CHƯƠNG 21
Vầng, chẳng mấy chốc mà cái ngày khỉ gió ấy, cái ngày đen đủi đấy đã đến,sau 1 cái chớp mắt! Nhanh không để đâu cho hết.
Trường quốc tế cái cóc khô, cuộc thi tổ chức thì rời rạc, quy định tuyển người thì quá thấp! Nghĩ xem 2 con nhỏ ăn mặc như đồng nát, hát chẳng ra hát, đàn chả ra đàn, mà vào được chung kết, VÒNG CHUNG KẾT đó!!!
Tôi xin thề, đã 3 cái ngày của nợ trôi qua, mà cả 2 đứa chưa tập tành gì. Mà khoảng 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu thi. Chỉ 2 tiếng nữa thôi đấy.
Thế đấy, vậy mới nói, cuộc đời nó biết h-ã-m rất đúng lúc, đúng thời điểm.
Rút mấy cái áo vắt vẻo trên đầu giường rồi tống đại nó vào va-li, à, không phải là tôi đi đâu đâu, mà cái thằng dở hơi này nó muốn đi về, muốn xuất viện, trong khi lưng liếc gì đã khỏe hẳn đâu!
Chính vì cái độ dở hơi không đúng thời điểm của nó, mà bây giờ -5h sáng, mặt trời còn chưa lên mà tôi đã phải lụi cụi xếp đồ để đưa đại công tử này về nhà.
Ôi, sao cái cuộc đời của Trần Nguyệt Linh này lại lắm thứ để bực mình thế!
“Lưng đã khỏi hẳn đâu, bày đặt làm học sinh nghiêm túc, đòi đi học! Mà hôm nay được nghỉ, học cái khỉ gió gì!” Tôi lẩm bẩm, nhét tiếp 1 cái quần của nó vào.
Khổ nỗi, có người tai thính không thể chịu nổi, nói bé thể mà vẫn nghe rõ!
“Tao phải về để xem kịch hay chứ. Mấy khi được chứng kiến chúng mày diễn hề!” Khánh Minh khẽ cười, cũng cố giúp cất 1 vài thứ đồ.
“Tao lại đập cho mày vài phát bây giờ! Thấy khổ không cứu lại còn hùa theo!” Diệu Anh lườm.
Khánh Minh chẳng nói gì, chỉ cười cười.
Hơ hơ, đầu gấu mà gặp Diệu Anh đại-ka cũng tắt điện cả thôi! Đại-ka muôn năm!
“Thế lát nữa mày định làm thế nào?!” Tôi vừa hỏi Diệu Anh vừa cười cười, không phải là cười bởi vì đang vui, mà cười cho cái hoàn cảnh éo le chẳng thể tả được vào lúc này.
“Ừ thì, khua chân múa tay, mồm bi ba bi bô cái gì đấy. Kiểu gì chả xong tiết mục!” Nó bình thản nói.
Vầng! Đại ca nói thế, thì em cũng thua rồi!
Kéo cả đống đồ ra trước cửa thang máy, vâng, chuyển đồ đạc từ căn phòng chật hẹp đấy ra thang máy là cả 1 kì tích, mà mang hết nó đi ra xe nhà Khánh Minh quả là 1 điều thần kì. Thế mà mình cũng đủ trâu để làm được thế cơ đấy.
Vứt hết đống đồ vào trong cốp xe, tôi mở cửa xe ngồi phệt vào đấy, há mồm ra thở.
Tôi chun mũi, cứ ngửi cái mùi ô tô này là lại thấy khó chịu, rồi bắt đầu buồn nôn.
Hic, khó chịu chết được. Mà đã thế lại còn mệt nữa
Xe bắt đầu chuyển bánh.
“Hờ, hờ hờ! Nhìn mặt mày như con chó!” Tự dưng Khánh Minh cười như bị ma nhập, rồi nói 1 câu rất liên quan tới chủ đề.
Tôi lườm nó 1 cái :” Mày không biến phân biệt giống loài à?! Tao cùng loại với mày đấy, chỉ có chó mới hiểu tiếng nhau thôi cưng!”
“Mày cứ há mồm thè lưỡi ra rồi thở, không giống chó thì giống cái gì?!” Nó cười cười.
Thằng chập mạch!
Tôi chẳng nói gì nữa, cả xe yên tĩnh. Tôi ngồi nghĩ vẩn vơ….
Kể cũng khổ, mà cũng lại may, Khánh Minh bị thương lần này, mà bố mẹ nó lại đi công tác nguyên tháng, cuối cùng có 2 đứa tôi quanh quẩn chăm nó. Nhà thằng này tuy giàu thật đấy, nhưng chẳng có quản gia hay người làm gì cả đâu,chỉ có chú lái xe này hay đưa nó đi học thôi, còn đâu nó đều phải tự xoay hết, nhưng nó đang bị thế này, mà về nhà thì cũng không biết là ai chăm nó bây giờ!
“Ừm.Từ lần này, mày làm gì cũng nên đề phòng, đừng để như lần này nữa!” Khánh Minh đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Tôi rơi vào trạng thái trầm lặng.
“Lần này, nếu không có tao, thì mày cũng chẳng ngồi yên vị thế này được!” Nó lại nói tiếp.
“Ừ!” Tôi lại thấy buồn vì lại nhớ ra rằng nó bị thế là vì mình “Tao với mày, đứa nào bị thương, có gì khác nhau đâu!”
“Khác!” Khánh Minh nói chắc nịch ” Mày còn phải kiếm sống, còn tao thì không!”
Tôi cười hì hì, cố thay đổi cái không khí nặng nề bởi những chuyện xui xẻo liên tiếp đeo bám này :”Cùng lắm thì bọn mày nuôi tao. Toàn nhà giàu mà lo gì!”
“Không được!” Diệu Anh ngồi ngay trên , nãy giờ im lặng, nghe thấy câu này tự dưng quay phắt xuống, phản bác ngay tức thì.
“Sao lại không được!?” Tôi ấm ức, ít ra con nhỏ này cũng phải chớp mắt vài cái đi hẵn nói chứ! Hay ít nhiều cũng phải giả vờ lưỡng lự 1 tí thì có sao?! Làm tổn thương trái tim nhỏ bé hết “xức” à!
“Nhà tao nghèo lắm, nuôi 4 người, 4 miệng ăn là đủ rồi, không đủ để nuôi con nhợn như mày nữa đâu!” Nó lắc đầu lìa lịa.
Tôi làm mặt kiểu cam chịu. Thực ra thì, nó nói vậy thôi, chứ đời nào nó lỡ đối xử với 1 cái đứa cute giống tôi như thế!Nhỉ?!
Tôi , Khánh Minh và Diệu Anh đang chậm rãi bước đến trường, chỉ với mong muốn là mình đến muộn, rồi được bảo là qua lượt mình thi. Hơ hơ,”toẹt” vời!
Khốn nạn 1 chỗ, tôi đến hẵn còn sớm lắm. Muộn thế quái nào được!
Chẳng qua là dùng hạnh kiểm đe dọa, không thì tôi cũng chẳng thèm đến làm gì. Mà tất nhiên, hạnh kiểm 1 học kì mà kém, thì tôi còn bị ở lại lớp nữa cơ.
“Tí nữa làm gì?!” Tôi quay sang hỏi Diệu Anh, nghe thỳ có vẻ đơn giản, nhưng sự thực là tí nữa không biết làm gì cả.
“Mày diễn hài ấy!” Khánh Minh đi giữa, ung dung đút túi quần thốt ra 1 câu.
