- Huhu Trâm, cậu làm tớ lo quá.- Tiếng khóc thương tâm của ai đó khiến người nghe thật não lòng.
- Được rồi, không phải tớ vẫn còn bình an trước mắt cậu sao?- Quỳnh Trâm dở khóc dở cười với cô bạn Anh Thi này.
- Em không sao thật chứ?- Ngọc Lan cũng lo lắng hỏi.
- Dạ. Khải Minh chăm sóc em tốt lắm chị khỏi lo.- Cô buột miệng nói.
- À...thì ra có người ấy chăm sóc có khác.
Câu nói của Ngọc Lan làm Quỳnh Trâm thẹn thùng đỏ mặt không biết che lấp bối rối như thế nào.
- Tớ đã rất lo cho Trâm. Gọi cho anh Nam cũng không hề biết cậu ở đâu.- Anh Thi kể lại.
- Cậu đã gọi cho Nam ca?- Quỳnh Trâm ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy?
Aaaa, từ lần Khải Minh kéo cô đi khỏi thư viện đã rất lâu rồi cô không gặp Nam ca. Hôm qua Anh Thi lại gọi cho anh ấy, khẳng định anh ấy rất lo lắng cho cô. Cô quyết định hôm nay sẽ hẹn gặp anh để nói chuyện, trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
- Em có biết người hãm hại mình là ai không?
Ngọc Lan chăn chú nhìn Quỳnh Trâm.
- Dạ không ạk! Khải Minh bảo chuyện này cứ để anh ta lo.
- Này này Quỳnh Trâm, sao cậu cứ một câu hai câu lại nhắc tới Khải Minh vậy?- Anh Thi đẩy đẩy cô hỏi.
- Có sao?- Cô thờ ơ hỏi.
- Có mà!
Ngọc Lan cười cười, hai đứa này lại bắt đầu tiết mục chọc ngoáy rồi. Thế cũng tốt, tình cảm hai đứa ngày càng khăng khít hơn.
Một nhóm đứng cách đó hai cửa sổ lại dùng những ánh mắt như rada quét một lượt về chỗ ba người ngồi.
- Nó vẫn còn yên ổn quá.
- Đáng giận, con nhỏ đó quá may mắn thôi.- Thanh Trúc gằn từng tiếng, hận không thể nhào tới xé xác con nhỏ khó ưa đó.
(Yul: Oà! Dã thú a =.=)
~ 3h chiều.
Tại khuôn viên trường.
Quỳnh Trâm lén lút chậm dãi bước đi tới chỗ.Cô đã nhắn tin cho Nam ca rằng 3h15 hẹn gặp ở khuôn viên trường không ngờ anh còn đến sớm hơn cả cô. Trong bụng cô đã định rằng mình đến thật sớm chờ anh thì sẽ bớt lúng túng hơn nhưng xem ra lần này cô thật sự phải đối diện với anh rồi.
Cố tình thả chậm cước bộ nhưng sao bóng dáng Nam ca lại cứ gần sát thế này. Cô quyết định là trốn vào một cái cây kế bên để thở đã, lấy lại tinh thần nào. Đơn giản chỉ là một cuộc hẹn, một cuộc trò chuyện thôi mà, đâu cần giống như đi đánh trận thế này. Cố lên nào hãy cứ bình tĩnh tươi cười như mọi lần khác đi.
Hít vào thở ra vài cái để trấn tĩnh hơn cô định bước chân ra ngoài đối diện với anh thì một giọng nói vang lên.
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- Em...em...em...!!!
Quỳnh Trâm lắp bắp mãi không thành tiếng, chẳng hiểu Nam ca đã nhìn ra chỗ cô trốn từ bao giờ rồi. Hiện tại anh dang đứng khoanh tay ngay kế bên cô.
- Trốn bao nhiêu ngày rồi, giờ còn muốn trốn tiếp?- Nam nhẹ nhàng hỏi.
- Nam ca, em...!
