- Cô thì nghĩ được cái gì chứ? - HẮn- Gì cơ? Ý anh là sao? Này, đầu óc tôi không ngốc đến mức không biết mình có bị bệnh hay không đâu. -Nó tức giận
- Oh! Nếu thông minh vậy sao lại để bị bệnh đến mức này chứ? - Hắn trêu
- Hình như tai anh có vấn đề rồi. Tôi nói mình thông minh lúc nào chứ? Có cần tôi mua giúp anh máy trợ thính không vậy? -Nó
- Gì? Cô............... - Hắn tức điên lên, mặt đen lại vài phần
còn nó thì ngồi cười rất đắc ý. Tất cả bọn nó và bọn hắn đề shock trước màn đối thoại ngắn vừa rồi. Hai con người vốn lạnh tanh như băng vậy mà lại có thể cãi nhau một cách ngon lành như vậy. Chuyện lạ! Chuyện lạ!
Tiếp sau những câu đối thoại vô nghĩa ấy là những ánh nhìn đắm đuối ta trao nhau . Nó và hắn, 1 kẻ ngồi, 1 người đứng, trông giống như cái trò thi đấu mà mấy đứa kon nít hay chơi ấy. Đứa nào nháy mắt trước sẽ thua cuộc. Để tránh chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ, Minh phải vội ngăn
- Thôi thôi 2 cái đứa này, không cần phải ngắm nhau say mê quên thời gian vậy đâu. Nhắm mắt lại đi, nổ mắt bây giờ.
Và ngay lập tức, 2 cái ánh mắt kink dị đó liền chuyển mục tiêu quay về phía Minh.Cậu thấy nổi hết da gà nên kéo hết bọn kia ra ngoài, để lại mình nó và hắn trong phòng.
- Anh cũng biến ra ngoài luôn đi -Nó
- Cô đâu phải mẹ tôi mà bắt tôi phải làm gì chứ. -hắn
- vậy làm chị anh có được quyền đó không? Chị ra lệnh cho chú mau biến ra ngoài. -Nó vênh mặt đáp
- Cái gì??? Cái con ranh này!!!! - hắn giơ tay lên định đánh nó thì ngay lập tức nó hét toáng lên (mắc dù chưa bị làm sao hết)
- BỚ NGƯỜI TA!!! ĐÁNH NGƯỜI!!! CỨU!!!!
Tất cả mấy đứa nãy giờ đứng ngoài phòng y tế đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Nhưng mà suy nghĩ của mỗi đứa lại mỗi khác nhé. Bọn nó và Minh thì phải nói là ĐƠ NHƯ CÂY MƠ. Có ai ngờ được đại tỉ của bang Angel lại phải đi kêu cứu chứ. Còn bọn hắn thì cũng đang trong tình trạng tai muốn nhảy ra khỏi đầu. Hắn tuy là lạnh lùng thật nhưng không bao giờ đánh con gái. Điều vừa nghe là thật sao??? (t/g: Tất nhiên là không rồi, soái ca của ta làm sao mà như vậy được)
Ở bên trong tất nhiên là tình hình đang rất căng. Ánh mắt hắn nhìn nó phải nói là cực kì cực kì đắm đuối luôn. Hắn tức không biết làm gì ngoài việc nhìn, nhìn và tiếp tục nhìn. Có lẽ là lần đầu tiên có người làm hắn tức giận như vậy. Tuy rất bực mình nhưng cũng có gì đấy làm hắn thấy thoải mái, cái cảm giác mà lâu rồi hắn không cảm nhận được.
