Đây là Trần Khánh nhé mọi người....
Minna đọc truyện vui vẻ... thành quả cú đêm của Au đang rất cần người thưởng thức và đánh giá đấy. Để viết truyện, mình đã không được ngủ mấy đêm nay rồi... Thức đến sáng để ra chap và nghĩ ý tưởng. Mình hay viết khuya chứ ngày mình không tập trung đc nên minna hãy thương cho nhan sắc héo mòn , dốc lòng vì độc giả của mình nhé!!! Arigatou gozaimasu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng ban mai rọi từ cửa sổ ở ban công vào trong phòng, Diệc Phong cựa mình, mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh lấy tay doay doay hai huyệt Thái Dương, uể oải ngồi dậy.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh là căn phòng thân yêu của mình bừa bộn như một bãi chiến trường , ga trải giường, quần áo xộc xệch. Chính xác là chiếc áo sơ mi của anh đang yên vị dưới nền đất lạnh. Có một thau nước và mấy vỉ thuốc hạ sốt để trên bàn .... Đầu Diệc Phong ong ong, toàn thân mỏi dã dời . Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ hôm qua đã có chuyện gì xảy ra.......
Hà Thiên Trang bỗng dưng gọi điện nói muốn chia tay anh.. Cô ta là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn công ty Kina - Công ty đã một thời làm mưa làm gió trong giới kinh doanh.
Diệc Phong và Thiên Trang quen nhau từ khi học Đại Học. Anh đã yêu thầm cô vì cô là cô gái thông minh, ngoan hiền,sống rất vô tư . Yêu cô tận 3 năm, anh mới dám tỏ tình.Hai người trở thành người yêu của nhau trong sự tán thành của hai bên gia đình.Nhưng từ khi yêu anh, Thiên Trang trở nên kiêu kỳ, ngạo mạn, khó tính, hay nũng nịu anh.
Cô bắt bẻ người hầu, những kẻ dưới , sống cuộc sống của một thiên kim tiểu thư suốt ngày rong chơi , tụ tập bạn bè. Cô khác hoàn toàn so với cô bé hiền lành, dễ thương ngày ấy. Nhưng Diệc Phong không mấy để ý, vẫn hết mực nuông chiều cô. Anh cho rằng tình yêu anh trao cho cô là bất diệt. Nó đã ngấm sâu vào trong trái tim anh. Dù cô như thế nào, anh cũng sẽ vẫn yêu cô say đắm.
Lời nói chia tay của Thiên Trang làm tinh thần anh sa sút. Anh hỏi cô lí do, cô nói do anh không quan tâm, giành thời gian ở bên cạnh cô. Anh giải thích, cô giận dỗi, cúp máy. Tâm trạng anh như dối bời, anh đến nhà cô, cô viện cớ tránh mặt. Anh đau khổ , bỏ bê công việc suốt ngày uống rượu.Anh đi bar uống đến khi nào say mới về...
Hôm qua, trời mưa ,anh lặng lẽ đi dưới cơn mưa lạnh cắt da, cắt thịt, nhớ về kỉ niệm của anh và Thiên Trang trong suốt thời gian qua.... Nó khiến cho tâm can anh nguội lạnh, thơ thẩn như người mất hồn. Anh tắt máy, không để cho bất kì ai gọi điện thoại làm phiền. Vì anh đang trốn tránh nỗi đau, trốn tránh công việc....
Anh bỏ qua tất cả những đổi thay của người con gái anh yêu say đắm chỉ để nhận lại hai từ chia tay mà từ chính miệng cô nói ra.
Anh đau khổ, gào thét, nỗi nhớ cô dâng lên tha thiết khiến anh phải mượn rượu giải sầu.... Anh uống hết chai này đến chai khác. Uống đến khi quán bar đóng cửa mới lái xe về nhà.....
Diệc Phong mơ hồ nhớ ra nét mặt của Lan Yên . Nét mặt của một cô gái mà anh khinh rẻ , không thèm để mắt tới. Từng hình ảnh như hiện ra trong trí nhớ của anh...
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi, tỏ ra hốt hoảng chạy qua chạy lại lấy khăn, lấy thuốc, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho anh. Bàn tay nhỏ, ấm áp đút cho anh từng viên thuốc ... Và cả cảnh tượng cô gái đó khóc lóc thảm thiết, sợ hãi , kêu gào khi anh hôn cô , dồn sự bực tức, điên cuồng của mình lên tấm thân mảnh khảnh....
Anh vốn tưởng cô Ôsin ngốc nghếch đó là Thiên Trang nên mới không kiềm chế nổi bản thân. May mà mọi chuyện dừng lại kịp thời ...
Chuyện phát sinh tối qua làm anh có một cái nhìn khá khác về Lan Yên. Chưa từng một người đàn bà nào giám cự tuyệt anh ngoài Thiên Trang . Loại đàn bà mong muốn được lên giường vơi anh nhiều đến nỗi có thể xếp hàng dài không thể đếm xuể.
Anh đối với cô bé ôsin này băt đầu có đôi chút hứng thú... Diệc Phong cảm thấy tò mò không biết Lan Yên là loại phụ nữ như thế nào ? Cái cảm giác khinh miệt ban đầu của anh dành cho cô đang dần chuyển thành thấy thú vị.
Anh cười nửa miệng , ánh mắt dụ hoặc không ngừng nhíu lại , giọng anh cất lên lạnh lẽo trong không trung
- Cô làm tôi thấy thật tò mò..... Chờ đi..
Lúc sắp xếp lại chăn gối thì anh tìm thấy một sợi dây chuyền hình bông tuyết sáng lấp lánh dưới chiếc gối mềm.Tuy không phải là đồ đắt tiền gì cho lắm nhưng nhìn nó rất đẹp. Sợi dây chuyền này chắc là của con nhóc đó rồi.Anh mân mê chiếc vòng trên tay rồi tiện tay quăng nó vào ngăn kéo bàn làm việc.
