Trước mắt tôi hiện tại là một màn mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người, là lạ mà cũng quen quen.
Chớp chớp vài cái, mắt tôi cuối cùng cũng hoạt động bình thường trở lại.
Đảo quanh một lượt, tôi chợt giật mình nhận ra, hình như mình vừa ngất đi một lúc thì phải.
Bởi thay vì đang ngồi dưới sàn, tôi lại được nằm an tọa trên ghế, không những vậy còn nghe thấy tiếng phe phẩy quạt.
Phe phẩy quạt...
Ặc.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức ngồi bật dậy như cái lò xo.
Còn chưa kịp định thần hay làm gì, đã thấy ngay ở dưới sàn, có người nào đó đang thản nhiên ngồi ngậm kẹo mút đẩy qua đẩy lại trong miệng, mắt lim da lim dim muốn ngủ, còn tay thì cầm cây quạt hình doraemon đung đưa nhẹ nhàng.
Ôi mẹ ơi cái quái gì vậy trời...!?
Tôi thực sự không thể tin nổi vào con mắt mười trên mười của mình nữa.
Rõ ràng lúc nãy Bạch Khôi Nguyên tàn ác lãnh khốc tới như vậy, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian (chắc) ngắn đã biến hóa trở thành một cậu nhóc muôn phần đáng yêu là đáng yêu. Thử hỏi logic ở đâu ???
Hai mắt tôi có lẽ sẽ rớt hẳn ra ngoài, nếu như tôi không sực nghĩ đến cái trán đầy đau thương của mình.
Thật may làm sao, nó không còn chảy máu nữa mà đã được xử lý cẩn thận rồi. Tôi là tôi chỉ sợ cái đầu nó có mệnh hệ gì thôi đó.
Thấy người ta đánh nhau còn xông vào, thử hỏi có ai đần độn như cậu không?
Đang trong lúc trao cho cái trán những lời yêu thương nồng thắm, tôi lại bị người trước mặt mắng một câu là... đần độn!
Phải nói là bực, bực không tả nổi. Ai đời lại nói người ta đần độn bao giờ cơ chứ?
Tuy nhiên tôi vẫn chẳng làm gì được, vì tôi sợ cậu ấy sẽ đánh nát mặt tôi mất. Hơn nữa, hiện tại tôi còn đang nợ cậu ấy một lời cảm ơn.
Tôi cúi đầu không nói gì, rồi bỗng sực nhớ đến sự việc ban nãy, vội sốt sắng hỏi. Đúng rồi, tên trộm đâu?
Cậu ấy biết là tôi cố tình đánh trống lảng thì phải, lừ mắt lườm tôi một cái rồi mới đáp. Bị bảo an giải đi từ ba mươi phút trước rồi. Sau đó không thấy tôi nói gì, lại tiếp tục, Thật không hiểu rốt cuộc cậu đặt não ở chỗ nào, đến cả chìa khóa nhà mà cũng để quên cho được.
...
Não của tôi, đương nhiên đặt trong hộp sọ của tôi rồi.
Còn về chìa khóa nhà... ừm, hình như tôi nhét trong ba lô thì phải. Mà ba lô của tôi hiện tại, đang nằm trong tay Bạch Khôi Nguyên.
Hic...
Tin được không? tôi thật sự đã để quên nó ở nhà họ Bạch!
Ôi nhục hết chỗ nói luôn mà.
Mặt tôi như ngắn lại cả mét, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ. Đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy trên bàn là một bát cháo nghi ngút khói. Không hành, chỉ có thịt băm.
Cái này là...? Nuốt nước bọt cái ực, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, ánh mắt nghi hoặc đến tột độ.
Khôi Nguyên hơi nhíu mày nhìn nhìn tôi, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngập ngừng rồi thôi. Tự nhận thấy mình cũng có phần hơi thái quá, tôi đành chữa lại.
À không. Ý tớ là... người nấu bát cháo này là cậu hả?
Câu hỏi của tôi chín mười phần đều là nghiêm túc, vậy mà tôi vẫn thoáng thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt người kia. Cậu ấy cúi đầu, đưa tay lên xoa xoa sống mũi rồi lại ngẩng mặt lên.
Cứ ăn đi. Không chết được đâu mà sợ.
...
Đành vậy, tôi cầm thìa rồi từ tốn xúc thử một miếng.
Nhai nhai...
Nuốt nuốt...
Ừm, ngon.
Thịt không quá chín, mềm mềm, ăn rất vừa miệng. Chỉ có điều cháo hơi loãng một chút.
Nhưng không sao, vẫn ngon lắm lắm. Nguyệt Ý Nhi cho ngàn like!
Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ? Cái bụng nó cứ liên tục réo lên vì đói làm tôi chẳng thể ngăn nổi nữa, cứ thế ngồi xúc ăn hết gần một bát.
Sực nhớ ra bạn qua đường Bạch Khôi Nguyên, ngẩng đầu lên lại thấy cậu ấy đang nhìn mình, nghẹn suýt nữa thì tống hết cháo trong bụng ra ngoài.
Vội quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều. Ôi trời, đã muộn như vậy rồi sao?
Thấy người kia không có dấu hiệu muốn rời đi, tôi đành nhắc khéo.
Cậu không đi học thêm à?
Chẳng phải hồi sáng, Ngọc Uyển Nhã đã nói hai người họ có đi học ở trung tâm nào đó còn gì. Tôi hỏi như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nghỉ một buổi cũng không sao.
Uầy, không sao thế nào được. Đã học là phải đến nơi đến chốn, cho dù mình có giỏi thế nào đi chăng nữa...
