Chap 40: Giúp Đỡ Hay Giăng Bẫy Hành Hạ
TaeHyung hậm hực lái xe nhanh đến mức có thể đâm chết người nhưng JungKook ngồi kế bên vẫn không lộ một nét lo sợ, cũng rất giống với JungKook 7 năm trước, mạnh mẽ lắm. TaeHyung dẫn cậu vào nhà hàng của tập đoàn KT, cậu chỉ nghe theo rồi lắc đầu.
Anh và cậu ngồi vào bàn, hai cặp mắt chạm phải nhau lại không thốt nên lời nào. Cậu thấy có chút quen thuộc nhưng anh lại cảm thấy hận.
-Cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời......
-Chủ tịch Kim không cần khách sáo vậy, tôi cũng có thể tự trả được_JungKook cười mỉm, đừng nghĩ cậu nghèo nàn vậy chứ. TaeHyung chỉ nhếch môi, xem ra gia thế cũng không nhỏ vậy hà cớ gì phải đi làm?
-Cho tôi mấy món này_TaeHyung chỉ vào thực đơn rồi phất tay cho người phục vụ đi. Rồi anh lại nhìn cậu.
-Chủ tịch Kim mời tôi ăn thật ra là có ý gì?
-Chỉ là thấy có hứng thú.
-Với một người sắp làm trai bao như tôi?_Cậu dùng hai từ kia để đánh ngược lại anh, sao anh ghét nghe hai từ này ghê gớm, nhất là nó được gán ghép với người anh yêu thương. Nhưng không phải anh là người nói trước sao?
-Cậu muốn đi làm đến vậy sao?_TaeHyung lái chủ đề sang hướng khác.
-Chỉ là không muốn dựa dẫm vào người khác thôi.
-Cũng tốt, bên tôi còn thiếu nhân viên, cậu có muốn......_TaeHyung mở lời mời, nếu làm trong công ty của anh thì ngày nào anh cũng sẽ được thấy cậu, không phải sẽ tốt hơn để hành hạ cậu sao?
-Được, vào bộ phận nào?
-Cậu đưa đặc ân làm thư ký riêng cho tôi.
-Đặc ân này, tôi không ham_Gì chứ, người này cũng vậy mà người yêu của cậu cũng vậy. Đều muốn cậu làm thư ký riêng hết là sao?
-Không được?
-Cụ thể công việc?
-Có hai khoá, một là ở công ty hai là ở nhà. Trên công ty thì cậu cần làm những gì cần thiết của một thư ký còn ở nhà thì cậu cần nấu ăn lau dọn nhà cửa trước khi tôi về là được thôi.
-Chỉ vậy thôi sao?_JungKook phải đảm bảo không còn điều kiện gì nữa mới chấp thuận.
-Cậu muốn sao nữa?
-Tiền lương?
-Tuỳ vào cách làm việc của cậu. Mỗi tháng mức lương chỉ định là 500,000won. Sẽ trừ dần nếu cậu làm sai hoặc làm tôi không vừa lòng việc gì đó.
-Mỗi lần như vậy sẽ bị trừ bao nhiêu?_JungKook nhìn anh, để đảm bảo mọi thứ đều ổn thoả, cậu phải hỏi cho chắc chắn.
-Nếu nhẹ là 10,000won còn nặng thì 50,000won.
-Hợp đồng chỉ 5 tháng được chứ?_Năm tháng thôi, cậu biết khi người yêu cậu về thì cỡ nào cũng không cho cậu đi làm nữa đâu, khoảng chừng đó chắc cậu có tiền dư để sử dụng rồi.
-Được, mai đến KT kí hợp đồng rồi nhận chức. Rất vui được hợp tác...._TaeHyung đưa tay ra ngụ ý bắt tay, JungKook cũng vui vẻ đáp lại anh mà không có chút nghi ngờ nào.
"Cậu mắc bẫy rồi Jeon JungKook, tôi sẽ lột mặt nạ của cậu ra. À mà cậu ở đây thì người mà Hobi tìm kiếm đâu nhỉ?"
-Kookie....._Anh khẽ gọi và tự giật mình. Anh định gọi là "JungKook" nhưng không hiểu sao anh lại gọi thành "Kookie".
-Chủ tịch ngài cần gì sao?
