Chap 35: Ngày Định Mệnh
Trong căn phòng cũ kĩ nơi một góc thành phố, có ba người nam nhân đứng nhìn nhau không thốt nên lời. Một người thì ung dung ngồi gác chân trên ghế, còn hai người kia đứng đó nhìn nhau như muốn nói lời trăn trối gì đó. Thời gian đẩy đưa cho cái ngày định mệnh ấy cũng tới, giá mà chỉ ngừng lại và thời gian không bao giờ chạy nữa thì hay biết mấy........
-JungKook, khi em theo anh, luật lệ nghiêm cấm quan trọng nhất là gì?
-Không được phép yêu bất kì một ai._Cậu nói, đôi mắt cậu dán chặt lên người phía đối diện. Liệu người kia có hiểu tâm trạng lúc này của cậu?
-Nếu phạm....?
-Một là chính bản thân sẽ chết hoặc là người đó phải chết._JungKook trả lời một cách máy móc, cậu thực sự không muốn nói đâu nhưng có gia nhập đi theo Hobi, cậu phải chịu...TaeHyung đứng phía kia trân trân nhìn cậu, có lẽ đó là lí do vì sao hôm đó JungKook hỏi anh một câu kì lạ như vậy...
-Em đã phạm lần thứ mấy?
-Lần thứ 2._JungKook chắc nịch, trước giờ cậu chỉ động lòng với hai người, một là Jiwon và người thứ hai là TaeHyung....
-Vậy em nên biết mình làm gì?_Hobi nhìn cậu
-Nhưng Hoseok hyung......_Cậu định nói gì đó nhưng ngay lập tức nhìn thấy ánh lườm sắc bén từ anh, cậu im bặt. Cậu phải làm sao? Lại phải lựa chọn, nỗi ám ảnh năm xưa dằn vặt cậu vẫn chưa đủ sao? Sao cậu lại ngu ngốc không giải quyết vấn đề này sớm hơn một bước, tại sao?
-Em có sự lựa chọn. Một là trái tim của em, hai là của TaeHyung và ba là của Jiwon...
-Jiwonie? Chị ấy không nên dính vào chuyện này, hyung điên à._Sao lại lôi Jiwon bước vào một lần nữa, anh đang bị điên sao? Yêu không được phá cho thôi, có phải con người anh là như vậy?
-Nhanh lên._Hobi thúc giục cậu nhanh chóng, con tim anh lúc này hoàn toàn bị đông cứng, không một chút cảm xúc tiếc thương cho đứa em này, chỉ một màu lạnh lẽo dành tặng cho đứa em.
-Em chọn trái tim của Jiwon, cầu xin anh hãy để chị ấy sống yên ổn._JungKook van nài, cậu chỉ muốn Jiwon được sống tốt vì cậu đã nợ cô quá nhiều. Đôi mắt cậu khẽ ngước lên nhìn TaeHyung, anh vẫn đứng đó nhìn cậu, chết lặng......Anh có vừa nghe lầm không? Cậu chọn Jiwon? Nghĩa là anh phải chết? Trong mắt cậu đến phút này, anh vẫn không có một chút trọng lượng gì hay sao? Vậy nói yêu anh để làm gì, cậu là một con người như vậy thật sao? Chỉ thích đùa giỡn tình cảm của người khác vậy à?
JungKook nhìn anh, nước mắt muốn trào ra nhưng lại bị ngăn cách, cậu muốn khóc vì sự lựa chọn bất đắc dĩ này nhưng cậu không làm được. Không sao cả, chỉ cần Jiwon yên ổn, có chết cậu cũng chịu.....hi sinh vì một người chị thì không đến nỗi vô ích đâu nhỉ? JungKook chỉ mong anh hiểu cho cậu, biết đâu một chút nữa, cả hai sẽ được làm bạn bên thế giới kia thì sao? Cậu có quá ích kỷ kéo anh vào cuộc?
