Một người, một chuột, một bàn ăn.... Cứ vậy mà hưởng thụ thôi. Quỳnh Trâm thong thả nằm trên ghế dài, bên cạnh là bé Pi ngoan ngoãn nằm trong lồng gặm táo cô bỏ vào. Phải công nhận từ ngày ở đây đến giờ lúc nào cô có thời gian rảnh cũng chỉ có ăn và ăn, phương châm sống của cô ăn để sống, ăn để hưởng thụ . Haha,,, cái này cũng phải cảm ơn bà mẹ tốt bụng của Khải Minh đã chu cấp nhiều mĩ vị thế này. Cô không lo béo cũng chẳng sợ mập đương nhiên cũng sẽ không lãng phí đồ ăn miễn phí này.
Chít...chít
Bé Pi kêu lên, Quỳnh Trâm bỏ thêm một miếng táo nữa vào trong lồng. Cô cười híp mắt nhìn con chuột gặm gặm táo ngon lành. Đến thú cưng trong nhà Khải Minh cũng bị cô dưỡng thành hư rồi. Cá, cua thích ăn bim bim, chuột thích ăn táo.
- Bé Pi táo ngon không?- Cô ghé sát lồng chuột hỏi một câu vô nghĩa.
Bé Pi hích cái mũi lên, mắt đen nhìn cô mãi.
Quỳnh Trâm thích thú thưởng thêm vài miếng táo nữa bỏ vào lồng. Kì thực ban đầu cô rất sợ chuột, nhưng tiếp xúc lâu rồi cô không thấy đáng ghét chút nào, ngược lại để đến gần con chuột này khá dễ gần, cô chỉ cần sử dụng mĩ vị này thôi là nó sẽ tới gần cô ngay. Cô thích cảm giác chạm vào bộ lông mềm mại kia, giống như tơ lụa vậy. Chẳng trách Khải Minh thích cầm nó trên tay đến vậy.
Nhàm chán quá mức không có ai nói chuyện, Khải Minh lại lặn mất tăm đâu không thấy, Quỳnh Trâm chống tay nhìn bé Pi, miệng lẩm nhẩm vài câu cho vui.
- Pé Pi thật sướng nha, chỉ việc ăn và ngủ còn được cưng nựng trên tay khỏi phải suy nghĩ gì hết. Chị thật sự ước như em còn không được nữa cơ. Aizzz nghĩ đến việc mỗi ngày phải đối đầu với cậu chủ đáng kính kia đã thấy mệt rồi. Hôm trước nha, chị tìm thấy trong bếp một cuốn sổ nhỏ có ghi tất cả việc xấu của Khải Minh đối với những giúp việc trước. Haha anh ta đã đi vào sử sách rồi đấy, em nghĩ chị có lên tiếp bước đàn chị đi trước tiếp tục ghi việc xấu của Khải Minh vào trong cuốn nhật kí đó không?- Quỳnh Trâm cười đến vui vẻ, nói tới quên trời quên đất luôn.
- Cô đang nói nhảm cái gì vậy?
Một câu hỏi thôi cũng đủ làm nụ cười của Quỳnh Trâm đơ luôn tại chỗ. Âm Thanh quen thuộc của Khải Minh đứng cách xa trăm mét cô cũbg có thể nghe rõ. Thế nào mà anh ta lại trùng hợp về đúng lúc cô đang nói xấu sau lưng chứ.
- Haha anh đã về rồi àk?- Cô trưng ra bộ mặt cười ngây thơ.
- Nhà tôi, tôi thích về lúc nào thì về cái này còn phải nói sao?- Anh bỏ qua gương mặt cô, đảo mắt nhìn chiến tích xung quanh. Cô ta có phải là heo không vậy? Lúc nào cũng thấy ăn và ăn, nếu không phải nhà anh giàu có chỉ sợ đã bị cô ta làm cho sạt nghiệp mất rồi. Nhìn qua lồng chuột anh dừng lại ánh mắt.
