Cô gái này chính là minh tinh Diệp Vũ Văn nổi đình nổi đám trong năm nay khiến các tiền bối ảm đạm thất sắc đây sao? Đỗ Long không khỏi ngẩng đầu lên nhìn kỹ thấy Diệp Vũ Văn khoảng chừng mười tám mười chín tuổi rất trẻ. Cô có thân hình mảnh mai, cao xấp xỉ Hoa Nghĩa Cường, mặt trái xoan mắt to, mũi hơi vểnh lên cộng thêm đôi môi nhỏ quyến rũ cười mỉm tạo nên một khôn mặt xinh đẹp làm vô số nam nữ thanh niên mê mẩn.
Diệp Vũ Văn tươi cười chào mọi người, lúc nhìn thấy Đỗ Long mặt cô lộ ra một chút kinh ngạc. Cô ngắt lời giới thiệu của Hoa Nghĩa Cường nói:
- Cảnh sát Đỗ, tất nhiên là em phải biết cảnh sát Đỗ nổi tiếng rồi, chỉ thấy hơi kỳ lạ là sao cảnh sát Đỗ lại làm cùng Hoa Thiếu thôi…
Lời nói của Diệp Vũ Văn có chút châm chọc nhưng mọi người đều không trách cô, người đẹp thường khó chiều hơn nữa trước mặt người đẹp đàn ông luôn khoan dung độ lượng. Hoa Nghĩa Cường bị Diệp Vũ Văn mỉa mai châm chọc cũng quen rồi, nói không chừng càng mắng anh ta lại càng vui ấy chứ, thế nên anh ta không hề cảm thấy buồn mà ngược lại còn nói rất vui vẻ:
- Khó khăn làm anh mới lôi được Đỗ Long tới đây đấy, cậu ta coi nơi này như tai họa vậy thật hết cách.
Diệp Vũ Văn nhếch môi cười nói:
- Em đoán đấy là do anh, nếu như anh Vu mời Đỗ Long đến chơi thì chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu.
Đỗ Long cười nói:
- Tuyết Văn quả là có mắt, nói chỉ có đúng!
Mọi người đều cười ầm lên, đúng là lúc đầu đưa Đỗ Long đến Hoa Nghĩa Cường cũng chẳng có ý tốt gì vậy nên Đỗ Long nói thế anh ta cũng đành chịu chỉ có thể gượng cười nói:
- Kết bạn không cẩn thận… một lũ chỉ biết ném đá xuống giếng…
Diệp Vũ Văn còn dẫn theo mấy cô gái xinh đẹp đều là bạn cùng công ty với cô, nghe nói nhân duyên của Diệp Vũ Văn rất tốt xem ra cũng có nguyên nhân cả.
- Mấy anh em đang nói chuyện gì đấy?
Sau khi ngồi xuống Diệp Vũ Văn to mò hỏi.
Hoa Nghĩa Cường liền đáp lại lấy chuyện đầu tư của Đỗ Long ra để nói.
Diệp Vũ Văn nói với Đỗ Long:
- Hạng mục này cả An ninh quốc gia và Công an đều giành nhận chắc là có tiền đồ lắm đây, chỉ tiếc là em chẳng có bao nhiêu tiền nếu không cũng sẽ đầu tư vào hạng mục này.
Hoa Nghĩa Cường lập tức nói:
- Vũ Văn nếu em muốn đầu tư anh có thể mượn cho em bao nhiêu cũng được.
Diệp Vũ Văn lắc đầu nói:
- Đầu tư là việc tốt nhưng mượn tiền đầu tư thì quá mạo hiểm, ý tốt của Hoa Thiếu em xin nhận. Hoa Thiếu đầu tư bao nhiều tiền vậy?
Hoa Nghĩa Cường thổi phồng lên nói:
- Anh đầu tư năm mươi triệu tệ, vốn định một mình bao trọn chỉ tiếc là gần đây lại đầu tư mất một hạng mục khác mất nên không gom đủ tiền.