Tôi nhăn mặt, rõ ràng thằng này đã khỏe hẳn đâu mà cứ ương ngạnh nhỉ. Cứ đi được 1 lúc lại nhíu mày nén đau,vậy mà cứ ra bộ như kiểu tao khỏe lắm, kệ tao!
Rồi đến lúc nó tự dưng ngã ra giãy đành đạch ra đấy, thì ai khiêng nó về?!
“Diễn hài?! Diễn cái gì?!” Tôi tiếp tục chủ đề của nó
“Mày chỉ cần đứng đực ra đấy. Đã đủ cho người ta cười sặc sụa rồi! ” rồi, lại cạnh khóe nhau nữa.
“Thằng dở!” Tôi phun ra 1 câu ngắn gọn xúc tích, rồi lơ đẹp nó luôn “ê Diệu Anh, hay trốn đi!”
“Mày nhìn xung quanh xem!” Diệu Anh trả lời.
Tôi cũng làm theo lời nó, chợt thấy ngay trước mặt mình là cái sân khấu to đùng đoàng.
Ôi nhiệm màu thật, sao mình đi đến đây rồi mà không biết nhở?!
Đã vậy, bi kịch hơn là vừa đứng ngay trước mặt ban tổ chức, và đúng 1 giây trước, họ đã đánh dấu bọn tôi có mặt rồi. Bây giờ mà trốn chỉ tốn công vô ích.
Đùa chứ. Cái tình cảnh có khốn nạn thì cũng vừa vừa phai phải thôi.
Nhưng bọn tôi bốc thăm thi ở gần cuối, đủ để bàn bạc đủ thứ định làm. Vả lại, hôm nay cũng không còn ăn mặc bôi bác như hôm nọ nữa.
Nói vậy nghe thì có vẻ hay, nhưng thực ra là tôi mặc đồng phục đấy chứ. Vì trời rét kinh lên được nên tôi mặc hết mấy cái áo đồng phục nhà trường đi. Trong cùng là áo dài mỏng, xong rồi áo sơ mi trắng, xong lại mặc áo gi-lê, xong lại mặc cái áo khoác mỏng, rồi cái áo khoác dày. Hoàn toàn là đồng phục.
3 đứa kiếm 1 chỗ dưới khán đài, khá là khuất, nhưng nhìn lên sân khấu lại rất rõ ràng. Đáng ra phải vào trong cánh gà, nhưng còn phải hầu thằng Minh nữa nên có xin ban tổ chức cho ngồi ở đây. Lát tới lượt thì chạy lên luôn.
Một vài người lần lượt lên sân khấu, bọn tôi không thực sự chú tâm, chỉ ngồi bàn xem lát hát gì, đàn gì. Nghe nói còn kiểm tra hỏi đáp kiểu đố mẹo nữa.
Tôi hoàn toàn ko quan tâm, cho tới khi có 1 người thực sự thu hút sự chú ý của tôi bước lên sân khấu.
Tôi ngắm nhìn gương mặt đó, sao cứ có cảm giác quen thế nhỉ?!
Nhăn chán 1 lúc, chợt nhớ ra, đây chẳng phải là chị Quỳnh sao?! Chị ấy học chung trường với tôi hả?!
“Xin chào BGK, chào mọi người, tôi tên là Hoàng Như Quỳnh!”
Hay thật, lát phải tìm chị ý nói chuyện mới được. Từ đợt tên Duy Nam đó. Tôi quý chị này cực. Người gì mà cute hết sức à!
Chị ấy mặc một cái váy liền ngắn màu tím, ở ngoài khoác 1 cái áo bông trắng nhìn rất đẹp!
Đúng là người đẹp, làm gì mặc gì cũng thấy đẹp!
Chị ấy lên, tôi còn thấy vài người khệ nệ bưng cái đàn piano to đùng ra để ở góc sân khấu, xong lại có 1 đám trai gái lẫn lộn mặc quần áo kiểu nhìn đã thấy lạnh run người đi ra đứng ở nửa sân khấu bên kia. Hình như là múa phụ họa.
Đấy! Của người ta công phu như thế, ai như mình….
Tôi ngồi im lặng, hoàn toàn chú tâm vào tiết mục của chị Quỳnh.
Một vài nốt nhạc vang lên…
Tôi giật mình!
Đây, bản nhạc này, bài hát này…
3 năm về trước…
“Này chồng Thiên, vợ có tập đánh được 1 ít bài đàn này tặng chồng. Chồng nghe thử nhé!” Tôi ôm lấy cái đàn ghi ta, vội nhảy lên ghế, chẳng cần biết người đó có đồng ý hay không.
Nhưng có vẻ là đồng ý thật rồi, vì cậu ấy chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi im đối diện với tôi.
Tôi đánh vài nốt dạo đầu của bài “Tình yêu màu nắng”. Vì chỉ có mỗi đàn ghita, tôi lại tập chơi chưa được lâu, thế nên nghe nó hoàn toàn thô kệch.
Dù vậy thì vẫn có thể chấp nhận được mà. Thật đấy!
Tôi ngân nga câu hát, tay thì say sưa đánh đàn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Đàn hát xong 1 hồi, tôi cười rạng rỡ. Tít mắt ngẩng đầu lên nhìn đối diện hỏi:
“Chồng Thiên thấy sao?! Hay không?! Chồng…ơ?”
Tôi ngơ ngác, cái ghế sofa trước mặt tôi hoàn toàn trống trơn, người vừa ngồi trên đấy cũng đi đâu mất.
Ngó quanh quất một hồi, vẫn chẳng nhìn thấy ai?! Sao chồng Thiên lại đi mất nhỉ??! Mình đang đánh đàn tặng cậu ấy mà. Dù nó có không hay thì cũng phải tôn trọng người ta mà ngồi nghe hết chứ!
“Alo, mấy giờ em đến thế?! Bây giờ anh đang rảnh,đến chơi với anh đi. Ở đây chán chết được!” Giọng nam quen thuộc vang lên ở 1 góc, thu hút sự chú ý của tôi.
Đút điện thoại vào túi, cậu ấy định đi ra ngoài…nhưng chợt dừng lại 1 chút bởi tiếng gọi khẽ của tôi
“Thiên Thiên…”
Cậu ấy quay lại liếc tôi 1 cái, để lại vỏn vẹn 2 chữ :” Cũng được!”
Đối với 1 đứa chơi đàn nghiệp dư như tôi lúc đó, không phải nhận được 2 chữ “Cũng được” là cũng đủ cảm thấy vui rồi sao? Nhưng tôi lại chẳng thể nào cười vui nổi.
Thực ra hắn hơn tôi 2 tuổi cơ. Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn khi từ Mỹ về đây lại học bằng với tôi. lúc trước khi còn ở Việt Nam Quốc Thiên học cũng không được giỏi lắm. Nên mới đầu tôi nghĩ hắn bị đúp.
Gần đây nghe Diệu Anh nói mới vỡ lẽ ra, là hắn tốt nghiệp hết bậc trung học phổ thông rồi. Ở bên Mỹ học ít và nhanh hơn ở đây. Hình như cậu ta nói gì với bố mẹ là về đây học đại học. Nhưng lại chẳng thể hiểu nổi là tự dưng nhảy xuống lớp 10 để học làm cái gì?
Ban đầu thì tôi có chút ảo tưởng, nghĩ là hắn làm thế là vì tôi. Nhưng so với mấy cái hành động gần đây mà hắn làm với tôi, thì cái ý nghĩ ấy càng lúc càng lung lay, à không, phải nói là sụp đổ luôn rồi mới đúng!
