Bởi vì sắp thi giữa kì rồi nên áp lực học tập là rất lớn. Hơn nữa tôi còn học trường Hoàng Phi, ngôi trường nổi tiếng chứa đựng những thành phần thần đồng của cả đất nước, thế nên áp lực nay càng áp lực hơn.
Vốn tiếng Anh của tôi không nhiều, nên cần phải trau dồi thêm. Phần ngữ pháp và từ mới thì có thể mượn sách trong thư viện để đọc, nhưng riêng phần phát âm thì đặc biệt khó. Nhà tôi không có điều kiện, nên làm gì có máy tính, điện thoại để dùng.
I em a sờ tiu đừn at Hoang Fei high sờ cun. Mai sờ cun...
Tôi đang luyện đọc thì tự nhiên Vương tóc vàng từ đâu chui ra hỏi: Cậu đang đọc tiếng quái gì thế?
Cậu nhìn không thấy hả? Tôi giơ quyển sách tiếng Anh lên cho cậu ta xem.
Tôi vừa nói xong, mặt cậu ta biến sắc, sau đó cậu ta bật cười hô hố, nói cũng trở nên khó khăn thiếu điều chảy cả nước mắt:
Ha ha... Nguy--Nguyệt Ý... Nhi, ha ha, cậu... trước đây có được học tiếng Anh không vậy? Ha ha... tôi còn tưởng cậu đang phát minh ngôn ngữ cho riêng mình đấy, ha ha ha...
Tôi bấu chặt quyển sách, cố không lớn tiếng mắng cậu ta. Thế nhưng mặt tôi thoáng cái đã đỏ lừ hết cả lên rồi. Tôi ôm quyển sách úp mặt xuống bàn vì xấu hổ.
Vương tóc vàng giật quyển sách trong tay tôi, lật đi lật lại tìm trang lúc nãy tôi đọc, sau đó không thèm giữ ý tứ xỉa xói tôi: Cái quyển này hồi lớp năm tôi đã đọc được rồi, thế mà cậu đến phát âm còn không chuẩn. Xem ông đây đọc cho cậu sáng mắt ra này.
Thế là cậu ta bắn một tràng tiếng Anh, tôi nghe cái hiểu cái không, mãi mới rõ nội dung chính của nó. Trông Vương tóc vàng thường ngày lười nhác như vậy, nhưng về môn tiếng Anh quả là có thiên phú nha.
Thế nào, đã sáng mắt ra chưa? Cậu ta hỏi tôi.
Tôi miễn cưỡng phải khen cậu ta, nhưng biểu cảm vẫn khinh bỉ: Ừm, cũng được đấy, nhưng chỉ là môn tiếng Anh mà thôi.
Cậu ta nghe vậy liền liếc xéo tôi một cái, sau đó vứt quyển sách xuống bàn tôi, nằm gục xuống bàn ngủ.
Được một lúc thì cậu ta bật dậy, hất cằm với tôi: Nếu cậu thành tâm muốn học thì ông đây sẽ dạy cho.
Thật chứ? Tôi vội bỏ bút.
Không tin thì thôi vậy. Vương tóc vàng nhún vai, toan ngủ tiếp.
Ê ê, tớ tin. Tôi vội kéo cậu ta dậy, Cậu giúp tớ nhá , không thì kết quả của tớ sẽ bị kéo xuống hết vì môn tiếng Anh mất.
Nghe vậy, cơ mặt Vương tóc vàng giãn ra, cậu ta liếc tôi đầy ẩn ý: Tuy nhiên...
Tuy nhiên... gì? Tôi rùng mình, không biết cậu ta đang nghĩ cái quỷ gì đây.
Vương tóc vàng khoanh hai tay trước ngực, giọng răn đe:
Có qua cũng phải có lại. Tôi giúp cậu học tiếng Anh, cậu ngược lại phải giúp tôi Vật lí. Tuần trước tôi đã hứa với cô Chi rồi, nếu tôi mà bị điểm kém là cậu chết chắc!
Hic, thì ra cậu ta có ý đồ cả rồi, là muốn liên lụy tới tôi đây mà. Tôi kiếp trước có mắc nợ cậu ta hả?
Được được, không vấn đề gì. (Cậu lợi dụng tôi mà dám bảo là giúp tôi hả?)
