Tôi nằm im trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Tôi nhìn vào đồng hồ, mới có 5h30′ sáng.
Đã 2 ngày kể từ khi tôi gặp người có gương mặt giống mẹ đó và cũng đã 2 ngày tôi không thể chợp mắt đựơc, cũng như chưa 1 lần nào tôi quên người phụ nữ ấy.
Tôi lật chăn, cũng phải dậy thôi, tôi cần đi giao báo nữa.
“Cạch!”
Cửa sổ mở tung.Cơn gió lạnh bất chợt ập tới làm tôi rùng mình, lạnh thật đấy.
Tôi lật đật tiến về chỗ quyển lịch treo tường, làm cái việc mà sáng nào cũng làm đó là xé lịch.
Ừm, cũng là tháng 10 rồi.
Tôi đánh răng rửa mặt nhanh chóng, mặc đại cái quần jean với áo khoác hoddie màu trắng mỏng ở ngoài, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm rồi trùm mũ áo lên gĩư ấm.
Xỏ vội đôi giày, tôi dắt cái xe đạp cà tàng ra khỏi nhà.
Cần phải nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn báo mà giao mất.
…..
Lấy báo xong xuôi, tôi đạp xe đi từng nhà của khu phố Yên Bình, ném báo vào phiá trong như mọi ngày chủ nhật khác.
Haizzzz, cuối cùng thì cũng phát hết báo, mệt thật đấy!
“Cho mày chết này, con khốn!”
Bất chợt,tiếng động phát ra từ một con hẻm gần đó khiến tôi giật mình, dắt xe đạp tấp vào một bên đường rồi chạy tới gần hẻm nghe ngóng tình hình.
Gì.. gì thế này?
Trước mắt tôi là cảnh tượng một cô bạn có lẽ trạc tuổi tôi, đang trong tình thế đầu tóc rũ rượi, ngồi phệt vào một góc tường, vài chỗ trên người bị xây xát, có chỗ máu còn chảy bê bết trông rất đáng sợ.
Đối diện với cô bé đó là một nhóm người có vẻ bặm trợn, cơ bắp đầy mình, xăm trổ khắp mọi nơi trông đến sợ. Tên đầu sỏ đang đứng quát tháo cô bạn kia.
“Mày nhớ tao nói gì không hả con nhãi??!” Tên đầu sỏ cúi người xuống, lấy tay vuốt ve quanh gương mặt của cô bạn kia, cười khẩy.
Cô bé đó vẫn duy trì hơi thở khó khăn, không nói gì cả.
“Tao nói, nếu mày không kiếm đủ tiền và giả tao trong ngày hôm nay, thì phải làm gì, nhớ chứ?!” Hắn cười man rợ.
“Phải hiến thân cho bọn tao đấy.” Một tên khác phụ họa.
Cái gì cơ? Hiến thân á? Chỉ vì không kiếm đủ tiền để giả nợ sao?!
“À, nhưng nói cho mày biết trước mà lường, tao bị HIV đấy!” Hắn nhếch mép, rồi chợt hơi xị mặt “À không, nó đã chuyển sang AIDS đựơc 2 ngày rồi! Khốn kiếp!Thú vị chứ?!”
Tên đầu sỏ liếm mép, tiến gần tới chỗ cô gái.Đám du côn đó cũng bắt đầu lấy tay sờ vào người cô bạn…
Cô gái đó mặt mũi tái mét, nhưng dường như không còn đủ sức lực để làm gì cả. Cứ để mặc kệ cho bọn du côn tung hoành trong bất lực.
Không hay rồi, tôi phải làm gì đó thôi!
Tôi nhìn quanh một lúc, làm thế nào bây gìơ nhỉ?
A, nghĩ ra rồi!
Tôi cầm một viên sỏi. Ném mạnh sang bên kia, do là cuối ngõ là cái ngã ba thông với 2 ngõ khác nên nó đập vào tường gây tiếng động mạnh.
Lũ du côn chuyển sự chú ý đi sang bên đó. Nhưng mà không di chuyển.
Aisssh, mấy ông nội làm ơn dịch cái mông đi cho con nhờ cái.
Tôi dơ chân, đá thêm một viên nữa đập vào tường bên kia, do lực bằng chân nên nó đập vào tường rồi bật vào đầu tên đại ca đó.
Uầy, tôi không nghĩ mình siêu thế đâu.
“Ai, là đứa nào, sao lại dám đánh tao?!” Hắn điên lên, đi về phiá cúôi ngõ.
Yes, cơ hội đến rồi!
Tôi co giò chạy về phiá cô gái đó. Nhưng ở phiá dứơi chân bỗng nhói lên một cái.
Ặc, chân ơi là chân, tao tưởng mày khỏi rồi cơ mà,sao tự dưng bây gìơ mày lại đau thế này hả trời?????
Thật sự, là thật sự, tôi còn nghĩ mình thực sự thần thánh tới mức mới 2 ngày chân đã khỏi trong khi cô Hằng nói cần 1 tuần. Thấy không? Thậm chí ban nãy tôi còn dùng chính cái chân què quặt này đá viên sỏi trúng đầu tên kia cơ mà???
Nhưng có lẽ bây giờ cũng nên nghĩ lại rồi.hic, đau dã man!
Nhưng mà mặc kệ, dù thế nào cũng không thể lỡ cơ hội này được, phải cố thôi. Xông lên!
Vậy là mặc kệ cái chân đau, tôi vẫn chạy thừa sống thiếu chết cõng vội cô bạn đó chạy về phiá cái xe đạp cà tàng của tôi mà đạp.
Hic, đau thật đấy!
Tôi thấy như là chân mình tê liệt hết sạch cảm giác, chỉ muốn chặt nó đi cho hết cái cơn đau nhức khủng khiếp này mà thôi.
“Mẹ kiếp! Con nhỏ đó đâu rồi!” Tiếng gầm rú từ phiá con hẻm ban nãy khiến tôi thót tim
Không được rồi, phải đạp nhanh lên mới được!
“Bám vào người tôi đi, chắc vào nhé!” Tôi nói với cô bạn đằng sau. Tuy mệt nhưng nhỏ đó vẫn cố làm theo lời tôi nói.
Tôi rẽ vội vào một cái ngõ khác, vì nếu đi thẳng kiểu gì chúng nó cũng tìm thấy. Tôi gồng mình lên đạp.
Thực ra dù gọi là ngõ nhưng nó lại không hề bé 1 tí nào, mà nó rất rộng, chỉ kém khuôn đường 2 chiều 1 tí. Thế này thì khó khăn cho việc trốn lắm!
” Tao sẽ tìm mày ở từng ngõ ngách đấy ranh con!” Tiếng nói phát ra ở ngay con hẻm tôi định rẽ tiếp khiến tôi phanh kít lại. Một tên trong hội đó đang đi trên cái ngõ mà tôi định rẽ này, tìm cô bạn đang ngồi ủê oải ở đằng sau.
Hic, chắc phải vòng lại thôi.
Tôi xoay xe lại nhanh chóng, lại đạp.
“Mày không trốn nổi tao đâu con nhãi!” Tiếng nói phát ra từ đầu kia con hẻm khiến tôi bất chợt rùng mình.
Ôi mẹ ơi, chưa gì đã bị bao vây rồi à?!
Làm thế nào bây gìơ, làm thế nào bây gìơ, làm thế nào bây gìơ?
Tôi gần như không còn tự chủ,trèo vội xuống xe đạp cõng… cô bạn đó chạy vào một căn nhà không khóa cửa.
“Này cô kia…!” Một ông chú đứng tuổi mặc chiếc áo trắng đục sơ vin với quần âu đen, thấy tôi chạy vào nhà nên hơi bất ngờ.
“Suỵt, chú làm ơn giúp cháu với, một lát thôi!” Tôi cắt ngang lời ông chú, làm ánh mắt long lanh cầu cứu.
“Con nhãi, mày mau lòi mặt ra đây!” Tiếng nói vang lên ở rất gần khiến tôi đứng tim. Không đựơc rồi, phải nhanh lên thôi!
“Đi mà chú, một chút thôi ạ!” Tôi cố nài nỉ.
Ông chú đó có vẻ hiểu ra vấn đề, liền nói:
“Được rồi, trốn đi!”
“Cảm ơn chú!” Tôi chạy vội về phiá một lùm cây ở trong vườn, ngồi phệt xuống.
