Khi Trần Thiên Mai lại gần.Cô ta đưa tay ra định chạm vào Nguyễn Diệu Linh thì có một lực mạnh nắm lại: Trần Thiên Mai,tao đã nói rồi.Là mày không hiểu tiếng người
Đến giờ phút này Trần Thiên Tuyết thay đổi cách xưng hô với cô ta
Cô nắm chặt lấy tay cô ta rồi ra sức vặn mạnh.Đúng vậy,cô bây giờ không khác gì một con ác quỷ đang rất tức giận
Nếu không phải vì nể tình cô ta là con gái và cũng là nữ chủ trong truyện thì Trần Thiên Tuyết đã sớm bẻ gẫy cái tay đáng ghét này của cô ta rồi
-A...........-Sắc mặt Trần Thiên Mai tái nhạt.Cô ta hét to lên vì đau: Chị mau bỏ tay ra.Đau quá
-Tốt nhất là cô đừng đụng vào bọn tôi.Nếu không sẽ còn đau hơn nữa-Trần Thiên Tuyết hất tay cô ta ra một bên rồi lạnh lùng nói
-A.........huhu-Trần Thiên Mai ôm tay khóc to.Cô ta không ngờ cô lại có thể đáng sợ đến như vậy
-Mày khóc cái gì.Không phải khi nãy còn lớn tiếng lắm sao-Hà Bội Ngọc thấy cô ta như vậy cười hả hê nói
-Đúng rồi đấy.Đừng có khóc như vậy nhìn xấu lắm-Nguyễn Lê Huỳnh Như giả vờ thương hại nói
-Trần Thiên Mai,tao đã nói rồi.Đụng ai thì đụng,nhưng đừng đụng vào người không thể đụng.Nếu không cuối cùng cũng chỉ có một mình mày đau-Trần Thiên Tuyết bước lên trước mặt Trần Thiên Mai lạnh lùng nói ra
Cả căn tin bây giờ im ắng không phát ra một tiếng động.Ai nấy đều rợn người khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thiên Tuyết tức giận và nói ra những câu như vậy
Không một ai dám nói những lời này với Trần Thiên Mai.Vì biết mỗi khi ai chọc cô ta thì cô ta luôn lấy các nam chủ ra để đe doạ
-Tôi.......tôi sẽ đi nói với Hạo-Trần Thiên Mai khóc rống lên la to
-Tôi rất sẵn lòng cho cô mời anh ta đến-Nghe Trần Thiên Mai nói vậy trong lòng Trần Thiên Tuyết cảm thấy khinh bỉ
Quả đúng như cô nghĩ cô ta cũng chỉ là một con thỏ nhút nhát chẳng làm được gì toàn nhờ nam chủ
Trần Thiên Tuyết nhếch môi: Nếu như không phải vì mày là em của Trần Thiên Tuyết tao thì tao đã bẻ gãy cái tay không giá trị này của mày rồi
-Chị.....chị đợi đó.Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.Nhất định sẽ không-Sắc mặc Trần Thiên Mai tái nhợt không còn một chút máu.Cô ta liền chạy đi để lại một người nào đó một mình
Trần Thiên Tuyết cười lạnh rồi quay qua lạnh lùng nhìn Tăng Nhật Hạ nói: Cô vừa nói ai đê tiện
-Em.....em chẳng nói ai cả.Chị Thiên Tuyết chắc nghe nhầm rồi-Nghe thấy Trần Thiên Tuyết gọi mình cô ta giật mình đến chân đứng cũng không vững rồi vội vàng nói
Trần Thiên Tuyết giả bộ ngạc nhiên: Ồ,thì ra là tôi nghe nhầm
-Đúng.....đúng là chị đã nghe nhầm rồi.Chị Thiên Tuyết,chị đẹp đến như vậy ai lại nói những chữ đó với chị chứ-Tăng Nhật Hạ nghe cô nói như vậy trong lòng chợt nổi ra một tia hy vọng liền nói vài câu nịnh nọt
Nghe những lời cô ta nói Trần Thiên Tuyết cảm thấy buồn nôn.Nhìn cách nói chuyện của cô ta kia kìa.Đúng thật là đáng ghét
-Các cậu,lời cô ta nói là sự thật hay tai của mình có vấn đề rồi-Trần Tuyết Tuyết quay xuống bàn của của bạn mình mỉm cười nói
-Thiên Tuyết à,tai của cậu cực kì tốt không có vấn đề gì đâu-Hà Bội Ngọc vẫn là người nhanh mồm nhất cô hả hé nói
Nghe vậy cô nhìn Tăng Nhật Hạ cười như không cười nói: Nghe bạn tôi nói rồi chứ.Tai của tôi rất tốt à không....mà là cực kì tốt
-Chị......chị Thiên Tuyết,em.....em không có-Sắc măt của cô ta bây giờ trông rất khó coi.Cô ta vội vàng nói nước mắt như muốn trào ra
Đó đó đó thấy chưa kìa.Chưa đụng vào cô ta cũng khóc hễ cái gì cũng khóc.Sao giống Trần Thiên Mai thế không biết
À quên hai người này là bạn với nhau mà sao không giống cho được.Sao cô ngốc thế không biết???