Lúc đấy tôi 13 tuổi, hắn 15 tuổi.
Một thằng nhóc 15 tuổi như hắn, nhưng luôn đi hẹn hò và chơi bời với người hơn mình từ 1 đến 2 tuổi, thậm chí có chị còn hơn hắn tận 4 hay 6 tuổi gì đấy nữa.Có khi còn có người hơn tận 7 tuổi. Đấy chính là lí do vì sao khi hắn đột ngột quay lại, nói rằng hắn thích tôi, hắn nhớ tôi. Tôi đã không tin và đẩy hắn ra xa.
Giờ thì hay rồi, Quốc Thiên trở về thành Quốc Thiên của ngày trước, luôn tàn nhẫn với tôi. Chỉ là bây giờ còn tàn nhẫn hơn ngày trước nữa.
“Xin cảm ơn mọi người!” Giọng nói của chị Quỳnh vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị ấy đứng trên sân khấu, cúi gập người xuống.
Ơ, thế đã hết rồi à?
Hối hận quá, đáng lẽ không nên nghĩ linh tinh mới phải. Nếu không đã tập trung mà thưởng ngoạn hết tiết mục rồi.
“Đến lượt rồi!” Diệu Anh đứng dậy, kéo tay tôi đi.
“Ơ, nhanh thế!” Tôi ngơ ngác, chân chẳng muốn đi chút nào!
Sự thực là hôm nay so với lần trước tôi làm trò hề trong vòng 2 đó, thì lần này số lượng người xem phải đông gấp 2,3 lần gì đấy!
Tôi có chút lo lắng. Thực sự là tôi không phải là con nhỏ hoạt bát trước đám đông..mà đúng hơn là ngại nhiều hơn lo.
“Nhớ hát bài gì chưa?!” Diệu Anh ghé vào tai tôi, nói thầm.
Tôi gật đầu.
“Nhớ lời không?!”
Tôi gật đầu.
“Nhớ nốt nhạc và cách đánh đàn không?!”
Đang định gật đầu theo quán tính, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và đứng lại.
Tôi hoàn toàn đứng hình!
Sự thật là, tôi chỉ chơi bài này đúng 1 lần khá là lâu về trước. Tôi từng tập nó rồi, nhưng mà chỉ tập nửa bài xong bỏ dở. Lúc đó… bố mẹ tôi bỏ đi, nên tôi gần như không đánh đàn nữa. Có một cây guitar bị tôi vứt xó, ngày càng cũ, lại không nỡ bỏ nó đi. Nên để luôn ở nhà Diệu Anh.
“Tao chỉ nhớ nửa bài phần đầu, còn loáng thoáng nữa!” Tôi thành khẩn khai báo với nó. Từ lúc nào đã đi tới chỗ cánh gà, sao nhanh vậy?!
Giờ thì hay rồi?! Làm thế nào đây?!
“Ờ, thế tốt, tao nhớ nửa sau. Cứ lấy 2 cái đàn, khi nào mày quên thì ra hiệu, tao sẽ nhớ ra và vào nhịp với mày!” Diệu Anh thốt ra câu nói đầy màu sắc cứu tinh.
Ôi, Diệu Anh, yêu mày quá cơ.
Đấy, chính là hậu quả của việc chẳng tập tành gì.
Mà cũng đâu thể trách tôi được. Rõ ràng là chỉ cho có 3 ngày. Có pải thánh đâu mà đi chuẩn bị kịp. Cái trò này của trường này quả thật chất lượng kém. Lại ko đâu vào đâu.
Vừa nghĩ, tôi vừa đứng chỉnh dây đàn, thử âm của nó, chợt có tiếng nói vang lên:
“Thí sinh tiếp theo, Trần Nguyệt Linh, Bùi Diệu Anh. Số báo danh….” tôi cũng nắm lấy tay Anh Anh mà bước lên sân khấu.
Cúi chào, rồi lại giới thiệu bản thân 1 chút. Rồi kéo cái ghế ở đằng sau lên ngồi xuống. Tay mỗi đứa cầm 1 cái đàn.
Bài hát: I just wanna -Amber f(x), Eric.
Thực ra tôi thích bản gốc bằng tiếng Hàn hơn, nhưng chẳng biết tiếng Hàn, cũng chẳng nhớ lời nên cứ tìm hát đại 1 bản tiếng Anh, vậy dễ hơn nhiều!
Theo như dự tính ban nãy, tôi đánh đoạn đầu, Diệu Anh hát.
Nếu đánh giá một cách khách quan, giọng của Diệu Anh không hẳn là xuất sắc, nhưng không thể nói là không hay. Nó hát tương đối, nhưng lên cao quá hay xuống thấp quá nó đều ko làm được.
Cho dù vậy, tôi vẫn mê giọng của nó. Chẳng phải ngọt như kẹo, chẳng lạnh như băng, cũng không phải giọng ấm. Mà là 1 giọng nữ trung vô cùng đặc trưng, của nó và chính nó. Với tôi thì là thế.
Cuốn theo giai điệu 1 lúc, tôi mới chợt nhận ra hết lời 1, nên lấy ngón tay khều qua chân nó ra hiệu.
Tôi ngừng đàn, nhường cho Diệu Anh, nghe nhạc rồi bắt kịp giai điệu.
Tôi cất lên tiếng hát…
Thực sự là… lâu lắm rồi tôi mới lại hát.
Từng giây một, từng nốt nhạc cứ chậm rãi trôi qua. Chẳng thể hiểu sao tâm trí tôi lại cứ hiện về những hình ảnh đáng ghét trong quá khứ như 1 thước phim tua chậm. Những lúc mà tôi hát, những lúc mà tôi cầm cây đàn guitar và đánh lên từng nhịp…
Một vài câu hát cuối cùng vang lên, tôi định thần lại, đứng dậy cúi chào.
Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn. Tôi cùng Diệu Anh đi xuống sân khấu. Nó bảo còn phần 2, hỏi đáp kiến thức và đố mẹo.
Ôi thôi thì xác định. Kiến thức và đố mẹo, thế này thì ai mà biết.
Phần 2 đến, MC đọc câu hỏi cho 2 con nhỏ đứng tần ngần trên sân khấu:
“Anh cả là thích uống cà phê, anh hai làm ở quán cà phê, anh ba học pha cà phê, anh tư vẽ hình cà phê. Anh năm thích uống sữa pha cà phê. Hỏi anh nào học chơi đàn piano đến nốt nhạc khe thứ nhất giữa dòng thứ nhất và thứ 2?”
Tôi đen mặt, cái thể loại câu hỏi gì thế này? Sao giả thiết 1 đằng, bắt kết luận 1 nẻo, thánh á?!
Tôi quay sang Diệu Anh, thấy nó đang trần tư suy nghĩ, ừ thì mình cũng nghĩ cái cho nó ra dáng tí vậy.
Ừm anh hai.., anh ba.., anh hai ba… anh ba hai… ờ, à..
“Anh cả!” Đột nhiên 1 giọng nói vang lên làm tôi giật bắn cả mình. À vâng, chính là giọng của bạn Diệu Anh đấy ạ.
“Đáp án sai. Còn 1 cơ hội!” Tiếng MC vang lên.
Ôi dào. Sai thì càng tốt!
Còn 1 cơ hội. Nói bừa là được. Kiểu gì chẳng sai! Câu hỏi củ chuối kiểu này, hơi đâu mà tốn chất xám vì nó.
