Chap 14: Cái Tát Đáp Trả Nụ Hôn
-MIN YOONGI_Trời vừa hửng sáng, tiếng hét của Hobi làm con mèo nhỏ kia giật mình. Cũng đúng thôi, cậu bị tên kia đá văng xuống sàn lần nữa nên không can tâm. Chỉ ôm có một chút thôi mà sao khó khăn giữ vậy?
-Hobi, cậu im lặng chút coi._Yoongi mắt nhắm mắt mở trả lời
-Dậy ngay. Anh đạp tôi văng xuống giường lần thứ bao nhiêu rồi?_Hobi bực bội nhìn cái tên đang còn cuộn tròn trong chăn kia.
-Cậu thử tính. Cậu đến nhà tôi được 3 hay 4 ngày gì đó thì cứ bao nhiêu đó lần thôi._Yoongi bình tĩnh đáp, thật sự lúc này Hobi còn may mắn đấy nếu không, cậu đã bị Yoongi xử cho một trận rồi.....Yoongi lơ tơ mơ, bắt đầu định hình và tỉnh dậy.......
-Anh...._Hobi cứng họng
-Cậu, nay tôi sẽ dọn phòng kho sạch sẽ, cậu sang đấy mà nằm. Phòng này từ nay chính thức nghiêm cấm cậu._Yoongi bình tĩnh ngồi xếp chăn gối, thật sự là anh đang nén cơn giận xuống tới mức thấp nhất rồi đấy.
-KHÔNG ĐƯỢC, nhà này của tôi đương nhiên phòng này cũng của........_Hobi nói giữa chừng liền lấy tay bịt miệng lại, cậu biết cậu đã nói hớ. Hi vọng Yoongi không nghe thấy....
-Cậu nói nhà của ai?_Yoongi nhíu mày hỏi lại, nếu anh nghe không lầm thì.......
-À......nhà......nhà của JungKookie. Ý tôi là tôi là anh nó đương nhiên nhà của nó cũng là nhà của tôi thôi._Hobi gãi đầu cười trừ, suýt chút lộ.
-Hình như cậu quên một điều là tôi cũng là anh của JungKook._Yoongi vỗ ngực bỗng anh chợt nhớ liền cuống cuồng lên -Chết, JungKook, JungKook mất tích.....không được phải nhanh lên...chắc nó bị bắt cóc....phải cứu nó..._Nhắc tới JungKook thì Yoongi mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng là tìm JungKook, anh cuống lên làm Hobi cũng rối theo, chưa kịp thay đồ, anh đã định lao ra khỏi phòng, nhưng cũng may Hobi kéo anh lại kịp. Chưa gì đã bị anh mắng......
-Cậu là anh kiểu gì vậy? Em mình không tung tích cũng không biết đi kiếm còn có vẻ như chuyện bình thường lắm. JungKook thật tội nghiệp khi có người anh như cậu, cậu chẳng được tích sự gì cả, buông tôi ra, tôi đi cứu JungKook....cậu làm anh mà chẳng biết bảo vệ em mình gì cả.......cậu......ưm......_Yoongi đang nói bỗng bị ngắt quãng, hai mắt anh mở to hết cỡ để nhận biết được sự việc đang xảy ra, hình như là anh không nói được nữa bởi vì......môi của anh.......đang bị ai đó.......chiếm lấy.......
Thịch thịch thịch thịch thịch
Tim ơi sao mày lại đập nhanh vậy?
Hoàn cảnh bây giờ là sao?
Còn tim nữa?
Lý trí ơi sao không giúp anh?
Phó mặc hết cho tim là anh mày chết đấy!
Đôi môi của anh đang chạm vào làn môi của ai đó, cái anh nhìn thấy được bây giờ là gương mặt phóng to của tên Hobi kia. Con tim anh bỗng lệch nhịp, đôi mắt to hết cỡ, não anh đang hoạt động rất nhanh chỉ với mấy câu hỏi vì sao lại hôn anh? Sao lại hôn? Vì sao? Cậu có ý gì? Tại sao?!?
