Sáng ngày mai là ngày thi đầu tiên của cuộc thi giữa kì, nhưng hôm nay tôi không có ý định sẽ ngồi học bài. Mà thực ra cũng đã học từ trước rồi.
Chiều hôm nay tôi quyết định ra cửa hàng của chị Tiên, đã lâu rồi không tới đấy.
Vì từ trường đến chỗ chị ấy cũng chẳng xa là mấy, nên chẳng mấy chốc mà tôi đã tới nơi.
Mở cánh cửa kính ra, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lại phát ra âm thanh leng keng leng keng quen thuộc.
Tôi bước vào, nhanh chóng nhìn chị Tiên cười tươi rói.
“Chào chị yêu!”
“Lại được nghỉ à?!” Chị Tiên đang cắm mấy bông hoa baby để tân trang cho giỏ hoa đã gần hoàn chỉnh, cũng quay ra tôi mỉm cười.
Hay thật, cứ vào đây là thấy thoải mái nhẹ người thế nào ấy. Bao nhiêu căng thẳng biến mất cả.
“Đâu có, em bùng học đấy chứ!” Tôi cười
“Trốn học?!” Chị Tiên tròn mắt, nhìn thì có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ý cười.
“Chiều nay toàn môn phụ, em chán không thích học nên bùng thôi! Chạy đến đây chơi với chị sướng hơn!” Tôi kéo cái ghế đặt mông xuống, xoa xoa mái tóc xõa uể oải.
“Ghê nhỉ!” Chị ấy cười.
Nói cứng là thế, chứ đây là lần đầu tiên tôi trốn học suốt mười mấy năm đi học đấy chứ.
“Tay chân làm sao thế kia?!” Hình như lúc này chị ấy mới nhìn ra cái tay cuốn băng trắng dày cộp của tôi.
“À, số nhọ quá ấy mà!” Tôi nói cho qua chuyện. Thật chẳng muốn nhắc đến mấy chuyện đấy tí nào.
“Nhọ là nhọ thế nào?! Làm gì mà bị thế kia!?” Chị Tiên rời hẳn khỏi chậu hoa giả, chạy ra chỗ tôi vặn vẹo cái tay đau ra xem.
Tôi nhăn mặt vì đau, cuối cùng cũng phải chịu thua để kể ra mọi chuyện, bằng không chắc chị ấy chẳng tha cho cái tay vốn đã chẳng lành lặn gì này của tôi.
Chị Tiên nghe xong chuyện chẳng nói gì chỉ thở dài. Rồi lại ra chỉnh sửa nốt chậu hoa.
Tôi bảo rồi mà, dù chị ấy có biết lí do vì sao tôi thành ra thế này cũng đâu làm gì được.
Vốn dĩ đến đây là để giãi bày tâm sự, nhưng nhiều chuyện như vậy, nói cái gì trước?
“Nhóc con kia không ở đây ạ? Chán thế? Không có ai để trêu!” Tôi cất tiếng phá tan sự im lặng, kết cục vẫn không thể nói ra những gì mình muốn.
“Không, nó đang đi học!” Chị ấy cười gượng “Hỏi nó làm gì? Cô suốt ngày bắt nạt em nó thôi!”
Tôi cũng cười “Trêu nó hay mà!”
Chị Tiên không nói gì vẫn chỉ cười.
Rồi im lặng.
Tôi say sưa ngắm nhìn gương mặt vui vẻ, tràn đầy sức sống của chị Tiên khi đang chăm chú cắm hoa, tự dưng bật cười, rồi lại một loạt thứ suy nghĩ phức tạp quay mòng mòng trong đầu.
“Chị Tiên này, chị sống như thế này có thấy vui không?! ” tôi hỏi bằng giọng trầm, chỉ muốn dồn hết mấy cái tâm tư rắc rối đi theo câu nói đó.
Cuối cùng tôi cũng hỏi được vấn đề.