Nguyệt Ý Nhi, cậu thật sự muốn đuổi tớ đi đến vậy?
...
Nguyệt Ý Nhi... Nguyệt Ý Nhi...
Tại sao nghe câu hỏi vặn lại của cậu ấy, lòng tôi lại cảm thấy buồn buồn nhỉ?
Hay là do đã bao lâu rồi tôi không được nghe ba tiếng Nguyệt Ý Nhi bằng chất giọng ấm ấm của cậu ấy, vậy nên khi nghe lại, cảm giác quen thuộc mà xa lạ nó cứ quấn lấy mãi không buông?
Tớ... tớ không có ý đó. Chỉ là hồi sáng Ngọc Uyển Nhã đã nói sẽ đi học cùng cậu, mà giờ cậu lại ở đây, vậy nên...
Đó chỉ là một cái cớ thôi. Không có tớ thì Ngọc Uyển Nhã vẫn tự đi học được.
Tôi nói, cậu ấy lại trả lời bằng một cách thờ ơ đến cộc lốc, nghe có chút phũ.
Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có gì đó gọi là niềm vui nhen nhóm. Chắc là não tôi bị làm sao thật rồi.
Vậy, cô ấy với cậu là quan hệ gì thế?
Eo, nghe cứ như đang hỏi cung ấy nhỉ? Nhưng mà cũng đừng trách tôi quá đáng, là do tôi tò mò quá thôi mà.
Khôi Nguyên im lặng hồi lâu, khiến tôi còn nghĩ rằng cậu ấy thực sự sẽ không trả lời. Thế nhưng ngược lại, cậu ấy vẫn từ tốn giải thích.
Bố Ngọc Uyển Nhã và bố tớ là bạn của nhau. Vì vậy nên hồi nhỏ cô ấy có hay theo bố tới nhà tớ chơi, và tớ quen cô ấy từ lúc đó. Giữa tớ và Ngọc Uyển Nhã chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cậu đừng hiểu nhầm.
Ặc, xấu hổ chết mất!
Sao cậu ấy lại biết tôi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người họ nhỉ?
Chẳng lẽ là do tôi biểu hiện ra mặt rõ ràng quá hay sao?
Hiểu... hiểu lầm gì chứ? Có gì đâu mà hiểu mới chả nhầm...
Chột dạ ghê gớm luôn ấy. Nếu biết cậu ấy đã đoán ra được ý nghĩ trong đầu tôi, chi bằng không hỏi nữa có phải tốt hơn.
Không có thì càng tốt. Trước câu nói lắp bắp đầy chột chột dạ của tôi, Khôi Nguyên lại gật gù vẻ hưởng ứng. Rồi cậu ấy bỗng nói: Tớ khai hết rồi đấy. Vậy nên sau này nếu hai đứa mình có cãi nhau thì đừng lấy lý do đó để giận dỗi tớ, ok?
Uầy, cậu ấy nói như thật vậy. Tôi là tôi không phục, vô cùng vô cùng không phục luôn.
Ô kê gì mà ô kê, cậu cứ làm như trước giờ toàn là tớ giận ấy. Xem lại mình đi, cậu cũng chẳng kém là bao đâu nha. Hôm liên hoan cuối năm học chẳng phải cậu cũng vô duyên vô cớ giận tớ, làm tớ tức muốn lộn ruột hay sao?
Tôi gân cổ lên cãi. Ấy thế mà cậu ấy vẫn buông một câu.
Là tại cậu trước.
Sao lại tại tớ được?
Uầy, thật oan cho tôi quá mà.
Tôi thề là hôm đó tôi chẳng nói hay làm gì khiến cho cậu ấy giận luôn đấy.
Còn dám nói không? Hôm đó cậu dám lén lút đi chơi với thằng con ông hiệu trưởng, nếu không phải tớ kịp thời phát hiện thì cậu chẳng on a ship với người ta rồi à?
WTF???
Cái gì mà lén lút bỏ đi chơi?
Cái gì mà trên một con thuyền?
Rốt cuộc cậu ấy nghĩ kiểu gì mà lại thành ra như vậy cơ chứ?
Cậu hâm à? Tớ có lén lút bỏ đi chơi với Vương Du Phàm đâu. Còn nữa, tàu thuyền thì liên quan gì đến chuyện này?
Nói thật, chả thấy ai vô lý như cậu ấy hết. Thấy tôi với Vương Du Phàm ở cùng một chỗ là lại nghĩ tôi này tôi nọ, không chịu suy xét kĩ càng ai sai ai đúng gì cả. Nếu cậu ấy mà là tôi thử xem, có khi còn điên lồng điên lộn lên mỗi khi thấy bạn tốt nhất của nhất của mình bị gái bu ấy chứ chẳng đùa.
Mà cũng không chỉ mình tôi thấy bực đâu, Khôi Nguyên cũng điên chẳng kém, cậu ấy bất ngờ quát tôi.
Cậu thử nói nữa đi, xem có bị đấm gãy răng khỏi ăn cơm luôn không?
Ặc.
Thấy chưa? Cả một bầu trời dọa nạt luôn nha.
Trước đây Khôi Nguyên có như thế bao giờ đâu. Chắc là do hai tháng hè không ai quản nên bị tiêm nhiễm mấy thứ không lành mạnh vào đầu, cứ tức lên là lại giở trò bạo lực.
Ai bảo tôi không sợ? Có mà tôi sợ muốn chết đi ấy!
Các cậu thử chứng kiến cảnh cậu ấy đánh nhau cùng tên trộm thì biết, tôi không bị ngu để cho cậu ấy đấm gãy răng đâu. Đến lúc đó có khi húp nước cháo còn không nổi nữa ấy chứ.
