Quay trở vào thì cũng chỉ hỏi thăm một số tình hình cơ bản về gia đình a Tam, được biết hai mẹ con họ cũng chỉ có nương tựa vào nhau mà sống, cha của a Tam trước kia đã từng tham gia quân dịch nhưng không may trong một lần bị chết trận nên a Tam vốn là trụ cột ở trong nhà, mẹ của hắn khi nhắc đến chuyện này thì có chút súc động mà dơm dớm nước mắt, Dương Vũ cũng biết ý nên cũng không muốn hỏi thêm, căn dặn họ vài điều rồi xin cáo từ trước, cũng bởi một phần là vì tiểu Nguyệt cứ ngồi im như phỗng vì không biết nói chuyện với ai, hơn nữa còn bị mẹ của a Tam gán ghép với Dương Vũ, nói họ đúng là một cặp trời sinh, không biết trong lòng nàng ra sao nhưng biểu hiện thập phần sấu hổ.
Về đến nhà thì hắn trực tiếp đi tới phòng thuốc mà tìm chỗ tối hôm qua để ngả lưng, sau một ngày dài như vậy thật là chẳng muốn làm gì nữa, tiểu Nguyệt đang định tìm Lệ nhi và Thu Linh để tâm sự thế nhưng lại không thấy hai nàng đâu nên một mực bắt Dương Vũ phải thức để nói chuyện cùng nàng, dù đã rất mệt mỏi thế nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng của tiểu Nguyệt thúc giục thì đúng là một cực hình, đành phải thức dậy mà nghe nàng nói chuyện, Đằng Thanh cùng Thanh Trường đang mải mê uống dượu ngắm trăng trên nóc nhà đột nhiên lại thấy đôi nam nữ này đang ngồi dưới sân tâm sự thì liền cao hứng, không nhịn được mà đọc một bài thơ
-trên trời tiên chúng vẫn vui ca
Trần gian lạc tận người với ta
Rồi cười lên một tiếng sảng khoái, nghe thấy giọng của sư huynh mình thì Dương Vũ tỉnh cả ngủ, quay lại thấy trên nóc nhà hai tên đạo sĩ đang ngồi uống rượu thưởng trăng rất tiêu sái, tuy nhiên nhớ lại mấy câu thơ vừa rồi thì hắn liền cảm thấy trong lòng như dâng lên giông tố, cái gì mà vui ca, cái gì mà lạc tận, thật chẳng ra cái thể thống gì. Thanh Trường liếc xuống thấy Dương Vũ nhìn mình oán hận thì không những không kiềm chế mà còn quay sang Đằng Thanh cố ý nói lớn
-huynh đệ cho họ tự nhiên đi, huynh không muốn có tiểu đồ sao?
Nghe một câu này tiểu Nguyệt liền giật mình một cái, quay lại nhìn hai người bọn họ mà chu chu cái mỏ lên hờn rỗi, lập tức quay bước vào trong phòng, Dương Vũ còn đang định với tay nàng lại để giải thích nhưng thực sự cũng chẳng biết nói làm sao, đành kệ nàng ta vậy, vì hắn biết đến sáng mai mọi chuyện sẽ như chẳng có gì sảy ra cả, lại quay đầu lại nhìn hai người bọn họ trù ẻo
-huynh cẩn thận xương đêm, cái thân thanh xà của huynh cũng không trống nổi cảm lạnh đâu
Rồi phất tay một cái, quay người đi vào nhà thuốc tìm chỗ ngủ, Đằng Thanh và Thanh Trường đợi khi hắn đi khỏi mới lại cười phá lên một trận, đúng là mấy đứa trẻ này vẫn còn rất ngây ngô đi.
Sáng hôm sau khi nắng đã chiếu tận vào mặt của Dương Vũ nhưng hắn vẫn không muốn dậy, vừa định xoay người ra hướng khác thì tiểu Nguyệt đã chạy vào lay vai hắn gọi lớn
-dậy đi, tên đạo sĩ thối, dậy để luyện kiếm với ta
-cái gì, ai cho cô kiếm phổ thì kiếm người đó mà luyện
Dương Vũ lí nhí, lại với lấy mấy cái giấy bọc thuốc ở gần đó mà che lên mặt, tiểu Nguyệt liền đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, ra chân đá cho hắn một cái vào mông, Dương Vũ đang ngủ ngon nhưng bị một đòn này cũng phải choàng tỉnh dậy, kêu lên oai oái, nhìn nàng oán hận một hồi thế nhưng hai tròng mắt chỉ trực chờ khép lại, thấy vậy tiểu Nguyệt lại ra thế tính đá cho hắn một cước nữa, Dương Vũ thấy vậy thì tỉnh cả ngủ, bật dậy thật nhanh mà chắp tay
-ta tỉnh, ta tỉnh rồi
-tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ra ngoài sân luyện kiếm với ta
Tiểu Nguyệt mỉm cười, không đợi hắn mà trực tiếp tiến ra ngoài sân
Thấy bóng nàng đã bước ra thì hắn cũng lục tục mà đứng dậy, bước ra sân thì đã thấy sư phụ cùng Đằng Thanh đã đợi sẵn ở đó, tiểu Nguyệt còn đang cầm cái quyển sách ngày hôm qua mà hỏi Đằng Thanh một số điều, thấy khung cảnh không được đúng lắm thì hắn mới lên tiếng hỏi
-Thanh Trường huynh đâu?
