Hiếm khi nào thấy được cảnh cậu chủ và ôsin hoà hợp ngồi bên cạnh nhau thế này. Khải Minh ngồi dựa vào ghế chơi game trên điện thoại, còn Quỳnh Trâm lại dán mắt vào cuốn truyện tranh cô yêu thích. Toàn bộ công việc đều được cô giải quyết một cách nhanh chóng, thời gian còn lại cô chỉ để dành cày truyện thôi.
Reng...Reng...Reng
Chuông cổng vang lên ầm ĩ.
- Khải Minh anh mau ra xem là ai tới vậy?- Quỳnh Trâm lấy chân khều khều Khải Minh ngồi ở ghế bên cạnh.
- Cô ra xem đi, không thấy tôi đang bận àk?- Anh mải mê với ván game đang dang dở vứt công việc lại cho cô.
Tóm lại là chẳng ai chịu đi cả, cả hai đều cắm đầu vào thú vui của mình. Tiếng chuông réo dắt ngày càng lớn hơn. Khải Minh thì chẳng vấn đề gì rồi, anh cứ chơi thôi. Còn Quỳnh Trâm thì khác, ồn ào quá cô đọc truyện không nhập tâm được. Chép miệng, tạm thời bỏ lại cuốn truyện cô đành lòng ra xem ai tới.
- Quản gia?- Quỳnh Trâm vừa mở cửa đã thấy quản gia nghiêm nghị đứng ở đó rồi.
- Chính là tôi đây.- Quản gia không hiểu cặp đôi trẻ này làm gì trong đó mà ông bấm chuông mãi không thấy ra mở cổng. Hại ông già như ông đứng một lúc lâu tê mỏi hết chân. Aizzz tuổi già sức yếu rồi.
- Ông tới đây có việc tìm Khải kinh ạk?- Quỳng Trâm nhanh chóng đóan ra mục đích quản gia xuất hiện ở đây.
- Đúng vậy. Cậu chủ có nhà không?- Quản gia hỏi.
- Anh ta...à không, cậu chủ đang ở trong ạk.- Quỳnh Trâm suýt thì nói hớ liền nhanh chóng sửa lại. Dù bình thường cô muốn gọi Khải Minh thế nào cũng được nhưng khi có các bậc tiền bối này thì cô vẫn phải gọi Khải Minh hai tiếng cậu chủ .
Cô mời quản gia vào nhà. Khải Minh vẫn còn mải mê với ván game chưa dứt, Quỳnh Trâm cất tiếng gọi,
- Cậu chủ có quản gia tới tìm.
-....
Có vẻ như người kia đang cố tình làm ngơ với lời cô nói thì phải.
- Cậu chủ, quản gia có chuyện muốn nói.- Cô gọi lại.
-....
Không động tĩnh, anh ta đang giả điếc đấy àk? Bực mình Quỳnh Trâm đi tới giựt luôn cái điện thoại của Khải Minh.
- Cô làm gì vậy?- Anh hét toáng lên. Ôi không! Ván game anh cày mất cả buổi coi như xong đời luôn rồi, chỉ vì cô ta đấy.
- Tôi đã gọi tận hai câu liền mà cậu không chịu nghe sao? Có quản gia tới kìa.- Cô chỉ vào quản gia đang đứng ở bên kia.
Giờ Khải Minh mới để ý tới ông ta. Mỗi khi quản gia tới là y rằng có chuyện chẳng tốt chút nào.
- Ông ngồi đi.- Anh sửa lại dáng điệu, chỉ vào cái ghế kế bên quản gia.
Quản gia ngồi xuống ghế, Quỳnh Trâm đi vào lấy nước và bánh ra mời ông. Xong xuôi mọi việc cô đứng ở đằng sau Khải Minh. Thực ra là tò mò chết đi được, cô thấy bộ dạng Khải Minh khác khác nên muốn ở lại xem sao.
- Có chuyện gì ông nói luôn đi.- Khải Minh trực tiếp đề nghị.
- Bà chủ kêu tôi tới đây hỏi cậu tại sao lại không dùng thức ăn của nhà hàng đem tới nữa.