Ấy ấy, Nguyên ca đẹp trai, đừng tức giận như vậy nữa mà. Là tớ sai, là tại tớ hết. Nguyên ca tha tội cho tớ nhé, tớ hứa sẽ không bỏ mặc Nguyên ca một mình đâu.
Đến nước này rồi thì phải xuống giọng thôi, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt là tôi tuôn ra hết. Nghĩ cũng thấy mình thật mâu thuẫn, lúc thì lời to lúc thì tiếng nhỏ, chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà thôi, người ta đã nói con gái sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt cơ mà.
Cậu hứa là phải giữ lời đấy nhé?
Ừ ừ ừ, cứ tin tưởng ở tớ.
...
Hỏi thế gian, còn gì vui hơn khi được tới dự đám cưới của hai anh chị Cam và Ly?
Thế gian trả lời, chẳng có gì hết ngoài vườn cam chín mọng đang chờ đón.
A a a, tôi thật sự háo hức muốn chết rồi!
Ngồi trên xe ô tô mà lòng tôi cứ như đang phất cờ khởi nghĩa vậy, sục sôi ý chí quyết đấu vì độc lập tự do cho Tổ Quốc... à đâu, ý tôi là háo hức muốn được đi vườn cam chơi.
Anh Cam cũng có mời Khôi Nguyên đi, nhưng cậu ấy lại từ chối, chẳng biết tại sao nữa. Nhưng dù sao cũng là bạn tốt của nhau, vẫn là nên chia sẻ cho cậu ấy một chút hương vị đồng quê.
Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm bấm.
Hey, boy thành phố, cậu có muốn tôi đây đem chút gì đó từ miền đất quê về không?
Tin nhắn được gửi đi, nhưng gần một tiếng sau mới có hồi đáp. Có lẽ cậu ấy đang trong giờ học thêm.
Không cần, xách cái thân lành lặn của cậu về là đủ rồi.
Ặc, nhắn gì kì lạ thế? Tôi đi rồi tôi về chứ có mất đi bộ phận nào đâu?
Đang định trả lời thì máy lại rung lên báo có tin nhắn mới, vẫn là từ cậu ấy.
Cho dù là ở quê bọn con trai nhát nhưng cũng tuyệt đối không được léng phéng với thằng nào đâu đấy nhé, không là cậu cứ liệu hồn. Vào lớp rồi, đừng có reply kiểu phản đối, tớ không thèm đọc đâu. Thế nha <3 .
Ặc, điên mất.
Cậu nghĩ tớ là ai mà thèm trả lời tin nhắn của cậu chứ?
Bạch Khôi Nguyên cậu đúng là đồ thần kinh biến thái không hoàn toàn!
...
Xe dừng. Mọi người cũng lần lượt đi xuống.
Khung cảnh làng quê thanh bình hiện ra ngay trước mắt, quả thực đẹp đẽ. Trong cái đẹp ấy có gì đó bình dị mà thân thuộc lắm.
Các cậu ạ, một điều mà tôi có lẽ sẽ chẳng thể ngờ được, đó chính là tôi được làm phù dâu.
Ôi trời ơi high chết tôi rồi!
Quên chưa nói, hôm nay lại đúng dịp lễ Thất Tịch, là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau đó. Tương truyền vào ngày này hằng năm, trời thường có mưa ngâu. Người ta bảo đó là những giọt nước mắt của hai người họ khi được hội ngộ. Hây da, nghĩ đi nghĩ lại, hai anh chị chọn ngày cũng thật đẹp đi.
Bạn Ý Nhi hôm nay cũng xinh đẹp không kém nha. Da trăng trắng, má đỏ hây hây, môi hồng đáng yêu này,... Còn có váy xòe trắng muốt nữa. Trời ơi, suýt thì xinh hơn cả cô dâu luôn rồi.
Lâu lâu mới được diện đồ đẹp và trang điểm xinh xắn như vậy, trong lòng tôi nó lâng lâng, cảm giác vui sướng không từ nào diễn tả. Tôi cứ thế ngồi soi gương ngắm nghía suốt cả tiếng đồng hồ, tay mân mê vuốt vuốt mái tóc đã được tết gọn lại không biết chán. Đến mức chị làm tóc phải tháo ra tết lại cho tôi vì bị sờ đến rối thì hiểu tôi vui như nào rồi đấy.
Tới nhà chú rể rồi đám cưới mới chính thức được bắt đầu. Nói là đám cưới ở quê nhưng thực sự cũng hoành tráng lắm đó, người đến đông ơi là đông, kẻ ra kẻ vào không ngớt, từng lời chúc tụng cứ đua nhau xếp hàng.
Tôi ngồi ở một góc vừa ngắm nhìn vừa ăn chút đồ, bỗng nhiên lại trông thấy cô Lâm Xuyên Xuyên và Bạch Tiểu Bảo đang tươi cười đi đến chỗ tôi.
Tin được không? Hai người họ đến đây dự đám cưới của anh Cam chị Ly đó.
Ôi sốc thật đấy. Giờ tôi mới nhận ra, cô Lâm Xuyên Xuyên thực sự cũng teen lắm á. Cô, Tiểu Bảo và tôi, một nhóm ba người selfie tới quên trời quên đất, đến khi điện thoại cô Xuyên hết pin mới chịu ngừng lại.
Tối đến nhưng tiệc vẫn chưa tàn, giờ là phần dành cho những người thích ca hát.
Tôi được một anh chàng nào đó nhà hàng xóm của anh Cam mời hát song ca. Ban đầu cũng ngại lắm, nhưng thôi bất chấp, dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà.