Cast Nam chính as B?ch Khôi Nguyên You'll also like có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng By DaoDaoBatDung 3.8K 587 Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em By HanBachBang 6.3K 439 Con Bé Nhà Bên By Weetr4n 18.6K 1.5K Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi ( Tạm Drop ) By SiNhi3 17.6K 1.1K Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 19.4K 781 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 6.6K 713 Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra By Kalia05 22.8K 1.2K Cuối giờ, tôi thu dọn sách vở vào cặp, đang chuẩn bị về thì Vương tóc vàng đặt xuống bàn tôi cái earphones, cùng thứ gì đó để nghe nhạc ý, tôi thì lạc hậu lắm nên làm sao biết được.
Cái gì đây? Tôi chỉ vào nó.
Này Nguyệt Ý Nhi, đến máy MP3 mà cũng không biết. Cậu rốt cuộc tồn tại trên Trái Đất để làm gì thế? Cậu ta nhìn tôi một cách khinh bỉ.
Tớ... Tôi cứng hết cả họng, sau đó đành đánh lạc hướng, Sao tự nhiên đưa tớ máy MP3?
Để luyện nghe với cả phát âm chứ còn gì nữa. Trong máy có mười bài, cứ nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa nói theo cho tôi, cuối tuần tôi kiểm tra. À, là tôi cho cậu MƯỢN thôi nhé, giữ cho cẩn thận vào. Vương tóc vàng giải thích mà như ra lệnh, sau đó vác cặp bỏ ra ngoài.
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy xúc động lắm ý, Vương tóc vàng trông thế mà tốt bụng dễ sợ. Chắc từ giờ nên gọi cậu ấy là Vương Du Phàm, không phải là Vương tóc vàng nữa đâu.
____________
Từ hôm đó, tôi lúc nào cũng đeo tai nghe, trong túi áo luôn để sẵn máy MP3 của Vương tóc... Vương Du Phàm. Nhiều lúc mải đọc theo quá, mẹ gọi mấy chục lần không nghe thấy, cuối cùng bị mắng cho một trận.
Hôm cuối tuần, tôi và Vương Du Phàm nán lại một lúc.
Đầu tiên, cậu ta kiểm tra cách phát âm của tôi.
I am a student at Hoang Fei high school. My school is very big and more beautiful. At school, there are many students and teachers. The teachers are very nice and ardor. They give me many many books and lessons. Everyday, I go to school and meet my friends...
Vương Du Phàm lắng nghe tôi đọc hồi lâu, cậu ta có vẻ rất hài lòng, liền nhận xét: Về cơ bản là tốt hơn rồi đấy, nhưng mà để đuổi kịp tôi thì còn lâu.
Vế đầu của cậu ta làm tôi mát hết cả ruột gan, thế mà vế sau vừa thốt ra, tôi như từ trên mây rơi bụp xuống đất mẹ thân yêu.
Tôi bĩu bĩu môi, quay đi mở khóa cặp, lấy ra quyển bài tập vật lí. Tới lượt cậu, làm đề trang 118 ý, có gì không hiểu thì lát nữa hỏi tớ, giờ tớ phải đi lấy cơm đã.
Nói xong, tôi ôm bụng chạy vụt đi, trước khi đi còn nghe thấy tiếng Vương Du Phàm gọi với ra.
Lấy cả cho tôi nữa!
Lúc đi ngang qua lớp 10-1, tôi liền nghe thấy trong đó có tiếng nói. Giờ này đáng lẽ mọi người phải về hết rồi chứ nhỉ?
Tôi tò mò quá nên kiễng chân lên rồi ngó qua cửa sổ.
Ôi mẹ ơi, chẳng phải là Khôi Nguyên và Ngọc Uyển Nhã sao? Họ đang nói gì thế nhỉ?
Tôi áp sát tai vào tường. Ai, chết tiệt, không nghe được cái gì cả.
Tự nhiên thấy bực bực trong người ý, một trai một gái ở cùng nhau trong lớp, mờ mờ ám ám, ghét thế chứ lị! Nhỡ đâu á, thầy giám thị mà phát hiện ra thì có mà đi toi cả hai luôn nhé.
Nguyệt Ý Nhi, ngó cái gì thế?