Nên nói gì? Bắt đầu từ đâu? Rõ dàng cô đã tập luyện hết rồi, vậy mà bây giờ lại quên sạch trơn, rõ là đầu óc heo mà.
- Lại đây ngồi đi.
Nam lên tiếng phá tan sự bối rối của Quỳnh Trâm. Anh tiến về phía ghế đá ngồi, cô cũng chầm chậm bước theo sau.
- Chuyện em muốn nói là gì?- Lại là Nam nói trước.
- Trước tiên em...em muốn xin lỗi anh.- Cô thẳng thắn nói, thực ra trong lòng đã có chút run.
- Xin lỗi? Lí do là gì?- Nam hơi nhướng mày hỏi.
Thở một hơi thật mạnh Quỳnh Trâm lưu loát nói.
- Em muốn xin lỗi anh, lí do thứ nhất là vì đã nói dối anh mối quan hệ giữa em và Khải Minh. Lí do thứ hai là em đã trốn anh suốt mấy ngày qua khiến anh lo lắng.
- Em cũng biết là anh sẽ lo lắng cho em mà còn dám nói dối, còn dám trốn anh?- Nam lên án.
Aizzz... Cái này là bất đắc dĩ, nếu nói ra quan hệ của cô và Khải Minh lúc ấy cho Nam ca biết thì rất phiền phức nha, cô đành lựa chọn nói dối thôi.
- Nam ca, em biết anh thương em nhất mà. Em cũng biết lỗi rồi, anh sẽ không vì chuyện này mà giận em chứ?- Cô dịu giọng nịnh nọt lấy lòng anh. Biểu cảm như một đứa em gái ngoan đang làm nũng anh trai.
- Gê chưa, giờ còn biết lấy lòng anh cơ đấy.- Nam gõ nhẹ một cái vào chán cô, biểu cảm đáng yêu quá.
- Em chỉ có mỗi Nam ca là thân nhất, không lấy lòng anh thì lấy lòng ai đây.- Cô cười típ mắt thản nhiên đáp.
- Đúng vậy, anh có mỗi em là thân nhất, giận em anh biết thương yêu ai đây?- Nam thân mật đưa tay véo má Quỳnh Trâm luyến tiếc buông tay.
Oh tuyệt! Quỳnh Trâm hò reo trong lòng, cuối cùng thì Nam ca cũng không để bụng chuyện này mà tha thứ cho cô. Cứ tưởng rằng cô sẽ một phen giải thích thanh minh với anh cơ. Nam ca vẫn là người bao dung và thương yêu cô như vậy.
Hai người chuyển chủ đề nói chuyện. Anh hỏi cô sao không hẹn ở thư viện như mọi khi mà lại ra ngoài này. Cô chỉ cười hề hề nói muốn đổi gió chút thôi nhưng thực ra thì cô lo mình đang nói chuyện với Nam ca thì bất thình lình Khải Minh xuất hiện như lần trước thì sao? Đổi chỗ phòng tránh vẫn tốt hơn mà. Rồi anh còn hỏi chuyện tối qua cô đi đâu? Đương nhiên cô sẽ trả lời qua loa, cô đâu có ngốc trả lời thật, bởi cô biết Nam ca sẽ lo lắng rất nhiều đấy.
Nam nén tiếng thở dài vào trong lòng. Anh biết cô gái nhỏ này lại nói dối anh chuyện tối qua. Khi nghe Anh Thi gọi điện tới tìm cô anh đã sốt sắng hỏi rõ mọi chuyện, qua các chi tiết anh phán đoán được chỗ Quỳnh Trâm. Nhưng khi anh tới thì lại thấy một màn thắm thiết giữa Khải Minh và Quỳnh Trâm. Thú thật lúc ấy anh đã rất buồn, giống như thứ mình trân quý bị vuột khỏi tay. Có lẽ thứ tình cảm này cô sẽ mãi mãi không biết được đâu. Đối với cô anh chỉ là một người anh trai thân thiết mà thôi. Thật là...đáng buồn.
