Bệnh viện Nam Phong, thành phố Yến Hoa.
Vị bác sĩ trung niên khoác chiếc áo blouse bước ra khỏi phòng khám, lên tiếng hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân Ôn Cảnh?
Nghe thấy tên mẹ mình, tôi đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng khám liền đứng bật dậy, Là cháu. Bác sĩ, mẹ cháu rốt cuộc là bị sao vậy ạ?
Bà ấy bị viêm khớp, là thấp khớp cấp. Bệnh này khá nguy hiểm, vì nếu không điều trị kịp thời sẽ bị ảnh hưởng và gây di chứng cho tim. Trước hết để bệnh nhân ở lại bệnh viện kiểm tra vài ngày. Mời cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ nói.
...
Làm xong thủ tục nhập viện, tôi nhanh chóng đi tới phòng bệnh số 42 khoa nội. Trong phòng chỉ có mẹ tôi và một bác nữa, hình như cũng bị khớp. Thấy tôi, mẹ tôi có chút ngạc nhiên, sau đó bà ấy có vẻ buồn bã.
Ý Nhi, là mẹ lại để con phải chịu khổ rồi.
Không có đâu. Nhân cơ hội này mẹ cũng nên cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, đặt tay lên vai mẹ tôi.
À mà... ai nói cho con biết mẹ ở đây?
Là cô Chanh ạ.
Mẹ tôi gật gật đầu. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, tôi đành bảo mẹ chịu khó ở đây chờ một lát, còn mình thì về nhà lấy đồ dùng cá nhân tới.
Ngoài đường, trời vẫn lạnh, dường như nhiệt độ vào ban đêm đang giảm dần xuống, cũng may là tôi đã thay bộ váy xanh lam kia ra rồi.
Nghe cô Chanh kể lại, hôm nay mẹ tôi rất vui, việc gì cũng tranh mọi người làm hết, còn nói tối nay sẽ tranh thủ về nhà sớm để tổ chức sinh nhật cho tôi nữa. Mẹ tôi luôn như vậy, lúc nào cũng thương tôi nhất. Lúc cô Chanh đang chuẩn bị đi đổ rác thì mẹ tôi xuất hiện, bảo rằng tiện đường về nhà nên đi đổ hộ cô luôn. Thấy thái độ của mẹ tôi nhiệt tình như vậy, cô Chanh có chút không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, con hẻm dẫn tới nơi đó khá nguy hiểm, trong lòng cô cảm thấy không an tâm lắm, liền đi theo mẹ tôi. Kết quả vừa tới bãi đổ rác thì bệnh của mẹ tôi tái phát, ngã rạp xuống đường luôn. Cô Chanh hốt lắm, chạy đến đỡ mẹ tôi rồi la hét đủ điều, luống cuống mãi mới cầm điện thoại gọi cho tôi.
Ngước nhìn bầu trời màu đen kịt kia, tôi thầm cảm ơn vì đã cho người kịp thời phát hiện ra mẹ tôi. Nếu không, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
Những ngày sau đó, tôi đến bệnh viện đều đặn. Đáng lẽ là định ở lại cùng mẹ tôi luôn cơ, nhưng mẹ tôi cứ nhất mực từ chối, còn bảo tôi không được bỏ việc. Mẹ tôi bệnh rồi, nên giờ tôi chính là trụ cột của gia đình. Mấy người giúp việc ở Bạch gia cũng đến thăm mẹ tôi vài lần, tình cảm của họ thật sự rất tốt.
...
Tối chủ nhật, tôi xin nghỉ sớm để về nhà nấu cháo cho mẹ. Nghe bác sĩ nói, dạo gần đây bệnh tình của mẹ tôi vẫn chưa có gì thay đổi, phải chú ý chăm sóc nhiều hơn nữa. Bác sĩ còn nhắc tôi một vài điều cơ bản như là giữ ấm và tăng cường vệ sinh cơ thể, v.v...
Lúc tới đại sảnh của bệnh viện, tôi hơi sững người khi nhìn thấy một bóng dáng rất giống Khôi Nguyên vừa lướt qua tôi, thực sự rất giống. Phải mất hơn một phút tôi mới tỉnh ngộ. Lắc nhẹ đầu, chắc là tôi nghĩ về cậu ấy quá nhiều thôi, hoặc cũng có thể do trời tối nên mắt tôi nhìn không rõ. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục cất bước tới phòng bệnh số 42.