-Tha cho cô lần này-Trần Thiên Tuyết không vui nói.Cô bây giờ không còn tâm trạng để để cãi tay đôi hoặc đánh nhau với cô ta
-Cảm ơn chị.Cảm ơn chị-Vừa nói xong cô ta liền phóng nhanh đi mất
-Này các cậu......-Thấy cô ta chạy đi như vậy cô cảm thấy buồn cười rồi quay qua bàn của bạn mình.Chưa kịp nói hết câu cô liền im bật bọn....bọn họ đi đâu rồi
Quê à nha,quê à nha.Tất cả người trong căn tin đang nhìn cô kìa.Trời ơi,mất mặc quá đi cô liền lấy hai tay che mặt lại rồi chạy lên lớp
Vừa đến lớp cô mở cửa đi lại bàn mình thì hoá đá tại chỗ.Đây....đây là gì đây.sao ...sao nó lại ở trên bàn mình cả đống thế này.Là ai làm,thực ra là ai làm?WHO?????
----------------------------------
Mina:Xin lỗi mọi người vì lâu đến như vậy mới ra chương mới.Là bởi vì.....bởi vì t/g đang ôn thi HK2 huhu *ra vẻ tội nghiệp* mong cảm
E hèm......có một bạn hết sức là dễ thương luôn nha.Bạn đó nói đọc truyện của t/g một mạch cho đến 11h đêm luôn nên t/g cảm thấy cực kì HẠNH PHÚC
T/g có lời muốn gửi đến bạn:Bạn đừng vì đọc truyện của mình mà thức khuya nhé rất có hại cho sức khoẻ nha
Và bây giờ tác giả có một tin buồn cho các bạn là đến ngày 1/6/2017 t/g sẽ ra tiếp chương mới nhé nên thông cảm ạ!!!!!
Đến giờ phút này Trần Thiên Tuyết thay đổi cách xưng hô với cô ta
Cô nắm chặt lấy tay cô ta rồi ra sức vặn mạnh.Đúng vậy,cô bây giờ không khác gì một con ác quỷ đang rất tức giận
Nếu không phải vì nể tình cô ta là con gái và cũng là nữ chủ trong truyện thì Trần Thiên Tuyết đã sớm bẻ gẫy cái tay đáng ghét này của cô ta rồi
-A...........-Sắc mặt Trần Thiên Mai tái nhạt.Cô ta hét to lên vì đau: Chị mau bỏ tay ra.Đau quá
-Tốt nhất là cô đừng đụng vào bọn tôi.Nếu không sẽ còn đau hơn nữa-Trần Thiên Tuyết hất tay cô ta ra một bên rồi lạnh lùng nói
-A.........huhu-Trần Thiên Mai ôm tay khóc to.Cô ta không ngờ cô lại có thể đáng sợ đến như vậy
-Mày khóc cái gì.Không phải khi nãy còn lớn tiếng lắm sao-Hà Bội Ngọc thấy cô ta như vậy cười hả hê nói
-Đúng rồi đấy.Đừng có khóc như vậy nhìn xấu lắm-Nguyễn Lê Huỳnh Như giả vờ thương hại nói
-Trần Thiên Mai,tao đã nói rồi.Đụng ai thì đụng,nhưng đừng đụng vào người không thể đụng.Nếu không cuối cùng cũng chỉ có một mình mày đau-Trần Thiên Tuyết bước lên trước mặt Trần Thiên Mai lạnh lùng nói ra
Cả căn tin bây giờ im ắng không phát ra một tiếng động.Ai nấy đều rợn người khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thiên Tuyết tức giận và nói ra những câu như vậy
Không một ai dám nói những lời này với Trần Thiên Mai.Vì biết mỗi khi ai chọc cô ta thì cô ta luôn lấy các nam chủ ra để đe doạ
-Tôi.......tôi sẽ đi nói với Hạo-Trần Thiên Mai khóc rống lên la to
-Tôi rất sẵn lòng cho cô mời anh ta đến-Nghe Trần Thiên Mai nói vậy trong lòng Trần Thiên Tuyết cảm thấy khinh bỉ
Quả đúng như cô nghĩ cô ta cũng chỉ là một con thỏ nhút nhát chẳng làm được gì toàn nhờ nam chủ
