Bị Khôi Nguyên lườm, tôi đâm ra sợ sệt.
Cậu... sao vậy?
Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi à, làm tôi vừa cảm thấy khó hiểu lại vừa ngượng.
Mặt tớ dính gì hả? Tôi bèn đưa tay lên sờ mặt mình.
Cậu thích làm tay sai vặt của người khác lắm sao? Cậu ấy bỗng hỏi tôi, giọng có chút trách móc.
Đâu có, tớ được trả tiền công đàng hoàng mà. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đáp lại, Hẳn 50 tệ cho mỗi lần đi mua.
Tôi thì cười vui vẻ, còn Khôi Nguyên... mặt đen hơn than.
Đừng như vậy nữa, không hay.
Ơ, hôm nay cậu ấy bị sao thế? Tự nhiên hâm dở thế nào lại bảo tôi đừng có làm vậy.
Tôi chau mày.
Cậu sao sao vậy? Tớ đi mua đồ hộ người khác thì có ảnh hưởng gì đến cậu đâu mà cậu bảo không hay, hơn nữa là tớ đồng ý đi mua chứ bọn họ đâu có ép tớ phải đi đâu?!
Cặp mày của Khôi Nguyên nhăn lại, cậu ấy thở hắt ra.
Cậu thích tiền đến thế à?
Ừ, tớ thích. Tiền thì ai chẳng thích cơ chứ.
....
Mặc dù câu trả lời đã hiện ra trong đầu, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng nói ra câu trả lời cho câu hỏi này của Khôi Nguyên.
Tôi cứ im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất. Đến lúc ngẩng lên thì đã không thấy Khôi Nguyên đâu rồi.
Không nói không rằng mà đã bỏ đi. Khôi Nguyên, cậu đáng ghét thật đấy!
________
Thứ ba, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi lênh đênh giữa biển lam mênh mông dịu hiền. Trên cành cây, chim vẫn hót và như thường lệ, tôi vẫn cứ đi đến trường.
Hôm nay là ngày thứ sáu tôi chưa gặp Khôi Nguyên.
Hừ, ai thèm gặp tên đáng ghét như cậu ấy chứ!
Tôi kéo mạnh cửa, chân dậm bùm bụp xuống nền đất.
Nhưng vừa nhìn xuống bàn học của mình, tôi từ trạng thái tức giận liền chuyển sang trạng thái ngạc nhiên.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Sao tự nhiên Vương tóc vàng lại tới sớm thế này? Sớm nhất lớp luôn!
Hay cậu ta bị ai nhập?
Đối với trường hợp ngày nào cũng đi học muộn, mà nếu không muộn thì cũng gần tới giờ vào lớp như cậu ta, sao đột nhiên có thể...
Tôi tự bấu đùi mình một cái.
Ui da, đau quá!
Vậy không phải là mơ rồi.
Tôi thận trọng tiến tới, đặt cặp xuống bàn, lay lay người Vương tóc vàng xem cậu ta còn sống không.
Vương tóc vàng đang ngủ say tít mù, bị lay như vậy liền khó chịu đến nhắn nhó mặt mày, mãi mới tỉnh táo hơn một chút.
Cast Nam chính as B?ch Khôi Nguyên You'll also like Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 6.6K 713 Tên hotboy đáng ghét!!! By foolfish2202 16K 822 Hãy Bắt Đầu Lại Tất Cả . Được Không Em? By Nguyenbaongan 7.5K 470 Đồ ngốc, đợi anh nhé By NhiKyo001 18.5K 1K Anh Là Hot Face Thì Liên Quan Gì Đến Tôi? By Aki_Shouta 43K 3.1K Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra By Kalia05 22.8K 1.2K Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 19.4K 781 Này, đừng nói là hôm qua cậu không về nhà nhá. Tôi ái ngại hỏi cậu ta.
Vương tóc vàng đang lơ tơ mơ, nghe tôi nói vậy lập tức tỉnh táo, gằn giọng, Cậu điên à? Không thấy tôi mặc quần áo khác hôm qua rồi hả?
