(Yul xin có ý kiến nha! Từ nay xưng hô của Khải Minh với Quỳnh Trâm sẽ được thống nhất một kiểu Tôi- Em tránh để lộn xộn khó hiểu nhé!)
Những đám mây màu xám lờ lững trôi đang dần phủ kín bầu trời. Gió cũng mạnh và lạnh hơn nhiều. Hẳn là trời đang xế bóng.
Một cô gái mặc đồng phục trường Will danh giá đang đứng trước cổng màu trắng, mắt cô lâu lâu lại nhìn vào bên trong căn nhà, một lát lại rũ mắt xuống nhìn ra ngoài phố phường đang lên đèn tấp nập người đi lại. Tất cả đều chẳng có gì lạ cả. Nhưng là....
~ Ách...xì
Quỳnh Trâm hít hít cái mũi đỏ bừng của mình, nhịn không được cô khẽ rùng mình mỗi lúc có cơn gió lạnh đi qua, 30 phút, đã 30 phút trôi qua rồi đấy. Khoảnh thời gian mà cô đã đứng đây chờ đợi Khải Minh. Cô đã mặt dày tìm đến đây - nhà Tuấn Huy để tìm gặp anh nhưng chờ mãi mà chẳng thấy kết quả. Là anh không biết hay cố ý bỏ mặc cô đứng ngoài này hứng gió. Cô chỉ muốn nói vài lời với anh thôi mà, khó đến vậy sao?
Một cơn gió nữa vù vù thổi qua Quỳnh Trâm hai tay ôm lấy thân mình run nhẹ, miệng lẩm bẩm than phiền
- Khải Minh! Anh còn không nhanh ra thì tôi sẽ chết lạnh ở đây mất.
Cùng lúc đó người ở trong nhà cũng có tâm trạng thập phần phức tạp.
Khải Minh đứng bên cửa sổ mở hé nhìn ra ngoài. Cô gái kia còn trụ yên ở đó không đi. Cái đồ ngốc ấy không biết lạnh sao? Trời sắp tối rồi cũng không chịu về nhà. Trong bụng anh còn dự tính sẽ giận cô tiếp, nhưng nhìn cảnh kia ai giận cho nổi.
Cuối cùng thì anh cũng không thể cản được bước chân mình cầm theo áo khoác mỏng anh sải bước dài ra ngoài,
Cạch
Nghe tiếng mở cổng Quỳnh Trâm quay người lại nhìn. Là Khải Minh! Anh đứng trước cô, gương mặt không lộ chút cảm xúc chỉ có đôi mắt là dao động liên hồi làm nhất thời cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
- Tới đây làm gì?- Khải Minh lên tiếng phá vỡ trầm mặc, thuận tiện anh khoác chiếc áo vào người cô. Lời nói tuy lạnh nhạt nhưng hành động lại vô cùng ấm áp.
- Ừmm...tôi, tôi tới để gặp anh.- Ánh mắt trong veo nhìn anh thật xâu tựa như hai người đã cách xa nhau rất lâu rồi.
(Yul: Mới có một ngày thôi mà chị)
- Đã gặp chưa?- Anh lại hỏi.
- Gặp rồi.- Cô gật đầu.
- Vậy thì về nhà đi.- Anh nhìn cô một lát rồi đi ra đười vẫy xe taxi.
Quỳnh Trâm thấy vậy vội chạy ra giữ lại cánh tay anh, cô còn chưa kịp nói gì mà sao có thể về được.
- Khoan đã tôi muốn nói với anh một câu xin lỗi.- Cô nói thật nhanh.- Còn nữa...tôi...
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dò hỏi, ép cô phải nói ra mới thôi.
- Còn gì?
- Còn muốn năn nỉ anh về nhà nữa.
Mặc kệ xấu hổ đi, cô chỉ cần anh về nhà thôi, một mình cô ở nhà. Không ổn chút nào.
Anh trầm mặc, cô nín thở rồi lại thở hắt ra.
- Tôi biết những điều nói ra với anh là không đúng, tôi thành thực không cố ý nói vậy đâu. Anh là quân tử đừng trách lòng dạ tiểu nhân như tôi được không?
Anh vẫn không hé răng nửa lời. Quỳnh Trâm lo anh sẽ không tha thứ cho mình, vành mắt đã bắt đầu đỏ, những giọt nước mắt như hạt mưa nhỏ tuôn ra.
- Anh...anh không thương Su àk? Anh định bỏ Su một mình ở nhà sao?
Tình huống đảo ngược hoàn toàn khiến Khải Minh không kịp phản ứng, trên đường có vài người hiếu kì đã ngoảnh đầu lại nhìn hai người. Làm ơn đi, đâu phải anh đánh cô khóc.