Hơi thở của anh dần hết, Hobi luyến tiếc dữ lắm mới chịu thả ra cho anh hít lấy chút khí oxi. Hobi cũng giật mình nhìn nhận sự việc mới vừa xảy ra. Yoongi sau khi tiếp nạp thêm khí thì anh mới nhìn Hobi, ánh mắt của anh đỏ hơn bao giờ hết....nhưng không phải là khóc.....mà là sự giận dữ.....
BỐP
Yoongi tát mạnh lên mặt Hobi đến bật máu làm cậu sững người. Cũng như thức tỉnh bản thân nãy giờ của cậu.
-Cậu......cậu......thật sự......cậu....._Yoongi ức đến không nói nên lời, hai lần đã hai lần rồi. Một lần là do vô tình còn lần này, anh chắc chắn không thể nào là vô tình được. Cướp đi nụ hôn đầu đời của anh, ôm anh suốt mấy đêm liền và bây giờ lại tái diễn màn 1 cảnh 2 nữa......lại hôn anh......
-Tôi......Tôi........Xin.......
-Im đi. Cậu nên tránh khỏi tầm mắt của tôi, nếu tôi nổi điên lên tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu._Yoongi cắt ngang câu nói của Hobi, anh soạn đồ vào nhà tắm thay và rời đi học.
Hobi vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Nếu muốn cắt ngang câu nói dài dòng của Yoongi cậu có thể chen vào nói mà, nhưng không, tại sao cậu lại hôn anh ấy? Câu hỏi này đến cậu cũng không biết phải trả lời làm sao nữa.
Hobi đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, quệt đi vệt máu ngay khoé môi. Thầm đánh giá, xem ra JungKook dạy cách mạnh mẽ cho Yoongi rất nhẹ nhàng nhưng kết quả thu được lại rất cao.
Rời khỏi nơi vừa bị đánh, bàn tay Hobi lại chạm vào đôi môi vừa nãy đã chạm vào đôi môi ấy......Khẽ giật mình, tay cậu chuyển xuống nơi lồng ngực trái.....rồi hạ xuống.....cậu vào thay đồ.....
Anh mèo nhỏ của em ơi
Sao cánh môi ấy lại mềm và ngọt ngào đến vậy?
Sao tim em lại gào thét tên anh vậy?
Lại còn dỗi em nữa chứ
Thật là dễ thương
Em không tin
Tự nhiên em muốn chơi đùa cùng anh một lúc quá!!!
---------------
~Trường Royal~
Yoongi ôm cặp thẫn thờ đi trên sân trường, Jimin có gọi anh mấy lần nhưng anh hoàn toàn không nghe. Tâm trí anh đang rất rối, anh vẫn còn ám ảnh nụ hôn lúc sáng của Hobi. Jimin chỉ dám đi bên cạnh và im lặng chứ không hỏi gì thêm, cậu sợ lại chuốc hoạ vào thân.
Vào đến lớp thì cả hai đã thấy JungKook và TaeHyung đang yên vị ở chỗ của mình. Không ai nói với ai câu nào. TaeHyung vẫn một màu lạnh lùng còn JungKook vẫn làm lơ mọi thứ. Yoongi thấy JungKook thì máu anh sôi tới não. Cũng tại cậu mà anh đã chửi Hobi và bị cậu ấy hôn, tội cậu đi đâu không gọi về báo,......Yoongi nhào tới đánh tới tấp vào người JungKook, cậu biết anh giận nên ngồi yên cho anh đánh, chứ cậu thử chạy xem, anh cho cậu khỏi về nhà luôn đấy. Nhưng đến khi Yoongi vô ý đánh trúng bả vai đang bị thương của cậu. Cậu khẽ "A" một tiếng lập tức TaeHyung và Jimin chặn tay Yoongi lại, không cho anh đánh nữa và anh cũng đang khó hiểu.....
-Yoongi
-Anh Yoongi_Jimin nhào tới ôm Yoongi ra khỏi người JungKook còn TaeHyung thì xuống chỗ JungKook vịnh lấy bả vai của cậu.
