Tích tắc...tắc tắc....tích tắc
Tiếng chạy của đồng hồ đều đều vang lên trong buổi sớm. Trong căn hộ rộng lớn của Khải Minh ngửi đâu cũng thấy mùi vị của ghen cay nồng như ớt. Lí do? Đơn giản lắm vì ở đây hiện tại đang có một người tâm tình không thoả mái, bứt dứt khó chịu trong lòng.
- 35 phút 40 giây 12 tích tắc.
Quỳnh Trâm nhìn vào điện thoại lẩm bẩm tính giờ. Đó là khoảng thời gian mà cô làm việc ngu ngốc là đây- đứng chờ trước cửa phòng của Khải Minh. Giống một con ngốc quá! Dù cô đã dặn mình, đã rất kiềm chế nhưng dự thật là cô không thể mặc kệ hay tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện liên quan tới Khải Minh được. Người ta nói đúng, trái tim không hề biết nói dối và cô đang làm theo những gì trái tim mình kêu gọi. Có lẽ bấy lâu nay cô không nhận ra à không chính xác hơn là cô đã phủ nhận vị trí của Khải Minh trong trái tim mình. Cô vẫn luôn cho rằng mình tìm đến anh chỉ ngẫu nhiên như một người bạn và giữa hai người có một lời hứa thời trẻ con. Nhưng cô đã sai lầm khi nghĩ vậy, thực ra cô vẫn luôn nghĩ về anh và dành cho anh một vị trí riêng biệt cả ở trong trái tim và suy nghĩ của mình. Cô chờ đợi và giữ gìn lời hứa đó suốt bao năm nay, quyết định phải tìm tới anh cho bằng được. Khi hai người ở gần nhau, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, cô lầm tường tự nhận mối quan hệ của hai người chỉ là những người bạn. Nhưng hôm qua khi thấy anh ôm ấp Thanh Trúc trở về phòng đóng kín cửa cười đùa với nhau, thậm trí là suốt cả đêm đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ra thì cô mới cảm nhận được rằng mình cũng có dư vị khó chịu ghen tuông bực tức đối với Thanh Trúc. Bình thường ở cạnh anh có biết bao cô gái vây quanh, cô biết không cần phải phí công sức ghen tị với họ làm gì vì dù cho Khải Minh có chơi bời thế nào thì anh cũng luôn trở về cùng cô vui vẻ ăn cơm. Đằng này thì lại khác, anh còn dẫn luôn cả Thanh Trúc về nhà qua đêm. Cô...tức giận phát điên lên được.
Thời gian vẫn cứ trôi mà cánh cửa không hề động đậy, giống như đang chọc tức cô vậy. Được rồi, không ra thì để cô gọi. Quỳnh Trâm tiến tới gần cửa đưa tay lên gõ.
- Khải....
Cạch
Cùng với tiếng gọi nửa trừng của Quỳnh Trâm là âm thanh chốt cửa mở ra, bàn tay cô đưa lên gõ cửa trững lại, hờ hững giữa không trung. Cánh cửa từ tử hé mở cho tới khi Thanh Trúc hoàn toàn lộ diện.
-Aaaaa!
Xững xờ đối diện với nhau cả hai đồng thanh hét lên, tần số âm thanh vang vọng cả căn hộ.
Quỳnh Trâm vội một tay che miệng một tay ôm lồng ngực đang nhảy loạn vì hốt hoảng của mình.
- Con nhỏ điên này mới sáng sớm mày đứng ở đây làm gì?- Thanh Trúc cau có mặt mày chửi.
- Tôi đứng đây làm sao? Vi Phạm pháp luật àk?- Cô đáp lời cô ta.
- Vị phạm thì không vi phạm đâu, chỉ là mấy người không biết xấu hổ đi rình chộm ở trước phòng của người khác nhìn rất trướng mắt.- Thanh Trúc đay nghiến.
- Đây là phòng của cô?- Quỳnh Trâm cố tình hỏi lại.
- Đêm qua tôi đã ở cùng Khải Minh suốt, sớm muộn gì thì đây cũng là phòng của tôi thôi mà.- Thanh Trúc tự đắc vênh váo, làm bộ điệu đà hất tóc ra đằng sau.