Diệp Vũ Văn nói:
- Hoa thiếu thật lắm tiền. Có một kịch bản em rất thích muốn đóng vai nữ chính, Hoa Thiếu có thể bỏ ra ít tiền giúp em thực hiện nguyện vọng này không?
Hoa Nghĩa Cường mừng rỡ nói:
- Không thành vấn đề, kịch bản gì? Cần bao nhiêu tiền? Anh có thể đóng nam chính không?
Diệp Vũ Văn cười nói:
- Chỉ cần đạo diễn đồng ý thì em không thành vấn đề chỉ có điều khí chất của Hoa Thiếu không giống với nhân vật nam chính lắm, anh diễn nhân vật nam số hai cũng được đấy.
Hoa Nghĩa Cường nói:
- Nam số hai? Cũng được, kỹ xảo diễn của anh không chừng còn nổi bật hơn cả nam chính ấy chứ.
Đỗ Long cười nói:
- Anh Hoa, thường thì nhân vật nam số hai trong phim là vai phản diện đấy.
- Nhân vật phản diện?
Hoa Nghĩa Cường chớp mặt một cái nói:
- Phản diện thì đã sao, vai phản diện cũng có thể nhận được vua màn ảnh… Vũ Văn đạo diễn của bọn em là ai? Anh sẽ đích thân đi nói với ông ấy, nói không chừng ông ta còn cho anh đóng vai nam chính ấy chứ.
Diệp Vũ Văn nói:
- Em muốn tự mình làm đạo diễn cơ không biết có được không…
Vũ Tuấn kinh ngạc nói:
- Tiểu Văn sao em lại chuyển sang giới đạo diễn nhanh vậy?
Diệp Vũ Văn cười nói:
- Đây gọi là phòng trước, dù sao cũng không thể dựa vào thanh xuân cả đời, chuyển sang làm đạo diễn là một con đường tốt. Vì vậy gần đây em đang đọc sách về phương diện này hi vọng là có khả năng thiên phú.
Đỗ Long hỏi:
- Phim hay kịch vậy? Cần khoảng bao nhiêu tiền đầu tư?
Diệp Vũ Văn đáp:
- Là một bộ phim có vốn đầu tư thấp, tiền đầu tư khoảng một triệu là đủ.
Đỗ Long nói tiếp:
- Cô Diệp vào nghề được hơn năm giờ đã là minh tinh số một Hoa Hạ, tiền tham gia một hoạt động chắc cũng đủ sao cô còn phải xoay tiền để quay phim?
Diệp Vũ Văn còn chưa nói Hoa Nghĩa Cường đã trả lời thay cô:
- Đỗ Long chắc cậu không biết, phần lớn tiền của Vũ Văn đều mang đi quyên góp, em ấy từng tuyên bố nếu như tiền gửi của mình hơn một trăm nghìn sẽ lập tức đem quyên. Lúc động đất ở Thiên Nam em ấy liền quyên đi hơn năm triệu, có thể coi là quyên góp khá nhiều trong số những minh tinh trong nước.
Đỗ Long chắp tay với Diệp Vũ Văn cười nói:
- Thất kính, Thất kính. Hóa ra là cô Diệp nhiệt tình tham gia công ích đến vậy, thảo nào mà phải xoay tiền để quay phim. Nếu như anh Hoa kinh tế khó khăn thì em có một người bạn có thể giới thiệu cho cô Diệp làm quen, Cô ấy cũng rất thích làm từ thiện, riêng năm ngoái cô ấy đã quyên đi không dưới năm mươi triệu.
Hoa Nghĩa Cường vội hỏi:
- Một triệu tệ tôi có thể xoay được, Đỗ Long cậu đừng có giành với tôi. Vũ Văn lúc nào em cần số tiền này? Định quay phim ở đâu có cần giúp gì không? Anh đều có thể giúp.
Diệp Vũ Văn nói:
- Việc này chưa đâu vào đâu cả, nếu như có tin gì thì em sẽ nói với Hoa Thiếu trước. Cảm ơn anh Long nếu như Hoa Thiếu đã đồng ý đầu tư thì không cần làm phiền đến người bạn đó của anh nữa.
