Từ ngày hôm đó mọi người không còn nhắc gì về chuyện đó nữa. Cậu Minh Ái thì sau đó thì biến đi đâu mất, thằng nhok tiểu tử trở về với gia đình. Bây giờ bữa cơm gia đình chỉ còn lại 3 người, ánh mặt của họ đượm buồn. Họ ước rằng mọi chuyện sẽ vẫn như cũ, trên chiếc bàn lớn sáu người cùng nói chuyện rôm rả:
-Mami gắp cho mami!
-Cảm ơn con!...À nhầm...cảm ơn nhok.
-Thằng này! Lo mà ăn cho tử tế đi, cứ gắp cho con Minh Như ăn thật rõ ngứa mắt! Nó sắp biến thành heo rồi đó!
-Anh ah! Anh hai là đang ghen sao?
-Mày...y...mày Làm gì có!
-Ui cha thằng Minh Hiếu nó mới năm nào còn bú tí mẹ mà giờ biết ghen sao? Hô hô hô hô....
-Mẹ...!
-Thằng này! Ngày trước bố mày còn phải si mày đái đấy giờ đừng bắt con Minh Như phải sì sì sì cho mày nữa nha con!
-Bố...!
-Hahahahahahahaha...Không tin nổi...Hahahaha...!
-Đáng ghét...
Ngày ấy đâu rồi? Mới chỉ một tháng trước còn vui vẻ, cười nói rôm rả thế này mà vụt một cái đã mất rồi sao?
Ngày trước nó có gọi điện về kể bao nhiêu là chuyện vui, giọng nói của nó cũng khác đi không còn trong trẻo như trước nữa! Nó nói nó đi chơi với bạn, đi shopping rồi đi du lịch bao nhiêu là nơi. Trong điện thoại còn cười hô hô ha ha rất vui, chắc nó không cần cái tên Uyển Minh Như nữa rồi!
Trong căn nhà ấy thiếu đi tiếng cười hẳn, sớm thì muộn cùng thành nhà ma mất!
Nó cũng như vậy, rất cô đơn! Ở nhà chỉ có học và học, học nguyễn tắc, học kinh doanh, học võ thuật, học toán học,...
Nó bây giờ mang thân phận là con gái của Bá Đả Vương- Bá Mẫn Nhi. Mẫn Nhi là thân phận hiện tại của nó quyền lực, cao quý,...
Ngoại hình của nó cũng thì thế mà thay đổi khá nhiều, mái tóc màu hồng nhẹ nhàng giờ lại biến thành màu nâu, xoăn dài ở đuôi tóc nhìn trông như một nàng công chúa. Nhưng khuôn mặt nó lại không trang điểm đậm, tô lên môi một chút nước son đào mịn mọng nước. Nó mặc những bộ váy ngắn sành điệu nhưng đó vẫn là Minh Như-vẫn cái chiều cao 1m50, vẫn cái ngọn núi lép như đinh đóng cột không có lấy một cái khe.
Năm nó hai mươi tuổi chính là một sinh viên đại học ngành kinh tế năm hai. Trường đại học Du-Vetsetmin. Từ ngày mai nó sẽ phải đến trường, từ ngày mai nó sẽ trở thành sinh viên!
-Mami gắp cho mami!
-Cảm ơn con!...À nhầm...cảm ơn nhok.
-Thằng này! Lo mà ăn cho tử tế đi, cứ gắp cho con Minh Như ăn thật rõ ngứa mắt! Nó sắp biến thành heo rồi đó!
-Anh ah! Anh hai là đang ghen sao?
-Mày...y...mày Làm gì có!
-Ui cha thằng Minh Hiếu nó mới năm nào còn bú tí mẹ mà giờ biết ghen sao? Hô hô hô hô....
-Mẹ...!
-Thằng này! Ngày trước bố mày còn phải si mày đái đấy giờ đừng bắt con Minh Như phải sì sì sì cho mày nữa nha con!
-Bố...!
-Hahahahahahahaha...Không tin nổi...Hahahaha...!
-Đáng ghét...
Ngày ấy đâu rồi? Mới chỉ một tháng trước còn vui vẻ, cười nói rôm rả thế này mà vụt một cái đã mất rồi sao?
Ngày trước nó có gọi điện về kể bao nhiêu là chuyện vui, giọng nói của nó cũng khác đi không còn trong trẻo như trước nữa! Nó nói nó đi chơi với bạn, đi shopping rồi đi du lịch bao nhiêu là nơi. Trong điện thoại còn cười hô hô ha ha rất vui, chắc nó không cần cái tên Uyển Minh Như nữa rồi!
Trong căn nhà ấy thiếu đi tiếng cười hẳn, sớm thì muộn cùng thành nhà ma mất!
Nó cũng như vậy, rất cô đơn! Ở nhà chỉ có học và học, học nguyễn tắc, học kinh doanh, học võ thuật, học toán học,...
Nó bây giờ mang thân phận là con gái của Bá Đả Vương- Bá Mẫn Nhi. Mẫn Nhi là thân phận hiện tại của nó quyền lực, cao quý,...
Ngoại hình của nó cũng thì thế mà thay đổi khá nhiều, mái tóc màu hồng nhẹ nhàng giờ lại biến thành màu nâu, xoăn dài ở đuôi tóc nhìn trông như một nàng công chúa. Nhưng khuôn mặt nó lại không trang điểm đậm, tô lên môi một chút nước son đào mịn mọng nước. Nó mặc những bộ váy ngắn sành điệu nhưng đó vẫn là Minh Như-vẫn cái chiều cao 1m50, vẫn cái ngọn núi lép như đinh đóng cột không có lấy một cái khe.
Năm nó hai mươi tuổi chính là một sinh viên đại học ngành kinh tế năm hai. Trường đại học Du-Vetsetmin. Từ ngày mai nó sẽ phải đến trường, từ ngày mai nó sẽ trở thành sinh viên!
/52
|