--------------@-------------
- Ken! Anh gọi em tới?
Thanh Trúc hớn hở chạy tới phòng nghỉ nhóm 3K. Khải Minh rất ít khi hẹn gặp Thanh Trúc ở đây, nên hiện tại cô ta đang rất vui vẻ.
- Anh muốn dùng bữa trưa cùng em. Điện thoại của anh trên bàn đó, em gọi điện cho nhà hàng đem món ăn tới đây đi.- Khải Minh ngồi ở một ghế phía xa nhìn chăm chú vào cuốn sách không hề ngửng lên.
Thanh Trúc không nghĩ ngợi nhiều liền làm theo lời anh nói. Chính xác hơn cái đầu của cô ta còn đang bận mộng mơ, đâu có thời gian để ý sự khác lạ của Khải Minh.
Đợi Thanh Trúc lưu loát mở máy gọi món xong, cúp máy cô ta lại hướng Khải Minh cười quyến rũ. Bấy giờ anh mới nói một câu như rất ngạc nhiên.
- Ủa? Máy của anh cài mật khẩu mà, em có thể mở được sao?
Câu nói của Khải Minh hoàn toàn làm Thanh Trúc cứng người lại, nụ cười của cô ta cũng trở lên mất tự nhiên, nhưng rất nhanh cô ta đã mở miệng ra biện minh cho mình.
- Haha...là do em ấn loạn thôi, không ngờ lại mở được khoá.
- Là vậy sao?- Khải Minh ngờ vực hỏi lại.
- Đúng...đúng vậy.- Thanh Trúc ra sức gật đầu.
Khải Minh giãn vẻ mặt ra, trầm ngâm một lát anh mới nói.
- Em cũng biết tính anh rồi đấy. Anh cực kì ghét có người tự tiện động vào đồ của anh, hơn nữa còn sử dụng chúng vào mục đích đen tối. Vậy mà....
- Vậy mà làm sao?
Câu nói nửa trừng của Khải Minh làm Thanh Trúc giật mình thon thót. Cô ta chỉ lo mình để lộ ra sơ hở khiến Khải Minh để ý thôi.
- Em có vẻ rất quan tâm đến chuyện này nhỉ?
Lần thứ hai Khải Minh lại khiến Thanh Trúc khó xử bởi những lời nói đánh trúng điểm yếu của đối phương.
- Em đâu có quan tâm, tiện thể thì hỏi thôi.- Thanh Trúc cười trừ, vẻ ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng thực chất lòng của cô ta đang bị dao động mạnh, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Khải Minh thú vị nhìn nét mặt bất thường của Thanh Trúc, điều này chứng tỏ điều anh suy đoán là hoàn toàn đúng. Cả buổi tối qua anh đã vạch ra những người thân cận cùng anh buổi chiều. Trong khoảng thời gian 5h chỉ có Thanh Trúc là quấn lấy anh nhiều nhất. Chính vì vậy anh mới đưa ra phép thử này. Không ngờ cá lại mắc câu dễ dàng thế. Nhưng dù biết là vậy anh cũng sẽ không phanh phui chuyện này ra, đơn giản anh chỉ đưa ra lời cảnh cáo mà thôi. Như vậy sẽ bảo đảm được an toàn cho con mèo nhỏ của anh.
- A...chợt nhớ ra anh còn có chuyện phải đi trước.- Khải Minh vươn vai đứng thẳng dậy rảo bước đi.
- Ơ thế còn bữa trưa?- Thanh Trúc ngơ ngác hỏi.
- Em cứ một mình thưởng thức đi.- Khải Minh vẫn cứ bước không quay đầu lại, bóng lưng bất cần của anh như chẳng thèm để ý chuyện gì.