Chị Tiên nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
“Ừm, đương nhiên vui. Từ bé chị đã luôn muốn có một vườn hoa rồi. Một vườn hoa nhỏ với nhiều những loài hoa với nhiều màu sắc. Chẳng phải là rất đẹp sao?”
Tôi nhìn gương mặt như đang sáng lên vì hạnh phúc của chị ấy, quả thực trong lòng dấy lên một cảm giác ngưỡng mộ vô cùng.
“Vậy cứ sống với ước muốn của mình thì sẽ vui sao?!” Tôi tiếp tục hỏi, cảm giác mơ hồ.
Chị ấy im lặng một lát, dường như đang cố nhìn thấu tâm can tôi qua đôi mắt.
“Đúng thế! Mọi thứ rắc rối và phiền muộn sẽ tan biến hết khi ta sống bên điều ta yêu, thứ mà ta đam mê.”
Thật sao?
Thật là vậy ư?
Nếu thế, tôi…tôi chỉ cần đồng ý đề nghị của tên tổng tài trẻ tuổi đó, và sống qua ngày cùng với thứ mình yêu thích thì sẽ vui vẻ sao? Mấy thứ buồn phiền đáng ghét này sẽ tan biến hết à?
“Quả thực là thế sao?!”
Tôi lầm bầm tự hỏi, cảm giác không thể ngăn nổi nước mắt lại.
Không được, nếu khóc trước mặt chị ấy, thì chị Tiên sẽ không thể nào yên tâm được. Bởi lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là trong nước mắt, và nước mắt đó là vì một chuyện rất kinh khủng. Tôi không muốn khóc trước mặt chị ấy thêm lần nào nữa.
Chị ấy không trả lời, chỉ cười rồi vỗ vai tôi.
Thôi được! Không nghĩ nữa!
“Chị hay thật, được làm cái mình thích, lại còn ngày nào cũng được ngắm trai đẹp!” Tôi cố cười dù mắt có chút nhòe đi vì nước mắt đang trực ở khóe mi.
“Trai đẹp?!” Chị Tiên hỏi lại
“Đúng thế!” Tranh thủ lúc chị ấy quay mặt đi, tôi nhanh chóng gạt nước mắt.
“Có chồng đẹp trai dã man lại còn giàu. 2 anh chị là đúng chuẩn ngôn tình. Kiểu tiểu thuyết ấy. Đã thế còn đẻ ra thằng con đảm bảo là soái ca tương lai cho mà xem!”tự dưng tôi lại thấy rất hào hứng, hươ chân múa tay các kiểu con đà điểu để phụ họa.
Chị Tiên phì cười, quơ tay cốc vào đầu tôi một phát :”Bố cô , chỉ nghĩ được thế là giỏi!”
“Ơ thì đúng mà!”
Tôi ngồi ba hoa chích chòe với chị Tiên cũng kha khá lâu, rồi cũng đứng lên đi về:
“Em về đây!”
“Ừ, về thẳng nhà nhé!”
“Vâng!”
.
.
.
Tôi đương nhiên là không nghe theo chị Tiên mà đi lượn vài vòng quay phố, dù gì bây gìơ về nhà thì chán lắm.
Đường phố vẫn cứ vậy, dòng nười cũng vẫn cứ tấp nập, việc ai người nấy lo,mặc cho một kẻ thảm hại như tôi đang mang cái tâm trạng nặng trĩu trong lòng.
Vô tâm thật!
Chị Tiên thần kỳ thật, chỉ cần nói chuyện cùng là tâm trạng cũng vơi đi được phần nào. Ít ra thì nó còn đỡ mù mịt hơn lúc trước.
Aish chết tiệt! Sao lại lắm thứ chuyện đổ dồn lên đầu tôi thế? Đã thế còn cùng 1 lúc nữa chứ!
Và còn…
Câu nói của tên Hoàng Phong đó!