Tôi (cũng) đang hành động mờ mờ ám ám thì tự nhiên phía sau vang lên cái giọng quen quen. Tôi giật bắn mình, vội quay đầu lại.
Vương... Vương Du Phàm? Sao cậu ta lại ra đây, chẳng phải là đang làm bài tập sao?
Tớ... tớ... tớ... người tôi run run, lắp ba lắp bắp.
Nguyệt Ý Nhi.
Tôi lại một lần nữa giật bắn mình, quay người. Trời ạ, sao hôm nay nhiều người réo tên tôi thế?
Uyển... K--Khôi... Nguyên... Thực ra là Uyển Nhã, Khôi Nguyên, nhưng do tôi hốt quá nên nói lắp, câu chẳng ra câu, từ chẳng ra từ, hic hic.
Sao giờ này cậu còn ở đây thế? Ngọc Uyển Nhã bước đến hỏi tôi.
À... thì tớ... Tôi bị sao thế này cơ chứ, nói lắp mãi.
Còn cậu... là Vương Du Phàm đúng không? Uyển Nhã chuyển sang hỏi cậu ta.
Ừ, tôi là Vương Du Phàm, lớp 10-10. Vương Du Phàm thuận tiện đáp lại.
10-10 sao? Thì ra là bạn cùng lớp với Ý Nhi. Ngọc Uyển Nhã mỉm cười nhìn tôi với cậu ta.
Mà nãy giờ tôi mới để ý, người nào đó đang đứng đằng sau Ngọc Uyển Nhã kia, mặt mày đen kịt như muốn kéo giông kéo bão.
Hơ hơ hơ... tôi cười gượng, khóe miệng giật giật.
Nguyệt Ý Nhi, cậu bảo đi lấy cơm mà sao còn đứng đây? Vương Du Phàm vội nhắc tôi.
À ừ nhỉ, tớ đi ngay đây.
Tôi sực nhớ ra, toan chạy đi thì bị Ngọc Uyển Nhã kéo lại.
Vừa hay tớ cùng Khôi Nguyên cũng định đi ăn, chúng ta cùng đi nhé.
Hic, tôi còn có thế từ chối sao?
...
Thế là tôi bị bọn họ kéo tới một nhà hàng năm sao nào đó trên phố Hoa Thành.
Hic, trước đây cả nhìn tôi còn không dám, vậy mà giờ tôi đã bị thúc ép mà bước vào nơi này, hơn nữa còn chuẩn bị gọi đồ ăn. (TvT)
Nhìn vào menu, tôi sốc lại chồng lên sốc. Món nào cũng trên 100 tệ, ôi mẹ ơi!!!
Ba người kia đã gọi món xong, vậy mà tôi vẫn còn đắn đo không biết phải làm thế nào. Cũng may là trong ba lô của tôi còn 250 tệ tiền thưởng hôm trước, giữ mãi không dám tiêu, tại sợ hết thì toi.
Ý Nhi, chọn nhanh lên, tớ đói lắm rồi. Ngọc Uyển Nhã giục tôi.
Tôi nuốt nước bọt, đành nhắm tịt mắt chỉ vào món rẻ nhất.
Em chọn món này. Hu hu, thế là 100 tệ sắp đi tong chỉ vì một bữa ăn rồi.
Chị nhân viên phục vụ ghi chép lại, rồi nhanh chóng rời đi.
Hic, chọn xong mà thấy hối hận cực kỳ ý, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Tôi thề lần sau sẽ không bao giờ đi ăn cơm với nhà giàu mấy người nữa đâu, hu hu hu.
Trong lúc tôi đang sám hối thì đồ ăn được bưng ra, mùi thơm ngào ngạt.
Người ta ăn bít tết, mì Ý, còn tôi... hic, là bát canh quái quỷ gì tôi cũng không rõ nữa.
Nguyệt Ý Nhi, cậu ăn vậy cũng được hả? Ngọc Uyển Nhã ngạc nhiên hỏi tôi.
À... Tôi hơi ngại, nên đành viện một lí do, tớ... tớ đang giảm cân.
Cô ấy nghe vậy thì gật gù, vẻ mặt như đã hiểu, sau đó tiếp tục ăn phần của mình.