- Tưởng việc gì. Ông về nói với mẹ rằng tôi sợ mẹ tốn tiền chi trả nên từ nay sẽ không ăn thức ăn ở đó nữa.- Anh cười ngả người về sau ghế. Sợ tốn tiền ư? Anh liếc về phía Quỳnh Trâm. Chẳng qua anh đã có một đầu bếp đa cấp ở đây rồi còn lo không có thức ăn ngon để ăn sao?
Ngừng một lúc, nhấp một ngụm trà thưởng thức để lấy tinh thần, quản gia tiếp tục nói.
- Cậu chủ, còn một chuyện nữa....
Vẻ ngập ngừng của quản gia khiến nụ cười trên mặt Khải Minh cứng lại. Quỳnh Trâm thì tò mò không biết có chuyện gì mà hai người này lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
- Bà chủ còn dặn tôi tới thông báo với cậu rằng đã đến ngày đi kiểm tra sức khoẻ theo tháng của cậu. Sẽ có tài xế tới chở cậu đi, cậu chỉ cần sắp xếp thời gian thôi.- Nói xong một hồi quản gia thở phào nhẹ nhõm trong người, hồi nãy là câu hỏi dạo đầu còn bây giờ mới vào vấn đề chính khó khăn vàn nan giải này đây.
- Tôi không đi!- Khải Minh khẳng định.
- Nhưng....- Quản gia định giải thích.
- Tôi nói không đi là không đi.
Khải Minh đứng bật dậy khuôn mặt anh trắng bệch, mắt phẫn nộ tức giận nhìn trừng trừng quản gia xong rồi quay nước đi. Ngang qua chỗ Quỳnh Trâm thì bất chợt bị bàn tay cô nắm lại. Cảm giác mềm mại nhỏ bé đánh ập vào trái tim Khải Minh, anh quay sang nhìn cô khó hiểu.
- Chỉ là đi bệnh viện thôi mà. Sao anh phải tỏ ra thái độ như vậy, nếu muốn tôi sẽ đi cùng anh.- Cô nở ra nụ cười trân thành.
Cô ta không hiểu, và mãi mãi không có ai hiểu nỗi sợ hãi của anh. Khải Minh cắn chặt răng, hất tay Quỳnh Trâm ra và đi thẳng lên phòng.
Nhìn bàn tay mình có chút hụt hẫng. Quỳnh Trâm không biết có phải mình nhìn nhầm không nhưng mà hình như vừa rồi mặt Khải Minh có chút sợ hãi. Lắc nhẹ đầu cô quay hướng về chỗ quản gia. Ông ấy thở dài thườn thượt không rõ là vì sao. Cô tò mò tới gần hỏi.
- Quản gia...
- Cậu chủ cử xử như vậy cũng đúng thôi. Thanh niên trai tráng như vậy mà tháng nào cũng đi gặp bác sĩ bảo sao không tức giận cho được.
Quản gia bỏ lại câu nói lấp lửng rồi quay bước đi về. Quỳnh Trâm đứng đó với đống câu hỏi không có ai trả lời. Hàng tháng đều đi gặp bác sĩ? Tóm lại chuyện này là sao đây?
____________________
Khải Minh nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ mà không chịu ra ngoài. Quỳnh Trâm cũng lo lắng cho anh lắm nhưng biết làm gì đây? Cô quanh quẩn trong nhà đến bữa thì nấu cơm. Nhìn một bàn ăn đủ món Khải Minh thích mà cô thở dài não lòng. Sau một hồi ngẫm nghĩ cô đánh bạo đi lên phòng gọi anh.
Cốc...cốc...cốc
- Khải Minh anh có xuống ăn cơm không?
Im lặng không có ai trả lời cô cả. Cô biết một vài lời của mình không thể kéo anh ra khỏi phòng được, cô cần tốn một phen lôi kéo anh thôi. Ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa phòng cô bắt đầu lải nhải.
- Tôi không biết vì sao anh lại ghét tới bệnh viện đến vậy? Cũng chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi mà. Hay là anh sợ bị tiêm? Tôi nói anh đừng có lo, cứ coi như là mình bị kiến cắn đi sẽ không đau nữa đâu.
- Cô im miệng.
Cuối cùng cũng có tác dụng, từ trong phòng Khải Minh gầm lên từng tiếng. Quỳnh Trâm ngược lại không im mà còn lải nhải nhiều hơn.
- Đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cho bản thân anh mà, không cần phụ lòng tốt của mẹ anh đã bỏ ra nha. Nếu muốn thì tôi sẽ đi cùng anh, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ. Còn nữa tôi.... Oái...a đau....!
Quỳnh Trâm chưa nói hết câu thì Khải Minh đã mở cửa ra rồi. Cô phản ứng không kịp liền ngã về đằng sau, chân tay chổng lên trời.
- Cô quá ầm ĩ.- Khải Minh mắng cô, cũng không hề đỡ cô dậy mà ngang nhiên đi qua ra khỏi phòng.
Haha anh ta đã chịu ra ngoài rồi quả nhiên không tốn công sức cô nói nhiều như vậy. Nhanh chóng đứng dậy cô chạy một mạch theo anh.
Trong bữa cơm tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn chút nào, ăn thì cứ ăn. Quỳnh Trâm tiếp tục công cuộc thuyết phục Khải Minh đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Cô nói nhiều tới nỗi anh ngửng mặt lên trừng cô, thậm trí là mắng cô cũng chẳng ăn thua, im được một lát cô lại nói tiếp. Cuối cùng thì Khải Minh cũng không chịu được nữa, anh miễn cưỡng phải gật đầu đồng ý sẽ đến bệnh viện. Nhưng cô phải theo anh đi tới đó. Cô đương nhiên sẽ đi cùng rồi, tốn bao công sức anh mới gật đầu chịu đi mà.
_____________________
Mưa....!
Thời tiết chẳng mấy ủng hộ những người có kế hoạch nhỉ? Hôm nay là ngày hẹn của Khải Minh đi tới bệnh viện mà trời mưa quá. Nhưng không thể thất hứa với người ta được, đành lòng lái xe vẫn phải chở hai người tới bệnh viện theo đúng giờ hẹn.
Tới nơi Quỳnh Trâm xuống xe mở ô che cho Khải Minh. Anh bước xuống ánh mắt nhìn chằm chằm nơi mà anh ghét nhất trên đời- bệnh viện. Từ lúc anh còn nhỏ lúc 8-9 tuổi gì đó anh đã phải nằm bệnh viện rất lâu. Anh không biết nguyên nhân vì sao mình phải nằm viện, mẹ cũng chưa từng nói cho anh hay. Trong đầu anh chỉ nhớ những hình ảnh ống dẫn dịch, ống dẫn máu cắm đầy người mình cùng đủ loại máy móc khác. Suốt một quãng thời gian dài anh sống với những bóng trắng của bác sĩ, với các loại máy móc, đủ loại mùi thuốc ghê người. Những thứ đó ám ảnh anh mãi về sau. Cứ tưởng rằng sẽ thoát khỏi cái nơi tựa như địa ngục đó thì bất ngờ dạo gần đây chỉ vì chứng đau đầu mà tháng nào anh cũng phải tới kiểm tra sức khoẻ. Mẹ bắt vậy, dù phản kháng thế nào cũng vô dụng. Phải nói rằng hai chữ bệnh viện vừa là thứ ám ảnh vừa là nỗi sợ hãi của anh.
Gió vẫn thổi thoáng qua gương mặt trắng bệch của Khải Minh, Quỳnh Trâm nhìn ra anh có chút khác thường, bàn tay thì nắm chặt, môi mím lại, mắt nhìn không chớp. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
- Đừng sợ, có tôi đi cùng rồi mà.
- Ai nói tôi sợ?- Anh trở lại vẻ huênh hoang hằng ngày. Anh bước đi thẳng vào trong.
- Thừa nhận thì có chết ai đâu,- Cô lẩm bẩm một mình rồi nhanh chân chạy theo anh để che ô khỏi ướt.
Hai người tới bên lễ tân hỏi phòng khám và được chỉ dẫn nhiệt tình. Vị bác sĩ khám cho Khài Minh cũng đã trung tuổi rồi. Ông là người chuyên khám cho anh nên vừa thấy anh ông đã điều người đi xét nghiệm chụp chiếu các thứ. Quá trình này diễn ra khá lâu. Quỳnh Trâm biết anh không thích bị người ta chuyển tới chuyển lui nên cô vẫn luôn ở bên cạnh động viên anh.
~2 tiếng sau.