JungKook rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng, bàn tay cầm chặt lấy nó, cậu hướng nó về chỗ TaeHyung. Đôi mắt lạnh lùng cậu nhìn anh........."Đừng lôi người khác vào cuộc". Khẽ giật mình vì một câu nói vô định của ai đó....Cậu lại nhìn anh, cậu yêu anh nhiều như vậy, cậu nỡ nhìn thấy anh chết sao? JungKook thở dài, khẽ nhếch môi, cậu không suy nghĩ mà bóp cò.....Thân hình của anh ngã xuống nền đất lạnh cóng, đôi mắt vẫn nhìn cậu một cách trìu mến nhất có thể....nhưng đôi môi lại mấp máy một câu khó nghe, làm cậu đau lòng: "Tôi hận cậu, Jeon JungKook"
Làm sao tin được khi người mình yêu giết chết mình? Chỉ vì đổi mạng sống của mình với người yêu cũ của họ? Trong mắt họ, tình yêu của quá khứ quan trọng hơn hiện tại sao? Jiwon có phúc như vậy sao? Được JungKook đánh đổi mạng sống của người cậu đang yêu với bản thân cô sao?...
Đôi mắt TaeHyung cụp xuống, JungKook mới nhanh tay rút lấy con dao được chuẩn bị từ trước trong người ra, trước đôi mắt lạnh lùng của Hobi, cậu khẽ cười rồi đâm liên tục hai nhát vào bụng.....Chất lỏng màu đỏ theo đường đó mà rơi xuống nền đất, cả thân hình đổ ập xuống ngay lúc đó có một nam nhân khác chạy vào, không khỏi bàng hoàng....Hobi cũng bất ngờ trước sự việc này, nó quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp, cậu không nghĩ đến việc JungKook sẽ tự sát, cậu chạy đến chỗ JungKook đang nằm bên vũng máu dưới sàn, hơi thở nặng trĩu dần dần biến mất, đôi mắt không khỏi lo lắng thì cậu bị nam nhân khi kéo ngược lên, đánh hai cú vào mặt cậu như muốn cậu tỉnh giấc. Tỉnh dậy để xem mình đã làm gì với đứa em trai của mình.
-JUNG HOSEOK._Anh gầm lên trong cơn thịnh nộ, JungKook đâu tội tình gì mà lại phải bắt cậu chết?
-Yoongi, hyung.......em........_Khóe môi cậu bật máu, Yoongi ra tay cũng không nhẹ, không hiểu sao lòng cậu lúc này rối bời, lí trí thì trốn đâu đó chỉ còn lại sự gào thét bất lực và hứng chịu đau khổ của con tim....
-Đừng nói gì nữa, tôi đã sai lầm khi yêu cậu. Hoseok, sai lầm nặng nề trong cuộc đời tôi là yêu cậu._Yoongi nói trong nước mắt, anh đã đủ mạnh mẽ để rời xa cậu chưa, đủ chưa mà câu nói bây giờ của anh lại lạnh ngắt và đầy chua chát như vậy. Hobi đứng nhìn anh bất động, cậu muốn chạy đến ôm anh nhưng cậu không làm được, cậu sợ anh sẽ đẩy cậu ra. Anh nhìn cậu cười chua chát, nhanh tay nhặt lấy con dao lúc nãy JungKook tự sát còn dính đầy máu của JungKook, nhìn chằm chằm vào nó...
-Yoongi đừng làm bậy_Hobi hoảng loạn, cậu sợ anh sẽ làm chuyện dại dột.
Sợ người ta làm chuyện dại dột
Vậy tại sao ngay từ đầu
Không biết yêu thương và bảo vệ người ta?