“Anh ba!” Tôi chọn bừa cái ông đứng ở giữa.
“Đáp án chính xác. Được cộng 1 điểm !”
Ơ…
Đúng à?! Sao lại đúng?!
Ơ lần thứ n.
Tôi ngẩn mặt ra nhìn Diệu Anh, còn nó thì nhìn tôi bằng cái ánh mắt kiểu “Kinh! Ko ngờ mày là thiên tài ẩn dật bấy lâu nay!”
Diệu Anh à! Tao thề là tao đoán mò mà!
“Anh ba học pha cà phê. Nếu biến tấu sẽ là học đàn, từ pha có thể hiểu là nốt fa, nốt fa nằm ở khe nhứ nhất giữa dòng 1 và 2 của khung nhạc, vì vậy là anh ba!” MC giải thích thêm
Ôi, đầu quanh mòng mòng, đầu quay mòng mòng, cái thể loại gì thế này?! Sao lại có người nghĩ ra cái thứ câu hỏi này nhỉ?
“Câu hỏi thứ 2, câu này liên quan tới kiến thức. Trong 5s, sinh sản vô tính là gì, hữu tính là gì.?!”
Hơ, câu này dễ ẹc!
Chẳng cần nói nhiều, Diệu Anh cũng trả lời nó 1 cách ngon ơ. Xong lại có mấy câu hỏi nữa. Rồi cuối cùng là câu hỏi cộng điểm.
“Trong 5s, tính ra kết quả cho phép tính sau” tiếng chú MC lại vang lên.
Trên màn hình hiện ra 1 dòng số:
25690×30-√81
Hơ, cái này dễ quá rồi. Cuộc thi gì mà dễ phèo thế này cơ chứ?!
77070-9=77061.
“77061!” Tôi nói ra đáp án vào giây cuối cùng. Dễ mà!
Kết thúc màn giải đáp, tôi cùng Diệu Anh lại cúi chào, rồi chậm rãi bước về.
Đột nhiên, tôi đang đi thì phiá dưới chân kêu răng rắc, rồi….
RẦM!
Cái…cái gì thế này?!
Tôi nằm phệt xuống 1 nơi tối om, chỉ còn 1 chút ánh sáng rọi từ đỉnh đầu xuống.
Tôi… đây là tình cảnh gì thế này?!
—————
“Ê, vẫn chưa tỉnh à con lợn? Gãy tay thôi mà? Mày ngủ được 4 tiếng rồi đấy!” Tôi nghe thấy tiếng của Diệu Anh, liền mở mắt ti hí ra nhìn xung quanh
Lại là một màu trắng toát!.
Gì thế này?! Tôi lại ở bệnh viện nữa à?!
“Thấy sao rồi?!” Nó hỏi tiếp.
Tôi muốn ngồi bật dậy, nhưng đầu đau nhói!
“Mày không ngồi dậy được đâu! Nằm im, tao đi lấy nước cho!” Diệu Anh nói, thô bạo ấn tôi xuống 1 cái làm cánh tay tôi như bị nhói lên 1 cái nữa, rồi hất mông đi lấy nước.
Cánh tay… bị đau?!
Tôi nhìn xuống cánh tay trái của mình, mà cánh tay đâu chẳng thấy, chỉ là 1 bọc bông băng cuốn dầy cộp.
Cái gì thế này?!!!!!
Nhìn cái cánh tay dị dạng của mình, rồi lại nhìn Diệu Anh bên cạnh. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc ngã lúc đó sao?!
“Tao bị gãy tay à?!” Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên hỏi Diệu Anh.
“Ờ!” Nó cho ít đường vào cốc nước, rồi quấy đều lên “Mày ngã từ trên cái sân khấu cao như thế xuống, gãy tay còn nhẹ chán!”
“Này!” Tôi cau mày “Tao bị gãy tay mà mày cứ làm như tao bị muỗi đốt ý. Cứ thanh thản thế mà chấp nhận được à?!”
“Thế mày muốn thế nào?! Khóc đám tang cho mày à?!” Nó liếc 1 cái, tiếp tục khuấy cho tan đường rồi giơ cốc nước ra trước mặt tôi “Cũng đâu có phải lần đầu mày bị gãy tay đâu.”
Ừ thì, đúng là không phải lần đầu gãy tay. Chỉ khác là lần trước là bị gãy tay phải, lần này là tay trái. Với lại, lần trước, gãy tay là do nghịch dại…
Lúc đó… là mới có 11 tuổi, chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, lại nghịch dại đơn thân độc mã đi trêu chó nhà bà Hiền hàng xóm. Tại tôi rủ 2 đứa kia nó không đi, nên tôi mới phải đi 1 mình. Ban đầu thì nó bị xích nên tôi chả sợ, thế mà ném đá vào nó 1 lúc, nó bực quá, giật tung cả xích. Làm tôi vắt chân lên cổ mà chạy, rồi không nhìn đường nên bị ngã xuống cái cống đang mở nắp. Lúc đấy người vừa hôi mù, lại còn bị gãy tay, đau đến ứa nước mắt.
Hồi đó thì tôi hiểu rõ nó đau kinh khủng đến cỡ nào. Còn lần này chắc do bị ngất, nên trừ khi động vào thì chẳng có cảm giác gì cả.
“À, Khánh Minh đâu?!” Tôi đột nhiên nhớ ra, nó vốn vẫn đang bị thương mà.
“Làm anh hùng, nên đi nhập viện lại rồi!”
“Là sao?!”
Diệu Anh hất cái tóc ra đằng sau, đón lấy cái cốc hết nước từ tay tôi, nói như kiểu chẳng có gì hệ trọng xảy ra: “Thấy mày ngã, nó có vẻ hoảng, đã được cảnh báo là không được cử động mạnh quá mới cho ra viện rồi thế mà ông phi thẳng 1 mạch từ chỗ đấy lên sân khấu, rồi ngã rõ đau, cuối cùng sức đỡ mày dậy cũng chẳng có, lại còn tự hại thân. Vết thương đứt chỉ, máu ướt đẫm cả áo. Một mình tao xoay 2 đứa mày đấy!”
“Nó ở đâu?!” Tôi tò mò hỏi tiếp
“Phòng phẫu thuật, đang khâu lại vết thương!” Diệu Anh cười cười
Rốt cuộc con này nó được bình thường không thế? Tại sao nói 1 loạt chuyện rõ là mang tính hệ trọng mà cứ nói như kiểu con ruồi nó bay qua không bằng.
Hoàn toàn dửng dưng!!!
Từ việc nói tôi bị gãy tay, thằng Minh phải phẫu thuật, máu chảy tứa lưa. Nó không tỏ ra cái gì với tôi vì tôi từng bị gãy tay 1 lần rồi thì còn hiểu được. Nhưng thằng Minh thậm chí phải đi phẫu thuật. Mà nó 1 chút lo lắng cũng không.
“Mày bị làm sao thế?!” Tôi đúc kết toàn bộ suy nghĩ của mình trong 1 câu hỏi.
“Sao á?! Chẳng sao!” Nó cười nhếch mép
Nó im lặng 1 lúc… rồi đột nhiên lên tiếng.
“Chị Lan chết rồi!”
Diệu Anh nói giọng chẳng cao, cũng không thấp, chỉ cười khểnh 1 cái, chỉ 1 nụ cười mà mang đầy đủ cả thứ tâm trạng phức tạp.
Chị Lan…chị ruột của nó… Chết ư?
