“Con gái làm gì chạy trối chết như thế gặp quỷ hay sao?” Bố Dương Tịch cười đùa.
Số cô là bị người khác bắt nạt hay sao á. Ngay cả bố cũng hùa theo Boss trêu cô.
Cô định kháng nghị thì mẹ lại lên tiếng. “A con rễ cùng tiểu Thiên đã về rồi, nhanh lại đây”.
Mẹ nhìn thấy trai đẹp là quên luôn cả con gái.
“Con rễ mau lại đây ăn hải sản rất tươi đấy”.
Bố cũng phụ họa không kém:”Tiểu Thiên cũng mau đến, không nên ngại”.
Này, còn cô thì sao? Cô tại sao tự dưng lại bị bỏ quên vậy? Trời a! Tại sao lại bất công với cô như thế này. Đáng ghét.
Dương Tịch cắn môi lẩm bẩm.
“Tịch nhi mau đến, nếu không sẽ hết đồ ăn ngon đấy”. Boss khoát vai cô, cuối cùng cũng có người để ý đến mình. Dương Tịch sung sướng cười tươi, quên luôn cả chuyện Boss ở trần cô lại tựa vào người Boss đi đến, cô chính thức được sờ Boss mà lại quên hưởng thụ.
Một lúc sau, tình huống lại diễn ra một cách kì lạ. Mẹ gắp thức ăn cho Boss, bố cho Trần Thiên, mà hai người kia lại không có động đũa chuyển sang hết bát cô.
Cô bây giờ mới nhận ra Boss tốt bụng đưa cô tới thì ra là làm thùng cơm dùm Boss, một mình Boss cũng đủ rồi còn thêm tên Trần Thiên này tính vỗ béo cô thành heo hay sao.
Nhận thấy Boss cùng Trần Thiên chuẩn bị ‘ân cần’ giúp cô cho hai con tôm to vào bát, cô vôi vàng cầm chén mình lên khước từ ‘ý tốt’ của hai người, vỗ vỗ cái bụng của bản thân đã phình ra ý bảo ‘em ăn hết nổi rồi, hai người tự giải quyết’.
Bàn tay của Boss khựng lại, mặc dù nhìn không ra biểu tình gì nhưng cô biết Boss đang đấu tranh tư tưởng rất lớn ‘ăn hay là không ăn đây’.
Cô cứ tưởng Boss nhất quyết không ăn ai ngờ đâu chần chừ một lúc Boss cũng đưa chúng vô miệng.
Boss trong lòng thầm nghĩ đây là ‘của cải’ do mẹ vợ ban tặng không ăn mẹ vợ lại cho rằng không có thành ý, lỡ đâu lại ‘đẩy’ cô cho người khác. Cái này không biết ai chứ mẹ vợ chắc chắn sẽ làm như vậy.
“Con rễ món này cũng rất ngon này”.
Mẹ thấy con rễ ăn không có ‘vỗ béo’ cô nữa thì lại hào hứng gấp các món cho Boss. Boss rất không tình nguyện nhận chúng. Cô lần đầu tiên thấy Boss ‘chật vật’ như vậy, một bên âm thầm che miệng cười, một bên không ngừng cảm thán ‘mẹ thật là lợi hại’. Ước gì cô được như câu nói ‘Hậu sinh khả úy’ có phải tốt không.
Đằng này chỉ có cái gen sinh đẹp của mẹ, gen ngốc của bố, sao không phải là gen của mẹ hết luôn đi. Nếu thế cô sẽ khắc chế được Boss.
Đang suy nghĩ, lén cười lại thấy ánh mắt không mấy thiện ý của Boss nhìn mình, cô im bặt hướng xoay sang hướng khác. Vô tình bắt gặp tình cảnh của Trần Thiên lại chẳng khác gì Boss.
Hai cái ‘oan gia’ này tính cách cũng thật giống. Thú vị, thật thú vị !
Dương Tịch chép chép môi cảm thán, biểu hiện trên gương mặt là vừa mới học của một Ông lão trong trong phim kiếm hiệp Kim Dung tối hôm qua cô xem được, chỉ thiếu cái đoạn giơ tay lên cầm vuốt bộ râu dài một tấc mà thôi.
Nhìn ra xa ngoài bãi cát có chỗ đánh bóng chuyền, Dương Tịch hai mắt sáng rực, cô muốn chơi !
Kéo cánh tay Boss, chớp chớp mi, chỉ về hướng đó. (*Đang làm nũng a*).
Boss tất nhiên hiểu được, cô muốn chơi vừa hay lại thoát khỏi ‘sơn hào mĩ vị’ trước mắt, Boss đồng ý ngay không có một tia do dự.
Bốn người đi đến phía sân, thiếu một người đó chính là mẹ. Mẹ viện một lí do rất chi là cổ điển ‘sợ đen’. Vậy lúc đầu ai đề sướng đi biển chơi a, đi biển mà lại sợ đen chuyện lạ.
Nhưng cô lại không có cái dũng khí để ăn nói như thế với mẹ, chỉ có thể thầm chất vấn trong lòng thôi.(*Nhát gan muôn thưở*).