Tớ khẽ hít thở, tìm kiếm mùi hương của cậu.
Chuông vang rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Có ai sau lưng thổi tóc tớ,
Sao tớ lại đỏ mặt, tim đập thình thịch thế này?
Cứ thích đứng sau lưng kéo đuôi tóc cậu
Cậu lúc nào cũng bĩu môi nói tớ là đồ siêu đáng ghét!
Sorry my baby,
Đừng để bụng nhé
Tớ sẵn sàng cùng cậu tự học.
...
Chẳng ngờ lại được gặp cậu, tớ vẫn muốn tiếp tục
Mở cửa sổ ra hít thở, nhắm chắc mục tiêu là cậu.
Tớ vờ như chẳng thèm để ý, như thể vô tình gặp gỡ cậu
1+1 được định nghĩa lại là tớ yêu cậu!
Hát xong một cái là mọi người vỗ tay to lắm, làm tâm trạng tôi như được nâng lên tận chín tầng mây vậy. Nói thật chứ, lần đầu tiên trong đời tôi được nhiều người khác giới khen nha.
Vốn định hát thêm vài bài nữa, nhưng còn chưa kịp làm gì thì tôi đã bị một ai đó cầm lấy cổ tay, sau đó lôi xềnh xệch ra ngoài.
Ban đầu hốt cực, cứ nghĩ tự nhiên bị thằng dở nào kéo đi thế này có khi nào là bắt cóc không? Nhưng đến khi định thần lại rồi mới chợt nhận ra...
Là Bạch Khôi Nguyên.
Ôi trời ạ!
Tôi thật sự... thật sự đã nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thực tới như thế? Hơn nữa, cảm giác đau nơi cổ tay tôi tuyệt đối không phải là giả.
Cậu ấy, chính là cậu ấy đang đứng trước mặt tôi đây, dùng ánh mắt với lực sát thương nặng chĩa thẳng vào tôi, như thể tôi là một con mồi đứng trước mũi tên sắc nhọn.
Nguyệt Ý Nhi, tớ đã dặn cậu thế nào rồi mà cậu vẫn không nghe lời?!
Chẳng để tôi kịp nói gì, cậu ấy đã quát lên, bàn tay vẫn bóp chặt lấy cổ tay tôi. Không thể dùng sức đấu lại được, nên tôi cũng đành gắt lên.
Đau, cậu mau bỏ tay tớ ra. Tớ thích làm gì thì kệ tớ, không cần cậu quản.
Không quản mà được à? Trời đã mưa đã lạnh còn ăn mặc hở hang như vậy, rồi lỡ cậu ốm rồi chết thì sau này tớ lấy ai?
Wtf ?
Bạch Khôi Nguyên cậu hơi quá đáng rồi nha.
Hở hang cái gì mà hở hang? Mắt cậu ấy có vấn đề rồi chắc.
Cậu hôm nay bị hâm nặng rồi, nói năng linh tinh cái gì vậy? Cậu tưởng cậu giỏi hơn rồi muốn trù muốn ẻo tớ thế nào cũng được sao?
Tớ không phải ý đó.
Rõ rành rành muốn tôi chết như vậy, còn chối?
Bực, thực sự bực lắm. Cả người tôi lúc này cứ như macma chuẩn bị phun trào vậy, nóng hầm hập cả lên. Thôi thì nhân cơ hội này tôi sẽ nói ra hết, cho cậu ấy biết thế nào là tức nước vỡ bờ.
Mỗi lần xích mích, lúc nào cũng là tớ phải xuống nước xin lỗi giảng hòa với cậu, có bao giờ cậu chịu hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi tớ chưa? Cậu cấm tớ phải thế này, phải thế kia, tớ cũng nghe, cũng làm. Nhưng đã lần nào cậu chịu nghe ý kiến của tớ? Hay chỉ dọa nạt tớ theo cái kiểu bạo lực của cậu?
Tôi nói mà như sắp khóc. Quả thật, đối với tôi mà nói, cậu ấy không còn là cậu ấy của năm lớp mười nữa rồi.
Thấy vậy, dường như cậu ấy cũng có chút hối hận, hai mắt cứ cụp cụp xuống nhìn tôi vẻ ăn năn.
Xin lỗi mà... tớ làm như vậy, đều có lý do cả.
Lý do quái gì chứ? Cậu muốn ỷ mạnh bắt nạt tớ thì nói thẳng ra đi. Trước mặt những người khác thì ra vẻ ga lăng tốt bụng, biết trước cậu thiên vị như vậy, tớ chẳng thèm làm bạn với cậu đâu.
Trước giờ toàn là tôi bị cái dáng vẻ này của cậu ấy đánh gục, nhưng bây giờ thì không đâu nha. Tôi thừa biết, cậu ấy chỉ xin lỗi suông mà thôi, chứ bản thân vẫn cố chấp bảo thủ lắm.
Ai ngờ đâu á, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng kéo tôi lại gần, một tay đẩy cằm tôi lên rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Thực sự lúc đó sốc kinh khủng lắm.
Chỉ là môi chạm môi có một giây thôi mà cả người tôi nó cứ run run bủn rủn kiểu quái gì ấy. Nói thế nào thì nói, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi cơ mà?!!!
Tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa, vì căn bản đầu óc bây giờ đã trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Còn chưa hết bối rối thì người kia đã nhanh hơn một bước, thủ thỉ bên tai tôi.
Là do cậu mãi không chịu hiểu nên tớ mới phải dùng cách này đấy. Giờ thì đã nhận ra chưa hả Tiểu Nguyệt? Tớ muốn nói là tớ rất rất thích cậu.