Tôi bị cậu ta dọa cho giật hết cả mình, vội gật gật đầu lia lịa rồi quay đi chỗ khác.
Ê, dạo này tôi thấy cậu hay đi mua đồ giúp Lục Cảnh Vân. Vương tóc vàng đột nhiên đập nhẹ xuống bàn.
Ừm. Tôi đang làm bài tập nên chỉ thuận miệng đáp lại.
Vậy cậu đi mua giúp tôi vài thứ được không? Mặt cậu ta hăm hăm hở hở.
Tôi đưa mắt liếc xéo cậu ta, Bởi vì là cậu nhờ nên tớ sẽ không đi đâu.
Vương tóc vàng méo cả mặt, hỏi.
Tại sao lại không?
Vì tớ không thích.
Tôi thành thật trả lời.
Đồng ý đi, rồi tôi trả tiền công cho cậu gấp đôi, à không, gấp bốn lần Lục Cảnh Vân luôn. Vương tóc vàng bắt đầu giở chiêu dụ dỗ.
Cậu thôi chém gió đi. Tôi chẳng thèm để ý cậu ta nữa.
Này, Nguyệt Ý Nhi, cậu tưởng bổn thiếu gia tôi đây không có tiền trả đủ cho cậu hả? Vương tóc vàng quắc mắt nhìn tôi, đồng thời rút từ trong túi ra một xấp tiền đủ màu, có hình cụ Mao (*).
Hic, tự nhiên lòng tôi mềm nhũn ra à. Tiền ơi, 'em' đúng là có sức quyến rũ mà. Mỗi khi nhìn thấy 'em', lòng tỷ tỷ đây lại nao nức rạo rực khó tả.
Vì 'em', hình tượng có là cái quái gì chứ?!
Tôi chớp mắt liền đổi giọng ngọt ngào.
Tóc và... à bạn học Vương Du Phàm, cậu muốn mua gì vậy, tớ sẽ đi mua cho cậu.
Vương tóc vàng một phen kinh hãi nhìn tôi, sau đó cũng biết đường mà lấy lại hình tượng. Cậu ta xoa xoa bụng:
Tôi chưa ăn sáng nên hơi đói, cậu mua cho tôi thứ gì ngon ngon đi, nhớ mua bia nữa đấy.
Cái gì? Bia sao? Tôi đang định lấy giấy ghi chép lại thì bị câu nói của Vương tóc vàng làm cho kinh ngạc, la lên, Cậu hâm à, không đọc rõ nội quy ở trường sao? Với cả trong căn-tin trường làm gì có bia?
Vương tóc vàng ngả người dựa vào ghế, thở hắt ra: Nội quy cái quái gì, Vương thiếu gia tôi đây mà còn phải đọc nội quy sao? Không có trong căn-tin trường thì ra ngoài mà mua. Yên tâm đi, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ nói giúp cho.
Sau một hồi phân tích tư tưởng, cuối cùng tôi đồng ý tin lời của Vương tóc vàng, nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
...
Tôi cầm bọc giấy đựng đồ ăn sáng và bia, lén lén lút lút đi vào trong trường.
Phù, cũng may không gặp bác bảo vệ bụng bự kia.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước đi cũng tự tin hơn, không phải nhìn trước ngó sau như lúc nãy.
A, Nguyệt Ý Nhi, tớ tìm cậu mãi. Cậu vừa đi đâu vậy? Vương tóc vàng không biết chui từ đâu ra, nghênh nghênh ngang ngang đi về phía tôi, mặt lại còn cười phớ lớ.
WTF???
Chuyện gì đang xảy ra???
Tớ... cậu... cậu không phải cậu bảo... tôi đứng đơ như tượng đá, ú ớ không nói được gì.
Tên Vương tóc vàng này bị bệnh quái gì thế?
Sao tự nhiên...
Hình như có gì đó sai sai ở đây...
Ô, cậu mua đồ ăn sáng à? Vương tóc vàng như một thằng bị mất trí nhớ, đi đến giật lấy bọc giấy trên tay tôi, còn tự ý mở nó ra, Xem nào... bánh rán này, xôi này,...