“Không đựơc!” Ông chú liền ra kéo tay tôi “một đứa trồn thỳ vừa nhưng 2 đứa thì lộ ngay, vào đây!”
Ông chú dẫn tôi vào trong nhà, khép hờ cánh cửa lại.
Tôi đứng im thin thít ở bên trong, nghe ngóng tình hình qua khe cửa khép hờ.
“Mày mau ra đây đi con ranh con, tao mà bắt được là mày chết với tao!” Tên đại ca gầm lên, kèm theo đó là một tiếng “rầm” rất lớn, có vẻ cái xe đạp của tôi vừa bị đạp đổ bởi tên đó.
Hic, nó chưa đủ nát hay sao mà cha nội còn không tha cho nó nữa, tội tình gì đâu cơ chứ!!
Mặc dù rất muốn xông ra để đòi lại cái công bằng cho cái xe đạp rẻ rách của mình nhưng thôi vậy, tôi chưa đủ can đảm. Kể ra thì ra dáng anh hùng tí thôi chứ nhìn mặt bọn đó tôi đã sợ muồn tè ra quần rồi chứ đừng nói là gặp mấy tên đó mà đôi co! Chắc quần ướt sũng. -_-
“Chúng mày tìm bằng được nó cho tao!”
Tên đó vẫn tiếp tục gầm gào lên trong cơn thịnh nộ,mặt mũi đỏ phừng phừng như sắp cháy đến nơi, đạp thêm vài phát nữa vào cái xe đạp rẻ rách của tôi.
Hic, con lạy bố, cả nhà cả cửa còn mỗi cái xe để tác nghiệp mà còn phá nữa.
Dù đang tiếc ngùi ngụi cái xe nhưng tôi vẫn đứng im nhìn qua khe cửa.
Bao gìơ mới đi chỗ khác để con còn lấy cái xe đạp thân yêu đây hả cha nội?
“Đại ca, bọn em tìm khắp các ngõ ngách rồi nhưng không thấy ai hết!” Bọn đệ tử xếp thành hàng ngang, nói e dè.
Ông chú đứng bên cạnh, cũng nhìn qua khe cửa, nét mặt nghiêm trọng nghe ngóng tình hình,do ông ý cao hơn tôi 1 tầm mắt nên có thể nhìn ra ngoài mà không bị vướng đầu tôi.
“Chúng mày làm ăn thế à? Mồi ngon đến tận mũi rồi còn để nó chạy mất!” Tên đại ca đầu trọc lốc gào lên, mắt hằn những vệt đỏ tức giận.
Bọn đệ tử vội vã quỳ xuống xin lỗi, tên đầu sỏ không nói gì quay đầu bỏ đi.
Phù, may thật đấy!
Tôi ngồi phệt xuống đất như trút đựơc gánh nặng, quay sang nhìn cô bạn kia đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Phải mang nhỏ này tới bệnh viện thôi!!
“Cháu cảm ơn chú ạ! Cháu đi đây!” Tôi khẽ cười, đứng dậy toan tiến về phiá nhỏ kia.
“Khoan đã!”.Ông chú đó gọi tôi lại, rồi chỉ vào chân tôi “Chảy máu kià!”
Hả? Máu?!!
Tôi cúi xuống nhìn chân trái của mình, bất chợt rùng mình.
Chân…chân tôi đã bê bết máu, đôi tấtt màu da cũng được bao trùm bởi một màu đỏ thẫm. Mép quần jean của tôi cũng có vài vệt đỏ.Và có lẽ, máu vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng chảy.
Không nhắc tới thì chả thấy gì, nhưng nhắc cái thì thấy đau dữ. Bằng chứng là sau câu nói đó của ông chú chân tôi đã như muốn khụy xuống, cơn đau nhức liên hồi lại tiếp diễn.
Hic, đau chết mất!
Dù rất đau nhưng tôi vẫn gượng cười, nói: ” không sao ạ! Cháu đưa bạn này tới bệnh viện rồi khám luôn!”
Ông chú ấy không nói gì, ấn tôi ngồi xuống rồi đi vào trong chỗ hộp cứu thương treo tường, lấy đồ nghề ra rồi nói:
“Chẳng sao đâu, con bé đó bị đánh mệt quá nên ngủ thôi, lo cho cái chân của cô kià!Với lại, bây gìơ cô mà ra thì kiểu gì mấy tên đó cũng thấy, thành ra nãy gìơ công cốc”
Tôi đã làm phiền ông chú này nhiều rồi, bây giờ lại phiền thêm nữa thì ngại lắm, nhưng mà…chân tôi thực sự rất đau.
“Vậy, cháu đành ở phiền chú thêm một lát vậy. Cảm ơn chú ạ!” Tôi cúi đầu, nói
Hic, đúng là vạn bất đắc dĩ. Cái chân điên khùng này! Bây giờ khóc hay cười đây hả trời…
Chú ấy ấn tôi ngồi phệt xuống ghế sofa, đặt chân tôi lên một chiếc ghế sofa khác rồi băng bó lại.
Tôi im lặng để chú ấy xoay xoay cái chân đau đến muốn khóc của mình. Nhìn xung quanh căn nhà…
Bây giờ tôi mới để ý, dù là nhà trong ngõ nhưng thực sự là nó rất to, cao và cả rộng nữa. Bộ bàn ghế sofa vừa êm vừa mượt, ánh đèn chùm màu vàng mờ ảo, những đồ vật được trang trí bắt mắt ở khắp mọi nơi, đúng chất của 1 nhà đại gia.
Chân tôi đã đỡ đau hơn nhiều rồi, không còn đau như ban nãy nữa.
“Nguyệt Linh?!” Tiếng nói vọng ra từ phía cầu thang
Ai? Ai gọi tên tôi? Mà làm gì có ai ở trong này biết tôi đâu nhỉ?
Tôi hướng ánh mắt về chỗ cầu thang…..
Hả?!!!!!!!!!!
Cái gì thế? Tôi có hoa mắt không ý nhỉ?
Tôi dụi mắt, chớp chớp lại dụi mắt chớp chớp..
Vâng, xin đính chính, cái người vừa gọi tôi không ai khác là Nguyễn Hoàng Phong- kiêm tên biến thái.
Cái này thực sự là oan gia ngõ hẹp mà!
“Cậu làm gì ở đây?!” Tôi hỏi.
“Tôi hỏi cậu câu đó mới phải, đây là nhà tôi mà!” Hắn nói, mắt mở to hơi ngạc nhiên.
Cái gì? Nhà hắn?!
Ông chú cũng chớp chớp mắt, đơ mặt.
“Cậu chủ và con bé này quen nhau hả?!”
Hả? Cậu chủ??
Hàng loạt dấu chấm hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi mỗi lúc một nhiều sau từng câu nói của bọn họ. Thực sự là tôi vẫn chưa tiếp thu nổi vấn đề.
“Phải, là bạn cùng trường ạ! Chuyện gì xảy ra vậy hả chú?!” Tên Phong bước xuống khỏi cầu thang, cũng ngồi vào ghế sofa hỏi.
Chú đó tường thuật lại mọi chuyện, đoạn lấy tay chỉ vào cái chân đang băng bó dở dang của tôi.
Khoan khoan… Stop! Tôi cần vài phút để phân tích.
Có nghĩa là, tên này sống ở nhà này. Và cái chú kia là người làm ở nhà này, vì chú ấy gọi cậu ta là cậu chủ. Còn tôi trong lúc chạy trốn vô tình vào nhà này. Đúng chưa?
Tên Phong tiến gần tới cái chân của tôi, ngó ngó.
“Cái này từ hôm trước ?!” Hắn hỏi tôi.
“Phải, nhờ phúc lộc cậu ban cho cả đấy” Tôi lườm hắn 1 cái, nói giọng châm biếm.
“Khỏi khách sáo, chả mấy ai được cái vinh dự ấy đâu. Mà ai mà biết là cậu sẽ nhảy ra khỏi xe, tôi chỉ định làm cậu muộn học thôi mà!” Tên biến thái quay mặt đi chỗ khác.
“Hờ, cậu vui tính nhỉ!” Tôi “vẫn” lườm,”lại” nói giọng miả mai.
Tôi nhìn quanh căn nhà một lần nữa, có vẻ tên biến thái là một công tử nhà giàu chính hiệu. Bằng chứng là ngôi nhà này chẳng khác gì biệt thự, à không, nó chính là một ngôi biệt thự mới đúng.
“Ai da!”
