Chap 54: Hãy Tin Vào Tình Yêu
-ĐỒ BIẾN THÁI_Suga đẩy mạnh Hobi ra, hít lấy oxi. Suga đỏ mặt nhìn Hobi, cậu chỉ nhìn anh mỉm cười, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới.....nhíu mày.....đôi tay vung lại....
-Em chỉ chứng minh cho anh, em là người thôi mà?_Hobi bình tĩnh, khẽ đưa tay lên môi....."Lâu rồi không hôn, nhớ thật"
-Cậu không bị tai nạn?
-Không
-Cậu không có dính máu?
-Không
-Cậu còn sống?
-Còn
-Cậu chưa chết?
-Chưa
-Cậu lừa tôi?
-Lừa_Hobi vừa nói xong liền bị một đống gối bay thẳng vào mặt, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng mắng chửi của người kia vang lên.
-Các người ăn ở không quá ha, không có chuyện gì làm hay sao? Chết? Các người dụ tôi? Các người đem tôi ra làm trò đùa. Còn cậu sao chưa chết nữa? Chết đi cho khuất mắt tôi, trời ơi sao tôi lại tốn công tốn tiền trở về đây chỉ làm nạn nhân cho vở kịch này. Tôi ghét các người....._Suga hét lên, mọi người cũng lật đật chạy đến xem, ôi cái phòng không còn ra cái phòng nữa rồi. Gối bay tứ tung còn đồ đạc thì cô đơn mỗi nơi một món. Suga định chạy đi thì Hobi kéo anh lại, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, cả bọn nhìn nhau cười khúc khích rồi đóng cửa lại để cả hai có thời gian riêng tư.
Suga đang vùng vẫy để chạy khỏi nơi này, tâm hồn anh đang bị tổn thương cực kì sâu sắc. Mặc cho Suga đang gào thét và vùng vẫy bỏ chạy, Hobi vẫn ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người anh. Mùi hương mà bao lâu nay cậu tìm kiếm, nhớ nhung.
-Buông tôi ra Hobi.
-Hyung đừng giận nữa, để kéo hyung về em chỉ còn mỗi cách này. Đừng giận nữa mà_Hobi nói, hơi thở phả vào cổ làm Suga nhột. Cậu chỉ còn biết dùng cách này để có thể kéo anh về thôi. Anh cứng đầu lắm.
-.........._Anh im lặng dùng chân đạp vào chân cậu nhưng cậu vẫn mặt dày không chịu buông anh ra.
-Nhờ vậy mà em biết Suga hyung yêu em. Còn bảo em đừng đi nữa chứ.
Suga cứng họng, mặt anh đỏ ửng lên. Tất cả cũng vì anh quá tin người nên bị người gạt đó mà.
-Cậu đừng tưởng bở, tôi không còn yêu cậu là không còn yêu cậu.
-Thế anh không muốn nghe câu trả lời sao?_Hobi nhíu mày, tuy đang vui là thật nhưng mà nghe câu đó cũng không tránh khỏi đau lòng.
-Có quan trọng sao? Tôi cũng biết nốt câu trả lời.
-Vậy sao còn hỏi?
-Chỉ là muốn có một hi vọng, nhưng bây giờ không cần nữa.
-Không cần sao?!?
-Ừm, cũng không muốn nghe nữa_Suga lắc đầu, tưởng chừng nói vậy Hobi sẽ nới lỏng tay ra dù chỉ một chút nhưng không, cậu càng siết chặt anh hơn nữa.
-Nhưng em muốn trả lời_Hobi với giọng nhõng nhẽo vang lên, anh thoáng rùng mình. Đứng im nghe cậu nói, dù sao đi nữa anh vẫn sẽ cho cậu một trận sau khi dứt câu nói.