- Cô lại cho bé Pi của tôi ăn gì vậy?- Anh nổi cáu, nói bao nhiêu lần rồi mà cô không thể nhớ nổi thú cưng có thức ăn riêng. Cô cứ bạ đâu cho ăn đấy là sao?
- Tôi cho nó ăn táo, bé Pi rất thích ăn táo nha.- Cô thích thú nhìn bé Pi.
- Cô cái đồ ngốc này...!- Anh hết nói nổi cô luôn.
- Aizzz, nói chuyện với anh lúc nào cũng mắng tôi, tốt hơn là tôi nên đi nấu cơm ăn.- Cô dứng dậy cầm theo quả táo và bước hướng vào phòng bếp.
- Đứng lại, tôi còn chuyện muốn hỏi cô.- Khải Minh kêu.
- Chuyện gì nữa?- Cô than thở xoay người lại.
- Tại sao cô lại muốn học rại trường Will.
Lòng cô khẽ động, không nghĩ tới Khải Minh sẽ hỏi như vậy. Cô bình tĩnh trả lời.
- Tôi muốn xem trường Will có gì khác so với các trường bình thường. Với lại học trong đó tốt lắm, toàn con nhà giàu thôi.- Biện ra vài cái lí do này là được rồi.
- Thật là như vậy?- Khải Minh tiến đến gần cô, nghi ngờ hỏi.
- Ừ. Anh có ý kiến gì với việc này à, bất quá tôi chỉ là học cùng trường với anh, cần gì phải truy hỏi vậy. Đúng là quỷ hẹp hòi.- Câu cuối cô nói thật nhỏ.
- Tôi không phải quỷ hẹp hòi.- Khải Minh đoạt lấy trái táo trên tay cô, hung hăng cắn một miếng.
- Còn nói mình không hẹp hòi, đến trái táo mà anh cũng giành với tôi. Trả lại đây.
Đồ ăn bị cướp đi, Quỳnh Trâm đưa tay muốn giành lại. Khải Minh nhanh hơn tránh né tay cô chạy vụt đi. Còn Quỳnh Trâm thì quyết không để mất đồ ăn, thành ra hai người đuổi nhau quanh nhà chỉ vì một trái táo. Bé Pi trong lồng vẫn gặm táo bình thường, mắt nhỏ nhìn theo cặp đôi đang chạy loạn trong nhà.
Cặp đôi này,,, ngay cả thứ nhỏ nhất cũng muốn tranh giành cho bằng được....
(Yul: Họ sinh ra đã được định trước là oan gia ngõ hẹp rồi *thở dài*)
_________________________
- Trâm xem Thi làm bài này được chưa?- Anh Thi cầm tập vở chạy tới ngồi cạnh Quỳnh Trâm hỏi.
- Để Trâm xem nào.- Cô cầm lấy tập vở nhẹ nhàng nói. Từ ngày kết làm bạn tốt họ thường dùng tên như vậy để xưng hô, nghe gần gũi lắm. Hai người đang làm bài tập giáo sư giao cho hôm trước, có chút hóc búa nhưng sắp xong rồi.
Mải mê làm bài tập, hai người không để ý tới có đám người đang tiến đến phía mình.
- Ái chà, thân nhau gớm nhỉ?- Người một.
- Cùng đẳng cấp đương nhiên sẽ thân nhau rồi.- Người hai.
- Có lẽ bọn nó hợp nhau lắm.- Người ba.
-.....
Nghe qua những lời này đến kẻ ngốc cũng biết là họ đang buông lời khinh người. Mà đám người đó chẳng ai khác chính là người của Thanh Trúc.
Từ dưới bàn, tay Anh Thi nắm lấy tay Quỳnh Trâm, lại dùng ánh mắt ý bảo cô đừng lên tiếng. Thông qua cái nắm tay ấy Quỳnh Trâm có thể thấy dược người Anh Thi đang run nhẹ. Cô bạn này có lá gan nhỏ thật, người ta chỉ ho nhẹ thôi cũng dọa chết cô nàng rồi.