-------------------------------
Thang Trúc lặng người đứng tại chỗ hẹn, trong đầu rối rắm đủ loại suy nghĩ. Cô ta e rằng Khải Minh đã nhìn ra điều gì đó cho nên cô ta đã hẹn gấp hội chị em của mình ra bàn bạc.
- Có chuyện gì mà gấp vậy?
Tất cả đã tới đầy đủ, một cô ả lên tiếng hỏi trước.
- Ken đã phát hiện điều gì đó.- Thanh Trúc cắc cắn móng tay, vẻ mặt không hề bình tĩnh nữa.
- Làm sao cậu ấy biết được?- Cả hội cũng khá bất ngờ.
- Tôi không biết. Rõ là tôi đã xoá hết tin nhắn gửi đi rồi, không lẽ nào Ken lại biết được. Giờ thì tính sao đây?- Thanh Trúc khẩn Trương hỏi.
Cả bọn nhìn nhau trầm mặc bắt đầu suy nghĩ. Thật là khó khăn cho vụ này nha. Chợt một tiếng reo lên.
- Tớ có cách.- một cô ả vẻ mặt sắc bén rất tự tin nói.
- Cách gì nói thử đi.- Mọi người tò mò hỏi.
- Ken đang nghi ngờ cậu, chính vì vậy chúng ta phải làm phân tán suy nghĩ của Ken. Nói cách khác là làm cho cậu ấy quên chuyện này đi.
- Nói tiếp!- Thanh Trúc hứng thú nghe, đang có tia hi vọng nhen nhóm ở phía trước kìa.
- Hãy tạo ra một cuộc chơi bời để rời đi lực chú ý của Ken. Các cậu thấy sao?
- Là một bữa tiệc tùng ư?- Một cô ả hỏi.
- Thật tuyệt! Lâu lắm rồi chúng ta chưa tổ chức tiệc nhỉ?- Lại một lời nữa.
- Thanh Trúc, kế hoạch này hay đấy. Cậu có ý kiến gì không?
Thanh Trúc ngẫm nghĩ hồi lâu, khoé miệng nhếch lên nụ cười. Nhân tiện cơ hội này cô sẽ công khai cặp với Khải Minh, một công đôi việc kế hoạch hoàn hảo vậy đương nhiên là cô đồng ý rồi.
- Được! Cứ tiến hành vậy đi.- Thanh Trúc gật đầu.
~phòng nghỉ nhóm 3K
Vũ Thiên bước vào phòng, tay nới lỏng cúc áo trước ngực, anh thản nhiên vứt ba tấm thiệp trên bàn và ngồi xuống ghế. Uống một ngụm nước anh mở lời.
- Có biến đây, hai người hóng không?
Có vẻ như lời anh nói không nhận được chút phản hồi của hai người kia. Kẻ vẫn cắm đầu vào sách, kẻ vẫn vùi đầu vào điện thoại thôi à.
- Này hai người, có nghe tôi nói gì không?- Vũ Thiên bực tức quát lên.
- Có chuyện? Nói nghe chút đi.- Khải Minh hơi ngửng đầu lên hỏi.
Vũ Thiên quay sang nhìn anh trai thì thấy thái độ của Tuấn Huy lạnh lùng thờ ơ như không phải chuyện của anh vậy. Biết trước là vậy nên Vũ Thiên cũng không lấy làm bất ngờ, anh trực tiếp quay sang nói với Khải Minh.
- Cậu có nhìn thấy 3 tấm thiệp kia không? Đó là thiệp mời chúng ta đi dự tiệc đó.
- Dự tiệc ư?
- Đúng vậy. Bữa tiệc Diệp gia, tổ chức vào tối chủ nhật tuần này.
Tiệc tùng? Khải Minh khẳng định vụ này có liên quan tới Thanh Trúc, anh mới chỉ đưa ra lời cảnh báo thôi mà cô đã đưa ra phương án giải quyết nhanh vậy rồi. Để xem có trò mới gì nào.
Vũ Thiẻn thật háo hức bữa tiệc này nha. Anh có thể thoả mái ngắm các cô nàng nóng bỏ rồi, haha.