Trần Thiên Tuyết nhếch môi: Nếu như không phải vì mày là em của Trần Thiên Tuyết tao thì tao đã bẻ gãy cái tay không giá trị này của mày rồi
-Chị.....chị đợi đó.Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.Nhất định sẽ không-Sắc mặc Trần Thiên Mai tái nhợt không còn một chút máu.Cô ta liền chạy đi để lại một người nào đó một mình
Trần Thiên Tuyết cười lạnh rồi quay qua lạnh lùng nhìn Tăng Nhật Hạ nói: Cô vừa nói ai đê tiện
-Em.....em chẳng nói ai cả.Chị Thiên Tuyết chắc nghe nhầm rồi-Nghe thấy Trần Thiên Tuyết gọi mình cô ta giật mình đến chân đứng cũng không vững rồi vội vàng nói
Trần Thiên Tuyết giả bộ ngạc nhiên: Ồ,thì ra là tôi nghe nhầm
-Đúng.....đúng là chị đã nghe nhầm rồi.Chị Thiên Tuyết,chị đẹp đến như vậy ai lại nói những chữ đó với chị chứ-Tăng Nhật Hạ nghe cô nói như vậy trong lòng chợt nổi ra một tia hy vọng liền nói vài câu nịnh nọt
Nghe những lời cô ta nói Trần Thiên Tuyết cảm thấy buồn nôn.Nhìn cách nói chuyện của cô ta kia kìa.Đúng thật là đáng ghét
-Các cậu,lời cô ta nói là sự thật hay tai của mình có vấn đề rồi-Trần Tuyết Tuyết quay xuống bàn của của bạn mình mỉm cười nói
-Thiên Tuyết à,tai của cậu cực kì tốt không có vấn đề gì đâu-Hà Bội Ngọc vẫn là người nhanh mồm nhất cô hả hé nói
Nghe vậy cô nhìn Tăng Nhật Hạ cười như không cười nói: Nghe bạn tôi nói rồi chứ.Tai của tôi rất tốt à không....mà là cực kì tốt
-Chị......chị Thiên Tuyết,em.....em không có-Sắc măt của cô ta bây giờ trông rất khó coi.Cô ta vội vàng nói nước mắt như muốn trào ra
Đó đó đó thấy chưa kìa.Chưa đụng vào cô ta cũng khóc hễ cái gì cũng khóc.Sao giống Trần Thiên Mai thế không biết
À quên hai người này là bạn với nhau mà sao không giống cho được.Sao cô ngốc thế không biết???
-Tha cho cô lần này-Trần Thiên Tuyết không vui nói.Cô bây giờ không còn tâm trạng để để cãi tay đôi hoặc đánh nhau với cô ta
-Cảm ơn chị.Cảm ơn chị-Vừa nói xong cô ta liền phóng nhanh đi mất
-Này các cậu......-Thấy cô ta chạy đi như vậy cô cảm thấy buồn cười rồi quay qua bàn của bạn mình.Chưa kịp nói hết câu cô liền im bật bọn....bọn họ đi đâu rồi
Quê à nha,quê à nha.Tất cả người trong căn tin đang nhìn cô kìa.Trời ơi,mất mặc quá đi cô liền lấy hai tay che mặt lại rồi chạy lên lớp
Vừa đến lớp cô mở cửa đi lại bàn mình thì hoá đá tại chỗ.Đây....đây là gì đây.sao ...sao nó lại ở trên bàn mình cả đống thế này.Là ai làm,thực ra là ai làm?WHO?????
----------------------------------
Mina:Xin lỗi mọi người vì lâu đến như vậy mới ra chương mới.Là bởi vì.....bởi vì t/g đang ôn thi HK2 huhu *ra vẻ tội nghiệp* mong cảm
E hèm......có một bạn hết sức là dễ thương luôn nha.Bạn đó nói đọc truyện của t/g một mạch cho đến 11h đêm luôn nên t/g cảm thấy cực kì HẠNH PHÚC
T/g có lời muốn gửi đến bạn:Bạn đừng vì đọc truyện của mình mà thức khuya nhé rất có hại cho sức khoẻ nha
Và bây giờ tác giả có một tin buồn cho các bạn là đến ngày 1/6/2017 t/g sẽ ra tiếp chương mới nhé nên thông cảm ạ!!!!!
/24
|