Bởi vì hắn biết cái gì gọi là ''Tiêu chuẩn chọn con dâu'' của mẹ nên mới nhanh nhanh chóng chóng là lễ đính hôn, rồi kết hôn ở một nơi xa lạ để mẹ khỏi phản đối, nhưng là hắn cũng quá coi thường mẹ rồi. Tranh đấu gia tộc Lâm thị, so ra thủ đoạn của hắn là quá bình thường.
Tiên Tuyết thật không ngờ. Trước kia khi còn là Thanh Quỳnh chẳng phải không ai phản đối sao? Tại sao giờ mẹ hắn lại phản đối. Khi đó chẳng phải là chỉ cần hắn thích thì ba mẹ hắn đều sẽ vui lòng thừa nhận cô con dâu này sao? Huống chi khi đó còn là một thời tuổi trẻ hung hăng xốc nổi, giờ trưởng thành rồi....
_Đỗ Lập Du Duyệt! Tôi yêu cầu cậu cho tôi một lời giải thích!
Analise hung ác hướng thẳng thằng bạn thân một thời. Chị thật lâu lắm rồi mới nói một câu dài như vậy, thế mà ý nghĩa lại là hướng hắn trách mắng. Alisia cùng William lần đầu thấy mẹ giận dữ như vậy, cũng chỉ dám vươn ra cánh tay nhỏ bé của mình xoa xoa cho mẹ. Mẹ chúng nó thật đáng sợ. Chúng nó sau này thề chết cũng sẽ không làm mẹ giận thế này!
_Tiên An, cậu bình tĩnh đã. Tôi thật sự.......
Hắn thật sự thế nào? Chính hắn cũng không biết nữa. Hắn thật không hiểu nổi.
_Du Duyệt. Cục diện hỗn loạn này tự cậu xử lí. Tôi đưa bọn nhỏ với Analise về trước.-Lâm Duyệt hôm nay bề bộn công việc nhưng dẹp hết, cải trang tới tham dự lễ đính hôn của bạn thân và em vợ, thế mà.....
Lâm Duyệt, giờ phải là King Brian ôm lấy eo nhỏ của vợ, dắt tay con trai, ra hiệu cho con gái hương của mà đi.
_Bỏ ra!-Analise trừng mắt với chồng
_Ba về đi. Con tối nay ở với dì.-Alisia cũng không chịu đi.
Chính vì vợ yêu của mình và chị gái yêu quý, Brian cùng Will không thể không ở lại.
(Trong lòng Will mặc dù là muốn ở lại với chị gái nhưng trong đầu bé lại âm thầm mắng ba ba: Đúng là thê nô)
_Aizzzz.....-Thở ra một hơi dài, Will chán nản hướng ba ba
Tiên Tuyết thực sự rất rối. A nha! Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong, ai ngờ đâu.....
_Náo nhiệt nhỉ?
Thanh âm trào phúng vang lên khiến cả không gian chìm vào im ắng. Người phụ nữ vận một chiếc xường xám màu đỏ quý phái, mái tóc nâu vấn cao xinh đẹp, cả người tỏa ra một sự trang nhã bước vào. Theo sau bà là một cô nàng độ 17, 18 mặc bộ pijama mặt trăng còn đang ngái ngủ. Nàng ngáp một cái chẳng ý tứ, sau đó hướng ánh mắt tới nhân vật nam chính của buổi lễ đính hôn. Ánh mắt nàng oán giận ngút trời.
_Người yêu mới chết 5 năm đã vội vội vàng vàng đính hôn với người khác rồi! Không phải anh nói sẽ ''thủ tiết'' 10 năm sao?-Nàng lạnh nhạt mở miệng
Mọi người có chút dở khóc dở cười với cô nàng này. Ai đời lại đi dùng từ ''thủ tiết''? Lại còn mới chết có 5 năm! Lại còn đợi những 10 năm! Aizzz..... Đời này này có đàn ông si tình đến thế! Đúng là suy nghĩ của cái bọn..... sửu nhi!
Cơ mà thực sự cũng không thể trách nàng được. Những lời nói ấy nguyên bản chính là của hắn mà. Với lại khi đó hắn mới 17 tuổi, quả thực còn nông nổi với tuổi trẻ. Tội lỗi hoàn toàn là ở hắn!
Tiên Tuyết nghe mà cảm động. Thời gian hắn chờ đợi, hắn đau khổ vì cô thì cô phải ra nước ngoài học tập, để xứng với hắn, để tương lai có thể cùng hắn sánh bước.