Chớp chớp vài cái, mắt tôi cuối cùng cũng hoạt động bình thường trở lại.
Đảo quanh một lượt, tôi chợt giật mình nhận ra, hình như mình vừa ngất đi một lúc thì phải.
Bởi thay vì đang ngồi dưới sàn, tôi lại được nằm an tọa trên ghế, không những vậy còn nghe thấy tiếng phe phẩy quạt.
Phe phẩy quạt...
Ặc.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức ngồi bật dậy như cái lò xo.
Còn chưa kịp định thần hay làm gì, đã thấy ngay ở dưới sàn, có người nào đó đang thản nhiên ngồi ngậm kẹo mút đẩy qua đẩy lại trong miệng, mắt lim da lim dim muốn ngủ, còn tay thì cầm cây quạt hình doraemon đung đưa nhẹ nhàng.
Ôi mẹ ơi cái quái gì vậy trời...!?
Tôi thực sự không thể tin nổi vào con mắt mười trên mười của mình nữa.
Rõ ràng lúc nãy Bạch Khôi Nguyên tàn ác lãnh khốc tới như vậy, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian (chắc) ngắn đã biến hóa trở thành một cậu nhóc muôn phần đáng yêu là đáng yêu. Thử hỏi logic ở đâu ???
Hai mắt tôi có lẽ sẽ rớt hẳn ra ngoài, nếu như tôi không sực nghĩ đến cái trán đầy đau thương của mình.
Thật may làm sao, nó không còn chảy máu nữa mà đã được xử lý cẩn thận rồi. Tôi là tôi chỉ sợ cái đầu nó có mệnh hệ gì thôi đó.
Thấy người ta đánh nhau còn xông vào, thử hỏi có ai đần độn như cậu không?
Đang trong lúc trao cho cái trán những lời yêu thương nồng thắm, tôi lại bị người trước mặt mắng một câu là... đần độn!
Phải nói là bực, bực không tả nổi. Ai đời lại nói người ta đần độn bao giờ cơ chứ?
Tuy nhiên tôi vẫn chẳng làm gì được, vì tôi sợ cậu ấy sẽ đánh nát mặt tôi mất. Hơn nữa, hiện tại tôi còn đang nợ cậu ấy một lời cảm ơn.
Tôi cúi đầu không nói gì, rồi bỗng sực nhớ đến sự việc ban nãy, vội sốt sắng hỏi. Đúng rồi, tên trộm đâu?
Cậu ấy biết là tôi cố tình đánh trống lảng thì phải, lừ mắt lườm tôi một cái rồi mới đáp. Bị bảo an giải đi từ ba mươi phút trước rồi. Sau đó không thấy tôi nói gì, lại tiếp tục, Thật không hiểu rốt cuộc cậu đặt não ở chỗ nào, đến cả chìa khóa nhà mà cũng để quên cho được.
...
Não của tôi, đương nhiên đặt trong hộp sọ của tôi rồi.
Còn về chìa khóa nhà... ừm, hình như tôi nhét trong ba lô thì phải. Mà ba lô của tôi hiện tại, đang nằm trong tay Bạch Khôi Nguyên.
Hic...
Tin được không? tôi thật sự đã để quên nó ở nhà họ Bạch!
Ôi nhục hết chỗ nói luôn mà.
Mặt tôi như ngắn lại cả mét, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ. Đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy trên bàn là một bát cháo nghi ngút khói. Không hành, chỉ có thịt băm.
Cái này là...? Nuốt nước bọt cái ực, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, ánh mắt nghi hoặc đến tột độ.
Khôi Nguyên hơi nhíu mày nhìn nhìn tôi, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngập ngừng rồi thôi. Tự nhận thấy mình cũng có phần hơi thái quá, tôi đành chữa lại.
À không. Ý tớ là... người nấu bát cháo này là cậu hả?
Câu hỏi của tôi chín mười phần đều là nghiêm túc, vậy mà tôi vẫn thoáng thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt người kia. Cậu ấy cúi đầu, đưa tay lên xoa xoa sống mũi rồi lại ngẩng mặt lên.
Cứ ăn đi. Không chết được đâu mà sợ.
...
Đành vậy, tôi cầm thìa rồi từ tốn xúc thử một miếng.
Nhai nhai...
Nuốt nuốt...
Ừm, ngon.
Thịt không quá chín, mềm mềm, ăn rất vừa miệng. Chỉ có điều cháo hơi loãng một chút.
Nhưng không sao, vẫn ngon lắm lắm. Nguyệt Ý Nhi cho ngàn like!
Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ? Cái bụng nó cứ liên tục réo lên vì đói làm tôi chẳng thể ngăn nổi nữa, cứ thế ngồi xúc ăn hết gần một bát.
Sực nhớ ra bạn qua đường Bạch Khôi Nguyên, ngẩng đầu lên lại thấy cậu ấy đang nhìn mình, nghẹn suýt nữa thì tống hết cháo trong bụng ra ngoài.
Vội quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều. Ôi trời, đã muộn như vậy rồi sao?
Thấy người kia không có dấu hiệu muốn rời đi, tôi đành nhắc khéo.
Cậu không đi học thêm à?
Chẳng phải hồi sáng, Ngọc Uyển Nhã đã nói hai người họ có đi học ở trung tâm nào đó còn gì. Tôi hỏi như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nghỉ một buổi cũng không sao.
Uầy, không sao thế nào được. Đã học là phải đến nơi đến chốn, cho dù mình có giỏi thế nào đi chăng nữa...
Nguyệt Ý Nhi, cậu thật sự muốn đuổi tớ đi đến vậy?