-JungKook em bị gì vậy?_Yoongi đẩy Jimin ra ngồi xuống bàn quay xuống hỏi JungKook. Đáp lại anh cậu chỉ cười trừ và lắc đầu.
-Anh có biết......_TaeHyung định lên tiếng nói thì đột nhiên JungKook nắm tay anh đang đặt lên bả vai cậu bỏ xuống. Một hành động cắt ngang câu nói của TaeHyung làm anh nhíu mày khó hiểu.
-Yoongi hyung, hyung đánh đã chưa? Nếu em không giả bộ la lên thì chắc em sẽ không bảo vệ được cái mạng nhỏ này của em mất._JungKook cười, TaeHyung định nói gì đó nhưng Kookie lại nắm tay anh lần nữa, ý bảo đừng nói. Người ngu lắm mới không hiểu chuyện gì đang diễn ra và lẽ dĩ nhiên Yoongi và Jimin không nằm trong top đó.
-Đêm qua, nhóc đã đi đâu?_Yoongi cố dãn cơ mặt ra, nghiêm trọng giọng hình sự hỏi tội JungKook.
-Em đến nhà TaeHyung.
-Làm gì?
-Em vì ngủ quên trên sân thượng, cũng may TaeHyung lên đó và gọi em dậy. Vì trời mưa nên em đến nhà TaeHyung cho gần. Với lại em để không gian riêng tư cho anh và Hobi hyung rồi đó ạ._JungKook cười nói làm Yoongi nhíu mày.....Anh định tặng cậu một trận vì ý đồ mờ ám........thì.......một giọng nói phát ra từ cửa vang lên.....
Anh thật ngốc nghếch, anh hãy tự trách bản thân vì gặp phải người như tôi. Một kẻ máu lạnh và không hề có trái tim. Những ngày qua, chỉ là vui đùa cùng anh một chút, lại có kẻ NGỐC tự ngộ nhận tất cả. Hậu quả này, anh nên tự mình gánh lấy. Đừng trách tôi.................Nhưng................
------END CHAP 14-------
-MIN YOONGI_Trời vừa hửng sáng, tiếng hét của Hobi làm con mèo nhỏ kia giật mình. Cũng đúng thôi, cậu bị tên kia đá văng xuống sàn lần nữa nên không can tâm. Chỉ ôm có một chút thôi mà sao khó khăn giữ vậy?
-Hobi, cậu im lặng chút coi._Yoongi mắt nhắm mắt mở trả lời
-Dậy ngay. Anh đạp tôi văng xuống giường lần thứ bao nhiêu rồi?_Hobi bực bội nhìn cái tên đang còn cuộn tròn trong chăn kia.
-Cậu thử tính. Cậu đến nhà tôi được 3 hay 4 ngày gì đó thì cứ bao nhiêu đó lần thôi._Yoongi bình tĩnh đáp, thật sự lúc này Hobi còn may mắn đấy nếu không, cậu đã bị Yoongi xử cho một trận rồi.....Yoongi lơ tơ mơ, bắt đầu định hình và tỉnh dậy.......
-Anh...._Hobi cứng họng
-Cậu, nay tôi sẽ dọn phòng kho sạch sẽ, cậu sang đấy mà nằm. Phòng này từ nay chính thức nghiêm cấm cậu._Yoongi bình tĩnh ngồi xếp chăn gối, thật sự là anh đang nén cơn giận xuống tới mức thấp nhất rồi đấy.
-KHÔNG ĐƯỢC, nhà này của tôi đương nhiên phòng này cũng của........_Hobi nói giữa chừng liền lấy tay bịt miệng lại, cậu biết cậu đã nói hớ. Hi vọng Yoongi không nghe thấy....
-Cậu nói nhà của ai?_Yoongi nhíu mày hỏi lại, nếu anh nghe không lầm thì.......
-À......nhà......nhà của JungKookie. Ý tôi là tôi là anh nó đương nhiên nhà của nó cũng là nhà của tôi thôi._Hobi gãi đầu cười trừ, suýt chút lộ.
