– Hàn Mặc Phong. Cậu không có chuyện gì chứ?
Một giọng thở gấp gáp như sắp chết đến nơi xen vào.
– Hoàng Quân. Hàn Mặc Phong thì trời đánh cũng chẳng sao nhưng Hàn phu nhân thì có sao đấy. Cô ấy quá kích động muốn thử động cơ đầu xe có chắc chắn không nên chạy đi chọi cây và hiện tại vinh dự được nhập viện.
– Cái gì? Vậy Anna đâu. Cô ta ở đâu?
– Cậu tìm cô ta làm gì?
– Nếu không phải Trần Bảo Nhi gọi cho tôi nói cậu sắp xảy ra chuyện thì tôi cũng sẽ chẳng nề hà mà chạy từ Los Angiolet về đây đâu?
– Tại sao cô ấy không gọi cho tôi?
Hàn Mặc Phong cau mày khó chịu.
– Cô ấy nói không liên lạc được cho cậu! Hàn Mặc Phong, cậu bình thản như vậy không lẽ cậu đã sớm đoán trước được tất cả.
– Hàn Mặc Phong, cậu ta đêm qua chỉ lo sạc người quên mất việc sạc điện thoại ấy mà.
Lee Sung nói, trên mặt hiện đầy sự đê tiện. Hoàng Quân liền quát lên, thẳng và ngay vào mặt chiến hữu.
– Lee Sung. Đừng đem đề tài này xen vào đề tài khác.
Rồi quay sang hắn.
– Làm sao cậu biết được?
– Một thư ký không bằng cấp, không nghiệp vụ, không thông minh lại có một phong cách y hệt
Trần Bảo Nhi. Có thể dễ dàng tìm được những thông tin cơ mật từ Trần gia. Thậm chí lấy được mọi bằng chứng của Trần Bảo Nam một cách nhanh chóng như thế. Tại sao chỉ nhắm vào Trần Bảo Nam, Trần Uy để làm lung lay Trần gia nhưng không triệt tiêu ngay. Nếu không phải có kẻ đứng sau chỉ đạo thì cô ta không thể có lá gan lớn như thế.
– Vậy cậu biết ngay từ đầu sao? Thế tại sao còn nhận cô ta vào làm ở chức vụ quan trọng như thế?
– Không. Từ đầu, tôi thật sự có chút tình cảm.
– Trần Bảo Nhi sẽ ghen đấy?
Lee Sung nhẹ nhàng nhắc nhở.
– Vốn dĩ từ đầu cô ấy đã ghen rồi.
Ánh chiều tà đỏ rực như màu máu. Xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng bệnh. Cả nhà Trần gia vừa mới rời khỏi đây không lâu sau khi biết Trần Bảo Nhi xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ còn lại Trần Bảo Nhi đang nằm yên kia và Hàn tổng đang đứng bên cửa sổ, đắm chìm trong ánh chiều tà.
– Tôi nói chuyện với cậu được không?
– Được.
Hàn Mặc Phong đáp, tiện tay kéo tấm rèn che dày cộm lại, ngăn những ánh nắng cuối ngày làm phiền giấc ngủ của vợ yêu.
– Hoàng Quân. Bao giờ cô ấy tỉnh lại?
– Cậu đừng lo. Va đập bình thường thôi. Cô ấy đang mang thai nên thường hay buồn ngủ. Thậm chí cô ấy có thể ngủ cả ngày cũng nên.
– Vậy sao?
– Ừ. Hàn Mặc Phong, tôi là người ngoài cuộc nên tôi không biết nên nói với cậu như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy tình yêu của hai người so với trước kia thật sự rất không vững chắc. Phải không?
Hàn Mặc Phong sững người.
– Tôi không hiểu cậu đang nói gì?
– Tôi biết cậu hiểu ý tôi muốn nói. Tình yêu của cậu với Trần Bảo Nhi vẫn như thế, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn lúc trước nhưng thật sự tôi thấy tình cảm của cô ấy đối với cậu có chút giao động.
– Chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Còn những chuyện khác không cần tính đến.
– Có phải vì chuyện trước kia không?
Hoàng Quân nghi hoặc.
– Không quan trọng?
– Tại sao lại không quan trọng. Tôi không muốn vì tôi mà hai người cứ nghi ngờ nhau như thế. Càng không muốn Trần Bảo Nhi hiểu lầm cậu. Tôi sẵn sàng quỳ xuống xin cô ấy tha thứ nhưng Hoàng Quân này không bao giờ hối hận vì việc mình làm lúc ấy. Tôi ngăn cậu đi cứu cô ấy thì sao? Tôi tiêm thuốc an thần cho cậu ngủ thì sao? Tôi thà để cậu biết tin cô ấy không còn để điên cuồng, để hận mà sống tiếp còn hơn để cậu liều mình tìm con đường chết?
– Không phải tôi đã điên cuồng đến nỗi suýt nữa làm cậu tàn phế sao? Ít ra tôi nên xin lỗi cậu.
– Không sao. Hàn Mặc Phong, cậu không nên cứ im lặng như thế. Đôi lúc nói ra sự thật mới là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người.
– Cảm ơn cậu đã khuyên tôi.
Hàn Mặc Phong tựa một bức tượng thật quyễn rũ đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt bình yên của Trần Bảo Nhi.
– Em nghe hết rồi đúng không?
Cô từ từ mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe chỉ chờ phút chốc trào dâng những cảm giác khó tả nên lời.
– Hàn Mặc Phong...
– Anh đây.
– Hàn Mặc Phong. Anh không bỏ rơi em. Đúng là anh không bỏ rơi em. Em xin lỗi. Em không nên trách anh.
– Không được khóc. Người ta nói nếu đang mang thai mà khóc sau này con sinh ra sẽ khóc suốt ngày. Em biết anh ghét khóc mà. Em khóc làm bẩn hết áo anh rồi.
– Khốn nạn.
Trần Bảo Nhi trừng mắt. Đúng là cô không nên khóc vì người đàn ông này.
Một giọng thở gấp gáp như sắp chết đến nơi xen vào.
– Hoàng Quân. Hàn Mặc Phong thì trời đánh cũng chẳng sao nhưng Hàn phu nhân thì có sao đấy. Cô ấy quá kích động muốn thử động cơ đầu xe có chắc chắn không nên chạy đi chọi cây và hiện tại vinh dự được nhập viện.
– Cái gì? Vậy Anna đâu. Cô ta ở đâu?
– Cậu tìm cô ta làm gì?
– Nếu không phải Trần Bảo Nhi gọi cho tôi nói cậu sắp xảy ra chuyện thì tôi cũng sẽ chẳng nề hà mà chạy từ Los Angiolet về đây đâu?
– Tại sao cô ấy không gọi cho tôi?
Hàn Mặc Phong cau mày khó chịu.
– Cô ấy nói không liên lạc được cho cậu! Hàn Mặc Phong, cậu bình thản như vậy không lẽ cậu đã sớm đoán trước được tất cả.
– Hàn Mặc Phong, cậu ta đêm qua chỉ lo sạc người quên mất việc sạc điện thoại ấy mà.
Lee Sung nói, trên mặt hiện đầy sự đê tiện. Hoàng Quân liền quát lên, thẳng và ngay vào mặt chiến hữu.
– Lee Sung. Đừng đem đề tài này xen vào đề tài khác.
Rồi quay sang hắn.
– Làm sao cậu biết được?
– Một thư ký không bằng cấp, không nghiệp vụ, không thông minh lại có một phong cách y hệt
Trần Bảo Nhi. Có thể dễ dàng tìm được những thông tin cơ mật từ Trần gia. Thậm chí lấy được mọi bằng chứng của Trần Bảo Nam một cách nhanh chóng như thế. Tại sao chỉ nhắm vào Trần Bảo Nam, Trần Uy để làm lung lay Trần gia nhưng không triệt tiêu ngay. Nếu không phải có kẻ đứng sau chỉ đạo thì cô ta không thể có lá gan lớn như thế.