...
Nguyệt Ý Nhi... Nguyệt Ý Nhi...
Tại sao nghe câu hỏi vặn lại của cậu ấy, lòng tôi lại cảm thấy buồn buồn nhỉ?
Hay là do đã bao lâu rồi tôi không được nghe ba tiếng Nguyệt Ý Nhi bằng chất giọng ấm ấm của cậu ấy, vậy nên khi nghe lại, cảm giác quen thuộc mà xa lạ nó cứ quấn lấy mãi không buông?
Tớ... tớ không có ý đó. Chỉ là hồi sáng Ngọc Uyển Nhã đã nói sẽ đi học cùng cậu, mà giờ cậu lại ở đây, vậy nên...
Đó chỉ là một cái cớ thôi. Không có tớ thì Ngọc Uyển Nhã vẫn tự đi học được.
Tôi nói, cậu ấy lại trả lời bằng một cách thờ ơ đến cộc lốc, nghe có chút phũ.
Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có gì đó gọi là niềm vui nhen nhóm. Chắc là não tôi bị làm sao thật rồi.
Vậy, cô ấy với cậu là quan hệ gì thế?
Eo, nghe cứ như đang hỏi cung ấy nhỉ? Nhưng mà cũng đừng trách tôi quá đáng, là do tôi tò mò quá thôi mà.
Khôi Nguyên im lặng hồi lâu, khiến tôi còn nghĩ rằng cậu ấy thực sự sẽ không trả lời. Thế nhưng ngược lại, cậu ấy vẫn từ tốn giải thích.
Bố Ngọc Uyển Nhã và bố tớ là bạn của nhau. Vì vậy nên hồi nhỏ cô ấy có hay theo bố tới nhà tớ chơi, và tớ quen cô ấy từ lúc đó. Giữa tớ và Ngọc Uyển Nhã chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cậu đừng hiểu nhầm.
Ặc, xấu hổ chết mất!
Sao cậu ấy lại biết tôi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người họ nhỉ?
Chẳng lẽ là do tôi biểu hiện ra mặt rõ ràng quá hay sao?
Hiểu... hiểu lầm gì chứ? Có gì đâu mà hiểu mới chả nhầm...
Chột dạ ghê gớm luôn ấy. Nếu biết cậu ấy đã đoán ra được ý nghĩ trong đầu tôi, chi bằng không hỏi nữa có phải tốt hơn.
Không có thì càng tốt. Trước câu nói lắp bắp đầy chột chột dạ của tôi, Khôi Nguyên lại gật gù vẻ hưởng ứng. Rồi cậu ấy bỗng nói: Tớ khai hết rồi đấy. Vậy nên sau này nếu hai đứa mình có cãi nhau thì đừng lấy lý do đó để giận dỗi tớ, ok?
Uầy, cậu ấy nói như thật vậy. Tôi là tôi không phục, vô cùng vô cùng không phục luôn.
Ô kê gì mà ô kê, cậu cứ làm như trước giờ toàn là tớ giận ấy. Xem lại mình đi, cậu cũng chẳng kém là bao đâu nha. Hôm liên hoan cuối năm học chẳng phải cậu cũng vô duyên vô cớ giận tớ, làm tớ tức muốn lộn ruột hay sao?
Tôi gân cổ lên cãi. Ấy thế mà cậu ấy vẫn buông một câu.
Là tại cậu trước.
Sao lại tại tớ được?
Uầy, thật oan cho tôi quá mà.
Tôi thề là hôm đó tôi chẳng nói hay làm gì khiến cho cậu ấy giận luôn đấy.
Còn dám nói không? Hôm đó cậu dám lén lút đi chơi với thằng con ông hiệu trưởng, nếu không phải tớ kịp thời phát hiện thì cậu chẳng on a ship với người ta rồi à?
WTF???
Cái gì mà lén lút bỏ đi chơi?
Cái gì mà trên một con thuyền?
Rốt cuộc cậu ấy nghĩ kiểu gì mà lại thành ra như vậy cơ chứ?
Cậu hâm à? Tớ có lén lút bỏ đi chơi với Vương Du Phàm đâu. Còn nữa, tàu thuyền thì liên quan gì đến chuyện này?
Nói thật, chả thấy ai vô lý như cậu ấy hết. Thấy tôi với Vương Du Phàm ở cùng một chỗ là lại nghĩ tôi này tôi nọ, không chịu suy xét kĩ càng ai sai ai đúng gì cả. Nếu cậu ấy mà là tôi thử xem, có khi còn điên lồng điên lộn lên mỗi khi thấy bạn tốt nhất của nhất của mình bị gái bu ấy chứ chẳng đùa.
Mà cũng không chỉ mình tôi thấy bực đâu, Khôi Nguyên cũng điên chẳng kém, cậu ấy bất ngờ quát tôi.
Cậu thử nói nữa đi, xem có bị đấm gãy răng khỏi ăn cơm luôn không?
Ặc.
Thấy chưa? Cả một bầu trời dọa nạt luôn nha.
Trước đây Khôi Nguyên có như thế bao giờ đâu. Chắc là do hai tháng hè không ai quản nên bị tiêm nhiễm mấy thứ không lành mạnh vào đầu, cứ tức lên là lại giở trò bạo lực.
Ai bảo tôi không sợ? Có mà tôi sợ muốn chết đi ấy!
Các cậu thử chứng kiến cảnh cậu ấy đánh nhau cùng tên trộm thì biết, tôi không bị ngu để cho cậu ấy đấm gãy răng đâu. Đến lúc đó có khi húp nước cháo còn không nổi nữa ấy chứ.
