Bọn chúng đưa hai đứa tới một bến cảng bỏ hoang cách đó khá xa.
- Tốt nhất là ông ở gần tôi một chút.
- Rất hân hạnh thưa tiểu thư!
Con bé nháy mắt ra hiệu với Nguyên, nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn lo lắng. Đừng lo lắng cho nữa, nó sống dai lắm!
Bố nó không tới, chắc chắn rồi! Là thư ký của bố, ông ta gian xảo cũng chỉ kém bố thôi. Bọn chúng rà soát vũ khí, kiểm tra kỹ lưỡng hai va li rồi đẩy Nguyên và con bé sang. Bất chợt, một nhóm phục kích sẵn từ những góc khuất ùa ra. Biết ngay mà, nhanh như cắt, con bé lao về phía tên trùm bắt cóc, thì thào:
- B!
Tên bắt cóc nhanh chóng dí súng vào thái dương nó. Cũng may nó đã chọn điều nó cho là đúng nên bàn kế hoạch dự phòng rồi. Khoảng 20 tên cầm súng và gậy đang lao tới thì dừng lại đột ngột khi nó bị bắt làm con tin. Cả bọn bắt cóc cũng giương súng lên, nếu nó không chạy ngay sang thì sẽ nổ súng mất, rồi Nguyên có thể sẽ bị bắn trúng. Tên trùm làm căng lên, tỏ ra giận dữ:
- Đứng im nếu không muốn con bé này chết.
Một con tàu từ phía sau bến cảng tiến lại gần, bọn bắt cóc nhanh chóng nhảy lên, tên trùm kéo nó lên thuyền, súng vẫn sát đầu nó nên người của nó không thể làm gì. Con tàu dần dần ra xa bờ, tất nhiên là nó biết kế hoạch này, nhưng Nguyên thì không, và nó đã không tính được chuyện Nguyên liều lĩnh lao lên khi con tàu đang rời bến. Nguyên bị trói nên lăn mấy vòng trên tàu, thân người đập vào kiện hàng và dừng lại. Con bé không tin nổi vào mắt mình nữa, nó lao tới chỗ Nguyên. Trong đầu chỉ còn sự lo lắng cho Nguyên, con bé đã bất cẩn rời khỏi tên trùm, nên cuộc nổ súng diễn ra. Bằng tất cả sức lực, nó nhanh chóng kéo Nguyên vào sau những kiện hàng để tránh đạn.
- Bị ngốc hả? Làm cái gì thế không biết.
- Anh thích làm siêu nhân mà.
- … Đau lắm không? Đau chỗ nào? Đưa em xem.
- Không sao. Định tranh thủ xem những chỗ không cần xem đấy à?
Lucky thụi vào bụng Nguyên đau điếng, lúc này mà còn đùa được.
Cũng may là con thuyền đã rời bến, nên bọn chúng thoát được, dù có vài tên trúng đạn. Thật là! Biết thế ...
này nó nên nói trước cho Nguyên về kế hoạch. Bọn bắt cóc băng bó cho nhau, con bé thì hì hụi cắt dây trói khiến Nguyên hốt hoảng:
- Dừng lại! Em muốn bị chúng đánh à?
- Ngồi yên! Anh đúng là đồ ngốc mà.
Nguyên ú ớ vẫn chưa hiểu ra sự việc, nhìn vẻ mặt đó, nó vừa muốn trách, vừa muốn ôm chặt lấy Nguyên. Tên trùm vẫy con bé, nó chạy tới nhờ bọn chúng chăm sóc Nguyên rồi vào buồng lái. Nó muốn lo cho Nguyên lắm, nhưng hiện giờ không có thời gian.
- Hai va li ổn chứ?
- Còn! Thực sự ta phải cám ơn nhóc con đấy.
- Tôi không hoàn thành trọn vẹn giao kèo, khiến người của ông bị thương, vì vậy, hãy giữ lời cám ơn lại đi.
- Ha ha ha – Tên trùm lại cười phá lên –Xuống ở bến tới và cầm hai va li về nhé.
- Hả?
- Nhóc con cho ta nhiều hơn một giao kèo đấy.
- … Nhưng… các ông sẽ ổn chứ?
- Bọn ta là dân chuyên nghiệp mà.
Con bé suy nghĩ một lúc, rồi xòe tay ra, cười tươi rói:
- Hơi muộn, nhưng chúng ta làm bạn nhé chú!
- … Được thôi! – Không phải nụ cười khoái chí của một kẻ hám tiền nữa, ông ta cười nụ cười hiền lành của một người đàn ông, và con bé biết mình đã bớt đi một kẻ thù.
Bọn nó được thả xuống bến gần đó. Khi tàu đang rời bến, con bé ném va li tiền lên, rồi vẫy vẫy tập tài liệu:
- The King chỉ cần thứ này thôi.
