Chap 28: Chính Kookie Sẽ Cứu Yoongi
Sáng hôm sau
Hobi thức dậy không thấy Yoongi đâu, cậu cảm thấy bất an. Tối qua vì uống say quá nên cậu về trước không để ý đến Yoongi. Hobi vào thay đồ rồi xuống bếp, trong nhà có cảm giác lạnh lẽo khi chỉ có mỗi mình cậu. Cậu lấy điện thoại, gọi cho anh, chỉ kịp nghe câu nói huyền thoại của mấy cô tổng đài, lòng cậu bỗng trở nên hồi hộp.....
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên là TaeHyung đưa JungKook về. Đêm qua cậu ở suốt bên nhà TaeHyung.
-TaeHyung vào uống nước.
-Anh còn chút việc, tối gặp lại._TaeHyung xoa đầu cậu rồi rời đi, anh còn một số việc cần giải quyết. Anh vừa đi khỏi thì người giao thư đến, JungKook bước ra nhận. Cậu đem lá thư vào nhà....
JungKook mệt mỏi ngồi xuống sofa, cậu lấy mấy bức thư mới nãy nhận được đọc. Mặt cậu từ xanh chuyển sang đỏ ngầu, đôi tay vung lại muốn bóp nát mấy lá thư, còn đôi mắt thì như muốn nuốt sống người khác. Hobi nấu mì mang lên phòng khách ăn, nhìn cậu, anh khẽ nhíu mày khó hiểu....biểu cảm của cậu thật lạ.....
-Kookie? Em làm sao thế?
-Hobi hyung, JL hành động rồi sao?
-Hành động gì? Chỉ gửi lá thư từ hôm trước thôi._Hobi vừa ăn mì vừa nói, vẻ mặt rất bình thản, JungKook thì rất lo lắng.....
-À....không có gì....Mà hyung này, hyung yêu Yoongi hyung chứ?
-Em nghĩ giữa Jiwon và Yoongi, hyung chọn ai?
-Jiwon
-Vậy thì đừng hỏi._Hobi tỉnh bơ, cậu vốn xem tình cảm giữa cậu và anh không ra gì mà....
-Em về phòng trước tối nay em ra ngoài khoảng mai mốt em sẽ về._JungKook đứng dậy bước lên lầu, không quên cầm theo mấy lá thư.
Đóng sầm cửa lại, cậu quơ tay làm đổ hết đồ trên bàn. Nắm chặt lá thư trong tay, gân xanh trên tay cậu hiện rõ. Đôi mắt vô hồn như lại muốn nuốt chửng người khác của cậu bỗng nhìn xoáy vào không trung, cụp mi mắt xuống.....
"Nếu đã vậy thì chính Jeon JungKook này sẽ cứu anh Min Yoongi, xin anh đừng yêu Hobi hyung, anh ấy sẽ làm anh tổn thương"
Lá thư JungKook nhận được là gửi từ bang JL, nội dung lá thư khiến cậu nổi máu, và hơn hết là sự lo lắng an toàn cho con người kia....Sở dĩ cậu không muốn nói cho Hobi là vì cậu không muốn Yoongi luỵ vào Hobi nhiều, vì như thế, Yoongi sẽ ngộ nhận Hobi thương anh, nhưng thực chất không phải vậy. Từ trước đến giờ, chưa ai làm thay đổi con người cậu ngoài trừ Jiwon. JungKook ngay từ đầu đã sai, sai quá sai khi cho cả hai chung phòng, để giờ có hối hận cũng quá muộn....lỡ làm cho một thiên thần yêu nhầm phải một con quỷ dữ rồi.....JungKook thở dài, cậu đọc đi đọc lại lá thư rồi lấy lửa đốt nó.....
"NGƯỜI TÌNH của cậu quả là dễ thương đấy Jung thiếu, đến đây mà chơi nè, vui lắm.....Khu nhà hoang XXX"
---------
Hobi dưới ăn mì lòng thấy bất an, khi nãy biểu hiện của JungKook thật kì lạ, có vẻ như đang muốn ra tay với ai đó...Là người dạy dỗ JungKook, không lẽ, anh không rõ biểu hiện muốn giết người của JungKook.....Chỉ là không biết vì gì....sực nhớ Yoongi lại không thấy tung tích, anh nhớ ngay đến lá thư đe doạ, anh tức tốc chạy lên phòng JungKook, cửa đã khoá....anh vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi JungKook.....