-Im đi. Phải chi tôi nghe lời của Jiwon và cả Kookie thì hay quá, tôi lại ngu ngốc yêu một con người chỉ biết nghe theo lí trí và sự dẫn dắt mù quáng chưa kể cái tính thích theo khuôn mẫu của cậu. Tôi từng nói, nếu nói chia tay, hãy để tôi là người nói trước. Vâng, hôm nay, tôi chính thức chia tay cậu. Hoseok, người tôi đã từng yêu. Cái mạng của tôi cậu đã từng cứu, bây giờ tôi trả._Dứt câu anh lấy con dao anh đâm ngay một phát vào nơi lồng ngực trái rồi mệt mỏi cụp mắt xuống, cả thân hình nằm xuống nền đất ấy......Hobi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, một lúc ba người chết trước mặt cậu. Hoảng loạn, lí trí lại một lần nữa dẫn dắt cậu, thúc giục cậu chạy đi nhanh khỏi nơi này và cậu đã nghe theo........"Sau này, cậu sẽ thấy hối hận Jung Hoseok"
Chạy được một đoạn cậu khẽ dừng lại, nơi lồng ngực trái cậu đang đau đớn, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Yoongi khi anh nằm xuống nền đất lạnh cóng ấy. Tim cậu nhói lên từng đợt nhưng nó không yêu đuối, nó không cho lí trí làm càn nữa, nó đã vùng dậy nhưng tất cả đã quá muộn màng. Khi nghe anh nói anh yêu cậu cũng là lúc anh chia tay cậu, tim cậu như chết ngay giây phút ấy rồi hình ảnh anh tự sát ngay trước mắt cậu, nước mắt anh bỗng chốc trực trào....Con tim hoàn toàn làm chủ bản thân cậu, đôi chân cậu rẽ hướng chạy ngược lại ngôi nhà cũ kĩ kia......Hi vọng, cậu sẽ sửa được sai lầm.
Nhưng đến nơi, tim cậu hoàn toàn gục ngã trước cảnh tượng trước mắt, rất đông người vây kín khắp ngôi nhà, lại có đám khói đen tỏa lên bầu trời kia nữa. Một màu sáng của ngọn lửa đập vào mắt cậu, là ngôi nhà kia đang bốc cháy. Không suy nghĩ cậu định lao vào hiện trường nhưng bị cản lại.
-Cậu không được vào trong, nguy hiểm lắm.
-Không được, cho tôi vào, người bên trong....
-Có ba người, chúng tôi cứu được một người, đang được đưa vào bệnh viện còn hai người kia, xác bị cháy đen đến mức không nhận ra được.
-Sa......Sao?_Hobi hét lên, cậu vừa nghe được tin gì thế? Hai xác cháy đen? Là ai? Yoongi, JungKook hay tên họ Kim kia? Còn người được cứu? Cậu tức tốc chạy vào bệnh viện để xem người được may mắn cứu sống là ai. Cậu hi vọng là anh, là người tên Min Yoongi. Nhưng suy nghĩ của cậu có bị khinh rẻ khi chính cậu đẩy anh vào con đường chết? Giờ lại mong anh được sống để làm gì? Để cậu bù đắp cho anh, xin anh tha thứ hay lại làm tổn thương anh một lần nữa.....
5 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự hồi hộp, cậu đứng ngồi không yên, liên lạc với Jiwon cũng không được, tín hiệu không tốt. Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già nói sẽ đưa bệnh nhân sang phòng săn sóc đặt biệt và cũng báo là người kia đã qua cơn nguy kịch. Hobi thở dài, cậu chạy ngay đến phòng hồi sức, hi vọng hoàn toàn vụt tắt chỉ còn lại nỗi đau thương khi cứ chấp mê bất ngộ với một cái suy nghĩ rẻ mạt thích theo khuôn phép của một sự sống nhỏ mang tên lí trí.
-Kim TaeHyung
"TaeHyung, hi vọng anh sẽ sống, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.....anh hận em cũng không sao.....chỉ cần anh biết, em yêu anh là được....."
"Hobi, cho dù thế nào, tôi cũng yêu cậu, tôi ngốc lắm đúng không? Min Yoongi này ngốc lắm......Này, Jung Hoseok, anh yêu em......"
Một đời người đâu chỉ kết thúc như vậy.
Tình yêu là một thứ xa xỉ.
Nó không đáng để mình phải hi sinh.
Nhưng biết làm sao được.
Khi vướng vào lưới tình.
Họ sẵn sàng hi sinh cho nhau.
Chỉ khi con tim họ.
Thật lòng dành cho nhau.