Ôi trời ơi....!!!! Quỳnh Trâm cầu mong bây giờ ông trời đánh một cú sấm sét xuống làm cho cô ta bừng tỉnh ảo tưởng thôi. Cô ta nghĩ sao, ngủ qua đêm ở đây có thể được làm bà chủ của cái nhà này hả? Tốt hơn là nên nhìn lại bản thân mình đi. À...suýt quên mất bộ dạng hot girl năm nhất của trường Will hiện tại xinh đẹp cực kì nha. Mái tóc xoăn quyến rũ đã trở lên rối tung như tổ quạ, đôi mắt đen thường ngày nay lại càng thêm đen khuyến mại thêm hai quầng thâm như hai quả trứng. Làn da nhăn nheo trôi hết lớp phấn, quần áo xộc xệnh nhăn nhúm.... Thật không thể hình dung được đây là Thanh Trúc xinh đẹp hằng ngày.
- Aizzz....! Đêm qua thật mệt mỏi. Khải Minh đáng ghét- Thanh Trúc vặn vẹo thân mình, nhỏ giọng trách mắng.
Quỳnh Trâm biết cô ta cố tình nói ám chỉ cho cô nghe. Nhưng nghe xong cô vẫn thấy một bụng tức anh ách. Đêm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì cô không hề biết.
- Tốt hơn là mày lên chấp nhận buông tay đi, tao xinh đẹp lại hơn mày về đủ thứ Khải Minh đâu ngu ngốc mà lựa chọn con mèo xấu xí như mày chứ.- Thanh Trúc cười nhếch mép nhìn Quỳnh Trâm.
- Tôi thừa nhận cô xinh đẹp hơn tôi. Đợi chút tôi cho cô ngắm lại dung mạo của mình nhé.- Quỳnh Trâm nhanh chân chạy đi, chưa đầy ba phút cô đã trở lại với một chiếc gương trên tay.- Tèn ten, xem nhan sắc của cô đi.
- Aaaaaa!!!!
Tần số âm thanh còn gấp đôi lúc nãy, Quỳnh Trâm cảm tưởng màng nhĩ mình đang rung chuyển trong tai.
- Mặt của tôi, mặt của tôi. Không không thể để Khải Minh nhìn thấy được.- Thanh Trúc ôm mặt lắc đầu rồi chạy biến thẳng xuống nhà.
Quỳnh Trâm nhìn theo than thở. Sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của chính mình, cô nàng phát tiếng kêu hoảng và chạy biến về nhà tu bổ lại nhan sắc. Câu chuyện sáng sớm của hot girl trường Will. Chấm hết. Giờ cô phát hiện ra một tác dụng nữa của gương chính là để người ta nhìn rõ nhan sắc thật của mình đánh vỡ ảo tưởng sức mạnh ha.
Xong một tên giờ tới tên còn lại. Quỳnh Trâm bừng bừng khí thế đi vào trong phòng ngủ của Khải Minh. Tối quá, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ, cô đi tới kéo rèm cửa, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Đi tới giường ngủ, người trên giường vẫn say giấc nồng. Thói quen ngủ nude vẫn không hề tay đổi. Nhìn Khải Minh bộ dáng tươi sáng tràn đầy sức sống khác hẳn Thanh Trúc mệt mỏi vừa nãy. Rốt cuộc là đêm qua họ đã làm gì trong này. Cô muốn biết thì phải gọi anh dậy. Cô chống tay lên giường cúi gần tai anh chuẩn bị thực hiện phương pháp đánh thức hữu hiệu mọi khi.
- Bé cưng.....a!- Một lực kéo bất chợt làm Quỳnh Trâm ngã vào nồng ngực trần của Khải Minh.
- Cấm em gọi tôi như vậy nữa.- Khải Minh nhỏ giọng nói.
- Anh đã thức dậy?
- Hai loa phát thanh reo réo gọi làm sao không thức được.- Khải Minh lười biếng chỉnh lại tư thế ôm con mèo nhỏ trong ngực.
- Tên heo này buông tôi ra.- Quỳnh Trâm vùng vằng, tư thế ôm này quá mức gần gũi, cô ngại nha.
- Nếu em hứa không gọi tôi là bé cưng nữa thì tôi sẽ buông.- Khải Minh khẽ chớp mắt đẹp nhìn cô.
- Được được không gọi anh là bé cưng nữa. Nào bé ngoan mau buông chị ra và thức dậy nha.- Cô chấp nhận thoả thuận không gọi là bé cưng thì đổi thành bé ngoan vậy.
- Cô....!- Khải Minh tức đen mặt, trừng trừng nhìn gương mặt tươi tắc của người trong ngực. Bỏ đi, anh thừa biết con mèo nhỏ này không dễ thuần phục mà. Anh buông tay ra để Quỳnh Trâm đứng dậy còn mình cũng rời giường đi vào phòng tắm.