- Sao im lặng thế, hay không có hội trưởng quyền lực kia tụi mày biến thành câm hết.- Một cô ả khoanh tay nhếch mép nói.
- Tại sao bọn tôi phải nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp với mình.- Ba từ kia nhấn mạnh thật rõ ràng, chia ra đẳng cấp của họ. Quỳnh Trâm ngước lên hỏi lại, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nhưng kì thực thì đôi mắt cô lại ánh lên tia sắc bén. Muốn khiêu chiến với cô? Còn chưa đủ trình độ. Luận về tài ăn nói thì cô chưa thua kém một ai, người có khả năng tranh cãi với cô chỉ có Khải Minh mà thôi. Mấy cô gái này không đáng để cô tranh cãi.
- Mày có giỏi thì nói lại xem.- Cô ả kia hùng hổ xông tới. Chuẩn bị vung tay đánh Quỳnh Trâm.
- Khoan đã.- Thanh Trúc ngăn lại.- Nếu đã mất công xử lí thì hãy xử lí cho đàng hoàng, đừng chỉ đánh lúc này thôi.- Lời nói âm hiểm này thật sự là phát ra từ miệng của hót girl xinh đẹp nhất khối.
Cô nàng kia hiểu ý của Thanh Trúc, bước lùi lại nén cơn tức giận thành kế hoạch trả thù. Họ nở nụ cười nhếch mép rồi cùng quay bước đi.
- Chúng ta cũng đi thôi.
Quỳnh Trâm chưa hiểu gì thì đã bị Anh Thi kéo chạy đi ra ngoài, xuống hẳn dưới sân trường cô nàng mới dừng lại thở mạnh.
- Hô...! An toàn rồi.- Anh Thi thở đều đặn hơn liền quay sang trách người bạn bên cạnh.- Trâm làm Thi lo quá! Nhỡ lúc ấy cô ta đánh Trâm thì Thi biết làm sao? Chị Ngọc Lan cũng không có ở đấy nữa.- Cô nàng hoảng sợ nha mặt biểu tình muốn khóc. Chị Ngọc Lan thì đi họp tình hình lúc ấy thật nguy hiểm.
- Thi đừng lo, không phải Trâm vẫn bình an đứng đây sao?- Quỳnh Trâm an ủi cô bạn, giờ thì cô đã hiểu vì sao chị Ngọc Lan lúc nào cũng bao bọc Anh Thi, bảo vệ cô giống như viên ngọc dễ vỡ, cũng bởi cô nàng quá hiền lành và nhút nhát, lại còn dễ khóc nữa. Nếu lúc đó thực sự bị đánh thù cô cũng có khả năng bảo vệ mình, karate đã từng học qua cô cần gì phải sợ.
- 3k, tạp chí 3k mới đây các tình yêu ơi...!!!
Tiếng loa phát thanh oang oang đập vào tai Quỳnh Trâm và Anh Thi làm rối loạn cuộc trò chuyện của họ. Hai người quay sang nhìn chỉ thấy một đám rất đông đang vây quanh một người, tiếng la hét không ngừng.
- Chuyện gì vậy?-Quỳnh Trâm hỏi.
- Chuyện thường ngày.- Anh Thi tặc lưỡi trả lời.
Chuyện thường ngày? Sao cô chưa thấy bao giờ nhỉ? Chắc là không để ý tới thôi, cô tò mò muốn xem những người kia tranh cướp cái gì? Hồi nãy cô nghe thấy loa phát thanh là tạp chí 3k gì đó, vẫn là chờ xem sao.
~15 phút trôi qua.
