Từ ngày 29-06-2015 đến nay là 12-05-2017 cũng gần được một năm rồi nhỉ? Một năm chúng ta ở bên nhau.
Dạo gần đây mình có xảy ra một vấn đề về cái độ logic trong mạch cảm xúc. Cứ viết đi viết lại rồi sợ mọi người đọc không thấy ăn nhập. Chính bản thân mình cũng không biết là do đâu mà bản thân rất muốn viết nhưng lúc động tay vô là mạch cảm xúc không rõ, phải suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề này khiến mình rất.. lười. Lười vì phải suy nghĩ.
Mình sẽ không drop truyện này, cho dù nó có ra sao. Mình nhớ hồi tháng 6 năm ngoái, khi ấy đã là nghỉ hè rồi nhỉ :v . Lần đầu mình mạnh dạn đăng truyện lên đây và mạnh dạn đối diện với tương lai sẽ có gạch hay bộ truyện của mình sẽ bị ghét bỏ *cười*
Ngẫm lại cảm thấy hồi ấy rất non nớt. Tâm trạng của mình rất dễ bị tác động bởi thời tiết, nhất là buổi trưa hoặc chiều mưa, thiệt, lúc đó cảm xúc dào dạt lắm. Khi ấy mình viết truyện, đăng lên, được mọi người ủng hộ, cảm thấy rất vui.
Khi đó thể loại nữ phụ văn đang rất hot ấy nhỉ?! Vậy là mình cũng đi theo nó.
Nhưng đến hiện tại, số lượng bạn đọc đang ngày càng giảm đi. Ban đầu cảm thấy rất buồn, rất chán, rất muốn ngừng lại vì mình còn rất nhiều ý tưởng khác
Nhưng ngay sau đó mình đã phải nghĩ lại. Một tác phẩm còn không đủ khả năng để hoàn thành thì những tác phẩm sau sẽ thành công chứ?!
Bắt đầu bằng một nốt nhạc bị hỏng thì liệu người ta có muốn nghe nốt bản nhạc của mình hay cho dù có cũng không thể để họ mang vào lòng?!
Bản thân đã rất nhiều lần đặt kì vọng vào cái kì tích tác giả của bộ truyện mình mong sẽ trở lại. Họ nản, nhưng mong chính là mong, vẫn muốn hy vọng trong vô vọng. Nhiều lúc vô thức nhớ đến nó lắm, mặc dù phải gạt bỏ đi ngay. Nhưng nó đã vô thức ở trong tâm trong trí mình rồi thì phải làm sao đây?!
Vì thế mà rất lâu sau đó, chính là hiện tại đây. Những khung cảnh thời tiết trong tháng 6 năm ngoái lại tái hiện trong tâm mình. Mình nhớ nó. Cho dù nhiều bạn mình nghĩ sẽ không còn trở lại. Nhưng những bạn vẫn còn ở đây, hay cả những bạn mới tới nữa. Bây giờ đều sẽ là động lực của mình.
Các cậu yên tâm.
Rei này xin hứa...
Cho dù chỉ còn một người thì đọc thì mình vẫn sẽ viết!
Cho dù chỉ còn lại một người, mình vẫn sẽ trân trọng bạn, yêu quý bạn, vì bạn mà đi tiếp!
Dù chỉ còn một người ở lại đây ủng hộ mình, kì vọng vào mình, mình vẫn sẽ viết!
Chỉ cần còn một người tin vào mình. Mình nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của bạn.
Phần mới có lẽ tới tuần sau mình sẽ ra, mình viết cũng gần xong rồi nhưng đợi đã :v
Bởi vì mới đây mình đang trong quá trình tu sửa lại tất cả các phần sao cho những phần sau sẽ hay hơn, mạch lạc hơn. Hiện tại thì mình đã sửa tới chap 3 rồi.
Mọi người trong thời gian chờ đợi hãy thử mở lại đọc xem sao ^.^ coi như ôn lại chuyện xưa ^A^
Làm vậy không phải tại mình rảnh hay hết ý tưởng đâu. Mà cái vấn đề khó khăm phía trên mình đề cập có lẽ do những lỗi này. Mình sẽ khắc phục lại. Để truyện sau này sẽ hay hơn.