Vầng, chẳng mấy chốc mà cái ngày khỉ gió ấy, cái ngày đen đủi đấy đã đến,sau 1 cái chớp mắt! Nhanh không để đâu cho hết.
Trường quốc tế cái cóc khô, cuộc thi tổ chức thì rời rạc, quy định tuyển người thì quá thấp! Nghĩ xem 2 con nhỏ ăn mặc như đồng nát, hát chẳng ra hát, đàn chả ra đàn, mà vào được chung kết, VÒNG CHUNG KẾT đó!!!
Tôi xin thề, đã 3 cái ngày của nợ trôi qua, mà cả 2 đứa chưa tập tành gì. Mà khoảng 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu thi. Chỉ 2 tiếng nữa thôi đấy.
Thế đấy, vậy mới nói, cuộc đời nó biết h-ã-m rất đúng lúc, đúng thời điểm.
Rút mấy cái áo vắt vẻo trên đầu giường rồi tống đại nó vào va-li, à, không phải là tôi đi đâu đâu, mà cái thằng dở hơi này nó muốn đi về, muốn xuất viện, trong khi lưng liếc gì đã khỏe hẳn đâu!
Chính vì cái độ dở hơi không đúng thời điểm của nó, mà bây giờ -5h sáng, mặt trời còn chưa lên mà tôi đã phải lụi cụi xếp đồ để đưa đại công tử này về nhà.
Ôi, sao cái cuộc đời của Trần Nguyệt Linh này lại lắm thứ để bực mình thế!
“Lưng đã khỏi hẳn đâu, bày đặt làm học sinh nghiêm túc, đòi đi học! Mà hôm nay được nghỉ, học cái khỉ gió gì!” Tôi lẩm bẩm, nhét tiếp 1 cái quần của nó vào.
Khổ nỗi, có người tai thính không thể chịu nổi, nói bé thể mà vẫn nghe rõ!
“Tao phải về để xem kịch hay chứ. Mấy khi được chứng kiến chúng mày diễn hề!” Khánh Minh khẽ cười, cũng cố giúp cất 1 vài thứ đồ.
“Tao lại đập cho mày vài phát bây giờ! Thấy khổ không cứu lại còn hùa theo!” Diệu Anh lườm.
Khánh Minh chẳng nói gì, chỉ cười cười.
Hơ hơ, đầu gấu mà gặp Diệu Anh đại-ka cũng tắt điện cả thôi! Đại-ka muôn năm!
“Thế lát nữa mày định làm thế nào?!” Tôi vừa hỏi Diệu Anh vừa cười cười, không phải là cười bởi vì đang vui, mà cười cho cái hoàn cảnh éo le chẳng thể tả được vào lúc này.
“Ừ thì, khua chân múa tay, mồm bi ba bi bô cái gì đấy. Kiểu gì chả xong tiết mục!” Nó bình thản nói.
Vầng! Đại ca nói thế, thì em cũng thua rồi!
Kéo cả đống đồ ra trước cửa thang máy, vâng, chuyển đồ đạc từ căn phòng chật hẹp đấy ra thang máy là cả 1 kì tích, mà mang hết nó đi ra xe nhà Khánh Minh quả là 1 điều thần kì. Thế mà mình cũng đủ trâu để làm được thế cơ đấy.
Vứt hết đống đồ vào trong cốp xe, tôi mở cửa xe ngồi phệt vào đấy, há mồm ra thở.
Tôi chun mũi, cứ ngửi cái mùi ô tô này là lại thấy khó chịu, rồi bắt đầu buồn nôn.
Hic, khó chịu chết được. Mà đã thế lại còn mệt nữa
Xe bắt đầu chuyển bánh.
“Hờ, hờ hờ! Nhìn mặt mày như con chó!” Tự dưng Khánh Minh cười như bị ma nhập, rồi nói 1 câu rất liên quan tới chủ đề.
Tôi lườm nó 1 cái :” Mày không biến phân biệt giống loài à?! Tao cùng loại với mày đấy, chỉ có chó mới hiểu tiếng nhau thôi cưng!”
“Mày cứ há mồm thè lưỡi ra rồi thở, không giống chó thì giống cái gì?!” Nó cười cười.
Thằng chập mạch!
Tôi chẳng nói gì nữa, cả xe yên tĩnh. Tôi ngồi nghĩ vẩn vơ….
Kể cũng khổ, mà cũng lại may, Khánh Minh bị thương lần này, mà bố mẹ nó lại đi công tác nguyên tháng, cuối cùng có 2 đứa tôi quanh quẩn chăm nó. Nhà thằng này tuy giàu thật đấy, nhưng chẳng có quản gia hay người làm gì cả đâu,chỉ có chú lái xe này hay đưa nó đi học thôi, còn đâu nó đều phải tự xoay hết, nhưng nó đang bị thế này, mà về nhà thì cũng không biết là ai chăm nó bây giờ!
“Ừm.Từ lần này, mày làm gì cũng nên đề phòng, đừng để như lần này nữa!” Khánh Minh đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Tôi rơi vào trạng thái trầm lặng.
“Lần này, nếu không có tao, thì mày cũng chẳng ngồi yên vị thế này được!” Nó lại nói tiếp.
“Ừ!” Tôi lại thấy buồn vì lại nhớ ra rằng nó bị thế là vì mình “Tao với mày, đứa nào bị thương, có gì khác nhau đâu!”
“Khác!” Khánh Minh nói chắc nịch ” Mày còn phải kiếm sống, còn tao thì không!”
Tôi cười hì hì, cố thay đổi cái không khí nặng nề bởi những chuyện xui xẻo liên tiếp đeo bám này :”Cùng lắm thì bọn mày nuôi tao. Toàn nhà giàu mà lo gì!”
“Không được!” Diệu Anh ngồi ngay trên , nãy giờ im lặng, nghe thấy câu này tự dưng quay phắt xuống, phản bác ngay tức thì.
“Sao lại không được!?” Tôi ấm ức, ít ra con nhỏ này cũng phải chớp mắt vài cái đi hẵn nói chứ! Hay ít nhiều cũng phải giả vờ lưỡng lự 1 tí thì có sao?! Làm tổn thương trái tim nhỏ bé hết “xức” à!
“Nhà tao nghèo lắm, nuôi 4 người, 4 miệng ăn là đủ rồi, không đủ để nuôi con nhợn như mày nữa đâu!” Nó lắc đầu lìa lịa.
Tôi làm mặt kiểu cam chịu. Thực ra thì, nó nói vậy thôi, chứ đời nào nó lỡ đối xử với 1 cái đứa cute giống tôi như thế!Nhỉ?!
Tôi , Khánh Minh và Diệu Anh đang chậm rãi bước đến trường, chỉ với mong muốn là mình đến muộn, rồi được bảo là qua lượt mình thi. Hơ hơ,”toẹt” vời!
Khốn nạn 1 chỗ, tôi đến hẵn còn sớm lắm. Muộn thế quái nào được!
Chẳng qua là dùng hạnh kiểm đe dọa, không thì tôi cũng chẳng thèm đến làm gì. Mà tất nhiên, hạnh kiểm 1 học kì mà kém, thì tôi còn bị ở lại lớp nữa cơ.
“Tí nữa làm gì?!” Tôi quay sang hỏi Diệu Anh, nghe thỳ có vẻ đơn giản, nhưng sự thực là tí nữa không biết làm gì cả.
“Mày diễn hài ấy!” Khánh Minh đi giữa, ung dung đút túi quần thốt ra 1 câu.