Cuối cùng Quỳnh Trâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra sức khoẻ thật phức tạp nha. Chạy hết phòng này tới phòng khác. May mà Khải Minh là khách đặc biệt nên mới nhanh chóng như vậy, nếu không phải mất cả buổi mới xong được. Cô vẫn thắc mắc hàng tháng Khải Minh phải tới kiểm tra như thế này để làm gì chứ? Chẳng trách anh ta lại tức giận tỏ ra không thích khi nhắc tới kiểm tra sức khoẻ.
- Cháu uống nước đi.
Ông bác sĩ đẩy cốc nước tới gần chỗ Quỳnh Trâm.
- Cháu cảm ơn.- Cô nhận lấy li nước.
Hiện tại cô đang ngồi ở phòng chờ lấy kết quả xét nghiệm, Khải Minh vừa đi ra ngoài chỉ còn cô và ông bác sĩ nữa.
- Cháu là bạn gái của cậu ta?
Ông Bác sĩ bất ngờ hỏi làm Quỳnh Trâm bối rối.
- À...dạ...dạ vâng. Cháu là bạn gái của anh ấy.
Người ta đã hiểu nhầm thì cứ cho là vậy đi, cô cũng ngại phải giải thích nhiều.
- Hai người có ở chung không?- Bác sĩ hỏi tiếp.
- Dạ có.- Cái này là thật nha.
- Vậy thì tốt. Trong quá trình khám và theo dõi cần phải trả lời vài điều nhưng cậu ta lại không chịu phối hợp với chúng tôi. Nếu hai người ở chung cháu có thể cho tôi biết một vài biểu hiện thường thấy của cậu ta không?
- Biểu hiện gì ạk?- Nói cả đống chữ mà cô vẫn chẳng hiểu rốt cuộc ông nác sĩ muốn điều gì.
- Biểu hiện như đau đầu, hoa mắt, ngất...
- Không có.- Cô khẳng định luôn. Anh ta nhìn khoẻ mạnh thế cơ mà.
Bác sĩ ghi chép hết vào một cuốn sổ. Cô nhìn mà không nghĩ ra ông định làm gì.
- Anh ấy bị làm sao vậy? Liệu có liên quan tới vụ tai nạn lúc bé không?- Quỳnh Trâm tự mình suy đoán, đây là điều cô muốn biết nhất.
- Cháu cũng biết vụ tai nạn đó sao. Ừm..! Kì thực theo hồ sơ bệnh án của cậu ta thì sau vụ đó cậu ta có bị mất một đoạn trí nhớ. Càng lớn thì có để lại di chứng, ngoài ra cậu ấy còn bị đau đầu nên mới cần phải theo dõi tình hình xem thế nào.
Những lời của bác sĩ làm bừng tỉnh và trả lời cho tất cả những câu hỏi của Quỳnh Trâm. Điều quan trọng hơn là cô biết không phải Khải Minh đã quên mình mà thực chất là anh bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ấy. Tâm trạng của cô vừa mừng vừa lo sợ. Mừng vì không phải anh đã quên đi mình còn lo là sợ di chứng để lại sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh. Cầu mong là không có chuyện gì xảy ra.
Lấy xong kết quả và nghe vài lời dặn của bác sĩ, Khải Minh và Quỳnh Trâm đi về. Anh đi đằng trước cô bước theo sau. Cô cứ mải nhìn anh như muốn khắc thật sâu hình bóng ấy. Cô đã tìm thấy anh, nhưng số phận thật trêu đùa khi để anh quên đi tất cả kỉ niệm của hai người. Đã có lúc cô thất vọng và đau buồn thật nhiều khi nghĩ tới anh đã quên mình. Nhưng bây giờ cô đã biết sự thực không phải như vậy. Cô quyết định phải làm cho anh nhớ lại tất cả dù biết rằng khả năng thành công là rất nhỏ, tuy nhiên cô vẫn muốn thử. Biết đâu lại được thì sao.
- Đi nhanh lên. Làm gì mà cứ đứng ngây ở đó vậy?.- Khải Minh khó chịu quay lại gọi cô.
Quỳnh Trâm nở một nụ cười chạy tới bên anh, chủ động nắm lấy tay anh. Từ nay cô sẽ nắm mãi lấy tay anh như thế này.