Nghe thấy tiếng phát ra từ ghế sofa, tôi liền quay lại nhìn.
Cô bạn đó tỉnh rồi!
“Từ từ thôi!” Tôi vội nói khi nhỏ đó định ngồi dậy.
Thực ra thì, không liên quan lắm nhưng nhìn kĩ thì nhỏ này cũng xinh thật đấy.
“Cậu là người cứu tôi phải không?!” Cô gái ấy cất tiếng hỏi tôi.
“À, không có gì đâu!” Tôi cười híp mí.
“Cảm ơn cậu nhé, suýt nữa tôi đã bị làm hại rồi.” Cô gái đó cũng mỉm cười.
“Tôi đưa cậu về nhé?!” Tôi nói
“Nhưng chân cậu…!” Cô bạn đó nói ngập ngừng.
À ừ nhỉ, tí nữa là tôi quên béng cái chân chết tiệt này!
“Không sao, không sao, ban nãy với cái chân này tôi cũng vác cậu chạy được cơ mà!” Tôi đang giơ 2 tay lên như kiểu lực sĩ khoe cơ bắp, tôi khỏe, tôi rất khỏe mà!!!
“Vậy cơ à?” Tôi quay mặt về hướng có tiếng nói. Tên biến thái nhìn tôi cười cười, tiến gần tới chỗ tôi ngồi, mặt gian xảo.
Làm, làm gì đó?
Có vẻ tôi đã quên mất, tên này là tên biến thái cực độ thỳ phải?!
Tôi co chân đặt lên sofa theo phản xạ, cả người co rúm vào 1 góc ghế, 2 tay ôm trước ngực.
Vào lúc này đây, mặt hắn chỉ cách mặt tôi chưa đầy 1 gang tay, khuôn mặt to đùng của hắn chắn hết tầm nhìn của tôi.
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Bất chợt, tên biến thái nhếch miệng, và…
“AAAAAAA!” Tôi hét lên khi chân bị bóp đau điếng. Tên điên này, nó chưa đủ đau hay sao mà còn ấn nữa T^T
“Tôi thấy cậu không khỏe cho lắm đâu!” Tên Phong nghiêng đầu, nói giọng giễu cợt.
Tôi trưng ra cái bản mặt như sắp khóc tới nơi, rồi quay mặt đi chỗ khác, tiện thể lấy tay đẩy luôn cái mặt to “như cái bàn tọa” (-_-) của tên biến thái ra, tốt nhất là không nên dây dưa, không đang yên đang lành thì lại bị bóp chân thêm phát nữa thì khổ!
“Tôi vẫn đi được bình thường mà, chẳng qua cậu bóp vào chỗ đau nên mới như thế!” Tôi nói, rồi đứng bật dậy đi đi lại lại.
Tuy lớp băng dày cộp khiến tôi khó đi lại, nhưng vẫn đủ khả năng, chỉ đau chân thôi mà, có phải què đâu mà lo?
Nhưng tôi đang đi rất hăng máu thì cơn đau bất chợt ùa tới xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến tôi ngã lăn kềnh xuống đất.
Aishhh! Cái chân điên khùng này nữa! Lúc không cần thiết thì lại đau.
Tên biến thấy thấy tôi thế thì khẽ cười 1 tiếng. Xong đi ra kéo nhỏ bạn kia đứng dậy, rồi lại đi ra chỗ tôi kéo tôi đứng dậy. Cả tôi và cô bạn kia bị lôi xồng xộc ra xe như kiểu chủ dắt c-hó đi dạo. -_-
Tôi và cô bạn đó đều bị nhồi vào cái ô tô đỗ trước cửa nhà một cách thô bạo, một người đau chân, một người mệt nên chẳng làm gì được. Mà kể cả có không bị gì thì cũng chẳng làm gì được. Tên này khỏe như trâu.
Nhưng mà….
“Ê khoan đã, còn cái xe của tôi thì sao?” Tôi hỏi hắn
Hoàng Phong nhìn liếc qua cái xe đạp cà tàng của tôi, rồi nói hờ hững:
“Cậu còn hi vọng gì nữa ở cái xe à?!”
Tôi quay mặt ra nhìn lại cái xe màu hồng hồng của mình…
Vâng, xe lăn kềnh ra đất, bánh trước đã bị văng ra tận đầu ngõ, bánh sau lệch sang một bên, vành xe thì gẫy ra làm đôi, yên xe rụng luôn, bên cạnh “nơi yên nghỉ” của cái yên xe là cái giỏ xe đã bị gẫy mất 1 góc. Cái bàn đạp cũng bay ra khỏi khung xe, nan hoa thỳ gập làm đôi.
Tôi nhìn tên Phong, rồi lại nhìn cái xe, nuốt nước bọt:
“Ít nhất thì…. cũng có thể bán đồng nát!!”
-_-
——————————————————————
“Tinh tinh tinh tinh tinh…” Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.
Gì thế? ngủ trưa mà cũng không được yên à?
Tôi kéo chăn chùm đầu, rồi lại quay người nằm sấp xuống, bịt gối lên trên đầu…
Hehe, hết chuông rồi!
Nhưng….
“Tinh tinh tinh….”
Tôi đang liu diu ngủ thì cái tiếng chuông điện thoại chết tiệt kia lại vang lên.
Thực ra thì đây là cái sờ-mát-phôn cũ của Khánh Minh. Nó bảo nó có em galaxy mới rồi, để không nó cũng phí mà tôi cũng lại không có điện thoại nên nó cho tôi luôn.
Tôi không buồn đấu tranh nữa, vơ cái điện thoại bấm nghe rồi cất giọng ủê oải.
“Gì thế?!” Tôi chỉ dùng 2 từ như vậy vì gọi cho tôi chỉ có 2 người – hoặc Khánh Minh hoặc Diệu Anh.
“Alo, có phải Nguyệt Linh ở đầu dây bên kia không?!” Một giọng nam cất lên.
Huh?! Ai vậy?
“Phải, ai đó?!” Tôi nhíu mày
“Là tôi, Duy Anh!” Tiếng trả lời vang lên.
Gì thế?! Duy Anh là tên nào?!
“Tôi là người đã xin số điện thoại cậu ở quán cà phê!” Như đọc đựơc suy nghĩ của tôi, cậu ta nói.
Ok, bảo tôi già hay gì gì cũng được, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả luôn ấy.
“Tôi gặp cậu ở quán coffee Relax đó. Cậu không nhớ thật hả?!” Tôi rùng mình, tên này hình như đang đọc suy nghĩ của tôi thì phải. Sao tôi nghĩ gì mà hắn cũng biết để trả lời thế?!
“Tôi muốn gặp cậu, hẹn 2h chiều nay ở coffe Sweet love nhé! Tôi có một lời đề nghị nho nhỏ.” Kết thúc câu nói của cậu ta là tràng tút dài ngoằng ngoẵng.
Tôi đưa cái điện thoại ra nhìn, cái gì thế?! Còn không biết tôi có đồng ý không cơ mà?!
Ơ nhưng… 2h chiều tôi cũng sẽ đi làm ở quán Sweet love đó.
————-
2h chiều
Tôi ngồi ngơ ngẩn, cầm cái thià quấy quấy vào trong cốc nước chanh. Làm vịêc ở quán coffee chẳng mấy khi bận rộn cả, nhất là vào lúc đầu gìơ chiều này của ngày chủ nhật.
Tôi đưa đồng hồ lên xem, 2h2′ rồi, không phải tên kia bảo 2h sẽ tới đây à?! Đã hẹn rồi thì phải đúng gìơ một tí chứ. Nhưng kể ra thì, tôi chẳng nhớ mặt mũi hắn như thế nào nữa.
Tôi vừa dứt suy nghĩ thì một cái ô tô đen sì phanh kít lại trước cửa quán. Một bóng người mặc vest sang trọng bước vào trong. Nhìn mặt mũi còn khá trẻ.
Tên đó kiếm 1 chỗ ngồi, rồi giơ tay lên ý gọi người phục vụ.
Tôi trèo xuống ghế, tính đi ra chỗ tên đó.
Nhưng tự dưng tay tôi bị kéo lại, là chị Vân làm. Bà chị này cũng làm ở quán này. Trong chỗ này chị ý gần như thân với tôi nhất. Đây cũng chính là bà chị đã bố thí cho tôi cái điện thoại cùi bắp hồi trước đó.
“Chân cẳng mày thế này, để chị đi cho!”