- Ta sẽ không quên món nợ này đâu. – Tên cướp vẫy tay đáp trả.
Nguyên cứ nghệt mặt ra nhìn nó, như vừa không hiểu, vừa không tin.
- Em làm cái gì vậy?
- Cái va li đó nặng quá.
- Anh không hiểu nổi em nữa.
Con bé chỉ cười trừ. Cuộc sống của nó chẳng có gì ngoài tiền, nên nó ngán tiền tới tận cổ rồi. Và, tập tài liệu mới thực sự là quan trọng, nó chỉ cần cầm thứ đó về là được rồi. Sau một hồi lần mò đường, con bé gọi nhờ điện thoại của nhà dân gần đó. Nó tranh thủ xem tập hồ sơ đó trước khi lão thư ký tới đón, toàn bộ là giấy tờ liên quan tới việc khai khống thuế và nhập lậu hàng của TS Town. Nhìn số liệu thì đây không phải một doanh nghiệp nhỏ, nhưng nó không nhớ hiện nay có doanh nghiệp lớn nào mang tên TS Town, giấy tờ cũng chỉ từ 16 năm trở về trước, chẳng lẽ doanh nghiệp này đã phá sản? Vậy kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc cần gì ở đống giấy tờ gần như phế liệu này? Bố có thói quen giữ lại toàn bộ giấy tờ, nhưng thứ này đâu phải của The King mà bố lại giữ gìn cẩn thận, va li tiền đó cũng chưa tới mức bố liều lĩnh với cái mạng của nó, chứng tỏ xấp giấy tờ này thực sự rất quan trọng. Con bé vội lật lại lần nữa, nhưng không hề tìm được bất cứ dấu hiệu nào của bố như chữ ký, tên họ. Rốt cuộc 16 năm trước đã xảy ra việc gì mà bố lo sợ tới vậy?
- Nhiều tiền chưa hẳn đã tốt, nhỉ?
Nguyên mở lời khiến nó sực nhớ mình đang lãng phí những phút cuối cùng bên Nguyên vào đống rắc rối những con số.
- Việc gì cũng có cái giá của nó thôi.
Con bé nhìn xa xăm vào màn đêm trước mặt:
- … Thiên kim tiểu thư… thứ chức danh xa hoa cho kẻ bần tiện. Toàn bộ những thứ em có, của cải, danh tiếng, quan hệ, thậm chí cuộc đời, cũng là của bố mẹ, rốt cuộc chỉ là con rối chẳng nổi một xu dính túi.
Khẽ giật mình nhận ra nó lại đang trải lòng với Nguyên. Cứ ở bên là nó lại dễ dàng để những điều thầm kín nhất trôi tuột qua đầu lưỡi, một thứ tin tưởng kì lạ mà Nguyên chẳng mất chút sức nào giành giật. Nguyên im lặng, ừ, lúc nào cũng thế, như con đường một chiều, mọi thứ bị cuốn vào bên trong rồi khóa chặt chúng lại. Nguyên phức tạp, trái ngược Lucky đơn giản, có phải vì thế mà trái tim con bé vướng phải mê thuật? Chớm nở mà mãnh liệt kì lạ?
- Anh không biết mình nên làm gì nữa. – Nguyên thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Nên làm gì, lúc nào anh cũng thế. Chiều chuộng bản thân chút đi! Sao không tự hỏi mình muốn làm gì ấy?
Nó không biết Nguyên đang băn khoăn điều gì nữa, nhưng cũng sắp xa nhau rồi, nó nên gửi những lời khuyên đúng đắn cho trọn yêu thương trong lòng.
- Anh muốn làm điều gì thì anh cứ làm thôi, đừng cân nhắc, đắn đo thế nào là tốt, vì đó là lẽ tự nhiên, chẳng có gì sai hay không xứng đáng cả. Giống như trong tình cảm, hãy cho mọi người cơ hội quan tâm anh cũng là cách anh yêu thương họ, bởi vì thứ tình cảm đau khổ nhất là tình cảm một chiều.
Lucky thấy đắng lòng, sao cứ như nó nói chính mình vậy, thứ tình cảm một chiều ấy đang ngấm dần vào từng ngóc ngách trái tim mà không cách nào ngăn cản. Nguyên nhìn nó, rồi lại ngước lên những vì sao:
- Nên thế sao?
- … Nếu anh muốn.
Hai đứa tựa lưng vào tường, im lặng nghe tiếng côn trùng, cùng ngắm bầu trời đầy sao, yên bình như mọi chuyện vừa qua chỉ là cái chớp mắt. Cám ơn nhé, khoảnh khắc này là đủ để nó mang trong tim rồi, không cần phải suy nghĩ hay lựa chọn về nó nữa đâu Nguyên ạ!
