Khu biệt thự nhà Băng Hàn đang vô cùng nô nức vì mở tiệc mừng Thiên Vũ thắng lớn, ngày trọng đại thế này thì không thể thiếu sự góp mặt của các ông trùm mafia nổi tiếng trong thế giới ngầm. Thiên Lộ cũng là người trong giới mafia nên không thể nào không có mặt. Việc thắng thua lần trước cô cũng chẳng để ý nhiều cho nên rất nhẹ lòng nhưng về phần CT. Lâm Dương từ ngày biết tin thất bại ông ta như chết lên chết xuống, lúc nào mặt cũng đằng đằng sát khí. Hôm nay lại nhận giấy lời đi dự tiệc khiến ông sôi máu. Vò nát mảnh giấy, đôi mắt đỏ hoe tức giận, hai tay chống xuống mặt bàn, ông ta điên tiết:
- Lũ khốn nạn, chỉ mới hơn tao một bước mà đã hống hách thế này. Chờ xem tao sẽ làm gì chúng mày.
Ông ta gằn từng chứ, giọng nói như tiếng gầm của con thú hoang, quả thực rất đáng sợ.
Thiên Lộ đang chỉnh chu trang phục trong phòng. Nhìn cô rất kiêu kì và sang trọng trong bộ váy dạ hội màu trắng lệch vai bó sát người làm tôn lên dáng người mảnh mai và thân hình với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh của một cô tiểu thư đài các. Phần makeup có vẻ cầu kì và đậm hơn mọi khi, nhan sắc bình thường vốn rất hấp dẫn mắt nhìn của cô giờ được nước còn khuyến rũ thêm bội phần.
Thanh Thanh nhìn cô cũng không khỏi xuýt xoa:
- Ai nói Thiên Lộ mặc váy không đẹp chứ, quá xinh là đằng khác.
Cô ngẩn người nhìn Thiên Lộ khiến Thiên Lộ phì cười:
- Đừng nhìn nữa. Chúng ta phải đi thôi, trễ giờ rồi.
Nói rồi, cô cùng Thanh Thanh bước ra khỏi phòng, cùng lúc ông Lâm Dương cũng bước ra ngoài với vest đen lịch lãm. Thiên Lộ đưa mắt nhìn, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt:
- Ba cũng đi hay sao.
- Đương nhiên là ta phải đi chúc mừng họ rồi.
- Thế mà con lại cứ nghĩ ba sẽ lảng tránh như một con gián cơ đấy.
Thiên Lộ cố tình nói đủ to để ông ta nghe thấy. Ông ta khá tức giận nhưng cũng giữ trong lòng, vẫn nhìn cô tươi cười đáp lại:
- Lảng tránh thế nào đây, Băng Hàn cũng là bạn ta, ta phải sang chúc mừng họ một tiếng chứ.
Thiên Lộ cười nhạt không đáp, ông ta là loại người gì vậy không biết, trở mặt như trở bàn tay. Ăn nói hàm hồ và tùy tiện, đã là gì mà dám nhận là bạn của Băng Hàn.
Thiên Lộ cùng Thanh Thanh lái lamborghini trắng đi trước, CT. Lâm Dương và đoàn vệ sĩ lái BMW đen theo sau.
Khung cảnh biệt thự Băng Hàn thật huyên náo, khách đã tới rất đông đủ.Thiên Lộ bước vào gây sự chú ý của không ít ánh mắt, nhiều thiếu gia cũng đã siêu lòng nhưng vừa nhìn đã nhận ra là người không thể tán tỉnh nên chẳng ai dám mạn phép động vào.
Phu nhân Băng Hàn ra nghênh đón cô, liếc nhìn ông Lâm Dương đi đằng sau không thèm đoái hoài đến.
- Thiên Lộ, chào con. Ta đã chờ con mãi.
- Cô là… - Thiên Lộ khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ lạ mặt đang tay bắt mặt mừng với mình.
- Ta là Nhật Dạ, bạn thân của Lâm Du, mẹ con.
- Bạn thân của mẹ con? Trước giờ con chưa từng nghe tới. – Cô có chút bất ngờ.
Bà Nhật Dạ tươi cười, lấy trong túi xách tấm hình mà bà chụp cùng mẹ Thiên Lộ đưa cho cô xem.