- Được rồi, không phải tớ vẫn còn bình an trước mắt cậu sao?- Quỳnh Trâm dở khóc dở cười với cô bạn Anh Thi này.
- Em không sao thật chứ?- Ngọc Lan cũng lo lắng hỏi.
- Dạ. Khải Minh chăm sóc em tốt lắm chị khỏi lo.- Cô buột miệng nói.
- À...thì ra có người ấy chăm sóc có khác.
Câu nói của Ngọc Lan làm Quỳnh Trâm thẹn thùng đỏ mặt không biết che lấp bối rối như thế nào.
- Tớ đã rất lo cho Trâm. Gọi cho anh Nam cũng không hề biết cậu ở đâu.- Anh Thi kể lại.
- Cậu đã gọi cho Nam ca?- Quỳnh Trâm ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy?
Aaaa, từ lần Khải Minh kéo cô đi khỏi thư viện đã rất lâu rồi cô không gặp Nam ca. Hôm qua Anh Thi lại gọi cho anh ấy, khẳng định anh ấy rất lo lắng cho cô. Cô quyết định hôm nay sẽ hẹn gặp anh để nói chuyện, trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
- Em có biết người hãm hại mình là ai không?
Ngọc Lan chăn chú nhìn Quỳnh Trâm.
- Dạ không ạk! Khải Minh bảo chuyện này cứ để anh ta lo.
- Này này Quỳnh Trâm, sao cậu cứ một câu hai câu lại nhắc tới Khải Minh vậy?- Anh Thi đẩy đẩy cô hỏi.
- Có sao?- Cô thờ ơ hỏi.
- Có mà!
Ngọc Lan cười cười, hai đứa này lại bắt đầu tiết mục chọc ngoáy rồi. Thế cũng tốt, tình cảm hai đứa ngày càng khăng khít hơn.
Một nhóm đứng cách đó hai cửa sổ lại dùng những ánh mắt như rada quét một lượt về chỗ ba người ngồi.
- Nó vẫn còn yên ổn quá.
- Đáng giận, con nhỏ đó quá may mắn thôi.- Thanh Trúc gằn từng tiếng, hận không thể nhào tới xé xác con nhỏ khó ưa đó.
(Yul: Oà! Dã thú a =.=)
~ 3h chiều.
Tại khuôn viên trường.
Quỳnh Trâm lén lút chậm dãi bước đi tới chỗ.Cô đã nhắn tin cho Nam ca rằng 3h15 hẹn gặp ở khuôn viên trường không ngờ anh còn đến sớm hơn cả cô. Trong bụng cô đã định rằng mình đến thật sớm chờ anh thì sẽ bớt lúng túng hơn nhưng xem ra lần này cô thật sự phải đối diện với anh rồi.
Cố tình thả chậm cước bộ nhưng sao bóng dáng Nam ca lại cứ gần sát thế này. Cô quyết định là trốn vào một cái cây kế bên để thở đã, lấy lại tinh thần nào. Đơn giản chỉ là một cuộc hẹn, một cuộc trò chuyện thôi mà, đâu cần giống như đi đánh trận thế này. Cố lên nào hãy cứ bình tĩnh tươi cười như mọi lần khác đi.
Hít vào thở ra vài cái để trấn tĩnh hơn cô định bước chân ra ngoài đối diện với anh thì một giọng nói vang lên.
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- Em...em...em...!!!
Quỳnh Trâm lắp bắp mãi không thành tiếng, chẳng hiểu Nam ca đã nhìn ra chỗ cô trốn từ bao giờ rồi. Hiện tại anh dang đứng khoanh tay ngay kế bên cô.
- Trốn bao nhiêu ngày rồi, giờ còn muốn trốn tiếp?- Nam nhẹ nhàng hỏi.
- Nam ca, em...!