- Không phiền, không phiền đâu…
Đỗ Long cười nói:
- Cô ấy sớm đã nói với tôi phải tìm minh tinh như cô Diệp đây quay quảng cáo giúp công ty cô ấy. Chỉ cần cô Diệp đây đồng ý thì tiền quảng cáo cũng không ít đâu.
Diệp Vũ Văn ồ một tiếng hỏi:
- Công ty của cô ấy kinh doanh gì?
Đỗ Long cười nói:
- Công ty châu báu Đế Vương cô ấy hợp tác cùng người khác, Lâm Nhã Hân không biết là cô Diệp đã nghe qua chưa?
Diệp Vũ Văn bất ngờ:
- Hóa ra là bà chủ Lâm, vâng, quay quảng cáo không thành vấn đề. Đây là danh thiếp của em mong Cảnh sát Đỗ có thể nói với Chủ tịch Lâm em có thể bàn chuyện quảng cáo với chị ấy bất cứ lúc nào.
Sau khi việc chính đã bàn tạm ổn mọi người bắt đầu chơi, có mấy nữ minh tinh mấy anh con trai cũng trở nên nho nhã hơn nhiều, nhất là Hoa Nghĩa Cường. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Diệp Vũ Văn, nguyện làm sứ giả hộ hoa chứ không ngày thường ôm gái liền giở trò háo sắc.
Diệp Vũ Văn rất thích hát, giọng cô như tiếng mưa trong trẻo giữa núi rừng. Nhìn khuôn mặt thanh tú cùng thân hình yểu điệu của cô tự nhiên Đỗ Long lại thấy hứng thú với mấy bài hát, bộ phim của Diệp Vũ Văn.
Gần như Diệp Vũ Văn cũng rất có hứng thú với Đỗ Long, thình thoảng cô lại tìm Đỗ Long nói chuyện. Còn nói lúc động đất biết Đỗ Long bị vùi trong đống hoang tàn cô xem mấy tin tức có liên quan đã cảm động đến rơi nước mặt.
Có thể thì thầm chuyên riêng với những mỹ nhân như thế này thật đã, nhưng dù sao cô cũng là mục tiêu của Hoa Nghĩa Cường nên Đỗ Long biết điều mà tìm cơ hội chuồn mất.
Diệp Vũ Văn tươi cười chào mọi người, lúc nhìn thấy Đỗ Long mặt cô lộ ra một chút kinh ngạc. Cô ngắt lời giới thiệu của Hoa Nghĩa Cường nói:
- Cảnh sát Đỗ, tất nhiên là em phải biết cảnh sát Đỗ nổi tiếng rồi, chỉ thấy hơi kỳ lạ là sao cảnh sát Đỗ lại làm cùng Hoa Thiếu thôi…
Lời nói của Diệp Vũ Văn có chút châm chọc nhưng mọi người đều không trách cô, người đẹp thường khó chiều hơn nữa trước mặt người đẹp đàn ông luôn khoan dung độ lượng. Hoa Nghĩa Cường bị Diệp Vũ Văn mỉa mai châm chọc cũng quen rồi, nói không chừng càng mắng anh ta lại càng vui ấy chứ, thế nên anh ta không hề cảm thấy buồn mà ngược lại còn nói rất vui vẻ:
- Khó khăn làm anh mới lôi được Đỗ Long tới đây đấy, cậu ta coi nơi này như tai họa vậy thật hết cách.
Diệp Vũ Văn nhếch môi cười nói:
- Em đoán đấy là do anh, nếu như anh Vu mời Đỗ Long đến chơi thì chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu.
Đỗ Long cười nói:
- Tuyết Văn quả là có mắt, nói chỉ có đúng!