“Không sao đâu, đằng nào em cũng vô công rồi nghề, vả lại quán đang vắng khách, khi nào quán đông em ngồi ở chỗ thanh toán là được ạ!” Tôi cười
“Chắc không?!”
“Chắc ạ, thôi em ra đây, khách chờ kià!”
Tôi quay đầu lại đi theo kiểu chấm phẩy tới chỗ vị khách đó. Nhưng chưa kịp hỏi gì người đó đã nói trước.
“1 cà phê đen!” Hắn nói cộc lốc.
“Vâng, quý khách chờ chút!” Tôi cúi chào, rồi xoay người tính đi vào trong.
“Khoan đã!” Tiếng gọi khiến tôi đứng khựng lại.
“Quý khách muốn yêu cầu gì thêm ạ?!” Tôi nói từ tốn.
“Cậu…là Nguyệt Linh?!” Tên mặc vest đó nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi hỏi.
Hơ, sao hắn biết tên tôi?!Chẳng lẽ…
“Cậu là Duy Anh? Là người đã hẹn tôi?!” Theo trí nhớ còn sót lại của tôi thì hôm đó làm gì có tên nào mặc vest đến quán coffee như thế này đâu nhỉ?
Và cũng theo cái trí nhớ tồi tàn của tôi, thì hôm đó cậu ta cười rất đáng yêu. chứ đâu có trông người lớn thế này?!
—-
Tôi đặt tách cà phê đen nóng hổi xuống, kéo ghế ra ngồi đối diện Duy Anh.
“Có 2 chuyện như thế này!” Duy Anh mở lời “Đầu tiên là tôi đã 20 tuổi rồi, tôi hơn em 4 tuổi đó. Buổi gặp mặt hôm đó là do tôi bị ép phải đi để thay thế em trai tôi thôi.”
Tôi nghiêng đầu, hóa ra là thế. Với cái răng khểnh và nụ cười đấy thì so với tuổi 20 tên này quá dễ thương. Hình ảnh đó còn hơn cả mặc vest như thế này!
“Chuyện thứ 2 là, hôm đó tôi xin số của em vì tôi có một chút linh cảm là có thể hợp tác với em!” Duy Anh mặt nghiêm nghị
“Hợp tác?!” Tôi không hiểu lắm, ý hắn là gì?
“Đúng thế, tôi muốn hợp tác với em. Khi đó tôi cảm thấy em là một gương mặt có tiềm năng để trở thành một người mẫu ảnh!”
Người mẫu ảnh?! Tôi ư?
Hahahahaha, ôi mẹ ơi cười hay khóc bây giờ? Đối với một người mẫu, thậm chí họ còn nhịn ăn để có thể trưng ra cái eo con kiến của mình cho mọi người xem. Còn tôi? Được bữa nào hay bữa đấy. Có cái cho thêm để nhét vào mồm thì càng tốt. Ăn là cả một niềm hạnh phúc với tôi đấy.
Tôi cố nín lại để cho mình không cười ha hả vào mặt tên kia. Quả thực cái này nghe giống truyện cười hơn đấy!
“Khoan, nhưng anh là ai mà lại muốn hợp tác với tôi?!” Tôi bỗng chốc chột dạ.
“Tôi là giám đốc công ty CLC entertainment !” Anh ta chià ra một tấm danh thíêp.
Giám đốc ư?!
Tôi cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn nhìn.
“Thế nhưng sau cuộc gặp đó, tôi có đi tìm hiểu về tiểu sử của em, và phát hiện ra rằng em có một giọng hát rất tuyệt vời!” Hắn nói tiếp
Gì cơ?
Ok, việc này càng lúc càng khó tiếp thu đấy nhé! Tôi hát hay bao giờ? Mà…mà tôi có hát hay thì…sao hắn lại biết?!
“Anh sao vậy? Tôi hát hay khi nào?!Tôi thậm chí còn được điểm F môn âm nhạc vào năm lớp 7 đó!” Tôi nhíu mày, tiện thể khoe luôn cái bằng chứng không mấy tự hào nhưng rất cần thiết vào lúc này.
Chẹp, kể ra thì hồi đó điểm F của tôi cũng không xứng đáng lắm. Tại vì tôi với bà giáo dạy nhạc năm lớp 7 như có thù truyền kiếp. Lần nào đến tiết của bả là tôi với bả cũng phải đấu khẩu vài trận, không công khai thì ngầm, mà lần nào bả cũng thua. Đâm ra cái điểm F của tôi là vì thế!
Duy Anh cúi xuống, rút cái điện thoại ra bấm bấm cái gì đó!
Hắn giơ cái điện thoại lên trước mặt tôi :” Em nghe đi!”
Trong điện thoại, một cô gái để mái tóc xõa dài ngang lưng,mái cắt lệch về một phía,cô mặc một chiếc áo voan trắng mỏng cách điệu được sơ-vin vào trong một chiếc quần short bằng vải dạ màu đen,chân cũng đi một đôi giày thể thao đơn giản màu đen trắng. Trông cô vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên những tia lạnh vô vọng, đang ngồi vắt chéo chân . Tay cô cầm 1 cây đàn guitar màu nâu nhạt.
Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên… giọng hát trong trẻo cũng vang lên theo điệu nhạc…
.
.
.
“Chuẩn bị xong chưa?” Diệu Anh nhìn tôi hồ hởi, chỉnh cái máy quay ở trước mặt tôi.
Tôi hờ hững đưa ánh mắt lên nhìn nó, im lặng.
Tôi nhớ bố mẹ…..
“Được rồi, đừng buồn nữa, vui lên nhé, nếu bố mẹ mày xem được cái này, biết mày có giọng hát rất tuyệt thì sẽ quay lại với mày thôi! ” Diệu Anh cười
“Thật không?!” Tôi cất giọng hỏi nó, nhưng cũng như là đang tự hỏi bản thân mình.
“Mày không tin tao à?! Tao sẽ đăng cái này trên youtube đấy nhé” Nó hất mặt ” Được rồi, tao đếm nhé. 3…2…1…bắt đầu!”
Tôi hát…cảm giác mọi vật xung quanh như không còn tồn tại, tôi thực sự quá mệt mỏi với cái thế giới này. Thật vậy đấy!
Từng câu hát của bài hát Xe đạp (Thùy Chi) cứ thế vang lên. Thời gian cũng như đang chìm vào từng âm thanh du dương của ca khúc ấy.
.
.
.
Những giai điệu cuối cùng của bài hát đó vang lên, những kí ức ngày đó trong tôi vẫn cứ ùa về ….
Thời điểm Diệu Anh quay nó cho tôi là khoảng 3 tháng sau khi bố mẹ tôi bỏ đi, lúc đó tôi thật sự rất suy sụp.
“Anh trông người ở trong cái clip đó giống tôi lắm à?” Tôi nhăn mặt, cố giả bộ không biết gì.
“Oa, Linh à, em hát hay thế mà cứ giấu chị từ trước tới giờ!” Bỗng dưng vai tôi bị vỗ cái “đét” kèm theo một giọng nói choe chóe vang bên tai.
“Ôi mẹ ơi giật mình!” Tôi giật thót cả người, quay đầu lại phía sau
Hic, chị Vân ơi là chị Vân, đang yên đang lành tự dưng hù em thế hả?!
“Nhưng mà chị nói gì thế. Người ở trong đó đâu phải là em!” Tôi phủ định.
“Đâu có, chị chắc chắn đấy là em luôn ý.” Chị Vân đinh ninh
“Không phải đâu! Chị nhầm rồi!” Tôi nói, tiện thể đứng dậy ủn chị Vân vào trong rồi nghiến răng nói thầm ” Chị đừng nói nữa!”
Tôi quay người lại cười hề hề, rồi lại ngồi xuống ghế nói:
“Tôi nói thật đấy, nhỏ đó không phải tôi đâu. Anh thấy đấy, tôi đâu có giống nhỏ đó.”
“Không đâu, em rất giống!” Hắn nghiêm nghị nhìn tôi ” Nói cách khác đi, người trong đó chính là em!”
Hic, làm thế nào gìơ!?Thôi kệ, cứ nhận bừa, chết ai đâu mà!
“Phải đấy! Là tôi, thì sao?!” Tôi vênh mặt
“Tôi muốn em thành ca sĩ!” Duy Anh đáp lại, bình thản nhưng gây sốc.
Hả?! Ca sĩ?!
Tôi?!tôi ư?!