-----END CHAP 35-----
Trong căn phòng cũ kĩ nơi một góc thành phố, có ba người nam nhân đứng nhìn nhau không thốt nên lời. Một người thì ung dung ngồi gác chân trên ghế, còn hai người kia đứng đó nhìn nhau như muốn nói lời trăn trối gì đó. Thời gian đẩy đưa cho cái ngày định mệnh ấy cũng tới, giá mà chỉ ngừng lại và thời gian không bao giờ chạy nữa thì hay biết mấy........
-JungKook, khi em theo anh, luật lệ nghiêm cấm quan trọng nhất là gì?
-Không được phép yêu bất kì một ai._Cậu nói, đôi mắt cậu dán chặt lên người phía đối diện. Liệu người kia có hiểu tâm trạng lúc này của cậu?
-Nếu phạm....?
-Một là chính bản thân sẽ chết hoặc là người đó phải chết._JungKook trả lời một cách máy móc, cậu thực sự không muốn nói đâu nhưng có gia nhập đi theo Hobi, cậu phải chịu...TaeHyung đứng phía kia trân trân nhìn cậu, có lẽ đó là lí do vì sao hôm đó JungKook hỏi anh một câu kì lạ như vậy...
-Em đã phạm lần thứ mấy?
-Lần thứ 2._JungKook chắc nịch, trước giờ cậu chỉ động lòng với hai người, một là Jiwon và người thứ hai là TaeHyung....
-Vậy em nên biết mình làm gì?_Hobi nhìn cậu
-Nhưng Hoseok hyung......_Cậu định nói gì đó nhưng ngay lập tức nhìn thấy ánh lườm sắc bén từ anh, cậu im bặt. Cậu phải làm sao? Lại phải lựa chọn, nỗi ám ảnh năm xưa dằn vặt cậu vẫn chưa đủ sao? Sao cậu lại ngu ngốc không giải quyết vấn đề này sớm hơn một bước, tại sao?
-Em có sự lựa chọn. Một là trái tim của em, hai là của TaeHyung và ba là của Jiwon...
-Jiwonie? Chị ấy không nên dính vào chuyện này, hyung điên à._Sao lại lôi Jiwon bước vào một lần nữa, anh đang bị điên sao? Yêu không được phá cho thôi, có phải con người anh là như vậy?
-Nhanh lên._Hobi thúc giục cậu nhanh chóng, con tim anh lúc này hoàn toàn bị đông cứng, không một chút cảm xúc tiếc thương cho đứa em này, chỉ một màu lạnh lẽo dành tặng cho đứa em.
-Em chọn trái tim của Jiwon, cầu xin anh hãy để chị ấy sống yên ổn._JungKook van nài, cậu chỉ muốn Jiwon được sống tốt vì cậu đã nợ cô quá nhiều. Đôi mắt cậu khẽ ngước lên nhìn TaeHyung, anh vẫn đứng đó nhìn cậu, chết lặng......Anh có vừa nghe lầm không? Cậu chọn Jiwon? Nghĩa là anh phải chết? Trong mắt cậu đến phút này, anh vẫn không có một chút trọng lượng gì hay sao? Vậy nói yêu anh để làm gì, cậu là một con người như vậy thật sao? Chỉ thích đùa giỡn tình cảm của người khác vậy à?
JungKook nhìn anh, nước mắt muốn trào ra nhưng lại bị ngăn cách, cậu muốn khóc vì sự lựa chọn bất đắc dĩ này nhưng cậu không làm được. Không sao cả, chỉ cần Jiwon yên ổn, có chết cậu cũng chịu.....hi sinh vì một người chị thì không đến nỗi vô ích đâu nhỉ? JungKook chỉ mong anh hiểu cho cậu, biết đâu một chút nữa, cả hai sẽ được làm bạn bên thế giới kia thì sao? Cậu có quá ích kỷ kéo anh vào cuộc?