Khải Minh không hề ghét sự đụng chạm của cô. Ngược lại là anh rất thích cảm giác ấm áp mềm mại từ đôi tay nhỏ bé của cô.
Hai người sóng bước đi cạnh nhau trên hàng lang dài của bệnh viện.
Reng...Reng...Reng
Chuông cổng vang lên ầm ĩ.
- Khải Minh anh mau ra xem là ai tới vậy?- Quỳnh Trâm lấy chân khều khều Khải Minh ngồi ở ghế bên cạnh.
- Cô ra xem đi, không thấy tôi đang bận àk?- Anh mải mê với ván game đang dang dở vứt công việc lại cho cô.
Tóm lại là chẳng ai chịu đi cả, cả hai đều cắm đầu vào thú vui của mình. Tiếng chuông réo dắt ngày càng lớn hơn. Khải Minh thì chẳng vấn đề gì rồi, anh cứ chơi thôi. Còn Quỳnh Trâm thì khác, ồn ào quá cô đọc truyện không nhập tâm được. Chép miệng, tạm thời bỏ lại cuốn truyện cô đành lòng ra xem ai tới.
- Quản gia?- Quỳnh Trâm vừa mở cửa đã thấy quản gia nghiêm nghị đứng ở đó rồi.
- Chính là tôi đây.- Quản gia không hiểu cặp đôi trẻ này làm gì trong đó mà ông bấm chuông mãi không thấy ra mở cổng. Hại ông già như ông đứng một lúc lâu tê mỏi hết chân. Aizzz tuổi già sức yếu rồi.
- Ông tới đây có việc tìm Khải kinh ạk?- Quỳng Trâm nhanh chóng đóan ra mục đích quản gia xuất hiện ở đây.
- Đúng vậy. Cậu chủ có nhà không?- Quản gia hỏi.
- Anh ta...à không, cậu chủ đang ở trong ạk.- Quỳnh Trâm suýt thì nói hớ liền nhanh chóng sửa lại. Dù bình thường cô muốn gọi Khải Minh thế nào cũng được nhưng khi có các bậc tiền bối này thì cô vẫn phải gọi Khải Minh hai tiếng cậu chủ .
Cô mời quản gia vào nhà. Khải Minh vẫn còn mải mê với ván game chưa dứt, Quỳnh Trâm cất tiếng gọi,
- Cậu chủ có quản gia tới tìm.
-....
Có vẻ như người kia đang cố tình làm ngơ với lời cô nói thì phải.
- Cậu chủ, quản gia có chuyện muốn nói.- Cô gọi lại.
-....
Không động tĩnh, anh ta đang giả điếc đấy àk? Bực mình Quỳnh Trâm đi tới giựt luôn cái điện thoại của Khải Minh.
- Cô làm gì vậy?- Anh hét toáng lên. Ôi không! Ván game anh cày mất cả buổi coi như xong đời luôn rồi, chỉ vì cô ta đấy.
- Tôi đã gọi tận hai câu liền mà cậu không chịu nghe sao? Có quản gia tới kìa.- Cô chỉ vào quản gia đang đứng ở bên kia.
Giờ Khải Minh mới để ý tới ông ta. Mỗi khi quản gia tới là y rằng có chuyện chẳng tốt chút nào.
- Ông ngồi đi.- Anh sửa lại dáng điệu, chỉ vào cái ghế kế bên quản gia.
Quản gia ngồi xuống ghế, Quỳnh Trâm đi vào lấy nước và bánh ra mời ông. Xong xuôi mọi việc cô đứng ở đằng sau Khải Minh. Thực ra là tò mò chết đi được, cô thấy bộ dạng Khải Minh khác khác nên muốn ở lại xem sao.
- Có chuyện gì ông nói luôn đi.- Khải Minh trực tiếp đề nghị.
- Bà chủ kêu tôi tới đây hỏi cậu tại sao lại không dùng thức ăn của nhà hàng đem tới nữa.
- Tưởng việc gì. Ông về nói với mẹ rằng tôi sợ mẹ tốn tiền chi trả nên từ nay sẽ không ăn thức ăn ở đó nữa.- Anh cười ngả người về sau ghế. Sợ tốn tiền ư? Anh liếc về phía Quỳnh Trâm. Chẳng qua anh đã có một đầu bếp đa cấp ở đây rồi còn lo không có thức ăn ngon để ăn sao?