Người của nó đã tới, lão thư ký đưa nó và Nguyên tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng rồi đưa Nguyên về tới đầu ngõ. Nhà của Nguyên cũng không xa quảng trường là mấy, vậy mà ngày nào Nguyên cũng lặn lội ra tận ngoại ô thăm cô gái đó, còn nó thì lúc nào cũng phải đuổi theo Nguyên. Rõ là nó thua rồi còn gì!
- Xin lỗi, chắc ba lô của anh mất rồi. Em sẽ gửi cái khác.
- Không cần đâu! Cũng cũ rồi.
- … Vậy em về… Xin lỗi và cám ơn anh về tất cả mọi chuyện.
Nguyên chỉ im lặng nhìn nó, thực ra có nói gì lúc này cũng chỉ làm nó yếu lòng thêm thôi.
- Anh này! Hứa với em là sẽ hạnh phúc nhé!
- … Anh không biết… liệu có đủ can đảm đuổi theo hạnh phúc?
- Anh có. Anh sẽ hạnh phúc vì anh dũng cảm hơn anh nghĩ đấy!
Rồi nó đi. Nguyên cũng đi. Ừ, đây là điều tốt nhất mà nó có thể làm cho Nguyên, cho bố, cho tất cả mọi người. Thở dài một cái, trở về làm con gái bố thôi.
- Có thật là con chưa xem tập hồ sơ đó chứ?
- Có gì mờ ám mà bố cứ dò xét mãi thế? Bố còn chưa cám ơn vì con đã mang chúng về cho bố đâu.
- À vâng, cám ơn cô con gái thừa thãi sự tài giỏi tới mức chia sẻ cho bọn bắt cóc.
- Con chỉ tự cứu mình thôi. Không phải lần đầu lão hói đó bất cẩn với cái mạng của con, nếu không tìm được chỗ nấp thì người đã có vài lỗ rồi. Thay vì cằn nhằn con, bố nên chỉnh đốn thuộc hạ của mình đi đã.
- Tự chui vào họng súng còn trách ai?
- Thế bố nghĩ con chỉ cần quát một câu là bọn chúng sẽ để lại tập tài liệu đó chắc? Con và tập tài liệu trở về, giá đó còn rẻ chán nên bố bớt cằn nhằn đi.
- Được rồi, được rồi. Từ hôm về tới giờ, động tí là phát nổ ngay được. Tâm trạng không tốt? Bố gọi Andrew tới đưa con đi chơi nhé.
- Thôi khỏi, cám ơn!
Con bé hét tướng rồi chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bố thì lúc nào cũng cằn nhằn, không cần bố phải bồi, nó cũng đủ stress rồi. Nhưng bố có bao giờ giấu nó giấy tờ gì đâu? Điều bí ẩn nào nấp sau những con số đó?
- Dạo này mày không tới quảng trường thật chứ?
- Tao thề.
- Rồi. Không gãi tai nghĩa là không nói dối.
Con bé giật mình, cái thói quen này cả Nguyên cũng biết.
- Này! Mày điều tra về doanh nghiệp TS Town giúp tao nhé!
- TS Town? Chưa nghe bao giờ.
- Có khả năng phá sản từ 16 năm trước rồi. Nếu tao cho người điều tra, bố biết ngay.
- Sao phải giấu bố? Mà tự dưng hứng thú với một doanh nghiệp phá sản từ 16 năm trước làm gì?
Lucky suy nghĩ một lúc, rồi kể hết cho An, dù gì nó cũng chẳng giấu được trước cái kiểu hỏi cung của An. An xoa cằm, rồi lẩm bẩm:
- Tên đó… liên quan không nhỉ?
- Ai cơ?
- … Không. Khi nào có kết quả, tao sẽ báo mày.
- Dạo này mày lạ lạ thế nào ấy? Sao thế?
- … Sớm nhất tháng tới, tao mới về. Tao phải vào chi nhánh phía Nam giải quyết một số việc cùng bố, tiện ở lại nhà ngoại chơi và tìm hiểu chút chuyện luôn.
- Chuyện gì?
- Ngu như mày biết chỉ mệt óc, TS Town cứ để cho tao, lo mà bồi bổ trái tim đi. À, trong thời gian tao vắng, không tìm gặp Nguyên và cẩn thận với Trí. Nhớ chưa?
Rồi rồi, lại nữa. Từ sau cái chết của mẹ, An lúc nào cũng thế. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, có cần thiết phải gánh trách nhiệm thay mẹ nó không? Biết là phải thế thì An mới bớt mặc cảm, nhưng thấy An như thế, nó cũng đâu vui vẻ gì?