-Yoongi là quá khứ còn Suga mới là hiện tại, cả hai là một nên.....em muốn nói.....từ trước đến giờ em chưa bao giờ hết yêu Yoongi lẫn Suga_Cậu nói nhỏ, Suga khẽ quay nhìn anh, gương mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau vài centimet, tưởng chừng chỉ một chút nữa là sẽ chạm nhau. Hai đôi mắt đầy tâm sự chạm phải nhau như hai người bạn thân lâu năm gặp lại, im lặng trao nhau những lời nói........
Tim Suga lúc này đập loạn xạ lên, bình tĩnh chỉ là vẻ bên ngoài, ai có thể nhìn thấy niềm vui hạnh phúc sâu trong anh. Người mình yêu nói yêu mình, chuyện đó đương nhiên sẽ rất vui. Bao nhiêu chuyện xảy ra, anh cứ nghĩ anh sẽ không thể tha thứ cho cậu được, anh cũng không nghĩ Hobi sẽ trả lời như vậy.
-Do em mù quáng, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em xin lỗi.....hãy cho em một cơ hội......
Hobi thật sự biết lỗi? Hobi thật sự yêu anh? Hay tất cả chỉ là giả vờ? Suga liệu có nên tin.
Hobi đã thay đổi, 7 năm qua là thời gian dài để cậu ngẫm nghĩ về chuyện mà cậu đã làm với em trai cậu và người cậu yêu. Cậu biết cậu mắc phải một sai lầm khó lòng mà tha thứ. Người cậu yêu thật sự là Yoongi nhưng khi cậu nhìn thấy Jiwon, cậu lại nghĩ mình còn thương nhớ Jiwon. Cả cậu và JungKook đều lấy hình bóng Jiwon đem lên hàng đầu, không biết tất cả chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu thực sự. Sau khi nhận rõ mọi thứ, lí trí sống trong bóng đêm để con tim gánh lấy hậu quả, cậu đã rất ân hận, rất ân hận về những chuyện đã xảy ra. Cậu quyết sẽ làm lại từ đầu nếu có cơ hội, cuộc sống âm u của cậu dần trở nên nhộn nhịp hơn khi cậu gặp Yoongi và yêu anh ấy. Trong cuộc sống có sự đan xen giữa những câu từ ngọt ngào và những câu mắng chửi của anh. Cuộc sống nó thêm màu thú vị. Quá khứ đã trôi qua nên cho nó nằm im đừng bao giờ lôi nó ra mà dùng ở hiện tại, cho qua hết mọi thứ, quên hết cuộc sống đau buồn ở quá khứ thì cuộc sống hiện tại sẽ thú vị và tốt hơn......
Cuộc đời bạn sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nếu mãi chìm đắm trong lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng cho tương lai.
-ĐỒ BIẾN THÁI, LỢI DỤNG_Suga hét lên, đạp lên chân cậu với công lực mạnh hơn, cậu sơ suất buông anh ra, và thế là anh cao chạy xa bay....Hobi cười đuổi theo anh.
Suga không chạy đi đâu xa cả, anh chạy lên sân thượng, nơi mà 7 năm qua anh chưa lên lần nào. Miệng anh vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ. Lòng anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hobi chạy lên thấy, cậu không ôm anh từ phía sau nữa mà cậu đứng ngang với anh, đôi mắt cả hai đều xoáy vào không trung, một buổi chiều đầy gió, phảng phất mùi bạc hà trên người anh thoang thoảng đâu đây.
-Suga hyung......Hyung tin em nói chứ?_Hobi tuy nói vậy nhưng cái quan trọng nhất cậu vẫn muốn anh tin.
-......tôi không biết lấy lí do gì để tin cậu......_Suga nói thật, anh vẫn chưa quên quá khứ. Đặt niềm tin vào một nơi đã từng không có niềm tin liệu có ổn?
-Vì anh yêu em và em cũng vậy, em cũng yêu anh.
-Có đáng tin?
-Đáng chứ? Anh phải tin vào tình yêu của chúng ta.
-Nhưng......không phải trước đây......