Mọi người đều cười ầm lên, đúng là lúc đầu đưa Đỗ Long đến Hoa Nghĩa Cường cũng chẳng có ý tốt gì vậy nên Đỗ Long nói thế anh ta cũng đành chịu chỉ có thể gượng cười nói:
- Kết bạn không cẩn thận… một lũ chỉ biết ném đá xuống giếng…
Diệp Vũ Văn còn dẫn theo mấy cô gái xinh đẹp đều là bạn cùng công ty với cô, nghe nói nhân duyên của Diệp Vũ Văn rất tốt xem ra cũng có nguyên nhân cả.
- Mấy anh em đang nói chuyện gì đấy?
Sau khi ngồi xuống Diệp Vũ Văn to mò hỏi.
Hoa Nghĩa Cường liền đáp lại lấy chuyện đầu tư của Đỗ Long ra để nói.
Diệp Vũ Văn nói với Đỗ Long:
- Hạng mục này cả An ninh quốc gia và Công an đều giành nhận chắc là có tiền đồ lắm đây, chỉ tiếc là em chẳng có bao nhiêu tiền nếu không cũng sẽ đầu tư vào hạng mục này.
Hoa Nghĩa Cường lập tức nói:
- Vũ Văn nếu em muốn đầu tư anh có thể mượn cho em bao nhiêu cũng được.
Diệp Vũ Văn lắc đầu nói:
- Đầu tư là việc tốt nhưng mượn tiền đầu tư thì quá mạo hiểm, ý tốt của Hoa Thiếu em xin nhận. Hoa Thiếu đầu tư bao nhiều tiền vậy?
Hoa Nghĩa Cường thổi phồng lên nói:
- Anh đầu tư năm mươi triệu tệ, vốn định một mình bao trọn chỉ tiếc là gần đây lại đầu tư mất một hạng mục khác mất nên không gom đủ tiền.
Diệp Vũ Văn nói:
- Hoa thiếu thật lắm tiền. Có một kịch bản em rất thích muốn đóng vai nữ chính, Hoa Thiếu có thể bỏ ra ít tiền giúp em thực hiện nguyện vọng này không?
Hoa Nghĩa Cường mừng rỡ nói:
- Không thành vấn đề, kịch bản gì? Cần bao nhiêu tiền? Anh có thể đóng nam chính không?
Diệp Vũ Văn cười nói:
- Chỉ cần đạo diễn đồng ý thì em không thành vấn đề chỉ có điều khí chất của Hoa Thiếu không giống với nhân vật nam chính lắm, anh diễn nhân vật nam số hai cũng được đấy.
Hoa Nghĩa Cường nói:
- Nam số hai? Cũng được, kỹ xảo diễn của anh không chừng còn nổi bật hơn cả nam chính ấy chứ.
Đỗ Long cười nói:
- Anh Hoa, thường thì nhân vật nam số hai trong phim là vai phản diện đấy.
- Nhân vật phản diện?
Hoa Nghĩa Cường chớp mặt một cái nói:
- Phản diện thì đã sao, vai phản diện cũng có thể nhận được vua màn ảnh… Vũ Văn đạo diễn của bọn em là ai? Anh sẽ đích thân đi nói với ông ấy, nói không chừng ông ta còn cho anh đóng vai nam chính ấy chứ.
Diệp Vũ Văn nói:
- Em muốn tự mình làm đạo diễn cơ không biết có được không…
Vũ Tuấn kinh ngạc nói:
- Tiểu Văn sao em lại chuyển sang giới đạo diễn nhanh vậy?
Diệp Vũ Văn cười nói:
- Đây gọi là phòng trước, dù sao cũng không thể dựa vào thanh xuân cả đời, chuyển sang làm đạo diễn là một con đường tốt. Vì vậy gần đây em đang đọc sách về phương diện này hi vọng là có khả năng thiên phú.
Đỗ Long hỏi:
- Phim hay kịch vậy? Cần khoảng bao nhiêu tiền đầu tư?
Diệp Vũ Văn đáp:
- Là một bộ phim có vốn đầu tư thấp, tiền đầu tư khoảng một triệu là đủ.
Đỗ Long nói tiếp:
- Cô Diệp vào nghề được hơn năm giờ đã là minh tinh số một Hoa Hạ, tiền tham gia một hoạt động chắc cũng đủ sao cô còn phải xoay tiền để quay phim?