?
Tôi thật sự không hiểu Vương tóc vàng cậu ta đang làm cái quái gì. Hay đây không phải là Vương tóc vàng?
Không đúng, cậu ta đích thị là Vương tóc vàng.
Hay Vương tóc vàng mắc chứng đa nhân cách?
Lại càng không đúng!
Vương... Vương Du Phàm cậu... cậu...
A, có cả một lon bia nữa này! Cậu ta thực sự có bệnh thật rồi. Sao có thể nói to như vậy ở sân trường chứ?!
Bởi vì Vương tóc vàng nói khá to nên mọi người bắt đầu để ý đến hai người chúng tôi.
Nguyệt Ý Nhi, cậu mua bia vào trong trường mà không sợ bị phạt hả?
Tớ... tớ... Tôi mắc một chứng đó là sợ đám đông. Vì thế nên trong lúc này, khi mọi người đều đang đứng xung quanh, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Một cảm giác khiến tôi không nói nên lời.
Cậu ấy là ai vậy?
Không biết, nhưng sao mà đen thế, không ngờ lại là học sinh trường Hoàng Phi...
Chẳng phải là con bé mà hay đi mua một túi đồ ăn to ở căn-tin sao?
Cậu cũng thấy giống à, tay sai vặt của hotgirl Lục Cảnh Vân trường mình đấy.
Nghe bảo vì tiền nên mới làm thôi...
Ôi trời, cậu ta thích tiền đến vậy à? Lòng tự trọng vứt đâu mất rồi...
......
Tôi nghe mọi người xì xào bàn tán, mặt cúi gằm xuống, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi chảy từng giọt, từng giọt...
Hình ảnh của Khôi Nguyên đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Thì ra hôm đó cậu ấy là có ý tốt muốn nhắc nhở tôi. Vậy mà tôi lại bảo thủ, không nghe lời cậu ấy.
Tôi còn lớn tiếng rồi giận dữ với cậu ấy nữa.
Tôi chỉ nghĩ đến tiền công mà không suy nghĩ xem hậu quả của công việc đó sẽ như thế nào...
Nguyệt Ý Nhi, não mày rốt cuộc chứa cái quái gì vậy???
Có chuyện gì mà tụ tập hết ở đây thế này?! Đúng lúc đó, tiếng thầy giám thị vang lên, bước chân ngày càng gần.
Đám đông thấy thầy đến thì cũng tản dần đi. Tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh.
Thầy Trương, cậu ấy mua bia vào trường. Là giọng của Vương tóc vàng.
Đúng rồi, là cậu ta, chính là cậu ta.
Cậu ta là muốn trả thù tôi nên mới làm như vậy.
Vương Du Phàm, em nói bạn ấy mua bia vào trường, vậy trong tay em cầm cái gì thế kia?! Thầy giám thị cầm cây gậy chỉ vào lon bia trên tay Vương tóc vàng.
Là em lấy ra từ trong túi của cậu ấy. cậu ta thản nhiên đáp.
Thầy giám thị vẫn hoài nghi, quay sang chỗ tôi: Có đúng như lời Vương Du Phàm nói không?
Em không...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, liền bị Vương tóc vàng cắt ngang.
Lão sư à, thầy có thấy ai phạm tội mà nói mình phạm tội bao giờ chưa? Hơn nữa lúc nãy mọi người đều nhìn thấy cả rồi, thầy không tin thì có thể đi hỏi mà.
Vương Du Phàm, cậu quá đáng rồi đấy!
Em tên là gì? Lớp mấy? Thầy Trương hỏi tôi.
Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương tóc vàng, tất cả không phải là tại cậu ta hết sao? Vậy mà bây giờ cậu ta vẫn có thể nhởn nhơ mỉm cười đắc thắng với tôi.
Nguyệt Ý Nhi, lớp 10-10.
Nguyệt Ý Nhi, sau tiết ba lên phòng giáo vụ gặp tôi. Thầy Trương nói rồi quay người rời đi.
...