Bước xuống nhà, Diệc Phong thấy đồ ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Anh ngồi xuống ghế, chống hai tay lên cằm nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn vào trong căn bếp. Cái lưng nho nhỏ của cô bé lọ lem đang cúi xuống loay hoay làm đồ ăn trông thực sự rất dễ thương.
Anh lại nhớ đến bóng hình Thiên Trang. Hồi học Đại học, anh luôn nằm mơ thấy hình ảnh Thiên Trang cười với anh. Chú tâm làm bếp rồi lại quay qua nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Anh mơ về cuộc sống gia đình ấm cúng bên cô.Nhưng cô đã thay đổi, đã nói chia tay anh, đã tránh mặt anh..... Anh quả thực rất đau khổ.
Lan Yên bê đĩa sườn xào chua ngọt ra nhìn thấy Diệc Phong đang chăm chăm nhìn mình liền hoảng sợ mà đứng lại. Cô lại nhớ đến chuyện tối qua. Chắc do anh quá say nên mới vậy.Chấn an lại bản thân, Lan Yên tiến tới bàn ăn, nín thở đặt đĩa sườn xuống. Cất giọng khàn khàn ...
- Chào cậu chủ. Buổi sáng tốt lành.
Diệc Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt sưng húp, hơi thâm, vành môi đỏ ửng đang trầm mặc dán ánh nhìn xuống đất, lòng cảm thấy rấy lên một tia hứng thú. Cái thái độ như một chú thỏ trắng mềm mại này của cô khiến anh càng muốn khám phá xem rốt cục cô thuộc loại nào trong số đàn bà anh quen.
- Cậu chủ,ăn ngon miệng.
Lan Yên cúi đâu lễ phép nói rồi quay đi.Anh vội cất giọng
-Đứng lại. Tôi cho phép cô đi chưa?
- Cậu chủ còn gì sai bảo - Cô quay người lại hỏi.
-Ngồi xuống. - Anh hất hàm chỉ chỗ trống cạnh mình. Lan Yên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh , cô ấp úng trả lời.
- Nhưng....
-Ngồi xuống!!! Tôi cho cô 3 giây. -giọng Diệc Phong lạnh lùng mang theo sự tà mị khó đoán khiến đầu óc cô xoay mòng mòng.
Lan Yên suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống . Giọng anh lại lãnh đạm vang lên.
- Ăn đi. - Diệc Phong nói, tay chống cằm nhìn cô.
Lan Yên hốt hoảng đứng dậy cúi đầu xuống nói như van xin.
- Cậu đừng đùa tôi nữa mà.... tôi đâu dám ăn cùng bàn với cậu
- Ngồi xuống... Ăn !! -Anh trợn mắt ra lệnh.
Lan Yên rụt rè bất đắc dĩ kéo ghế ngồi xuống , tay lưỡng lự cầm cái thìa sứ ... Cho tôi ăn chắc nghĩ tôi hạ thuốc độc vào đồ ăn chứ gì? Đã vậy nhất định tôi sẽ ăn cho anh thấy, tôi rất mong anh lần nào cũng nghĩ tôi xấu xa như vậy... Haha...Lan Yên cười thầm trong lòng .
- Cậu chủ, dùng bữa ngon miệng.
Cô ăn rất tự nhiên , còn anh thì cứ khoanh tay ngồi đó nhìn cô. Quả đúng thật cô là một con nhỏ hồn nhiên đến ngu ngốc. Bị anh nhìn như vậy mà vẫn ăn được sao ?Lan Yên quay qua thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt liền gắp vào bát anh một miếng sườn vàng ươm.
- cậu chủ, cậu cũng ăn đi. Hay đồ ăn tôi nấu hôm nay không hợp khẩu vị của cậu?
Anh cúi xuống nhìn miếng sườn trong bát rồi quay qua nhìn cô. Cô cười gượng gạo gãi đầu chỉ vào bát của anh.
-Cậu thử đi. Có gì không hợp thì bảo tôi, tôi sẽ làm lại
Diệc Phong thở dài, đưa miếng sườn lên miệng, cắn thử một miếng. Tại sao cô lại không có phản ứng e thẹn hay luống cuống trước anh như đám đàn bà kia?? Chẳng lẽ trên đời lại có một loại kí sinh trùng là cô miễn nhiễm với nhan sắc của anh ư? Thật là khó có thể chấp nhận..
Anh vừa ăn vừa hậm hực trước cái thái độ của cô. Các ôsin trước kia , ai cũng giống ai, chưa vào làm được tròn một tháng đã bị anh cho thôi việc vì lí do nảy sinh tình cảm với chủ nhân.
Thấy anh ăn rất ngon miệng,Lan Yên cười hồ hởi .Cô phải cố lấy lòng anh may ra thì xíu nữa có đắc tội cũng không bị anh túm cổ ném ra khỏi đây. Bị anh tàn nhẫn quăng như đồ vật giống hai lần trước khiến cô thực sự là sợ rồi..
- Vậy cậu ăn nhiều vào. Hôm qua chắc cậu chủ chưa ăn gì. - Miệng nói, tay cô gắp vào bát anh mấy miếng nữa.... Anh nhìn cô nhóc hớn ha hớn hở , tâm tình không tốt tự dưng tan biến hết. Cô đã tự nhiên như vậy thì anh sẽ chơi đùa cô theo cách tự nhiên nhất có thể.