Tôi nhìn vào đồng hồ, mới có 5h30′ sáng.
Đã 2 ngày kể từ khi tôi gặp người có gương mặt giống mẹ đó và cũng đã 2 ngày tôi không thể chợp mắt đựơc, cũng như chưa 1 lần nào tôi quên người phụ nữ ấy.
Tôi lật chăn, cũng phải dậy thôi, tôi cần đi giao báo nữa.
“Cạch!”
Cửa sổ mở tung.Cơn gió lạnh bất chợt ập tới làm tôi rùng mình, lạnh thật đấy.
Tôi lật đật tiến về chỗ quyển lịch treo tường, làm cái việc mà sáng nào cũng làm đó là xé lịch.
Ừm, cũng là tháng 10 rồi.
Tôi đánh răng rửa mặt nhanh chóng, mặc đại cái quần jean với áo khoác hoddie màu trắng mỏng ở ngoài, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm rồi trùm mũ áo lên gĩư ấm.
Xỏ vội đôi giày, tôi dắt cái xe đạp cà tàng ra khỏi nhà.
Cần phải nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn báo mà giao mất.
…..
Lấy báo xong xuôi, tôi đạp xe đi từng nhà của khu phố Yên Bình, ném báo vào phiá trong như mọi ngày chủ nhật khác.
Haizzzz, cuối cùng thì cũng phát hết báo, mệt thật đấy!
“Cho mày chết này, con khốn!”
Bất chợt,tiếng động phát ra từ một con hẻm gần đó khiến tôi giật mình, dắt xe đạp tấp vào một bên đường rồi chạy tới gần hẻm nghe ngóng tình hình.
Gì.. gì thế này?
Trước mắt tôi là cảnh tượng một cô bạn có lẽ trạc tuổi tôi, đang trong tình thế đầu tóc rũ rượi, ngồi phệt vào một góc tường, vài chỗ trên người bị xây xát, có chỗ máu còn chảy bê bết trông rất đáng sợ.
Đối diện với cô bé đó là một nhóm người có vẻ bặm trợn, cơ bắp đầy mình, xăm trổ khắp mọi nơi trông đến sợ. Tên đầu sỏ đang đứng quát tháo cô bạn kia.
“Mày nhớ tao nói gì không hả con nhãi??!” Tên đầu sỏ cúi người xuống, lấy tay vuốt ve quanh gương mặt của cô bạn kia, cười khẩy.
Cô bé đó vẫn duy trì hơi thở khó khăn, không nói gì cả.
“Tao nói, nếu mày không kiếm đủ tiền và giả tao trong ngày hôm nay, thì phải làm gì, nhớ chứ?!” Hắn cười man rợ.
“Phải hiến thân cho bọn tao đấy.” Một tên khác phụ họa.
Cái gì cơ? Hiến thân á? Chỉ vì không kiếm đủ tiền để giả nợ sao?!
“À, nhưng nói cho mày biết trước mà lường, tao bị HIV đấy!” Hắn nhếch mép, rồi chợt hơi xị mặt “À không, nó đã chuyển sang AIDS đựơc 2 ngày rồi! Khốn kiếp!Thú vị chứ?!”
Tên đầu sỏ liếm mép, tiến gần tới chỗ cô gái.Đám du côn đó cũng bắt đầu lấy tay sờ vào người cô bạn…
Cô gái đó mặt mũi tái mét, nhưng dường như không còn đủ sức lực để làm gì cả. Cứ để mặc kệ cho bọn du côn tung hoành trong bất lực.
Không hay rồi, tôi phải làm gì đó thôi!
Tôi nhìn quanh một lúc, làm thế nào bây gìơ nhỉ?
A, nghĩ ra rồi!
Tôi cầm một viên sỏi. Ném mạnh sang bên kia, do là cuối ngõ là cái ngã ba thông với 2 ngõ khác nên nó đập vào tường gây tiếng động mạnh.
Lũ du côn chuyển sự chú ý đi sang bên đó. Nhưng mà không di chuyển.
Aisssh, mấy ông nội làm ơn dịch cái mông đi cho con nhờ cái.
Tôi dơ chân, đá thêm một viên nữa đập vào tường bên kia, do lực bằng chân nên nó đập vào tường rồi bật vào đầu tên đại ca đó.
Uầy, tôi không nghĩ mình siêu thế đâu.
“Ai, là đứa nào, sao lại dám đánh tao?!” Hắn điên lên, đi về phiá cúôi ngõ.
Yes, cơ hội đến rồi!
Tôi co giò chạy về phiá cô gái đó. Nhưng ở phiá dứơi chân bỗng nhói lên một cái.
Ặc, chân ơi là chân, tao tưởng mày khỏi rồi cơ mà,sao tự dưng bây gìơ mày lại đau thế này hả trời?????
Thật sự, là thật sự, tôi còn nghĩ mình thực sự thần thánh tới mức mới 2 ngày chân đã khỏi trong khi cô Hằng nói cần 1 tuần. Thấy không? Thậm chí ban nãy tôi còn dùng chính cái chân què quặt này đá viên sỏi trúng đầu tên kia cơ mà???
Nhưng có lẽ bây giờ cũng nên nghĩ lại rồi.hic, đau dã man!
Nhưng mà mặc kệ, dù thế nào cũng không thể lỡ cơ hội này được, phải cố thôi. Xông lên!
Vậy là mặc kệ cái chân đau, tôi vẫn chạy thừa sống thiếu chết cõng vội cô bạn đó chạy về phiá cái xe đạp cà tàng của tôi mà đạp.
Hic, đau thật đấy!
Tôi thấy như là chân mình tê liệt hết sạch cảm giác, chỉ muốn chặt nó đi cho hết cái cơn đau nhức khủng khiếp này mà thôi.
“Mẹ kiếp! Con nhỏ đó đâu rồi!” Tiếng gầm rú từ phiá con hẻm ban nãy khiến tôi thót tim
Không được rồi, phải đạp nhanh lên mới được!
“Bám vào người tôi đi, chắc vào nhé!” Tôi nói với cô bạn đằng sau. Tuy mệt nhưng nhỏ đó vẫn cố làm theo lời tôi nói.
Tôi rẽ vội vào một cái ngõ khác, vì nếu đi thẳng kiểu gì chúng nó cũng tìm thấy. Tôi gồng mình lên đạp.
Thực ra dù gọi là ngõ nhưng nó lại không hề bé 1 tí nào, mà nó rất rộng, chỉ kém khuôn đường 2 chiều 1 tí. Thế này thì khó khăn cho việc trốn lắm!
” Tao sẽ tìm mày ở từng ngõ ngách đấy ranh con!” Tiếng nói phát ra ở ngay con hẻm tôi định rẽ tiếp khiến tôi phanh kít lại. Một tên trong hội đó đang đi trên cái ngõ mà tôi định rẽ này, tìm cô bạn đang ngồi ủê oải ở đằng sau.
Hic, chắc phải vòng lại thôi.
Tôi xoay xe lại nhanh chóng, lại đạp.
“Mày không trốn nổi tao đâu con nhãi!” Tiếng nói phát ra từ đầu kia con hẻm khiến tôi bất chợt rùng mình.
Ôi mẹ ơi, chưa gì đã bị bao vây rồi à?!
Làm thế nào bây gìơ, làm thế nào bây gìơ, làm thế nào bây gìơ?
Tôi gần như không còn tự chủ,trèo vội xuống xe đạp cõng… cô bạn đó chạy vào một căn nhà không khóa cửa.
“Này cô kia…!” Một ông chú đứng tuổi mặc chiếc áo trắng đục sơ vin với quần âu đen, thấy tôi chạy vào nhà nên hơi bất ngờ.
“Suỵt, chú làm ơn giúp cháu với, một lát thôi!” Tôi cắt ngang lời ông chú, làm ánh mắt long lanh cầu cứu.
“Con nhãi, mày mau lòi mặt ra đây!” Tiếng nói vang lên ở rất gần khiến tôi đứng tim. Không đựơc rồi, phải nhanh lên thôi!
“Đi mà chú, một chút thôi ạ!” Tôi cố nài nỉ.
Ông chú đó có vẻ hiểu ra vấn đề, liền nói:
“Được rồi, trốn đi!”
“Cảm ơn chú!” Tôi chạy vội về phiá một lùm cây ở trong vườn, ngồi phệt xuống.
