* Tại bệnh viện của Bạch gia, trước cửa phòng cấp cứu Bạch Lâm Nghiêm ôm chặt thân thể của Tuyết Đan, bàn tay anh vuốt ve sau lưng vợ để cô bình tĩnh hơn trong lúc chờ Hy Doanh cấp cứu Hạ Huyên ở bên trong, Gia Khiêm đứng ngồi không yên cặp mắt sắc bén anh luôn nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi cái đèn đang sáng kia tắt đi là mọi việc sẽ ổn hết, Gia Khiêm tự trấn an mình Hạ Huyên sẽ nhanh khỏi thôi, vết thương không có nặng lắm đâu .
Cũng vào lúc này cửa phòng cấp cứu mở toang Hy Doanh nét mặt căn thẳng cô nhìn đến lão đại rồi lại nhìn sang Gia Khiêm giọng gấp gáp nói.
Lão đại! Gia Khiêm bây giờ tình trạng của Hạ Huyên rất nguy hiểm, mất máu khá nhiều, bao tử bị xuất huyết, cần phẫu thuật gấp, vậy ý gia đình có muốn giữ lại đứa bé này hay là không? .
Hy Doanh! Em vừa nói gì? Gia Khiêm nóng lòng nên nói lớn tiếng, Tuyết Đan cũng rời khỏi tay Lâm Nghiêm đi đến bên Hy Doanh để nghe về chuyện đứa bé. Hy Doanh thấy Gia Khiêm căn thẳng cô hơi giật mình nhưng liền nhanh lấy lại bình tỉnh, cô nhìn hai người trước mặt nói.
Hạ Huyên đã có thai được sáu tuần, thai nhi cũng khỏe, nhưng tình trạng của Hạ Huyên bây giờ là cần mổ gấp, vì bao tử bị xuất huyết máu ra nhiều, lại con vết thương ở bụng cũng ra máu nhiều, tôi e khi mổ thai nhi sẽ chịu không nổi cũng sẽ tử vong mất thôi! .
Gia Khiêm vừa nghe Hạ Huyên có thai anh chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin mình phải chọn bỏ con đi, trái tim Gia Khiêm co thắt từng hồi, những cung bậc vui buồn nối tiếp nhau liên tục làm cho lồng ngực Gia Khiêm như nghẽn anh không thể nào thở nổi hai hàng nước mắt thi nhau rơi không ngừng nghỉ, bàn tay anh ôm chặt lấy trước ngực để đở vì nó đang quá đau đớn, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hy Doanh giọng nghẹn ngào lên tiếng.
Hy Doanh à! Gia Khiêm này trước nay chưa từng cầu xin bất cứ ai, hôm nay tôi cuối đầu cầu xin cô hãy cứu lấy vợ và con của tôi, thật tôi không thể mất ai trong hai mẹ con họ cả, và nếu như hôm nay tôi chọn bỏ con thì Hạ Huyên sẽ hận tôi suốt đời này, vì em ấy rất muốn có con, em ấy bị bệnh về tử cung rất khó đậu thai, bây giờ có được mà tôi bỏ thì chẳng thà giết em ấy luôn cho xong đó, Hy Doanh à! Tôi lạy cô hãy cứu lấy vợ con của tôi dùm! .
Hy Doanh chưa khỏi bàng hoàng thì lại bị hoãng hốt khi cô thấy lão đại cũng quỳ xuống Hy Doanh nhanh nhẹn đưa hai cánh tay đở lấy lão đại đứng lên Tuyết Đan giọng nghẹn mắt nhìn Hy Doanh nhẹ nói.
Chị cầu xin em hãy cứu lấy em gái duy nhất và cả cháu duy nhất của chị! Hạ Huyên nó là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của chị, nó mà sảy ra chuyện gì thì chị cũng sẽ theo bên nó cùng xuống dưới cửu tuyền mà gặp cha mẹ, em hãy nhanh vào cứu hai mẹ con của em ấy dùm chị đi!