Quỳnh Trâm ở đằng sau anh ta làm cái mặt quỷ, lúc thì em em ngọt sớt, lúc tức lại thay đổi xưng hô luôn được. Hừ! Cô không thèm chấp nha.
Quỳnh Trâm tập trung vào dọn dẹp giường và phòng cho Khải. Một lát sau Khải Minh từ phòng tắm đi tới phòng thay đồ, cô như con cún chạy theo sau.
- Khải Minh.- Cô ngọt ngào gọi.
- Hửm?- Khải Minh quay lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, đổi giọng ngọt ngào chắc chắn có vấn đề.
- Đêm qua anh với Thanh Trúc ở trong phòng này làm gì vậy?- Gương mặt ngây thơ không chút xấu hổ hỏi.
Khải Minh không tin nhìn cô chằm chằm. Cô đang hỏi cái gì vậy? Một nam một nữ ở trong phòng qua đêm hỏi người ta đã làm gì? Có cần ngây thơ tới mức vậy không. Cho dù là sự thực đêm qua anh và Thanh Trúc không hề xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không nên đem loại câu hỏi này ra hỏi chứ.
- Trả lời đi.- Quỳnh Trâm kéo kéo tay anh.
- Muốn biết chúng tôi làm gì thì đêm nay qua phòng tôi đi.- Anh tà mị ghé sát tai cô nói.
- Ai thèm!- Cô đá chân anh một cái rồi quay mặt đi.
Khải Minh bật cười mặc cho cô giận dỗi, anh đi tiếp vào phòng thay đồ. Khoảng 10 phút sau anh trở ra, người đang giận kia vẫn còn đứng đó, anh tới gần thì cô trưng ra gương mặt hằm hằm với anh.
- Có xuống ăn sáng không?- Anh hỏi.
- Không nấu.- Cô lạnh tanh trả lời.
- Vậy giờ đi nấu.- Anh nhẹ giọng.
- Không thích.- Cô hờ hững.
- Tôi rất đói.- Anh đáng thương nha.
- Mặc kệ.- Cô không quan tâm.
Hết nước hết cái rồi đó, Khải Minh chưa từng thấy ôsin nào mà lại quái quỷ như cô đấy. Còn dám tức giận với cậu chủ nữa chứ, nhưng thôi anh phải nhịn, vì tương lai cơm ăn ba bữa ngon lành anh phải nhịn.
(Chết vì ăn bà con ạk
Tiếng chạy của đồng hồ đều đều vang lên trong buổi sớm. Trong căn hộ rộng lớn của Khải Minh ngửi đâu cũng thấy mùi vị của ghen cay nồng như ớt. Lí do? Đơn giản lắm vì ở đây hiện tại đang có một người tâm tình không thoả mái, bứt dứt khó chịu trong lòng.
- 35 phút 40 giây 12 tích tắc.
Quỳnh Trâm nhìn vào điện thoại lẩm bẩm tính giờ. Đó là khoảng thời gian mà cô làm việc ngu ngốc là đây- đứng chờ trước cửa phòng của Khải Minh. Giống một con ngốc quá! Dù cô đã dặn mình, đã rất kiềm chế nhưng dự thật là cô không thể mặc kệ hay tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện liên quan tới Khải Minh được. Người ta nói đúng, trái tim không hề biết nói dối và cô đang làm theo những gì trái tim mình kêu gọi. Có lẽ bấy lâu nay cô không nhận ra à không chính xác hơn là cô đã phủ nhận vị trí của Khải Minh trong trái tim mình. Cô vẫn luôn cho rằng mình tìm đến anh chỉ ngẫu nhiên như một người bạn và giữa hai người có một lời hứa thời trẻ con. Nhưng cô đã sai lầm khi nghĩ vậy, thực ra cô vẫn luôn nghĩ về anh và dành cho anh một vị trí riêng biệt cả ở trong trái tim và suy nghĩ của mình. Cô chờ đợi và giữ gìn lời hứa đó suốt bao năm nay, quyết định phải tìm tới anh cho bằng được. Khi hai người ở gần nhau, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, cô lầm tường tự nhận mối quan hệ của hai người chỉ là những người bạn. Nhưng hôm qua khi thấy anh ôm ấp Thanh Trúc trở về phòng đóng kín cửa cười đùa với nhau, thậm trí là suốt cả đêm đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ra thì cô mới cảm nhận được rằng mình cũng có dư vị khó chịu ghen tuông bực tức đối với Thanh Trúc. Bình thường ở cạnh anh có biết bao cô gái vây quanh, cô biết không cần phải phí công sức ghen tị với họ làm gì vì dù cho Khải Minh có chơi bời thế nào thì anh cũng luôn trở về cùng cô vui vẻ ăn cơm. Đằng này thì lại khác, anh còn dẫn luôn cả Thanh Trúc về nhà qua đêm. Cô...tức giận phát điên lên được.