“Không đựơc!” Ông chú liền ra kéo tay tôi “một đứa trồn thỳ vừa nhưng 2 đứa thì lộ ngay, vào đây!”
Ông chú dẫn tôi vào trong nhà, khép hờ cánh cửa lại.
Tôi đứng im thin thít ở bên trong, nghe ngóng tình hình qua khe cửa khép hờ.
“Mày mau ra đây đi con ranh con, tao mà bắt được là mày chết với tao!” Tên đại ca gầm lên, kèm theo đó là một tiếng “rầm” rất lớn, có vẻ cái xe đạp của tôi vừa bị đạp đổ bởi tên đó.
Hic, nó chưa đủ nát hay sao mà cha nội còn không tha cho nó nữa, tội tình gì đâu cơ chứ!!
Mặc dù rất muốn xông ra để đòi lại cái công bằng cho cái xe đạp rẻ rách của mình nhưng thôi vậy, tôi chưa đủ can đảm. Kể ra thì ra dáng anh hùng tí thôi chứ nhìn mặt bọn đó tôi đã sợ muồn tè ra quần rồi chứ đừng nói là gặp mấy tên đó mà đôi co! Chắc quần ướt sũng. -_-
“Chúng mày tìm bằng được nó cho tao!”
Tên đó vẫn tiếp tục gầm gào lên trong cơn thịnh nộ,mặt mũi đỏ phừng phừng như sắp cháy đến nơi, đạp thêm vài phát nữa vào cái xe đạp rẻ rách của tôi.
Hic, con lạy bố, cả nhà cả cửa còn mỗi cái xe để tác nghiệp mà còn phá nữa.
Dù đang tiếc ngùi ngụi cái xe nhưng tôi vẫn đứng im nhìn qua khe cửa.
Bao gìơ mới đi chỗ khác để con còn lấy cái xe đạp thân yêu đây hả cha nội?
“Đại ca, bọn em tìm khắp các ngõ ngách rồi nhưng không thấy ai hết!” Bọn đệ tử xếp thành hàng ngang, nói e dè.
Ông chú đứng bên cạnh, cũng nhìn qua khe cửa, nét mặt nghiêm trọng nghe ngóng tình hình,do ông ý cao hơn tôi 1 tầm mắt nên có thể nhìn ra ngoài mà không bị vướng đầu tôi.
“Chúng mày làm ăn thế à? Mồi ngon đến tận mũi rồi còn để nó chạy mất!” Tên đại ca đầu trọc lốc gào lên, mắt hằn những vệt đỏ tức giận.
Bọn đệ tử vội vã quỳ xuống xin lỗi, tên đầu sỏ không nói gì quay đầu bỏ đi.
Phù, may thật đấy!
Tôi ngồi phệt xuống đất như trút đựơc gánh nặng, quay sang nhìn cô bạn kia đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Phải mang nhỏ này tới bệnh viện thôi!!
“Cháu cảm ơn chú ạ! Cháu đi đây!” Tôi khẽ cười, đứng dậy toan tiến về phiá nhỏ kia.
“Khoan đã!”.Ông chú đó gọi tôi lại, rồi chỉ vào chân tôi “Chảy máu kià!”
Hả? Máu?!!
Tôi cúi xuống nhìn chân trái của mình, bất chợt rùng mình.
Chân…chân tôi đã bê bết máu, đôi tấtt màu da cũng được bao trùm bởi một màu đỏ thẫm. Mép quần jean của tôi cũng có vài vệt đỏ.Và có lẽ, máu vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng chảy.
Không nhắc tới thì chả thấy gì, nhưng nhắc cái thì thấy đau dữ. Bằng chứng là sau câu nói đó của ông chú chân tôi đã như muốn khụy xuống, cơn đau nhức liên hồi lại tiếp diễn.
Hic, đau chết mất!
Dù rất đau nhưng tôi vẫn gượng cười, nói: ” không sao ạ! Cháu đưa bạn này tới bệnh viện rồi khám luôn!”
Ông chú ấy không nói gì, ấn tôi ngồi xuống rồi đi vào trong chỗ hộp cứu thương treo tường, lấy đồ nghề ra rồi nói:
“Chẳng sao đâu, con bé đó bị đánh mệt quá nên ngủ thôi, lo cho cái chân của cô kià!Với lại, bây gìơ cô mà ra thì kiểu gì mấy tên đó cũng thấy, thành ra nãy gìơ công cốc”
Tôi đã làm phiền ông chú này nhiều rồi, bây giờ lại phiền thêm nữa thì ngại lắm, nhưng mà…chân tôi thực sự rất đau.
“Vậy, cháu đành ở phiền chú thêm một lát vậy. Cảm ơn chú ạ!” Tôi cúi đầu, nói
Hic, đúng là vạn bất đắc dĩ. Cái chân điên khùng này! Bây giờ khóc hay cười đây hả trời…
Chú ấy ấn tôi ngồi phệt xuống ghế sofa, đặt chân tôi lên một chiếc ghế sofa khác rồi băng bó lại.
Tôi im lặng để chú ấy xoay xoay cái chân đau đến muốn khóc của mình. Nhìn xung quanh căn nhà…
Bây giờ tôi mới để ý, dù là nhà trong ngõ nhưng thực sự là nó rất to, cao và cả rộng nữa. Bộ bàn ghế sofa vừa êm vừa mượt, ánh đèn chùm màu vàng mờ ảo, những đồ vật được trang trí bắt mắt ở khắp mọi nơi, đúng chất của 1 nhà đại gia.
Chân tôi đã đỡ đau hơn nhiều rồi, không còn đau như ban nãy nữa.
“Nguyệt Linh?!” Tiếng nói vọng ra từ phía cầu thang
Ai? Ai gọi tên tôi? Mà làm gì có ai ở trong này biết tôi đâu nhỉ?
Tôi hướng ánh mắt về chỗ cầu thang…..
Hả?!!!!!!!!!!
Cái gì thế? Tôi có hoa mắt không ý nhỉ?
Tôi dụi mắt, chớp chớp lại dụi mắt chớp chớp..
Vâng, xin đính chính, cái người vừa gọi tôi không ai khác là Nguyễn Hoàng Phong- kiêm tên biến thái.
Cái này thực sự là oan gia ngõ hẹp mà!
“Cậu làm gì ở đây?!” Tôi hỏi.
“Tôi hỏi cậu câu đó mới phải, đây là nhà tôi mà!” Hắn nói, mắt mở to hơi ngạc nhiên.
Cái gì? Nhà hắn?!
Ông chú cũng chớp chớp mắt, đơ mặt.
“Cậu chủ và con bé này quen nhau hả?!”
Hả? Cậu chủ??
Hàng loạt dấu chấm hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi mỗi lúc một nhiều sau từng câu nói của bọn họ. Thực sự là tôi vẫn chưa tiếp thu nổi vấn đề.
“Phải, là bạn cùng trường ạ! Chuyện gì xảy ra vậy hả chú?!” Tên Phong bước xuống khỏi cầu thang, cũng ngồi vào ghế sofa hỏi.
Chú đó tường thuật lại mọi chuyện, đoạn lấy tay chỉ vào cái chân đang băng bó dở dang của tôi.
Khoan khoan… Stop! Tôi cần vài phút để phân tích.
Có nghĩa là, tên này sống ở nhà này. Và cái chú kia là người làm ở nhà này, vì chú ấy gọi cậu ta là cậu chủ. Còn tôi trong lúc chạy trốn vô tình vào nhà này. Đúng chưa?
Tên Phong tiến gần tới cái chân của tôi, ngó ngó.
“Cái này từ hôm trước ?!” Hắn hỏi tôi.
“Phải, nhờ phúc lộc cậu ban cho cả đấy” Tôi lườm hắn 1 cái, nói giọng châm biếm.
“Khỏi khách sáo, chả mấy ai được cái vinh dự ấy đâu. Mà ai mà biết là cậu sẽ nhảy ra khỏi xe, tôi chỉ định làm cậu muộn học thôi mà!” Tên biến thái quay mặt đi chỗ khác.
“Hờ, cậu vui tính nhỉ!” Tôi “vẫn” lườm,”lại” nói giọng miả mai.
Tôi nhìn quanh căn nhà một lần nữa, có vẻ tên biến thái là một công tử nhà giàu chính hiệu. Bằng chứng là ngôi nhà này chẳng khác gì biệt thự, à không, nó chính là một ngôi biệt thự mới đúng.
“Ai da!”