Đám đông tản dần ra, thưa dần và rồi đi hết. Lúc đi trên tay mỗi người cầm một tờ tạp chí chữ 3K rõ to, nhìn ai cũng nở nụ cười thoả mãn. Anh Thi kéo tay Quỳnh Trâm đi tới chỗ người cầm cái loa to to kia.
- Chị Linh...!!!! - Anh Thi ngọt ngào gọi.
- A! Bé con của chị đây rồi. Còn để phần cho em nhé!- Chị Linh ấy lấy từ trong hộp ra một tờ đưa cho Anh Thi.
- Em cảm ơn chị.- Anh Thi cúi đầu cảm ơn.
- Không có gì, chỉ cần lần sau bé làm bánh cho chị ăn là được rồi.- Chị Linh đưa tay lên có xoa má Anh Thi.
- Dạ.- Anh Thi gật đầu thật mạnh, tạm biệt chị Linh và kéo Quỳnh Trâm đi.
Quỳnh Trâm có nhiều tắc mắc lắm, chưa kịp hỏi thì Anh Thi đã ấn bào tay cô tờ tạp chí, hai người ngồi xuống ghế đá.
- Cậu muốn biết gì thì hãy đọc ở trong này.
Quỳnh Trâm theo lời cô bạn liền nghiền ngẫm đọc để giải quyết thắc mắc trong lòng mình.
Dương Khải Minh: biệt danh là Ken, mọi người biết đến anh là người có phong cách độc nhất trường. Được phái nữ ái mộ cực kì nên không tránh được thói phong lưu đa tình, bạn gái thay đổi liên tục, nhưng chưa có ai khiến anh có hứng thú quá một tháng. Có triển vọng làm diễn viên.
Hoàng Tuấn Huy: Lạnh lùng khó hiểu, fan ái mộ cũng nhiều. Anh được biết đến là người có tài năng và giỏi giang trong lĩnh vực sáng tác ca nhạc. Những bài hát của anh được đón nhận lồng nhiệt. Nhưng anh không bao giờ bán tác phẩm của mình cho ai khác ngoài em trai mình. Lịch sử tình trường là một điều bí ẩn chưa tìm ra.
Hoàng Vũ Thiên: Hiểm độc nhất trong 3 soái ca, fan nữ không kém hai người kia, bạn gái cũng nhiều vô kể. Động tới anh không khác gì động vào hoạ cả, bởi anh rất thích lấy người khác ra làm trò chơi. Là một ca sĩ triển vọng trong tương lai.
Aizzzz.... Đọc đến mỏi miệng, mờ mắt. Chung quy vẫn là tâng bốc 3 tên con trai kia lên chín tầng mây. Bọn họ đẹp nghiêng thùng đổ vại, đẹp tới mê mệt chết lòng người,....đại ý là vậy đi.
- Đây là tạp chí 3k?- Quỳnh Trâm lơ đãng nói. Cô chợt hiểu ra vì sao lần đầu cô tới lớp lại thấy mọi người gọi 3 người kia là 3K.
- 3K là nhóm của ba người con trai nổi tiếng nhất trường này. Tất cả mọi hoạt động của họ đều được nói rõ trong tạp chí hàng ngày do một tổ tìm kiếm thông tin và làm bài viết in ra và bán cho mọi người. Tiền đó sẽ để làm quỹ cho các hoạt động của hội học sinh.- Anh Thi giải thích.
Có cần thiết phải vậy không? Bọn họ thích làm gì mặc kẹ họ đi, mất công quan tâm làm gì? Quỳnh Trâm âm thầm tự nói.
- Có nhiều fan yêu thích nên tạp chí bán rất đắt khách. Họ muốn biết thần tượng của mình sẽ hoạt động như thế nào khi ở trường.