JungKook rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng, bàn tay cầm chặt lấy nó, cậu hướng nó về chỗ TaeHyung. Đôi mắt lạnh lùng cậu nhìn anh........."Đừng lôi người khác vào cuộc". Khẽ giật mình vì một câu nói vô định của ai đó....Cậu lại nhìn anh, cậu yêu anh nhiều như vậy, cậu nỡ nhìn thấy anh chết sao? JungKook thở dài, khẽ nhếch môi, cậu không suy nghĩ mà bóp cò.....Thân hình của anh ngã xuống nền đất lạnh cóng, đôi mắt vẫn nhìn cậu một cách trìu mến nhất có thể....nhưng đôi môi lại mấp máy một câu khó nghe, làm cậu đau lòng: "Tôi hận cậu, Jeon JungKook"
Làm sao tin được khi người mình yêu giết chết mình? Chỉ vì đổi mạng sống của mình với người yêu cũ của họ? Trong mắt họ, tình yêu của quá khứ quan trọng hơn hiện tại sao? Jiwon có phúc như vậy sao? Được JungKook đánh đổi mạng sống của người cậu đang yêu với bản thân cô sao?...
Đôi mắt TaeHyung cụp xuống, JungKook mới nhanh tay rút lấy con dao được chuẩn bị từ trước trong người ra, trước đôi mắt lạnh lùng của Hobi, cậu khẽ cười rồi đâm liên tục hai nhát vào bụng.....Chất lỏng màu đỏ theo đường đó mà rơi xuống nền đất, cả thân hình đổ ập xuống ngay lúc đó có một nam nhân khác chạy vào, không khỏi bàng hoàng....Hobi cũng bất ngờ trước sự việc này, nó quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp, cậu không nghĩ đến việc JungKook sẽ tự sát, cậu chạy đến chỗ JungKook đang nằm bên vũng máu dưới sàn, hơi thở nặng trĩu dần dần biến mất, đôi mắt không khỏi lo lắng thì cậu bị nam nhân khi kéo ngược lên, đánh hai cú vào mặt cậu như muốn cậu tỉnh giấc. Tỉnh dậy để xem mình đã làm gì với đứa em trai của mình.
-JUNG HOSEOK._Anh gầm lên trong cơn thịnh nộ, JungKook đâu tội tình gì mà lại phải bắt cậu chết?
-Yoongi, hyung.......em........_Khóe môi cậu bật máu, Yoongi ra tay cũng không nhẹ, không hiểu sao lòng cậu lúc này rối bời, lí trí thì trốn đâu đó chỉ còn lại sự gào thét bất lực và hứng chịu đau khổ của con tim....
-Đừng nói gì nữa, tôi đã sai lầm khi yêu cậu. Hoseok, sai lầm nặng nề trong cuộc đời tôi là yêu cậu._Yoongi nói trong nước mắt, anh đã đủ mạnh mẽ để rời xa cậu chưa, đủ chưa mà câu nói bây giờ của anh lại lạnh ngắt và đầy chua chát như vậy. Hobi đứng nhìn anh bất động, cậu muốn chạy đến ôm anh nhưng cậu không làm được, cậu sợ anh sẽ đẩy cậu ra. Anh nhìn cậu cười chua chát, nhanh tay nhặt lấy con dao lúc nãy JungKook tự sát còn dính đầy máu của JungKook, nhìn chằm chằm vào nó...
-Yoongi đừng làm bậy_Hobi hoảng loạn, cậu sợ anh sẽ làm chuyện dại dột.
Sợ người ta làm chuyện dại dột
Vậy tại sao ngay từ đầu
Không biết yêu thương và bảo vệ người ta?