-Hình như cậu quên một điều là tôi cũng là anh của JungKook._Yoongi vỗ ngực bỗng anh chợt nhớ liền cuống cuồng lên -Chết, JungKook, JungKook mất tích.....không được phải nhanh lên...chắc nó bị bắt cóc....phải cứu nó..._Nhắc tới JungKook thì Yoongi mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng là tìm JungKook, anh cuống lên làm Hobi cũng rối theo, chưa kịp thay đồ, anh đã định lao ra khỏi phòng, nhưng cũng may Hobi kéo anh lại kịp. Chưa gì đã bị anh mắng......
-Cậu là anh kiểu gì vậy? Em mình không tung tích cũng không biết đi kiếm còn có vẻ như chuyện bình thường lắm. JungKook thật tội nghiệp khi có người anh như cậu, cậu chẳng được tích sự gì cả, buông tôi ra, tôi đi cứu JungKook....cậu làm anh mà chẳng biết bảo vệ em mình gì cả.......cậu......ưm......_Yoongi đang nói bỗng bị ngắt quãng, hai mắt anh mở to hết cỡ để nhận biết được sự việc đang xảy ra, hình như là anh không nói được nữa bởi vì......môi của anh.......đang bị ai đó.......chiếm lấy.......
Thịch thịch thịch thịch thịch
Tim ơi sao mày lại đập nhanh vậy?
Hoàn cảnh bây giờ là sao?
Còn tim nữa?
Lý trí ơi sao không giúp anh?
Phó mặc hết cho tim là anh mày chết đấy!
Đôi môi của anh đang chạm vào làn môi của ai đó, cái anh nhìn thấy được bây giờ là gương mặt phóng to của tên Hobi kia. Con tim anh bỗng lệch nhịp, đôi mắt to hết cỡ, não anh đang hoạt động rất nhanh chỉ với mấy câu hỏi vì sao lại hôn anh? Sao lại hôn? Vì sao? Cậu có ý gì? Tại sao?!?
Hơi thở của anh dần hết, Hobi luyến tiếc dữ lắm mới chịu thả ra cho anh hít lấy chút khí oxi. Hobi cũng giật mình nhìn nhận sự việc mới vừa xảy ra. Yoongi sau khi tiếp nạp thêm khí thì anh mới nhìn Hobi, ánh mắt của anh đỏ hơn bao giờ hết....nhưng không phải là khóc.....mà là sự giận dữ.....
BỐP
Yoongi tát mạnh lên mặt Hobi đến bật máu làm cậu sững người. Cũng như thức tỉnh bản thân nãy giờ của cậu.
-Cậu......cậu......thật sự......cậu....._Yoongi ức đến không nói nên lời, hai lần đã hai lần rồi. Một lần là do vô tình còn lần này, anh chắc chắn không thể nào là vô tình được. Cướp đi nụ hôn đầu đời của anh, ôm anh suốt mấy đêm liền và bây giờ lại tái diễn màn 1 cảnh 2 nữa......lại hôn anh......
-Tôi......Tôi........Xin.......
-Im đi. Cậu nên tránh khỏi tầm mắt của tôi, nếu tôi nổi điên lên tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu._Yoongi cắt ngang câu nói của Hobi, anh soạn đồ vào nhà tắm thay và rời đi học.
Hobi vẫn đứng chôn chân ở đó, cậu không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Nếu muốn cắt ngang câu nói dài dòng của Yoongi cậu có thể chen vào nói mà, nhưng không, tại sao cậu lại hôn anh ấy? Câu hỏi này đến cậu cũng không biết phải trả lời làm sao nữa.
Hobi đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, quệt đi vệt máu ngay khoé môi. Thầm đánh giá, xem ra JungKook dạy cách mạnh mẽ cho Yoongi rất nhẹ nhàng nhưng kết quả thu được lại rất cao.
Rời khỏi nơi vừa bị đánh, bàn tay Hobi lại chạm vào đôi môi vừa nãy đã chạm vào đôi môi ấy......Khẽ giật mình, tay cậu chuyển xuống nơi lồng ngực trái.....rồi hạ xuống.....cậu vào thay đồ.....