An – người duy nhất ngăn nó làm điều không nên làm vừa đi, con bé lại sống theo bản năng như trước đây nó luôn thế. Hôm nay là lần thứ 5 nó hòa lẫn trong đám đông ở quảng trường, lặng lẽ ngắm nhìn Nguyên. Khá đông người tới, rồi lại bỏ về, Nguyên thông báo nghỉ hai ngày với khuôn mặt bầm dập, và đầy vết băng bó. Đứng từ xa nhìn, con bé rơi nước mắt, rồi vội lau đi vì biết mình không có tư cách khóc cho Nguyên. Nó giận dữ bỏ về, Nguyên không phải kiểu gây thù chuốc oán với ai để bị đánh như thế, ngứa mắt Nguyên tới vậy, đánh Nguyên tới mức đó, chỉ có một người thôi.
Con bé đẩy rầm cửa phòng đọc sách:
- Bố lại làm cái gì vậy?
- Chỉ nhắc nhở con đừng đi quá giới hạn.
- Con đâu còn gặp Nguyên nữa. Tại sao bố còn làm thế? Bố không thấy mình quá đáng sao?
- Con mới là người không biết điểm dừng. Bố chuộc cả nó không phải để con tiếp tục trò yêu đương nhăng nhít đó.
- Con đã nói con không nói chuyện với anh ta nữa mà.
- Thì sao? Con chịu được bao lâu việc chỉ nhìn nó thôi?
- … Vậy bố nói đi. Điều kiện để bố không động vào Nguyên là gì?
- Không dính dáng gì tới nó nữa, và ngoan ngoãn vun đắp quan hệ với Andrew đi.
- Được rồi, con sẽ làm. Tối nay con sẽ gặp anh ta lần cuối.
- Liệu mà kết thúc trò chơi của con cho dứt khoát.
- Con từ bỏ trò chơi đó từ lâu rồi. Con gặp anh ta chỉ để xin lỗi về sai trái của bố mình thôi.
Nó đứng ở đầu ngõ hôm trước chia tay Nguyên. Chẳng biết bao lâu nữa Nguyên mới từ bệnh viện về, nó chỉ còn cách đợi, vì cũng đâu biết nhà Nguyên. Lucky tựa vào tường, nhìn những dòng xe chạy ngang qua trước mắt. Gió thổi những tán cây xào xạc, không xa đây là quảng trường, nơi nó tìm thấy tình yêu đầu tiên của đời mình. Nhanh thật, con bé quen Nguyên khi còn những cơn gió se khẽ rùng mình, giờ đã bắt đầu chớm hè rồi. Khoảng thời gian nó sẽ phải bỏ lại trong ngăn kỉ niệm thực sự rất hạnh phúc. Loạn nhịp trái tim, mong chờ một ánh mắt, tủm tỉm với những cái xoa đầu, nghĩ về một người trong mỗi hơi thở… những điều Nguyên đã cho nó, cám ơn Nguyên nhiều lắm. Dù nó có là gì với Nguyên không, dù tình cảm Nguyên dành cho chỉ là dối trá, dù là tồi tệ hơn thế, nó vẫn ...
xin lỗi, vì đã không làm được gì cho Nguyên khi mà Nguyên đã cho nó nhiều hạnh phúc tới vậy.
- Em chờ ai vậy? – Nguyên đứng trước mặt nó, một nụ cười nửa miệng gượng gạo.
- Anh bị sao thế?
- Hả? À, anh đánh nhau.
- Với ai?
- Với bọn côn đồ gặp trên đường.
- Tại sao?
- Anh thích làm siêu nhân thôi.
- Anh nói dối còn dở hơn em – Con bé khẽ đấm vào mũi Nguyên, rồi chìa túi thuốc và bông băng ra – Chẳng giúp được gì nhưng là tất cả những gì em có thể làm.
Con bé cúi gập người xuống, nói to:
- Em xin lỗi, rất xin lỗi về những gì bố em và em gây ra cho anh.
Nguyên bối rối đỡ nó thẳng người lên:
- Em làm cái gì vậy?
- Hì hì – Con bé nghếch mặt cười – Lần cuối làm phiền anh. Hứa đấy! Thôi, em về đây. Bye!
Lucky chạy vèo ra ô tô, trước khi nước mắt rơi. Nguyên không hề gọi nó, nhưng kể cả có gọi, nó cũng sẽ phải bỏ chạy thôi. Ở bên Nguyên, nó sẽ cho Nguyên thêm bao nhiêu vết thương nữa đây.
Xe chuyển bánh, con bé ghì chặt vào tay nắm cửa, mắt nhắm nghiền để cố không quay lại nhìn, vì nếu nhìn Nguyên thêm một lần nữa thôi, nó sẽ không thể buông tay Nguyên ra được mất.
Ích kỉ như thế là đủ rồi, nó nên để mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo. Nó và Nguyên, hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm hạnh phúc ngắn ngủi. Thế là thừa để nó sống qua ngày!
Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời.
- Tốt nhất là ông ở gần tôi một chút.
- Rất hân hạnh thưa tiểu thư!
Con bé nháy mắt ra hiệu với Nguyên, nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn lo lắng. Đừng lo lắng cho nữa, nó sống dai lắm!
Bố nó không tới, chắc chắn rồi! Là thư ký của bố, ông ta gian xảo cũng chỉ kém bố thôi. Bọn chúng rà soát vũ khí, kiểm tra kỹ lưỡng hai va li rồi đẩy Nguyên và con bé sang. Bất chợt, một nhóm phục kích sẵn từ những góc khuất ùa ra. Biết ngay mà, nhanh như cắt, con bé lao về phía tên trùm bắt cóc, thì thào:
- B!
Tên bắt cóc nhanh chóng dí súng vào thái dương nó. Cũng may nó đã chọn điều nó cho là đúng nên bàn kế hoạch dự phòng rồi. Khoảng 20 tên cầm súng và gậy đang lao tới thì dừng lại đột ngột khi nó bị bắt làm con tin. Cả bọn bắt cóc cũng giương súng lên, nếu nó không chạy ngay sang thì sẽ nổ súng mất, rồi Nguyên có thể sẽ bị bắn trúng. Tên trùm làm căng lên, tỏ ra giận dữ:
- Đứng im nếu không muốn con bé này chết.
Một con tàu từ phía sau bến cảng tiến lại gần, bọn bắt cóc nhanh chóng nhảy lên, tên trùm kéo nó lên thuyền, súng vẫn sát đầu nó nên người của nó không thể làm gì. Con tàu dần dần ra xa bờ, tất nhiên là nó biết kế hoạch này, nhưng Nguyên thì không, và nó đã không tính được chuyện Nguyên liều lĩnh lao lên khi con tàu đang rời bến. Nguyên bị trói nên lăn mấy vòng trên tàu, thân người đập vào kiện hàng và dừng lại. Con bé không tin nổi vào mắt mình nữa, nó lao tới chỗ Nguyên. Trong đầu chỉ còn sự lo lắng cho Nguyên, con bé đã bất cẩn rời khỏi tên trùm, nên cuộc nổ súng diễn ra. Bằng tất cả sức lực, nó nhanh chóng kéo Nguyên vào sau những kiện hàng để tránh đạn.
- Bị ngốc hả? Làm cái gì thế không biết.
- Anh thích làm siêu nhân mà.
- … Đau lắm không? Đau chỗ nào? Đưa em xem.
- Không sao. Định tranh thủ xem những chỗ không cần xem đấy à?
Lucky thụi vào bụng Nguyên đau điếng, lúc này mà còn đùa được.
Cũng may là con thuyền đã rời bến, nên bọn chúng thoát được, dù có vài tên trúng đạn. Thật là! Biết thế ...
này nó nên nói trước cho Nguyên về kế hoạch. Bọn bắt cóc băng bó cho nhau, con bé thì hì hụi cắt dây trói khiến Nguyên hốt hoảng:
- Dừng lại! Em muốn bị chúng đánh à?
- Ngồi yên! Anh đúng là đồ ngốc mà.
Nguyên ú ớ vẫn chưa hiểu ra sự việc, nhìn vẻ mặt đó, nó vừa muốn trách, vừa muốn ôm chặt lấy Nguyên. Tên trùm vẫy con bé, nó chạy tới nhờ bọn chúng chăm sóc Nguyên rồi vào buồng lái. Nó muốn lo cho Nguyên lắm, nhưng hiện giờ không có thời gian.
- Hai va li ổn chứ?
- Còn! Thực sự ta phải cám ơn nhóc con đấy.
- Tôi không hoàn thành trọn vẹn giao kèo, khiến người của ông bị thương, vì vậy, hãy giữ lời cám ơn lại đi.
- Ha ha ha – Tên trùm lại cười phá lên –Xuống ở bến tới và cầm hai va li về nhé.
- Hả?
- Nhóc con cho ta nhiều hơn một giao kèo đấy.
- … Nhưng… các ông sẽ ổn chứ?
- Bọn ta là dân chuyên nghiệp mà.
Con bé suy nghĩ một lúc, rồi xòe tay ra, cười tươi rói:
- Hơi muộn, nhưng chúng ta làm bạn nhé chú!
- … Được thôi! – Không phải nụ cười khoái chí của một kẻ hám tiền nữa, ông ta cười nụ cười hiền lành của một người đàn ông, và con bé biết mình đã bớt đi một kẻ thù.
Bọn nó được thả xuống bến gần đó. Khi tàu đang rời bến, con bé ném va li tiền lên, rồi vẫy vẫy tập tài liệu:
- The King chỉ cần thứ này thôi.