Được em biết rồi lão đại! Chị đừng quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng chị, đứa bé này em phải vất vả lắm mới cứu được đấy! .
Hạ Huyên nói xong liền đi trở vào phòng cấp cứu.
Lúc này Phúc Hiên và Đinh Phúc đang nhanh đi đến gần phòng cấp cứu, Gia Khiêm nhìn thấy Phúc Hiên anh liền nhanh nói.
Phúc Hiên cậu nhanh vào hổ trợ cho Hy Doanh với, Hạ Huyên đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang có thai, cậu nhớ phải bảo toàn cho hai mẹ con cô ấy được bình an tôi tin tưởng vào cậu Phúc Hiên à! .
Được tôi vào ngay, cậu đừng căn thẳng quá như vậy, cậu hãy giữ bình tĩnh! .
Nói xong Phúc Hiên liền nhanh mở cửa bước vào phòng cấp cứu. Bốn tiếng trôi qua mọi người đều có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu trong đó đã có mặt lão gia nhà họ Bạch và hai phụ mẫu của Gia Khiêm họ vừa hay tin là nhanh cùng với cha của Lâm Nghiêm nhanh chạy đến bệnh viện, hai ông bà họ Đặng còn lo lắng hơn khi biết được Hạ Huyên đã có cốt nhục của họ Đặng, mẹ của Gia Khiêm bà khóc thút thít vì lo lắng cho con dâu tương lai và lo cho cháu nội của mình, bà hiện được chồng ôm chặt vào trong lòng ông tránh cho bà vì xúc động quá lại ngất xỉu, lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, tất cả mọi đều trông chờ tin tức tốt từ hai bác sĩ Hy Doanh và Phúc Hiên, lúc này cửa phòng cấp cứu được nhẹ mở ra, Phúc Hiên từng bước mệt mỏi đi ra, theo sau là Hy Doanh, cả gương mặt cô lộ rõ nét mệt mỏi, những giọt mồ hôi vẫn còn trên trán của hai vị bác sĩ, Gia Khiêm bước lại gần người anh em ánh mắt Gia Khiêm nhìn Phúc Hiên như cầu xin nghe được một câu trả lời tốt về Hạ Huyên, Phúc Hiên hiểu ý bạn anh nhẹ nhàng cười tươi giọng trầm nói.
Mẹ con cô ấy đã qua cơn nguy hiểm! Nhưng việc khi nào cô ấy tỉnh lại thì tôi không rõ được, nhưng mỗi ngày bốn bữa phải đưa thức ăn vào để nuôi em bé trong bụng, mà tôi nghi ngờ là thai sinh ba lận đó, lúc nãy tôi có kiểm tra sơ, để thêm vài tuần siêu âm sẽ rõ ràng hơn Gia Khiêm à! .
Phúc Hiên cậu nói là thật sao? .
Gia Khiêm à! Có ba lão tiền bối ở đây tôi nào dám nói bậy chứ Hy Doanh im lặng nãy giờ cho đỡ mệt lúc này cô nhẹ lên tiếng nói với Gia Khiêm.
Chính xác là ba đứa bé! Tôi đã kiểm tra kỹ càng trước khi anh Phúc Hiên vào .
Gia Khiêm vui mừng khôn tả anh quay sang ôm lấy mẹ giọng rung rung nói.
Mẹ ơi! Đặng gia ta đã có người nối dõi rồi, không phải một mà đến ba lận, mẹ và ba có thấy hạnh phúc không ạ? . Ông Đặng Gia Đức gương mặt tươi sáng ông ôm lấy Bạch Lâm Vũ nói.
Anh Lâm Vũ tôi đã lên chức ông nội giống anh rồi, mà lại là ba đứa thật sự tôi mừng muốn khóc luôn rồi anh Vũ ơi! .
Bạch Lâm Vũ vỗ nhẹ lưng người bạn già giọng khàn khàn nói. Chúng ta sống đến từng tuổi này bây giờ mới cảm thấy được hạnh phúc phải không Gia Đức?