Nghe thấy tiếng phát ra từ ghế sofa, tôi liền quay lại nhìn.
Cô bạn đó tỉnh rồi!
“Từ từ thôi!” Tôi vội nói khi nhỏ đó định ngồi dậy.
Thực ra thì, không liên quan lắm nhưng nhìn kĩ thì nhỏ này cũng xinh thật đấy.
“Cậu là người cứu tôi phải không?!” Cô gái ấy cất tiếng hỏi tôi.
“À, không có gì đâu!” Tôi cười híp mí.
“Cảm ơn cậu nhé, suýt nữa tôi đã bị làm hại rồi.” Cô gái đó cũng mỉm cười.
“Tôi đưa cậu về nhé?!” Tôi nói
“Nhưng chân cậu…!” Cô bạn đó nói ngập ngừng.
À ừ nhỉ, tí nữa là tôi quên béng cái chân chết tiệt này!
“Không sao, không sao, ban nãy với cái chân này tôi cũng vác cậu chạy được cơ mà!” Tôi đang giơ 2 tay lên như kiểu lực sĩ khoe cơ bắp, tôi khỏe, tôi rất khỏe mà!!!
“Vậy cơ à?” Tôi quay mặt về hướng có tiếng nói. Tên biến thái nhìn tôi cười cười, tiến gần tới chỗ tôi ngồi, mặt gian xảo.
Làm, làm gì đó?
Có vẻ tôi đã quên mất, tên này là tên biến thái cực độ thỳ phải?!
Tôi co chân đặt lên sofa theo phản xạ, cả người co rúm vào 1 góc ghế, 2 tay ôm trước ngực.
Vào lúc này đây, mặt hắn chỉ cách mặt tôi chưa đầy 1 gang tay, khuôn mặt to đùng của hắn chắn hết tầm nhìn của tôi.
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Bất chợt, tên biến thái nhếch miệng, và…
“AAAAAAA!” Tôi hét lên khi chân bị bóp đau điếng. Tên điên này, nó chưa đủ đau hay sao mà còn ấn nữa T^T
“Tôi thấy cậu không khỏe cho lắm đâu!” Tên Phong nghiêng đầu, nói giọng giễu cợt.
Tôi trưng ra cái bản mặt như sắp khóc tới nơi, rồi quay mặt đi chỗ khác, tiện thể lấy tay đẩy luôn cái mặt to “như cái bàn tọa” (-_-) của tên biến thái ra, tốt nhất là không nên dây dưa, không đang yên đang lành thì lại bị bóp chân thêm phát nữa thì khổ!
“Tôi vẫn đi được bình thường mà, chẳng qua cậu bóp vào chỗ đau nên mới như thế!” Tôi nói, rồi đứng bật dậy đi đi lại lại.
Tuy lớp băng dày cộp khiến tôi khó đi lại, nhưng vẫn đủ khả năng, chỉ đau chân thôi mà, có phải què đâu mà lo?
Nhưng tôi đang đi rất hăng máu thì cơn đau bất chợt ùa tới xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến tôi ngã lăn kềnh xuống đất.
Aishhh! Cái chân điên khùng này nữa! Lúc không cần thiết thì lại đau.
Tên biến thấy thấy tôi thế thì khẽ cười 1 tiếng. Xong đi ra kéo nhỏ bạn kia đứng dậy, rồi lại đi ra chỗ tôi kéo tôi đứng dậy. Cả tôi và cô bạn kia bị lôi xồng xộc ra xe như kiểu chủ dắt c-hó đi dạo. -_-
Tôi và cô bạn đó đều bị nhồi vào cái ô tô đỗ trước cửa nhà một cách thô bạo, một người đau chân, một người mệt nên chẳng làm gì được. Mà kể cả có không bị gì thì cũng chẳng làm gì được. Tên này khỏe như trâu.
Nhưng mà….
“Ê khoan đã, còn cái xe của tôi thì sao?” Tôi hỏi hắn
Hoàng Phong nhìn liếc qua cái xe đạp cà tàng của tôi, rồi nói hờ hững:
“Cậu còn hi vọng gì nữa ở cái xe à?!”
Tôi quay mặt ra nhìn lại cái xe màu hồng hồng của mình…
Vâng, xe lăn kềnh ra đất, bánh trước đã bị văng ra tận đầu ngõ, bánh sau lệch sang một bên, vành xe thì gẫy ra làm đôi, yên xe rụng luôn, bên cạnh “nơi yên nghỉ” của cái yên xe là cái giỏ xe đã bị gẫy mất 1 góc. Cái bàn đạp cũng bay ra khỏi khung xe, nan hoa thỳ gập làm đôi.
Tôi nhìn tên Phong, rồi lại nhìn cái xe, nuốt nước bọt:
“Ít nhất thì…. cũng có thể bán đồng nát!!”
-_-
——————————————————————
“Tinh tinh tinh tinh tinh…” Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.
Gì thế? ngủ trưa mà cũng không được yên à?
Tôi kéo chăn chùm đầu, rồi lại quay người nằm sấp xuống, bịt gối lên trên đầu…
Hehe, hết chuông rồi!
Nhưng….
“Tinh tinh tinh….”
Tôi đang liu diu ngủ thì cái tiếng chuông điện thoại chết tiệt kia lại vang lên.
Thực ra thì đây là cái sờ-mát-phôn cũ của Khánh Minh. Nó bảo nó có em galaxy mới rồi, để không nó cũng phí mà tôi cũng lại không có điện thoại nên nó cho tôi luôn.
Tôi không buồn đấu tranh nữa, vơ cái điện thoại bấm nghe rồi cất giọng ủê oải.
“Gì thế?!” Tôi chỉ dùng 2 từ như vậy vì gọi cho tôi chỉ có 2 người – hoặc Khánh Minh hoặc Diệu Anh.
“Alo, có phải Nguyệt Linh ở đầu dây bên kia không?!” Một giọng nam cất lên.
Huh?! Ai vậy?
“Phải, ai đó?!” Tôi nhíu mày
“Là tôi, Duy Anh!” Tiếng trả lời vang lên.
Gì thế?! Duy Anh là tên nào?!
“Tôi là người đã xin số điện thoại cậu ở quán cà phê!” Như đọc đựơc suy nghĩ của tôi, cậu ta nói.
Ok, bảo tôi già hay gì gì cũng được, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả luôn ấy.
“Tôi gặp cậu ở quán coffee Relax đó. Cậu không nhớ thật hả?!” Tôi rùng mình, tên này hình như đang đọc suy nghĩ của tôi thì phải. Sao tôi nghĩ gì mà hắn cũng biết để trả lời thế?!
“Tôi muốn gặp cậu, hẹn 2h chiều nay ở coffe Sweet love nhé! Tôi có một lời đề nghị nho nhỏ.” Kết thúc câu nói của cậu ta là tràng tút dài ngoằng ngoẵng.
Tôi đưa cái điện thoại ra nhìn, cái gì thế?! Còn không biết tôi có đồng ý không cơ mà?!
Ơ nhưng… 2h chiều tôi cũng sẽ đi làm ở quán Sweet love đó.
————-
2h chiều
Tôi ngồi ngơ ngẩn, cầm cái thià quấy quấy vào trong cốc nước chanh. Làm vịêc ở quán coffee chẳng mấy khi bận rộn cả, nhất là vào lúc đầu gìơ chiều này của ngày chủ nhật.
Tôi đưa đồng hồ lên xem, 2h2′ rồi, không phải tên kia bảo 2h sẽ tới đây à?! Đã hẹn rồi thì phải đúng gìơ một tí chứ. Nhưng kể ra thì, tôi chẳng nhớ mặt mũi hắn như thế nào nữa.
Tôi vừa dứt suy nghĩ thì một cái ô tô đen sì phanh kít lại trước cửa quán. Một bóng người mặc vest sang trọng bước vào trong. Nhìn mặt mũi còn khá trẻ.
Tên đó kiếm 1 chỗ ngồi, rồi giơ tay lên ý gọi người phục vụ.
Tôi trèo xuống ghế, tính đi ra chỗ tên đó.
Nhưng tự dưng tay tôi bị kéo lại, là chị Vân làm. Bà chị này cũng làm ở quán này. Trong chỗ này chị ý gần như thân với tôi nhất. Đây cũng chính là bà chị đã bố thí cho tôi cái điện thoại cùi bắp hồi trước đó.
“Chân cẳng mày thế này, để chị đi cho!”