Chăn, gối, ga giường, tất cả đồ dùng của mẹ tôi đều biến mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy???
Tôi hốt hoảng chạy vụt ra khỏi phòng, phi thật nhanh đến quầy lễ tân.
Cô y tá ơi, mẹ cháu đi đâu rồi vậy???
Cô y tá bị tôi làm cho giật mình, vài giây sau mới lật đật nói, Mẹ của cô tên là gì a?
Lúc này, tôi sực tỉnh, bèn gãi đầu ngây ngốc, Ah, quên mất. Mẹ em tên Ôn Cảnh, phòng số 42 khoa nội a.
Được rồi, xin chờ một chút. Cô y tá tiếp nhận thông tin tôi vừa đưa, sau đó gõ gì đó vào máy tính. Trong lúc đợi, tôi cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Hic, mẹ tôi có thể đi đâu được đây? Mà nếu có đi, ít ra cũng phải gọi điện báo cho tôi một tiếng để tôi an tâm chứ?
Bà Ôn Cảnh phòng 42 khoa nội đã được chuyển tới phòng VIP 8 từ chiều nay rồi.
Sao... sao cơ ạ?
Tôi trợn mắt.
Tôi vừa nghe được cái gì vậy?
Gì mà chuyển phòng, rồi VIP 8,... Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra đấy? Ôi ôi, cái đầu nhỏ của tôi tạm thời không thể tiêu hóa được a.
Cô y tá thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi, hơi cau mày, sau đó cũng nhắc lại một lần nữa, Bà Ôn Cảnh phòng 42 khoa nội đã được chuyển tới phòng VIP 8 từ chiều nay rồi. Cô là con của bà ấy, chẳng lẽ không biết sao?
Vâng, em thật sự không biết.
Nghĩ thì như vậy, chứ cái đầu của tôi bây giờ cứng ngắc lại, muốn ngọ nguậy cũng khó. Mặt tôi méo xệch luôn. Tại sao? Tại sao lại tự ý chuyển phòng mà không có sự cho phép của tôi? Tại sao?
Chị y tá, chị có biết ai chuyển phòng cho mẹ em không? Tôi nắm lấy bàn tay chị y tá, vẻ mặt khẩn khoản. Thế nhưng, trước sự chân thành của tôi, chị y tá lắc lắc đầu.
Rầm!
Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện, tôi như ngã bụp xuống đất... trong tưởng tượng.
Cứ cho rằng mẹ tôi được chuyển vào phòng VIP đi, rồi tiền viện phí đắt đỏ làm sao tôi trả nổi đây??? Vốn dĩ để mẹ phải điều trị bệnh ở phòng dành cho giai cấp vô sản là tôi đã cắn rứt lắm rồi, căn bản tại nhà làm gì có tiền để cho mẹ tôi ở phòng tốt hơn đâu chứ, rồi tiền mua thuốc nữa, cứ đổ lên đầu tôi hết à.
Chị y tá, có thể cho mẹ em chuyển lại phòng cũ không? Tôi đắn đo mãi rồi cũng đành mạn phép hỏi.
Ah, không được rồi em ạ. Tiền viện phí đều đã được thanh toán rồi, môi trường điều trị lại tốt như vậy, chuyển lại làm gì nữa hả em? Chị y tá nhìn tôi, mỉm cười gượng gạo.
Hả?
Lại một lần nữa tôi trở thành một con nai vàng ngơ ngác giữa bệnh viện.
Sao đột nhiên lại xuất hiện quý nhân đến giúp hai mẹ con tôi thế nhở?
...
Đem một bao đựng dấu hỏi chấm đi đến phòng VIP 8, tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy mẹ tôi đang ngồi đọc báo ở trên chiếc giường ở trong đó. Tự cấu mình một cái, đau, vậy đây là sự thật sao? Mẹ con tôi thực sự gặp quý nhân sao?
Hu hu, con xin cảm ơn ông trời!
Oh, mẹ đang định gọi thông báo cho con thì con đã tìm đến đây rồi. Mẹ tôi lên tiếng, xua tan cái hành động kì quặc ở của tôi ở ngoài cửa phòng.
Tôi giật mình, ôm cặp lồng vào đặt ở cạnh giường, đưa ánh mắt dò hỏi tới mẹ tôi, Mẹ, mau giải thích cho con đi.