-Im đi. Phải chi tôi nghe lời của Jiwon và cả Kookie thì hay quá, tôi lại ngu ngốc yêu một con người chỉ biết nghe theo lí trí và sự dẫn dắt mù quáng chưa kể cái tính thích theo khuôn mẫu của cậu. Tôi từng nói, nếu nói chia tay, hãy để tôi là người nói trước. Vâng, hôm nay, tôi chính thức chia tay cậu. Hoseok, người tôi đã từng yêu. Cái mạng của tôi cậu đã từng cứu, bây giờ tôi trả._Dứt câu anh lấy con dao anh đâm ngay một phát vào nơi lồng ngực trái rồi mệt mỏi cụp mắt xuống, cả thân hình nằm xuống nền đất ấy......Hobi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, một lúc ba người chết trước mặt cậu. Hoảng loạn, lí trí lại một lần nữa dẫn dắt cậu, thúc giục cậu chạy đi nhanh khỏi nơi này và cậu đã nghe theo........"Sau này, cậu sẽ thấy hối hận Jung Hoseok"
Chạy được một đoạn cậu khẽ dừng lại, nơi lồng ngực trái cậu đang đau đớn, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Yoongi khi anh nằm xuống nền đất lạnh cóng ấy. Tim cậu nhói lên từng đợt nhưng nó không yêu đuối, nó không cho lí trí làm càn nữa, nó đã vùng dậy nhưng tất cả đã quá muộn màng. Khi nghe anh nói anh yêu cậu cũng là lúc anh chia tay cậu, tim cậu như chết ngay giây phút ấy rồi hình ảnh anh tự sát ngay trước mắt cậu, nước mắt anh bỗng chốc trực trào....Con tim hoàn toàn làm chủ bản thân cậu, đôi chân cậu rẽ hướng chạy ngược lại ngôi nhà cũ kĩ kia......Hi vọng, cậu sẽ sửa được sai lầm.
Nhưng đến nơi, tim cậu hoàn toàn gục ngã trước cảnh tượng trước mắt, rất đông người vây kín khắp ngôi nhà, lại có đám khói đen tỏa lên bầu trời kia nữa. Một màu sáng của ngọn lửa đập vào mắt cậu, là ngôi nhà kia đang bốc cháy. Không suy nghĩ cậu định lao vào hiện trường nhưng bị cản lại.
-Cậu không được vào trong, nguy hiểm lắm.
-Không được, cho tôi vào, người bên trong....
-Có ba người, chúng tôi cứu được một người, đang được đưa vào bệnh viện còn hai người kia, xác bị cháy đen đến mức không nhận ra được.
-Sa......Sao?_Hobi hét lên, cậu vừa nghe được tin gì thế? Hai xác cháy đen? Là ai? Yoongi, JungKook hay tên họ Kim kia? Còn người được cứu? Cậu tức tốc chạy vào bệnh viện để xem người được may mắn cứu sống là ai. Cậu hi vọng là anh, là người tên Min Yoongi. Nhưng suy nghĩ của cậu có bị khinh rẻ khi chính cậu đẩy anh vào con đường chết? Giờ lại mong anh được sống để làm gì? Để cậu bù đắp cho anh, xin anh tha thứ hay lại làm tổn thương anh một lần nữa.....
5 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự hồi hộp, cậu đứng ngồi không yên, liên lạc với Jiwon cũng không được, tín hiệu không tốt. Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già nói sẽ đưa bệnh nhân sang phòng săn sóc đặt biệt và cũng báo là người kia đã qua cơn nguy kịch. Hobi thở dài, cậu chạy ngay đến phòng hồi sức, hi vọng hoàn toàn vụt tắt chỉ còn lại nỗi đau thương khi cứ chấp mê bất ngộ với một cái suy nghĩ rẻ mạt thích theo khuôn phép của một sự sống nhỏ mang tên lí trí.
-Kim TaeHyung
"TaeHyung, hi vọng anh sẽ sống, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.....anh hận em cũng không sao.....chỉ cần anh biết, em yêu anh là được....."
"Hobi, cho dù thế nào, tôi cũng yêu cậu, tôi ngốc lắm đúng không? Min Yoongi này ngốc lắm......Này, Jung Hoseok, anh yêu em......"
Một đời người đâu chỉ kết thúc như vậy.
Tình yêu là một thứ xa xỉ.
Nó không đáng để mình phải hi sinh.
Nhưng biết làm sao được.
Khi vướng vào lưới tình.
Họ sẵn sàng hi sinh cho nhau.
Chỉ khi con tim họ.
Thật lòng dành cho nhau.
-----END CHAP 35-----
/58
|