“Tôi thích cậu! Nguyệt Linh à!”
Rồi, không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ tới rồi lại có cảm giác thằng cha nào đang ngồi trong đầu tôi bật đi bật lại cuộn ghi âm chỉ có vỏn vẹn 6 từ ấy, và mặt lại bắt đầu đỏ phừng phừng.
Từ hôm qua hắn nói với tôi cái câu đấy, rồi cả tối hôm qua chỉ vì nó mà không ngủ được, rồi mặt mũi lại đỏ bừng lên. Cứ cho là cái vỏ bọc sắt đá tôi tự dựng lên vững như tường thành thì với một đứa con gái như tôi, bị một thằng con trai lấy đi nụ hôn đầu một cách chóng vánh làm sao mà không cảm thấy ngượng ngập bức bối trong lòng được chứ.
Nghĩ nhiều thật mệt! Tại sao một đứa con gái 16 tuổi như tôi phải chịu đựng những điều này chứ? Chả lẽ kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế à?!
Tôi nhếch mép 1 cái, cuộc đời trớ trêu thật!
Tôi len lỏi tới từng ngóc ngách nơi quảng trường rộng lớn của con phố quen thuộc này. Vốn dĩ chẳng có đồng nào, hay đúng hơn là chẳng còn đồng tiền nào, nên dù có đứng trước mấy hàng quán với đủ thứ đồ độc lạ cũng chỉ có thể ngắm cho thỏa con mắt.
Tôi đi loanh quanh một hồi, bất chợt nhìn thấy quán ăn cũ năm nào, đó là một quán ăn với biển hiệu chỉ có 3 chữ “Lẩu cô Tâm”, nay nó cũng đã đẹp hơn trước nhiều. Cái nơi từng một thời là chỗ tụ họp của gia đình tôi mỗi cuối tuần.
Tôi mỉm cười, đến chính bản thân còn không hiểu nổi nụ cười ấy của chính mình có nghiã là gì:là vui khi nhớ tới những kí ức đẹp hay chỉ là sự cay đắng?
Nếu là 1 năm về trước….
Tôi có thể mua những món đồ mình thích trên đường phố, ăn món lẩu gà ưa thích của bố ở cái quán nhỏ này, cùng quây quần, cùng nói chuyện, cùng cười vui vẻ, cùng có một buổi tối ấm áp nhất với bố và mẹ.
“Ơ, Linh à?!” Hình như ai đó gọi tôi?
Tôi quay ra nhìn, giật bắn mình vì tự dưng có cái dao rựa chặt gà chiã thẳng vào mặt mình. Lần theo tay cầm cái con dao ấy, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của cô Tâm- chủ quán lẩu trước mặt tôi đây .
Cũng phải, tự nhiên ở đâu ra một con nhỏ đứng tần ngần ở giữa cửa hàng nhà người ta, rồi cứ nhìn chằm chằm vào bên trong thì không gây chú ý mới lạ.. chắc cô ý định cầm dao ra dọa để đuổi đi, không ngờ lại gặp tôi.
“Ơ cô Tâm!” Tôi cười híp mắt thay cho lời chào. Vốn là khách quen của quán cô, nên chẳng khó gì để cô ấy nhận ra tôi.
“Lâu lắm mới gặp! Chà, con gái con đứa lớn rồi xinh đáo để!” Cô Tâm vỗ lưng tôi bùm bụp
Tôi cười méo xẹo, vừa được khen vừa được tẩm quất lưng thế này còn gì bằng.
“Sao dạo này không thấy cháu cùng bố mẹ tới quán cô thế, nhớ lắm đấy!” Sau một hồi đập chán rồi thì cô cũng thôi , cái dao rựa trên tay vẫn cứ đung đưa như múa.
Tôi cười gượng gạo , chẳng muốn thốt ra lời nào vào lúc này.