Mẹ tôi nghe vậy, cũng không giấu giếm gì nữa, giải thích cho tôi. Mẹ tôi nói hôm nay cô Lâm Xuyên Xuyên đã tới thăm bà, còn tặng bà bao nhiêu là đồ bổ nữa. Ban đầu mẹ tôi ngại, không dám nhận, sau bị ép quá nên đành gật đầu nhận lấy. Không ngờ cô Lâm Xuyên Xuyên còn hào phóng tới mức tự ý chuyển mẹ tôi sang phòng VIP, thanh toán tất tần tật luôn. Mà mẹ tôi lại giống tôi, à không phải, là tôi nhận gen di truyền từ mẹ tôi, với bản tính hay ngại, sợ phiền hà người khác, mẹ tôi nào dám. Nhưng mà cô Lâm Xuyên Xuyên cứ nhất mực bảo mẹ tôi yên tâm điều trị bệnh ở đây, tiền viện phí đã giải quyết xong xuôi hết rồi, không hoàn lại được. Tiếc tiền, nên mẹ tôi cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận.
Suy đi tính lại, vẫn thấy nợ cô Lâm Xuyên Xuyên rất nhiều.
Ah, hôm nay cậu chủ nhà họ Bạch cũng đến nữa. Lâu rồi không thấy mặt, trông thằng bé bây giờ đẹp trai hơn hẳn đấy, còn chúc mẹ mau khỏi bệnh nữa cơ.
Nghe mẹ nói xong, tôi đơ người luôn.
Cậu chủ... là cậu nào ạ?
Ah, là cậu cả. Tên là gì ý nhở...
Kh... Khôi Nguyên...
Ừ, đúng rồi, cậu Khôi Nguyên. Mẹ tôi gật gật gù gù rồi mỉm cười vui vẻ. May cho tôi là bà không để ý đến khuôn mặt nay đã biến sắc này của tôi. Mẹ tôi nói thế tức là ban nãy tôi không hề nhận nhầm, cậu ấy đúng là Khôi Nguyên thật. Nhưng tôi thực sự thắc mắc, chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra tôi ư? Ngoài bộ tóc đã bị thay đổi thì tôi vẫn là Nguyệt Ý Nhi cơ mà.
Cúi gằm mặt xuống nhìn nền gạch hoa sạch sẽ, trơn tru, tôi mới nhớ ra. À, cậu ấy là đang giận tôi.
_____________
Dạo gần đây, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ tôi biến chuyển khá tốt, một tuần nữa có thể xuất viện rồi. Tôi nghĩ chắc cũng một phần do được ở phòng VIP nên chế độ đãi ngộ và chăm sóc mới được nâng cao hơn đấy.
Người giàu đúng là sướng thật. Tôi nghĩ thầm, mà không hiểu sao lại lẩm bẩm thành lời nữa. Cầm điều khiển ti vi chuyển tới kênh thiếu nhi, tôi cùng mẹ nhàn nhã ngồi xem. Nói thật ra, nhà tôi còn không bằng một nửa của căn phòng VIP này luôn, nhìn xem, ngay cả đồ dùng ở đây cũng sang trọng như vậy, chẳng trách viện phí phòng VIP giá đắt cắt cổ.
Dạo này ti vi toàn chiếu gala mừng xuân thôi, đi trên đường cũng đã cảm nhận được không khí Tết rạo rực. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã sắp Tết rồi. Lại một năm nữa trôi qua, hai mẹ con tôi phải chuẩn bị tinh thần để đón giao thừa ở bệnh viện mất rồi.
Hôm nay con không phải tới tiệm bánh sao? Mẹ tôi nhìn đồng hồ đã gần trưa, liền hỏi tôi.
Sắp Tết nên tiệm bánh đóng cửa từ hôm nay rồi mẹ a. Tôi đáp.
Mẹ tôi gật gật đầu, Ai, mọi năm đều đón Tết ở nhà, năm nay khác một chút, cảm giác thật lạ lẫm.
Tôi cười trừ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đúng là lạ thật.
...
Đêm giao thừa.
Bởi vì bệnh viện Nam Phong nằm ở gần quảng trường Thiên Long, nên chỉ cần đứng nơi ban công nhìn xuống cũng có thể thấy được một đám đông rất nhiều người đang đứng chờ để ngắm nhìn pháo hoa chuẩn bị được bắn. Không khí dưới đó thật ồn ào, náo nhiệt làm sao.