Nhớ khi xưa Analise cùng Brian tiến vào lễ đường nhà thờ, bạn bè hai người chẳng phải cảm thấy hai người họ rất xứng đôi đó sao? Nhưng mà khi tổ chức lễ thành hôn chính thức theo phong tục của Kanya Mius thì mấy ai lại dám nói họ xứng đôi. Bởi vì Analise bị gia tộc chống lại, không có bối cảnh..... dù rằng sau đó mọi thứ đều viên mãn, nhưng ai biết rằng lễ cưới của Tiên Tuyết cô rồi sẽ thế nào? Liệu có lặp lại điều đó một lần nữa?
_Mẹ! Du Dương! Hai người tới đây làm gì?-Hắn nhăn mày nhìn 2 người
_Anh tưởng ta muốn đến sao? Còn không phải tại cái cô Lio, Leo gì đó mà ta còn đang ngủ cũng bị ma ma bắt cóc lên máy bay!-Như để chứng thực cho lời nói của mình, Đỗ Lập Du Dương chẳng chút ý tứ ngáp một cái thật to.
_Là Lione!-hắn đính chính
_Ta mặc kệ. Anh đi mà nói với ma ma!-Du Dương lười biếng thở dài mệt mỏi
_Mẹ!-Hắn quay sang người phụ nữ đã sinh ra hắn-Rốt cục mẹ muốn thế nào?
_Ta không đồng ý cho con cưới cô ta. Hoặc là Thanh Quỳnh sống lại, hoặc là chọn một trong số những hôn thê ta đã chọn cho con!
_Mẹ.....! CHuyện này thật vô lí!-Hắn phản đối
Mấy nàng hôn thê kia nghe tới vậy mắt sáng lấp lánh như sao. Bọn họ là có Đỗ mẫu chống đỡ a~~~
Tiên Tuyết dở khóc dở cười. Có khi nào cô nên nói rằng mình chính là Lâm Hòa Thanh Quỳnh hay không?
_Mẹ còn chưa gặp cô ấy, tại sao đã quyết định như vậy được! Mẹ bỏ ngay cả cái ''Tiêu chuẩn chọn dâu'' của mẹ đi!-Hắn cảm thấy muốn phát điên vì cái tiêu chuẩn vớ vẩn của mẹ.
_Được, vậy đưa ả đàn bà khiến con phá vỡ lời thề với Thanh Quỳnh ra đây!-Đỗ mẫu tức nghẹn
Vậy là, chẳng ai nói, mọi người tự động rẽ lối cho Tiên Tuyết hướng tới mẹ chồng tương lai mà đi. Cô tuy có chút khó chịu vì cái cách gọi ''ả đàn bà'', nhưng cô cũng thấy vui bởi mẹ hắn đã dành cho Thanh QUỳnh một thứ tình cảm thật tốt đẹp.
_Chào bác ạ. Cháu là Lione Ruana, còn là Mỹ Tiên Tuyết.
Cô cung kính chào hỏi.
Du Dương cùng Đỗ phu nhân nhìn thấy cô đầu tiên là tức giận, sau đó là sững sờ, rồi lại tức giận.
Họ tức giận vì cô mà con trai, anh trai to tiếng với họ.
Họ sững sờ vì cô sao mà giống Thanh Quỳnh đến vậy.
Họ tức giận vì cô là người đàn bà độc ác, dám dùng khuôn mặt kia tiếp cận hắn. Bởi chính họ đã thấy, Thanh Quỳnh chết rồi!
Nhưng rất nhanh, họ nhìn thấy: ngón tay trỏ và ngón tay giữa của cô đang vắt chéo vào với nhau.
Cô đang nói dối. Có nghĩa là cô không phải Lione Ruana, không phải Mỹ Tiên Tuyết...... có nghĩa là cô chính là người mà họ đang mong chờ.
Lâm Hòa Thanh Quỳnh!
Cô còn sống!
Hai người muốn tiến tới gần cô, muốn hỏi xem cô có thật là Thanh Quỳnh hay không nhưng lăn lộn thương trường nhiều năm, sao họ còn có thể không nhận ra điểm bất thường. Nếu thực sự Thanh Quỳnh, hắn lại sao không điên cuồng mà báo tin cho họ? Cho nên, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó.
_Cháu là em gái Mỹ Tiên An, cũng là một Nam Tước của Kanya-Cô giới thiệu thêm
_Khụ...khụ....-Đỗ mẫu hơi mất tự nhiên. Bà vừa phản đối, giờ phải làm sao đây?