Tôi liếc nhìn sang Khôi Nguyên, nãy giờ cậu ấy không nói gì cả, cứ im lặng như tờ à. Tôi cũng chẳng dám bắt chuyện, nên thôi.
Còn Vương Du Phàm á, cậu ta ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy, làm cho tôi và Uyển Nhã một phen kinh hãi. Cậu ta bá đạo thật!
Ăn xong, bốn người chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Bởi vì đã quá trưa rồi nên tôi đành tạm biệt Uyển Nhã để đi về, chúng tôi tách nhau ra ở ngã tư.
Bát canh tí tẹo đó làm sao có thể làm tôi no được chứ, hic hic. Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp, mặt nhăn nhó vì đói, cũng là vì xót tiền.
Xong đang đi tự nhiên tay tôi bị ai đó cầm lấy rồi lôi đi xềnh xệch. Tôi không kịp ổn định tinh thần, cứ vùng vẫy rồi la hét, nhưng thế nào cũng không thắng nổi sức của người đó. Vậy là cứ mặc để cho người ta kéo đi đến một quán ăn khác.
Quán ăn này nhỏ thôi, so với nhà hàng năm sao lúc nãy thì chẳng bằng một cái gạch hoa, nhưng lại có vẻ thích hợp với tôi hơn là thứ xa hoa kia.
Tôi trấn tĩnh lại, thì nhận ra người vừa lôi tôi đến đây là Khôi Nguyên.
Cậu dẫn tớ tới đây làm gì thế? Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.
Không tới ăn thì để làm gì. Khôi Nguyên hơi bực hay sao ý, còn cau mày với tôi.
Nhưng tớ vừa mới ăn rồi... Tôi dù sợ nhưng vẫn vội vàng phản đối.
Không nhưng nhị gì hết, ngồi xuống! Cậu ấy lập tức gằn giọng.
Tôi hãi quá, vội kéo ghế ngồi bịch xuống như cái máy, mặt lấm lét ngước lên xem phản ứng của Khôi Nguyên. Hic, sao tự nhiên trông cậu ấy đáng sợ thế.
Cậu ấy thấy tôi ngồi rồi cũng kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, lườm lườm tôi.
Không khí đang tràn đầy sát khí thì từ đâu vang lên giọng đon đả: Ô ô, là ai đây nhỉ, Chẳng phải là Tiểu Khôi Nguyên đây sao?
Tôi từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên. Sao dì ấy lại biết Khôi Nguyên? Còn gọi thân thiết nữa chứ...
Chào dì, lâu rồi không gặp. Khôi Nguyên cũng bất ngờ thay đổi thái độ, cậu ấy đứng dậy, cúi chào. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng làm theo.
Dì ấy cười cười: Hôm nay không dẫn đàn em tới nữa hả?
Đàn em? Tôi thêm một lần ngơ ngác như con nai vàng.
Lúc này dì chủ quán mới để ý đến tôi, vội nói lớn:
Xem kìa, lại còn đem bạn gái đến ra mắt nữa cơ, Tiểu Khôi Nguyên lớn rồi, biết yêu rồi!
Khôi Nguyên: .....
Tôi: .....
Dì ơi, không phải vậy đâu mà...
Dì ấy đương nhiên không hiểu nỗi lòng tôi, bật cười lớn: Được rồi, không làm kì đà cản mũi nữa, hai đứa muốn ăn gì?
Có gì đều lấy hết đi ạ. Khôi Nguyên mở miệng nói. Tôi mắt chữ O miệng chữ A.
Đồ ăn được dọn ra, hầu hết đều là mấy món bình thường thôi, nhưng nhìn rất bắt mắt. Tôi thì đang đói sắp chết đến nơi, liền không màng hình tượng mà cầm đũa gắp lia lịa.
Ưm, ngon quá, so với mấy món vài trăm tệ ở nhà hàng lúc nãy còn ngon hơn gấp trăm lần. Khôi Nguyên, cậu tìm ra chỗ này thật tốt đấy! Tôi vừa ăn vừa nói, khen không ngớt lời.
Cậu ấy nhìn tôi ăn nãy giờ, vẻ mặt không còn cau có như lúc mới tới nữa, còn hơi cười cơ. Xong cậu ấy nói gì đó, nhưng vì mải ăn nên tôi không nghe rõ, nên hỏi lại:
Cậu vừa nói gì đấy?