Mọi người đều thấy vui vẻ khi hai nhà Đặng và Bạch gia đều đã có được cháu nói dõi, nhưng điều họ lo lắng bây giờ là không biết đến lúc nào cô Hạ Huyên mới tỉnh lại đây. Phúc Hiên nhìn mọi người anh lên tiếng nói tiếp.
Cháu xin phép hai bác trai và bác gái cháu đưa Hy Doanh về nghỉ ngơi, bên trong đã có các bác sĩ trưởng khoa lo theo dõi Hạ Huyên rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu, ba tiếng sau Hạ Huyên sẽ ra ngoài bây giờ các bác hãy về nghỉ ngơi chút đi, để các anh em thay phiên ở đây chăm sóc và bảo vệ cho em ấy các bác hãy an tâm!
Phúc Hiên nói xong liền nắm tay Hy Doanh kéo cô đi trước mặt mọi người, Hy Doanh nghiến răng ánh mắt hình viên đạn cô nhìn anh giọng điệu bực bội nói.
Anh kéo tôi đi đâu nữa vậy? Tôi mệt mỏi lắm rồi đó! .
Phúc Hiên cười nhẹ tay vẫn nắm chặt bàn tay cô mà kéo đi, giọng trầm anh từ từ nói.
Thì chúng ta đang đi kiếm chỗ để nghỉ ngơi và....! Phúc Hiên nói đến đây thì im lặng anh kéo cô vào phòng nghỉ của anh đã được Tuyết Đan chuẩn bị cho anh lúc gần đây trước ngày đám cưới của cô.
Vừa vào bên trong phòng Phúc Hiên liền khóa chặt cửa hai cánh tay bế lên Hy Doanh đi thẳng vào phòng tắm, mở ra nước ấm xã vào bồn Phúc Hiên ôm Hy Doanh cả hai cùng nhau ngồi vào trong bồn, cùng nhau tắm uyên ương, Hy Doanh bị bất ngờ, vì quá ngại ngùng cô định mở miệng chửi anh, nhưng lời vẫn chưa kịp nói ra thì môi cô đã bị anh ngậm lấy mà hôn cuồng nhiệt.
______________()_____________
* Chúc mọi người một đêm ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️????????????????????????????????????????
Cũng vào lúc này cửa phòng cấp cứu mở toang Hy Doanh nét mặt căn thẳng cô nhìn đến lão đại rồi lại nhìn sang Gia Khiêm giọng gấp gáp nói.
Lão đại! Gia Khiêm bây giờ tình trạng của Hạ Huyên rất nguy hiểm, mất máu khá nhiều, bao tử bị xuất huyết, cần phẫu thuật gấp, vậy ý gia đình có muốn giữ lại đứa bé này hay là không? .
Hy Doanh! Em vừa nói gì? Gia Khiêm nóng lòng nên nói lớn tiếng, Tuyết Đan cũng rời khỏi tay Lâm Nghiêm đi đến bên Hy Doanh để nghe về chuyện đứa bé. Hy Doanh thấy Gia Khiêm căn thẳng cô hơi giật mình nhưng liền nhanh lấy lại bình tỉnh, cô nhìn hai người trước mặt nói.
Hạ Huyên đã có thai được sáu tuần, thai nhi cũng khỏe, nhưng tình trạng của Hạ Huyên bây giờ là cần mổ gấp, vì bao tử bị xuất huyết máu ra nhiều, lại con vết thương ở bụng cũng ra máu nhiều, tôi e khi mổ thai nhi sẽ chịu không nổi cũng sẽ tử vong mất thôi! .
Gia Khiêm vừa nghe Hạ Huyên có thai anh chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin mình phải chọn bỏ con đi, trái tim Gia Khiêm co thắt từng hồi, những cung bậc vui buồn nối tiếp nhau liên tục làm cho lồng ngực Gia Khiêm như nghẽn anh không thể nào thở nổi hai hàng nước mắt thi nhau rơi không ngừng nghỉ, bàn tay anh ôm chặt lấy trước ngực để đở vì nó đang quá đau đớn, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hy Doanh giọng nghẹn ngào lên tiếng.