-Kookie, mở cửa, sáng giờ em có thấy Yoongi không? Anh chẳng thấy hyung ấy đâu cả, anh không liên lạc được với hyung ấy, Kookie trả lời anh đi......
-Anh tốt nhất đừng quan tâm đến anh ấy, đừng làm anh ấy yêu anh rồi anh lại giết anh ấy, em cầu xin anh....cứ xem như Min Yoongi chưa từng tồn tại._JungKook thật không nỡ chia cắt cả hai nhưng cách làm của cậu là đúng. Hobi nghe xong câu đó liền thông não, cũng phải thôi người anh luôn chọn và mãi chọn là Jiwon mà, Yoongi thì làm gì chứ? Đâu có quan trọng với anh. Anh nghĩ thế nên về phòng ngủ tiếp....mà không biết....con tim của anh đang rỉ máu từng đợt.....
-----------
Yoongi tỉnh dậy, đôi mắt anh nhìn khắp xung quanh, là quang cảnh của một ngôi nhà. Có phần âm u và cũ, anh lạnh sống lưng.....Cuộc đời anh ghét nhất vào những nơi tăm tối.....Định nhúc nhích nhưng không được nữa rồi, tay chân anh bị trói chặt, hoàn toàn ở tư thế bị động....Ở đây là đâu? Ai đã bắt anh chứ?!? Anh chỉ nhớ mỗi là hôm qua anh bị đánh lén rồi phần sau thì không còn nhớ gì nữa.....
Tiếng mở cửa vang lên, theo phản xạ Yoongi ngồi lùi về, thu người mình gọn lại, đôi mắt nhìn về phía cửa....
-Chà, chà, nhìn cũng ngon cơm quá nhỉ?_Một lão già ngoài 30 bước đến gần anh, vuốt ve gương mặt của anh rồi nở nụ cười ma quỷ.....Anh hoảng loạn.....
-Jung thiếu cũng rất biết chọn người, sau cái chết của Jiwon...hắn ta đổi gu luôn rồi sao?_Tên đó tự độc thoại, Yoongi nghe nhưng không trả lời, anh thắc mắc nhiều lắm.... "Cái chết của Jiwon?" Là sao chứ? Không phải cô vẫn còn sống sao?
-Chắc là mày không biết gì về người tên Hobi của mày rồi. Muốn nghe không? Để tao kể mày nghe.......
Yoongi lắc đầu, đến giờ anh vẫn là muốn để cậu kể cho anh nghe hơn. Ông ta nhìn anh rồi bật cười lớn....sắp có người nộp mạng vì tội yêu JungHoseok rồi....có trách thì trách số của anh chứ đừng trách ông.....dù sao ông cũng đã báo trước rồi....rõ là anh không chịu nghe đấy thôi.
-Tại sao lại bắt tôi?_Yoongi lên tiếng
-Chỉ là cuộc chơi với Jung thiếu thôi.
-Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?
-Mày là người yêu của nó, quân bài lớn nhất của tao đấy._Ông lại bật cười vì câu hỏi hết sức thiếu muối của Yoongi, đáp lại ông, cậu chỉ cười lạnh, nụ cười này ngay cả bang chủ như ông cũng phải sợ.
-Sai rồi, Jiwon mới là người yêu của hắn ta._Yoongi đã biết Hobi vẫn còn tình cảm với Jiwon cũng như lúc đầu chỉ mới gặp vài ngày là cậu đã nói yêu anh. Đó là điều không thể.
-Xem ra ta bắt nhầm người sao? Nhưng biết làm sao bây giờ? Không dụ được Jung thiếu? Ít ra cũng dụ được con thỏ trắng kia....
-Ai?
-Cậu muốn biết sao? Tối nay rồi biết._Ông ta lại bật cười lớn rồi đi ra ngoài. Ông thật bất ngờ, gu của Hoseok lại là một thằng con trai cực kỳ lạnh lùng, vậy mà cậu cũng chịu được sao? Hay chỉ là đang "đùa giỡn"? Không bận tâm đến việc Jung Hoseok có đến hay không ít ra dụ được con thỏ trắng cũng có lợi rất nhiều....Xem ra....trò chơi này càng thú vị rồi....vì nó đã bắt đầu vào ngay ngày sinh nhật của TaeHyung.....
