Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi cái nơi tối tăm và kinh hoàng kia, nhưng tôi vẫn không hết sợ.
Anh ở trên xe dỗ tôi như một đứa trẻ, còn tôi cứ im lặng không đáp lời anh mà lặng lẽ khóc.
Cuối cùng, không sao làm tôi hết khóc được, anh đành bất lực đưa tay vỗ lưng tôi, thỉnh thoảng, hôn lên mái tóc của tôi an ủi.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự quen thuộc của chúng tôi.
Anh bế tôi rời khỏi xe, dặn dò vài điều với tài xế rồi rảo bước đi lên tầng hai.
Anh bế tôi bước vào phòng, đặt tôi trên chiếc giường ấm áp quen thuộc.
Đến lúc này tôi mới trấn tính lại, là mình đã an toàn rồi...!Tất cả đã qua rồi...!
Nhưng cánh tay tôi vẫn nhất quyết ôm chặt cổ anh mà không buông.
Anh đành thở dài dịu dọng xuống nói:
- Mình về nhà rồi, em đừng sợ nữa có được không? Hay là...!lúc nãy anh làm em sợ quá à?
Tôi lặng lẽ lắc đầu, chỉ là, tôi sợ mất anh quá nên muốn ôm anh thật lâu, hưởng thụ cảm giác an toàn và muốn để mùi thơm của anh bao bọc lấy cơ thể tôi.
Vì khóc nhiều quá nên tôi bị nấc, nghe giọng nấc nghẹn của tôi, anh lo lắng nói:
- Anh...!anh đi lấy nước cho em nhé?
Thấy anh có ý định rời đi, tôi lập tức lắc đầu nguây nguậy.
- Không, em không muốn anh đi đâu...
- Được rồi, được rồi, anh ở đây với em mà...!Ngoan...
Vậy là chúng tôi cứ thế mà ôm nhau thật lâu, anh và tôi đều im lặng không nói gì, cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ trôi qua.
Cái ôm nồng ấm của anh đã xua tan đi cảm giác hoảng sợ, thiếu an toàn trong lòng tôi.
Bấy giờ, đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang khác nhau.
Một chút hoảng, một chút yêu anh nhiều thêm, một chút lo, một chút cảm kích...!và...!cả một chút hạnh phúc vì anh đã đến.
Quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến tôi bối rối.
không giấu nổi sự áy náy và dấm dứt trong lòng, sau một hồi im lặng, tôi là người chủ động lên tiếng mở miệng trước:
- Đình Phong...!em xin lỗi...!em xin lỗi vì đã bất cẩn, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được mình.
Không hiểu sao sau khi nói câu đó, tôi ấm ức đến mức nước mắt lại một lần nữa tràn cả khỏi bờ mi.
Không nghĩ tôi lại có thể yếu đuối đến như vậy.
Chỉ là, từ nãy tới giờ tôi vẫn luôn trách mình ngu ngốc, nếu không phải anh đến kịp, không biết CMH có dở trò gì nữa không? Tôi sợ...!thực sự rất sợ.
Tôi chỉ muốn cả đời này mình thuộc về anh, tôi không muốn người khác chạm vào...
Anh hôn lên má tôi, hôn lên cả những giọt nước mắt của tôi, ánh mắt nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ trìu mến.
- Anh mắng em đi, anh phải mắng em nhiều vào.
Bởi vì em đã ngu ngốc mà bị lừa...!Suýt chút nữa thì đã...
- Suỵt!
Đình Phong đưa ngón trỏ lên miệng tôi như ra hiệu tôi không cần phải nói nữa.
Anh nhìn tôi rồi cười hiền.
- Chuyện đã qua rồi, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em, dù bất kể điều gì.
Em hiểu chứ? Bởi vì anh yêu em, và bởi vì anh tin em.
Anh sẽ không thể để em có chuyện gì, nếu em xảy ra chuyện, đó là lỗi do anh.
Hiểu không?
Tôi cắn chặt môi, lắc đầu bất kham.
Lúc nào anh cũng nhận trách nhiệm về mình.
Rõ ràng là lỗi của tôi, nếu tôi bình tĩnh hơn và đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện, chắc chắn tôi sẽ không bị CMH lừa.
Là lỗi của tôi.
Sự khiêm tốn của anh như một làn nước ấm bao quanh trái tim tôi.
Tôi ôm anh thật chặt, dụi mặt vào cổ anh mà nói:
- Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mình thật tốt.
Suýt chút nữa, em đã bẩn mất rồi...!Đình Phong...
Anh nghe tôi nói như vậy thì nhíu mày không hài lòng.
- Em không bẩn, sao em lại nói mình như thế? Anh không cho phép.
- Em không chịu đâu...!em...
- Nào! Anh nói là em không bẩn, em không được nói như vậy.
Anh mới là bẩn.
Tôi giật mình, ngỡ ngàng nhìn anh.
- Anh...!nói gì thế?
- Anh không sạch, và cũng không dành lần đầu cho em thì lý do gì anh lại yêu cầu em phải dành lần đầu cho anh chứ? Đồ ngốc! Anh không quan trọng chuyện đó, kể cả khi em mất đi sự trong trắng của mình, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ trân trọng em như vậy.
Bây giờ đâu phải tư tưởng phong kiến thời xưa nữa mà em lại giữ cho mình cái quan điểm như thế? Ngốc!
/156
|