Giọng nói của Lan Yên bỗng vang lên cắt đứt không gian im lặng
-À, cậu chủ,.. tôi có việc muốn thưa với cậu... - Lan Yên ấp úng
- Nói. - Anh không nhìn cô , lạnh lùng trả lời
-Tôi... tôi muốn xin nghỉ việc. - Nói xong câu này , cả người cô bỗng chốc hồi hộp kèm theo cả hỗn loạn .
Diệc Phong buông bát xuống, nhìn thẳng cô nói
- Vì sao....?
Cô im lặng không nói chỉ nhìn xuống đất.
Anh cười nửa miệng , rút trong túi một xấp tiền 500 ngàn vứt lên mặt bàn. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu , anh sẽ tuyệt đối không để cho cô thoát. Nếu là mấy tuần trước đây , thì anh sẽ không để cô nói câu này mà trực tiếp đem cô đá ra khỏi đây.
- Tiền này là trả công cho cô vì đêm hôm qua. Cô không cần phải xin nghỉ việc vì điều đó. Tôi rất hài lòng với thái độ của cô.
Lan Yên sửng sốt, đứng bật dậy
- Cậu...... Tôi không phải loại người ấy....
- không phải loại người ấy.... thế cô không phải vì tiền à??? Hay cô chê nhiêu đây ít? Một đêm đối với cô cần nhiều hơn thế. - Anh kiêu kỳ nhàn nhạt mở miệng , rất muốn xem thái độ của cô ra sao.
- Cậu .... cậu vừa vừa phải phải thôi nhé! Cậu tưởng cậu có tiền mà có thể xỉ nhục nhân phẩm của người khác như vậy được à. Tuy tôi mồ côi từ nhỏ nhưng tôi cũng được biết đến những luân thường đạo lý đó. Cậu đừng đem nhân cách của một con người mà đem đong đếm bằng đồng tiền..... Số tiền này , tôi không cần. Trả lại cho cậu. - Cô nói rồi quay người bỏ chạy ra ngoài cửa. Cô khóc, khóc vì uất ức...
Anh cũng không ngờ là con nhóc lại giám mạnh mồm mạnh miệng vậy . Lại là một thành phần nữa chê tiền. Người như vậy càng làm anh trở nên hứng thú . Nhưng giám buông những lời khó nghe như vậy với anh , đúng thật là cô k muốn sống rồi. Anh đập mạnh tay xuống bàn gằn từng chữ :
- Chết tiệt!!
-----------------------2 ngày sau -------------------------
Lan Yên mở cửa căn biệt thự , khung cảnh trước mặt là những mảnh thuỷ tinh vỡ. Mùi rượu nồng sộc vào cánh mũi. Căn nhà trở nên hoang vắng, lạnh lẽo. Cô cúi xuống nhặt các mảnh thuỷ tinh rồi dọn dẹp lại cho sạch sẽ.
Cô vốn định quay lại đây để thu dọn hành lí ai ngờ đâu căn nhà lại trở nên hoang tàn như thế này..... Cô đi lên cầu thang, thấy rất nhiều máu...Lục lọi khắp căn biệt thự, hoàn toàn không có một bóng dáng của người.
Hai ngày trước, cô bỏ đi . Vốn là chỉ định chạy qua công viên khóc một chút thôi để bình tĩnh.Nhưng ai dè, khi đã bình thường trở lại, cô nghĩ lại những câu nói của mình với Diệc Phong mà không khỏi rùng mình.... Diệc Phong nghe có vẻ rất tức giận , không phải nhìn thấy mặt sẽ bóp cổ cô cho đến khi nào ngạt thở mới thôi chứ... Lòng tự trọng của anh cao ngất trời như vậy, lại bị cô mắng chắc chắn sẽ không chịu được mà giết cô mất.
Vì thế cô không dám về nhà, cô đành về phòng trọ ở... Khả Ngân vẫn chưa về nhà nên cô mới ở đấy hai ngày. Khả Ngân hỏi chuyện nhưng cô chỉ bảo là cãi nhau với cậu chủ nên không dám
về không dám kể nhiều hơn nữa. sợ cô ấy lo. Hôm nay, cô quay lại đây là để lấy hành lý và sách vở . Lan Yên nghĩ chắc Diệc Phong đang ở công ty nên cũng không có để tâm tới. Anh không có ở biệt thự như vậy cô cũng không phải nhìn cái khuôn mặt đáng sợ ấy của anh..
Cô đi lên phòng mình chuẩn bị thu dọn đồ. Cửa mở, cô thấy anh đang nằm trên sàn nhà, bàn tay chằng chịt những vết cắt chưa lành của anh đang nắm chặt lấy cổ của một chai rượu.
Cô ban đầu sợ hết hồn , một lúc sau thấy anh không cử động mới chạy lại đỡ anh dậy, đưa anh nằm ngay ngắn lên giường cô. Lan Yên lấy khăn ấm lau qua mặt cho anh rồi đắp chăn cẩn thận.
Chạy đi lấy hộp cứu thương, cô nhẹ nhàng sát trùng rồi băng các vết thương ở tay cho Diệc Phong . Anh say nên nói lảm nhảm. Luôn miệng gọi tên Thiên Trang . Lan Yên nghĩ chắc Thiên Trang là người trong lòng của anh. Không biết giữa họ có chuyện gì mà khiến anh phải tự hành hạ bản thân như vậy.
Lan Yên đứng dậy sắp xếp đồ đạc cho vào vali rồi đi ra khỏi phòng nhưng đột nhiên anh lại quằn quoại mê sảng.... Mồ hôi trên trán anh túa ra... Chắc là gặp ác mộng.
Cô có ý tốt ngồi xuống gần anh, nắm lấy bàn tay lạnh nhẹ nhàng vỗ vào vai anh... Anh dần dần đi vào giấc ngủ yên bình. Cô thở phào gỡ tay anh ra nhưng anh nắm chặt lấy tay cô. Cô không còn cách nào có thể gỡ ra. Cô than thở Cậu chủ ơi cậu chủ.... cậu ngủ mà còn hành hạ được tôi... cậu thật là sát thủ cao cấp =_=....