- Mẹ con và ta thân với nhau rất lâu rồi. Đây là tấm ảnh duy nhất của hai đứa chúng ta, con biết không, có được tấm ảnh này ta phải năn nỉ cô ấy chụp cùng rất lâu đấy.
Phu nhân Băng Hàn mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc hai người đã từng có với nhau.
Thiên Lộ có cảm xúc khó tả, cô hỏi:
- Con và cô chưa hề gặp nhau, sao cô có thể…
- Linh cảm của ta khiến ta nhận ra con. Dù sao thì cũng rất hoan nghênh con đã đến nhà ta.
- Hóa ra tên Thiên Vũ ấy là con trai của cô sao? – Thiên Lộ hiểu chuyện, môi chợt cười gượng.
- Phải rồi, Thiên Vũ là con trai ta. Sao vậy, nó đã làm gì khiến con phiền lòng à? – Bà Băng Hàn lo lắng khi thấy sắc mặt Thiên Lộ có nét biến dạng khác thường.- Anh ta rất phiền phức. – Thiên Lộ cau mày, bắt đầu cuộc nói xấu Thiên Vũ với mẹ anh…
Bà Băng Hàn nghe chuyện cô nói, bà có phần vừa bất lực với đứa con trai của mình xong cũng có gì đó thất vọng hiện trên khuôn mặt vẫn còn rất trẻ trung với vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ tuổi trung niên:
- Thằng nhóc này… Thiên Lộ, con yên tâm. Nó cứ để ta xử lí.
Bà lập tức sai người lôi Thiên Vũ từ trong phòng ra. Anh nhíu mày hất tay mấy tên vệ sĩ, xong chỉnh lại chiếc áo vest màu xanh đậm. Giọng lạnh:
- Mẹ, có chuyện gì vậy? – Anh vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của người đối diện.
- Rốt cuộc ta đã nhờ con thế nào? – bà Băng Hàn có phần trách móc.
- Thế nào chứ? – Anh nhíu mày khó hiểu, lúc sau anh mới bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang hướng về mình: - Là cô. – Anh nhìn cô với cái nhìn lạ lùng.
Thiên Lộ có vẻ rất hả hê, hai tay khoanh trước ngực, hếch mặt nhìn anh như thách thức.
Thiên Vũ dường như đã hiểu chuyện anh điềm đạm nhìn mẹ:
- Người kia đã nói gì với mẹ vậy? – “Người kia” là anh ám chỉ Thiên Lộ.
- Con đã đối xử rất không tốt với con bé trong thời gian qua, còn dám hỏi. – bà Băng Hàn tức giận, môi mím chặt.
- Con đã cứu… - Thiên Vũ đang định thanh minh thì bị bàn tay của Thiên Lộ che miệng lại.
Anh không kịp phản ứng, đứng đơ người.
Thiên Lộ hơi lạnh sống lưng, cười nhẹ với phu nhân Băng Hàn:
- Chuyện cũng đã qua rồi, con thật tình cũng không để bụng. Giờ con với con trai bác là bạn bè tốt.
Bà Băng Hàn vui mừng trở lại:
- Thế thì rất tốt rồi.
- Vậy con muốn nói chuyện với Thiên Vũ một lúc. – Thiên Lộ nói ngập ngừng.
- Hai đứa tự nhiên. – bà Băng Hàn cười hiền.
Cô kéo tay anh đến cái bàn tiệc khuất người. Tay rót rượu ra ly, nốc liền một hơi. Cô và anh đối mắt.
Thiên Vũ lặng im nãy giờ, lườm lườm cô:
- Bạn bè tốt? Cô đúng là đồ điên.
- Không làm vậy thì anh tính kể chuyện anh đã cứu tôi và tôi ở chung phòng với anh à?- Thiên Lộ hơi cáu, hai gò má bỗng ửng hồng.
Thiên Vũ nghe xong muốn bật cười nhưng đành nhịn, ra vẻ thản nhiên:
- Ở chung phòng chứ tôi chưa làm gì, sao cô phải lo lắng như vậy?
- Không lẽ để anh làm gì thì tôi mới được phép lo lắng?
- Khỉ thật, hạng người như cô cũng sợ chuyện thân mật với đàn ông cơ đấy. – Anh vừa nói vừa nâng ly rượu lên uống đều đều.