Tôi thẩn thơ nhìn xuống nơi đó, đột nhiên cảm nhận được một vật ấm đặt lên vai mình, vội quay người lại.
Ngoài đây lạnh lắm, khoác thêm áo vào. Muốn bị cảm hả?
Con xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.
Tôi lập tức cúi đầu lí nhí vẻ hối lỗi, sau đó cẩn thận mặc lại chiếc áo khoác mẹ tôi đưa cho. Mẹ tôi cười cười xoa cái đầu nhỏ của tôi, rồi đẩy bánh xe lăn lại gần tôi một chút. Tôi thấy vậy cũng đi tìm một chiếc ghế khác để ngồi. Đột nhiên điện thoại tôi rung rung, báo có tin nhắn. Tôi hơi giật mình, liền móc điện thoại ra xem.
Vân Nhi: Ê, đi xem pháo hoa cùng tớ không?
Tôi nhìn dòng tin nhắn, đắn đo một hồi. Hết liếc nhìn mẹ rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn là nhắn cho Cảnh Vân một tin nhắn từ chối, kèm theo lời xin lỗi.
Bạn rủ sao con không đi? Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng làm tôi giật nảy mình, lỡ tay làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất.
Tôi luống cuống cúi xuống nhặt lại, cũng may là chưa hỏng, chỉ bị sước một chút thôi. An tâm cất nó vào túi, tôi ôm lấy tay mẹ tôi, Tự nhiên con muốn đón giao thừa cùng mẹ.
Mẹ tôi lườm lườm, véo nhẹ mũi tôi, Chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi rồi phì cười, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Thấy vậy, khóe môi tôi cũng bất giác cong cong lên.
Đêm giao thừa đó, tôi và mẹ hàn huyên với nhau, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, hoan hoan lạc lạc, cùng ngắm một tràng pháo hoa sáng rực trong màn đêm thanh tĩnh. Cảm giác được đón giao thừa cùng người thân của mình thật ấm áp biết bao. Dù là ở bệnh viện, ở nhà hay nơi đâu chăng nữa, chỉ cần chúng ta có một người mà mình yêu thương bên cạnh, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt, vô vị cả.
Khôi Nguyên à, chúc cậu năm mới vui vẻ.
Vị bác sĩ trung niên khoác chiếc áo blouse bước ra khỏi phòng khám, lên tiếng hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân Ôn Cảnh?
Nghe thấy tên mẹ mình, tôi đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng khám liền đứng bật dậy, Là cháu. Bác sĩ, mẹ cháu rốt cuộc là bị sao vậy ạ?
Bà ấy bị viêm khớp, là thấp khớp cấp. Bệnh này khá nguy hiểm, vì nếu không điều trị kịp thời sẽ bị ảnh hưởng và gây di chứng cho tim. Trước hết để bệnh nhân ở lại bệnh viện kiểm tra vài ngày. Mời cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ nói.
...
Làm xong thủ tục nhập viện, tôi nhanh chóng đi tới phòng bệnh số 42 khoa nội. Trong phòng chỉ có mẹ tôi và một bác nữa, hình như cũng bị khớp. Thấy tôi, mẹ tôi có chút ngạc nhiên, sau đó bà ấy có vẻ buồn bã.
Ý Nhi, là mẹ lại để con phải chịu khổ rồi.
Không có đâu. Nhân cơ hội này mẹ cũng nên cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, đặt tay lên vai mẹ tôi.
À mà... ai nói cho con biết mẹ ở đây?
Là cô Chanh ạ.
Mẹ tôi gật gật đầu. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, tôi đành bảo mẹ chịu khó ở đây chờ một lát, còn mình thì về nhà lấy đồ dùng cá nhân tới.
Ngoài đường, trời vẫn lạnh, dường như nhiệt độ vào ban đêm đang giảm dần xuống, cũng may là tôi đã thay bộ váy xanh lam kia ra rồi.
