Cánh cửa sổ mở toang đón từng đợt gió lùa vào. Trên bàn học, trong căn phòng nhỏ, Quỳnh Trâm đang tô vẽ một bức tranh gia đình. Cô bé nắn nót tô từng đường nét, cẩn thận như đang nâng niu một bảo vật. Trong bức tranh này Quỳnh Trâm vẽ có ba có mẹ và cả cô bé nữa, cái miệng thi thoảng lại lẩm bẩm vài tiếng, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên lau hàng nước mắt dài. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ bé, sáng sớm bé đã cùng dì đi viếng mộ ba mẹ rồi, nơi đó cách đây rất xa, bé đã chọn một bó hoa cúc trắng đặt bên mộ và ngồi đó trò chuyện rất nhiều như một đứa trẻ lâu ngày mới được gặp ba mẹ của mình. Cũng 2 năm trôi qua rồi nhưng cảm giác mất mát và đau thương càng ngày bé càng cảm nhận thấy rõ.
Khi đó bé mới 6 tuổi, trong một lần đi chơi về cả nhà đã gặp tai nạn, ba mẹ vì bảo vệ bé mà phải chết. Khi bé tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, còn có dì An ngồi bên cạnh, đôi mắt dì sưng to đỏ mọng. Bé chẳng hiểu gì chỉ ngơ ngác hỏi:
- Ba mẹ con đâu?
Dì nghẹn lời, ôm chầm lấy bé và khóc nấc lên.
- Ba mẹ con không còn trên đời này nữa rồi.
- Không! Dì nói dối con.
-....
Dì chỉ khóc làm bé càng thêm sợ hơn.
- Con muốn gặp ba mẹ.
Bé đẩy dì ra, muốn đi xuống giường thì bị dì ngăn lại.
- Họ chết rồi, đây là sự thật.
Từng câu từng chữ đánh mạnh vào đầu bé. Ba mẹ chết rồi? Chết trong tai nạn vì bảo vệ mình đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Từ hôm ấy ngày nào bé cũng khóc, mặc định trong đầu bé luôn luôn ám ảnh rằng vì mình mà ba mẹ phải chết, là bé đã hại hai người họ. Một thời gian dài bé còn có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Cũng may dì An phát hiện sớm và đưa bé đi điều trị, sau đó hai người chuyển nhà tới nơi đây sinh sống để giúp bé phần nào quên đi đau khổ.
Nơi ở mới hoàn toàn xa lạ, cuộc sống cũng thay đổi theo, trong tâm thức Quỳnh Trâm cũng dần nhận ra rằng mình cần phải tự lập và trưởng thành hơn. Dì An vẫn luôn ở bên cạnh, dì cũng rất vất vả để nuôi nấng bé rồi chính vì thế không thể để dì buồn hay lo lắng thêm nữa. Quỳnh Trâm quyết tâm thay đổi chính mình và trở lên mạnh mẽ, trước mặt dì cô bé không bao giờ khóc, giấu nỗi buồn vào trong để dì có thể an tâm hơn. Hôm nay cũng vậy, dù rất muốn khóc nhưng bé cũng nín nhịn lại cho đến bây giờ khi cô lập mình trong căn phòng này bé mới dám khóc.
Bức tranh hoàn thiện rồi, một gia đình hạnh phúc đang nắm chặt tay nhau trong khu vườn đầy hoa. Chỉ tiếc rằng đây là một bức tranh in trên giấy chứ không phải sự thật. Gia đình đầy đủ? Chỉ có thể ở trong mộng tưởng.
- Ba mẹ! Con nhớ hai người.
Từng dòng nước mắt rơi xuống bức tranh còn thơm mùi bút sáp.
Bi thương cho số phận của một cô bé...!!!
Đắm chìm trong nỗi nhớ, về khoảng khắc quá khứ nhày xưa có ba mẹ ở bên cạnh. Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên dồn dập là Quỳnh Trâm giật bắn mình. Theo phản xạ cô bé chạy ra ngoài.
Reeng... reeng... reeng
- Su thối tha!!! Mau ra mở cửa.- Khải Minh gọi to, kèm theo vài tiếng đập cửa mạnh nữa, ngón tay trỏ đặt trên chuông bấm không ngừng.