Ngừng một lúc, nhấp một ngụm trà thưởng thức để lấy tinh thần, quản gia tiếp tục nói.
- Cậu chủ, còn một chuyện nữa....
Vẻ ngập ngừng của quản gia khiến nụ cười trên mặt Khải Minh cứng lại. Quỳnh Trâm thì tò mò không biết có chuyện gì mà hai người này lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
- Bà chủ còn dặn tôi tới thông báo với cậu rằng đã đến ngày đi kiểm tra sức khoẻ theo tháng của cậu. Sẽ có tài xế tới chở cậu đi, cậu chỉ cần sắp xếp thời gian thôi.- Nói xong một hồi quản gia thở phào nhẹ nhõm trong người, hồi nãy là câu hỏi dạo đầu còn bây giờ mới vào vấn đề chính khó khăn vàn nan giải này đây.
- Tôi không đi!- Khải Minh khẳng định.
- Nhưng....- Quản gia định giải thích.
- Tôi nói không đi là không đi.
Khải Minh đứng bật dậy khuôn mặt anh trắng bệch, mắt phẫn nộ tức giận nhìn trừng trừng quản gia xong rồi quay nước đi. Ngang qua chỗ Quỳnh Trâm thì bất chợt bị bàn tay cô nắm lại. Cảm giác mềm mại nhỏ bé đánh ập vào trái tim Khải Minh, anh quay sang nhìn cô khó hiểu.
- Chỉ là đi bệnh viện thôi mà. Sao anh phải tỏ ra thái độ như vậy, nếu muốn tôi sẽ đi cùng anh.- Cô nở ra nụ cười trân thành.
Cô ta không hiểu, và mãi mãi không có ai hiểu nỗi sợ hãi của anh. Khải Minh cắn chặt răng, hất tay Quỳnh Trâm ra và đi thẳng lên phòng.
Nhìn bàn tay mình có chút hụt hẫng. Quỳnh Trâm không biết có phải mình nhìn nhầm không nhưng mà hình như vừa rồi mặt Khải Minh có chút sợ hãi. Lắc nhẹ đầu cô quay hướng về chỗ quản gia. Ông ấy thở dài thườn thượt không rõ là vì sao. Cô tò mò tới gần hỏi.
- Quản gia...
- Cậu chủ cử xử như vậy cũng đúng thôi. Thanh niên trai tráng như vậy mà tháng nào cũng đi gặp bác sĩ bảo sao không tức giận cho được.
Quản gia bỏ lại câu nói lấp lửng rồi quay bước đi về. Quỳnh Trâm đứng đó với đống câu hỏi không có ai trả lời. Hàng tháng đều đi gặp bác sĩ? Tóm lại chuyện này là sao đây?
____________________
Khải Minh nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ mà không chịu ra ngoài. Quỳnh Trâm cũng lo lắng cho anh lắm nhưng biết làm gì đây? Cô quanh quẩn trong nhà đến bữa thì nấu cơm. Nhìn một bàn ăn đủ món Khải Minh thích mà cô thở dài não lòng. Sau một hồi ngẫm nghĩ cô đánh bạo đi lên phòng gọi anh.
Cốc...cốc...cốc
- Khải Minh anh có xuống ăn cơm không?
Im lặng không có ai trả lời cô cả. Cô biết một vài lời của mình không thể kéo anh ra khỏi phòng được, cô cần tốn một phen lôi kéo anh thôi. Ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa phòng cô bắt đầu lải nhải.
- Tôi không biết vì sao anh lại ghét tới bệnh viện đến vậy? Cũng chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi mà. Hay là anh sợ bị tiêm? Tôi nói anh đừng có lo, cứ coi như là mình bị kiến cắn đi sẽ không đau nữa đâu.
- Cô im miệng.
Cuối cùng cũng có tác dụng, từ trong phòng Khải Minh gầm lên từng tiếng. Quỳnh Trâm ngược lại không im mà còn lải nhải nhiều hơn.
- Đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cho bản thân anh mà, không cần phụ lòng tốt của mẹ anh đã bỏ ra nha. Nếu muốn thì tôi sẽ đi cùng anh, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ. Còn nữa tôi.... Oái...a đau....!