Tôi thất thiểu trở về lớp. Haiz, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà.
Bị Vương tóc vàng lừa, vi phạm nội quy của trường, lên phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm, phạt quét dọn thư viện một tuần...
Hầy, đúng là thảm quá đi mất!
Tan học khá lâu rồi nên trong lớp chẳng còn ai ngoài cặp sách và mấy quyển vở trên bàn của tôi. Sự việc ngày hôm nay lại càng khiến tôi trở nên lạc lõng trong cái trường học này. Cất vở vào cặp, tôi liếc sang bàn bên cạnh.
Vương tóc vàng chết tiệt!
Mà hôm nay lão thiên hình như không thương tôi thì phải, trên đường về mà lại gặp phải người không muốn gặp nhất.
Khôi Nguyên, lát nữa cậu đi ăn cùng tớ nhé.
Không phải tôi nói đâu, là bạn nữ đang đi cùng cậu ấy.
... Khôi Nguyên không trả lời.
Khiếp, kiêu ngạo dễ sợ! Có người đẹp đi bên cạnh thích thế lại còn bày đặt lạnh lùng boy làm gì chứ. À chắc đại thiếu gia thì phải giữ hình tượng trước gái xinh, nhỉ nhỉ nhỉ???
Chả hiểu sao thấy bực bực trong người ý.
Nhưng thôi kệ, Khôi Nguyên muốn chơi với ai chẳng được.
Tối, tôi ngồi nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để bắt chuyện lại với cậu ấy.
Thế này không được, thế kia cũng không được, haizzzzzzzzzzz.........
Đang ngồi chán đời trước cái TV nhỏ xíu mua từ hồi tôi 4 tuổi, tự nhiên cái cô đóng quảng cáo trên TV bảo Muốn chinh phục được nam nhân thì phải biết bụng của anh ta nghĩ gì.
Ơ hay, hai vấn đề này đâu có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ? Quảng cáo gì mà không có logic gì cả.
À mà hình như cũng đúng đúng...
Mẹ ơi, chỉ cho con bí quyết làm bánh bao ngon đi!
Cậu... sao vậy?
Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi à, làm tôi vừa cảm thấy khó hiểu lại vừa ngượng.
Mặt tớ dính gì hả? Tôi bèn đưa tay lên sờ mặt mình.
Cậu thích làm tay sai vặt của người khác lắm sao? Cậu ấy bỗng hỏi tôi, giọng có chút trách móc.
Đâu có, tớ được trả tiền công đàng hoàng mà. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đáp lại, Hẳn 50 tệ cho mỗi lần đi mua.
Tôi thì cười vui vẻ, còn Khôi Nguyên... mặt đen hơn than.
Đừng như vậy nữa, không hay.
Ơ, hôm nay cậu ấy bị sao thế? Tự nhiên hâm dở thế nào lại bảo tôi đừng có làm vậy.
Tôi chau mày.
Cậu sao sao vậy? Tớ đi mua đồ hộ người khác thì có ảnh hưởng gì đến cậu đâu mà cậu bảo không hay, hơn nữa là tớ đồng ý đi mua chứ bọn họ đâu có ép tớ phải đi đâu?!
Cặp mày của Khôi Nguyên nhăn lại, cậu ấy thở hắt ra.
Cậu thích tiền đến thế à?
Ừ, tớ thích. Tiền thì ai chẳng thích cơ chứ.
....
Mặc dù câu trả lời đã hiện ra trong đầu, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng nói ra câu trả lời cho câu hỏi này của Khôi Nguyên.
Tôi cứ im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất. Đến lúc ngẩng lên thì đã không thấy Khôi Nguyên đâu rồi.
Không nói không rằng mà đã bỏ đi. Khôi Nguyên, cậu đáng ghét thật đấy!
________
Thứ ba, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi lênh đênh giữa biển lam mênh mông dịu hiền. Trên cành cây, chim vẫn hót và như thường lệ, tôi vẫn cứ đi đến trường.
Hôm nay là ngày thứ sáu tôi chưa gặp Khôi Nguyên.