Tôi nhăn mặt, rõ ràng thằng này đã khỏe hẳn đâu mà cứ ương ngạnh nhỉ. Cứ đi được 1 lúc lại nhíu mày nén đau,vậy mà cứ ra bộ như kiểu tao khỏe lắm, kệ tao!
Rồi đến lúc nó tự dưng ngã ra giãy đành đạch ra đấy, thì ai khiêng nó về?!
“Diễn hài?! Diễn cái gì?!” Tôi tiếp tục chủ đề của nó
“Mày chỉ cần đứng đực ra đấy. Đã đủ cho người ta cười sặc sụa rồi! ” rồi, lại cạnh khóe nhau nữa.
“Thằng dở!” Tôi phun ra 1 câu ngắn gọn xúc tích, rồi lơ đẹp nó luôn “ê Diệu Anh, hay trốn đi!”
“Mày nhìn xung quanh xem!” Diệu Anh trả lời.
Tôi cũng làm theo lời nó, chợt thấy ngay trước mặt mình là cái sân khấu to đùng đoàng.
Ôi nhiệm màu thật, sao mình đi đến đây rồi mà không biết nhở?!
Đã vậy, bi kịch hơn là vừa đứng ngay trước mặt ban tổ chức, và đúng 1 giây trước, họ đã đánh dấu bọn tôi có mặt rồi. Bây giờ mà trốn chỉ tốn công vô ích.
Đùa chứ. Cái tình cảnh có khốn nạn thì cũng vừa vừa phai phải thôi.
Nhưng bọn tôi bốc thăm thi ở gần cuối, đủ để bàn bạc đủ thứ định làm. Vả lại, hôm nay cũng không còn ăn mặc bôi bác như hôm nọ nữa.
Nói vậy nghe thì có vẻ hay, nhưng thực ra là tôi mặc đồng phục đấy chứ. Vì trời rét kinh lên được nên tôi mặc hết mấy cái áo đồng phục nhà trường đi. Trong cùng là áo dài mỏng, xong rồi áo sơ mi trắng, xong lại mặc áo gi-lê, xong lại mặc cái áo khoác mỏng, rồi cái áo khoác dày. Hoàn toàn là đồng phục.
3 đứa kiếm 1 chỗ dưới khán đài, khá là khuất, nhưng nhìn lên sân khấu lại rất rõ ràng. Đáng ra phải vào trong cánh gà, nhưng còn phải hầu thằng Minh nữa nên có xin ban tổ chức cho ngồi ở đây. Lát tới lượt thì chạy lên luôn.
Một vài người lần lượt lên sân khấu, bọn tôi không thực sự chú tâm, chỉ ngồi bàn xem lát hát gì, đàn gì. Nghe nói còn kiểm tra hỏi đáp kiểu đố mẹo nữa.
Tôi hoàn toàn ko quan tâm, cho tới khi có 1 người thực sự thu hút sự chú ý của tôi bước lên sân khấu.
Tôi ngắm nhìn gương mặt đó, sao cứ có cảm giác quen thế nhỉ?!
Nhăn chán 1 lúc, chợt nhớ ra, đây chẳng phải là chị Quỳnh sao?! Chị ấy học chung trường với tôi hả?!
“Xin chào BGK, chào mọi người, tôi tên là Hoàng Như Quỳnh!”
Hay thật, lát phải tìm chị ý nói chuyện mới được. Từ đợt tên Duy Nam đó. Tôi quý chị này cực. Người gì mà cute hết sức à!
Chị ấy mặc một cái váy liền ngắn màu tím, ở ngoài khoác 1 cái áo bông trắng nhìn rất đẹp!
Đúng là người đẹp, làm gì mặc gì cũng thấy đẹp!
Chị ấy lên, tôi còn thấy vài người khệ nệ bưng cái đàn piano to đùng ra để ở góc sân khấu, xong lại có 1 đám trai gái lẫn lộn mặc quần áo kiểu nhìn đã thấy lạnh run người đi ra đứng ở nửa sân khấu bên kia. Hình như là múa phụ họa.
Đấy! Của người ta công phu như thế, ai như mình….
Tôi ngồi im lặng, hoàn toàn chú tâm vào tiết mục của chị Quỳnh.
Một vài nốt nhạc vang lên…
Tôi giật mình!
Đây, bản nhạc này, bài hát này…
3 năm về trước…
“Này chồng Thiên, vợ có tập đánh được 1 ít bài đàn này tặng chồng. Chồng nghe thử nhé!” Tôi ôm lấy cái đàn ghi ta, vội nhảy lên ghế, chẳng cần biết người đó có đồng ý hay không.
Nhưng có vẻ là đồng ý thật rồi, vì cậu ấy chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi im đối diện với tôi.
Tôi đánh vài nốt dạo đầu của bài “Tình yêu màu nắng”. Vì chỉ có mỗi đàn ghita, tôi lại tập chơi chưa được lâu, thế nên nghe nó hoàn toàn thô kệch.
Dù vậy thì vẫn có thể chấp nhận được mà. Thật đấy!
Tôi ngân nga câu hát, tay thì say sưa đánh đàn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Đàn hát xong 1 hồi, tôi cười rạng rỡ. Tít mắt ngẩng đầu lên nhìn đối diện hỏi:
“Chồng Thiên thấy sao?! Hay không?! Chồng…ơ?”
Tôi ngơ ngác, cái ghế sofa trước mặt tôi hoàn toàn trống trơn, người vừa ngồi trên đấy cũng đi đâu mất.
Ngó quanh quất một hồi, vẫn chẳng nhìn thấy ai?! Sao chồng Thiên lại đi mất nhỉ??! Mình đang đánh đàn tặng cậu ấy mà. Dù nó có không hay thì cũng phải tôn trọng người ta mà ngồi nghe hết chứ!
“Alo, mấy giờ em đến thế?! Bây giờ anh đang rảnh,đến chơi với anh đi. Ở đây chán chết được!” Giọng nam quen thuộc vang lên ở 1 góc, thu hút sự chú ý của tôi.
Đút điện thoại vào túi, cậu ấy định đi ra ngoài…nhưng chợt dừng lại 1 chút bởi tiếng gọi khẽ của tôi
“Thiên Thiên…”
Cậu ấy quay lại liếc tôi 1 cái, để lại vỏn vẹn 2 chữ :” Cũng được!”
Đối với 1 đứa chơi đàn nghiệp dư như tôi lúc đó, không phải nhận được 2 chữ “Cũng được” là cũng đủ cảm thấy vui rồi sao? Nhưng tôi lại chẳng thể nào cười vui nổi.
Thực ra hắn hơn tôi 2 tuổi cơ. Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn khi từ Mỹ về đây lại học bằng với tôi. lúc trước khi còn ở Việt Nam Quốc Thiên học cũng không được giỏi lắm. Nên mới đầu tôi nghĩ hắn bị đúp.
Gần đây nghe Diệu Anh nói mới vỡ lẽ ra, là hắn tốt nghiệp hết bậc trung học phổ thông rồi. Ở bên Mỹ học ít và nhanh hơn ở đây. Hình như cậu ta nói gì với bố mẹ là về đây học đại học. Nhưng lại chẳng thể hiểu nổi là tự dưng nhảy xuống lớp 10 để học làm cái gì?
Ban đầu thì tôi có chút ảo tưởng, nghĩ là hắn làm thế là vì tôi. Nhưng so với mấy cái hành động gần đây mà hắn làm với tôi, thì cái ý nghĩ ấy càng lúc càng lung lay, à không, phải nói là sụp đổ luôn rồi mới đúng!