Sư thái tay phe phẩy phất trần, cất giọng nói
-trở về ngũ tiên quán rồi, hẹn sau ngày hôm nay sẽ trở về
Dương Vũ vẫn thắc mắc
-trở về đó làm gì? gặp Từ sư bá sao?
-một phần là vậy, một phần là để cùng thất đại phái truy lùng huyết sích quỷ vương
Sư thái nói, lại nhấp một ngụm trà
-lát nữa ta cùng sư huynh ngươi cũng phải tới đó, ngươi có đi cùng không?
Nghĩ đến chuyện nếu mình đi cùng thì sẽ chắc chắn phải dẫn theo tiểu Nguyệt thì lập tức từ chối, đến tham dự một đại hội giới pháp thuật mà phải dẫn theo nữ nhi ngoại đạo thì thật là chẳng dễ dàng ăn nói, kể cả đám người kia không dị nghị thì chắc chắn trong lúc tất cả mọi người đang tranh luận sôi nổi thì cái tính hiếu kì của nàng ta sẽ lại bộc lộ, rất có thể mạo phạm nhiều người. một hơi đi ra phía sau nhà thì thấy Lệ nhi và Thu Linh đang nấu ăn trong bếp, hỏi bọn họ đêm qua đã đi đâu thì mới biết đêm qua hai người họ đến ngôi miếu đầu thôn để cúng bái theo tập tục trong thôn, còn đang định nói chuyện một lúc thế nhưng tiểu Nguyệt đã nói vọng vào
-đạo sĩ khốn kiếp, ngươi định cho ta đợi tới bao giờ đây?
-tới ngay
Hắn mệt mỏi nói, lại đi vào bên trong vệ sinh một hồi, lúc sau đi ra trong tay đã xách theo hắc hạo diệt thần châm, đi tới trước mặt tiểu Nguyệt
-ngươi chơi ăn gian
Nàng chỉ tay về phía hắn, lại quay qua Đằng Thanh giả bộ nhõng nhẽo
-sư phụ, lần trước hắn dùng thứ đó đánh vỡ bảo kiếm của con rồi
Cái gì vậy? Dương Vũ suýt chút nữa té xỉu, không ngờ tên sư huynh mình lại nhận cô ta là đệ tử, không biết là đã dạy cô ta được chút nào chưa thế nhưng bộ dáng rất thân mật, Đằng Thanh khẽ cười, đưa tay ra phía sau rút thanh kiếm của mình ra đưa cho nàng, không quên dặn dò
-đừng làm ta thất vọng
Tiểu Nguyệt nhận kiếm mà mặt tươi như hoa, nắm lấy kiếm phong rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía hắn, Dương Vũ còn chưa kịp định thần, ngó qua sư phụ hắn mà không nói nên lời, thế nhưng không ngờ sư phụ hắn xem như không có chuyện gì to tát, bình thản đáp
-đừng nhìn ta, hắn nhận đồ đệ là việc của hắn, ta không quản được
Ra là vậy,thì ra bọn họ đã sắp đặt việc này từ trước. đã vậy thì Dương Vũ cũng chẳng còn gì để nói, liền bước tới hai bước, còn không thèm thủ thế, tự tin nói
-đến đây
Tiểu Nguyệt hét lên một tiếng, lập tức nhún chân lăng không lao về phía hắn, Dương Vũ trong nhất thời không nghĩ ra thân thủ nàng lại nhanh như vậy, may mắn vẫn kịp mà né tránh, vội quay qua phía Đằng Thanh thốt lên
-huynh còn dậy người ta lăng không bộ pháp?