Quỳnh Trâm chưa nói hết câu thì Khải Minh đã mở cửa ra rồi. Cô phản ứng không kịp liền ngã về đằng sau, chân tay chổng lên trời.
- Cô quá ầm ĩ.- Khải Minh mắng cô, cũng không hề đỡ cô dậy mà ngang nhiên đi qua ra khỏi phòng.
Haha anh ta đã chịu ra ngoài rồi quả nhiên không tốn công sức cô nói nhiều như vậy. Nhanh chóng đứng dậy cô chạy một mạch theo anh.
Trong bữa cơm tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn chút nào, ăn thì cứ ăn. Quỳnh Trâm tiếp tục công cuộc thuyết phục Khải Minh đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Cô nói nhiều tới nỗi anh ngửng mặt lên trừng cô, thậm trí là mắng cô cũng chẳng ăn thua, im được một lát cô lại nói tiếp. Cuối cùng thì Khải Minh cũng không chịu được nữa, anh miễn cưỡng phải gật đầu đồng ý sẽ đến bệnh viện. Nhưng cô phải theo anh đi tới đó. Cô đương nhiên sẽ đi cùng rồi, tốn bao công sức anh mới gật đầu chịu đi mà.
_____________________
Mưa....!
Thời tiết chẳng mấy ủng hộ những người có kế hoạch nhỉ? Hôm nay là ngày hẹn của Khải Minh đi tới bệnh viện mà trời mưa quá. Nhưng không thể thất hứa với người ta được, đành lòng lái xe vẫn phải chở hai người tới bệnh viện theo đúng giờ hẹn.
Tới nơi Quỳnh Trâm xuống xe mở ô che cho Khải Minh. Anh bước xuống ánh mắt nhìn chằm chằm nơi mà anh ghét nhất trên đời- bệnh viện. Từ lúc anh còn nhỏ lúc 8-9 tuổi gì đó anh đã phải nằm bệnh viện rất lâu. Anh không biết nguyên nhân vì sao mình phải nằm viện, mẹ cũng chưa từng nói cho anh hay. Trong đầu anh chỉ nhớ những hình ảnh ống dẫn dịch, ống dẫn máu cắm đầy người mình cùng đủ loại máy móc khác. Suốt một quãng thời gian dài anh sống với những bóng trắng của bác sĩ, với các loại máy móc, đủ loại mùi thuốc ghê người. Những thứ đó ám ảnh anh mãi về sau. Cứ tưởng rằng sẽ thoát khỏi cái nơi tựa như địa ngục đó thì bất ngờ dạo gần đây chỉ vì chứng đau đầu mà tháng nào anh cũng phải tới kiểm tra sức khoẻ. Mẹ bắt vậy, dù phản kháng thế nào cũng vô dụng. Phải nói rằng hai chữ bệnh viện vừa là thứ ám ảnh vừa là nỗi sợ hãi của anh.
Gió vẫn thổi thoáng qua gương mặt trắng bệch của Khải Minh, Quỳnh Trâm nhìn ra anh có chút khác thường, bàn tay thì nắm chặt, môi mím lại, mắt nhìn không chớp. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
- Đừng sợ, có tôi đi cùng rồi mà.
- Ai nói tôi sợ?- Anh trở lại vẻ huênh hoang hằng ngày. Anh bước đi thẳng vào trong.
- Thừa nhận thì có chết ai đâu,- Cô lẩm bẩm một mình rồi nhanh chân chạy theo anh để che ô khỏi ướt.
Hai người tới bên lễ tân hỏi phòng khám và được chỉ dẫn nhiệt tình. Vị bác sĩ khám cho Khài Minh cũng đã trung tuổi rồi. Ông là người chuyên khám cho anh nên vừa thấy anh ông đã điều người đi xét nghiệm chụp chiếu các thứ. Quá trình này diễn ra khá lâu. Quỳnh Trâm biết anh không thích bị người ta chuyển tới chuyển lui nên cô vẫn luôn ở bên cạnh động viên anh.
~2 tiếng sau.
Cuối cùng Quỳnh Trâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra sức khoẻ thật phức tạp nha. Chạy hết phòng này tới phòng khác. May mà Khải Minh là khách đặc biệt nên mới nhanh chóng như vậy, nếu không phải mất cả buổi mới xong được. Cô vẫn thắc mắc hàng tháng Khải Minh phải tới kiểm tra như thế này để làm gì chứ? Chẳng trách anh ta lại tức giận tỏ ra không thích khi nhắc tới kiểm tra sức khoẻ.