Lúc đấy tôi 13 tuổi, hắn 15 tuổi.
Một thằng nhóc 15 tuổi như hắn, nhưng luôn đi hẹn hò và chơi bời với người hơn mình từ 1 đến 2 tuổi, thậm chí có chị còn hơn hắn tận 4 hay 6 tuổi gì đấy nữa.Có khi còn có người hơn tận 7 tuổi. Đấy chính là lí do vì sao khi hắn đột ngột quay lại, nói rằng hắn thích tôi, hắn nhớ tôi. Tôi đã không tin và đẩy hắn ra xa.
Giờ thì hay rồi, Quốc Thiên trở về thành Quốc Thiên của ngày trước, luôn tàn nhẫn với tôi. Chỉ là bây giờ còn tàn nhẫn hơn ngày trước nữa.
“Xin cảm ơn mọi người!” Giọng nói của chị Quỳnh vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị ấy đứng trên sân khấu, cúi gập người xuống.
Ơ, thế đã hết rồi à?
Hối hận quá, đáng lẽ không nên nghĩ linh tinh mới phải. Nếu không đã tập trung mà thưởng ngoạn hết tiết mục rồi.
“Đến lượt rồi!” Diệu Anh đứng dậy, kéo tay tôi đi.
“Ơ, nhanh thế!” Tôi ngơ ngác, chân chẳng muốn đi chút nào!
Sự thực là hôm nay so với lần trước tôi làm trò hề trong vòng 2 đó, thì lần này số lượng người xem phải đông gấp 2,3 lần gì đấy!
Tôi có chút lo lắng. Thực sự là tôi không phải là con nhỏ hoạt bát trước đám đông..mà đúng hơn là ngại nhiều hơn lo.
“Nhớ hát bài gì chưa?!” Diệu Anh ghé vào tai tôi, nói thầm.
Tôi gật đầu.
“Nhớ lời không?!”
Tôi gật đầu.
“Nhớ nốt nhạc và cách đánh đàn không?!”
Đang định gật đầu theo quán tính, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và đứng lại.
Tôi hoàn toàn đứng hình!
Sự thật là, tôi chỉ chơi bài này đúng 1 lần khá là lâu về trước. Tôi từng tập nó rồi, nhưng mà chỉ tập nửa bài xong bỏ dở. Lúc đó… bố mẹ tôi bỏ đi, nên tôi gần như không đánh đàn nữa. Có một cây guitar bị tôi vứt xó, ngày càng cũ, lại không nỡ bỏ nó đi. Nên để luôn ở nhà Diệu Anh.
“Tao chỉ nhớ nửa bài phần đầu, còn loáng thoáng nữa!” Tôi thành khẩn khai báo với nó. Từ lúc nào đã đi tới chỗ cánh gà, sao nhanh vậy?!
Giờ thì hay rồi?! Làm thế nào đây?!
“Ờ, thế tốt, tao nhớ nửa sau. Cứ lấy 2 cái đàn, khi nào mày quên thì ra hiệu, tao sẽ nhớ ra và vào nhịp với mày!” Diệu Anh thốt ra câu nói đầy màu sắc cứu tinh.
Ôi, Diệu Anh, yêu mày quá cơ.
Đấy, chính là hậu quả của việc chẳng tập tành gì.
Mà cũng đâu thể trách tôi được. Rõ ràng là chỉ cho có 3 ngày. Có pải thánh đâu mà đi chuẩn bị kịp. Cái trò này của trường này quả thật chất lượng kém. Lại ko đâu vào đâu.
Vừa nghĩ, tôi vừa đứng chỉnh dây đàn, thử âm của nó, chợt có tiếng nói vang lên:
“Thí sinh tiếp theo, Trần Nguyệt Linh, Bùi Diệu Anh. Số báo danh….” tôi cũng nắm lấy tay Anh Anh mà bước lên sân khấu.
Cúi chào, rồi lại giới thiệu bản thân 1 chút. Rồi kéo cái ghế ở đằng sau lên ngồi xuống. Tay mỗi đứa cầm 1 cái đàn.
Bài hát: I just wanna -Amber f(x), Eric.
Thực ra tôi thích bản gốc bằng tiếng Hàn hơn, nhưng chẳng biết tiếng Hàn, cũng chẳng nhớ lời nên cứ tìm hát đại 1 bản tiếng Anh, vậy dễ hơn nhiều!
Theo như dự tính ban nãy, tôi đánh đoạn đầu, Diệu Anh hát.
Nếu đánh giá một cách khách quan, giọng của Diệu Anh không hẳn là xuất sắc, nhưng không thể nói là không hay. Nó hát tương đối, nhưng lên cao quá hay xuống thấp quá nó đều ko làm được.
Cho dù vậy, tôi vẫn mê giọng của nó. Chẳng phải ngọt như kẹo, chẳng lạnh như băng, cũng không phải giọng ấm. Mà là 1 giọng nữ trung vô cùng đặc trưng, của nó và chính nó. Với tôi thì là thế.
Cuốn theo giai điệu 1 lúc, tôi mới chợt nhận ra hết lời 1, nên lấy ngón tay khều qua chân nó ra hiệu.
Tôi ngừng đàn, nhường cho Diệu Anh, nghe nhạc rồi bắt kịp giai điệu.
Tôi cất lên tiếng hát…
Thực sự là… lâu lắm rồi tôi mới lại hát.
Từng giây một, từng nốt nhạc cứ chậm rãi trôi qua. Chẳng thể hiểu sao tâm trí tôi lại cứ hiện về những hình ảnh đáng ghét trong quá khứ như 1 thước phim tua chậm. Những lúc mà tôi hát, những lúc mà tôi cầm cây đàn guitar và đánh lên từng nhịp…
Một vài câu hát cuối cùng vang lên, tôi định thần lại, đứng dậy cúi chào.
Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn. Tôi cùng Diệu Anh đi xuống sân khấu. Nó bảo còn phần 2, hỏi đáp kiến thức và đố mẹo.
Ôi thôi thì xác định. Kiến thức và đố mẹo, thế này thì ai mà biết.
Phần 2 đến, MC đọc câu hỏi cho 2 con nhỏ đứng tần ngần trên sân khấu:
“Anh cả là thích uống cà phê, anh hai làm ở quán cà phê, anh ba học pha cà phê, anh tư vẽ hình cà phê. Anh năm thích uống sữa pha cà phê. Hỏi anh nào học chơi đàn piano đến nốt nhạc khe thứ nhất giữa dòng thứ nhất và thứ 2?”
Tôi đen mặt, cái thể loại câu hỏi gì thế này? Sao giả thiết 1 đằng, bắt kết luận 1 nẻo, thánh á?!
Tôi quay sang Diệu Anh, thấy nó đang trần tư suy nghĩ, ừ thì mình cũng nghĩ cái cho nó ra dáng tí vậy.
Ừm anh hai.., anh ba.., anh hai ba… anh ba hai… ờ, à..
“Anh cả!” Đột nhiên 1 giọng nói vang lên làm tôi giật bắn cả mình. À vâng, chính là giọng của bạn Diệu Anh đấy ạ.
“Đáp án sai. Còn 1 cơ hội!” Tiếng MC vang lên.
Ôi dào. Sai thì càng tốt!
Còn 1 cơ hội. Nói bừa là được. Kiểu gì chẳng sai! Câu hỏi củ chuối kiểu này, hơi đâu mà tốn chất xám vì nó.