Bốn người vừa đủ chia thành hai đội, cô cùng Boss một đội, bố cùng với Trần Thiên một đội.
Vừa mới bắt đầu trận đấu, cô khí thế hừng hực quyết tâm dành chiến thắng cho dù đó là bố cô đi chăng nữa. Nhưng nhanh chóng bị Boss ‘đạp đỗ’, chơi đã được nửa tiếng mà cô ngay cả một lần chạm đến quả bóng cũng không có.
Kháng nghị hỏi Boss, Boss lại đưa ra lí do:”Anh sợ bẩn tay em”.
Này lạ chưa, cô không sợ bẩn thì thôi Boss việc gì phải sợ, mà cô cũng phải tiểu thư khuê các làm gì đụng một chút là sợ bẩn tay.
Đang suy nghĩ thì trái bóng với tốc độ của tên lửa bay đến, không suy nghĩ gì nhiều cô vội vàng né tránh. (*Thế mà đòi Boss cho đánh cơ đấy, ta thua*).
Boss đỡ lấy trái bóng cho cô, đánh về phía đội kia. Cô vuốt ngực ‘hú hồn’ thiếu chút nữa là ‘die’ rồi.
Lại nghĩ hai người kia chỉ là chơi cho vui, có cần phải giống như đi thi đấu đại diện cho quốc gia thế không. Trên trán còn in rõ ‘ngươi sống ta chết’.
Giờ cô có muốn chen vào cũng chẳng dám, yên phận làm khán giả thưởng thức mĩ nam đối chọi.
Tỉ sô cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ. Hòa!!!
May quá không có nghiên về bên nào không thì hai người kia lại tiếp tục ‘chiến’ cho coi.
Cuối cùng cũng đến lúc về, chơi mệt cô yên lặng ngồi trên xe.
“Mẹ vợ, tối nay cho Tịch nhi ở nhà con nhé, con đi công tác xa về rất nhớ cô ấy”
Vừa mới bước xuống xe cô nghe thấy Boss nói chuyện với bố mẹ mình. Vả lại cách nói cũng rất là….
Cô thầm vuốt mồ hôi lạnh, ba mẹ sẽ không hiểu lầm chứ.
Mẹ đồng ý mà không tốn mất một giây.
Cô đoán chẳng sai, mẹ mờ ám nháy mắt nhìn cô, còn có vẽ mặt thật kinh người giống như đang khen cô ‘con không hổ là con gái mẹ, chưa gì đã gạo nấu thành cơm rồi’.
Lần này thì phiền to, hiểu lầm cực lớn. Cô sống không nổi mất, nuốt nước bọt cái ực cô theo Boss về nhà.
Số cô là bị người khác bắt nạt hay sao á. Ngay cả bố cũng hùa theo Boss trêu cô.
Cô định kháng nghị thì mẹ lại lên tiếng. “A con rễ cùng tiểu Thiên đã về rồi, nhanh lại đây”.
Mẹ nhìn thấy trai đẹp là quên luôn cả con gái.
“Con rễ mau lại đây ăn hải sản rất tươi đấy”.
Bố cũng phụ họa không kém:”Tiểu Thiên cũng mau đến, không nên ngại”.
Này, còn cô thì sao? Cô tại sao tự dưng lại bị bỏ quên vậy? Trời a! Tại sao lại bất công với cô như thế này. Đáng ghét.
Dương Tịch cắn môi lẩm bẩm.
“Tịch nhi mau đến, nếu không sẽ hết đồ ăn ngon đấy”. Boss khoát vai cô, cuối cùng cũng có người để ý đến mình. Dương Tịch sung sướng cười tươi, quên luôn cả chuyện Boss ở trần cô lại tựa vào người Boss đi đến, cô chính thức được sờ Boss mà lại quên hưởng thụ.
Một lúc sau, tình huống lại diễn ra một cách kì lạ. Mẹ gắp thức ăn cho Boss, bố cho Trần Thiên, mà hai người kia lại không có động đũa chuyển sang hết bát cô.
Cô bây giờ mới nhận ra Boss tốt bụng đưa cô tới thì ra là làm thùng cơm dùm Boss, một mình Boss cũng đủ rồi còn thêm tên Trần Thiên này tính vỗ béo cô thành heo hay sao.
Nhận thấy Boss cùng Trần Thiên chuẩn bị ‘ân cần’ giúp cô cho hai con tôm to vào bát, cô vôi vàng cầm chén mình lên khước từ ‘ý tốt’ của hai người, vỗ vỗ cái bụng của bản thân đã phình ra ý bảo ‘em ăn hết nổi rồi, hai người tự giải quyết’.
Bàn tay của Boss khựng lại, mặc dù nhìn không ra biểu tình gì nhưng cô biết Boss đang đấu tranh tư tưởng rất lớn ‘ăn hay là không ăn đây’.
Cô cứ tưởng Boss nhất quyết không ăn ai ngờ đâu chần chừ một lúc Boss cũng đưa chúng vô miệng.
Boss trong lòng thầm nghĩ đây là ‘của cải’ do mẹ vợ ban tặng không ăn mẹ vợ lại cho rằng không có thành ý, lỡ đâu lại ‘đẩy’ cô cho người khác. Cái này không biết ai chứ mẹ vợ chắc chắn sẽ làm như vậy.
