Có lẽ nhờ vào mức độ ảnh hưởng của Vũ Minh, cả ngày hôm nay không còn ai dám chỉ trỏ bàn tán về Tiểu Băng nữa. Cô trải qua những tiết học một cách yên bình, tận hưởng cảm giác mà một học sinh bình thường vốn dĩ phải có. Thế nhưng... vẫn còn một việc khiến cô thật sự rất đau đầu, đó chính là Thiên...! Cảm xúc của cô đang rối loạn đến cực độ, nhất là từ sau ánh mắt sắc lẹm mà anh dành cho cô sáng hôm nay. Không giống với bất kì tình huống nào trước đây, Thiên chưa bao giờ nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ như thế, mặc dù cô đã chọc giận anh rất nhiều lần.
Cô muốn hiểu anh, cuối cùng vẫn là không thể. Người ta thường nói Phụ nữ là một sinh vật khó hiểu , thế nhưng đối với cô, đàn ông con trai cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao.
[............]
Suốt hơn một tuần sau đó, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Cô và Thiên giống như những người xa lạ, gặp mặt cũng chỉ vội vã lướt ngang qua nhau, đến một câu chào hỏi cũng lười mở miệng nói với đối phương.
Có người hỏi Tiểu Băng có buồn không? Dĩ nhiên là cô buồn, buồn lắm chứ. Cảm giác phải ngừng trò chuyện cùng người luôn ở bên cạnh mình mỗi ngày, thật sự rất khó chịu. Thế nhưng, cô lại cứng đầu không muốn xin lỗi Thiên, nguyên nhân bởi vì cô cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Anh không chịu lắng nghe cô giải thích, đó là lỗi của anh cơ mà? Lần này cô sẽ không nhượng bộ nữa đâu!
Còn Thiên của chúng ta thì như thế nào trong suốt một tuần qua nhỉ? Dĩ nhiên là anh đang rất buồn bực rồi. Anh vẫn đang đợi, đợi cô nói xin lỗi anh, mặc dù anh biết bản thân mình đang ôm một nỗi giận rất vô lý. Nhưng anh đã đợi mãi, rốt cuộc cũng không nhận được một chữ nào từ cô. Điều này khiến xung quanh anh những ngày này đều là một mảng sát khí ngùn ngụt.
Mấy ngày nay, đầu óc của anh cứ rối như tơ vò, trong tâm trí chỉ toàn lởn vởn hình ảnh Tiểu Băng bị Vũ Minh ôm lấy, tuyên bố với mọi người rằng cô là bạn gái của hắn. Mỗi khi nhớ đến nó, máu huyết trong người anh lại sôi sùng sục, chính anh cũng không hiểu được, tại sao mình lại để tâm đến chuyện đó như thế. Cứ cho là hai người ấy thật sự hẹn hò thì anh cũng đâu có mất mát gì, vốn dĩ anh chẳng hề thích Tiểu Băng cơ mà? Thế nhưng... anh lại không muốn nghe lời giải thích của cô, bởi vì anh sợ, sợ rằng cô thật sự động tâm với tên đó, sợ rằng cô sẽ không còn là Tiểu Băng của riêng mình anh nữa, sợ rằng vị trí đặc biệt trong lòng cô sẽ phải nhường cho một kẻ khác, không phải anh. Anh không muốn cô nhìn một người con trai nào khác bằng đôi mắt trong veo đó, anh không muốn bàn tay nắm lấy tay cô không phải là anh, anh không muốn... đôi môi đã bị anh hôn đó, thuộc về người khác. Cô chỉ có thể là của anh, chỉ có thể thích riêng một mình anh!
Cả hai người đều mang một tâm tư về đối phương, tuy nhiên lại không có ai nhượng bộ mà mở lời trước, chỉ biết một mình gặm nhấm lấy nỗi bực tức, buồn bã, nhớ nhung mà người kia đã gây ra cho mình.
Chiều chủ nhật, bầu trời trong xanh và mát mẻ.
Ting!
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên đánh thức Tiểu Băng khỏi một giấc mộng dài, cô chớp chớp mắt rồi mơ màng ngồi dậy. Đưa tay dụi mắt rồi mở điện thoại lên, là Nhi nhắn đến cho cô.