Anh mèo nhỏ của em ơi
Sao cánh môi ấy lại mềm và ngọt ngào đến vậy?
Sao tim em lại gào thét tên anh vậy?
Lại còn dỗi em nữa chứ
Thật là dễ thương
Em không tin
Tự nhiên em muốn chơi đùa cùng anh một lúc quá!!!
---------------
~Trường Royal~
Yoongi ôm cặp thẫn thờ đi trên sân trường, Jimin có gọi anh mấy lần nhưng anh hoàn toàn không nghe. Tâm trí anh đang rất rối, anh vẫn còn ám ảnh nụ hôn lúc sáng của Hobi. Jimin chỉ dám đi bên cạnh và im lặng chứ không hỏi gì thêm, cậu sợ lại chuốc hoạ vào thân.
Vào đến lớp thì cả hai đã thấy JungKook và TaeHyung đang yên vị ở chỗ của mình. Không ai nói với ai câu nào. TaeHyung vẫn một màu lạnh lùng còn JungKook vẫn làm lơ mọi thứ. Yoongi thấy JungKook thì máu anh sôi tới não. Cũng tại cậu mà anh đã chửi Hobi và bị cậu ấy hôn, tội cậu đi đâu không gọi về báo,......Yoongi nhào tới đánh tới tấp vào người JungKook, cậu biết anh giận nên ngồi yên cho anh đánh, chứ cậu thử chạy xem, anh cho cậu khỏi về nhà luôn đấy. Nhưng đến khi Yoongi vô ý đánh trúng bả vai đang bị thương của cậu. Cậu khẽ "A" một tiếng lập tức TaeHyung và Jimin chặn tay Yoongi lại, không cho anh đánh nữa và anh cũng đang khó hiểu.....
-Yoongi
-Anh Yoongi_Jimin nhào tới ôm Yoongi ra khỏi người JungKook còn TaeHyung thì xuống chỗ JungKook vịnh lấy bả vai của cậu.
-JungKook em bị gì vậy?_Yoongi đẩy Jimin ra ngồi xuống bàn quay xuống hỏi JungKook. Đáp lại anh cậu chỉ cười trừ và lắc đầu.
-Anh có biết......_TaeHyung định lên tiếng nói thì đột nhiên JungKook nắm tay anh đang đặt lên bả vai cậu bỏ xuống. Một hành động cắt ngang câu nói của TaeHyung làm anh nhíu mày khó hiểu.
-Yoongi hyung, hyung đánh đã chưa? Nếu em không giả bộ la lên thì chắc em sẽ không bảo vệ được cái mạng nhỏ này của em mất._JungKook cười, TaeHyung định nói gì đó nhưng Kookie lại nắm tay anh lần nữa, ý bảo đừng nói. Người ngu lắm mới không hiểu chuyện gì đang diễn ra và lẽ dĩ nhiên Yoongi và Jimin không nằm trong top đó.
-Đêm qua, nhóc đã đi đâu?_Yoongi cố dãn cơ mặt ra, nghiêm trọng giọng hình sự hỏi tội JungKook.
-Em đến nhà TaeHyung.
-Làm gì?
-Em vì ngủ quên trên sân thượng, cũng may TaeHyung lên đó và gọi em dậy. Vì trời mưa nên em đến nhà TaeHyung cho gần. Với lại em để không gian riêng tư cho anh và Hobi hyung rồi đó ạ._JungKook cười nói làm Yoongi nhíu mày.....Anh định tặng cậu một trận vì ý đồ mờ ám........thì.......một giọng nói phát ra từ cửa vang lên.....
Anh thật ngốc nghếch, anh hãy tự trách bản thân vì gặp phải người như tôi. Một kẻ máu lạnh và không hề có trái tim. Những ngày qua, chỉ là vui đùa cùng anh một chút, lại có kẻ NGỐC tự ngộ nhận tất cả. Hậu quả này, anh nên tự mình gánh lấy. Đừng trách tôi.................Nhưng................
------END CHAP 14-------
/58
|