- Ta sẽ không quên món nợ này đâu. – Tên cướp vẫy tay đáp trả.
Nguyên cứ nghệt mặt ra nhìn nó, như vừa không hiểu, vừa không tin.
- Em làm cái gì vậy?
- Cái va li đó nặng quá.
- Anh không hiểu nổi em nữa.
Con bé chỉ cười trừ. Cuộc sống của nó chẳng có gì ngoài tiền, nên nó ngán tiền tới tận cổ rồi. Và, tập tài liệu mới thực sự là quan trọng, nó chỉ cần cầm thứ đó về là được rồi. Sau một hồi lần mò đường, con bé gọi nhờ điện thoại của nhà dân gần đó. Nó tranh thủ xem tập hồ sơ đó trước khi lão thư ký tới đón, toàn bộ là giấy tờ liên quan tới việc khai khống thuế và nhập lậu hàng của TS Town. Nhìn số liệu thì đây không phải một doanh nghiệp nhỏ, nhưng nó không nhớ hiện nay có doanh nghiệp lớn nào mang tên TS Town, giấy tờ cũng chỉ từ 16 năm trở về trước, chẳng lẽ doanh nghiệp này đã phá sản? Vậy kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc cần gì ở đống giấy tờ gần như phế liệu này? Bố có thói quen giữ lại toàn bộ giấy tờ, nhưng thứ này đâu phải của The King mà bố lại giữ gìn cẩn thận, va li tiền đó cũng chưa tới mức bố liều lĩnh với cái mạng của nó, chứng tỏ xấp giấy tờ này thực sự rất quan trọng. Con bé vội lật lại lần nữa, nhưng không hề tìm được bất cứ dấu hiệu nào của bố như chữ ký, tên họ. Rốt cuộc 16 năm trước đã xảy ra việc gì mà bố lo sợ tới vậy?
- Nhiều tiền chưa hẳn đã tốt, nhỉ?
Nguyên mở lời khiến nó sực nhớ mình đang lãng phí những phút cuối cùng bên Nguyên vào đống rắc rối những con số.
- Việc gì cũng có cái giá của nó thôi.
Con bé nhìn xa xăm vào màn đêm trước mặt:
- … Thiên kim tiểu thư… thứ chức danh xa hoa cho kẻ bần tiện. Toàn bộ những thứ em có, của cải, danh tiếng, quan hệ, thậm chí cuộc đời, cũng là của bố mẹ, rốt cuộc chỉ là con rối chẳng nổi một xu dính túi.
Khẽ giật mình nhận ra nó lại đang trải lòng với Nguyên. Cứ ở bên là nó lại dễ dàng để những điều thầm kín nhất trôi tuột qua đầu lưỡi, một thứ tin tưởng kì lạ mà Nguyên chẳng mất chút sức nào giành giật. Nguyên im lặng, ừ, lúc nào cũng thế, như con đường một chiều, mọi thứ bị cuốn vào bên trong rồi khóa chặt chúng lại. Nguyên phức tạp, trái ngược Lucky đơn giản, có phải vì thế mà trái tim con bé vướng phải mê thuật? Chớm nở mà mãnh liệt kì lạ?
- Anh không biết mình nên làm gì nữa. – Nguyên thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Nên làm gì, lúc nào anh cũng thế. Chiều chuộng bản thân chút đi! Sao không tự hỏi mình muốn làm gì ấy?
Nó không biết Nguyên đang băn khoăn điều gì nữa, nhưng cũng sắp xa nhau rồi, nó nên gửi những lời khuyên đúng đắn cho trọn yêu thương trong lòng.
- Anh muốn làm điều gì thì anh cứ làm thôi, đừng cân nhắc, đắn đo thế nào là tốt, vì đó là lẽ tự nhiên, chẳng có gì sai hay không xứng đáng cả. Giống như trong tình cảm, hãy cho mọi người cơ hội quan tâm anh cũng là cách anh yêu thương họ, bởi vì thứ tình cảm đau khổ nhất là tình cảm một chiều.
Lucky thấy đắng lòng, sao cứ như nó nói chính mình vậy, thứ tình cảm một chiều ấy đang ngấm dần vào từng ngóc ngách trái tim mà không cách nào ngăn cản. Nguyên nhìn nó, rồi lại ngước lên những vì sao:
- Nên thế sao?
- … Nếu anh muốn.
Hai đứa tựa lưng vào tường, im lặng nghe tiếng côn trùng, cùng ngắm bầu trời đầy sao, yên bình như mọi chuyện vừa qua chỉ là cái chớp mắt. Cám ơn nhé, khoảnh khắc này là đủ để nó mang trong tim rồi, không cần phải suy nghĩ hay lựa chọn về nó nữa đâu Nguyên ạ!