Tiểu Băng, chiều nay chúng ta đi uống nước nhé? Quán cũ.
Chiều nay? Ừm, dù sao cô cũng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đi chơi cho giải tỏa buồn phiền cũng là một ý kiến hay.
Đúng bốn giờ chiều, Tiểu Băng có mặt tại quán trà sữa. Cô đẩy cửa bước vào quán, ngó nghiêng xem thử Nhi đến chưa, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa tới thì phải. Đang lúi húi chọn bàn, Tiểu Băng chợt nghe giọng Nhi trong trẻo vang lên: Tiểu Băng!
Ồ, Nhi đã đến rồi! Tiểu Băng vui vẻ xoay người lại, cười tươi muốn gọi Nhi đến chỗ mình thì đột nhiên, nụ cười trên môi cô tắt lịm, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc.
Sao lại có cả Thiên và Nam nữa vậy!? Không, cô đã biết Nhi sẽ rủ Nam đi cùng, nhưng còn Thiên... Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh mà!
Nhi nhìn bạn mình chăm chú, cô đoán được Tiểu Băng đang nghĩ gì, song cô lại làm ra vẻ ngây thơ: Tiểu Băng, cậu làm sao thế? Mau ngồi xuống nào!
Cánh tay bị Nhi lay lay làm cô bừng tỉnh, luống cuống kéo ghế ngồi xuống. Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt của cô và Thiên vô tình chạm phải nhau, biểu cảm của anh lạnh đến thấu xương khiến cô vội vã cụp mắt không dám nhìn nữa.
Trong lúc Nhi và Nam tíu tít vào menu, giọng Thiên bỗng lạnh tanh vang lên: Sao mày bảo tao chỉ có ba người?
Nam bị câu nói của Thiên làm cho giật mình, giống như chú mèo nhỏ cụp đuôi lí nhí trả lời: Thì... thì... tao nói với mày là đi chung ba người, mà tao đi chung với mày, Nhi và Tiểu Băng thì vừa vặn ba người còn gì. . Anh nói xong thì cười hề hề, còn Nhi ở bên cạnh gật đầu như búa bổ để phụ họa.
Mặt Thiên đen lại, anh bị thằng bạn chí cốt lừa một vố hơi đau rồi đấy.
Nếu, nếu, nếu anh Thiên không thích thì em về đây.
Tiểu Băng cúi gằm mặt, cô nhận thấy được thái độ không tốt của anh đối với mình. Cô không muốn ở lại đây để khiến người ta chán ghét thêm một chút nào nữa đâu. Đến cả nước mắt cũng ứa ra rồi, cần gì phải lộ vẻ yếu đuối của bản thân cho một người chẳng hề quan tâm đến trông thấy chứ. Cô không thích như vậy chút nào cả!
Nhi nghe cô nói xong, trợn trừng mắt nhìn Tiểu Băng kinh ngạc. Vốn dĩ hôm nay cô lập ra buổi đi chơi để hòa giải cặp đôi này cơ mà, sao bây giờ người thì mặt đen như đít nồi, người thì lại muốn bỏ về!? Oh noooo, kế hoạch phá sản triệt để rồi, hu hu hu!
Tiểu Băng nuốt nước mắt đứng dậy, mái tóc dài của cô rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thấy được biểu cảm của cô lúc này. Vừa xoay người định đi, một lực đạo khá mạnh đã nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô đi ra khỏi quán. Đôi trai gái tuyệt đẹp rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cả quán trà sữa.
Thiên đi rất nhanh, Tiểu Băng phải hơi chạy thì mới có thể bắt kịp tốc độ của anh. Cô khó hiểu nhìn tấm lưng rộng trước mặt, tại sao anh lại làm như thế? Người muốn cô biến mất là anh kia mà, không phải sao?
Buông em ra!
Tiểu Băng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng sức lực của anh quá mạnh khiến cô càng giãy thì càng bị siết chặt. Bất lực bị anh kéo ra khỏi quán, đến bãi giữ xe, anh nhanh chóng ấn cô lên chỗ ngồi đằng trước xe đạp của mình, còn bản thân thì ung dung ngồi lên yên dùng để lái xe.