-Tôi chỉ muốn hỏi chút về cậu dẫu sao cũng sắp làm việc với nhau, tôi cũng nên biết chút về cậu. Đại khái như là sở thích, sở trường, món ăn yêu thích....à không.... ý tôi là về gia đình...._Rõ muốn hỏi cậu về thân thế để anh biết anh không xác nhận sai người, suy nghĩ thì như vậy nhưng mà trong khi thốt lên lại toàn là mấy câu gì đâu không.
-Sao giống điều tra tôi hay chuẩn bị tỏ tình với tôi vậy?_JungKook lại cười, cậu đâu hay biết chính nụ cười ấy đã đốn tim biết bao nhiêu người.
"JungKookie, em không được cười"
Bỗng một câu nói vô định vang lên làm cậu im bặt, đôi môi cũng không hé nở nụ cười nữa mà thay vào là gương mặt hoàn toàn vô cảm xúc.
-Tôi tên Jeon JungKook, tôi có ba bốn người anh chị.
-Tên gì?
-Tôi không trả lời được chứ? Vì tôi không thích ai biết quá nhiều về gia đình tôi_JungKook nhíu mày, cậu vẫn thấy con người trước mặt cậu không an toàn tẹo nào cả, tốt nhất đừng nói tên của họ cho anh biết.
-Được thôi, thức ăn tới rồi, mời cậu.
-Cám ơn, mà cho tôi hỏi, khi nãy sao anh lại không cho tôi vào bar? Không phải anh nói tôi nhìn cũng ngon lắm sao? Làm trai bao chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
TaeHyung đen mặt, sao cậu nói mà như đang trách móc anh vậy? Nó đâm vào tâm can anh, cơ mà anh lại làm sao vậy? Anh đâu còn yêu cậu? Với lại bây giờ anh còn không phân biệt được cậu có phải là JungKook năm xưa không nữa.
-Chỉ là không muốn cậu bị vấy bẩn và bị SoYeon hiểu lầm thôi.
-SoYeon còn nhỏ nó chẳng biết gì, con bé ngây ngô mà?_Nhắc tới SoYeon, cậu nhớ đến người yêu cậu, kể ra bây giờ cũng muộn rồi cậu không mở nguồn điện thoại lên. Chắc người kia sốt ruột lắm, vậy cho đáng đời cái tội dám làm JungKook giận.
-Ăn mau đi_TaeHyung hối thúc khi thấy cậu ngồi cười tủm tỉm, đồ ăn dọn sẵn và cả hai bắt đầu ăn, tuy mùi vị có hơi lạ nhưng JungKook cũng không biểu cảm ra mặt chỉ biết như thế này lòng cậu lại dấy lên cảm xúc vui sướng tột độ.
"Ngon không nhóc?"
"Ngon lắm, em muốn ăn kem nữa cơ"
"Được rồi, đi công viên giải trí rồi anh mua cho em"
"Yahh Kookie yêu TaeTae nhất"
--------------
JungKook trở về nhà đã là 7h hơn và kết quả cậu bị Jin mắng cho một trận te tua tàn tạ, chưa kể mấy người anh chị bên nước ngoài cũng thay nhau mắng cậu. Cậu chỉ biết khóc trong lòng, có cần phải dữ dội vậy không? Cậu mở điện thoại lên thì thấy được duy nhất một tin nhắn của người yêu cậu từ sáng, ngoài ra không còn bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa, cảm thấy cái hi vọng gì đó có chút hụt hẫng.
"Tối nay em không gọi cho anh, anh nhất định bỏ công việc về đấy với em đó. Anh nói là làm đấy."
Thấy vậy cậu liền nhắn lại, cậu đâu có ngu mà để anh về đây rồi cản trở cậu đi làm. Cậu muốn tự lập thử một thời gian xem sao. Cậu liền nhắn lại và cơn giận cũng vì vậy mà tan biến.....à không....nó đã nguôi ngoai từ lúc cậu nhắm mắt ngủ trong đêm hôm qua rồi.
"Đừng, em tha cho anh đấy. Anh mà về đây em đập anh què dò luôn"
"Hung dữ, em dám ăn hiếp người yêu của em à?"_Tin nhắn liền được đáp trả
"Ai bảo, anh lo mà làm việc đi, em ổn đừng lo cho em"
"Được rồi, miễn đừng giận anh, nhớ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ là được. Đừng làm việc quá sức"
"Em biết rồi anh nói mãi thế, không chán à?"