- Tôi không thích đôi co những chuyện nhảm nhí thế này. Chuyện trước cũng là chuyện đã cũ, anh và tôi chẳng liên quan gì đến nhau, nên quên đi thì hơn. – cô vừa dứt lời liền đứng dậy bước đi.
Đôi mắt anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía khung cửa sổ. Khóe môi khẽ nhếch lên…
- Lũ khốn nạn, chỉ mới hơn tao một bước mà đã hống hách thế này. Chờ xem tao sẽ làm gì chúng mày.
Ông ta gằn từng chứ, giọng nói như tiếng gầm của con thú hoang, quả thực rất đáng sợ.
Thiên Lộ đang chỉnh chu trang phục trong phòng. Nhìn cô rất kiêu kì và sang trọng trong bộ váy dạ hội màu trắng lệch vai bó sát người làm tôn lên dáng người mảnh mai và thân hình với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh của một cô tiểu thư đài các. Phần makeup có vẻ cầu kì và đậm hơn mọi khi, nhan sắc bình thường vốn rất hấp dẫn mắt nhìn của cô giờ được nước còn khuyến rũ thêm bội phần.
Thanh Thanh nhìn cô cũng không khỏi xuýt xoa:
- Ai nói Thiên Lộ mặc váy không đẹp chứ, quá xinh là đằng khác.
Cô ngẩn người nhìn Thiên Lộ khiến Thiên Lộ phì cười:
- Đừng nhìn nữa. Chúng ta phải đi thôi, trễ giờ rồi.
Nói rồi, cô cùng Thanh Thanh bước ra khỏi phòng, cùng lúc ông Lâm Dương cũng bước ra ngoài với vest đen lịch lãm. Thiên Lộ đưa mắt nhìn, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt:
- Ba cũng đi hay sao.
- Đương nhiên là ta phải đi chúc mừng họ rồi.
- Thế mà con lại cứ nghĩ ba sẽ lảng tránh như một con gián cơ đấy.
Thiên Lộ cố tình nói đủ to để ông ta nghe thấy. Ông ta khá tức giận nhưng cũng giữ trong lòng, vẫn nhìn cô tươi cười đáp lại:
- Lảng tránh thế nào đây, Băng Hàn cũng là bạn ta, ta phải sang chúc mừng họ một tiếng chứ.
Thiên Lộ cười nhạt không đáp, ông ta là loại người gì vậy không biết, trở mặt như trở bàn tay. Ăn nói hàm hồ và tùy tiện, đã là gì mà dám nhận là bạn của Băng Hàn.
Thiên Lộ cùng Thanh Thanh lái lamborghini trắng đi trước, CT. Lâm Dương và đoàn vệ sĩ lái BMW đen theo sau.
Khung cảnh biệt thự Băng Hàn thật huyên náo, khách đã tới rất đông đủ.Thiên Lộ bước vào gây sự chú ý của không ít ánh mắt, nhiều thiếu gia cũng đã siêu lòng nhưng vừa nhìn đã nhận ra là người không thể tán tỉnh nên chẳng ai dám mạn phép động vào.
Phu nhân Băng Hàn ra nghênh đón cô, liếc nhìn ông Lâm Dương đi đằng sau không thèm đoái hoài đến.
- Thiên Lộ, chào con. Ta đã chờ con mãi.
- Cô là… - Thiên Lộ khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ lạ mặt đang tay bắt mặt mừng với mình.
- Ta là Nhật Dạ, bạn thân của Lâm Du, mẹ con.
- Bạn thân của mẹ con? Trước giờ con chưa từng nghe tới. – Cô có chút bất ngờ.
Bà Nhật Dạ tươi cười, lấy trong túi xách tấm hình mà bà chụp cùng mẹ Thiên Lộ đưa cho cô xem.
- Mẹ con và ta thân với nhau rất lâu rồi. Đây là tấm ảnh duy nhất của hai đứa chúng ta, con biết không, có được tấm ảnh này ta phải năn nỉ cô ấy chụp cùng rất lâu đấy.
Phu nhân Băng Hàn mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc hai người đã từng có với nhau.