(Yul: Nhưng anh chọc chị khóc mà
Những đám mây màu xám lờ lững trôi đang dần phủ kín bầu trời. Gió cũng mạnh và lạnh hơn nhiều. Hẳn là trời đang xế bóng.
Một cô gái mặc đồng phục trường Will danh giá đang đứng trước cổng màu trắng, mắt cô lâu lâu lại nhìn vào bên trong căn nhà, một lát lại rũ mắt xuống nhìn ra ngoài phố phường đang lên đèn tấp nập người đi lại. Tất cả đều chẳng có gì lạ cả. Nhưng là....
~ Ách...xì
Quỳnh Trâm hít hít cái mũi đỏ bừng của mình, nhịn không được cô khẽ rùng mình mỗi lúc có cơn gió lạnh đi qua, 30 phút, đã 30 phút trôi qua rồi đấy. Khoảnh thời gian mà cô đã đứng đây chờ đợi Khải Minh. Cô đã mặt dày tìm đến đây - nhà Tuấn Huy để tìm gặp anh nhưng chờ mãi mà chẳng thấy kết quả. Là anh không biết hay cố ý bỏ mặc cô đứng ngoài này hứng gió. Cô chỉ muốn nói vài lời với anh thôi mà, khó đến vậy sao?
Một cơn gió nữa vù vù thổi qua Quỳnh Trâm hai tay ôm lấy thân mình run nhẹ, miệng lẩm bẩm than phiền
- Khải Minh! Anh còn không nhanh ra thì tôi sẽ chết lạnh ở đây mất.
Cùng lúc đó người ở trong nhà cũng có tâm trạng thập phần phức tạp.
Khải Minh đứng bên cửa sổ mở hé nhìn ra ngoài. Cô gái kia còn trụ yên ở đó không đi. Cái đồ ngốc ấy không biết lạnh sao? Trời sắp tối rồi cũng không chịu về nhà. Trong bụng anh còn dự tính sẽ giận cô tiếp, nhưng nhìn cảnh kia ai giận cho nổi.
Cuối cùng thì anh cũng không thể cản được bước chân mình cầm theo áo khoác mỏng anh sải bước dài ra ngoài,
Cạch
Nghe tiếng mở cổng Quỳnh Trâm quay người lại nhìn. Là Khải Minh! Anh đứng trước cô, gương mặt không lộ chút cảm xúc chỉ có đôi mắt là dao động liên hồi làm nhất thời cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
- Tới đây làm gì?- Khải Minh lên tiếng phá vỡ trầm mặc, thuận tiện anh khoác chiếc áo vào người cô. Lời nói tuy lạnh nhạt nhưng hành động lại vô cùng ấm áp.
- Ừmm...tôi, tôi tới để gặp anh.- Ánh mắt trong veo nhìn anh thật xâu tựa như hai người đã cách xa nhau rất lâu rồi.
(Yul: Mới có một ngày thôi mà chị)
- Đã gặp chưa?- Anh lại hỏi.
- Gặp rồi.- Cô gật đầu.
- Vậy thì về nhà đi.- Anh nhìn cô một lát rồi đi ra đười vẫy xe taxi.
Quỳnh Trâm thấy vậy vội chạy ra giữ lại cánh tay anh, cô còn chưa kịp nói gì mà sao có thể về được.
- Khoan đã tôi muốn nói với anh một câu xin lỗi.- Cô nói thật nhanh.- Còn nữa...tôi...
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dò hỏi, ép cô phải nói ra mới thôi.
- Còn gì?
- Còn muốn năn nỉ anh về nhà nữa.
Mặc kệ xấu hổ đi, cô chỉ cần anh về nhà thôi, một mình cô ở nhà. Không ổn chút nào.
Anh trầm mặc, cô nín thở rồi lại thở hắt ra.
- Tôi biết những điều nói ra với anh là không đúng, tôi thành thực không cố ý nói vậy đâu. Anh là quân tử đừng trách lòng dạ tiểu nhân như tôi được không?
Anh vẫn không hé răng nửa lời. Quỳnh Trâm lo anh sẽ không tha thứ cho mình, vành mắt đã bắt đầu đỏ, những giọt nước mắt như hạt mưa nhỏ tuôn ra.
- Anh...anh không thương Su àk? Anh định bỏ Su một mình ở nhà sao?
Tình huống đảo ngược hoàn toàn khiến Khải Minh không kịp phản ứng, trên đường có vài người hiếu kì đã ngoảnh đầu lại nhìn hai người. Làm ơn đi, đâu phải anh đánh cô khóc.
(Yul: Nhưng anh chọc chị khóc mà
/51
|