Không có gì. Cậu ấy lắc đầu, rồi lấy giấy ăn lau miệng cho tôi.
Vốn tiếng Anh của tôi không nhiều, nên cần phải trau dồi thêm. Phần ngữ pháp và từ mới thì có thể mượn sách trong thư viện để đọc, nhưng riêng phần phát âm thì đặc biệt khó. Nhà tôi không có điều kiện, nên làm gì có máy tính, điện thoại để dùng.
I em a sờ tiu đừn at Hoang Fei high sờ cun. Mai sờ cun...
Tôi đang luyện đọc thì tự nhiên Vương tóc vàng từ đâu chui ra hỏi: Cậu đang đọc tiếng quái gì thế?
Cậu nhìn không thấy hả? Tôi giơ quyển sách tiếng Anh lên cho cậu ta xem.
Tôi vừa nói xong, mặt cậu ta biến sắc, sau đó cậu ta bật cười hô hố, nói cũng trở nên khó khăn thiếu điều chảy cả nước mắt:
Ha ha... Nguy--Nguyệt Ý... Nhi, ha ha, cậu... trước đây có được học tiếng Anh không vậy? Ha ha... tôi còn tưởng cậu đang phát minh ngôn ngữ cho riêng mình đấy, ha ha ha...
Tôi bấu chặt quyển sách, cố không lớn tiếng mắng cậu ta. Thế nhưng mặt tôi thoáng cái đã đỏ lừ hết cả lên rồi. Tôi ôm quyển sách úp mặt xuống bàn vì xấu hổ.
Vương tóc vàng giật quyển sách trong tay tôi, lật đi lật lại tìm trang lúc nãy tôi đọc, sau đó không thèm giữ ý tứ xỉa xói tôi: Cái quyển này hồi lớp năm tôi đã đọc được rồi, thế mà cậu đến phát âm còn không chuẩn. Xem ông đây đọc cho cậu sáng mắt ra này.
Thế là cậu ta bắn một tràng tiếng Anh, tôi nghe cái hiểu cái không, mãi mới rõ nội dung chính của nó. Trông Vương tóc vàng thường ngày lười nhác như vậy, nhưng về môn tiếng Anh quả là có thiên phú nha.
Thế nào, đã sáng mắt ra chưa? Cậu ta hỏi tôi.
Tôi miễn cưỡng phải khen cậu ta, nhưng biểu cảm vẫn khinh bỉ: Ừm, cũng được đấy, nhưng chỉ là môn tiếng Anh mà thôi.
Cậu ta nghe vậy liền liếc xéo tôi một cái, sau đó vứt quyển sách xuống bàn tôi, nằm gục xuống bàn ngủ.
Được một lúc thì cậu ta bật dậy, hất cằm với tôi: Nếu cậu thành tâm muốn học thì ông đây sẽ dạy cho.
Thật chứ? Tôi vội bỏ bút.
Không tin thì thôi vậy. Vương tóc vàng nhún vai, toan ngủ tiếp.
Ê ê, tớ tin. Tôi vội kéo cậu ta dậy, Cậu giúp tớ nhá , không thì kết quả của tớ sẽ bị kéo xuống hết vì môn tiếng Anh mất.
Nghe vậy, cơ mặt Vương tóc vàng giãn ra, cậu ta liếc tôi đầy ẩn ý: Tuy nhiên...
Tuy nhiên... gì? Tôi rùng mình, không biết cậu ta đang nghĩ cái quỷ gì đây.
Vương tóc vàng khoanh hai tay trước ngực, giọng răn đe:
Có qua cũng phải có lại. Tôi giúp cậu học tiếng Anh, cậu ngược lại phải giúp tôi Vật lí. Tuần trước tôi đã hứa với cô Chi rồi, nếu tôi mà bị điểm kém là cậu chết chắc!
Hic, thì ra cậu ta có ý đồ cả rồi, là muốn liên lụy tới tôi đây mà. Tôi kiếp trước có mắc nợ cậu ta hả?
Được được, không vấn đề gì. (Cậu lợi dụng tôi mà dám bảo là giúp tôi hả?)