Hắn thì như vậy còn nó lại vô tư vô đối, thản nhiên ngồi ăn hoa quả được cắt sẵn ở trên bàn. Mãi một lúc sau, chính xác là khi đã ăn hết đĩa hoa quả nó mới ngước đầu lên nhìn hắn
- Làm gì mà nhìn tôi chắm chằm vậy? Có thấy người ta đẹp thì cũng kiềm chế lại một chút, sao cứ phải để người khác nhìn ra hết thế. Mất hình tượng quá! -Nó
- Cô............ Cô..................... -Hắn lắp bắp
- Cô cô cái gì? Tôi có phải Tiểu Long nữ đâu mà gọi Cô Cô. Haiz..... tôi mệt rồi, anh ra ngoài cho tôi ngủ - nó
- Tôi không ra thì sao? Tôi sẽ ở lại đây để cô không thể ngủ được -Hắn cười gian
- Anh................ Tôi đang là người bệnh đây! -nó
- Cô bệnh chứ tôi đâu có bệnh. Muốn ngủ thì ngủ đi, có ai cấm đâu. -hắn
- Anh nghĩ là mặt anh có bảo hành sao? -nó
- GÌ HẢ???? - hắn quát lên
Bọn ở ngoài thấy không ổn liền chạy vào trong xem sao. Thấy không khí bên trong có gì đó rất bất thường, còn kinh khủng hơn mùi thuốc súng cơ. Đứa nào đứa nấy đều toát mồ hôi lạnh. Minh vẫn là người đầu tiên lên tiếng phản đối chiến tranh:
- Hai người lại làm sao vậy??? Quân, em tao đang bị bệnh đấy, đừng làm nó giận
- Hơ~ mày là người bên nào vậy? - Hắn
- Tất nhiên là người trung gian rồi! -MInh thản nhiên đáp
- Mày hay lắm, thằng cờ hó. Mày đối xử với bạn mày vậy hả?- hắn
- Mày làm sao sánh được với em gái nó. 2 anh em tất nhiên phải bảo vệ nhau rồi. - Huy quay sang Minh cười - Phải không?
- Chính xác! Rất xuất sắc! - Minh cũng hùa theo
Bọn nó và bọn hắn cùng nhau trao tặng cho 2 anh chàng những ánh mắt rất chi là kì dị ( kì thị thì đúng hơn) . SAu đó bọn Phong, Hải, Huy dẫn Minh đến bar Demons. Minh đã quyết định trở lại giang hồ để trả món nợ cũ. Phương, An, Vy cũng trốn ra khỏi trường cùng với nhóc Tuấn để đến sinh hoạt bang Angel. Còn hắn thì đã xung phong ở lại để chăm sóc cho nó mặc dù bị nó kịch liệt phản đối.
Sự quan tâm của 1 người con trai dành cho 1 người con đang lặng lẽ bắt đầu nhưng không ai trong 2 người họ nhận ra. Bọn nó và bọn hắn đều đã ra khỏi trường chỉ còn nó và hắn ở lại trong phòng y tế. Liệu có rắc rối gì xảy ra trong đêm nay với bọn nó và bọn hắn ko?
- Oh! Nếu thông minh vậy sao lại để bị bệnh đến mức này chứ? - Hắn trêu
- Hình như tai anh có vấn đề rồi. Tôi nói mình thông minh lúc nào chứ? Có cần tôi mua giúp anh máy trợ thính không vậy? -Nó
- Gì? Cô............... - Hắn tức điên lên, mặt đen lại vài phần
còn nó thì ngồi cười rất đắc ý. Tất cả bọn nó và bọn hắn đề shock trước màn đối thoại ngắn vừa rồi. Hai con người vốn lạnh tanh như băng vậy mà lại có thể cãi nhau một cách ngon lành như vậy. Chuyện lạ! Chuyện lạ!
Tiếp sau những câu đối thoại vô nghĩa ấy là những ánh nhìn đắm đuối ta trao nhau . Nó và hắn, 1 kẻ ngồi, 1 người đứng, trông giống như cái trò thi đấu mà mấy đứa kon nít hay chơi ấy. Đứa nào nháy mắt trước sẽ thua cuộc. Để tránh chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ, Minh phải vội ngăn
- Thôi thôi 2 cái đứa này, không cần phải ngắm nhau say mê quên thời gian vậy đâu. Nhắm mắt lại đi, nổ mắt bây giờ.
Và ngay lập tức, 2 cái ánh mắt kink dị đó liền chuyển mục tiêu quay về phía Minh.Cậu thấy nổi hết da gà nên kéo hết bọn kia ra ngoài, để lại mình nó và hắn trong phòng.
- Anh cũng biến ra ngoài luôn đi -Nó
- Cô đâu phải mẹ tôi mà bắt tôi phải làm gì chứ. -hắn
- vậy làm chị anh có được quyền đó không? Chị ra lệnh cho chú mau biến ra ngoài. -Nó vênh mặt đáp
- Cái gì??? Cái con ranh này!!!! - hắn giơ tay lên định đánh nó thì ngay lập tức nó hét toáng lên (mắc dù chưa bị làm sao hết)
- BỚ NGƯỜI TA!!! ĐÁNH NGƯỜI!!! CỨU!!!!