"Anh lo cho em thôi"
"Trẻ con, em biết lo cho mình mà. Anh cũng vậy đó, ăn uống điều độ nhé, làm việc quá sức, khi anh về đây mà gầy gò đi một chút nào là em sẽ nhịn ăn làm sao cho gầy giống anh luôn đấy."
"Rồi rồi, anh biết."
"Mai em đi làm, em thấy hơi hồi hộp"
"Em ngang bướng lắm nhóc, rõ là anh đã đưa em thẻ rồi mà? Sao không xài, còn tiền hôm qua ở bữa tiệc giúp Joonie hyung nữa cũng không đụng đến ngược lại còn gửi vào tài khoản của Joonie hyung. Em làm sao vậy?"
"Em tự muốn kiếm tiền thôi, muốn biết cái cảm giác làm ra đồng tiền giống anh thôi"
"Em làm ở đâu, có an toàn không?"
"Anh yên tâm, em không sao. Tối rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm"
"Em cũng vậy, ngủ ngon nhé bảo bối"
"Ngủ ngon nhé người yêu của em"
Cậu mỉm cười quăng điện thoại sang một bên. Nằm trên giường, đôi mắt của cậu dán chặt lên trần nhà, một nỗi hồi hộp lo lắng đến mức đáng sợ bủa vây lấy xung quanh cậu. Quả thật cậu cảm thấy mình cô đơn tại một góc trong thành phố này.......rất cô đơn....Cậu nhắm mắt và từ từ thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.....
"Kookie, em xuống tận 5kg lận sao?"_Anh nhìn bảng kiểm trả sức khoẻ của cậu, nhíu mày.
"Công anh bồi bổ đấy, TaeTae"
"Được rồi, anh sẽ nhịn ăn để xuống 5kg giống em cho công bằng"
"Em giết anh đấy, em sẽ ăn nhiều hơn nữa được chưa?"_Cậu xụ mặt xuống, giả vờ như muốn mếu.
"Vậy mới ngoan chứ, bảo bối đáng yêu"_Anh xoa đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Lại những câu nói mơ hồ và hình ảnh mờ.....đến bao giờ mới thấy rõ và đủ óc để tiếp thu nó......
Mọi chuyện đã qua
Thà là để quên hết
Còn hơn cứ quanh quẩn
Nơi tận cùng của con tim.
-----END CHAP 40-----
TaeHyung hậm hực lái xe nhanh đến mức có thể đâm chết người nhưng JungKook ngồi kế bên vẫn không lộ một nét lo sợ, cũng rất giống với JungKook 7 năm trước, mạnh mẽ lắm. TaeHyung dẫn cậu vào nhà hàng của tập đoàn KT, cậu chỉ nghe theo rồi lắc đầu.
Anh và cậu ngồi vào bàn, hai cặp mắt chạm phải nhau lại không thốt nên lời nào. Cậu thấy có chút quen thuộc nhưng anh lại cảm thấy hận.
-Cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời......
-Chủ tịch Kim không cần khách sáo vậy, tôi cũng có thể tự trả được_JungKook cười mỉm, đừng nghĩ cậu nghèo nàn vậy chứ. TaeHyung chỉ nhếch môi, xem ra gia thế cũng không nhỏ vậy hà cớ gì phải đi làm?
-Cho tôi mấy món này_TaeHyung chỉ vào thực đơn rồi phất tay cho người phục vụ đi. Rồi anh lại nhìn cậu.
-Chủ tịch Kim mời tôi ăn thật ra là có ý gì?
-Chỉ là thấy có hứng thú.
-Với một người sắp làm trai bao như tôi?_Cậu dùng hai từ kia để đánh ngược lại anh, sao anh ghét nghe hai từ này ghê gớm, nhất là nó được gán ghép với người anh yêu thương. Nhưng không phải anh là người nói trước sao?
-Cậu muốn đi làm đến vậy sao?_TaeHyung lái chủ đề sang hướng khác.
-Chỉ là không muốn dựa dẫm vào người khác thôi.
-Cũng tốt, bên tôi còn thiếu nhân viên, cậu có muốn......_TaeHyung mở lời mời, nếu làm trong công ty của anh thì ngày nào anh cũng sẽ được thấy cậu, không phải sẽ tốt hơn để hành hạ cậu sao?
-Được, vào bộ phận nào?
-Cậu đưa đặc ân làm thư ký riêng cho tôi.
-Đặc ân này, tôi không ham_Gì chứ, người này cũng vậy mà người yêu của cậu cũng vậy. Đều muốn cậu làm thư ký riêng hết là sao?
