-ĐỖ HOÀNG QUÂN YÊU NGUYỄN HOÀNG BĂNG NHI MÃI MÃI
Bất ngờ, hạnh phúc là cảm xúc của nó bây giờ. Lần đầu tiên có một người ngoài ba mẹ nuôi yêu nó nhiều như thế, nó hạnh phúc lắm.
-Thôi, đến nhà em rồi, có gì mai gặp sau
-Cho anh ở nhờ 1 đêm nha
-Không
-Đi mà *mặt cún con*
-Phì...hahaaaha
Lần đầu tiên thấy nó cười,hắn ngẩn ngơ (nó đẹp wá mà)
-Khụ, See à
-Gì
-Anh muốn hôn em
-...umh um
Và nụ hôn thứ 3 trong ngày,nó bị cưỡng hôn a~
-Đi thôi _ Nói rồi vô tư kéo nó vào...nhà của nó
-Nà̀y, đây là nhà của tôi đó _ Nó bất mãn nói
-Em xem, bây giờ chúng ta hẹn hò rồi mà còn Tôi tôi anh anh , sửa đi_ Hắn nhíu mày khó chịu
-Không
- Đi mà
-Không
-Có
-Không
...... Và 1 tràng điệp khúc có không của... 2 kẻ băng giá
-Là em muốn đấy nhá.
Và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, môi nó đã bị phủ kín. Nhẹ nhàng như mây, êm đềm như suối. Hắn lại dùng khuôn mặt đập troai quyến rũ nó:
-Em sửa đi, nhé?_Vừa nói vừa liếm tai của nó
Mặt nó vô cùng vô cùng đỏ, trong vô thức, nó gật đầu:
-Em...
-Thế mới ngoan_ Hắn
-Ngoan cái đầu anh_Nó lườm hắn
-Đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của em thôi
Nó chợt nhận thấy hắn thật...sến súa
-Anh về được rồi đấy
-Anh muốn ở lại
RẦM cánh cửa đóng lại trước sự ngỡ ngàng của hắn
-Em thật là_Hắn tặc lưỡi nói
-Anh về đi_Tiếng nói từ trong vọng ra
-MAI GẶP NHA_Hắn hét và huýt sáo ra về
***Sáng sớm***
Hôm nay tự nhiên nó ngủ rất ngon, phải nói là chưa bao giờ nó ngủ ngon như thế . Nó ngước nhìn cái đồng hồ
- Chậc, 6 giờ, còn sớm chán _ Nó nói trong mơ màng và khi nó tỉnh lại là một chuyện khác...
- SEE, TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG GỌI BỌN TỚ DẬY HẢAAAAAAA _ Tiếng oanh vàng của nhỏ
-Hể, 6h 6h CHẾT RỒI, 6H15 VÀO HỌC_ Nó cuống cuồng chạy vào vscn
***5' sau***
Nó bước xuống, trên người đã đầy đủ tươm tất, đã trang điểm để xấu đi. . Nhưng có 2 người không may mắn như vậy...
-Seeeee, cậu làm sao vậy, sao hôm nay DẬY MUỘN THẾ HẢAAAAAAA?_ Cô nói trong tức tối
-Aizz, không hiểu tại sao lại ngủ ngon thế_ Nó thở dài ngán ngẩm nói
-Thôi thôi đi học đi, tớ không trèo tường đâu _ Nhỏ lên tiếng
-Umh
Với vận tốc ánh sáng thì tất nhiên bọn nó sẽ không bị muộn học nhưng đời không như là mơ...
Lúc bọn nó bước vào thì đồng thời cái bà cô già kia...cũng vừa đi vào. Thế là bọn nó bị qui là đi muộn và bị phạt đứng ngoài lớp mặc dù chuông chưa reo.
-Cô à, bọn em phải ở ngoài sao?_ Nhỏ 'ngây thơ' hỏi
-PHẢI
-YEAH, bọn mày ơi đi chơi đi, shopping hay game?_ Nhỏ bỏ qua bà cô và cả lớp 'hồn nhiên' nói
-Chơi game đi_ cô chọn
-See thì sao?
-Đi riêng
-Umk
Thế là cả lũ kéo nhau đi mặc bà cô đứng ngây ra đấy vì tức giận (khói mù mịt rồi, chạy thui chạy thui, ad chạy đây)
******
-Ê see, cậu định đi đâu?_ Nhỏ tò mò hỏi
-Một nơi có thể giúp tâm hồn... vốn dĩ đã bị vấy bẩn bởi máu có thể....ấm áp_ Nó bâng quơ nói rồi bước đi
Nhìn theo bóng lưng nó, cô và nhỏ chỉ biết... thở dài
- Bao giờ nó mới có được hạnh phúc đây _ 2 người cùng chung một suy nghĩ về bóng lưng kia
********
Về phần nó, nơi nó bước đến là.... cánh đồng hoa Tường Vi trắng. Nó ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm. Nó nhớ mẹ, nhớ nụ cười của mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ khi ôm nó vào lòng, nhớ giọng hát trong trẻo của mẹ khi ru nó ngủ. Nó nhớ mẹ bao nhiêu thì hận cái gia đình kia bấy nhiêu, gương mặt của nó bây giờ không còn buồn bã nữa mà là một sự thích thú, một sự thích thú đến đáng sợ
-Mẹ, con sẽ trả thù cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng đi chăng nữa
- Vì anh mà em có thể trút bỏ hận thù được không?_ 1 giọng nói vang lên
Nó quay lại và....
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》End chap》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
Hihi, ra chap mới rồi nha (con bạn nó đòi dữ wá à). Xin lỗi vì sự chậm trễ trong thời gian qua, mình đang bận học và ôn thi violympic
/13
|