Diệc Phong tỉnh dậy, thấy lòng bàn tay mình ấm áp lạ thường liền nhìn xuống.Tay anh đã được băng bó cẩn thận... Đập vào mắt anh là khuôn mặt thiên thần của Lan Yên. Cô ngủ say , hơi thở đều đều phả vào bàn tay anh, hai gò má ửng hồng do lạnh.Nhìn cô ngủ, anh thấy thật an lòng. Anh bất giác mỉm cười, khoé miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp... Anh ngắm cô ngủ, hoàn toàn không muốn đánh thức ai kia...
Hai ngày trước, cô đi, anh thực sự cũng đã rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng quên đi chuyện của cô. Đi thì cứ đi, anh xem cô còn giám quay lại không.
Tối qua anh đi chơi bar về , do suy nghĩ quá nhiều về Hà Thiên Trang nên uống hơi quá chén. Khi về nhà , thần trí hoàn toàn không được tỉnh táo . Diệc Phong cảm thấy rất bức bối trong lòng nên tiếp tục mượn rượu giải sầu
Càng uống, anh càng nghĩ nhiều về Thiên Trang. Trong lúc bực tức liền mang tất cả các loại rượu quý ra đập vỡ thành từng mảnh. .Anh nghĩ mình bị bệnh rồi nên dùng mảnh vỡ của vỏ chai tự cứa vào tay mình để mong cơn đau sẽ khiến anh tỉnh mộng
Anh say đến nỗi đi không vững , ngay cả phòng mình cũng vào nhầm....
Khi Lan Yên mở mắt đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái , bụng cô có cái gì đó nặng nặng đè lên. Cô quay đầu sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt điển trai đến phụt máu mũi của Diệc Phong với kích cỡ phóng đại liền hốt hoảng lật chăn lên...
Ôi... quần áo vẫn bình thường..... =_= ...
Cô nhẹ nhàng gỡ tay Diệc Phong ra rồi lách người để xuống giường . Ai ngờ đâu mới xoay có một cái đã lăn từ trên xuống đất . Đau mông muốn chết ! Cô lấy tay bịt miệng lấm lét đưa mắt dò xét tình hình. Ối ! giật mình! Anh không biết đã ngồi sẵn trên giường từ bao giờ nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác ghê rợn. Cô nhe răng cười với anh rồi ôm cái mông đứng dậy..
- Cậu chủ.... tôi.. tôi vốn nằm ở dưới .. chắc là mộng du ..nên mới trèo lên giường cậu ngủ... Cậu .. đừng giận...tôi đi ngay!
Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn cô , đúng là con nhóc này không hề có phản ứng với dung nhan tuyệt mĩ này của anh ( ai kêu vậy?) .Đã cho ở cạnh anh với cự li gần như vậy mà vẫn muốn chạy trốn.. Như vậy không thể xếp cô vào loại phụ nữ mong muốn lên giường cùng anh rồi. Chẳng lẽ cô không phải đàn bà ư?...
Cô sợ hãi nhìn xuống đất.. như nhớ ra điều gì đó , cô lại lên tiếng
- Tôi đến đề thu dọn đồ đạc. Tôi sẽ xin thôi việc. Còn tiền lương tôi không cần nhận nữa. Tôi cần danh dự, nhân phẩm của mình hơn là tiền. Xin cậu nhớ rõ đừng lấy đông tiền ra để đo nhân phẩm của một con người.
Nói rồi cô sải bước đến cạnh chiếc vali đã xếp sẵn rồi đến trước mặt Diệc Phong chào. Mặt anh vẫn lạnh tanh. Lần đầu anh thấy mình phải động chân động tay , hao tâm , tổn sức để khiến đối phương động tâm trước mình.
- Cậu chủ, tôi đi đây. - Thực sự là cô đã phải cắn răng nói câu
Tiền lương tôi không cần nhận nữa . Làm việc không công khiến cô rất đau khổ. Cuối cùng thì cô vẫn không giữ được bát cơm của mình.
Lan Yên quay bước ra đi nhưng vừa đến cửa phòng đã bị giữ lại .. Diệc Phong vội ôm cô từ phía sau. Anh ôm cô chặt rồi để cằm mình tì vào vai cô... Đã làm rồi thì phải làm cho trót. Anh không thể để mất mặt trước người khác được .
Suy nghĩ thế nào cuối cùng miệng lại đột nhiên phát ra âm thanh nhỏ nhẹ , dễ nghe.
- Xin lỗi... Ở lại với tôi có được không?
Cô ngạc nhiên tới nỗi mắt chữ O mồm chữ A . Chưa kịp nói câu gì thì đã bị Diệc Phong xoay người cô lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi khô ráp của cô.... Mãi sau anh mới chịu buông ra... Lan Yên thất thần mặt đơ ra thì bị anh ôm lấy.....
- Ở lại chứ??? - Anh hỏi, giọng có đôi chút ôn hòa...
- Ừ... - cô chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện đi hay ở nữa...
Cậu chủ thật là ..... hại tim mà
Khuôn mặt của anh đang vùi tronng làn tóc đen dài của cô không ngừng toát ra vẻ đắc thắng. Tiểu nha đầu này cuối cùng cũng bị anh thu phục rồi. Anh cười nửa miệng , hứng thú tỏ ra rõ ràng.
Tôi muốn chơi đùa cô xem , mùi vị của loại kí sinh trùng nhà cô như thế nào..