-----END CHAP 28-----
Sáng hôm sau
Hobi thức dậy không thấy Yoongi đâu, cậu cảm thấy bất an. Tối qua vì uống say quá nên cậu về trước không để ý đến Yoongi. Hobi vào thay đồ rồi xuống bếp, trong nhà có cảm giác lạnh lẽo khi chỉ có mỗi mình cậu. Cậu lấy điện thoại, gọi cho anh, chỉ kịp nghe câu nói huyền thoại của mấy cô tổng đài, lòng cậu bỗng trở nên hồi hộp.....
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên là TaeHyung đưa JungKook về. Đêm qua cậu ở suốt bên nhà TaeHyung.
-TaeHyung vào uống nước.
-Anh còn chút việc, tối gặp lại._TaeHyung xoa đầu cậu rồi rời đi, anh còn một số việc cần giải quyết. Anh vừa đi khỏi thì người giao thư đến, JungKook bước ra nhận. Cậu đem lá thư vào nhà....
JungKook mệt mỏi ngồi xuống sofa, cậu lấy mấy bức thư mới nãy nhận được đọc. Mặt cậu từ xanh chuyển sang đỏ ngầu, đôi tay vung lại muốn bóp nát mấy lá thư, còn đôi mắt thì như muốn nuốt sống người khác. Hobi nấu mì mang lên phòng khách ăn, nhìn cậu, anh khẽ nhíu mày khó hiểu....biểu cảm của cậu thật lạ.....
-Kookie? Em làm sao thế?
-Hobi hyung, JL hành động rồi sao?
-Hành động gì? Chỉ gửi lá thư từ hôm trước thôi._Hobi vừa ăn mì vừa nói, vẻ mặt rất bình thản, JungKook thì rất lo lắng.....
-À....không có gì....Mà hyung này, hyung yêu Yoongi hyung chứ?
-Em nghĩ giữa Jiwon và Yoongi, hyung chọn ai?
-Jiwon
-Vậy thì đừng hỏi._Hobi tỉnh bơ, cậu vốn xem tình cảm giữa cậu và anh không ra gì mà....
-Em về phòng trước tối nay em ra ngoài khoảng mai mốt em sẽ về._JungKook đứng dậy bước lên lầu, không quên cầm theo mấy lá thư.
Đóng sầm cửa lại, cậu quơ tay làm đổ hết đồ trên bàn. Nắm chặt lá thư trong tay, gân xanh trên tay cậu hiện rõ. Đôi mắt vô hồn như lại muốn nuốt chửng người khác của cậu bỗng nhìn xoáy vào không trung, cụp mi mắt xuống.....
"Nếu đã vậy thì chính Jeon JungKook này sẽ cứu anh Min Yoongi, xin anh đừng yêu Hobi hyung, anh ấy sẽ làm anh tổn thương"
Lá thư JungKook nhận được là gửi từ bang JL, nội dung lá thư khiến cậu nổi máu, và hơn hết là sự lo lắng an toàn cho con người kia....Sở dĩ cậu không muốn nói cho Hobi là vì cậu không muốn Yoongi luỵ vào Hobi nhiều, vì như thế, Yoongi sẽ ngộ nhận Hobi thương anh, nhưng thực chất không phải vậy. Từ trước đến giờ, chưa ai làm thay đổi con người cậu ngoài trừ Jiwon. JungKook ngay từ đầu đã sai, sai quá sai khi cho cả hai chung phòng, để giờ có hối hận cũng quá muộn....lỡ làm cho một thiên thần yêu nhầm phải một con quỷ dữ rồi.....JungKook thở dài, cậu đọc đi đọc lại lá thư rồi lấy lửa đốt nó.....
"NGƯỜI TÌNH của cậu quả là dễ thương đấy Jung thiếu, đến đây mà chơi nè, vui lắm.....Khu nhà hoang XXX"
---------
Hobi dưới ăn mì lòng thấy bất an, khi nãy biểu hiện của JungKook thật kì lạ, có vẻ như đang muốn ra tay với ai đó...Là người dạy dỗ JungKook, không lẽ, anh không rõ biểu hiện muốn giết người của JungKook.....Chỉ là không biết vì gì....sực nhớ Yoongi lại không thấy tung tích, anh nhớ ngay đến lá thư đe doạ, anh tức tốc chạy lên phòng JungKook, cửa đã khoá....anh vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi JungKook.....