-Không được?
-Cụ thể công việc?
-Có hai khoá, một là ở công ty hai là ở nhà. Trên công ty thì cậu cần làm những gì cần thiết của một thư ký còn ở nhà thì cậu cần nấu ăn lau dọn nhà cửa trước khi tôi về là được thôi.
-Chỉ vậy thôi sao?_JungKook phải đảm bảo không còn điều kiện gì nữa mới chấp thuận.
-Cậu muốn sao nữa?
-Tiền lương?
-Tuỳ vào cách làm việc của cậu. Mỗi tháng mức lương chỉ định là 500,000won. Sẽ trừ dần nếu cậu làm sai hoặc làm tôi không vừa lòng việc gì đó.
-Mỗi lần như vậy sẽ bị trừ bao nhiêu?_JungKook nhìn anh, để đảm bảo mọi thứ đều ổn thoả, cậu phải hỏi cho chắc chắn.
-Nếu nhẹ là 10,000won còn nặng thì 50,000won.
-Hợp đồng chỉ 5 tháng được chứ?_Năm tháng thôi, cậu biết khi người yêu cậu về thì cỡ nào cũng không cho cậu đi làm nữa đâu, khoảng chừng đó chắc cậu có tiền dư để sử dụng rồi.
-Được, mai đến KT kí hợp đồng rồi nhận chức. Rất vui được hợp tác...._TaeHyung đưa tay ra ngụ ý bắt tay, JungKook cũng vui vẻ đáp lại anh mà không có chút nghi ngờ nào.
"Cậu mắc bẫy rồi Jeon JungKook, tôi sẽ lột mặt nạ của cậu ra. À mà cậu ở đây thì người mà Hobi tìm kiếm đâu nhỉ?"
-Kookie....._Anh khẽ gọi và tự giật mình. Anh định gọi là "JungKook" nhưng không hiểu sao anh lại gọi thành "Kookie".
-Chủ tịch ngài cần gì sao?
-Tôi chỉ muốn hỏi chút về cậu dẫu sao cũng sắp làm việc với nhau, tôi cũng nên biết chút về cậu. Đại khái như là sở thích, sở trường, món ăn yêu thích....à không.... ý tôi là về gia đình...._Rõ muốn hỏi cậu về thân thế để anh biết anh không xác nhận sai người, suy nghĩ thì như vậy nhưng mà trong khi thốt lên lại toàn là mấy câu gì đâu không.
-Sao giống điều tra tôi hay chuẩn bị tỏ tình với tôi vậy?_JungKook lại cười, cậu đâu hay biết chính nụ cười ấy đã đốn tim biết bao nhiêu người.
"JungKookie, em không được cười"
Bỗng một câu nói vô định vang lên làm cậu im bặt, đôi môi cũng không hé nở nụ cười nữa mà thay vào là gương mặt hoàn toàn vô cảm xúc.
-Tôi tên Jeon JungKook, tôi có ba bốn người anh chị.
-Tên gì?
-Tôi không trả lời được chứ? Vì tôi không thích ai biết quá nhiều về gia đình tôi_JungKook nhíu mày, cậu vẫn thấy con người trước mặt cậu không an toàn tẹo nào cả, tốt nhất đừng nói tên của họ cho anh biết.
-Được thôi, thức ăn tới rồi, mời cậu.
-Cám ơn, mà cho tôi hỏi, khi nãy sao anh lại không cho tôi vào bar? Không phải anh nói tôi nhìn cũng ngon lắm sao? Làm trai bao chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
TaeHyung đen mặt, sao cậu nói mà như đang trách móc anh vậy? Nó đâm vào tâm can anh, cơ mà anh lại làm sao vậy? Anh đâu còn yêu cậu? Với lại bây giờ anh còn không phân biệt được cậu có phải là JungKook năm xưa không nữa.
-Chỉ là không muốn cậu bị vấy bẩn và bị SoYeon hiểu lầm thôi.
-SoYeon còn nhỏ nó chẳng biết gì, con bé ngây ngô mà?_Nhắc tới SoYeon, cậu nhớ đến người yêu cậu, kể ra bây giờ cũng muộn rồi cậu không mở nguồn điện thoại lên. Chắc người kia sốt ruột lắm, vậy cho đáng đời cái tội dám làm JungKook giận.