“Con rễ món này cũng rất ngon này”.
Mẹ thấy con rễ ăn không có ‘vỗ béo’ cô nữa thì lại hào hứng gấp các món cho Boss. Boss rất không tình nguyện nhận chúng. Cô lần đầu tiên thấy Boss ‘chật vật’ như vậy, một bên âm thầm che miệng cười, một bên không ngừng cảm thán ‘mẹ thật là lợi hại’. Ước gì cô được như câu nói ‘Hậu sinh khả úy’ có phải tốt không.
Đằng này chỉ có cái gen sinh đẹp của mẹ, gen ngốc của bố, sao không phải là gen của mẹ hết luôn đi. Nếu thế cô sẽ khắc chế được Boss.
Đang suy nghĩ, lén cười lại thấy ánh mắt không mấy thiện ý của Boss nhìn mình, cô im bặt hướng xoay sang hướng khác. Vô tình bắt gặp tình cảnh của Trần Thiên lại chẳng khác gì Boss.
Hai cái ‘oan gia’ này tính cách cũng thật giống. Thú vị, thật thú vị !
Dương Tịch chép chép môi cảm thán, biểu hiện trên gương mặt là vừa mới học của một Ông lão trong trong phim kiếm hiệp Kim Dung tối hôm qua cô xem được, chỉ thiếu cái đoạn giơ tay lên cầm vuốt bộ râu dài một tấc mà thôi.
Nhìn ra xa ngoài bãi cát có chỗ đánh bóng chuyền, Dương Tịch hai mắt sáng rực, cô muốn chơi !
Kéo cánh tay Boss, chớp chớp mi, chỉ về hướng đó. (*Đang làm nũng a*).
Boss tất nhiên hiểu được, cô muốn chơi vừa hay lại thoát khỏi ‘sơn hào mĩ vị’ trước mắt, Boss đồng ý ngay không có một tia do dự.
Bốn người đi đến phía sân, thiếu một người đó chính là mẹ. Mẹ viện một lí do rất chi là cổ điển ‘sợ đen’. Vậy lúc đầu ai đề sướng đi biển chơi a, đi biển mà lại sợ đen chuyện lạ.
Nhưng cô lại không có cái dũng khí để ăn nói như thế với mẹ, chỉ có thể thầm chất vấn trong lòng thôi.(*Nhát gan muôn thưở*).
Bốn người vừa đủ chia thành hai đội, cô cùng Boss một đội, bố cùng với Trần Thiên một đội.
Vừa mới bắt đầu trận đấu, cô khí thế hừng hực quyết tâm dành chiến thắng cho dù đó là bố cô đi chăng nữa. Nhưng nhanh chóng bị Boss ‘đạp đỗ’, chơi đã được nửa tiếng mà cô ngay cả một lần chạm đến quả bóng cũng không có.
Kháng nghị hỏi Boss, Boss lại đưa ra lí do:”Anh sợ bẩn tay em”.
Này lạ chưa, cô không sợ bẩn thì thôi Boss việc gì phải sợ, mà cô cũng phải tiểu thư khuê các làm gì đụng một chút là sợ bẩn tay.
Đang suy nghĩ thì trái bóng với tốc độ của tên lửa bay đến, không suy nghĩ gì nhiều cô vội vàng né tránh. (*Thế mà đòi Boss cho đánh cơ đấy, ta thua*).
Boss đỡ lấy trái bóng cho cô, đánh về phía đội kia. Cô vuốt ngực ‘hú hồn’ thiếu chút nữa là ‘die’ rồi.
Lại nghĩ hai người kia chỉ là chơi cho vui, có cần phải giống như đi thi đấu đại diện cho quốc gia thế không. Trên trán còn in rõ ‘ngươi sống ta chết’.
Giờ cô có muốn chen vào cũng chẳng dám, yên phận làm khán giả thưởng thức mĩ nam đối chọi.
Tỉ sô cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ. Hòa!!!
May quá không có nghiên về bên nào không thì hai người kia lại tiếp tục ‘chiến’ cho coi.
Cuối cùng cũng đến lúc về, chơi mệt cô yên lặng ngồi trên xe.
“Mẹ vợ, tối nay cho Tịch nhi ở nhà con nhé, con đi công tác xa về rất nhớ cô ấy”
Vừa mới bước xuống xe cô nghe thấy Boss nói chuyện với bố mẹ mình. Vả lại cách nói cũng rất là….
Cô thầm vuốt mồ hôi lạnh, ba mẹ sẽ không hiểu lầm chứ.
Mẹ đồng ý mà không tốn mất một giây.
Cô đoán chẳng sai, mẹ mờ ám nháy mắt nhìn cô, còn có vẽ mặt thật kinh người giống như đang khen cô ‘con không hổ là con gái mẹ, chưa gì đã gạo nấu thành cơm rồi’.
Lần này thì phiền to, hiểu lầm cực lớn. Cô sống không nổi mất, nuốt nước bọt cái ực cô theo Boss về nhà.
/33
|