Tất cả mấy đứa nãy giờ đứng ngoài phòng y tế đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Nhưng mà suy nghĩ của mỗi đứa lại mỗi khác nhé. Bọn nó và Minh thì phải nói là ĐƠ NHƯ CÂY MƠ. Có ai ngờ được đại tỉ của bang Angel lại phải đi kêu cứu chứ. Còn bọn hắn thì cũng đang trong tình trạng tai muốn nhảy ra khỏi đầu. Hắn tuy là lạnh lùng thật nhưng không bao giờ đánh con gái. Điều vừa nghe là thật sao??? (t/g: Tất nhiên là không rồi, soái ca của ta làm sao mà như vậy được)
Ở bên trong tất nhiên là tình hình đang rất căng. Ánh mắt hắn nhìn nó phải nói là cực kì cực kì đắm đuối luôn. Hắn tức không biết làm gì ngoài việc nhìn, nhìn và tiếp tục nhìn. Có lẽ là lần đầu tiên có người làm hắn tức giận như vậy. Tuy rất bực mình nhưng cũng có gì đấy làm hắn thấy thoải mái, cái cảm giác mà lâu rồi hắn không cảm nhận được.
Hắn thì như vậy còn nó lại vô tư vô đối, thản nhiên ngồi ăn hoa quả được cắt sẵn ở trên bàn. Mãi một lúc sau, chính xác là khi đã ăn hết đĩa hoa quả nó mới ngước đầu lên nhìn hắn
- Làm gì mà nhìn tôi chắm chằm vậy? Có thấy người ta đẹp thì cũng kiềm chế lại một chút, sao cứ phải để người khác nhìn ra hết thế. Mất hình tượng quá! -Nó
- Cô............ Cô..................... -Hắn lắp bắp
- Cô cô cái gì? Tôi có phải Tiểu Long nữ đâu mà gọi Cô Cô. Haiz..... tôi mệt rồi, anh ra ngoài cho tôi ngủ - nó
- Tôi không ra thì sao? Tôi sẽ ở lại đây để cô không thể ngủ được -Hắn cười gian
- Anh................ Tôi đang là người bệnh đây! -nó
- Cô bệnh chứ tôi đâu có bệnh. Muốn ngủ thì ngủ đi, có ai cấm đâu. -hắn
- Anh nghĩ là mặt anh có bảo hành sao? -nó
- GÌ HẢ???? - hắn quát lên
Bọn ở ngoài thấy không ổn liền chạy vào trong xem sao. Thấy không khí bên trong có gì đó rất bất thường, còn kinh khủng hơn mùi thuốc súng cơ. Đứa nào đứa nấy đều toát mồ hôi lạnh. Minh vẫn là người đầu tiên lên tiếng phản đối chiến tranh:
- Hai người lại làm sao vậy??? Quân, em tao đang bị bệnh đấy, đừng làm nó giận
- Hơ~ mày là người bên nào vậy? - Hắn
- Tất nhiên là người trung gian rồi! -MInh thản nhiên đáp
- Mày hay lắm, thằng cờ hó. Mày đối xử với bạn mày vậy hả?- hắn
- Mày làm sao sánh được với em gái nó. 2 anh em tất nhiên phải bảo vệ nhau rồi. - Huy quay sang Minh cười - Phải không?
- Chính xác! Rất xuất sắc! - Minh cũng hùa theo
Bọn nó và bọn hắn cùng nhau trao tặng cho 2 anh chàng những ánh mắt rất chi là kì dị ( kì thị thì đúng hơn) . SAu đó bọn Phong, Hải, Huy dẫn Minh đến bar Demons. Minh đã quyết định trở lại giang hồ để trả món nợ cũ. Phương, An, Vy cũng trốn ra khỏi trường cùng với nhóc Tuấn để đến sinh hoạt bang Angel. Còn hắn thì đã xung phong ở lại để chăm sóc cho nó mặc dù bị nó kịch liệt phản đối.
Sự quan tâm của 1 người con trai dành cho 1 người con đang lặng lẽ bắt đầu nhưng không ai trong 2 người họ nhận ra. Bọn nó và bọn hắn đều đã ra khỏi trường chỉ còn nó và hắn ở lại trong phòng y tế. Liệu có rắc rối gì xảy ra trong đêm nay với bọn nó và bọn hắn ko?
/38
|