Người của nó đã tới, lão thư ký đưa nó và Nguyên tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng rồi đưa Nguyên về tới đầu ngõ. Nhà của Nguyên cũng không xa quảng trường là mấy, vậy mà ngày nào Nguyên cũng lặn lội ra tận ngoại ô thăm cô gái đó, còn nó thì lúc nào cũng phải đuổi theo Nguyên. Rõ là nó thua rồi còn gì!
- Xin lỗi, chắc ba lô của anh mất rồi. Em sẽ gửi cái khác.
- Không cần đâu! Cũng cũ rồi.
- … Vậy em về… Xin lỗi và cám ơn anh về tất cả mọi chuyện.
Nguyên chỉ im lặng nhìn nó, thực ra có nói gì lúc này cũng chỉ làm nó yếu lòng thêm thôi.
- Anh này! Hứa với em là sẽ hạnh phúc nhé!
- … Anh không biết… liệu có đủ can đảm đuổi theo hạnh phúc?
- Anh có. Anh sẽ hạnh phúc vì anh dũng cảm hơn anh nghĩ đấy!
Rồi nó đi. Nguyên cũng đi. Ừ, đây là điều tốt nhất mà nó có thể làm cho Nguyên, cho bố, cho tất cả mọi người. Thở dài một cái, trở về làm con gái bố thôi.
- Có thật là con chưa xem tập hồ sơ đó chứ?
- Có gì mờ ám mà bố cứ dò xét mãi thế? Bố còn chưa cám ơn vì con đã mang chúng về cho bố đâu.
- À vâng, cám ơn cô con gái thừa thãi sự tài giỏi tới mức chia sẻ cho bọn bắt cóc.
- Con chỉ tự cứu mình thôi. Không phải lần đầu lão hói đó bất cẩn với cái mạng của con, nếu không tìm được chỗ nấp thì người đã có vài lỗ rồi. Thay vì cằn nhằn con, bố nên chỉnh đốn thuộc hạ của mình đi đã.
- Tự chui vào họng súng còn trách ai?
- Thế bố nghĩ con chỉ cần quát một câu là bọn chúng sẽ để lại tập tài liệu đó chắc? Con và tập tài liệu trở về, giá đó còn rẻ chán nên bố bớt cằn nhằn đi.
- Được rồi, được rồi. Từ hôm về tới giờ, động tí là phát nổ ngay được. Tâm trạng không tốt? Bố gọi Andrew tới đưa con đi chơi nhé.
- Thôi khỏi, cám ơn!
Con bé hét tướng rồi chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bố thì lúc nào cũng cằn nhằn, không cần bố phải bồi, nó cũng đủ stress rồi. Nhưng bố có bao giờ giấu nó giấy tờ gì đâu? Điều bí ẩn nào nấp sau những con số đó?
- Dạo này mày không tới quảng trường thật chứ?
- Tao thề.
- Rồi. Không gãi tai nghĩa là không nói dối.
Con bé giật mình, cái thói quen này cả Nguyên cũng biết.
- Này! Mày điều tra về doanh nghiệp TS Town giúp tao nhé!
- TS Town? Chưa nghe bao giờ.
- Có khả năng phá sản từ 16 năm trước rồi. Nếu tao cho người điều tra, bố biết ngay.
- Sao phải giấu bố? Mà tự dưng hứng thú với một doanh nghiệp phá sản từ 16 năm trước làm gì?
Lucky suy nghĩ một lúc, rồi kể hết cho An, dù gì nó cũng chẳng giấu được trước cái kiểu hỏi cung của An. An xoa cằm, rồi lẩm bẩm:
- Tên đó… liên quan không nhỉ?
- Ai cơ?
- … Không. Khi nào có kết quả, tao sẽ báo mày.
- Dạo này mày lạ lạ thế nào ấy? Sao thế?
- … Sớm nhất tháng tới, tao mới về. Tao phải vào chi nhánh phía Nam giải quyết một số việc cùng bố, tiện ở lại nhà ngoại chơi và tìm hiểu chút chuyện luôn.
- Chuyện gì?
- Ngu như mày biết chỉ mệt óc, TS Town cứ để cho tao, lo mà bồi bổ trái tim đi. À, trong thời gian tao vắng, không tìm gặp Nguyên và cẩn thận với Trí. Nhớ chưa?
Rồi rồi, lại nữa. Từ sau cái chết của mẹ, An lúc nào cũng thế. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, có cần thiết phải gánh trách nhiệm thay mẹ nó không? Biết là phải thế thì An mới bớt mặc cảm, nhưng thấy An như thế, nó cũng đâu vui vẻ gì?