“Không sao đâu, đằng nào em cũng vô công rồi nghề, vả lại quán đang vắng khách, khi nào quán đông em ngồi ở chỗ thanh toán là được ạ!” Tôi cười
“Chắc không?!”
“Chắc ạ, thôi em ra đây, khách chờ kià!”
Tôi quay đầu lại đi theo kiểu chấm phẩy tới chỗ vị khách đó. Nhưng chưa kịp hỏi gì người đó đã nói trước.
“1 cà phê đen!” Hắn nói cộc lốc.
“Vâng, quý khách chờ chút!” Tôi cúi chào, rồi xoay người tính đi vào trong.
“Khoan đã!” Tiếng gọi khiến tôi đứng khựng lại.
“Quý khách muốn yêu cầu gì thêm ạ?!” Tôi nói từ tốn.
“Cậu…là Nguyệt Linh?!” Tên mặc vest đó nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi hỏi.
Hơ, sao hắn biết tên tôi?!Chẳng lẽ…
“Cậu là Duy Anh? Là người đã hẹn tôi?!” Theo trí nhớ còn sót lại của tôi thì hôm đó làm gì có tên nào mặc vest đến quán coffee như thế này đâu nhỉ?
Và cũng theo cái trí nhớ tồi tàn của tôi, thì hôm đó cậu ta cười rất đáng yêu. chứ đâu có trông người lớn thế này?!
—-
Tôi đặt tách cà phê đen nóng hổi xuống, kéo ghế ra ngồi đối diện Duy Anh.
“Có 2 chuyện như thế này!” Duy Anh mở lời “Đầu tiên là tôi đã 20 tuổi rồi, tôi hơn em 4 tuổi đó. Buổi gặp mặt hôm đó là do tôi bị ép phải đi để thay thế em trai tôi thôi.”
Tôi nghiêng đầu, hóa ra là thế. Với cái răng khểnh và nụ cười đấy thì so với tuổi 20 tên này quá dễ thương. Hình ảnh đó còn hơn cả mặc vest như thế này!
“Chuyện thứ 2 là, hôm đó tôi xin số của em vì tôi có một chút linh cảm là có thể hợp tác với em!” Duy Anh mặt nghiêm nghị
“Hợp tác?!” Tôi không hiểu lắm, ý hắn là gì?
“Đúng thế, tôi muốn hợp tác với em. Khi đó tôi cảm thấy em là một gương mặt có tiềm năng để trở thành một người mẫu ảnh!”
Người mẫu ảnh?! Tôi ư?
Hahahahaha, ôi mẹ ơi cười hay khóc bây giờ? Đối với một người mẫu, thậm chí họ còn nhịn ăn để có thể trưng ra cái eo con kiến của mình cho mọi người xem. Còn tôi? Được bữa nào hay bữa đấy. Có cái cho thêm để nhét vào mồm thì càng tốt. Ăn là cả một niềm hạnh phúc với tôi đấy.
Tôi cố nín lại để cho mình không cười ha hả vào mặt tên kia. Quả thực cái này nghe giống truyện cười hơn đấy!
“Khoan, nhưng anh là ai mà lại muốn hợp tác với tôi?!” Tôi bỗng chốc chột dạ.
“Tôi là giám đốc công ty CLC entertainment !” Anh ta chià ra một tấm danh thíêp.
Giám đốc ư?!
Tôi cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn nhìn.
“Thế nhưng sau cuộc gặp đó, tôi có đi tìm hiểu về tiểu sử của em, và phát hiện ra rằng em có một giọng hát rất tuyệt vời!” Hắn nói tiếp
Gì cơ?
Ok, việc này càng lúc càng khó tiếp thu đấy nhé! Tôi hát hay bao giờ? Mà…mà tôi có hát hay thì…sao hắn lại biết?!
“Anh sao vậy? Tôi hát hay khi nào?!Tôi thậm chí còn được điểm F môn âm nhạc vào năm lớp 7 đó!” Tôi nhíu mày, tiện thể khoe luôn cái bằng chứng không mấy tự hào nhưng rất cần thiết vào lúc này.
Chẹp, kể ra thì hồi đó điểm F của tôi cũng không xứng đáng lắm. Tại vì tôi với bà giáo dạy nhạc năm lớp 7 như có thù truyền kiếp. Lần nào đến tiết của bả là tôi với bả cũng phải đấu khẩu vài trận, không công khai thì ngầm, mà lần nào bả cũng thua. Đâm ra cái điểm F của tôi là vì thế!
Duy Anh cúi xuống, rút cái điện thoại ra bấm bấm cái gì đó!
Hắn giơ cái điện thoại lên trước mặt tôi :” Em nghe đi!”
Trong điện thoại, một cô gái để mái tóc xõa dài ngang lưng,mái cắt lệch về một phía,cô mặc một chiếc áo voan trắng mỏng cách điệu được sơ-vin vào trong một chiếc quần short bằng vải dạ màu đen,chân cũng đi một đôi giày thể thao đơn giản màu đen trắng. Trông cô vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên những tia lạnh vô vọng, đang ngồi vắt chéo chân . Tay cô cầm 1 cây đàn guitar màu nâu nhạt.
Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên… giọng hát trong trẻo cũng vang lên theo điệu nhạc…
.
.
.
“Chuẩn bị xong chưa?” Diệu Anh nhìn tôi hồ hởi, chỉnh cái máy quay ở trước mặt tôi.
Tôi hờ hững đưa ánh mắt lên nhìn nó, im lặng.
Tôi nhớ bố mẹ…..
“Được rồi, đừng buồn nữa, vui lên nhé, nếu bố mẹ mày xem được cái này, biết mày có giọng hát rất tuyệt thì sẽ quay lại với mày thôi! ” Diệu Anh cười
“Thật không?!” Tôi cất giọng hỏi nó, nhưng cũng như là đang tự hỏi bản thân mình.
“Mày không tin tao à?! Tao sẽ đăng cái này trên youtube đấy nhé” Nó hất mặt ” Được rồi, tao đếm nhé. 3…2…1…bắt đầu!”
Tôi hát…cảm giác mọi vật xung quanh như không còn tồn tại, tôi thực sự quá mệt mỏi với cái thế giới này. Thật vậy đấy!
Từng câu hát của bài hát Xe đạp (Thùy Chi) cứ thế vang lên. Thời gian cũng như đang chìm vào từng âm thanh du dương của ca khúc ấy.
.
.
.
Những giai điệu cuối cùng của bài hát đó vang lên, những kí ức ngày đó trong tôi vẫn cứ ùa về ….
Thời điểm Diệu Anh quay nó cho tôi là khoảng 3 tháng sau khi bố mẹ tôi bỏ đi, lúc đó tôi thật sự rất suy sụp.
“Anh trông người ở trong cái clip đó giống tôi lắm à?” Tôi nhăn mặt, cố giả bộ không biết gì.
“Oa, Linh à, em hát hay thế mà cứ giấu chị từ trước tới giờ!” Bỗng dưng vai tôi bị vỗ cái “đét” kèm theo một giọng nói choe chóe vang bên tai.
“Ôi mẹ ơi giật mình!” Tôi giật thót cả người, quay đầu lại phía sau
Hic, chị Vân ơi là chị Vân, đang yên đang lành tự dưng hù em thế hả?!
“Nhưng mà chị nói gì thế. Người ở trong đó đâu phải là em!” Tôi phủ định.
“Đâu có, chị chắc chắn đấy là em luôn ý.” Chị Vân đinh ninh
“Không phải đâu! Chị nhầm rồi!” Tôi nói, tiện thể đứng dậy ủn chị Vân vào trong rồi nghiến răng nói thầm ” Chị đừng nói nữa!”
Tôi quay người lại cười hề hề, rồi lại ngồi xuống ghế nói:
“Tôi nói thật đấy, nhỏ đó không phải tôi đâu. Anh thấy đấy, tôi đâu có giống nhỏ đó.”
“Không đâu, em rất giống!” Hắn nghiêm nghị nhìn tôi ” Nói cách khác đi, người trong đó chính là em!”
Hic, làm thế nào gìơ!?Thôi kệ, cứ nhận bừa, chết ai đâu mà!
“Phải đấy! Là tôi, thì sao?!” Tôi vênh mặt
“Tôi muốn em thành ca sĩ!” Duy Anh đáp lại, bình thản nhưng gây sốc.
Hả?! Ca sĩ?!
Tôi?!tôi ư?!
/32
|