Nên nói gì? Bắt đầu từ đâu? Rõ dàng cô đã tập luyện hết rồi, vậy mà bây giờ lại quên sạch trơn, rõ là đầu óc heo mà.
- Lại đây ngồi đi.
Nam lên tiếng phá tan sự bối rối của Quỳnh Trâm. Anh tiến về phía ghế đá ngồi, cô cũng chầm chậm bước theo sau.
- Chuyện em muốn nói là gì?- Lại là Nam nói trước.
- Trước tiên em...em muốn xin lỗi anh.- Cô thẳng thắn nói, thực ra trong lòng đã có chút run.
- Xin lỗi? Lí do là gì?- Nam hơi nhướng mày hỏi.
Thở một hơi thật mạnh Quỳnh Trâm lưu loát nói.
- Em muốn xin lỗi anh, lí do thứ nhất là vì đã nói dối anh mối quan hệ giữa em và Khải Minh. Lí do thứ hai là em đã trốn anh suốt mấy ngày qua khiến anh lo lắng.
- Em cũng biết là anh sẽ lo lắng cho em mà còn dám nói dối, còn dám trốn anh?- Nam lên án.
Aizzz... Cái này là bất đắc dĩ, nếu nói ra quan hệ của cô và Khải Minh lúc ấy cho Nam ca biết thì rất phiền phức nha, cô đành lựa chọn nói dối thôi.
- Nam ca, em biết anh thương em nhất mà. Em cũng biết lỗi rồi, anh sẽ không vì chuyện này mà giận em chứ?- Cô dịu giọng nịnh nọt lấy lòng anh. Biểu cảm như một đứa em gái ngoan đang làm nũng anh trai.
- Gê chưa, giờ còn biết lấy lòng anh cơ đấy.- Nam gõ nhẹ một cái vào chán cô, biểu cảm đáng yêu quá.
- Em chỉ có mỗi Nam ca là thân nhất, không lấy lòng anh thì lấy lòng ai đây.- Cô cười típ mắt thản nhiên đáp.
- Đúng vậy, anh có mỗi em là thân nhất, giận em anh biết thương yêu ai đây?- Nam thân mật đưa tay véo má Quỳnh Trâm luyến tiếc buông tay.
Oh tuyệt! Quỳnh Trâm hò reo trong lòng, cuối cùng thì Nam ca cũng không để bụng chuyện này mà tha thứ cho cô. Cứ tưởng rằng cô sẽ một phen giải thích thanh minh với anh cơ. Nam ca vẫn là người bao dung và thương yêu cô như vậy.
Hai người chuyển chủ đề nói chuyện. Anh hỏi cô sao không hẹn ở thư viện như mọi khi mà lại ra ngoài này. Cô chỉ cười hề hề nói muốn đổi gió chút thôi nhưng thực ra thì cô lo mình đang nói chuyện với Nam ca thì bất thình lình Khải Minh xuất hiện như lần trước thì sao? Đổi chỗ phòng tránh vẫn tốt hơn mà. Rồi anh còn hỏi chuyện tối qua cô đi đâu? Đương nhiên cô sẽ trả lời qua loa, cô đâu có ngốc trả lời thật, bởi cô biết Nam ca sẽ lo lắng rất nhiều đấy.
Nam nén tiếng thở dài vào trong lòng. Anh biết cô gái nhỏ này lại nói dối anh chuyện tối qua. Khi nghe Anh Thi gọi điện tới tìm cô anh đã sốt sắng hỏi rõ mọi chuyện, qua các chi tiết anh phán đoán được chỗ Quỳnh Trâm. Nhưng khi anh tới thì lại thấy một màn thắm thiết giữa Khải Minh và Quỳnh Trâm. Thú thật lúc ấy anh đã rất buồn, giống như thứ mình trân quý bị vuột khỏi tay. Có lẽ thứ tình cảm này cô sẽ mãi mãi không biết được đâu. Đối với cô anh chỉ là một người anh trai thân thiết mà thôi. Thật là...đáng buồn.