Hy Doanh à! Gia Khiêm này trước nay chưa từng cầu xin bất cứ ai, hôm nay tôi cuối đầu cầu xin cô hãy cứu lấy vợ và con của tôi, thật tôi không thể mất ai trong hai mẹ con họ cả, và nếu như hôm nay tôi chọn bỏ con thì Hạ Huyên sẽ hận tôi suốt đời này, vì em ấy rất muốn có con, em ấy bị bệnh về tử cung rất khó đậu thai, bây giờ có được mà tôi bỏ thì chẳng thà giết em ấy luôn cho xong đó, Hy Doanh à! Tôi lạy cô hãy cứu lấy vợ con của tôi dùm! .
Hy Doanh chưa khỏi bàng hoàng thì lại bị hoãng hốt khi cô thấy lão đại cũng quỳ xuống Hy Doanh nhanh nhẹn đưa hai cánh tay đở lấy lão đại đứng lên Tuyết Đan giọng nghẹn mắt nhìn Hy Doanh nhẹ nói.
Chị cầu xin em hãy cứu lấy em gái duy nhất và cả cháu duy nhất của chị! Hạ Huyên nó là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của chị, nó mà sảy ra chuyện gì thì chị cũng sẽ theo bên nó cùng xuống dưới cửu tuyền mà gặp cha mẹ, em hãy nhanh vào cứu hai mẹ con của em ấy dùm chị đi!
Được em biết rồi lão đại! Chị đừng quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng chị, đứa bé này em phải vất vả lắm mới cứu được đấy! .
Hạ Huyên nói xong liền đi trở vào phòng cấp cứu.
Lúc này Phúc Hiên và Đinh Phúc đang nhanh đi đến gần phòng cấp cứu, Gia Khiêm nhìn thấy Phúc Hiên anh liền nhanh nói.
Phúc Hiên cậu nhanh vào hổ trợ cho Hy Doanh với, Hạ Huyên đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang có thai, cậu nhớ phải bảo toàn cho hai mẹ con cô ấy được bình an tôi tin tưởng vào cậu Phúc Hiên à! .
Được tôi vào ngay, cậu đừng căn thẳng quá như vậy, cậu hãy giữ bình tĩnh! .
Nói xong Phúc Hiên liền nhanh mở cửa bước vào phòng cấp cứu. Bốn tiếng trôi qua mọi người đều có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu trong đó đã có mặt lão gia nhà họ Bạch và hai phụ mẫu của Gia Khiêm họ vừa hay tin là nhanh cùng với cha của Lâm Nghiêm nhanh chạy đến bệnh viện, hai ông bà họ Đặng còn lo lắng hơn khi biết được Hạ Huyên đã có cốt nhục của họ Đặng, mẹ của Gia Khiêm bà khóc thút thít vì lo lắng cho con dâu tương lai và lo cho cháu nội của mình, bà hiện được chồng ôm chặt vào trong lòng ông tránh cho bà vì xúc động quá lại ngất xỉu, lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, tất cả mọi đều trông chờ tin tức tốt từ hai bác sĩ Hy Doanh và Phúc Hiên, lúc này cửa phòng cấp cứu được nhẹ mở ra, Phúc Hiên từng bước mệt mỏi đi ra, theo sau là Hy Doanh, cả gương mặt cô lộ rõ nét mệt mỏi, những giọt mồ hôi vẫn còn trên trán của hai vị bác sĩ, Gia Khiêm bước lại gần người anh em ánh mắt Gia Khiêm nhìn Phúc Hiên như cầu xin nghe được một câu trả lời tốt về Hạ Huyên, Phúc Hiên hiểu ý bạn anh nhẹ nhàng cười tươi giọng trầm nói.