Cast Nam chính as B?ch Khôi Nguyên You'll also like có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng By DaoDaoBatDung 3.8K 587 Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em By HanBachBang 6.3K 439 Con Bé Nhà Bên By Weetr4n 18.6K 1.5K Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi ( Tạm Drop ) By SiNhi3 17.6K 1.1K Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 19.4K 781 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 6.6K 713 Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra By Kalia05 22.8K 1.2K Cuối giờ, tôi thu dọn sách vở vào cặp, đang chuẩn bị về thì Vương tóc vàng đặt xuống bàn tôi cái earphones, cùng thứ gì đó để nghe nhạc ý, tôi thì lạc hậu lắm nên làm sao biết được.
Cái gì đây? Tôi chỉ vào nó.
Này Nguyệt Ý Nhi, đến máy MP3 mà cũng không biết. Cậu rốt cuộc tồn tại trên Trái Đất để làm gì thế? Cậu ta nhìn tôi một cách khinh bỉ.
Tớ... Tôi cứng hết cả họng, sau đó đành đánh lạc hướng, Sao tự nhiên đưa tớ máy MP3?
Để luyện nghe với cả phát âm chứ còn gì nữa. Trong máy có mười bài, cứ nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa nói theo cho tôi, cuối tuần tôi kiểm tra. À, là tôi cho cậu MƯỢN thôi nhé, giữ cho cẩn thận vào. Vương tóc vàng giải thích mà như ra lệnh, sau đó vác cặp bỏ ra ngoài.
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy xúc động lắm ý, Vương tóc vàng trông thế mà tốt bụng dễ sợ. Chắc từ giờ nên gọi cậu ấy là Vương Du Phàm, không phải là Vương tóc vàng nữa đâu.
____________
Từ hôm đó, tôi lúc nào cũng đeo tai nghe, trong túi áo luôn để sẵn máy MP3 của Vương tóc... Vương Du Phàm. Nhiều lúc mải đọc theo quá, mẹ gọi mấy chục lần không nghe thấy, cuối cùng bị mắng cho một trận.
Hôm cuối tuần, tôi và Vương Du Phàm nán lại một lúc.
Đầu tiên, cậu ta kiểm tra cách phát âm của tôi.
I am a student at Hoang Fei high school. My school is very big and more beautiful. At school, there are many students and teachers. The teachers are very nice and ardor. They give me many many books and lessons. Everyday, I go to school and meet my friends...
Vương Du Phàm lắng nghe tôi đọc hồi lâu, cậu ta có vẻ rất hài lòng, liền nhận xét: Về cơ bản là tốt hơn rồi đấy, nhưng mà để đuổi kịp tôi thì còn lâu.
Vế đầu của cậu ta làm tôi mát hết cả ruột gan, thế mà vế sau vừa thốt ra, tôi như từ trên mây rơi bụp xuống đất mẹ thân yêu.
Tôi bĩu bĩu môi, quay đi mở khóa cặp, lấy ra quyển bài tập vật lí. Tới lượt cậu, làm đề trang 118 ý, có gì không hiểu thì lát nữa hỏi tớ, giờ tớ phải đi lấy cơm đã.
Nói xong, tôi ôm bụng chạy vụt đi, trước khi đi còn nghe thấy tiếng Vương Du Phàm gọi với ra.
Lấy cả cho tôi nữa!
Lúc đi ngang qua lớp 10-1, tôi liền nghe thấy trong đó có tiếng nói. Giờ này đáng lẽ mọi người phải về hết rồi chứ nhỉ?
Tôi tò mò quá nên kiễng chân lên rồi ngó qua cửa sổ.
Ôi mẹ ơi, chẳng phải là Khôi Nguyên và Ngọc Uyển Nhã sao? Họ đang nói gì thế nhỉ?
Tôi áp sát tai vào tường. Ai, chết tiệt, không nghe được cái gì cả.
Tự nhiên thấy bực bực trong người ý, một trai một gái ở cùng nhau trong lớp, mờ mờ ám ám, ghét thế chứ lị! Nhỡ đâu á, thầy giám thị mà phát hiện ra thì có mà đi toi cả hai luôn nhé.
Nguyệt Ý Nhi, ngó cái gì thế?
Tôi (cũng) đang hành động mờ mờ ám ám thì tự nhiên phía sau vang lên cái giọng quen quen. Tôi giật bắn mình, vội quay đầu lại.