Mọi người đêm an nè *vẫy vẫy*
Tiếp tục ngủ ngon nha
Dạo gần đây mình có xảy ra một vấn đề về cái độ logic trong mạch cảm xúc. Cứ viết đi viết lại rồi sợ mọi người đọc không thấy ăn nhập. Chính bản thân mình cũng không biết là do đâu mà bản thân rất muốn viết nhưng lúc động tay vô là mạch cảm xúc không rõ, phải suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề này khiến mình rất.. lười. Lười vì phải suy nghĩ.
Mình sẽ không drop truyện này, cho dù nó có ra sao. Mình nhớ hồi tháng 6 năm ngoái, khi ấy đã là nghỉ hè rồi nhỉ :v . Lần đầu mình mạnh dạn đăng truyện lên đây và mạnh dạn đối diện với tương lai sẽ có gạch hay bộ truyện của mình sẽ bị ghét bỏ *cười*
Ngẫm lại cảm thấy hồi ấy rất non nớt. Tâm trạng của mình rất dễ bị tác động bởi thời tiết, nhất là buổi trưa hoặc chiều mưa, thiệt, lúc đó cảm xúc dào dạt lắm. Khi ấy mình viết truyện, đăng lên, được mọi người ủng hộ, cảm thấy rất vui.
Khi đó thể loại nữ phụ văn đang rất hot ấy nhỉ?! Vậy là mình cũng đi theo nó.
Nhưng đến hiện tại, số lượng bạn đọc đang ngày càng giảm đi. Ban đầu cảm thấy rất buồn, rất chán, rất muốn ngừng lại vì mình còn rất nhiều ý tưởng khác
Nhưng ngay sau đó mình đã phải nghĩ lại. Một tác phẩm còn không đủ khả năng để hoàn thành thì những tác phẩm sau sẽ thành công chứ?!
Bắt đầu bằng một nốt nhạc bị hỏng thì liệu người ta có muốn nghe nốt bản nhạc của mình hay cho dù có cũng không thể để họ mang vào lòng?!
Bản thân đã rất nhiều lần đặt kì vọng vào cái kì tích tác giả của bộ truyện mình mong sẽ trở lại. Họ nản, nhưng mong chính là mong, vẫn muốn hy vọng trong vô vọng. Nhiều lúc vô thức nhớ đến nó lắm, mặc dù phải gạt bỏ đi ngay. Nhưng nó đã vô thức ở trong tâm trong trí mình rồi thì phải làm sao đây?!
Vì thế mà rất lâu sau đó, chính là hiện tại đây. Những khung cảnh thời tiết trong tháng 6 năm ngoái lại tái hiện trong tâm mình. Mình nhớ nó. Cho dù nhiều bạn mình nghĩ sẽ không còn trở lại. Nhưng những bạn vẫn còn ở đây, hay cả những bạn mới tới nữa. Bây giờ đều sẽ là động lực của mình.
Các cậu yên tâm.
Rei này xin hứa...
Cho dù chỉ còn một người thì đọc thì mình vẫn sẽ viết!
Cho dù chỉ còn lại một người, mình vẫn sẽ trân trọng bạn, yêu quý bạn, vì bạn mà đi tiếp!
Dù chỉ còn một người ở lại đây ủng hộ mình, kì vọng vào mình, mình vẫn sẽ viết!
Chỉ cần còn một người tin vào mình. Mình nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của bạn.
Phần mới có lẽ tới tuần sau mình sẽ ra, mình viết cũng gần xong rồi nhưng đợi đã :v
Bởi vì mới đây mình đang trong quá trình tu sửa lại tất cả các phần sao cho những phần sau sẽ hay hơn, mạch lạc hơn. Hiện tại thì mình đã sửa tới chap 3 rồi.
Mọi người trong thời gian chờ đợi hãy thử mở lại đọc xem sao ^.^ coi như ôn lại chuyện xưa ^A^
Làm vậy không phải tại mình rảnh hay hết ý tưởng đâu. Mà cái vấn đề khó khăm phía trên mình đề cập có lẽ do những lỗi này. Mình sẽ khắc phục lại. Để truyện sau này sẽ hay hơn.
Mọi người đêm an nè *vẫy vẫy*
Tiếp tục ngủ ngon nha
/40
|