Những con người rảnh rỗi chính là vậy đó. Ăn không ngồi rảnh đi dình người ta làm gì. Mà ba cái tên kia cũng thật là được yêu thích nha, chưa ra khỏi trường đã nhiều fan vậy chắc hằn sau này sẽ là những con người được săn đón nhiều nhất trong làng giải trí. Nhìn tờ tạp chí in hình họ cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé, thật bình thường. Di tới khuôn mặt của Khải Minh cô khẽ cười. Nhanh thật! 10 năm cách xa anh hoàn toàn thay đổi, làm cho tôi cũng chẳng nhận ra nữa rồi.
Chít...chít
Bé Pi kêu lên, Quỳnh Trâm bỏ thêm một miếng táo nữa vào trong lồng. Cô cười híp mắt nhìn con chuột gặm gặm táo ngon lành. Đến thú cưng trong nhà Khải Minh cũng bị cô dưỡng thành hư rồi. Cá, cua thích ăn bim bim, chuột thích ăn táo.
- Bé Pi táo ngon không?- Cô ghé sát lồng chuột hỏi một câu vô nghĩa.
Bé Pi hích cái mũi lên, mắt đen nhìn cô mãi.
Quỳnh Trâm thích thú thưởng thêm vài miếng táo nữa bỏ vào lồng. Kì thực ban đầu cô rất sợ chuột, nhưng tiếp xúc lâu rồi cô không thấy đáng ghét chút nào, ngược lại để đến gần con chuột này khá dễ gần, cô chỉ cần sử dụng mĩ vị này thôi là nó sẽ tới gần cô ngay. Cô thích cảm giác chạm vào bộ lông mềm mại kia, giống như tơ lụa vậy. Chẳng trách Khải Minh thích cầm nó trên tay đến vậy.
Nhàm chán quá mức không có ai nói chuyện, Khải Minh lại lặn mất tăm đâu không thấy, Quỳnh Trâm chống tay nhìn bé Pi, miệng lẩm nhẩm vài câu cho vui.
- Pé Pi thật sướng nha, chỉ việc ăn và ngủ còn được cưng nựng trên tay khỏi phải suy nghĩ gì hết. Chị thật sự ước như em còn không được nữa cơ. Aizzz nghĩ đến việc mỗi ngày phải đối đầu với cậu chủ đáng kính kia đã thấy mệt rồi. Hôm trước nha, chị tìm thấy trong bếp một cuốn sổ nhỏ có ghi tất cả việc xấu của Khải Minh đối với những giúp việc trước. Haha anh ta đã đi vào sử sách rồi đấy, em nghĩ chị có lên tiếp bước đàn chị đi trước tiếp tục ghi việc xấu của Khải Minh vào trong cuốn nhật kí đó không?- Quỳnh Trâm cười đến vui vẻ, nói tới quên trời quên đất luôn.
- Cô đang nói nhảm cái gì vậy?
Một câu hỏi thôi cũng đủ làm nụ cười của Quỳnh Trâm đơ luôn tại chỗ. Âm Thanh quen thuộc của Khải Minh đứng cách xa trăm mét cô cũbg có thể nghe rõ. Thế nào mà anh ta lại trùng hợp về đúng lúc cô đang nói xấu sau lưng chứ.
- Haha anh đã về rồi àk?- Cô trưng ra bộ mặt cười ngây thơ.
- Nhà tôi, tôi thích về lúc nào thì về cái này còn phải nói sao?- Anh bỏ qua gương mặt cô, đảo mắt nhìn chiến tích xung quanh. Cô ta có phải là heo không vậy? Lúc nào cũng thấy ăn và ăn, nếu không phải nhà anh giàu có chỉ sợ đã bị cô ta làm cho sạt nghiệp mất rồi. Nhìn qua lồng chuột anh dừng lại ánh mắt.
- Cô lại cho bé Pi của tôi ăn gì vậy?- Anh nổi cáu, nói bao nhiêu lần rồi mà cô không thể nhớ nổi thú cưng có thức ăn riêng. Cô cứ bạ đâu cho ăn đấy là sao?