_Cháu xin lỗi vì đính hôn mà không nói cho gia đình bác biết, là sơ sót của cháu. Nhưng mà quả thực thì cháu mới biết chuyện này cách đây cũng vài tiếng. Cháu hiểu bác rất khó chấp nhận cháu lúc này. Cháu tình nguyện đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng mà cháu cùng Du Duyệt tuy mới quen không lâu nhưng tình nồng ý mặn, mong bác có thể để chúng cháu qua lại. Lễ đính hôn này.... hủy đi cũng được ạ.-Cô nói tràng giang đại hải.
_Cái này....-Lâm Quỳnh Thư bà thật không có ý phản đối nữa nha!
_Mẹ phản đối cũng vô hiệu. Con định sẵn cô ấy rồi!-Hắn ôm lấy eo cô, tuyên bố một bước cũng không rời, tâm ý vững như bàn thạch!
Bà có nên cười không? Con trai của bà vô ý đã mở đường cho bà rồi nha!
Du Dương dở khóc dở cười. Anh trai ngốc!
_Hmmm.... Vậy đợi ta khảo xét con dâu. Dù sao Lễ đính hôn cũng xong rồi, hủy cũng vô ích. Du Dương, chúng ta đi tìm khách sạn. Ta quyết định ở lại đây-Đỗ mẫu lòng vui như mở cờ.
_Nếu Đỗ phu nhân không chê, trong Royal Villa còn rất nhiều phòng trống.Tiểu Tuyết cũng sống trong đó, thuận lợi cho phu nhân khảo nghiệm.-Thượng Lâm Duyệt giúp bạn đem vợ về nhà. Nên biết, Tiểu Tuyết mà lấy hắn, Du Duyệt nhất định sẽ phải gọi hắn một tiếng ''anh'' a~~
_Được.-Đỗ phu nhân đương nhiên không phiền
_Alee, con dẫn bà và cô tới phòng nghỉ khu phía Đông đi-Thượng Lâm Duyệt ra lệnh.
_Con biết rồi ba.-Alisia quý tộc gật đầu rồi cũng quý tộc xoay người mời Đỗ mẫu và Đỗ muội_Mời 2 vị theo cháu.
Ba người bỏ đi. Đằng sau họ là một bữa tiệc đầy hỗn loạn.
Hắn vò đầu bứt tóc. Mẹ hắn.... làm sao để chấp nhận Tiểu Tuyết đây?
_____________________________________________________
Wow, hơn 1600 tự, lâu lắm rồi mới viết dài như vậy. Mọi người vote nhiệt tình cho Ryu nhé! Moa moa <3
Tiên Tuyết thật không ngờ. Trước kia khi còn là Thanh Quỳnh chẳng phải không ai phản đối sao? Tại sao giờ mẹ hắn lại phản đối. Khi đó chẳng phải là chỉ cần hắn thích thì ba mẹ hắn đều sẽ vui lòng thừa nhận cô con dâu này sao? Huống chi khi đó còn là một thời tuổi trẻ hung hăng xốc nổi, giờ trưởng thành rồi....
_Đỗ Lập Du Duyệt! Tôi yêu cầu cậu cho tôi một lời giải thích!
Analise hung ác hướng thẳng thằng bạn thân một thời. Chị thật lâu lắm rồi mới nói một câu dài như vậy, thế mà ý nghĩa lại là hướng hắn trách mắng. Alisia cùng William lần đầu thấy mẹ giận dữ như vậy, cũng chỉ dám vươn ra cánh tay nhỏ bé của mình xoa xoa cho mẹ. Mẹ chúng nó thật đáng sợ. Chúng nó sau này thề chết cũng sẽ không làm mẹ giận thế này!
_Tiên An, cậu bình tĩnh đã. Tôi thật sự.......
Hắn thật sự thế nào? Chính hắn cũng không biết nữa. Hắn thật không hiểu nổi.
_Du Duyệt. Cục diện hỗn loạn này tự cậu xử lí. Tôi đưa bọn nhỏ với Analise về trước.-Lâm Duyệt hôm nay bề bộn công việc nhưng dẹp hết, cải trang tới tham dự lễ đính hôn của bạn thân và em vợ, thế mà.....
Lâm Duyệt, giờ phải là King Brian ôm lấy eo nhỏ của vợ, dắt tay con trai, ra hiệu cho con gái hương của mà đi.
_Bỏ ra!-Analise trừng mắt với chồng
_Ba về đi. Con tối nay ở với dì.-Alisia cũng không chịu đi.
Chính vì vợ yêu của mình và chị gái yêu quý, Brian cùng Will không thể không ở lại.