---------------------------------------------------End Chap 4-----------------------------------
Woa .... xong rồi. 4:52
Minna đọc truyện vui vẻ... thành quả cú đêm của Au đang rất cần người thưởng thức và đánh giá đấy. Để viết truyện, mình đã không được ngủ mấy đêm nay rồi... Thức đến sáng để ra chap và nghĩ ý tưởng. Mình hay viết khuya chứ ngày mình không tập trung đc nên minna hãy thương cho nhan sắc héo mòn , dốc lòng vì độc giả của mình nhé!!! Arigatou gozaimasu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng ban mai rọi từ cửa sổ ở ban công vào trong phòng, Diệc Phong cựa mình, mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh lấy tay doay doay hai huyệt Thái Dương, uể oải ngồi dậy.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh là căn phòng thân yêu của mình bừa bộn như một bãi chiến trường , ga trải giường, quần áo xộc xệch. Chính xác là chiếc áo sơ mi của anh đang yên vị dưới nền đất lạnh. Có một thau nước và mấy vỉ thuốc hạ sốt để trên bàn .... Đầu Diệc Phong ong ong, toàn thân mỏi dã dời . Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ hôm qua đã có chuyện gì xảy ra.......
Hà Thiên Trang bỗng dưng gọi điện nói muốn chia tay anh.. Cô ta là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn công ty Kina - Công ty đã một thời làm mưa làm gió trong giới kinh doanh.
Diệc Phong và Thiên Trang quen nhau từ khi học Đại Học. Anh đã yêu thầm cô vì cô là cô gái thông minh, ngoan hiền,sống rất vô tư . Yêu cô tận 3 năm, anh mới dám tỏ tình.Hai người trở thành người yêu của nhau trong sự tán thành của hai bên gia đình.Nhưng từ khi yêu anh, Thiên Trang trở nên kiêu kỳ, ngạo mạn, khó tính, hay nũng nịu anh.
Cô bắt bẻ người hầu, những kẻ dưới , sống cuộc sống của một thiên kim tiểu thư suốt ngày rong chơi , tụ tập bạn bè. Cô khác hoàn toàn so với cô bé hiền lành, dễ thương ngày ấy. Nhưng Diệc Phong không mấy để ý, vẫn hết mực nuông chiều cô. Anh cho rằng tình yêu anh trao cho cô là bất diệt. Nó đã ngấm sâu vào trong trái tim anh. Dù cô như thế nào, anh cũng sẽ vẫn yêu cô say đắm.
Lời nói chia tay của Thiên Trang làm tinh thần anh sa sút. Anh hỏi cô lí do, cô nói do anh không quan tâm, giành thời gian ở bên cạnh cô. Anh giải thích, cô giận dỗi, cúp máy. Tâm trạng anh như dối bời, anh đến nhà cô, cô viện cớ tránh mặt. Anh đau khổ , bỏ bê công việc suốt ngày uống rượu.Anh đi bar uống đến khi nào say mới về...
Hôm qua, trời mưa ,anh lặng lẽ đi dưới cơn mưa lạnh cắt da, cắt thịt, nhớ về kỉ niệm của anh và Thiên Trang trong suốt thời gian qua.... Nó khiến cho tâm can anh nguội lạnh, thơ thẩn như người mất hồn. Anh tắt máy, không để cho bất kì ai gọi điện thoại làm phiền. Vì anh đang trốn tránh nỗi đau, trốn tránh công việc....
Anh bỏ qua tất cả những đổi thay của người con gái anh yêu say đắm chỉ để nhận lại hai từ chia tay mà từ chính miệng cô nói ra.
Anh đau khổ, gào thét, nỗi nhớ cô dâng lên tha thiết khiến anh phải mượn rượu giải sầu.... Anh uống hết chai này đến chai khác. Uống đến khi quán bar đóng cửa mới lái xe về nhà.....
Diệc Phong mơ hồ nhớ ra nét mặt của Lan Yên . Nét mặt của một cô gái mà anh khinh rẻ , không thèm để mắt tới. Từng hình ảnh như hiện ra trong trí nhớ của anh...
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi, tỏ ra hốt hoảng chạy qua chạy lại lấy khăn, lấy thuốc, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho anh. Bàn tay nhỏ, ấm áp đút cho anh từng viên thuốc ... Và cả cảnh tượng cô gái đó khóc lóc thảm thiết, sợ hãi , kêu gào khi anh hôn cô , dồn sự bực tức, điên cuồng của mình lên tấm thân mảnh khảnh....
Anh vốn tưởng cô Ôsin ngốc nghếch đó là Thiên Trang nên mới không kiềm chế nổi bản thân. May mà mọi chuyện dừng lại kịp thời ...
Chuyện phát sinh tối qua làm anh có một cái nhìn khá khác về Lan Yên. Chưa từng một người đàn bà nào giám cự tuyệt anh ngoài Thiên Trang . Loại đàn bà mong muốn được lên giường vơi anh nhiều đến nỗi có thể xếp hàng dài không thể đếm xuể.
Anh đối với cô bé ôsin này băt đầu có đôi chút hứng thú... Diệc Phong cảm thấy tò mò không biết Lan Yên là loại phụ nữ như thế nào ? Cái cảm giác khinh miệt ban đầu của anh dành cho cô đang dần chuyển thành thấy thú vị.
Anh cười nửa miệng , ánh mắt dụ hoặc không ngừng nhíu lại , giọng anh cất lên lạnh lẽo trong không trung
- Cô làm tôi thấy thật tò mò..... Chờ đi..
Lúc sắp xếp lại chăn gối thì anh tìm thấy một sợi dây chuyền hình bông tuyết sáng lấp lánh dưới chiếc gối mềm.Tuy không phải là đồ đắt tiền gì cho lắm nhưng nhìn nó rất đẹp. Sợi dây chuyền này chắc là của con nhóc đó rồi.Anh mân mê chiếc vòng trên tay rồi tiện tay quăng nó vào ngăn kéo bàn làm việc.