--------------@-------------
- Ken! Anh gọi em tới?
Thanh Trúc hớn hở chạy tới phòng nghỉ nhóm 3K. Khải Minh rất ít khi hẹn gặp Thanh Trúc ở đây, nên hiện tại cô ta đang rất vui vẻ.
- Anh muốn dùng bữa trưa cùng em. Điện thoại của anh trên bàn đó, em gọi điện cho nhà hàng đem món ăn tới đây đi.- Khải Minh ngồi ở một ghế phía xa nhìn chăm chú vào cuốn sách không hề ngửng lên.
Thanh Trúc không nghĩ ngợi nhiều liền làm theo lời anh nói. Chính xác hơn cái đầu của cô ta còn đang bận mộng mơ, đâu có thời gian để ý sự khác lạ của Khải Minh.
Đợi Thanh Trúc lưu loát mở máy gọi món xong, cúp máy cô ta lại hướng Khải Minh cười quyến rũ. Bấy giờ anh mới nói một câu như rất ngạc nhiên.
- Ủa? Máy của anh cài mật khẩu mà, em có thể mở được sao?
Câu nói của Khải Minh hoàn toàn làm Thanh Trúc cứng người lại, nụ cười của cô ta cũng trở lên mất tự nhiên, nhưng rất nhanh cô ta đã mở miệng ra biện minh cho mình.
- Haha...là do em ấn loạn thôi, không ngờ lại mở được khoá.
- Là vậy sao?- Khải Minh ngờ vực hỏi lại.
- Đúng...đúng vậy.- Thanh Trúc ra sức gật đầu.
Khải Minh giãn vẻ mặt ra, trầm ngâm một lát anh mới nói.
- Em cũng biết tính anh rồi đấy. Anh cực kì ghét có người tự tiện động vào đồ của anh, hơn nữa còn sử dụng chúng vào mục đích đen tối. Vậy mà....
- Vậy mà làm sao?
Câu nói nửa trừng của Khải Minh làm Thanh Trúc giật mình thon thót. Cô ta chỉ lo mình để lộ ra sơ hở khiến Khải Minh để ý thôi.
- Em có vẻ rất quan tâm đến chuyện này nhỉ?
Lần thứ hai Khải Minh lại khiến Thanh Trúc khó xử bởi những lời nói đánh trúng điểm yếu của đối phương.
- Em đâu có quan tâm, tiện thể thì hỏi thôi.- Thanh Trúc cười trừ, vẻ ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng thực chất lòng của cô ta đang bị dao động mạnh, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Khải Minh thú vị nhìn nét mặt bất thường của Thanh Trúc, điều này chứng tỏ điều anh suy đoán là hoàn toàn đúng. Cả buổi tối qua anh đã vạch ra những người thân cận cùng anh buổi chiều. Trong khoảng thời gian 5h chỉ có Thanh Trúc là quấn lấy anh nhiều nhất. Chính vì vậy anh mới đưa ra phép thử này. Không ngờ cá lại mắc câu dễ dàng thế. Nhưng dù biết là vậy anh cũng sẽ không phanh phui chuyện này ra, đơn giản anh chỉ đưa ra lời cảnh cáo mà thôi. Như vậy sẽ bảo đảm được an toàn cho con mèo nhỏ của anh.
- A...chợt nhớ ra anh còn có chuyện phải đi trước.- Khải Minh vươn vai đứng thẳng dậy rảo bước đi.
- Ơ thế còn bữa trưa?- Thanh Trúc ngơ ngác hỏi.
- Em cứ một mình thưởng thức đi.- Khải Minh vẫn cứ bước không quay đầu lại, bóng lưng bất cần của anh như chẳng thèm để ý chuyện gì.
-------------------------------
Thang Trúc lặng người đứng tại chỗ hẹn, trong đầu rối rắm đủ loại suy nghĩ. Cô ta e rằng Khải Minh đã nhìn ra điều gì đó cho nên cô ta đã hẹn gấp hội chị em của mình ra bàn bạc.