(Trong lòng Will mặc dù là muốn ở lại với chị gái nhưng trong đầu bé lại âm thầm mắng ba ba: Đúng là thê nô)
_Aizzzz.....-Thở ra một hơi dài, Will chán nản hướng ba ba
Tiên Tuyết thực sự rất rối. A nha! Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong, ai ngờ đâu.....
_Náo nhiệt nhỉ?
Thanh âm trào phúng vang lên khiến cả không gian chìm vào im ắng. Người phụ nữ vận một chiếc xường xám màu đỏ quý phái, mái tóc nâu vấn cao xinh đẹp, cả người tỏa ra một sự trang nhã bước vào. Theo sau bà là một cô nàng độ 17, 18 mặc bộ pijama mặt trăng còn đang ngái ngủ. Nàng ngáp một cái chẳng ý tứ, sau đó hướng ánh mắt tới nhân vật nam chính của buổi lễ đính hôn. Ánh mắt nàng oán giận ngút trời.
_Người yêu mới chết 5 năm đã vội vội vàng vàng đính hôn với người khác rồi! Không phải anh nói sẽ ''thủ tiết'' 10 năm sao?-Nàng lạnh nhạt mở miệng
Mọi người có chút dở khóc dở cười với cô nàng này. Ai đời lại đi dùng từ ''thủ tiết''? Lại còn mới chết có 5 năm! Lại còn đợi những 10 năm! Aizzz..... Đời này này có đàn ông si tình đến thế! Đúng là suy nghĩ của cái bọn..... sửu nhi!
Cơ mà thực sự cũng không thể trách nàng được. Những lời nói ấy nguyên bản chính là của hắn mà. Với lại khi đó hắn mới 17 tuổi, quả thực còn nông nổi với tuổi trẻ. Tội lỗi hoàn toàn là ở hắn!
Tiên Tuyết nghe mà cảm động. Thời gian hắn chờ đợi, hắn đau khổ vì cô thì cô phải ra nước ngoài học tập, để xứng với hắn, để tương lai có thể cùng hắn sánh bước.
Nhớ khi xưa Analise cùng Brian tiến vào lễ đường nhà thờ, bạn bè hai người chẳng phải cảm thấy hai người họ rất xứng đôi đó sao? Nhưng mà khi tổ chức lễ thành hôn chính thức theo phong tục của Kanya Mius thì mấy ai lại dám nói họ xứng đôi. Bởi vì Analise bị gia tộc chống lại, không có bối cảnh..... dù rằng sau đó mọi thứ đều viên mãn, nhưng ai biết rằng lễ cưới của Tiên Tuyết cô rồi sẽ thế nào? Liệu có lặp lại điều đó một lần nữa?
_Mẹ! Du Dương! Hai người tới đây làm gì?-Hắn nhăn mày nhìn 2 người
_Anh tưởng ta muốn đến sao? Còn không phải tại cái cô Lio, Leo gì đó mà ta còn đang ngủ cũng bị ma ma bắt cóc lên máy bay!-Như để chứng thực cho lời nói của mình, Đỗ Lập Du Dương chẳng chút ý tứ ngáp một cái thật to.
_Là Lione!-hắn đính chính
_Ta mặc kệ. Anh đi mà nói với ma ma!-Du Dương lười biếng thở dài mệt mỏi
_Mẹ!-Hắn quay sang người phụ nữ đã sinh ra hắn-Rốt cục mẹ muốn thế nào?
_Ta không đồng ý cho con cưới cô ta. Hoặc là Thanh Quỳnh sống lại, hoặc là chọn một trong số những hôn thê ta đã chọn cho con!
_Mẹ.....! CHuyện này thật vô lí!-Hắn phản đối
Mấy nàng hôn thê kia nghe tới vậy mắt sáng lấp lánh như sao. Bọn họ là có Đỗ mẫu chống đỡ a~~~
Tiên Tuyết dở khóc dở cười. Có khi nào cô nên nói rằng mình chính là Lâm Hòa Thanh Quỳnh hay không?
_Mẹ còn chưa gặp cô ấy, tại sao đã quyết định như vậy được! Mẹ bỏ ngay cả cái ''Tiêu chuẩn chọn dâu'' của mẹ đi!-Hắn cảm thấy muốn phát điên vì cái tiêu chuẩn vớ vẩn của mẹ.
_Được, vậy đưa ả đàn bà khiến con phá vỡ lời thề với Thanh Quỳnh ra đây!-Đỗ mẫu tức nghẹn
Vậy là, chẳng ai nói, mọi người tự động rẽ lối cho Tiên Tuyết hướng tới mẹ chồng tương lai mà đi. Cô tuy có chút khó chịu vì cái cách gọi ''ả đàn bà'', nhưng cô cũng thấy vui bởi mẹ hắn đã dành cho Thanh QUỳnh một thứ tình cảm thật tốt đẹp.