Anh muốn đưa em đi đâu? Em không đi!
Tiểu Băng kiên quyết nhìn anh, chống lại đôi con ngươi mơ hồ có chút tức giận của Thiên.
Em im lặng cho tôi!
Thiên có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, anh quát lên khiến Tiểu Băng giật mình, lập tức im thin thít. Chỉ chờ có vậy, anh liền đạp xe đi mất.
Sau vài phút ngồi trong lòng Thiên, anh đưa cô đến công viên giải trí. Sau khi gửi xe xong xuôi, anh không nói hai lời kéo cô vào trong rồi ấn cô lên một chiếc lồng của vòng đu quay. Tiểu Băng từ hoảng sợ đến kinh ngạc, anh mang cô đến đây làm gì?
Thiên, anh...
Tiểu Băng chưa kịp nói hết, Thiên đã chồm người tới chỗ cô, chống hai tay lên tấm kính ở phía sau cô: Em có gì muốn nói với tôi không?
Hả?
Không định giải thích gì à? Về em và tên ẻo lả chẳng hạn.
Giải thích ư? Nhắc đến chuyện này, nước mắt của cô lại chực ứa ra, anh có nghe cô giải thích sao? Không, anh chỉ luôn tự cho mình là đúng, anh không hề biết sự thật là gì, anh chỉ dựa vào vẻ bên ngoài mà phán đoán thôi! Nghĩ như vậy, cô ấm ức hét lên: Anh đã bao giờ chịu nghe em giải thích, anh đã bao giờ chịu tin em!? Em chẳng làm gì sai cả! Em đã nói em không thích Vũ Minh, em đã nói lúc đó chỉ là hiểu lầm. Em chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái của anh ấy, em cũng không muốn anh ấy ôm em, quan tâm em! . Nỗi niềm bấy lâu được giải tỏa, Tiểu Băng khóc nức nở, cô đã luôn muốn nói với Thiên như thế từ lâu rồi.
Thiên nghe Tiểu Băng nói xong, khóe môi chợt thoáng qua nụ cười vui vẻ. anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hỏi: Người em thích là ai?
Em không thích ai cả. Tiểu Băng giận dỗi trả lời.
Em nói gì?
Em nói em không thích... Ưm! Ưm!
Lời chưa kịp hết, trước mặt cô bỗng tối sầm lại. Thiên áp mạnh môi mình lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.
Cô muốn hiểu anh, cuối cùng vẫn là không thể. Người ta thường nói Phụ nữ là một sinh vật khó hiểu , thế nhưng đối với cô, đàn ông con trai cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao.
[............]
Suốt hơn một tuần sau đó, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Cô và Thiên giống như những người xa lạ, gặp mặt cũng chỉ vội vã lướt ngang qua nhau, đến một câu chào hỏi cũng lười mở miệng nói với đối phương.
Có người hỏi Tiểu Băng có buồn không? Dĩ nhiên là cô buồn, buồn lắm chứ. Cảm giác phải ngừng trò chuyện cùng người luôn ở bên cạnh mình mỗi ngày, thật sự rất khó chịu. Thế nhưng, cô lại cứng đầu không muốn xin lỗi Thiên, nguyên nhân bởi vì cô cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Anh không chịu lắng nghe cô giải thích, đó là lỗi của anh cơ mà? Lần này cô sẽ không nhượng bộ nữa đâu!
Còn Thiên của chúng ta thì như thế nào trong suốt một tuần qua nhỉ? Dĩ nhiên là anh đang rất buồn bực rồi. Anh vẫn đang đợi, đợi cô nói xin lỗi anh, mặc dù anh biết bản thân mình đang ôm một nỗi giận rất vô lý. Nhưng anh đã đợi mãi, rốt cuộc cũng không nhận được một chữ nào từ cô. Điều này khiến xung quanh anh những ngày này đều là một mảng sát khí ngùn ngụt.