- Tôi cho nó ăn táo, bé Pi rất thích ăn táo nha.- Cô thích thú nhìn bé Pi.
- Cô cái đồ ngốc này...!- Anh hết nói nổi cô luôn.
- Aizzz, nói chuyện với anh lúc nào cũng mắng tôi, tốt hơn là tôi nên đi nấu cơm ăn.- Cô dứng dậy cầm theo quả táo và bước hướng vào phòng bếp.
- Đứng lại, tôi còn chuyện muốn hỏi cô.- Khải Minh kêu.
- Chuyện gì nữa?- Cô than thở xoay người lại.
- Tại sao cô lại muốn học rại trường Will.
Lòng cô khẽ động, không nghĩ tới Khải Minh sẽ hỏi như vậy. Cô bình tĩnh trả lời.
- Tôi muốn xem trường Will có gì khác so với các trường bình thường. Với lại học trong đó tốt lắm, toàn con nhà giàu thôi.- Biện ra vài cái lí do này là được rồi.
- Thật là như vậy?- Khải Minh tiến đến gần cô, nghi ngờ hỏi.
- Ừ. Anh có ý kiến gì với việc này à, bất quá tôi chỉ là học cùng trường với anh, cần gì phải truy hỏi vậy. Đúng là quỷ hẹp hòi.- Câu cuối cô nói thật nhỏ.
- Tôi không phải quỷ hẹp hòi.- Khải Minh đoạt lấy trái táo trên tay cô, hung hăng cắn một miếng.
- Còn nói mình không hẹp hòi, đến trái táo mà anh cũng giành với tôi. Trả lại đây.
Đồ ăn bị cướp đi, Quỳnh Trâm đưa tay muốn giành lại. Khải Minh nhanh hơn tránh né tay cô chạy vụt đi. Còn Quỳnh Trâm thì quyết không để mất đồ ăn, thành ra hai người đuổi nhau quanh nhà chỉ vì một trái táo. Bé Pi trong lồng vẫn gặm táo bình thường, mắt nhỏ nhìn theo cặp đôi đang chạy loạn trong nhà.
Cặp đôi này,,, ngay cả thứ nhỏ nhất cũng muốn tranh giành cho bằng được....
(Yul: Họ sinh ra đã được định trước là oan gia ngõ hẹp rồi *thở dài*)
_________________________
- Trâm xem Thi làm bài này được chưa?- Anh Thi cầm tập vở chạy tới ngồi cạnh Quỳnh Trâm hỏi.
- Để Trâm xem nào.- Cô cầm lấy tập vở nhẹ nhàng nói. Từ ngày kết làm bạn tốt họ thường dùng tên như vậy để xưng hô, nghe gần gũi lắm. Hai người đang làm bài tập giáo sư giao cho hôm trước, có chút hóc búa nhưng sắp xong rồi.
Mải mê làm bài tập, hai người không để ý tới có đám người đang tiến đến phía mình.
- Ái chà, thân nhau gớm nhỉ?- Người một.
- Cùng đẳng cấp đương nhiên sẽ thân nhau rồi.- Người hai.
- Có lẽ bọn nó hợp nhau lắm.- Người ba.
-.....
Nghe qua những lời này đến kẻ ngốc cũng biết là họ đang buông lời khinh người. Mà đám người đó chẳng ai khác chính là người của Thanh Trúc.
Từ dưới bàn, tay Anh Thi nắm lấy tay Quỳnh Trâm, lại dùng ánh mắt ý bảo cô đừng lên tiếng. Thông qua cái nắm tay ấy Quỳnh Trâm có thể thấy dược người Anh Thi đang run nhẹ. Cô bạn này có lá gan nhỏ thật, người ta chỉ ho nhẹ thôi cũng dọa chết cô nàng rồi.
- Sao im lặng thế, hay không có hội trưởng quyền lực kia tụi mày biến thành câm hết.- Một cô ả khoanh tay nhếch mép nói.