-Kookie, mở cửa, sáng giờ em có thấy Yoongi không? Anh chẳng thấy hyung ấy đâu cả, anh không liên lạc được với hyung ấy, Kookie trả lời anh đi......
-Anh tốt nhất đừng quan tâm đến anh ấy, đừng làm anh ấy yêu anh rồi anh lại giết anh ấy, em cầu xin anh....cứ xem như Min Yoongi chưa từng tồn tại._JungKook thật không nỡ chia cắt cả hai nhưng cách làm của cậu là đúng. Hobi nghe xong câu đó liền thông não, cũng phải thôi người anh luôn chọn và mãi chọn là Jiwon mà, Yoongi thì làm gì chứ? Đâu có quan trọng với anh. Anh nghĩ thế nên về phòng ngủ tiếp....mà không biết....con tim của anh đang rỉ máu từng đợt.....
-----------
Yoongi tỉnh dậy, đôi mắt anh nhìn khắp xung quanh, là quang cảnh của một ngôi nhà. Có phần âm u và cũ, anh lạnh sống lưng.....Cuộc đời anh ghét nhất vào những nơi tăm tối.....Định nhúc nhích nhưng không được nữa rồi, tay chân anh bị trói chặt, hoàn toàn ở tư thế bị động....Ở đây là đâu? Ai đã bắt anh chứ?!? Anh chỉ nhớ mỗi là hôm qua anh bị đánh lén rồi phần sau thì không còn nhớ gì nữa.....
Tiếng mở cửa vang lên, theo phản xạ Yoongi ngồi lùi về, thu người mình gọn lại, đôi mắt nhìn về phía cửa....
-Chà, chà, nhìn cũng ngon cơm quá nhỉ?_Một lão già ngoài 30 bước đến gần anh, vuốt ve gương mặt của anh rồi nở nụ cười ma quỷ.....Anh hoảng loạn.....
-Jung thiếu cũng rất biết chọn người, sau cái chết của Jiwon...hắn ta đổi gu luôn rồi sao?_Tên đó tự độc thoại, Yoongi nghe nhưng không trả lời, anh thắc mắc nhiều lắm.... "Cái chết của Jiwon?" Là sao chứ? Không phải cô vẫn còn sống sao?
-Chắc là mày không biết gì về người tên Hobi của mày rồi. Muốn nghe không? Để tao kể mày nghe.......
Yoongi lắc đầu, đến giờ anh vẫn là muốn để cậu kể cho anh nghe hơn. Ông ta nhìn anh rồi bật cười lớn....sắp có người nộp mạng vì tội yêu JungHoseok rồi....có trách thì trách số của anh chứ đừng trách ông.....dù sao ông cũng đã báo trước rồi....rõ là anh không chịu nghe đấy thôi.
-Tại sao lại bắt tôi?_Yoongi lên tiếng
-Chỉ là cuộc chơi với Jung thiếu thôi.
-Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?
-Mày là người yêu của nó, quân bài lớn nhất của tao đấy._Ông lại bật cười vì câu hỏi hết sức thiếu muối của Yoongi, đáp lại ông, cậu chỉ cười lạnh, nụ cười này ngay cả bang chủ như ông cũng phải sợ.
-Sai rồi, Jiwon mới là người yêu của hắn ta._Yoongi đã biết Hobi vẫn còn tình cảm với Jiwon cũng như lúc đầu chỉ mới gặp vài ngày là cậu đã nói yêu anh. Đó là điều không thể.
-Xem ra ta bắt nhầm người sao? Nhưng biết làm sao bây giờ? Không dụ được Jung thiếu? Ít ra cũng dụ được con thỏ trắng kia....
-Ai?
-Cậu muốn biết sao? Tối nay rồi biết._Ông ta lại bật cười lớn rồi đi ra ngoài. Ông thật bất ngờ, gu của Hoseok lại là một thằng con trai cực kỳ lạnh lùng, vậy mà cậu cũng chịu được sao? Hay chỉ là đang "đùa giỡn"? Không bận tâm đến việc Jung Hoseok có đến hay không ít ra dụ được con thỏ trắng cũng có lợi rất nhiều....Xem ra....trò chơi này càng thú vị rồi....vì nó đã bắt đầu vào ngay ngày sinh nhật của TaeHyung.....
-----END CHAP 28-----
/58
|