-Không phải anh đã nói là mọi chuyện anh đều cho qua hết rồi sao? Anh quên quá khứ được không hãy nhìn ở hiện tại? Bây giờ anh hãy tin vào tình yêu của chúng ta, không cần ngay lúc này, hãy từ từ, em sẽ làm cho anh tin_Hobi nhìn anh, đôi mắt thực sự đáng tin cậy và chắc chắn. Cậu sẽ làm cho anh tin, từ từ chứ không cần phải là ngay bây giờ.
Suga nhìn cậu, anh có chút tin tưởng khi nhìn vào ánh mắt đó, nó hoàn toàn khác với 7 năm trước đây. Anh có nên tin cậu không? Anh có nên đánh cược một lần nữa?
Hobi xoay người anh lại, đôi mắt cả hai chạm phải nhau, Hobi lấy trong túi ra một chiếc hộp, cậu quỳ xuống nhìn anh, anh hơi ngạc nhiên lẫn bất ngờ.
-Suga, hyung đồng ý lấy em chứ?_Hobi nói, đôi mắt dạt dào hi vọng, cậu đã hứa thì cậu sẽ làm, cậu sẽ làm cho anh tin vào tình yêu một lần nữa và sẽ không để anh thất vọng.
Suga bất động nhìn Hobi, là cậu đang cầu hôn anh sao? Anh có nghe nhầm? Đây là thật hay chỉ là một giấc mơ? Có phải anh tỉnh lại cậu sẽ biến mất? Anh nhắm mắt lại, rồi mở mắt.....trước mắt anh không có ai cả, nơi này chỉ có một mình anh. Anh quay người lại thì bất ngờ, Hobi đang đứng sau lưng anh, trên tay là bó hoa hồng xanh. Còn cái hộp khi nãy anh cũng không biết nó ở đâu nữa.
-Đây là sợi dây chuyền anh tự làm. Một ổ khoá và một chìa khoá_Hobi giơ hai sợi dây lên trước mặt anh. -Em sẽ giữ lấy sợi chìa khoá, em sẽ khoá tim anh lại, trừ phi em cho phép, anh mới được rời xa em_Hobi nói rồi lấy sợi dây có hình ổ khoá đeo vào cổ Suga, nhanh tay đeo sợi còn lại vào cổ mình. Suga chỉ nhìn theo hành động của cậu mà không nói gì. Anh đang cố lắng nghe tiếng nói của con tim, không biết nó như thế nào. Nhưng trả lại anh là niềm vui của con tim và sự hài lòng của lí trí. "Nếu vậy, tôi sẽ cho cậu một cơ hội". Hobi nắm lấy tay anh giơ lên, anh ngạc nhiên, ngón áp út tay anh đang đeo chiếc nhẫn trong cái hộp lúc nãy, tay Hobi giơ lên cũng đeo một cái như vậy. Thì ra nó không phải giấc mơ, nó có thật, nó hoàn toàn đã biến thành sự thật. Suga chỉ cười nhẹ, nụ cười này đã bị đè nén bởi nỗi niềm lo lắng của quá khứ cũng như tương lai bấy lâu nay. Đừng nhìn đâu xa xôi hãy nhìn ở hiện tại để định hướng đi cho tương lai.
Hobi đan tay mình và tay anh lại, còn tay kia cậu đặt lên eo anh kéo lại gần cậu, cậu nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi anh. Anh cũng hơi bất ngờ, không tránh né, anh từ từ nhắm mắt vụng về đáp trả nụ hôn của cậu. Ngọt ngào, quyến rũ và không nỡ dứt ra. Hạnh phúc là khi ta biết nắm bắt kịp thời và triển kịp lúc. Mất đi niềm tin hãy cố gắng tạo cho họ niềm tin và đừng làm họ đau lòng một lần nữa, nếu lần thứ hai họ mất niềm tin thì đồng nghĩa bạn đã mất tất cả. Không còn lại gì cả.........
Hạnh phúc đơn giản lắm
Nếu biết nắm bắt kịp thời
Nếu biết vun đắp đúng cách
Thì hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi.