Mấy ngày nay, đầu óc của anh cứ rối như tơ vò, trong tâm trí chỉ toàn lởn vởn hình ảnh Tiểu Băng bị Vũ Minh ôm lấy, tuyên bố với mọi người rằng cô là bạn gái của hắn. Mỗi khi nhớ đến nó, máu huyết trong người anh lại sôi sùng sục, chính anh cũng không hiểu được, tại sao mình lại để tâm đến chuyện đó như thế. Cứ cho là hai người ấy thật sự hẹn hò thì anh cũng đâu có mất mát gì, vốn dĩ anh chẳng hề thích Tiểu Băng cơ mà? Thế nhưng... anh lại không muốn nghe lời giải thích của cô, bởi vì anh sợ, sợ rằng cô thật sự động tâm với tên đó, sợ rằng cô sẽ không còn là Tiểu Băng của riêng mình anh nữa, sợ rằng vị trí đặc biệt trong lòng cô sẽ phải nhường cho một kẻ khác, không phải anh. Anh không muốn cô nhìn một người con trai nào khác bằng đôi mắt trong veo đó, anh không muốn bàn tay nắm lấy tay cô không phải là anh, anh không muốn... đôi môi đã bị anh hôn đó, thuộc về người khác. Cô chỉ có thể là của anh, chỉ có thể thích riêng một mình anh!
Cả hai người đều mang một tâm tư về đối phương, tuy nhiên lại không có ai nhượng bộ mà mở lời trước, chỉ biết một mình gặm nhấm lấy nỗi bực tức, buồn bã, nhớ nhung mà người kia đã gây ra cho mình.
Chiều chủ nhật, bầu trời trong xanh và mát mẻ.
Ting!
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên đánh thức Tiểu Băng khỏi một giấc mộng dài, cô chớp chớp mắt rồi mơ màng ngồi dậy. Đưa tay dụi mắt rồi mở điện thoại lên, là Nhi nhắn đến cho cô.
Tiểu Băng, chiều nay chúng ta đi uống nước nhé? Quán cũ.
Chiều nay? Ừm, dù sao cô cũng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đi chơi cho giải tỏa buồn phiền cũng là một ý kiến hay.
Đúng bốn giờ chiều, Tiểu Băng có mặt tại quán trà sữa. Cô đẩy cửa bước vào quán, ngó nghiêng xem thử Nhi đến chưa, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa tới thì phải. Đang lúi húi chọn bàn, Tiểu Băng chợt nghe giọng Nhi trong trẻo vang lên: Tiểu Băng!
Ồ, Nhi đã đến rồi! Tiểu Băng vui vẻ xoay người lại, cười tươi muốn gọi Nhi đến chỗ mình thì đột nhiên, nụ cười trên môi cô tắt lịm, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc.
Sao lại có cả Thiên và Nam nữa vậy!? Không, cô đã biết Nhi sẽ rủ Nam đi cùng, nhưng còn Thiên... Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh mà!
Nhi nhìn bạn mình chăm chú, cô đoán được Tiểu Băng đang nghĩ gì, song cô lại làm ra vẻ ngây thơ: Tiểu Băng, cậu làm sao thế? Mau ngồi xuống nào!
Cánh tay bị Nhi lay lay làm cô bừng tỉnh, luống cuống kéo ghế ngồi xuống. Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt của cô và Thiên vô tình chạm phải nhau, biểu cảm của anh lạnh đến thấu xương khiến cô vội vã cụp mắt không dám nhìn nữa.
Trong lúc Nhi và Nam tíu tít vào menu, giọng Thiên bỗng lạnh tanh vang lên: Sao mày bảo tao chỉ có ba người?
Nam bị câu nói của Thiên làm cho giật mình, giống như chú mèo nhỏ cụp đuôi lí nhí trả lời: Thì... thì... tao nói với mày là đi chung ba người, mà tao đi chung với mày, Nhi và Tiểu Băng thì vừa vặn ba người còn gì. . Anh nói xong thì cười hề hề, còn Nhi ở bên cạnh gật đầu như búa bổ để phụ họa.
Mặt Thiên đen lại, anh bị thằng bạn chí cốt lừa một vố hơi đau rồi đấy.
Nếu, nếu, nếu anh Thiên không thích thì em về đây.