An – người duy nhất ngăn nó làm điều không nên làm vừa đi, con bé lại sống theo bản năng như trước đây nó luôn thế. Hôm nay là lần thứ 5 nó hòa lẫn trong đám đông ở quảng trường, lặng lẽ ngắm nhìn Nguyên. Khá đông người tới, rồi lại bỏ về, Nguyên thông báo nghỉ hai ngày với khuôn mặt bầm dập, và đầy vết băng bó. Đứng từ xa nhìn, con bé rơi nước mắt, rồi vội lau đi vì biết mình không có tư cách khóc cho Nguyên. Nó giận dữ bỏ về, Nguyên không phải kiểu gây thù chuốc oán với ai để bị đánh như thế, ngứa mắt Nguyên tới vậy, đánh Nguyên tới mức đó, chỉ có một người thôi.
Con bé đẩy rầm cửa phòng đọc sách:
- Bố lại làm cái gì vậy?
- Chỉ nhắc nhở con đừng đi quá giới hạn.
- Con đâu còn gặp Nguyên nữa. Tại sao bố còn làm thế? Bố không thấy mình quá đáng sao?
- Con mới là người không biết điểm dừng. Bố chuộc cả nó không phải để con tiếp tục trò yêu đương nhăng nhít đó.
- Con đã nói con không nói chuyện với anh ta nữa mà.
- Thì sao? Con chịu được bao lâu việc chỉ nhìn nó thôi?
- … Vậy bố nói đi. Điều kiện để bố không động vào Nguyên là gì?
- Không dính dáng gì tới nó nữa, và ngoan ngoãn vun đắp quan hệ với Andrew đi.
- Được rồi, con sẽ làm. Tối nay con sẽ gặp anh ta lần cuối.
- Liệu mà kết thúc trò chơi của con cho dứt khoát.
- Con từ bỏ trò chơi đó từ lâu rồi. Con gặp anh ta chỉ để xin lỗi về sai trái của bố mình thôi.
Nó đứng ở đầu ngõ hôm trước chia tay Nguyên. Chẳng biết bao lâu nữa Nguyên mới từ bệnh viện về, nó chỉ còn cách đợi, vì cũng đâu biết nhà Nguyên. Lucky tựa vào tường, nhìn những dòng xe chạy ngang qua trước mắt. Gió thổi những tán cây xào xạc, không xa đây là quảng trường, nơi nó tìm thấy tình yêu đầu tiên của đời mình. Nhanh thật, con bé quen Nguyên khi còn những cơn gió se khẽ rùng mình, giờ đã bắt đầu chớm hè rồi. Khoảng thời gian nó sẽ phải bỏ lại trong ngăn kỉ niệm thực sự rất hạnh phúc. Loạn nhịp trái tim, mong chờ một ánh mắt, tủm tỉm với những cái xoa đầu, nghĩ về một người trong mỗi hơi thở… những điều Nguyên đã cho nó, cám ơn Nguyên nhiều lắm. Dù nó có là gì với Nguyên không, dù tình cảm Nguyên dành cho chỉ là dối trá, dù là tồi tệ hơn thế, nó vẫn ...
xin lỗi, vì đã không làm được gì cho Nguyên khi mà Nguyên đã cho nó nhiều hạnh phúc tới vậy.
- Em chờ ai vậy? – Nguyên đứng trước mặt nó, một nụ cười nửa miệng gượng gạo.
- Anh bị sao thế?
- Hả? À, anh đánh nhau.
- Với ai?
- Với bọn côn đồ gặp trên đường.
- Tại sao?
- Anh thích làm siêu nhân thôi.
- Anh nói dối còn dở hơn em – Con bé khẽ đấm vào mũi Nguyên, rồi chìa túi thuốc và bông băng ra – Chẳng giúp được gì nhưng là tất cả những gì em có thể làm.
Con bé cúi gập người xuống, nói to:
- Em xin lỗi, rất xin lỗi về những gì bố em và em gây ra cho anh.
Nguyên bối rối đỡ nó thẳng người lên:
- Em làm cái gì vậy?
- Hì hì – Con bé nghếch mặt cười – Lần cuối làm phiền anh. Hứa đấy! Thôi, em về đây. Bye!
Lucky chạy vèo ra ô tô, trước khi nước mắt rơi. Nguyên không hề gọi nó, nhưng kể cả có gọi, nó cũng sẽ phải bỏ chạy thôi. Ở bên Nguyên, nó sẽ cho Nguyên thêm bao nhiêu vết thương nữa đây.
Xe chuyển bánh, con bé ghì chặt vào tay nắm cửa, mắt nhắm nghiền để cố không quay lại nhìn, vì nếu nhìn Nguyên thêm một lần nữa thôi, nó sẽ không thể buông tay Nguyên ra được mất.
Ích kỉ như thế là đủ rồi, nó nên để mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo. Nó và Nguyên, hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm hạnh phúc ngắn ngủi. Thế là thừa để nó sống qua ngày!
Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời.
/28
|