-----END CHAP 54-----
-ĐỒ BIẾN THÁI_Suga đẩy mạnh Hobi ra, hít lấy oxi. Suga đỏ mặt nhìn Hobi, cậu chỉ nhìn anh mỉm cười, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới.....nhíu mày.....đôi tay vung lại....
-Em chỉ chứng minh cho anh, em là người thôi mà?_Hobi bình tĩnh, khẽ đưa tay lên môi....."Lâu rồi không hôn, nhớ thật"
-Cậu không bị tai nạn?
-Không
-Cậu không có dính máu?
-Không
-Cậu còn sống?
-Còn
-Cậu chưa chết?
-Chưa
-Cậu lừa tôi?
-Lừa_Hobi vừa nói xong liền bị một đống gối bay thẳng vào mặt, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng mắng chửi của người kia vang lên.
-Các người ăn ở không quá ha, không có chuyện gì làm hay sao? Chết? Các người dụ tôi? Các người đem tôi ra làm trò đùa. Còn cậu sao chưa chết nữa? Chết đi cho khuất mắt tôi, trời ơi sao tôi lại tốn công tốn tiền trở về đây chỉ làm nạn nhân cho vở kịch này. Tôi ghét các người....._Suga hét lên, mọi người cũng lật đật chạy đến xem, ôi cái phòng không còn ra cái phòng nữa rồi. Gối bay tứ tung còn đồ đạc thì cô đơn mỗi nơi một món. Suga định chạy đi thì Hobi kéo anh lại, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, cả bọn nhìn nhau cười khúc khích rồi đóng cửa lại để cả hai có thời gian riêng tư.
Suga đang vùng vẫy để chạy khỏi nơi này, tâm hồn anh đang bị tổn thương cực kì sâu sắc. Mặc cho Suga đang gào thét và vùng vẫy bỏ chạy, Hobi vẫn ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi bạc hà trên người anh. Mùi hương mà bao lâu nay cậu tìm kiếm, nhớ nhung.
-Buông tôi ra Hobi.
-Hyung đừng giận nữa, để kéo hyung về em chỉ còn mỗi cách này. Đừng giận nữa mà_Hobi nói, hơi thở phả vào cổ làm Suga nhột. Cậu chỉ còn biết dùng cách này để có thể kéo anh về thôi. Anh cứng đầu lắm.
-.........._Anh im lặng dùng chân đạp vào chân cậu nhưng cậu vẫn mặt dày không chịu buông anh ra.
-Nhờ vậy mà em biết Suga hyung yêu em. Còn bảo em đừng đi nữa chứ.
Suga cứng họng, mặt anh đỏ ửng lên. Tất cả cũng vì anh quá tin người nên bị người gạt đó mà.
-Cậu đừng tưởng bở, tôi không còn yêu cậu là không còn yêu cậu.
-Thế anh không muốn nghe câu trả lời sao?_Hobi nhíu mày, tuy đang vui là thật nhưng mà nghe câu đó cũng không tránh khỏi đau lòng.
-Có quan trọng sao? Tôi cũng biết nốt câu trả lời.
-Vậy sao còn hỏi?
-Chỉ là muốn có một hi vọng, nhưng bây giờ không cần nữa.
-Không cần sao?!?
-Ừm, cũng không muốn nghe nữa_Suga lắc đầu, tưởng chừng nói vậy Hobi sẽ nới lỏng tay ra dù chỉ một chút nhưng không, cậu càng siết chặt anh hơn nữa.
-Nhưng em muốn trả lời_Hobi với giọng nhõng nhẽo vang lên, anh thoáng rùng mình. Đứng im nghe cậu nói, dù sao đi nữa anh vẫn sẽ cho cậu một trận sau khi dứt câu nói.