Nghe cô Chanh kể lại, hôm nay mẹ tôi rất vui, việc gì cũng tranh mọi người làm hết, còn nói tối nay sẽ tranh thủ về nhà sớm để tổ chức sinh nhật cho tôi nữa. Mẹ tôi luôn như vậy, lúc nào cũng thương tôi nhất. Lúc cô Chanh đang chuẩn bị đi đổ rác thì mẹ tôi xuất hiện, bảo rằng tiện đường về nhà nên đi đổ hộ cô luôn. Thấy thái độ của mẹ tôi nhiệt tình như vậy, cô Chanh có chút không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, con hẻm dẫn tới nơi đó khá nguy hiểm, trong lòng cô cảm thấy không an tâm lắm, liền đi theo mẹ tôi. Kết quả vừa tới bãi đổ rác thì bệnh của mẹ tôi tái phát, ngã rạp xuống đường luôn. Cô Chanh hốt lắm, chạy đến đỡ mẹ tôi rồi la hét đủ điều, luống cuống mãi mới cầm điện thoại gọi cho tôi.
Ngước nhìn bầu trời màu đen kịt kia, tôi thầm cảm ơn vì đã cho người kịp thời phát hiện ra mẹ tôi. Nếu không, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
Những ngày sau đó, tôi đến bệnh viện đều đặn. Đáng lẽ là định ở lại cùng mẹ tôi luôn cơ, nhưng mẹ tôi cứ nhất mực từ chối, còn bảo tôi không được bỏ việc. Mẹ tôi bệnh rồi, nên giờ tôi chính là trụ cột của gia đình. Mấy người giúp việc ở Bạch gia cũng đến thăm mẹ tôi vài lần, tình cảm của họ thật sự rất tốt.
...
Tối chủ nhật, tôi xin nghỉ sớm để về nhà nấu cháo cho mẹ. Nghe bác sĩ nói, dạo gần đây bệnh tình của mẹ tôi vẫn chưa có gì thay đổi, phải chú ý chăm sóc nhiều hơn nữa. Bác sĩ còn nhắc tôi một vài điều cơ bản như là giữ ấm và tăng cường vệ sinh cơ thể, v.v...
Lúc tới đại sảnh của bệnh viện, tôi hơi sững người khi nhìn thấy một bóng dáng rất giống Khôi Nguyên vừa lướt qua tôi, thực sự rất giống. Phải mất hơn một phút tôi mới tỉnh ngộ. Lắc nhẹ đầu, chắc là tôi nghĩ về cậu ấy quá nhiều thôi, hoặc cũng có thể do trời tối nên mắt tôi nhìn không rõ. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục cất bước tới phòng bệnh số 42.
Chăn, gối, ga giường, tất cả đồ dùng của mẹ tôi đều biến mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy???
Tôi hốt hoảng chạy vụt ra khỏi phòng, phi thật nhanh đến quầy lễ tân.
Cô y tá ơi, mẹ cháu đi đâu rồi vậy???
Cô y tá bị tôi làm cho giật mình, vài giây sau mới lật đật nói, Mẹ của cô tên là gì a?
Lúc này, tôi sực tỉnh, bèn gãi đầu ngây ngốc, Ah, quên mất. Mẹ em tên Ôn Cảnh, phòng số 42 khoa nội a.
Được rồi, xin chờ một chút. Cô y tá tiếp nhận thông tin tôi vừa đưa, sau đó gõ gì đó vào máy tính. Trong lúc đợi, tôi cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Hic, mẹ tôi có thể đi đâu được đây? Mà nếu có đi, ít ra cũng phải gọi điện báo cho tôi một tiếng để tôi an tâm chứ?
Bà Ôn Cảnh phòng 42 khoa nội đã được chuyển tới phòng VIP 8 từ chiều nay rồi.
Sao... sao cơ ạ?
Tôi trợn mắt.
Tôi vừa nghe được cái gì vậy?
Gì mà chuyển phòng, rồi VIP 8,... Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra đấy? Ôi ôi, cái đầu nhỏ của tôi tạm thời không thể tiêu hóa được a.
Cô y tá thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi, hơi cau mày, sau đó cũng nhắc lại một lần nữa, Bà Ôn Cảnh phòng 42 khoa nội đã được chuyển tới phòng VIP 8 từ chiều nay rồi. Cô là con của bà ấy, chẳng lẽ không biết sao?
Vâng, em thật sự không biết.
Nghĩ thì như vậy, chứ cái đầu của tôi bây giờ cứng ngắc lại, muốn ngọ nguậy cũng khó. Mặt tôi méo xệch luôn. Tại sao? Tại sao lại tự ý chuyển phòng mà không có sự cho phép của tôi? Tại sao?
Chị y tá, chị có biết ai chuyển phòng cho mẹ em không? Tôi nắm lấy bàn tay chị y tá, vẻ mặt khẩn khoản. Thế nhưng, trước sự chân thành của tôi, chị y tá lắc lắc đầu.