Đằng Thanh mỉm cười không đáp, lại hất hất mặt về phía sau lưng hắn như ra hiệu điều gì, Dương Vũ nhìn theo hướng đó thì thấy tiểu Nguyệt lại đang lao tới, đường kiếm mạnh bạo chém xuống, Dương Vũ một chân lùi ra sau, nâng thần châm lên đỡ, nhưng không ngờ đó chỉ là hư chiêu của nàng, lập tức xoay người một vòng, đường kiếm từ trên liền đâm xuống dưới, Dương Vũ có vẻ như đã lường trước, chân trụ đứng vững mà nhoài người ra phía sau, chỉ thấy đường kiếm kia cách mặt hắn chưa đến một đốt ngón tay
Về đến nhà thì hắn trực tiếp đi tới phòng thuốc mà tìm chỗ tối hôm qua để ngả lưng, sau một ngày dài như vậy thật là chẳng muốn làm gì nữa, tiểu Nguyệt đang định tìm Lệ nhi và Thu Linh để tâm sự thế nhưng lại không thấy hai nàng đâu nên một mực bắt Dương Vũ phải thức để nói chuyện cùng nàng, dù đã rất mệt mỏi thế nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng của tiểu Nguyệt thúc giục thì đúng là một cực hình, đành phải thức dậy mà nghe nàng nói chuyện, Đằng Thanh cùng Thanh Trường đang mải mê uống dượu ngắm trăng trên nóc nhà đột nhiên lại thấy đôi nam nữ này đang ngồi dưới sân tâm sự thì liền cao hứng, không nhịn được mà đọc một bài thơ
-trên trời tiên chúng vẫn vui ca
Trần gian lạc tận người với ta
Rồi cười lên một tiếng sảng khoái, nghe thấy giọng của sư huynh mình thì Dương Vũ tỉnh cả ngủ, quay lại thấy trên nóc nhà hai tên đạo sĩ đang ngồi uống rượu thưởng trăng rất tiêu sái, tuy nhiên nhớ lại mấy câu thơ vừa rồi thì hắn liền cảm thấy trong lòng như dâng lên giông tố, cái gì mà vui ca, cái gì mà lạc tận, thật chẳng ra cái thể thống gì. Thanh Trường liếc xuống thấy Dương Vũ nhìn mình oán hận thì không những không kiềm chế mà còn quay sang Đằng Thanh cố ý nói lớn
-huynh đệ cho họ tự nhiên đi, huynh không muốn có tiểu đồ sao?
Nghe một câu này tiểu Nguyệt liền giật mình một cái, quay lại nhìn hai người bọn họ mà chu chu cái mỏ lên hờn rỗi, lập tức quay bước vào trong phòng, Dương Vũ còn đang định với tay nàng lại để giải thích nhưng thực sự cũng chẳng biết nói làm sao, đành kệ nàng ta vậy, vì hắn biết đến sáng mai mọi chuyện sẽ như chẳng có gì sảy ra cả, lại quay đầu lại nhìn hai người bọn họ trù ẻo
-huynh cẩn thận xương đêm, cái thân thanh xà của huynh cũng không trống nổi cảm lạnh đâu
Rồi phất tay một cái, quay người đi vào nhà thuốc tìm chỗ ngủ, Đằng Thanh và Thanh Trường đợi khi hắn đi khỏi mới lại cười phá lên một trận, đúng là mấy đứa trẻ này vẫn còn rất ngây ngô đi.
Sáng hôm sau khi nắng đã chiếu tận vào mặt của Dương Vũ nhưng hắn vẫn không muốn dậy, vừa định xoay người ra hướng khác thì tiểu Nguyệt đã chạy vào lay vai hắn gọi lớn
-dậy đi, tên đạo sĩ thối, dậy để luyện kiếm với ta
-cái gì, ai cho cô kiếm phổ thì kiếm người đó mà luyện
Dương Vũ lí nhí, lại với lấy mấy cái giấy bọc thuốc ở gần đó mà che lên mặt, tiểu Nguyệt liền đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, ra chân đá cho hắn một cái vào mông, Dương Vũ đang ngủ ngon nhưng bị một đòn này cũng phải choàng tỉnh dậy, kêu lên oai oái, nhìn nàng oán hận một hồi thế nhưng hai tròng mắt chỉ trực chờ khép lại, thấy vậy tiểu Nguyệt lại ra thế tính đá cho hắn một cước nữa, Dương Vũ thấy vậy thì tỉnh cả ngủ, bật dậy thật nhanh mà chắp tay
-ta tỉnh, ta tỉnh rồi
-tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ra ngoài sân luyện kiếm với ta
Tiểu Nguyệt mỉm cười, không đợi hắn mà trực tiếp tiến ra ngoài sân
Thấy bóng nàng đã bước ra thì hắn cũng lục tục mà đứng dậy, bước ra sân thì đã thấy sư phụ cùng Đằng Thanh đã đợi sẵn ở đó, tiểu Nguyệt còn đang cầm cái quyển sách ngày hôm qua mà hỏi Đằng Thanh một số điều, thấy khung cảnh không được đúng lắm thì hắn mới lên tiếng hỏi
-Thanh Trường huynh đâu?