_Chào bác ạ. Cháu là Lione Ruana, còn là Mỹ Tiên Tuyết.
Cô cung kính chào hỏi.
Du Dương cùng Đỗ phu nhân nhìn thấy cô đầu tiên là tức giận, sau đó là sững sờ, rồi lại tức giận.
Họ tức giận vì cô mà con trai, anh trai to tiếng với họ.
Họ sững sờ vì cô sao mà giống Thanh Quỳnh đến vậy.
Họ tức giận vì cô là người đàn bà độc ác, dám dùng khuôn mặt kia tiếp cận hắn. Bởi chính họ đã thấy, Thanh Quỳnh chết rồi!
Nhưng rất nhanh, họ nhìn thấy: ngón tay trỏ và ngón tay giữa của cô đang vắt chéo vào với nhau.
Cô đang nói dối. Có nghĩa là cô không phải Lione Ruana, không phải Mỹ Tiên Tuyết...... có nghĩa là cô chính là người mà họ đang mong chờ.
Lâm Hòa Thanh Quỳnh!
Cô còn sống!
Hai người muốn tiến tới gần cô, muốn hỏi xem cô có thật là Thanh Quỳnh hay không nhưng lăn lộn thương trường nhiều năm, sao họ còn có thể không nhận ra điểm bất thường. Nếu thực sự Thanh Quỳnh, hắn lại sao không điên cuồng mà báo tin cho họ? Cho nên, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó.
_Cháu là em gái Mỹ Tiên An, cũng là một Nam Tước của Kanya-Cô giới thiệu thêm
_Khụ...khụ....-Đỗ mẫu hơi mất tự nhiên. Bà vừa phản đối, giờ phải làm sao đây?
_Cháu xin lỗi vì đính hôn mà không nói cho gia đình bác biết, là sơ sót của cháu. Nhưng mà quả thực thì cháu mới biết chuyện này cách đây cũng vài tiếng. Cháu hiểu bác rất khó chấp nhận cháu lúc này. Cháu tình nguyện đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng mà cháu cùng Du Duyệt tuy mới quen không lâu nhưng tình nồng ý mặn, mong bác có thể để chúng cháu qua lại. Lễ đính hôn này.... hủy đi cũng được ạ.-Cô nói tràng giang đại hải.
_Cái này....-Lâm Quỳnh Thư bà thật không có ý phản đối nữa nha!
_Mẹ phản đối cũng vô hiệu. Con định sẵn cô ấy rồi!-Hắn ôm lấy eo cô, tuyên bố một bước cũng không rời, tâm ý vững như bàn thạch!
Bà có nên cười không? Con trai của bà vô ý đã mở đường cho bà rồi nha!
Du Dương dở khóc dở cười. Anh trai ngốc!
_Hmmm.... Vậy đợi ta khảo xét con dâu. Dù sao Lễ đính hôn cũng xong rồi, hủy cũng vô ích. Du Dương, chúng ta đi tìm khách sạn. Ta quyết định ở lại đây-Đỗ mẫu lòng vui như mở cờ.
_Nếu Đỗ phu nhân không chê, trong Royal Villa còn rất nhiều phòng trống.Tiểu Tuyết cũng sống trong đó, thuận lợi cho phu nhân khảo nghiệm.-Thượng Lâm Duyệt giúp bạn đem vợ về nhà. Nên biết, Tiểu Tuyết mà lấy hắn, Du Duyệt nhất định sẽ phải gọi hắn một tiếng ''anh'' a~~
_Được.-Đỗ phu nhân đương nhiên không phiền
_Alee, con dẫn bà và cô tới phòng nghỉ khu phía Đông đi-Thượng Lâm Duyệt ra lệnh.
_Con biết rồi ba.-Alisia quý tộc gật đầu rồi cũng quý tộc xoay người mời Đỗ mẫu và Đỗ muội_Mời 2 vị theo cháu.
Ba người bỏ đi. Đằng sau họ là một bữa tiệc đầy hỗn loạn.
Hắn vò đầu bứt tóc. Mẹ hắn.... làm sao để chấp nhận Tiểu Tuyết đây?
_____________________________________________________
Wow, hơn 1600 tự, lâu lắm rồi mới viết dài như vậy. Mọi người vote nhiệt tình cho Ryu nhé! Moa moa <3
/56
|