-Yoongi là quá khứ còn Suga mới là hiện tại, cả hai là một nên.....em muốn nói.....từ trước đến giờ em chưa bao giờ hết yêu Yoongi lẫn Suga_Cậu nói nhỏ, Suga khẽ quay nhìn anh, gương mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau vài centimet, tưởng chừng chỉ một chút nữa là sẽ chạm nhau. Hai đôi mắt đầy tâm sự chạm phải nhau như hai người bạn thân lâu năm gặp lại, im lặng trao nhau những lời nói........
Tim Suga lúc này đập loạn xạ lên, bình tĩnh chỉ là vẻ bên ngoài, ai có thể nhìn thấy niềm vui hạnh phúc sâu trong anh. Người mình yêu nói yêu mình, chuyện đó đương nhiên sẽ rất vui. Bao nhiêu chuyện xảy ra, anh cứ nghĩ anh sẽ không thể tha thứ cho cậu được, anh cũng không nghĩ Hobi sẽ trả lời như vậy.
-Do em mù quáng, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em xin lỗi.....hãy cho em một cơ hội......
Hobi thật sự biết lỗi? Hobi thật sự yêu anh? Hay tất cả chỉ là giả vờ? Suga liệu có nên tin.
Hobi đã thay đổi, 7 năm qua là thời gian dài để cậu ngẫm nghĩ về chuyện mà cậu đã làm với em trai cậu và người cậu yêu. Cậu biết cậu mắc phải một sai lầm khó lòng mà tha thứ. Người cậu yêu thật sự là Yoongi nhưng khi cậu nhìn thấy Jiwon, cậu lại nghĩ mình còn thương nhớ Jiwon. Cả cậu và JungKook đều lấy hình bóng Jiwon đem lên hàng đầu, không biết tất cả chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu thực sự. Sau khi nhận rõ mọi thứ, lí trí sống trong bóng đêm để con tim gánh lấy hậu quả, cậu đã rất ân hận, rất ân hận về những chuyện đã xảy ra. Cậu quyết sẽ làm lại từ đầu nếu có cơ hội, cuộc sống âm u của cậu dần trở nên nhộn nhịp hơn khi cậu gặp Yoongi và yêu anh ấy. Trong cuộc sống có sự đan xen giữa những câu từ ngọt ngào và những câu mắng chửi của anh. Cuộc sống nó thêm màu thú vị. Quá khứ đã trôi qua nên cho nó nằm im đừng bao giờ lôi nó ra mà dùng ở hiện tại, cho qua hết mọi thứ, quên hết cuộc sống đau buồn ở quá khứ thì cuộc sống hiện tại sẽ thú vị và tốt hơn......
Cuộc đời bạn sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nếu mãi chìm đắm trong lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng cho tương lai.
-ĐỒ BIẾN THÁI, LỢI DỤNG_Suga hét lên, đạp lên chân cậu với công lực mạnh hơn, cậu sơ suất buông anh ra, và thế là anh cao chạy xa bay....Hobi cười đuổi theo anh.
Suga không chạy đi đâu xa cả, anh chạy lên sân thượng, nơi mà 7 năm qua anh chưa lên lần nào. Miệng anh vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ. Lòng anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hobi chạy lên thấy, cậu không ôm anh từ phía sau nữa mà cậu đứng ngang với anh, đôi mắt cả hai đều xoáy vào không trung, một buổi chiều đầy gió, phảng phất mùi bạc hà trên người anh thoang thoảng đâu đây.
-Suga hyung......Hyung tin em nói chứ?_Hobi tuy nói vậy nhưng cái quan trọng nhất cậu vẫn muốn anh tin.
-......tôi không biết lấy lí do gì để tin cậu......_Suga nói thật, anh vẫn chưa quên quá khứ. Đặt niềm tin vào một nơi đã từng không có niềm tin liệu có ổn?
-Vì anh yêu em và em cũng vậy, em cũng yêu anh.
-Có đáng tin?
-Đáng chứ? Anh phải tin vào tình yêu của chúng ta.
-Nhưng......không phải trước đây......