- Tại sao bọn tôi phải nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp với mình.- Ba từ kia nhấn mạnh thật rõ ràng, chia ra đẳng cấp của họ. Quỳnh Trâm ngước lên hỏi lại, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nhưng kì thực thì đôi mắt cô lại ánh lên tia sắc bén. Muốn khiêu chiến với cô? Còn chưa đủ trình độ. Luận về tài ăn nói thì cô chưa thua kém một ai, người có khả năng tranh cãi với cô chỉ có Khải Minh mà thôi. Mấy cô gái này không đáng để cô tranh cãi.
- Mày có giỏi thì nói lại xem.- Cô ả kia hùng hổ xông tới. Chuẩn bị vung tay đánh Quỳnh Trâm.
- Khoan đã.- Thanh Trúc ngăn lại.- Nếu đã mất công xử lí thì hãy xử lí cho đàng hoàng, đừng chỉ đánh lúc này thôi.- Lời nói âm hiểm này thật sự là phát ra từ miệng của hót girl xinh đẹp nhất khối.
Cô nàng kia hiểu ý của Thanh Trúc, bước lùi lại nén cơn tức giận thành kế hoạch trả thù. Họ nở nụ cười nhếch mép rồi cùng quay bước đi.
- Chúng ta cũng đi thôi.
Quỳnh Trâm chưa hiểu gì thì đã bị Anh Thi kéo chạy đi ra ngoài, xuống hẳn dưới sân trường cô nàng mới dừng lại thở mạnh.
- Hô...! An toàn rồi.- Anh Thi thở đều đặn hơn liền quay sang trách người bạn bên cạnh.- Trâm làm Thi lo quá! Nhỡ lúc ấy cô ta đánh Trâm thì Thi biết làm sao? Chị Ngọc Lan cũng không có ở đấy nữa.- Cô nàng hoảng sợ nha mặt biểu tình muốn khóc. Chị Ngọc Lan thì đi họp tình hình lúc ấy thật nguy hiểm.
- Thi đừng lo, không phải Trâm vẫn bình an đứng đây sao?- Quỳnh Trâm an ủi cô bạn, giờ thì cô đã hiểu vì sao chị Ngọc Lan lúc nào cũng bao bọc Anh Thi, bảo vệ cô giống như viên ngọc dễ vỡ, cũng bởi cô nàng quá hiền lành và nhút nhát, lại còn dễ khóc nữa. Nếu lúc đó thực sự bị đánh thù cô cũng có khả năng bảo vệ mình, karate đã từng học qua cô cần gì phải sợ.
- 3k, tạp chí 3k mới đây các tình yêu ơi...!!!
Tiếng loa phát thanh oang oang đập vào tai Quỳnh Trâm và Anh Thi làm rối loạn cuộc trò chuyện của họ. Hai người quay sang nhìn chỉ thấy một đám rất đông đang vây quanh một người, tiếng la hét không ngừng.
- Chuyện gì vậy?-Quỳnh Trâm hỏi.
- Chuyện thường ngày.- Anh Thi tặc lưỡi trả lời.
Chuyện thường ngày? Sao cô chưa thấy bao giờ nhỉ? Chắc là không để ý tới thôi, cô tò mò muốn xem những người kia tranh cướp cái gì? Hồi nãy cô nghe thấy loa phát thanh là tạp chí 3k gì đó, vẫn là chờ xem sao.
~15 phút trôi qua.
Đám đông tản dần ra, thưa dần và rồi đi hết. Lúc đi trên tay mỗi người cầm một tờ tạp chí chữ 3K rõ to, nhìn ai cũng nở nụ cười thoả mãn. Anh Thi kéo tay Quỳnh Trâm đi tới chỗ người cầm cái loa to to kia.
- Chị Linh...!!!! - Anh Thi ngọt ngào gọi.
- A! Bé con của chị đây rồi. Còn để phần cho em nhé!- Chị Linh ấy lấy từ trong hộp ra một tờ đưa cho Anh Thi.