Bước xuống nhà, Diệc Phong thấy đồ ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Anh ngồi xuống ghế, chống hai tay lên cằm nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn vào trong căn bếp. Cái lưng nho nhỏ của cô bé lọ lem đang cúi xuống loay hoay làm đồ ăn trông thực sự rất dễ thương.
Anh lại nhớ đến bóng hình Thiên Trang. Hồi học Đại học, anh luôn nằm mơ thấy hình ảnh Thiên Trang cười với anh. Chú tâm làm bếp rồi lại quay qua nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Anh mơ về cuộc sống gia đình ấm cúng bên cô.Nhưng cô đã thay đổi, đã nói chia tay anh, đã tránh mặt anh..... Anh quả thực rất đau khổ.
Lan Yên bê đĩa sườn xào chua ngọt ra nhìn thấy Diệc Phong đang chăm chăm nhìn mình liền hoảng sợ mà đứng lại. Cô lại nhớ đến chuyện tối qua. Chắc do anh quá say nên mới vậy.Chấn an lại bản thân, Lan Yên tiến tới bàn ăn, nín thở đặt đĩa sườn xuống. Cất giọng khàn khàn ...
- Chào cậu chủ. Buổi sáng tốt lành.
Diệc Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt sưng húp, hơi thâm, vành môi đỏ ửng đang trầm mặc dán ánh nhìn xuống đất, lòng cảm thấy rấy lên một tia hứng thú. Cái thái độ như một chú thỏ trắng mềm mại này của cô khiến anh càng muốn khám phá xem rốt cục cô thuộc loại nào trong số đàn bà anh quen.
- Cậu chủ,ăn ngon miệng.
Lan Yên cúi đâu lễ phép nói rồi quay đi.Anh vội cất giọng
-Đứng lại. Tôi cho phép cô đi chưa?
- Cậu chủ còn gì sai bảo - Cô quay người lại hỏi.
-Ngồi xuống. - Anh hất hàm chỉ chỗ trống cạnh mình. Lan Yên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh , cô ấp úng trả lời.
- Nhưng....
-Ngồi xuống!!! Tôi cho cô 3 giây. -giọng Diệc Phong lạnh lùng mang theo sự tà mị khó đoán khiến đầu óc cô xoay mòng mòng.
Lan Yên suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống . Giọng anh lại lãnh đạm vang lên.
- Ăn đi. - Diệc Phong nói, tay chống cằm nhìn cô.
Lan Yên hốt hoảng đứng dậy cúi đầu xuống nói như van xin.
- Cậu đừng đùa tôi nữa mà.... tôi đâu dám ăn cùng bàn với cậu
- Ngồi xuống... Ăn !! -Anh trợn mắt ra lệnh.
Lan Yên rụt rè bất đắc dĩ kéo ghế ngồi xuống , tay lưỡng lự cầm cái thìa sứ ... Cho tôi ăn chắc nghĩ tôi hạ thuốc độc vào đồ ăn chứ gì? Đã vậy nhất định tôi sẽ ăn cho anh thấy, tôi rất mong anh lần nào cũng nghĩ tôi xấu xa như vậy... Haha...Lan Yên cười thầm trong lòng .
- Cậu chủ, dùng bữa ngon miệng.
Cô ăn rất tự nhiên , còn anh thì cứ khoanh tay ngồi đó nhìn cô. Quả đúng thật cô là một con nhỏ hồn nhiên đến ngu ngốc. Bị anh nhìn như vậy mà vẫn ăn được sao ?Lan Yên quay qua thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt liền gắp vào bát anh một miếng sườn vàng ươm.
- cậu chủ, cậu cũng ăn đi. Hay đồ ăn tôi nấu hôm nay không hợp khẩu vị của cậu?
Anh cúi xuống nhìn miếng sườn trong bát rồi quay qua nhìn cô. Cô cười gượng gạo gãi đầu chỉ vào bát của anh.
-Cậu thử đi. Có gì không hợp thì bảo tôi, tôi sẽ làm lại
Diệc Phong thở dài, đưa miếng sườn lên miệng, cắn thử một miếng. Tại sao cô lại không có phản ứng e thẹn hay luống cuống trước anh như đám đàn bà kia?? Chẳng lẽ trên đời lại có một loại kí sinh trùng là cô miễn nhiễm với nhan sắc của anh ư? Thật là khó có thể chấp nhận..
Anh vừa ăn vừa hậm hực trước cái thái độ của cô. Các ôsin trước kia , ai cũng giống ai, chưa vào làm được tròn một tháng đã bị anh cho thôi việc vì lí do nảy sinh tình cảm với chủ nhân.
Thấy anh ăn rất ngon miệng,Lan Yên cười hồ hởi .Cô phải cố lấy lòng anh may ra thì xíu nữa có đắc tội cũng không bị anh túm cổ ném ra khỏi đây. Bị anh tàn nhẫn quăng như đồ vật giống hai lần trước khiến cô thực sự là sợ rồi..
- Vậy cậu ăn nhiều vào. Hôm qua chắc cậu chủ chưa ăn gì. - Miệng nói, tay cô gắp vào bát anh mấy miếng nữa.... Anh nhìn cô nhóc hớn ha hớn hở , tâm tình không tốt tự dưng tan biến hết. Cô đã tự nhiên như vậy thì anh sẽ chơi đùa cô theo cách tự nhiên nhất có thể.