Hừ, ai thèm gặp tên đáng ghét như cậu ấy chứ!
Tôi kéo mạnh cửa, chân dậm bùm bụp xuống nền đất.
Nhưng vừa nhìn xuống bàn học của mình, tôi từ trạng thái tức giận liền chuyển sang trạng thái ngạc nhiên.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Sao tự nhiên Vương tóc vàng lại tới sớm thế này? Sớm nhất lớp luôn!
Hay cậu ta bị ai nhập?
Đối với trường hợp ngày nào cũng đi học muộn, mà nếu không muộn thì cũng gần tới giờ vào lớp như cậu ta, sao đột nhiên có thể...
Tôi tự bấu đùi mình một cái.
Ui da, đau quá!
Vậy không phải là mơ rồi.
Tôi thận trọng tiến tới, đặt cặp xuống bàn, lay lay người Vương tóc vàng xem cậu ta còn sống không.
Vương tóc vàng đang ngủ say tít mù, bị lay như vậy liền khó chịu đến nhắn nhó mặt mày, mãi mới tỉnh táo hơn một chút.
Cast Nam chính as B?ch Khôi Nguyên You'll also like Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 6.6K 713 Tên hotboy đáng ghét!!! By foolfish2202 16K 822 Hãy Bắt Đầu Lại Tất Cả . Được Không Em? By Nguyenbaongan 7.5K 470 Đồ ngốc, đợi anh nhé By NhiKyo001 18.5K 1K Anh Là Hot Face Thì Liên Quan Gì Đến Tôi? By Aki_Shouta 43K 3.1K Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra By Kalia05 22.8K 1.2K Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 19.4K 781 Này, đừng nói là hôm qua cậu không về nhà nhá. Tôi ái ngại hỏi cậu ta.
Vương tóc vàng đang lơ tơ mơ, nghe tôi nói vậy lập tức tỉnh táo, gằn giọng, Cậu điên à? Không thấy tôi mặc quần áo khác hôm qua rồi hả?
Tôi bị cậu ta dọa cho giật hết cả mình, vội gật gật đầu lia lịa rồi quay đi chỗ khác.
Ê, dạo này tôi thấy cậu hay đi mua đồ giúp Lục Cảnh Vân. Vương tóc vàng đột nhiên đập nhẹ xuống bàn.
Ừm. Tôi đang làm bài tập nên chỉ thuận miệng đáp lại.
Vậy cậu đi mua giúp tôi vài thứ được không? Mặt cậu ta hăm hăm hở hở.
Tôi đưa mắt liếc xéo cậu ta, Bởi vì là cậu nhờ nên tớ sẽ không đi đâu.
Vương tóc vàng méo cả mặt, hỏi.
Tại sao lại không?
Vì tớ không thích.
Tôi thành thật trả lời.
Đồng ý đi, rồi tôi trả tiền công cho cậu gấp đôi, à không, gấp bốn lần Lục Cảnh Vân luôn. Vương tóc vàng bắt đầu giở chiêu dụ dỗ.
Cậu thôi chém gió đi. Tôi chẳng thèm để ý cậu ta nữa.
Này, Nguyệt Ý Nhi, cậu tưởng bổn thiếu gia tôi đây không có tiền trả đủ cho cậu hả? Vương tóc vàng quắc mắt nhìn tôi, đồng thời rút từ trong túi ra một xấp tiền đủ màu, có hình cụ Mao (*).
Hic, tự nhiên lòng tôi mềm nhũn ra à. Tiền ơi, 'em' đúng là có sức quyến rũ mà. Mỗi khi nhìn thấy 'em', lòng tỷ tỷ đây lại nao nức rạo rực khó tả.
Vì 'em', hình tượng có là cái quái gì chứ?!
Tôi chớp mắt liền đổi giọng ngọt ngào.
Tóc và... à bạn học Vương Du Phàm, cậu muốn mua gì vậy, tớ sẽ đi mua cho cậu.