Sư thái tay phe phẩy phất trần, cất giọng nói
-trở về ngũ tiên quán rồi, hẹn sau ngày hôm nay sẽ trở về
Dương Vũ vẫn thắc mắc
-trở về đó làm gì? gặp Từ sư bá sao?
-một phần là vậy, một phần là để cùng thất đại phái truy lùng huyết sích quỷ vương
Sư thái nói, lại nhấp một ngụm trà
-lát nữa ta cùng sư huynh ngươi cũng phải tới đó, ngươi có đi cùng không?
Nghĩ đến chuyện nếu mình đi cùng thì sẽ chắc chắn phải dẫn theo tiểu Nguyệt thì lập tức từ chối, đến tham dự một đại hội giới pháp thuật mà phải dẫn theo nữ nhi ngoại đạo thì thật là chẳng dễ dàng ăn nói, kể cả đám người kia không dị nghị thì chắc chắn trong lúc tất cả mọi người đang tranh luận sôi nổi thì cái tính hiếu kì của nàng ta sẽ lại bộc lộ, rất có thể mạo phạm nhiều người. một hơi đi ra phía sau nhà thì thấy Lệ nhi và Thu Linh đang nấu ăn trong bếp, hỏi bọn họ đêm qua đã đi đâu thì mới biết đêm qua hai người họ đến ngôi miếu đầu thôn để cúng bái theo tập tục trong thôn, còn đang định nói chuyện một lúc thế nhưng tiểu Nguyệt đã nói vọng vào
-đạo sĩ khốn kiếp, ngươi định cho ta đợi tới bao giờ đây?
-tới ngay
Hắn mệt mỏi nói, lại đi vào bên trong vệ sinh một hồi, lúc sau đi ra trong tay đã xách theo hắc hạo diệt thần châm, đi tới trước mặt tiểu Nguyệt
-ngươi chơi ăn gian
Nàng chỉ tay về phía hắn, lại quay qua Đằng Thanh giả bộ nhõng nhẽo
-sư phụ, lần trước hắn dùng thứ đó đánh vỡ bảo kiếm của con rồi
Cái gì vậy? Dương Vũ suýt chút nữa té xỉu, không ngờ tên sư huynh mình lại nhận cô ta là đệ tử, không biết là đã dạy cô ta được chút nào chưa thế nhưng bộ dáng rất thân mật, Đằng Thanh khẽ cười, đưa tay ra phía sau rút thanh kiếm của mình ra đưa cho nàng, không quên dặn dò
-đừng làm ta thất vọng
Tiểu Nguyệt nhận kiếm mà mặt tươi như hoa, nắm lấy kiếm phong rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía hắn, Dương Vũ còn chưa kịp định thần, ngó qua sư phụ hắn mà không nói nên lời, thế nhưng không ngờ sư phụ hắn xem như không có chuyện gì to tát, bình thản đáp
-đừng nhìn ta, hắn nhận đồ đệ là việc của hắn, ta không quản được
Ra là vậy,thì ra bọn họ đã sắp đặt việc này từ trước. đã vậy thì Dương Vũ cũng chẳng còn gì để nói, liền bước tới hai bước, còn không thèm thủ thế, tự tin nói
-đến đây
Tiểu Nguyệt hét lên một tiếng, lập tức nhún chân lăng không lao về phía hắn, Dương Vũ trong nhất thời không nghĩ ra thân thủ nàng lại nhanh như vậy, may mắn vẫn kịp mà né tránh, vội quay qua phía Đằng Thanh thốt lên
-huynh còn dậy người ta lăng không bộ pháp?
Đằng Thanh mỉm cười không đáp, lại hất hất mặt về phía sau lưng hắn như ra hiệu điều gì, Dương Vũ nhìn theo hướng đó thì thấy tiểu Nguyệt lại đang lao tới, đường kiếm mạnh bạo chém xuống, Dương Vũ một chân lùi ra sau, nâng thần châm lên đỡ, nhưng không ngờ đó chỉ là hư chiêu của nàng, lập tức xoay người một vòng, đường kiếm từ trên liền đâm xuống dưới, Dương Vũ có vẻ như đã lường trước, chân trụ đứng vững mà nhoài người ra phía sau, chỉ thấy đường kiếm kia cách mặt hắn chưa đến một đốt ngón tay
/99
|