- Có chuyện gì mà gấp vậy?
Tất cả đã tới đầy đủ, một cô ả lên tiếng hỏi trước.
- Ken đã phát hiện điều gì đó.- Thanh Trúc cắc cắn móng tay, vẻ mặt không hề bình tĩnh nữa.
- Làm sao cậu ấy biết được?- Cả hội cũng khá bất ngờ.
- Tôi không biết. Rõ là tôi đã xoá hết tin nhắn gửi đi rồi, không lẽ nào Ken lại biết được. Giờ thì tính sao đây?- Thanh Trúc khẩn Trương hỏi.
Cả bọn nhìn nhau trầm mặc bắt đầu suy nghĩ. Thật là khó khăn cho vụ này nha. Chợt một tiếng reo lên.
- Tớ có cách.- một cô ả vẻ mặt sắc bén rất tự tin nói.
- Cách gì nói thử đi.- Mọi người tò mò hỏi.
- Ken đang nghi ngờ cậu, chính vì vậy chúng ta phải làm phân tán suy nghĩ của Ken. Nói cách khác là làm cho cậu ấy quên chuyện này đi.
- Nói tiếp!- Thanh Trúc hứng thú nghe, đang có tia hi vọng nhen nhóm ở phía trước kìa.
- Hãy tạo ra một cuộc chơi bời để rời đi lực chú ý của Ken. Các cậu thấy sao?
- Là một bữa tiệc tùng ư?- Một cô ả hỏi.
- Thật tuyệt! Lâu lắm rồi chúng ta chưa tổ chức tiệc nhỉ?- Lại một lời nữa.
- Thanh Trúc, kế hoạch này hay đấy. Cậu có ý kiến gì không?
Thanh Trúc ngẫm nghĩ hồi lâu, khoé miệng nhếch lên nụ cười. Nhân tiện cơ hội này cô sẽ công khai cặp với Khải Minh, một công đôi việc kế hoạch hoàn hảo vậy đương nhiên là cô đồng ý rồi.
- Được! Cứ tiến hành vậy đi.- Thanh Trúc gật đầu.
~phòng nghỉ nhóm 3K
Vũ Thiên bước vào phòng, tay nới lỏng cúc áo trước ngực, anh thản nhiên vứt ba tấm thiệp trên bàn và ngồi xuống ghế. Uống một ngụm nước anh mở lời.
- Có biến đây, hai người hóng không?
Có vẻ như lời anh nói không nhận được chút phản hồi của hai người kia. Kẻ vẫn cắm đầu vào sách, kẻ vẫn vùi đầu vào điện thoại thôi à.
- Này hai người, có nghe tôi nói gì không?- Vũ Thiên bực tức quát lên.
- Có chuyện? Nói nghe chút đi.- Khải Minh hơi ngửng đầu lên hỏi.
Vũ Thiên quay sang nhìn anh trai thì thấy thái độ của Tuấn Huy lạnh lùng thờ ơ như không phải chuyện của anh vậy. Biết trước là vậy nên Vũ Thiên cũng không lấy làm bất ngờ, anh trực tiếp quay sang nói với Khải Minh.
- Cậu có nhìn thấy 3 tấm thiệp kia không? Đó là thiệp mời chúng ta đi dự tiệc đó.
- Dự tiệc ư?
- Đúng vậy. Bữa tiệc Diệp gia, tổ chức vào tối chủ nhật tuần này.
Tiệc tùng? Khải Minh khẳng định vụ này có liên quan tới Thanh Trúc, anh mới chỉ đưa ra lời cảnh báo thôi mà cô đã đưa ra phương án giải quyết nhanh vậy rồi. Để xem có trò mới gì nào.
Vũ Thiẻn thật háo hức bữa tiệc này nha. Anh có thể thoả mái ngắm các cô nàng nóng bỏ rồi, haha.
/51
|