Vương tóc vàng một phen kinh hãi nhìn tôi, sau đó cũng biết đường mà lấy lại hình tượng. Cậu ta xoa xoa bụng:
Tôi chưa ăn sáng nên hơi đói, cậu mua cho tôi thứ gì ngon ngon đi, nhớ mua bia nữa đấy.
Cái gì? Bia sao? Tôi đang định lấy giấy ghi chép lại thì bị câu nói của Vương tóc vàng làm cho kinh ngạc, la lên, Cậu hâm à, không đọc rõ nội quy ở trường sao? Với cả trong căn-tin trường làm gì có bia?
Vương tóc vàng ngả người dựa vào ghế, thở hắt ra: Nội quy cái quái gì, Vương thiếu gia tôi đây mà còn phải đọc nội quy sao? Không có trong căn-tin trường thì ra ngoài mà mua. Yên tâm đi, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ nói giúp cho.
Sau một hồi phân tích tư tưởng, cuối cùng tôi đồng ý tin lời của Vương tóc vàng, nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
...
Tôi cầm bọc giấy đựng đồ ăn sáng và bia, lén lén lút lút đi vào trong trường.
Phù, cũng may không gặp bác bảo vệ bụng bự kia.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước đi cũng tự tin hơn, không phải nhìn trước ngó sau như lúc nãy.
A, Nguyệt Ý Nhi, tớ tìm cậu mãi. Cậu vừa đi đâu vậy? Vương tóc vàng không biết chui từ đâu ra, nghênh nghênh ngang ngang đi về phía tôi, mặt lại còn cười phớ lớ.
WTF???
Chuyện gì đang xảy ra???
Tớ... cậu... cậu không phải cậu bảo... tôi đứng đơ như tượng đá, ú ớ không nói được gì.
Tên Vương tóc vàng này bị bệnh quái gì thế?
Sao tự nhiên...
Hình như có gì đó sai sai ở đây...
Ô, cậu mua đồ ăn sáng à? Vương tóc vàng như một thằng bị mất trí nhớ, đi đến giật lấy bọc giấy trên tay tôi, còn tự ý mở nó ra, Xem nào... bánh rán này, xôi này,...
?
Tôi thật sự không hiểu Vương tóc vàng cậu ta đang làm cái quái gì. Hay đây không phải là Vương tóc vàng?
Không đúng, cậu ta đích thị là Vương tóc vàng.
Hay Vương tóc vàng mắc chứng đa nhân cách?
Lại càng không đúng!
Vương... Vương Du Phàm cậu... cậu...
A, có cả một lon bia nữa này! Cậu ta thực sự có bệnh thật rồi. Sao có thể nói to như vậy ở sân trường chứ?!
Bởi vì Vương tóc vàng nói khá to nên mọi người bắt đầu để ý đến hai người chúng tôi.
Nguyệt Ý Nhi, cậu mua bia vào trong trường mà không sợ bị phạt hả?
Tớ... tớ... Tôi mắc một chứng đó là sợ đám đông. Vì thế nên trong lúc này, khi mọi người đều đang đứng xung quanh, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Một cảm giác khiến tôi không nói nên lời.
Cậu ấy là ai vậy?
Không biết, nhưng sao mà đen thế, không ngờ lại là học sinh trường Hoàng Phi...
Chẳng phải là con bé mà hay đi mua một túi đồ ăn to ở căn-tin sao?
Cậu cũng thấy giống à, tay sai vặt của hotgirl Lục Cảnh Vân trường mình đấy.
Nghe bảo vì tiền nên mới làm thôi...
Ôi trời, cậu ta thích tiền đến vậy à? Lòng tự trọng vứt đâu mất rồi...
......
Tôi nghe mọi người xì xào bàn tán, mặt cúi gằm xuống, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi chảy từng giọt, từng giọt...
Hình ảnh của Khôi Nguyên đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Thì ra hôm đó cậu ấy là có ý tốt muốn nhắc nhở tôi. Vậy mà tôi lại bảo thủ, không nghe lời cậu ấy.
Tôi còn lớn tiếng rồi giận dữ với cậu ấy nữa.