Quỳnh Trâm chưa kịp mở cánh cửa nhưng tiếng gọi đó đã làm cô bé biết người bên ngoài là ai. Trên đời này chỉ có mình cậu ta lấy biệt danh dễ thương của cô ra nhạo báng mà thôi.
- Dương Khải Minh...!!! - Quỳnh Trâm mở cửa kèm theo tiếng gằn giọng.
- Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi.- Khải Minh thở một hơi, cố nuốt nước bọt xuống cái cổ khô khốc của mình.
- Đây là lần cuối tôi nhắc nhở cậu về cách gọi biệt danh của tôi đấy. Còn nữa nghiêm cấm cậu tới nhà tôi làm loạn ấn chuông liên hồi nghe chưa?
Hừm cái thái độ của cậu ta không thể chấp nhận được.
- Sao? Cậu nghĩ tôi rảnh dỗi tới nhà tìm cậu chọc phá và nghe giáo huấn à?
- Không phải sao???- Cô bé ngơ ngác, không hiểu ngoài lí do đó ra thì cậu ta còn đến tìm bé để làm gì nữa. Họ đâu việc gì liên quan đến nhau đâu, nếu có thì chỉ cần giáp mặt nhau một cái là y rằng sẽ cãi cọ không ngừng.
- Cô giáo kêu tôi đưa vở cho cậu chép bài, hồi sáng cậu nghỉ học còn gì! Đúng là đồ ngốc.
Vừa dứt lời Khải Minh vứt cho Quỳnh Trâm một cuốn vở. Đúng là làm ơn mắc oán mà, tất cả cũng đều do chủ ý của cô giáo hết. Quỳnh Trâm nghỉ học cô giáo lại bắt cậu mang vở đến tận đây cho cậu ta. Cậu biết tỏng ý đồ của cô giáo là muốn hai người họ thân thiết với nhau hơn. Nhưng xem tình hình bây giờ thì chẳng được như ý của cô rồi.
Quỳnh Trâm lật lật trang vở trên tay nghe thấy mình bị mắng, máu nóng lại sôi sục trong người, cô bé nhấn mạnh từng từ nói với Khải Minh.
- Không cho phép cậu gọi tôi là đồ ngốc.
Bé đang kìm chế hết sức để không lớn tiếng cãi nhau. Đây là bé nể tình cậu ta mang vở đến đây thôi, chứ bình thường thì cậu ta xong đời rồi đấy.
- Không gọi vậy thì gọi là Su mít ướt nhá.- Khải Minh rất có tâm trạng trêu đùa người bạn học này.
- Tôi không mít ướt!- Cô bé cãi lại.
- Mắt cậu còn đỏ và ướt kìa, chắc chắn là vừa khóc xong phải không hả Su mít ướt ? - Cậu đưa tay lên mặt cô bé gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, kèm theo đó là tiếng cười khoái trí vang lên.
Quỳnh Trâm vội gạt tay ra, cô bé ghét cậu ta trêu trọc mình, ghét bị cậu ta nhìn ra bé khóc. Những giọt nước mắt thầm kín chỉ có mình bé được thấy thôi. Vậy mà trong vô tình cậu ta lại nhận ra giọt nước mắt ấy. Thể nào ngày mai biệt danh Su mít ướt cũng được cậu ta sử dụng để gọi bé cho mà xem.
Cậu ta vẫn còn cười nữa, bé chịu hết nổi ném cho cậu ta một câu:
- Ken thối tha! Cậu mau cút về đi.
Tiếp đó bé quay vào nhà đóng cánh cửa kêu rầm một tiếng thật lớn làm Khải Minh ngừng cười. Cậu nhìn cánh cửa phía trước một cách khó hiểu, chỉ là vài câu trêu đùa thôi, cần gì nổi giận thế? Himm...!!! Nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy kẻ thù không đội trời chung của mình khóc nha, có chút là lạ. Bình thường cậu ta mạnh mẽ lắm cơ mà, nói chuyện với cậu lúc nào cũng dương dương tự đắc. Khóc? Trong đầu cậu chưa từng bắt gặp vẻ mặt ấy ngoại trừ lần này.
A....!!! Khải Minh vò đầu mình, cậu đang làm cái quái gì thế này? Đứng trước cửa nhà người khác và suy nghĩ vấn đề vớ vẩn kia. Thôi, bỏ qua đi. Dù cho cậu ta có khóc thì ảnh hưởng đến cậu đâu... Đơn giản vì họ là hai kẻ đối đầu nhau, cứ mặc kệ đi. Nhún vai một cái, Khải Minh quay bước trở về.