“Anh ba!” Tôi chọn bừa cái ông đứng ở giữa.
“Đáp án chính xác. Được cộng 1 điểm !”
Ơ…
Đúng à?! Sao lại đúng?!
Ơ lần thứ n.
Tôi ngẩn mặt ra nhìn Diệu Anh, còn nó thì nhìn tôi bằng cái ánh mắt kiểu “Kinh! Ko ngờ mày là thiên tài ẩn dật bấy lâu nay!”
Diệu Anh à! Tao thề là tao đoán mò mà!
“Anh ba học pha cà phê. Nếu biến tấu sẽ là học đàn, từ pha có thể hiểu là nốt fa, nốt fa nằm ở khe nhứ nhất giữa dòng 1 và 2 của khung nhạc, vì vậy là anh ba!” MC giải thích thêm
Ôi, đầu quanh mòng mòng, đầu quay mòng mòng, cái thể loại gì thế này?! Sao lại có người nghĩ ra cái thứ câu hỏi này nhỉ?
“Câu hỏi thứ 2, câu này liên quan tới kiến thức. Trong 5s, sinh sản vô tính là gì, hữu tính là gì.?!”
Hơ, câu này dễ ẹc!
Chẳng cần nói nhiều, Diệu Anh cũng trả lời nó 1 cách ngon ơ. Xong lại có mấy câu hỏi nữa. Rồi cuối cùng là câu hỏi cộng điểm.
“Trong 5s, tính ra kết quả cho phép tính sau” tiếng chú MC lại vang lên.
Trên màn hình hiện ra 1 dòng số:
25690×30-√81
Hơ, cái này dễ quá rồi. Cuộc thi gì mà dễ phèo thế này cơ chứ?!
77070-9=77061.
“77061!” Tôi nói ra đáp án vào giây cuối cùng. Dễ mà!
Kết thúc màn giải đáp, tôi cùng Diệu Anh lại cúi chào, rồi chậm rãi bước về.
Đột nhiên, tôi đang đi thì phiá dưới chân kêu răng rắc, rồi….
RẦM!
Cái…cái gì thế này?!
Tôi nằm phệt xuống 1 nơi tối om, chỉ còn 1 chút ánh sáng rọi từ đỉnh đầu xuống.
Tôi… đây là tình cảnh gì thế này?!
—————
“Ê, vẫn chưa tỉnh à con lợn? Gãy tay thôi mà? Mày ngủ được 4 tiếng rồi đấy!” Tôi nghe thấy tiếng của Diệu Anh, liền mở mắt ti hí ra nhìn xung quanh
Lại là một màu trắng toát!.
Gì thế này?! Tôi lại ở bệnh viện nữa à?!
“Thấy sao rồi?!” Nó hỏi tiếp.
Tôi muốn ngồi bật dậy, nhưng đầu đau nhói!
“Mày không ngồi dậy được đâu! Nằm im, tao đi lấy nước cho!” Diệu Anh nói, thô bạo ấn tôi xuống 1 cái làm cánh tay tôi như bị nhói lên 1 cái nữa, rồi hất mông đi lấy nước.
Cánh tay… bị đau?!
Tôi nhìn xuống cánh tay trái của mình, mà cánh tay đâu chẳng thấy, chỉ là 1 bọc bông băng cuốn dầy cộp.
Cái gì thế này?!!!!!
Nhìn cái cánh tay dị dạng của mình, rồi lại nhìn Diệu Anh bên cạnh. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc ngã lúc đó sao?!
“Tao bị gãy tay à?!” Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên hỏi Diệu Anh.
“Ờ!” Nó cho ít đường vào cốc nước, rồi quấy đều lên “Mày ngã từ trên cái sân khấu cao như thế xuống, gãy tay còn nhẹ chán!”
“Này!” Tôi cau mày “Tao bị gãy tay mà mày cứ làm như tao bị muỗi đốt ý. Cứ thanh thản thế mà chấp nhận được à?!”
“Thế mày muốn thế nào?! Khóc đám tang cho mày à?!” Nó liếc 1 cái, tiếp tục khuấy cho tan đường rồi giơ cốc nước ra trước mặt tôi “Cũng đâu có phải lần đầu mày bị gãy tay đâu.”
Ừ thì, đúng là không phải lần đầu gãy tay. Chỉ khác là lần trước là bị gãy tay phải, lần này là tay trái. Với lại, lần trước, gãy tay là do nghịch dại…
Lúc đó… là mới có 11 tuổi, chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, lại nghịch dại đơn thân độc mã đi trêu chó nhà bà Hiền hàng xóm. Tại tôi rủ 2 đứa kia nó không đi, nên tôi mới phải đi 1 mình. Ban đầu thì nó bị xích nên tôi chả sợ, thế mà ném đá vào nó 1 lúc, nó bực quá, giật tung cả xích. Làm tôi vắt chân lên cổ mà chạy, rồi không nhìn đường nên bị ngã xuống cái cống đang mở nắp. Lúc đấy người vừa hôi mù, lại còn bị gãy tay, đau đến ứa nước mắt.
Hồi đó thì tôi hiểu rõ nó đau kinh khủng đến cỡ nào. Còn lần này chắc do bị ngất, nên trừ khi động vào thì chẳng có cảm giác gì cả.
“À, Khánh Minh đâu?!” Tôi đột nhiên nhớ ra, nó vốn vẫn đang bị thương mà.
“Làm anh hùng, nên đi nhập viện lại rồi!”
“Là sao?!”
Diệu Anh hất cái tóc ra đằng sau, đón lấy cái cốc hết nước từ tay tôi, nói như kiểu chẳng có gì hệ trọng xảy ra: “Thấy mày ngã, nó có vẻ hoảng, đã được cảnh báo là không được cử động mạnh quá mới cho ra viện rồi thế mà ông phi thẳng 1 mạch từ chỗ đấy lên sân khấu, rồi ngã rõ đau, cuối cùng sức đỡ mày dậy cũng chẳng có, lại còn tự hại thân. Vết thương đứt chỉ, máu ướt đẫm cả áo. Một mình tao xoay 2 đứa mày đấy!”
“Nó ở đâu?!” Tôi tò mò hỏi tiếp
“Phòng phẫu thuật, đang khâu lại vết thương!” Diệu Anh cười cười
Rốt cuộc con này nó được bình thường không thế? Tại sao nói 1 loạt chuyện rõ là mang tính hệ trọng mà cứ nói như kiểu con ruồi nó bay qua không bằng.
Hoàn toàn dửng dưng!!!
Từ việc nói tôi bị gãy tay, thằng Minh phải phẫu thuật, máu chảy tứa lưa. Nó không tỏ ra cái gì với tôi vì tôi từng bị gãy tay 1 lần rồi thì còn hiểu được. Nhưng thằng Minh thậm chí phải đi phẫu thuật. Mà nó 1 chút lo lắng cũng không.
“Mày bị làm sao thế?!” Tôi đúc kết toàn bộ suy nghĩ của mình trong 1 câu hỏi.
“Sao á?! Chẳng sao!” Nó cười nhếch mép
Nó im lặng 1 lúc… rồi đột nhiên lên tiếng.
“Chị Lan chết rồi!”
Diệu Anh nói giọng chẳng cao, cũng không thấp, chỉ cười khểnh 1 cái, chỉ 1 nụ cười mà mang đầy đủ cả thứ tâm trạng phức tạp.
Chị Lan…chị ruột của nó… Chết ư?
/32
|