-Ăn mau đi_TaeHyung hối thúc khi thấy cậu ngồi cười tủm tỉm, đồ ăn dọn sẵn và cả hai bắt đầu ăn, tuy mùi vị có hơi lạ nhưng JungKook cũng không biểu cảm ra mặt chỉ biết như thế này lòng cậu lại dấy lên cảm xúc vui sướng tột độ.
"Ngon không nhóc?"
"Ngon lắm, em muốn ăn kem nữa cơ"
"Được rồi, đi công viên giải trí rồi anh mua cho em"
"Yahh Kookie yêu TaeTae nhất"
--------------
JungKook trở về nhà đã là 7h hơn và kết quả cậu bị Jin mắng cho một trận te tua tàn tạ, chưa kể mấy người anh chị bên nước ngoài cũng thay nhau mắng cậu. Cậu chỉ biết khóc trong lòng, có cần phải dữ dội vậy không? Cậu mở điện thoại lên thì thấy được duy nhất một tin nhắn của người yêu cậu từ sáng, ngoài ra không còn bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa, cảm thấy cái hi vọng gì đó có chút hụt hẫng.
"Tối nay em không gọi cho anh, anh nhất định bỏ công việc về đấy với em đó. Anh nói là làm đấy."
Thấy vậy cậu liền nhắn lại, cậu đâu có ngu mà để anh về đây rồi cản trở cậu đi làm. Cậu muốn tự lập thử một thời gian xem sao. Cậu liền nhắn lại và cơn giận cũng vì vậy mà tan biến.....à không....nó đã nguôi ngoai từ lúc cậu nhắm mắt ngủ trong đêm hôm qua rồi.
"Đừng, em tha cho anh đấy. Anh mà về đây em đập anh què dò luôn"
"Hung dữ, em dám ăn hiếp người yêu của em à?"_Tin nhắn liền được đáp trả
"Ai bảo, anh lo mà làm việc đi, em ổn đừng lo cho em"
"Được rồi, miễn đừng giận anh, nhớ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ là được. Đừng làm việc quá sức"
"Em biết rồi anh nói mãi thế, không chán à?"
"Anh lo cho em thôi"
"Trẻ con, em biết lo cho mình mà. Anh cũng vậy đó, ăn uống điều độ nhé, làm việc quá sức, khi anh về đây mà gầy gò đi một chút nào là em sẽ nhịn ăn làm sao cho gầy giống anh luôn đấy."
"Rồi rồi, anh biết."
"Mai em đi làm, em thấy hơi hồi hộp"
"Em ngang bướng lắm nhóc, rõ là anh đã đưa em thẻ rồi mà? Sao không xài, còn tiền hôm qua ở bữa tiệc giúp Joonie hyung nữa cũng không đụng đến ngược lại còn gửi vào tài khoản của Joonie hyung. Em làm sao vậy?"
"Em tự muốn kiếm tiền thôi, muốn biết cái cảm giác làm ra đồng tiền giống anh thôi"
"Em làm ở đâu, có an toàn không?"
"Anh yên tâm, em không sao. Tối rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm"
"Em cũng vậy, ngủ ngon nhé bảo bối"
"Ngủ ngon nhé người yêu của em"
Cậu mỉm cười quăng điện thoại sang một bên. Nằm trên giường, đôi mắt của cậu dán chặt lên trần nhà, một nỗi hồi hộp lo lắng đến mức đáng sợ bủa vây lấy xung quanh cậu. Quả thật cậu cảm thấy mình cô đơn tại một góc trong thành phố này.......rất cô đơn....Cậu nhắm mắt và từ từ thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.....
"Kookie, em xuống tận 5kg lận sao?"_Anh nhìn bảng kiểm trả sức khoẻ của cậu, nhíu mày.
"Công anh bồi bổ đấy, TaeTae"
"Được rồi, anh sẽ nhịn ăn để xuống 5kg giống em cho công bằng"
"Em giết anh đấy, em sẽ ăn nhiều hơn nữa được chưa?"_Cậu xụ mặt xuống, giả vờ như muốn mếu.
"Vậy mới ngoan chứ, bảo bối đáng yêu"_Anh xoa đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Lại những câu nói mơ hồ và hình ảnh mờ.....đến bao giờ mới thấy rõ và đủ óc để tiếp thu nó......
Mọi chuyện đã qua
Thà là để quên hết
Còn hơn cứ quanh quẩn
Nơi tận cùng của con tim.
-----END CHAP 40-----
/58
|