---------------------------
Trước cổng nhà cậu xe ô tô đã đậu ở đó, Khải Minh hớn hở bước nhanh chân vào trong nhà. Cậu đoán chắc ba đã đi công tác về rồi, hai tuần liền vắng mặt kiểu gì cậu cũng nhận được một đống quà và đồ chơi. Vui vẻ cậu nhảy chân sáo tung tăng, trẻ con mà ai chẳng thích được quà. Quả nhiên vào đến phòng khách có cả đống đồ ở đó, cậu thích thú mở ra xem rồi reo lên khi thấy có bộ máy bay điều khiển từ xa mà cậu ao ước bấy lâu nay. Cầm món quà trên tay cậu đi ngay vào phòng ba mẹ để cảm ơn ba. Nhưng vừa vào tới cửa thì cậu vô tình nghe thấy mẹ đang nói chuyện với ba hơn nữa còn đang nói về cậu và Quỳnh Trâm, tò mò cậu không tiến vào nữa mà im lặng đứng phía sau cánh cửa.
- Em thật sự chịu hết nổi cái con bé Quỳnh Trâm ấy rồi. Ngày nào nó cũng gây chuyện với con trai mình làm ảnh hưởng đến thằng bé rất nhiều.- Bà Hoa bận rộn xếp đống quần áo của chồng vào trong tủ nhưng vẻ mặt vẫn luôn thể hiện sự bức xúc về việc đang nói.
- Con trẻ còn ngây thơ, em tính toán với chúng làm gì? - Ông Trung mỉm cười nói với vợ.
- Không thể nói thế được. Con bé đó là quá ương bướng chứ đâu phải ngây thơ. Ngày nào nó cũng kiếm chuyện với con trai mình và ngày nào em cũng phải gọi điện nói chuyện với cô giáo. Anh xem như vậy có ổn không?- Bà Hoa lập tức đánh gãy suy nghĩ của chồng.
- Em chỉ biết nói cô bé đó, sao không xem xét lại con trai của mình.
- Bé Ken nhà mình luôn được chúng ta dạy dỗ đàng hoàng, đâu giống con bé mồ côi kia mà anh lại đem đi so sánh.
- Cô bé tuy không còn ba mẹ nhưng vẫn có người dì chăm sóc mà, không phải em đã gặp rồi sao? - Ông Trung lắc đầu, phân giải cho vợ hiểu.
- Tóm lại em không hề thích con bé đó chút nào. Nhất định em sẽ tìm đủ mọi cách để tách bé Ken nhà mình ra khỏi môi trường có con bé đó, cùng lắm là chuyển trường cũng được. - Bà Hoa nghĩ đơn giản đó là cách tốt nhất để hướng con trai mình tới một tương lai tốt hơn.
Ông Trung biết tính của vợ đã quyết gì là phải làm cho bằng được nên ông cũng mặc kệ. Hai tuần đi công tác ông mệt rồi không còn sức đâu mà nói những chuyện kia nữa, còn nói tiếp chắc hai vợ chồng sẽ cãi nhau mất, để đó rồi từ từ ông sẽ khuyên giải sau.
Khải Minh ở bên ngoài cậu lặng người đi trước câu chuyện của ba mẹ. Mồ côi! Quỳnh Trâm mất ba mẹ rồi sao? Cậu chưa hề nghe chuyện này. Nguyên nhân cũng do cô bé mới chuyển về đây một năm, cậu cũng hay gặp Quỳnh Trâm đi cùng một người phụ nữ, cứ ngỡ đó là mẹ cậu ta, ai dè lại không phải. Sự việc lần này làm cậu sốc và ngạc nhiên quá. Không ngờ cậu ta lại đáng thương vậy, rồi cậu nghĩ lại những lần hai người tranh cãi trong vô tình chạm vào nỗi đau của Quỳnh Trâm, lúc đó chỉ thấy cậu ta im lặng cúi mặt xuống rồi bỏ đi, khi ấy cậu hả hê lắm vì nghĩ mình đã chiến thắng khiến cậu ta không nói được câu nào. Giờ nghĩ lại không còn sự hả hê nữa mà là sự dằn vặt, cảm thấy bản thân mình có lỗi....và hối hận. Ba đã dạy rằng không được cười trên nỗi đau của người khác vậy mà cậu đã phạm vào lời dạy ấy. Cậu cười trên nỗi đau của Quỳnh Trâm cười trên tổn thương của cậu ấy. Chưa bao giờ cảm giác tội lỗi bao chùm cậu nhiều đến vậy. Khải Minh thầm nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Khi đó bé mới 6 tuổi, trong một lần đi chơi về cả nhà đã gặp tai nạn, ba mẹ vì bảo vệ bé mà phải chết. Khi bé tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, còn có dì An ngồi bên cạnh, đôi mắt dì sưng to đỏ mọng. Bé chẳng hiểu gì chỉ ngơ ngác hỏi:
- Ba mẹ con đâu?