Vương... Vương Du Phàm? Sao cậu ta lại ra đây, chẳng phải là đang làm bài tập sao?
Tớ... tớ... tớ... người tôi run run, lắp ba lắp bắp.
Nguyệt Ý Nhi.
Tôi lại một lần nữa giật bắn mình, quay người. Trời ạ, sao hôm nay nhiều người réo tên tôi thế?
Uyển... K--Khôi... Nguyên... Thực ra là Uyển Nhã, Khôi Nguyên, nhưng do tôi hốt quá nên nói lắp, câu chẳng ra câu, từ chẳng ra từ, hic hic.
Sao giờ này cậu còn ở đây thế? Ngọc Uyển Nhã bước đến hỏi tôi.
À... thì tớ... Tôi bị sao thế này cơ chứ, nói lắp mãi.
Còn cậu... là Vương Du Phàm đúng không? Uyển Nhã chuyển sang hỏi cậu ta.
Ừ, tôi là Vương Du Phàm, lớp 10-10. Vương Du Phàm thuận tiện đáp lại.
10-10 sao? Thì ra là bạn cùng lớp với Ý Nhi. Ngọc Uyển Nhã mỉm cười nhìn tôi với cậu ta.
Mà nãy giờ tôi mới để ý, người nào đó đang đứng đằng sau Ngọc Uyển Nhã kia, mặt mày đen kịt như muốn kéo giông kéo bão.
Hơ hơ hơ... tôi cười gượng, khóe miệng giật giật.
Nguyệt Ý Nhi, cậu bảo đi lấy cơm mà sao còn đứng đây? Vương Du Phàm vội nhắc tôi.
À ừ nhỉ, tớ đi ngay đây.
Tôi sực nhớ ra, toan chạy đi thì bị Ngọc Uyển Nhã kéo lại.
Vừa hay tớ cùng Khôi Nguyên cũng định đi ăn, chúng ta cùng đi nhé.
Hic, tôi còn có thế từ chối sao?
...
Thế là tôi bị bọn họ kéo tới một nhà hàng năm sao nào đó trên phố Hoa Thành.
Hic, trước đây cả nhìn tôi còn không dám, vậy mà giờ tôi đã bị thúc ép mà bước vào nơi này, hơn nữa còn chuẩn bị gọi đồ ăn. (TvT)
Nhìn vào menu, tôi sốc lại chồng lên sốc. Món nào cũng trên 100 tệ, ôi mẹ ơi!!!
Ba người kia đã gọi món xong, vậy mà tôi vẫn còn đắn đo không biết phải làm thế nào. Cũng may là trong ba lô của tôi còn 250 tệ tiền thưởng hôm trước, giữ mãi không dám tiêu, tại sợ hết thì toi.
Ý Nhi, chọn nhanh lên, tớ đói lắm rồi. Ngọc Uyển Nhã giục tôi.
Tôi nuốt nước bọt, đành nhắm tịt mắt chỉ vào món rẻ nhất.
Em chọn món này. Hu hu, thế là 100 tệ sắp đi tong chỉ vì một bữa ăn rồi.
Chị nhân viên phục vụ ghi chép lại, rồi nhanh chóng rời đi.
Hic, chọn xong mà thấy hối hận cực kỳ ý, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Tôi thề lần sau sẽ không bao giờ đi ăn cơm với nhà giàu mấy người nữa đâu, hu hu hu.
Trong lúc tôi đang sám hối thì đồ ăn được bưng ra, mùi thơm ngào ngạt.
Người ta ăn bít tết, mì Ý, còn tôi... hic, là bát canh quái quỷ gì tôi cũng không rõ nữa.
Nguyệt Ý Nhi, cậu ăn vậy cũng được hả? Ngọc Uyển Nhã ngạc nhiên hỏi tôi.
À... Tôi hơi ngại, nên đành viện một lí do, tớ... tớ đang giảm cân.
Cô ấy nghe vậy thì gật gù, vẻ mặt như đã hiểu, sau đó tiếp tục ăn phần của mình.
Tôi liếc nhìn sang Khôi Nguyên, nãy giờ cậu ấy không nói gì cả, cứ im lặng như tờ à. Tôi cũng chẳng dám bắt chuyện, nên thôi.