Giọng nói của Lan Yên bỗng vang lên cắt đứt không gian im lặng
-À, cậu chủ,.. tôi có việc muốn thưa với cậu... - Lan Yên ấp úng
- Nói. - Anh không nhìn cô , lạnh lùng trả lời
-Tôi... tôi muốn xin nghỉ việc. - Nói xong câu này , cả người cô bỗng chốc hồi hộp kèm theo cả hỗn loạn .
Diệc Phong buông bát xuống, nhìn thẳng cô nói
- Vì sao....?
Cô im lặng không nói chỉ nhìn xuống đất.
Anh cười nửa miệng , rút trong túi một xấp tiền 500 ngàn vứt lên mặt bàn. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu , anh sẽ tuyệt đối không để cho cô thoát. Nếu là mấy tuần trước đây , thì anh sẽ không để cô nói câu này mà trực tiếp đem cô đá ra khỏi đây.
- Tiền này là trả công cho cô vì đêm hôm qua. Cô không cần phải xin nghỉ việc vì điều đó. Tôi rất hài lòng với thái độ của cô.
Lan Yên sửng sốt, đứng bật dậy
- Cậu...... Tôi không phải loại người ấy....
- không phải loại người ấy.... thế cô không phải vì tiền à??? Hay cô chê nhiêu đây ít? Một đêm đối với cô cần nhiều hơn thế. - Anh kiêu kỳ nhàn nhạt mở miệng , rất muốn xem thái độ của cô ra sao.
- Cậu .... cậu vừa vừa phải phải thôi nhé! Cậu tưởng cậu có tiền mà có thể xỉ nhục nhân phẩm của người khác như vậy được à. Tuy tôi mồ côi từ nhỏ nhưng tôi cũng được biết đến những luân thường đạo lý đó. Cậu đừng đem nhân cách của một con người mà đem đong đếm bằng đồng tiền..... Số tiền này , tôi không cần. Trả lại cho cậu. - Cô nói rồi quay người bỏ chạy ra ngoài cửa. Cô khóc, khóc vì uất ức...
Anh cũng không ngờ là con nhóc lại giám mạnh mồm mạnh miệng vậy . Lại là một thành phần nữa chê tiền. Người như vậy càng làm anh trở nên hứng thú . Nhưng giám buông những lời khó nghe như vậy với anh , đúng thật là cô k muốn sống rồi. Anh đập mạnh tay xuống bàn gằn từng chữ :
- Chết tiệt!!
-----------------------2 ngày sau -------------------------
Lan Yên mở cửa căn biệt thự , khung cảnh trước mặt là những mảnh thuỷ tinh vỡ. Mùi rượu nồng sộc vào cánh mũi. Căn nhà trở nên hoang vắng, lạnh lẽo. Cô cúi xuống nhặt các mảnh thuỷ tinh rồi dọn dẹp lại cho sạch sẽ.
Cô vốn định quay lại đây để thu dọn hành lí ai ngờ đâu căn nhà lại trở nên hoang tàn như thế này..... Cô đi lên cầu thang, thấy rất nhiều máu...Lục lọi khắp căn biệt thự, hoàn toàn không có một bóng dáng của người.
Hai ngày trước, cô bỏ đi . Vốn là chỉ định chạy qua công viên khóc một chút thôi để bình tĩnh.Nhưng ai dè, khi đã bình thường trở lại, cô nghĩ lại những câu nói của mình với Diệc Phong mà không khỏi rùng mình.... Diệc Phong nghe có vẻ rất tức giận , không phải nhìn thấy mặt sẽ bóp cổ cô cho đến khi nào ngạt thở mới thôi chứ... Lòng tự trọng của anh cao ngất trời như vậy, lại bị cô mắng chắc chắn sẽ không chịu được mà giết cô mất.
Vì thế cô không dám về nhà, cô đành về phòng trọ ở... Khả Ngân vẫn chưa về nhà nên cô mới ở đấy hai ngày. Khả Ngân hỏi chuyện nhưng cô chỉ bảo là cãi nhau với cậu chủ nên không dám
về không dám kể nhiều hơn nữa. sợ cô ấy lo. Hôm nay, cô quay lại đây là để lấy hành lý và sách vở . Lan Yên nghĩ chắc Diệc Phong đang ở công ty nên cũng không có để tâm tới. Anh không có ở biệt thự như vậy cô cũng không phải nhìn cái khuôn mặt đáng sợ ấy của anh..
Cô đi lên phòng mình chuẩn bị thu dọn đồ. Cửa mở, cô thấy anh đang nằm trên sàn nhà, bàn tay chằng chịt những vết cắt chưa lành của anh đang nắm chặt lấy cổ của một chai rượu.
Cô ban đầu sợ hết hồn , một lúc sau thấy anh không cử động mới chạy lại đỡ anh dậy, đưa anh nằm ngay ngắn lên giường cô. Lan Yên lấy khăn ấm lau qua mặt cho anh rồi đắp chăn cẩn thận.
Chạy đi lấy hộp cứu thương, cô nhẹ nhàng sát trùng rồi băng các vết thương ở tay cho Diệc Phong . Anh say nên nói lảm nhảm. Luôn miệng gọi tên Thiên Trang . Lan Yên nghĩ chắc Thiên Trang là người trong lòng của anh. Không biết giữa họ có chuyện gì mà khiến anh phải tự hành hạ bản thân như vậy.
Lan Yên đứng dậy sắp xếp đồ đạc cho vào vali rồi đi ra khỏi phòng nhưng đột nhiên anh lại quằn quoại mê sảng.... Mồ hôi trên trán anh túa ra... Chắc là gặp ác mộng.
Cô có ý tốt ngồi xuống gần anh, nắm lấy bàn tay lạnh nhẹ nhàng vỗ vào vai anh... Anh dần dần đi vào giấc ngủ yên bình. Cô thở phào gỡ tay anh ra nhưng anh nắm chặt lấy tay cô. Cô không còn cách nào có thể gỡ ra. Cô than thở Cậu chủ ơi cậu chủ.... cậu ngủ mà còn hành hạ được tôi... cậu thật là sát thủ cao cấp =_=....