Rầm!
Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện, tôi như ngã bụp xuống đất... trong tưởng tượng.
Cứ cho rằng mẹ tôi được chuyển vào phòng VIP đi, rồi tiền viện phí đắt đỏ làm sao tôi trả nổi đây??? Vốn dĩ để mẹ phải điều trị bệnh ở phòng dành cho giai cấp vô sản là tôi đã cắn rứt lắm rồi, căn bản tại nhà làm gì có tiền để cho mẹ tôi ở phòng tốt hơn đâu chứ, rồi tiền mua thuốc nữa, cứ đổ lên đầu tôi hết à.
Chị y tá, có thể cho mẹ em chuyển lại phòng cũ không? Tôi đắn đo mãi rồi cũng đành mạn phép hỏi.
Ah, không được rồi em ạ. Tiền viện phí đều đã được thanh toán rồi, môi trường điều trị lại tốt như vậy, chuyển lại làm gì nữa hả em? Chị y tá nhìn tôi, mỉm cười gượng gạo.
Hả?
Lại một lần nữa tôi trở thành một con nai vàng ngơ ngác giữa bệnh viện.
Sao đột nhiên lại xuất hiện quý nhân đến giúp hai mẹ con tôi thế nhở?
...
Đem một bao đựng dấu hỏi chấm đi đến phòng VIP 8, tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy mẹ tôi đang ngồi đọc báo ở trên chiếc giường ở trong đó. Tự cấu mình một cái, đau, vậy đây là sự thật sao? Mẹ con tôi thực sự gặp quý nhân sao?
Hu hu, con xin cảm ơn ông trời!
Oh, mẹ đang định gọi thông báo cho con thì con đã tìm đến đây rồi. Mẹ tôi lên tiếng, xua tan cái hành động kì quặc ở của tôi ở ngoài cửa phòng.
Tôi giật mình, ôm cặp lồng vào đặt ở cạnh giường, đưa ánh mắt dò hỏi tới mẹ tôi, Mẹ, mau giải thích cho con đi.
Mẹ tôi nghe vậy, cũng không giấu giếm gì nữa, giải thích cho tôi. Mẹ tôi nói hôm nay cô Lâm Xuyên Xuyên đã tới thăm bà, còn tặng bà bao nhiêu là đồ bổ nữa. Ban đầu mẹ tôi ngại, không dám nhận, sau bị ép quá nên đành gật đầu nhận lấy. Không ngờ cô Lâm Xuyên Xuyên còn hào phóng tới mức tự ý chuyển mẹ tôi sang phòng VIP, thanh toán tất tần tật luôn. Mà mẹ tôi lại giống tôi, à không phải, là tôi nhận gen di truyền từ mẹ tôi, với bản tính hay ngại, sợ phiền hà người khác, mẹ tôi nào dám. Nhưng mà cô Lâm Xuyên Xuyên cứ nhất mực bảo mẹ tôi yên tâm điều trị bệnh ở đây, tiền viện phí đã giải quyết xong xuôi hết rồi, không hoàn lại được. Tiếc tiền, nên mẹ tôi cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận.
Suy đi tính lại, vẫn thấy nợ cô Lâm Xuyên Xuyên rất nhiều.
Ah, hôm nay cậu chủ nhà họ Bạch cũng đến nữa. Lâu rồi không thấy mặt, trông thằng bé bây giờ đẹp trai hơn hẳn đấy, còn chúc mẹ mau khỏi bệnh nữa cơ.
Nghe mẹ nói xong, tôi đơ người luôn.
Cậu chủ... là cậu nào ạ?
Ah, là cậu cả. Tên là gì ý nhở...
Kh... Khôi Nguyên...
Ừ, đúng rồi, cậu Khôi Nguyên. Mẹ tôi gật gật gù gù rồi mỉm cười vui vẻ. May cho tôi là bà không để ý đến khuôn mặt nay đã biến sắc này của tôi. Mẹ tôi nói thế tức là ban nãy tôi không hề nhận nhầm, cậu ấy đúng là Khôi Nguyên thật. Nhưng tôi thực sự thắc mắc, chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra tôi ư? Ngoài bộ tóc đã bị thay đổi thì tôi vẫn là Nguyệt Ý Nhi cơ mà.