Thời gian vẫn cứ trôi mà cánh cửa không hề động đậy, giống như đang chọc tức cô vậy. Được rồi, không ra thì để cô gọi. Quỳnh Trâm tiến tới gần cửa đưa tay lên gõ.
- Khải....
Cạch
Cùng với tiếng gọi nửa trừng của Quỳnh Trâm là âm thanh chốt cửa mở ra, bàn tay cô đưa lên gõ cửa trững lại, hờ hững giữa không trung. Cánh cửa từ tử hé mở cho tới khi Thanh Trúc hoàn toàn lộ diện.
-Aaaaa!
Xững xờ đối diện với nhau cả hai đồng thanh hét lên, tần số âm thanh vang vọng cả căn hộ.
Quỳnh Trâm vội một tay che miệng một tay ôm lồng ngực đang nhảy loạn vì hốt hoảng của mình.
- Con nhỏ điên này mới sáng sớm mày đứng ở đây làm gì?- Thanh Trúc cau có mặt mày chửi.
- Tôi đứng đây làm sao? Vi Phạm pháp luật àk?- Cô đáp lời cô ta.
- Vị phạm thì không vi phạm đâu, chỉ là mấy người không biết xấu hổ đi rình chộm ở trước phòng của người khác nhìn rất trướng mắt.- Thanh Trúc đay nghiến.
- Đây là phòng của cô?- Quỳnh Trâm cố tình hỏi lại.
- Đêm qua tôi đã ở cùng Khải Minh suốt, sớm muộn gì thì đây cũng là phòng của tôi thôi mà.- Thanh Trúc tự đắc vênh váo, làm bộ điệu đà hất tóc ra đằng sau.
Ôi trời ơi....!!!! Quỳnh Trâm cầu mong bây giờ ông trời đánh một cú sấm sét xuống làm cho cô ta bừng tỉnh ảo tưởng thôi. Cô ta nghĩ sao, ngủ qua đêm ở đây có thể được làm bà chủ của cái nhà này hả? Tốt hơn là nên nhìn lại bản thân mình đi. À...suýt quên mất bộ dạng hot girl năm nhất của trường Will hiện tại xinh đẹp cực kì nha. Mái tóc xoăn quyến rũ đã trở lên rối tung như tổ quạ, đôi mắt đen thường ngày nay lại càng thêm đen khuyến mại thêm hai quầng thâm như hai quả trứng. Làn da nhăn nheo trôi hết lớp phấn, quần áo xộc xệnh nhăn nhúm.... Thật không thể hình dung được đây là Thanh Trúc xinh đẹp hằng ngày.
- Aizzz....! Đêm qua thật mệt mỏi. Khải Minh đáng ghét- Thanh Trúc vặn vẹo thân mình, nhỏ giọng trách mắng.
Quỳnh Trâm biết cô ta cố tình nói ám chỉ cho cô nghe. Nhưng nghe xong cô vẫn thấy một bụng tức anh ách. Đêm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì cô không hề biết.
- Tốt hơn là mày lên chấp nhận buông tay đi, tao xinh đẹp lại hơn mày về đủ thứ Khải Minh đâu ngu ngốc mà lựa chọn con mèo xấu xí như mày chứ.- Thanh Trúc cười nhếch mép nhìn Quỳnh Trâm.
- Tôi thừa nhận cô xinh đẹp hơn tôi. Đợi chút tôi cho cô ngắm lại dung mạo của mình nhé.- Quỳnh Trâm nhanh chân chạy đi, chưa đầy ba phút cô đã trở lại với một chiếc gương trên tay.- Tèn ten, xem nhan sắc của cô đi.
- Aaaaaa!!!!
Tần số âm thanh còn gấp đôi lúc nãy, Quỳnh Trâm cảm tưởng màng nhĩ mình đang rung chuyển trong tai.
- Mặt của tôi, mặt của tôi. Không không thể để Khải Minh nhìn thấy được.- Thanh Trúc ôm mặt lắc đầu rồi chạy biến thẳng xuống nhà.
Quỳnh Trâm nhìn theo than thở. Sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của chính mình, cô nàng phát tiếng kêu hoảng và chạy biến về nhà tu bổ lại nhan sắc. Câu chuyện sáng sớm của hot girl trường Will. Chấm hết. Giờ cô phát hiện ra một tác dụng nữa của gương chính là để người ta nhìn rõ nhan sắc thật của mình đánh vỡ ảo tưởng sức mạnh ha.