Diệc Phong tỉnh dậy, thấy lòng bàn tay mình ấm áp lạ thường liền nhìn xuống.Tay anh đã được băng bó cẩn thận... Đập vào mắt anh là khuôn mặt thiên thần của Lan Yên. Cô ngủ say , hơi thở đều đều phả vào bàn tay anh, hai gò má ửng hồng do lạnh.Nhìn cô ngủ, anh thấy thật an lòng. Anh bất giác mỉm cười, khoé miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp... Anh ngắm cô ngủ, hoàn toàn không muốn đánh thức ai kia...
Hai ngày trước, cô đi, anh thực sự cũng đã rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng quên đi chuyện của cô. Đi thì cứ đi, anh xem cô còn giám quay lại không.
Tối qua anh đi chơi bar về , do suy nghĩ quá nhiều về Hà Thiên Trang nên uống hơi quá chén. Khi về nhà , thần trí hoàn toàn không được tỉnh táo . Diệc Phong cảm thấy rất bức bối trong lòng nên tiếp tục mượn rượu giải sầu
Càng uống, anh càng nghĩ nhiều về Thiên Trang. Trong lúc bực tức liền mang tất cả các loại rượu quý ra đập vỡ thành từng mảnh. .Anh nghĩ mình bị bệnh rồi nên dùng mảnh vỡ của vỏ chai tự cứa vào tay mình để mong cơn đau sẽ khiến anh tỉnh mộng
Anh say đến nỗi đi không vững , ngay cả phòng mình cũng vào nhầm....
Khi Lan Yên mở mắt đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái , bụng cô có cái gì đó nặng nặng đè lên. Cô quay đầu sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt điển trai đến phụt máu mũi của Diệc Phong với kích cỡ phóng đại liền hốt hoảng lật chăn lên...
Ôi... quần áo vẫn bình thường..... =_= ...
Cô nhẹ nhàng gỡ tay Diệc Phong ra rồi lách người để xuống giường . Ai ngờ đâu mới xoay có một cái đã lăn từ trên xuống đất . Đau mông muốn chết ! Cô lấy tay bịt miệng lấm lét đưa mắt dò xét tình hình. Ối ! giật mình! Anh không biết đã ngồi sẵn trên giường từ bao giờ nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác ghê rợn. Cô nhe răng cười với anh rồi ôm cái mông đứng dậy..
- Cậu chủ.... tôi.. tôi vốn nằm ở dưới .. chắc là mộng du ..nên mới trèo lên giường cậu ngủ... Cậu .. đừng giận...tôi đi ngay!
Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn cô , đúng là con nhóc này không hề có phản ứng với dung nhan tuyệt mĩ này của anh ( ai kêu vậy?) .Đã cho ở cạnh anh với cự li gần như vậy mà vẫn muốn chạy trốn.. Như vậy không thể xếp cô vào loại phụ nữ mong muốn lên giường cùng anh rồi. Chẳng lẽ cô không phải đàn bà ư?...
Cô sợ hãi nhìn xuống đất.. như nhớ ra điều gì đó , cô lại lên tiếng
- Tôi đến đề thu dọn đồ đạc. Tôi sẽ xin thôi việc. Còn tiền lương tôi không cần nhận nữa. Tôi cần danh dự, nhân phẩm của mình hơn là tiền. Xin cậu nhớ rõ đừng lấy đông tiền ra để đo nhân phẩm của một con người.
Nói rồi cô sải bước đến cạnh chiếc vali đã xếp sẵn rồi đến trước mặt Diệc Phong chào. Mặt anh vẫn lạnh tanh. Lần đầu anh thấy mình phải động chân động tay , hao tâm , tổn sức để khiến đối phương động tâm trước mình.
- Cậu chủ, tôi đi đây. - Thực sự là cô đã phải cắn răng nói câu
Tiền lương tôi không cần nhận nữa . Làm việc không công khiến cô rất đau khổ. Cuối cùng thì cô vẫn không giữ được bát cơm của mình.
Lan Yên quay bước ra đi nhưng vừa đến cửa phòng đã bị giữ lại .. Diệc Phong vội ôm cô từ phía sau. Anh ôm cô chặt rồi để cằm mình tì vào vai cô... Đã làm rồi thì phải làm cho trót. Anh không thể để mất mặt trước người khác được .
Suy nghĩ thế nào cuối cùng miệng lại đột nhiên phát ra âm thanh nhỏ nhẹ , dễ nghe.
- Xin lỗi... Ở lại với tôi có được không?
Cô ngạc nhiên tới nỗi mắt chữ O mồm chữ A . Chưa kịp nói câu gì thì đã bị Diệc Phong xoay người cô lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi khô ráp của cô.... Mãi sau anh mới chịu buông ra... Lan Yên thất thần mặt đơ ra thì bị anh ôm lấy.....
- Ở lại chứ??? - Anh hỏi, giọng có đôi chút ôn hòa...
- Ừ... - cô chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện đi hay ở nữa...
Cậu chủ thật là ..... hại tim mà
Khuôn mặt của anh đang vùi tronng làn tóc đen dài của cô không ngừng toát ra vẻ đắc thắng. Tiểu nha đầu này cuối cùng cũng bị anh thu phục rồi. Anh cười nửa miệng , hứng thú tỏ ra rõ ràng.
Tôi muốn chơi đùa cô xem , mùi vị của loại kí sinh trùng nhà cô như thế nào..
---------------------------------------------------End Chap 4-----------------------------------
Woa .... xong rồi. 4:52
/10
|