Tôi chỉ nghĩ đến tiền công mà không suy nghĩ xem hậu quả của công việc đó sẽ như thế nào...
Nguyệt Ý Nhi, não mày rốt cuộc chứa cái quái gì vậy???
Có chuyện gì mà tụ tập hết ở đây thế này?! Đúng lúc đó, tiếng thầy giám thị vang lên, bước chân ngày càng gần.
Đám đông thấy thầy đến thì cũng tản dần đi. Tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh.
Thầy Trương, cậu ấy mua bia vào trường. Là giọng của Vương tóc vàng.
Đúng rồi, là cậu ta, chính là cậu ta.
Cậu ta là muốn trả thù tôi nên mới làm như vậy.
Vương Du Phàm, em nói bạn ấy mua bia vào trường, vậy trong tay em cầm cái gì thế kia?! Thầy giám thị cầm cây gậy chỉ vào lon bia trên tay Vương tóc vàng.
Là em lấy ra từ trong túi của cậu ấy. cậu ta thản nhiên đáp.
Thầy giám thị vẫn hoài nghi, quay sang chỗ tôi: Có đúng như lời Vương Du Phàm nói không?
Em không...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, liền bị Vương tóc vàng cắt ngang.
Lão sư à, thầy có thấy ai phạm tội mà nói mình phạm tội bao giờ chưa? Hơn nữa lúc nãy mọi người đều nhìn thấy cả rồi, thầy không tin thì có thể đi hỏi mà.
Vương Du Phàm, cậu quá đáng rồi đấy!
Em tên là gì? Lớp mấy? Thầy Trương hỏi tôi.
Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương tóc vàng, tất cả không phải là tại cậu ta hết sao? Vậy mà bây giờ cậu ta vẫn có thể nhởn nhơ mỉm cười đắc thắng với tôi.
Nguyệt Ý Nhi, lớp 10-10.
Nguyệt Ý Nhi, sau tiết ba lên phòng giáo vụ gặp tôi. Thầy Trương nói rồi quay người rời đi.
...
Tôi thất thiểu trở về lớp. Haiz, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà.
Bị Vương tóc vàng lừa, vi phạm nội quy của trường, lên phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm, phạt quét dọn thư viện một tuần...
Hầy, đúng là thảm quá đi mất!
Tan học khá lâu rồi nên trong lớp chẳng còn ai ngoài cặp sách và mấy quyển vở trên bàn của tôi. Sự việc ngày hôm nay lại càng khiến tôi trở nên lạc lõng trong cái trường học này. Cất vở vào cặp, tôi liếc sang bàn bên cạnh.
Vương tóc vàng chết tiệt!
Mà hôm nay lão thiên hình như không thương tôi thì phải, trên đường về mà lại gặp phải người không muốn gặp nhất.
Khôi Nguyên, lát nữa cậu đi ăn cùng tớ nhé.
Không phải tôi nói đâu, là bạn nữ đang đi cùng cậu ấy.
... Khôi Nguyên không trả lời.
Khiếp, kiêu ngạo dễ sợ! Có người đẹp đi bên cạnh thích thế lại còn bày đặt lạnh lùng boy làm gì chứ. À chắc đại thiếu gia thì phải giữ hình tượng trước gái xinh, nhỉ nhỉ nhỉ???
Chả hiểu sao thấy bực bực trong người ý.
Nhưng thôi kệ, Khôi Nguyên muốn chơi với ai chẳng được.
Tối, tôi ngồi nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để bắt chuyện lại với cậu ấy.
Thế này không được, thế kia cũng không được, haizzzzzzzzzzz.........
Đang ngồi chán đời trước cái TV nhỏ xíu mua từ hồi tôi 4 tuổi, tự nhiên cái cô đóng quảng cáo trên TV bảo Muốn chinh phục được nam nhân thì phải biết bụng của anh ta nghĩ gì.
Ơ hay, hai vấn đề này đâu có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ? Quảng cáo gì mà không có logic gì cả.
À mà hình như cũng đúng đúng...
Mẹ ơi, chỉ cho con bí quyết làm bánh bao ngon đi!
/43
|