Xong một tên giờ tới tên còn lại. Quỳnh Trâm bừng bừng khí thế đi vào trong phòng ngủ của Khải Minh. Tối quá, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ, cô đi tới kéo rèm cửa, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Đi tới giường ngủ, người trên giường vẫn say giấc nồng. Thói quen ngủ nude vẫn không hề tay đổi. Nhìn Khải Minh bộ dáng tươi sáng tràn đầy sức sống khác hẳn Thanh Trúc mệt mỏi vừa nãy. Rốt cuộc là đêm qua họ đã làm gì trong này. Cô muốn biết thì phải gọi anh dậy. Cô chống tay lên giường cúi gần tai anh chuẩn bị thực hiện phương pháp đánh thức hữu hiệu mọi khi.
- Bé cưng.....a!- Một lực kéo bất chợt làm Quỳnh Trâm ngã vào nồng ngực trần của Khải Minh.
- Cấm em gọi tôi như vậy nữa.- Khải Minh nhỏ giọng nói.
- Anh đã thức dậy?
- Hai loa phát thanh reo réo gọi làm sao không thức được.- Khải Minh lười biếng chỉnh lại tư thế ôm con mèo nhỏ trong ngực.
- Tên heo này buông tôi ra.- Quỳnh Trâm vùng vằng, tư thế ôm này quá mức gần gũi, cô ngại nha.
- Nếu em hứa không gọi tôi là bé cưng nữa thì tôi sẽ buông.- Khải Minh khẽ chớp mắt đẹp nhìn cô.
- Được được không gọi anh là bé cưng nữa. Nào bé ngoan mau buông chị ra và thức dậy nha.- Cô chấp nhận thoả thuận không gọi là bé cưng thì đổi thành bé ngoan vậy.
- Cô....!- Khải Minh tức đen mặt, trừng trừng nhìn gương mặt tươi tắc của người trong ngực. Bỏ đi, anh thừa biết con mèo nhỏ này không dễ thuần phục mà. Anh buông tay ra để Quỳnh Trâm đứng dậy còn mình cũng rời giường đi vào phòng tắm.
Quỳnh Trâm ở đằng sau anh ta làm cái mặt quỷ, lúc thì em em ngọt sớt, lúc tức lại thay đổi xưng hô luôn được. Hừ! Cô không thèm chấp nha.
Quỳnh Trâm tập trung vào dọn dẹp giường và phòng cho Khải. Một lát sau Khải Minh từ phòng tắm đi tới phòng thay đồ, cô như con cún chạy theo sau.
- Khải Minh.- Cô ngọt ngào gọi.
- Hửm?- Khải Minh quay lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, đổi giọng ngọt ngào chắc chắn có vấn đề.
- Đêm qua anh với Thanh Trúc ở trong phòng này làm gì vậy?- Gương mặt ngây thơ không chút xấu hổ hỏi.
Khải Minh không tin nhìn cô chằm chằm. Cô đang hỏi cái gì vậy? Một nam một nữ ở trong phòng qua đêm hỏi người ta đã làm gì? Có cần ngây thơ tới mức vậy không. Cho dù là sự thực đêm qua anh và Thanh Trúc không hề xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không nên đem loại câu hỏi này ra hỏi chứ.
- Trả lời đi.- Quỳnh Trâm kéo kéo tay anh.
- Muốn biết chúng tôi làm gì thì đêm nay qua phòng tôi đi.- Anh tà mị ghé sát tai cô nói.
- Ai thèm!- Cô đá chân anh một cái rồi quay mặt đi.
Khải Minh bật cười mặc cho cô giận dỗi, anh đi tiếp vào phòng thay đồ. Khoảng 10 phút sau anh trở ra, người đang giận kia vẫn còn đứng đó, anh tới gần thì cô trưng ra gương mặt hằm hằm với anh.
- Có xuống ăn sáng không?- Anh hỏi.
- Không nấu.- Cô lạnh tanh trả lời.
- Vậy giờ đi nấu.- Anh nhẹ giọng.
- Không thích.- Cô hờ hững.
- Tôi rất đói.- Anh đáng thương nha.
- Mặc kệ.- Cô không quan tâm.
Hết nước hết cái rồi đó, Khải Minh chưa từng thấy ôsin nào mà lại quái quỷ như cô đấy. Còn dám tức giận với cậu chủ nữa chứ, nhưng thôi anh phải nhịn, vì tương lai cơm ăn ba bữa ngon lành anh phải nhịn.
(Chết vì ăn bà con ạk
/51
|