Mẹ con cô ấy đã qua cơn nguy hiểm! Nhưng việc khi nào cô ấy tỉnh lại thì tôi không rõ được, nhưng mỗi ngày bốn bữa phải đưa thức ăn vào để nuôi em bé trong bụng, mà tôi nghi ngờ là thai sinh ba lận đó, lúc nãy tôi có kiểm tra sơ, để thêm vài tuần siêu âm sẽ rõ ràng hơn Gia Khiêm à! .
Phúc Hiên cậu nói là thật sao? .
Gia Khiêm à! Có ba lão tiền bối ở đây tôi nào dám nói bậy chứ Hy Doanh im lặng nãy giờ cho đỡ mệt lúc này cô nhẹ lên tiếng nói với Gia Khiêm.
Chính xác là ba đứa bé! Tôi đã kiểm tra kỹ càng trước khi anh Phúc Hiên vào .
Gia Khiêm vui mừng khôn tả anh quay sang ôm lấy mẹ giọng rung rung nói.
Mẹ ơi! Đặng gia ta đã có người nối dõi rồi, không phải một mà đến ba lận, mẹ và ba có thấy hạnh phúc không ạ? . Ông Đặng Gia Đức gương mặt tươi sáng ông ôm lấy Bạch Lâm Vũ nói.
Anh Lâm Vũ tôi đã lên chức ông nội giống anh rồi, mà lại là ba đứa thật sự tôi mừng muốn khóc luôn rồi anh Vũ ơi! .
Bạch Lâm Vũ vỗ nhẹ lưng người bạn già giọng khàn khàn nói. Chúng ta sống đến từng tuổi này bây giờ mới cảm thấy được hạnh phúc phải không Gia Đức?
Mọi người đều thấy vui vẻ khi hai nhà Đặng và Bạch gia đều đã có được cháu nói dõi, nhưng điều họ lo lắng bây giờ là không biết đến lúc nào cô Hạ Huyên mới tỉnh lại đây. Phúc Hiên nhìn mọi người anh lên tiếng nói tiếp.
Cháu xin phép hai bác trai và bác gái cháu đưa Hy Doanh về nghỉ ngơi, bên trong đã có các bác sĩ trưởng khoa lo theo dõi Hạ Huyên rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu, ba tiếng sau Hạ Huyên sẽ ra ngoài bây giờ các bác hãy về nghỉ ngơi chút đi, để các anh em thay phiên ở đây chăm sóc và bảo vệ cho em ấy các bác hãy an tâm!
Phúc Hiên nói xong liền nắm tay Hy Doanh kéo cô đi trước mặt mọi người, Hy Doanh nghiến răng ánh mắt hình viên đạn cô nhìn anh giọng điệu bực bội nói.
Anh kéo tôi đi đâu nữa vậy? Tôi mệt mỏi lắm rồi đó! .
Phúc Hiên cười nhẹ tay vẫn nắm chặt bàn tay cô mà kéo đi, giọng trầm anh từ từ nói.
Thì chúng ta đang đi kiếm chỗ để nghỉ ngơi và....! Phúc Hiên nói đến đây thì im lặng anh kéo cô vào phòng nghỉ của anh đã được Tuyết Đan chuẩn bị cho anh lúc gần đây trước ngày đám cưới của cô.
Vừa vào bên trong phòng Phúc Hiên liền khóa chặt cửa hai cánh tay bế lên Hy Doanh đi thẳng vào phòng tắm, mở ra nước ấm xã vào bồn Phúc Hiên ôm Hy Doanh cả hai cùng nhau ngồi vào trong bồn, cùng nhau tắm uyên ương, Hy Doanh bị bất ngờ, vì quá ngại ngùng cô định mở miệng chửi anh, nhưng lời vẫn chưa kịp nói ra thì môi cô đã bị anh ngậm lấy mà hôn cuồng nhiệt.
______________()_____________
* Chúc mọi người một đêm ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️????????????????????????????????????????
/65
|