– Vậy cậu biết ngay từ đầu sao? Thế tại sao còn nhận cô ta vào làm ở chức vụ quan trọng như thế?
– Không. Từ đầu, tôi thật sự có chút tình cảm.
– Trần Bảo Nhi sẽ ghen đấy?
Lee Sung nhẹ nhàng nhắc nhở.
– Vốn dĩ từ đầu cô ấy đã ghen rồi.
Ánh chiều tà đỏ rực như màu máu. Xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng bệnh. Cả nhà Trần gia vừa mới rời khỏi đây không lâu sau khi biết Trần Bảo Nhi xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ còn lại Trần Bảo Nhi đang nằm yên kia và Hàn tổng đang đứng bên cửa sổ, đắm chìm trong ánh chiều tà.
– Tôi nói chuyện với cậu được không?
– Được.
Hàn Mặc Phong đáp, tiện tay kéo tấm rèn che dày cộm lại, ngăn những ánh nắng cuối ngày làm phiền giấc ngủ của vợ yêu.
– Hoàng Quân. Bao giờ cô ấy tỉnh lại?
– Cậu đừng lo. Va đập bình thường thôi. Cô ấy đang mang thai nên thường hay buồn ngủ. Thậm chí cô ấy có thể ngủ cả ngày cũng nên.
– Vậy sao?
– Ừ. Hàn Mặc Phong, tôi là người ngoài cuộc nên tôi không biết nên nói với cậu như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy tình yêu của hai người so với trước kia thật sự rất không vững chắc. Phải không?
Hàn Mặc Phong sững người.
– Tôi không hiểu cậu đang nói gì?
– Tôi biết cậu hiểu ý tôi muốn nói. Tình yêu của cậu với Trần Bảo Nhi vẫn như thế, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn lúc trước nhưng thật sự tôi thấy tình cảm của cô ấy đối với cậu có chút giao động.
– Chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Còn những chuyện khác không cần tính đến.
– Có phải vì chuyện trước kia không?
Hoàng Quân nghi hoặc.
– Không quan trọng?
– Tại sao lại không quan trọng. Tôi không muốn vì tôi mà hai người cứ nghi ngờ nhau như thế. Càng không muốn Trần Bảo Nhi hiểu lầm cậu. Tôi sẵn sàng quỳ xuống xin cô ấy tha thứ nhưng Hoàng Quân này không bao giờ hối hận vì việc mình làm lúc ấy. Tôi ngăn cậu đi cứu cô ấy thì sao? Tôi tiêm thuốc an thần cho cậu ngủ thì sao? Tôi thà để cậu biết tin cô ấy không còn để điên cuồng, để hận mà sống tiếp còn hơn để cậu liều mình tìm con đường chết?
– Không phải tôi đã điên cuồng đến nỗi suýt nữa làm cậu tàn phế sao? Ít ra tôi nên xin lỗi cậu.
– Không sao. Hàn Mặc Phong, cậu không nên cứ im lặng như thế. Đôi lúc nói ra sự thật mới là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người.
– Cảm ơn cậu đã khuyên tôi.
Hàn Mặc Phong tựa một bức tượng thật quyễn rũ đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt bình yên của Trần Bảo Nhi.
– Em nghe hết rồi đúng không?
Cô từ từ mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe chỉ chờ phút chốc trào dâng những cảm giác khó tả nên lời.
– Hàn Mặc Phong...
– Anh đây.
– Hàn Mặc Phong. Anh không bỏ rơi em. Đúng là anh không bỏ rơi em. Em xin lỗi. Em không nên trách anh.
– Không được khóc. Người ta nói nếu đang mang thai mà khóc sau này con sinh ra sẽ khóc suốt ngày. Em biết anh ghét khóc mà. Em khóc làm bẩn hết áo anh rồi.
– Khốn nạn.
Trần Bảo Nhi trừng mắt. Đúng là cô không nên khóc vì người đàn ông này.
/134
|