- Cháu uống nước đi.
Ông bác sĩ đẩy cốc nước tới gần chỗ Quỳnh Trâm.
- Cháu cảm ơn.- Cô nhận lấy li nước.
Hiện tại cô đang ngồi ở phòng chờ lấy kết quả xét nghiệm, Khải Minh vừa đi ra ngoài chỉ còn cô và ông bác sĩ nữa.
- Cháu là bạn gái của cậu ta?
Ông Bác sĩ bất ngờ hỏi làm Quỳnh Trâm bối rối.
- À...dạ...dạ vâng. Cháu là bạn gái của anh ấy.
Người ta đã hiểu nhầm thì cứ cho là vậy đi, cô cũng ngại phải giải thích nhiều.
- Hai người có ở chung không?- Bác sĩ hỏi tiếp.
- Dạ có.- Cái này là thật nha.
- Vậy thì tốt. Trong quá trình khám và theo dõi cần phải trả lời vài điều nhưng cậu ta lại không chịu phối hợp với chúng tôi. Nếu hai người ở chung cháu có thể cho tôi biết một vài biểu hiện thường thấy của cậu ta không?
- Biểu hiện gì ạk?- Nói cả đống chữ mà cô vẫn chẳng hiểu rốt cuộc ông nác sĩ muốn điều gì.
- Biểu hiện như đau đầu, hoa mắt, ngất...
- Không có.- Cô khẳng định luôn. Anh ta nhìn khoẻ mạnh thế cơ mà.
Bác sĩ ghi chép hết vào một cuốn sổ. Cô nhìn mà không nghĩ ra ông định làm gì.
- Anh ấy bị làm sao vậy? Liệu có liên quan tới vụ tai nạn lúc bé không?- Quỳnh Trâm tự mình suy đoán, đây là điều cô muốn biết nhất.
- Cháu cũng biết vụ tai nạn đó sao. Ừm..! Kì thực theo hồ sơ bệnh án của cậu ta thì sau vụ đó cậu ta có bị mất một đoạn trí nhớ. Càng lớn thì có để lại di chứng, ngoài ra cậu ấy còn bị đau đầu nên mới cần phải theo dõi tình hình xem thế nào.
Những lời của bác sĩ làm bừng tỉnh và trả lời cho tất cả những câu hỏi của Quỳnh Trâm. Điều quan trọng hơn là cô biết không phải Khải Minh đã quên mình mà thực chất là anh bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ấy. Tâm trạng của cô vừa mừng vừa lo sợ. Mừng vì không phải anh đã quên đi mình còn lo là sợ di chứng để lại sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh. Cầu mong là không có chuyện gì xảy ra.
Lấy xong kết quả và nghe vài lời dặn của bác sĩ, Khải Minh và Quỳnh Trâm đi về. Anh đi đằng trước cô bước theo sau. Cô cứ mải nhìn anh như muốn khắc thật sâu hình bóng ấy. Cô đã tìm thấy anh, nhưng số phận thật trêu đùa khi để anh quên đi tất cả kỉ niệm của hai người. Đã có lúc cô thất vọng và đau buồn thật nhiều khi nghĩ tới anh đã quên mình. Nhưng bây giờ cô đã biết sự thực không phải như vậy. Cô quyết định phải làm cho anh nhớ lại tất cả dù biết rằng khả năng thành công là rất nhỏ, tuy nhiên cô vẫn muốn thử. Biết đâu lại được thì sao.
- Đi nhanh lên. Làm gì mà cứ đứng ngây ở đó vậy?.- Khải Minh khó chịu quay lại gọi cô.
Quỳnh Trâm nở một nụ cười chạy tới bên anh, chủ động nắm lấy tay anh. Từ nay cô sẽ nắm mãi lấy tay anh như thế này.
Khải Minh không hề ghét sự đụng chạm của cô. Ngược lại là anh rất thích cảm giác ấm áp mềm mại từ đôi tay nhỏ bé của cô.
Hai người sóng bước đi cạnh nhau trên hàng lang dài của bệnh viện.
/51
|