Cúi gằm mặt xuống nhìn nền gạch hoa sạch sẽ, trơn tru, tôi mới nhớ ra. À, cậu ấy là đang giận tôi.
_____________
Dạo gần đây, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ tôi biến chuyển khá tốt, một tuần nữa có thể xuất viện rồi. Tôi nghĩ chắc cũng một phần do được ở phòng VIP nên chế độ đãi ngộ và chăm sóc mới được nâng cao hơn đấy.
Người giàu đúng là sướng thật. Tôi nghĩ thầm, mà không hiểu sao lại lẩm bẩm thành lời nữa. Cầm điều khiển ti vi chuyển tới kênh thiếu nhi, tôi cùng mẹ nhàn nhã ngồi xem. Nói thật ra, nhà tôi còn không bằng một nửa của căn phòng VIP này luôn, nhìn xem, ngay cả đồ dùng ở đây cũng sang trọng như vậy, chẳng trách viện phí phòng VIP giá đắt cắt cổ.
Dạo này ti vi toàn chiếu gala mừng xuân thôi, đi trên đường cũng đã cảm nhận được không khí Tết rạo rực. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã sắp Tết rồi. Lại một năm nữa trôi qua, hai mẹ con tôi phải chuẩn bị tinh thần để đón giao thừa ở bệnh viện mất rồi.
Hôm nay con không phải tới tiệm bánh sao? Mẹ tôi nhìn đồng hồ đã gần trưa, liền hỏi tôi.
Sắp Tết nên tiệm bánh đóng cửa từ hôm nay rồi mẹ a. Tôi đáp.
Mẹ tôi gật gật đầu, Ai, mọi năm đều đón Tết ở nhà, năm nay khác một chút, cảm giác thật lạ lẫm.
Tôi cười trừ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đúng là lạ thật.
...
Đêm giao thừa.
Bởi vì bệnh viện Nam Phong nằm ở gần quảng trường Thiên Long, nên chỉ cần đứng nơi ban công nhìn xuống cũng có thể thấy được một đám đông rất nhiều người đang đứng chờ để ngắm nhìn pháo hoa chuẩn bị được bắn. Không khí dưới đó thật ồn ào, náo nhiệt làm sao.
Tôi thẩn thơ nhìn xuống nơi đó, đột nhiên cảm nhận được một vật ấm đặt lên vai mình, vội quay người lại.
Ngoài đây lạnh lắm, khoác thêm áo vào. Muốn bị cảm hả?
Con xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.
Tôi lập tức cúi đầu lí nhí vẻ hối lỗi, sau đó cẩn thận mặc lại chiếc áo khoác mẹ tôi đưa cho. Mẹ tôi cười cười xoa cái đầu nhỏ của tôi, rồi đẩy bánh xe lăn lại gần tôi một chút. Tôi thấy vậy cũng đi tìm một chiếc ghế khác để ngồi. Đột nhiên điện thoại tôi rung rung, báo có tin nhắn. Tôi hơi giật mình, liền móc điện thoại ra xem.
Vân Nhi: Ê, đi xem pháo hoa cùng tớ không?
Tôi nhìn dòng tin nhắn, đắn đo một hồi. Hết liếc nhìn mẹ rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn là nhắn cho Cảnh Vân một tin nhắn từ chối, kèm theo lời xin lỗi.
Bạn rủ sao con không đi? Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng làm tôi giật nảy mình, lỡ tay làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất.
Tôi luống cuống cúi xuống nhặt lại, cũng may là chưa hỏng, chỉ bị sước một chút thôi. An tâm cất nó vào túi, tôi ôm lấy tay mẹ tôi, Tự nhiên con muốn đón giao thừa cùng mẹ.
Mẹ tôi lườm lườm, véo nhẹ mũi tôi, Chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi rồi phì cười, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Thấy vậy, khóe môi tôi cũng bất giác cong cong lên.
Đêm giao thừa đó, tôi và mẹ hàn huyên với nhau, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, hoan hoan lạc lạc, cùng ngắm một tràng pháo hoa sáng rực trong màn đêm thanh tĩnh. Cảm giác được đón giao thừa cùng người thân của mình thật ấm áp biết bao. Dù là ở bệnh viện, ở nhà hay nơi đâu chăng nữa, chỉ cần chúng ta có một người mà mình yêu thương bên cạnh, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt, vô vị cả.
Khôi Nguyên à, chúc cậu năm mới vui vẻ.
/43
|