Ấy ấy, Nguyên ca đẹp trai, đừng tức giận như vậy nữa mà. Là tớ sai, là tại tớ hết. Nguyên ca tha tội cho tớ nhé, tớ hứa sẽ không bỏ mặc Nguyên ca một mình đâu.
Đến nước này rồi thì phải xuống giọng thôi, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt là tôi tuôn ra hết. Nghĩ cũng thấy mình thật mâu thuẫn, lúc thì lời to lúc thì tiếng nhỏ, chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà thôi, người ta đã nói con gái sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt cơ mà.
Cậu hứa là phải giữ lời đấy nhé?
Ừ ừ ừ, cứ tin tưởng ở tớ.
...
Hỏi thế gian, còn gì vui hơn khi được tới dự đám cưới của hai anh chị Cam và Ly?
Thế gian trả lời, chẳng có gì hết ngoài vườn cam chín mọng đang chờ đón.
A a a, tôi thật sự háo hức muốn chết rồi!
Ngồi trên xe ô tô mà lòng tôi cứ như đang phất cờ khởi nghĩa vậy, sục sôi ý chí quyết đấu vì độc lập tự do cho Tổ Quốc... à đâu, ý tôi là háo hức muốn được đi vườn cam chơi.
Anh Cam cũng có mời Khôi Nguyên đi, nhưng cậu ấy lại từ chối, chẳng biết tại sao nữa. Nhưng dù sao cũng là bạn tốt của nhau, vẫn là nên chia sẻ cho cậu ấy một chút hương vị đồng quê.
Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm bấm.
Hey, boy thành phố, cậu có muốn tôi đây đem chút gì đó từ miền đất quê về không?
Tin nhắn được gửi đi, nhưng gần một tiếng sau mới có hồi đáp. Có lẽ cậu ấy đang trong giờ học thêm.
Không cần, xách cái thân lành lặn của cậu về là đủ rồi.
Ặc, nhắn gì kì lạ thế? Tôi đi rồi tôi về chứ có mất đi bộ phận nào đâu?
Đang định trả lời thì máy lại rung lên báo có tin nhắn mới, vẫn là từ cậu ấy.
Cho dù là ở quê bọn con trai nhát nhưng cũng tuyệt đối không được léng phéng với thằng nào đâu đấy nhé, không là cậu cứ liệu hồn. Vào lớp rồi, đừng có reply kiểu phản đối, tớ không thèm đọc đâu. Thế nha <3 .
Ặc, điên mất.
Cậu nghĩ tớ là ai mà thèm trả lời tin nhắn của cậu chứ?
Bạch Khôi Nguyên cậu đúng là đồ thần kinh biến thái không hoàn toàn!
...
Xe dừng. Mọi người cũng lần lượt đi xuống.
Khung cảnh làng quê thanh bình hiện ra ngay trước mắt, quả thực đẹp đẽ. Trong cái đẹp ấy có gì đó bình dị mà thân thuộc lắm.
Các cậu ạ, một điều mà tôi có lẽ sẽ chẳng thể ngờ được, đó chính là tôi được làm phù dâu.
Ôi trời ơi high chết tôi rồi!
Quên chưa nói, hôm nay lại đúng dịp lễ Thất Tịch, là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau đó. Tương truyền vào ngày này hằng năm, trời thường có mưa ngâu. Người ta bảo đó là những giọt nước mắt của hai người họ khi được hội ngộ. Hây da, nghĩ đi nghĩ lại, hai anh chị chọn ngày cũng thật đẹp đi.
Bạn Ý Nhi hôm nay cũng xinh đẹp không kém nha. Da trăng trắng, má đỏ hây hây, môi hồng đáng yêu này,... Còn có váy xòe trắng muốt nữa. Trời ơi, suýt thì xinh hơn cả cô dâu luôn rồi.
Lâu lâu mới được diện đồ đẹp và trang điểm xinh xắn như vậy, trong lòng tôi nó lâng lâng, cảm giác vui sướng không từ nào diễn tả. Tôi cứ thế ngồi soi gương ngắm nghía suốt cả tiếng đồng hồ, tay mân mê vuốt vuốt mái tóc đã được tết gọn lại không biết chán. Đến mức chị làm tóc phải tháo ra tết lại cho tôi vì bị sờ đến rối thì hiểu tôi vui như nào rồi đấy.
Tới nhà chú rể rồi đám cưới mới chính thức được bắt đầu. Nói là đám cưới ở quê nhưng thực sự cũng hoành tráng lắm đó, người đến đông ơi là đông, kẻ ra kẻ vào không ngớt, từng lời chúc tụng cứ đua nhau xếp hàng.
Tôi ngồi ở một góc vừa ngắm nhìn vừa ăn chút đồ, bỗng nhiên lại trông thấy cô Lâm Xuyên Xuyên và Bạch Tiểu Bảo đang tươi cười đi đến chỗ tôi.
Tin được không? Hai người họ đến đây dự đám cưới của anh Cam chị Ly đó.
Ôi sốc thật đấy. Giờ tôi mới nhận ra, cô Lâm Xuyên Xuyên thực sự cũng teen lắm á. Cô, Tiểu Bảo và tôi, một nhóm ba người selfie tới quên trời quên đất, đến khi điện thoại cô Xuyên hết pin mới chịu ngừng lại.
Tối đến nhưng tiệc vẫn chưa tàn, giờ là phần dành cho những người thích ca hát.
Tôi được một anh chàng nào đó nhà hàng xóm của anh Cam mời hát song ca. Ban đầu cũng ngại lắm, nhưng thôi bất chấp, dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà.