-Không phải anh đã nói là mọi chuyện anh đều cho qua hết rồi sao? Anh quên quá khứ được không hãy nhìn ở hiện tại? Bây giờ anh hãy tin vào tình yêu của chúng ta, không cần ngay lúc này, hãy từ từ, em sẽ làm cho anh tin_Hobi nhìn anh, đôi mắt thực sự đáng tin cậy và chắc chắn. Cậu sẽ làm cho anh tin, từ từ chứ không cần phải là ngay bây giờ.
Suga nhìn cậu, anh có chút tin tưởng khi nhìn vào ánh mắt đó, nó hoàn toàn khác với 7 năm trước đây. Anh có nên tin cậu không? Anh có nên đánh cược một lần nữa?
Hobi xoay người anh lại, đôi mắt cả hai chạm phải nhau, Hobi lấy trong túi ra một chiếc hộp, cậu quỳ xuống nhìn anh, anh hơi ngạc nhiên lẫn bất ngờ.
-Suga, hyung đồng ý lấy em chứ?_Hobi nói, đôi mắt dạt dào hi vọng, cậu đã hứa thì cậu sẽ làm, cậu sẽ làm cho anh tin vào tình yêu một lần nữa và sẽ không để anh thất vọng.
Suga bất động nhìn Hobi, là cậu đang cầu hôn anh sao? Anh có nghe nhầm? Đây là thật hay chỉ là một giấc mơ? Có phải anh tỉnh lại cậu sẽ biến mất? Anh nhắm mắt lại, rồi mở mắt.....trước mắt anh không có ai cả, nơi này chỉ có một mình anh. Anh quay người lại thì bất ngờ, Hobi đang đứng sau lưng anh, trên tay là bó hoa hồng xanh. Còn cái hộp khi nãy anh cũng không biết nó ở đâu nữa.
-Đây là sợi dây chuyền anh tự làm. Một ổ khoá và một chìa khoá_Hobi giơ hai sợi dây lên trước mặt anh. -Em sẽ giữ lấy sợi chìa khoá, em sẽ khoá tim anh lại, trừ phi em cho phép, anh mới được rời xa em_Hobi nói rồi lấy sợi dây có hình ổ khoá đeo vào cổ Suga, nhanh tay đeo sợi còn lại vào cổ mình. Suga chỉ nhìn theo hành động của cậu mà không nói gì. Anh đang cố lắng nghe tiếng nói của con tim, không biết nó như thế nào. Nhưng trả lại anh là niềm vui của con tim và sự hài lòng của lí trí. "Nếu vậy, tôi sẽ cho cậu một cơ hội". Hobi nắm lấy tay anh giơ lên, anh ngạc nhiên, ngón áp út tay anh đang đeo chiếc nhẫn trong cái hộp lúc nãy, tay Hobi giơ lên cũng đeo một cái như vậy. Thì ra nó không phải giấc mơ, nó có thật, nó hoàn toàn đã biến thành sự thật. Suga chỉ cười nhẹ, nụ cười này đã bị đè nén bởi nỗi niềm lo lắng của quá khứ cũng như tương lai bấy lâu nay. Đừng nhìn đâu xa xôi hãy nhìn ở hiện tại để định hướng đi cho tương lai.
Hobi đan tay mình và tay anh lại, còn tay kia cậu đặt lên eo anh kéo lại gần cậu, cậu nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi anh. Anh cũng hơi bất ngờ, không tránh né, anh từ từ nhắm mắt vụng về đáp trả nụ hôn của cậu. Ngọt ngào, quyến rũ và không nỡ dứt ra. Hạnh phúc là khi ta biết nắm bắt kịp thời và triển kịp lúc. Mất đi niềm tin hãy cố gắng tạo cho họ niềm tin và đừng làm họ đau lòng một lần nữa, nếu lần thứ hai họ mất niềm tin thì đồng nghĩa bạn đã mất tất cả. Không còn lại gì cả.........
Hạnh phúc đơn giản lắm
Nếu biết nắm bắt kịp thời
Nếu biết vun đắp đúng cách
Thì hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi.
-----END CHAP 54-----
/58
|