Diệp Vũ Văn còn chưa nói Hoa Nghĩa Cường đã trả lời thay cô:
- Đỗ Long chắc cậu không biết, phần lớn tiền của Vũ Văn đều mang đi quyên góp, em ấy từng tuyên bố nếu như tiền gửi của mình hơn một trăm nghìn sẽ lập tức đem quyên. Lúc động đất ở Thiên Nam em ấy liền quyên đi hơn năm triệu, có thể coi là quyên góp khá nhiều trong số những minh tinh trong nước.
Đỗ Long chắp tay với Diệp Vũ Văn cười nói:
- Thất kính, Thất kính. Hóa ra là cô Diệp nhiệt tình tham gia công ích đến vậy, thảo nào mà phải xoay tiền để quay phim. Nếu như anh Hoa kinh tế khó khăn thì em có một người bạn có thể giới thiệu cho cô Diệp làm quen, Cô ấy cũng rất thích làm từ thiện, riêng năm ngoái cô ấy đã quyên đi không dưới năm mươi triệu.
Hoa Nghĩa Cường vội hỏi:
- Một triệu tệ tôi có thể xoay được, Đỗ Long cậu đừng có giành với tôi. Vũ Văn lúc nào em cần số tiền này? Định quay phim ở đâu có cần giúp gì không? Anh đều có thể giúp.
Diệp Vũ Văn nói:
- Việc này chưa đâu vào đâu cả, nếu như có tin gì thì em sẽ nói với Hoa Thiếu trước. Cảm ơn anh Long nếu như Hoa Thiếu đã đồng ý đầu tư thì không cần làm phiền đến người bạn đó của anh nữa.
- Không phiền, không phiền đâu…
Đỗ Long cười nói:
- Cô ấy sớm đã nói với tôi phải tìm minh tinh như cô Diệp đây quay quảng cáo giúp công ty cô ấy. Chỉ cần cô Diệp đây đồng ý thì tiền quảng cáo cũng không ít đâu.
Diệp Vũ Văn ồ một tiếng hỏi:
- Công ty của cô ấy kinh doanh gì?
Đỗ Long cười nói:
- Công ty châu báu Đế Vương cô ấy hợp tác cùng người khác, Lâm Nhã Hân không biết là cô Diệp đã nghe qua chưa?
Diệp Vũ Văn bất ngờ:
- Hóa ra là bà chủ Lâm, vâng, quay quảng cáo không thành vấn đề. Đây là danh thiếp của em mong Cảnh sát Đỗ có thể nói với Chủ tịch Lâm em có thể bàn chuyện quảng cáo với chị ấy bất cứ lúc nào.
Sau khi việc chính đã bàn tạm ổn mọi người bắt đầu chơi, có mấy nữ minh tinh mấy anh con trai cũng trở nên nho nhã hơn nhiều, nhất là Hoa Nghĩa Cường. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Diệp Vũ Văn, nguyện làm sứ giả hộ hoa chứ không ngày thường ôm gái liền giở trò háo sắc.
Diệp Vũ Văn rất thích hát, giọng cô như tiếng mưa trong trẻo giữa núi rừng. Nhìn khuôn mặt thanh tú cùng thân hình yểu điệu của cô tự nhiên Đỗ Long lại thấy hứng thú với mấy bài hát, bộ phim của Diệp Vũ Văn.
Gần như Diệp Vũ Văn cũng rất có hứng thú với Đỗ Long, thình thoảng cô lại tìm Đỗ Long nói chuyện. Còn nói lúc động đất biết Đỗ Long bị vùi trong đống hoang tàn cô xem mấy tin tức có liên quan đã cảm động đến rơi nước mặt.
Có thể thì thầm chuyên riêng với những mỹ nhân như thế này thật đã, nhưng dù sao cô cũng là mục tiêu của Hoa Nghĩa Cường nên Đỗ Long biết điều mà tìm cơ hội chuồn mất.
/1403
|