Dì nghẹn lời, ôm chầm lấy bé và khóc nấc lên.
- Ba mẹ con không còn trên đời này nữa rồi.
- Không! Dì nói dối con.
-....
Dì chỉ khóc làm bé càng thêm sợ hơn.
- Con muốn gặp ba mẹ.
Bé đẩy dì ra, muốn đi xuống giường thì bị dì ngăn lại.
- Họ chết rồi, đây là sự thật.
Từng câu từng chữ đánh mạnh vào đầu bé. Ba mẹ chết rồi? Chết trong tai nạn vì bảo vệ mình đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Từ hôm ấy ngày nào bé cũng khóc, mặc định trong đầu bé luôn luôn ám ảnh rằng vì mình mà ba mẹ phải chết, là bé đã hại hai người họ. Một thời gian dài bé còn có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Cũng may dì An phát hiện sớm và đưa bé đi điều trị, sau đó hai người chuyển nhà tới nơi đây sinh sống để giúp bé phần nào quên đi đau khổ.
Nơi ở mới hoàn toàn xa lạ, cuộc sống cũng thay đổi theo, trong tâm thức Quỳnh Trâm cũng dần nhận ra rằng mình cần phải tự lập và trưởng thành hơn. Dì An vẫn luôn ở bên cạnh, dì cũng rất vất vả để nuôi nấng bé rồi chính vì thế không thể để dì buồn hay lo lắng thêm nữa. Quỳnh Trâm quyết tâm thay đổi chính mình và trở lên mạnh mẽ, trước mặt dì cô bé không bao giờ khóc, giấu nỗi buồn vào trong để dì có thể an tâm hơn. Hôm nay cũng vậy, dù rất muốn khóc nhưng bé cũng nín nhịn lại cho đến bây giờ khi cô lập mình trong căn phòng này bé mới dám khóc.
Bức tranh hoàn thiện rồi, một gia đình hạnh phúc đang nắm chặt tay nhau trong khu vườn đầy hoa. Chỉ tiếc rằng đây là một bức tranh in trên giấy chứ không phải sự thật. Gia đình đầy đủ? Chỉ có thể ở trong mộng tưởng.
- Ba mẹ! Con nhớ hai người.
Từng dòng nước mắt rơi xuống bức tranh còn thơm mùi bút sáp.
Bi thương cho số phận của một cô bé...!!!
Đắm chìm trong nỗi nhớ, về khoảng khắc quá khứ nhày xưa có ba mẹ ở bên cạnh. Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên dồn dập là Quỳnh Trâm giật bắn mình. Theo phản xạ cô bé chạy ra ngoài.
Reeng... reeng... reeng
- Su thối tha!!! Mau ra mở cửa.- Khải Minh gọi to, kèm theo vài tiếng đập cửa mạnh nữa, ngón tay trỏ đặt trên chuông bấm không ngừng.
Quỳnh Trâm chưa kịp mở cánh cửa nhưng tiếng gọi đó đã làm cô bé biết người bên ngoài là ai. Trên đời này chỉ có mình cậu ta lấy biệt danh dễ thương của cô ra nhạo báng mà thôi.
- Dương Khải Minh...!!! - Quỳnh Trâm mở cửa kèm theo tiếng gằn giọng.
- Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi.- Khải Minh thở một hơi, cố nuốt nước bọt xuống cái cổ khô khốc của mình.