Còn Vương Du Phàm á, cậu ta ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy, làm cho tôi và Uyển Nhã một phen kinh hãi. Cậu ta bá đạo thật!
Ăn xong, bốn người chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Bởi vì đã quá trưa rồi nên tôi đành tạm biệt Uyển Nhã để đi về, chúng tôi tách nhau ra ở ngã tư.
Bát canh tí tẹo đó làm sao có thể làm tôi no được chứ, hic hic. Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp, mặt nhăn nhó vì đói, cũng là vì xót tiền.
Xong đang đi tự nhiên tay tôi bị ai đó cầm lấy rồi lôi đi xềnh xệch. Tôi không kịp ổn định tinh thần, cứ vùng vẫy rồi la hét, nhưng thế nào cũng không thắng nổi sức của người đó. Vậy là cứ mặc để cho người ta kéo đi đến một quán ăn khác.
Quán ăn này nhỏ thôi, so với nhà hàng năm sao lúc nãy thì chẳng bằng một cái gạch hoa, nhưng lại có vẻ thích hợp với tôi hơn là thứ xa hoa kia.
Tôi trấn tĩnh lại, thì nhận ra người vừa lôi tôi đến đây là Khôi Nguyên.
Cậu dẫn tớ tới đây làm gì thế? Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.
Không tới ăn thì để làm gì. Khôi Nguyên hơi bực hay sao ý, còn cau mày với tôi.
Nhưng tớ vừa mới ăn rồi... Tôi dù sợ nhưng vẫn vội vàng phản đối.
Không nhưng nhị gì hết, ngồi xuống! Cậu ấy lập tức gằn giọng.
Tôi hãi quá, vội kéo ghế ngồi bịch xuống như cái máy, mặt lấm lét ngước lên xem phản ứng của Khôi Nguyên. Hic, sao tự nhiên trông cậu ấy đáng sợ thế.
Cậu ấy thấy tôi ngồi rồi cũng kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, lườm lườm tôi.
Không khí đang tràn đầy sát khí thì từ đâu vang lên giọng đon đả: Ô ô, là ai đây nhỉ, Chẳng phải là Tiểu Khôi Nguyên đây sao?
Tôi từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên. Sao dì ấy lại biết Khôi Nguyên? Còn gọi thân thiết nữa chứ...
Chào dì, lâu rồi không gặp. Khôi Nguyên cũng bất ngờ thay đổi thái độ, cậu ấy đứng dậy, cúi chào. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng làm theo.
Dì ấy cười cười: Hôm nay không dẫn đàn em tới nữa hả?
Đàn em? Tôi thêm một lần ngơ ngác như con nai vàng.
Lúc này dì chủ quán mới để ý đến tôi, vội nói lớn:
Xem kìa, lại còn đem bạn gái đến ra mắt nữa cơ, Tiểu Khôi Nguyên lớn rồi, biết yêu rồi!
Khôi Nguyên: .....
Tôi: .....
Dì ơi, không phải vậy đâu mà...
Dì ấy đương nhiên không hiểu nỗi lòng tôi, bật cười lớn: Được rồi, không làm kì đà cản mũi nữa, hai đứa muốn ăn gì?
Có gì đều lấy hết đi ạ. Khôi Nguyên mở miệng nói. Tôi mắt chữ O miệng chữ A.
Đồ ăn được dọn ra, hầu hết đều là mấy món bình thường thôi, nhưng nhìn rất bắt mắt. Tôi thì đang đói sắp chết đến nơi, liền không màng hình tượng mà cầm đũa gắp lia lịa.
Ưm, ngon quá, so với mấy món vài trăm tệ ở nhà hàng lúc nãy còn ngon hơn gấp trăm lần. Khôi Nguyên, cậu tìm ra chỗ này thật tốt đấy! Tôi vừa ăn vừa nói, khen không ngớt lời.
Cậu ấy nhìn tôi ăn nãy giờ, vẻ mặt không còn cau có như lúc mới tới nữa, còn hơi cười cơ. Xong cậu ấy nói gì đó, nhưng vì mải ăn nên tôi không nghe rõ, nên hỏi lại:
Cậu vừa nói gì đấy?
Không có gì. Cậu ấy lắc đầu, rồi lấy giấy ăn lau miệng cho tôi.
/43
|