Tiểu Băng cúi gằm mặt, cô nhận thấy được thái độ không tốt của anh đối với mình. Cô không muốn ở lại đây để khiến người ta chán ghét thêm một chút nào nữa đâu. Đến cả nước mắt cũng ứa ra rồi, cần gì phải lộ vẻ yếu đuối của bản thân cho một người chẳng hề quan tâm đến trông thấy chứ. Cô không thích như vậy chút nào cả!
Nhi nghe cô nói xong, trợn trừng mắt nhìn Tiểu Băng kinh ngạc. Vốn dĩ hôm nay cô lập ra buổi đi chơi để hòa giải cặp đôi này cơ mà, sao bây giờ người thì mặt đen như đít nồi, người thì lại muốn bỏ về!? Oh noooo, kế hoạch phá sản triệt để rồi, hu hu hu!
Tiểu Băng nuốt nước mắt đứng dậy, mái tóc dài của cô rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thấy được biểu cảm của cô lúc này. Vừa xoay người định đi, một lực đạo khá mạnh đã nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô đi ra khỏi quán. Đôi trai gái tuyệt đẹp rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cả quán trà sữa.
Thiên đi rất nhanh, Tiểu Băng phải hơi chạy thì mới có thể bắt kịp tốc độ của anh. Cô khó hiểu nhìn tấm lưng rộng trước mặt, tại sao anh lại làm như thế? Người muốn cô biến mất là anh kia mà, không phải sao?
Buông em ra!
Tiểu Băng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng sức lực của anh quá mạnh khiến cô càng giãy thì càng bị siết chặt. Bất lực bị anh kéo ra khỏi quán, đến bãi giữ xe, anh nhanh chóng ấn cô lên chỗ ngồi đằng trước xe đạp của mình, còn bản thân thì ung dung ngồi lên yên dùng để lái xe.
Anh muốn đưa em đi đâu? Em không đi!
Tiểu Băng kiên quyết nhìn anh, chống lại đôi con ngươi mơ hồ có chút tức giận của Thiên.
Em im lặng cho tôi!
Thiên có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, anh quát lên khiến Tiểu Băng giật mình, lập tức im thin thít. Chỉ chờ có vậy, anh liền đạp xe đi mất.
Sau vài phút ngồi trong lòng Thiên, anh đưa cô đến công viên giải trí. Sau khi gửi xe xong xuôi, anh không nói hai lời kéo cô vào trong rồi ấn cô lên một chiếc lồng của vòng đu quay. Tiểu Băng từ hoảng sợ đến kinh ngạc, anh mang cô đến đây làm gì?
Thiên, anh...
Tiểu Băng chưa kịp nói hết, Thiên đã chồm người tới chỗ cô, chống hai tay lên tấm kính ở phía sau cô: Em có gì muốn nói với tôi không?
Hả?
Không định giải thích gì à? Về em và tên ẻo lả chẳng hạn.
Giải thích ư? Nhắc đến chuyện này, nước mắt của cô lại chực ứa ra, anh có nghe cô giải thích sao? Không, anh chỉ luôn tự cho mình là đúng, anh không hề biết sự thật là gì, anh chỉ dựa vào vẻ bên ngoài mà phán đoán thôi! Nghĩ như vậy, cô ấm ức hét lên: Anh đã bao giờ chịu nghe em giải thích, anh đã bao giờ chịu tin em!? Em chẳng làm gì sai cả! Em đã nói em không thích Vũ Minh, em đã nói lúc đó chỉ là hiểu lầm. Em chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái của anh ấy, em cũng không muốn anh ấy ôm em, quan tâm em! . Nỗi niềm bấy lâu được giải tỏa, Tiểu Băng khóc nức nở, cô đã luôn muốn nói với Thiên như thế từ lâu rồi.
Thiên nghe Tiểu Băng nói xong, khóe môi chợt thoáng qua nụ cười vui vẻ. anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hỏi: Người em thích là ai?
Em không thích ai cả. Tiểu Băng giận dỗi trả lời.
Em nói gì?
Em nói em không thích... Ưm! Ưm!
Lời chưa kịp hết, trước mặt cô bỗng tối sầm lại. Thiên áp mạnh môi mình lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.
/41
|