Nhìn thấy Nguyệt An nước mắt rơi lã chã, Trịnh Lâm Phong hết sức luống cuống. Anh giơ tay lên tính lau nước mắt cho cô, nhưng cảm thấy không ổn bèn buông tay xuống.
"Này, đừng khóc nữa được không? Tôi chỉ là hơi lớn tiếng, có trách mắng hay đánh gì cô đâu." Giọng Lâm Phong hạ xuống, gần như là van nài, xin Nguyệt An đừng khóc nữa.
Nguyệt An nhìn thấy sắc mặt luống cuống của Lâm Phong thì tiếng khóc cũng nhỏ dần. Cô chớp đôi mắt còn đọng nước trên mí mắt mà nhìn anh.
Thấy cô cuối cùng cũng nín khóc, mặt Lâm Phong có chút nghệch ra, thở phào ra nhẹ nhõm.
Thấy vậy, Nguyệt An không nhịn được mà phì cười một tiếng.
Thấy cô cười, anh thẹn quá hóa giận, lớn giọng hỏi: "Cười gì? Mới đó còn khóc, giờ lại cười. Nguyệt An, cô khó hiểu quá rồi đấy."
Thấy bản thân chọc cho anh giận, Nguyệt An vội bịt miệng lại liên tục lắc đầu. Mặc dù vậy, trong mắt cô vẫn nhàn nhạt ý cười.
Không hiểu sao, hiện tại cô không cảm thấy sợ anh như lúc đầu nữa.
Thấy cô đối diện với bộ mặt hung dữ của anh không những không sợ mà còn có thể cười, khiến cho tâm tình anh vô cùng thoải mái.
Khóe môi Lâm Phong thoáng nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh giơ lên bàn tay, thô lỗ vò đỉnh đầu Nguyệt An đến mức rồi tinh rối mù rồi nói: "Không khóc nữa? Không khóc nữa vậy thì về lớp, vào tiết rồi."
Nói rồi, Lâm Phong xoay người bước đi trước, vừa đi anh vừa lẩm bẩm: "Đồ mít ướt."
Nguyệt An bước theo phía sau. Cô vừa bước đi vừa gỡ mớ tóc bị anh làm cho rối, tâm trạng tương đối tốt, cũng không để bụng việc anh gọi cô là đồ mít ướt.
Vào đến lớp, ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn vào hai người bọn họ. Nguyệt An vẫn còn chưa hiểu vấn đề gì thì cô thấy Tiểu Kiều chỉ tay về chỗ Hiếu Kỳ cùng Gia Bảo đang ngồi.
Nguyệt An vỗ trán một cái, thầm thở dài. Sao cô lại quên cái này được cơ chứ, thôi xong rồi.
Không đợi cô cảm thán xong, Lâm Phong đã bước tới chỗ bàn của Hiếu Kỳ cùng Gia Bảo đang ngồi. Lâm Phong đứng từ trên cao nhìn xuống, ngắn gọn hướng hai người bọn họ nói một chữ: "Cút!"
Hiếu Kỳ cùng Gia Bảo bị Lâm Phong làm cho sững sờ. Mất một lúc sau, Hiếu Kỳ mới lên tiếng: "Bạn học này, chỗ này là cô giáo xếp cho tụi mình ngồi, vì sao phải cút?"
"Cô giáo xếp?" Lâm Phong cười khẩy một cái, như nghe thấy chuyện gì đó rất là buồn cười.
Không nói trước lời nào, Lâm Phong đạp mạnh vào cái ghế ở trước mặt, khiến cho nó xoay vài vòng rồi mới dừng lại.
"Mày đừng có làm tao tức cười. Tụi bây lấy cô giáo ra hù dọa tao sao?" Anh lớn tiếng quát.
Những bạn học xung quanh bị dáng vẻ hùng hổ của Lâm Phong dọa cho sợ hãi. Ai nấy đều biết thân mình, vội né ra cách bọn họ hai ba cái bàn, sợ có xảy ra ẩu đả thì không bị dính trúng.
Tiểu Kiều nhìn thấy dáng vẻ gào thét của Lâm Phong thì tỏ ra bất lực. Cô biết ngay, anh họ cô quay lại nhìn thấy chỗ của mình bị chiếm mất thế nào cũng có chuyện.
Tròng mắt Tiểu Kiều xoay tròn, đang nghĩ cách làm sao để giải quyết hết cục diện rối rắm này. Ánh mắt cô nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên mặt Nguyệt An đang rối rắm không khác gì cô.
Trên mặt Tiểu Kiểu bất chợt nở nụ cười lém lỉnh. À há, cô có cách rồi.
"Anh họ" Tiểu Kiều nhìn Lâm Phong lên tiếng.
"Anh họ cái gì mà anh họ, mày không thấy tao đang bận sao?"
/65
|