- Đây là lần cuối tôi nhắc nhở cậu về cách gọi biệt danh của tôi đấy. Còn nữa nghiêm cấm cậu tới nhà tôi làm loạn ấn chuông liên hồi nghe chưa?
Hừm cái thái độ của cậu ta không thể chấp nhận được.
- Sao? Cậu nghĩ tôi rảnh dỗi tới nhà tìm cậu chọc phá và nghe giáo huấn à?
- Không phải sao???- Cô bé ngơ ngác, không hiểu ngoài lí do đó ra thì cậu ta còn đến tìm bé để làm gì nữa. Họ đâu việc gì liên quan đến nhau đâu, nếu có thì chỉ cần giáp mặt nhau một cái là y rằng sẽ cãi cọ không ngừng.
- Cô giáo kêu tôi đưa vở cho cậu chép bài, hồi sáng cậu nghỉ học còn gì! Đúng là đồ ngốc.
Vừa dứt lời Khải Minh vứt cho Quỳnh Trâm một cuốn vở. Đúng là làm ơn mắc oán mà, tất cả cũng đều do chủ ý của cô giáo hết. Quỳnh Trâm nghỉ học cô giáo lại bắt cậu mang vở đến tận đây cho cậu ta. Cậu biết tỏng ý đồ của cô giáo là muốn hai người họ thân thiết với nhau hơn. Nhưng xem tình hình bây giờ thì chẳng được như ý của cô rồi.
Quỳnh Trâm lật lật trang vở trên tay nghe thấy mình bị mắng, máu nóng lại sôi sục trong người, cô bé nhấn mạnh từng từ nói với Khải Minh.
- Không cho phép cậu gọi tôi là đồ ngốc.
Bé đang kìm chế hết sức để không lớn tiếng cãi nhau. Đây là bé nể tình cậu ta mang vở đến đây thôi, chứ bình thường thì cậu ta xong đời rồi đấy.
- Không gọi vậy thì gọi là Su mít ướt nhá.- Khải Minh rất có tâm trạng trêu đùa người bạn học này.
- Tôi không mít ướt!- Cô bé cãi lại.
- Mắt cậu còn đỏ và ướt kìa, chắc chắn là vừa khóc xong phải không hả Su mít ướt ? - Cậu đưa tay lên mặt cô bé gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, kèm theo đó là tiếng cười khoái trí vang lên.
Quỳnh Trâm vội gạt tay ra, cô bé ghét cậu ta trêu trọc mình, ghét bị cậu ta nhìn ra bé khóc. Những giọt nước mắt thầm kín chỉ có mình bé được thấy thôi. Vậy mà trong vô tình cậu ta lại nhận ra giọt nước mắt ấy. Thể nào ngày mai biệt danh Su mít ướt cũng được cậu ta sử dụng để gọi bé cho mà xem.
Cậu ta vẫn còn cười nữa, bé chịu hết nổi ném cho cậu ta một câu:
- Ken thối tha! Cậu mau cút về đi.
Tiếp đó bé quay vào nhà đóng cánh cửa kêu rầm một tiếng thật lớn làm Khải Minh ngừng cười. Cậu nhìn cánh cửa phía trước một cách khó hiểu, chỉ là vài câu trêu đùa thôi, cần gì nổi giận thế? Himm...!!! Nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy kẻ thù không đội trời chung của mình khóc nha, có chút là lạ. Bình thường cậu ta mạnh mẽ lắm cơ mà, nói chuyện với cậu lúc nào cũng dương dương tự đắc. Khóc? Trong đầu cậu chưa từng bắt gặp vẻ mặt ấy ngoại trừ lần này.
A....!!! Khải Minh vò đầu mình, cậu đang làm cái quái gì thế này? Đứng trước cửa nhà người khác và suy nghĩ vấn đề vớ vẩn kia. Thôi, bỏ qua đi. Dù cho cậu ta có khóc thì ảnh hưởng đến cậu đâu... Đơn giản vì họ là hai kẻ đối đầu nhau, cứ mặc kệ đi. Nhún vai một cái, Khải Minh quay bước trở về.