- Em cảm ơn chị.- Anh Thi cúi đầu cảm ơn.
- Không có gì, chỉ cần lần sau bé làm bánh cho chị ăn là được rồi.- Chị Linh đưa tay lên có xoa má Anh Thi.
- Dạ.- Anh Thi gật đầu thật mạnh, tạm biệt chị Linh và kéo Quỳnh Trâm đi.
Quỳnh Trâm có nhiều tắc mắc lắm, chưa kịp hỏi thì Anh Thi đã ấn bào tay cô tờ tạp chí, hai người ngồi xuống ghế đá.
- Cậu muốn biết gì thì hãy đọc ở trong này.
Quỳnh Trâm theo lời cô bạn liền nghiền ngẫm đọc để giải quyết thắc mắc trong lòng mình.
Dương Khải Minh: biệt danh là Ken, mọi người biết đến anh là người có phong cách độc nhất trường. Được phái nữ ái mộ cực kì nên không tránh được thói phong lưu đa tình, bạn gái thay đổi liên tục, nhưng chưa có ai khiến anh có hứng thú quá một tháng. Có triển vọng làm diễn viên.
Hoàng Tuấn Huy: Lạnh lùng khó hiểu, fan ái mộ cũng nhiều. Anh được biết đến là người có tài năng và giỏi giang trong lĩnh vực sáng tác ca nhạc. Những bài hát của anh được đón nhận lồng nhiệt. Nhưng anh không bao giờ bán tác phẩm của mình cho ai khác ngoài em trai mình. Lịch sử tình trường là một điều bí ẩn chưa tìm ra.
Hoàng Vũ Thiên: Hiểm độc nhất trong 3 soái ca, fan nữ không kém hai người kia, bạn gái cũng nhiều vô kể. Động tới anh không khác gì động vào hoạ cả, bởi anh rất thích lấy người khác ra làm trò chơi. Là một ca sĩ triển vọng trong tương lai.
Aizzzz.... Đọc đến mỏi miệng, mờ mắt. Chung quy vẫn là tâng bốc 3 tên con trai kia lên chín tầng mây. Bọn họ đẹp nghiêng thùng đổ vại, đẹp tới mê mệt chết lòng người,....đại ý là vậy đi.
- Đây là tạp chí 3k?- Quỳnh Trâm lơ đãng nói. Cô chợt hiểu ra vì sao lần đầu cô tới lớp lại thấy mọi người gọi 3 người kia là 3K.
- 3K là nhóm của ba người con trai nổi tiếng nhất trường này. Tất cả mọi hoạt động của họ đều được nói rõ trong tạp chí hàng ngày do một tổ tìm kiếm thông tin và làm bài viết in ra và bán cho mọi người. Tiền đó sẽ để làm quỹ cho các hoạt động của hội học sinh.- Anh Thi giải thích.
Có cần thiết phải vậy không? Bọn họ thích làm gì mặc kẹ họ đi, mất công quan tâm làm gì? Quỳnh Trâm âm thầm tự nói.
- Có nhiều fan yêu thích nên tạp chí bán rất đắt khách. Họ muốn biết thần tượng của mình sẽ hoạt động như thế nào khi ở trường.
Những con người rảnh rỗi chính là vậy đó. Ăn không ngồi rảnh đi dình người ta làm gì. Mà ba cái tên kia cũng thật là được yêu thích nha, chưa ra khỏi trường đã nhiều fan vậy chắc hằn sau này sẽ là những con người được săn đón nhiều nhất trong làng giải trí. Nhìn tờ tạp chí in hình họ cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé, thật bình thường. Di tới khuôn mặt của Khải Minh cô khẽ cười. Nhanh thật! 10 năm cách xa anh hoàn toàn thay đổi, làm cho tôi cũng chẳng nhận ra nữa rồi.
/51
|