Tớ khẽ hít thở, tìm kiếm mùi hương của cậu.
Chuông vang rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Có ai sau lưng thổi tóc tớ,
Sao tớ lại đỏ mặt, tim đập thình thịch thế này?
Cứ thích đứng sau lưng kéo đuôi tóc cậu
Cậu lúc nào cũng bĩu môi nói tớ là đồ siêu đáng ghét!
Sorry my baby,
Đừng để bụng nhé
Tớ sẵn sàng cùng cậu tự học.
...
Chẳng ngờ lại được gặp cậu, tớ vẫn muốn tiếp tục
Mở cửa sổ ra hít thở, nhắm chắc mục tiêu là cậu.
Tớ vờ như chẳng thèm để ý, như thể vô tình gặp gỡ cậu
1+1 được định nghĩa lại là tớ yêu cậu!
Hát xong một cái là mọi người vỗ tay to lắm, làm tâm trạng tôi như được nâng lên tận chín tầng mây vậy. Nói thật chứ, lần đầu tiên trong đời tôi được nhiều người khác giới khen nha.
Vốn định hát thêm vài bài nữa, nhưng còn chưa kịp làm gì thì tôi đã bị một ai đó cầm lấy cổ tay, sau đó lôi xềnh xệch ra ngoài.
Ban đầu hốt cực, cứ nghĩ tự nhiên bị thằng dở nào kéo đi thế này có khi nào là bắt cóc không? Nhưng đến khi định thần lại rồi mới chợt nhận ra...
Là Bạch Khôi Nguyên.
Ôi trời ạ!
Tôi thật sự... thật sự đã nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thực tới như thế? Hơn nữa, cảm giác đau nơi cổ tay tôi tuyệt đối không phải là giả.
Cậu ấy, chính là cậu ấy đang đứng trước mặt tôi đây, dùng ánh mắt với lực sát thương nặng chĩa thẳng vào tôi, như thể tôi là một con mồi đứng trước mũi tên sắc nhọn.
Nguyệt Ý Nhi, tớ đã dặn cậu thế nào rồi mà cậu vẫn không nghe lời?!
Chẳng để tôi kịp nói gì, cậu ấy đã quát lên, bàn tay vẫn bóp chặt lấy cổ tay tôi. Không thể dùng sức đấu lại được, nên tôi cũng đành gắt lên.
Đau, cậu mau bỏ tay tớ ra. Tớ thích làm gì thì kệ tớ, không cần cậu quản.
Không quản mà được à? Trời đã mưa đã lạnh còn ăn mặc hở hang như vậy, rồi lỡ cậu ốm rồi chết thì sau này tớ lấy ai?
Wtf ?
Bạch Khôi Nguyên cậu hơi quá đáng rồi nha.
Hở hang cái gì mà hở hang? Mắt cậu ấy có vấn đề rồi chắc.
Cậu hôm nay bị hâm nặng rồi, nói năng linh tinh cái gì vậy? Cậu tưởng cậu giỏi hơn rồi muốn trù muốn ẻo tớ thế nào cũng được sao?
Tớ không phải ý đó.
Rõ rành rành muốn tôi chết như vậy, còn chối?
Bực, thực sự bực lắm. Cả người tôi lúc này cứ như macma chuẩn bị phun trào vậy, nóng hầm hập cả lên. Thôi thì nhân cơ hội này tôi sẽ nói ra hết, cho cậu ấy biết thế nào là tức nước vỡ bờ.
Mỗi lần xích mích, lúc nào cũng là tớ phải xuống nước xin lỗi giảng hòa với cậu, có bao giờ cậu chịu hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi tớ chưa? Cậu cấm tớ phải thế này, phải thế kia, tớ cũng nghe, cũng làm. Nhưng đã lần nào cậu chịu nghe ý kiến của tớ? Hay chỉ dọa nạt tớ theo cái kiểu bạo lực của cậu?
Tôi nói mà như sắp khóc. Quả thật, đối với tôi mà nói, cậu ấy không còn là cậu ấy của năm lớp mười nữa rồi.
Thấy vậy, dường như cậu ấy cũng có chút hối hận, hai mắt cứ cụp cụp xuống nhìn tôi vẻ ăn năn.
Xin lỗi mà... tớ làm như vậy, đều có lý do cả.
Lý do quái gì chứ? Cậu muốn ỷ mạnh bắt nạt tớ thì nói thẳng ra đi. Trước mặt những người khác thì ra vẻ ga lăng tốt bụng, biết trước cậu thiên vị như vậy, tớ chẳng thèm làm bạn với cậu đâu.
Trước giờ toàn là tôi bị cái dáng vẻ này của cậu ấy đánh gục, nhưng bây giờ thì không đâu nha. Tôi thừa biết, cậu ấy chỉ xin lỗi suông mà thôi, chứ bản thân vẫn cố chấp bảo thủ lắm.
Ai ngờ đâu á, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng kéo tôi lại gần, một tay đẩy cằm tôi lên rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Thực sự lúc đó sốc kinh khủng lắm.
Chỉ là môi chạm môi có một giây thôi mà cả người tôi nó cứ run run bủn rủn kiểu quái gì ấy. Nói thế nào thì nói, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi cơ mà?!!!
Tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa, vì căn bản đầu óc bây giờ đã trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Còn chưa hết bối rối thì người kia đã nhanh hơn một bước, thủ thỉ bên tai tôi.
Là do cậu mãi không chịu hiểu nên tớ mới phải dùng cách này đấy. Giờ thì đã nhận ra chưa hả Tiểu Nguyệt? Tớ muốn nói là tớ rất rất thích cậu.
/43
|