---------------------------
Trước cổng nhà cậu xe ô tô đã đậu ở đó, Khải Minh hớn hở bước nhanh chân vào trong nhà. Cậu đoán chắc ba đã đi công tác về rồi, hai tuần liền vắng mặt kiểu gì cậu cũng nhận được một đống quà và đồ chơi. Vui vẻ cậu nhảy chân sáo tung tăng, trẻ con mà ai chẳng thích được quà. Quả nhiên vào đến phòng khách có cả đống đồ ở đó, cậu thích thú mở ra xem rồi reo lên khi thấy có bộ máy bay điều khiển từ xa mà cậu ao ước bấy lâu nay. Cầm món quà trên tay cậu đi ngay vào phòng ba mẹ để cảm ơn ba. Nhưng vừa vào tới cửa thì cậu vô tình nghe thấy mẹ đang nói chuyện với ba hơn nữa còn đang nói về cậu và Quỳnh Trâm, tò mò cậu không tiến vào nữa mà im lặng đứng phía sau cánh cửa.
- Em thật sự chịu hết nổi cái con bé Quỳnh Trâm ấy rồi. Ngày nào nó cũng gây chuyện với con trai mình làm ảnh hưởng đến thằng bé rất nhiều.- Bà Hoa bận rộn xếp đống quần áo của chồng vào trong tủ nhưng vẻ mặt vẫn luôn thể hiện sự bức xúc về việc đang nói.
- Con trẻ còn ngây thơ, em tính toán với chúng làm gì? - Ông Trung mỉm cười nói với vợ.
- Không thể nói thế được. Con bé đó là quá ương bướng chứ đâu phải ngây thơ. Ngày nào nó cũng kiếm chuyện với con trai mình và ngày nào em cũng phải gọi điện nói chuyện với cô giáo. Anh xem như vậy có ổn không?- Bà Hoa lập tức đánh gãy suy nghĩ của chồng.
- Em chỉ biết nói cô bé đó, sao không xem xét lại con trai của mình.
- Bé Ken nhà mình luôn được chúng ta dạy dỗ đàng hoàng, đâu giống con bé mồ côi kia mà anh lại đem đi so sánh.
- Cô bé tuy không còn ba mẹ nhưng vẫn có người dì chăm sóc mà, không phải em đã gặp rồi sao? - Ông Trung lắc đầu, phân giải cho vợ hiểu.
- Tóm lại em không hề thích con bé đó chút nào. Nhất định em sẽ tìm đủ mọi cách để tách bé Ken nhà mình ra khỏi môi trường có con bé đó, cùng lắm là chuyển trường cũng được. - Bà Hoa nghĩ đơn giản đó là cách tốt nhất để hướng con trai mình tới một tương lai tốt hơn.
Ông Trung biết tính của vợ đã quyết gì là phải làm cho bằng được nên ông cũng mặc kệ. Hai tuần đi công tác ông mệt rồi không còn sức đâu mà nói những chuyện kia nữa, còn nói tiếp chắc hai vợ chồng sẽ cãi nhau mất, để đó rồi từ từ ông sẽ khuyên giải sau.
Khải Minh ở bên ngoài cậu lặng người đi trước câu chuyện của ba mẹ. Mồ côi! Quỳnh Trâm mất ba mẹ rồi sao? Cậu chưa hề nghe chuyện này. Nguyên nhân cũng do cô bé mới chuyển về đây một năm, cậu cũng hay gặp Quỳnh Trâm đi cùng một người phụ nữ, cứ ngỡ đó là mẹ cậu ta, ai dè lại không phải. Sự việc lần này làm cậu sốc và ngạc nhiên quá. Không ngờ cậu ta lại đáng thương vậy, rồi cậu nghĩ lại những lần hai người tranh cãi trong vô tình chạm vào nỗi đau của Quỳnh Trâm, lúc đó chỉ thấy cậu ta im lặng cúi mặt xuống rồi bỏ đi, khi ấy cậu hả hê lắm vì nghĩ mình đã chiến thắng khiến cậu ta không nói được câu nào. Giờ nghĩ lại không còn sự hả hê nữa mà là sự dằn vặt, cảm thấy bản thân mình có lỗi....và hối hận. Ba đã dạy rằng không được cười trên nỗi đau của người khác vậy mà cậu đã phạm vào lời dạy ấy. Cậu cười trên nỗi đau của Quỳnh Trâm cười trên tổn thương của cậu ấy. Chưa bao giờ cảm giác tội lỗi bao chùm cậu nhiều đến vậy. Khải Minh thầm nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
/51
|