Thiên Lộ có cảm xúc khó tả, cô hỏi:
- Con và cô chưa hề gặp nhau, sao cô có thể…
- Linh cảm của ta khiến ta nhận ra con. Dù sao thì cũng rất hoan nghênh con đã đến nhà ta.
- Hóa ra tên Thiên Vũ ấy là con trai của cô sao? – Thiên Lộ hiểu chuyện, môi chợt cười gượng.
- Phải rồi, Thiên Vũ là con trai ta. Sao vậy, nó đã làm gì khiến con phiền lòng à? – Bà Băng Hàn lo lắng khi thấy sắc mặt Thiên Lộ có nét biến dạng khác thường.- Anh ta rất phiền phức. – Thiên Lộ cau mày, bắt đầu cuộc nói xấu Thiên Vũ với mẹ anh…
Bà Băng Hàn nghe chuyện cô nói, bà có phần vừa bất lực với đứa con trai của mình xong cũng có gì đó thất vọng hiện trên khuôn mặt vẫn còn rất trẻ trung với vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ tuổi trung niên:
- Thằng nhóc này… Thiên Lộ, con yên tâm. Nó cứ để ta xử lí.
Bà lập tức sai người lôi Thiên Vũ từ trong phòng ra. Anh nhíu mày hất tay mấy tên vệ sĩ, xong chỉnh lại chiếc áo vest màu xanh đậm. Giọng lạnh:
- Mẹ, có chuyện gì vậy? – Anh vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của người đối diện.
- Rốt cuộc ta đã nhờ con thế nào? – bà Băng Hàn có phần trách móc.
- Thế nào chứ? – Anh nhíu mày khó hiểu, lúc sau anh mới bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang hướng về mình: - Là cô. – Anh nhìn cô với cái nhìn lạ lùng.
Thiên Lộ có vẻ rất hả hê, hai tay khoanh trước ngực, hếch mặt nhìn anh như thách thức.
Thiên Vũ dường như đã hiểu chuyện anh điềm đạm nhìn mẹ:
- Người kia đã nói gì với mẹ vậy? – “Người kia” là anh ám chỉ Thiên Lộ.
- Con đã đối xử rất không tốt với con bé trong thời gian qua, còn dám hỏi. – bà Băng Hàn tức giận, môi mím chặt.
- Con đã cứu… - Thiên Vũ đang định thanh minh thì bị bàn tay của Thiên Lộ che miệng lại.
Anh không kịp phản ứng, đứng đơ người.
Thiên Lộ hơi lạnh sống lưng, cười nhẹ với phu nhân Băng Hàn:
- Chuyện cũng đã qua rồi, con thật tình cũng không để bụng. Giờ con với con trai bác là bạn bè tốt.
Bà Băng Hàn vui mừng trở lại:
- Thế thì rất tốt rồi.
- Vậy con muốn nói chuyện với Thiên Vũ một lúc. – Thiên Lộ nói ngập ngừng.
- Hai đứa tự nhiên. – bà Băng Hàn cười hiền.
Cô kéo tay anh đến cái bàn tiệc khuất người. Tay rót rượu ra ly, nốc liền một hơi. Cô và anh đối mắt.
Thiên Vũ lặng im nãy giờ, lườm lườm cô:
- Bạn bè tốt? Cô đúng là đồ điên.
- Không làm vậy thì anh tính kể chuyện anh đã cứu tôi và tôi ở chung phòng với anh à?- Thiên Lộ hơi cáu, hai gò má bỗng ửng hồng.
Thiên Vũ nghe xong muốn bật cười nhưng đành nhịn, ra vẻ thản nhiên:
- Ở chung phòng chứ tôi chưa làm gì, sao cô phải lo lắng như vậy?
- Không lẽ để anh làm gì thì tôi mới được phép lo lắng?
- Khỉ thật, hạng người như cô cũng sợ chuyện thân mật với đàn ông cơ đấy. – Anh vừa nói vừa nâng ly rượu lên uống đều đều.
- Tôi không thích đôi co những chuyện nhảm nhí thế này. Chuyện trước cũng là chuyện đã cũ, anh và tôi chẳng liên quan gì đến nhau, nên quên đi thì hơn. – cô vừa dứt lời liền đứng dậy bước đi.
Đôi mắt anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía khung cửa sổ. Khóe môi khẽ nhếch lên…
/9
|