“Dạ, cháu vào lớp 10 rồi nên hơi bận ạ. Không có nhiều thời gian đi ra ngoài với cả nhà nữa!” Tôi cố nặn ra một lí do.
“Thế à? Mà bây giờ ở đây sao không vào? Bố mẹ đâu?!” Cô bước tới gần tôi, định kéo tay vào, cái dao vẫn vung vẩy nhìn đến khiếp.
“À cháu đi học thêm, nên đi 1 mình, bố mẹ cháu… bây giờ ở xa lắm!”
Con nhỏ dối trá!
Lừa người ta, rồi còn tự lừa mình, tôi đích thị là một kẻ dối trá.
Nhưng làm sao mà tôi có thể tự mồm mình thốt ra cái câu…
Cái câu…
Rằng bố mẹ đã bỏ tôi đi rồi.
Rằng cái viễn cảnh tươi đẹp kia chỉ còn là quá khứ..
“À ra thế. Thế khi nào cả nhà rảnh nhớ ghé quán cô đấy nhá. Ngồi tán phét với 2 ông bà vui phải biết!” Cô ấy cười ra tiếng một cách khoái chí.
Tôi cũng mỉm cười đồng ý.
“Nhớ nhé!” Cô Tâm nói vài câu nữa rồi chạy vội vào tiếp khách , không quên nhắc tôi giữ lời hứa.
Cảm giác quả thực là tội lỗi. Nguyệt Linh đáng ghét, nếu mày không làm được thì còn hứa làm gì cơ chứ.
Tôi đi loanh quanh một vài vòng rồi chợt nhìn thấy có một chỗ tụ tập đông người, dù gì cũng chẳng có việc gì để làm nên hiểu kì lần vào trong đám đông để xem.
Đám đông ồn ào lúc nhúc, những tiếng cổ vũ vang lên nhức đầu chói tai, là một cuộc thi, ở trước mặt mỗi người là một khay toàn bánh bao vô cùng lớn. Nếu nhìn xung quanh thì có vẻ là 1 cuộc thi, là thi ăn, và có vẻ là ai ăn hết núi đồ kia nhanh nhất thì thắng cuộc. Chắc vậy!
Vì rảnh rỗi nên tôi quyết định sẽ đứng lại để xem trò náo nhiệt.
Nhìn qua một lượt đối thủ, hầu hết đều là những con người có vóc dáng phổng phao béo bở, nam nữ đều hội tụ cả. Chỉ duy nhất có 1 người phụ nữ trông nổi bật nhất hội. Bởi giữa bao nhiêu những người to lớn thì lạc lõng ra một người phụ nữ vừa nhỏ bé vừa thấp hơn hẳn.
“Vừa nhìn đội hình đã biết cái bà bé bé đứng giữa kia kiểu gì cũng thua rồi” Một người đứng ở trên tôi lầm bầm với người bên cạnh.
“Ừ, đúng thật, nhìn bé hơn hẳn so với mấy người còn lại. Nhìn bọn họ kìa, vừa mập mạp lại còn cao to nhìn đến sợ. Tôi nghĩ họ ăn hết cái khay bánh bao đấy chắc chẳng cần tới 1 phút đâu!” Một người khác trả lời
“Này, đừng nói như thế!” Có vẻ là 1 người thứ 3 nào đó lên tiếng
“Sao mà không được, chỉ nhận xét lực lượng thi đấu thôi mà cũng không được sao?” Người nói thứ 2 bĩu môi
“Mấy cậu còn không biết bà ta là ai sao? Là trùm tội phạm đấy. Nói cái gì mà không vừa ý bà ta, sẽ thẳng tay chém giết không tha. Trông bé bé như thế thôi chứ cả 1 đàn hậu duệ to cao đấy!” Tuy ra vẻ không hề để ý đến lời mấy người đó, nhưng từng câu từng chữ cứ đập vào tai tôi, bởi thế tội gì mà không nghe chứ?
“Thật á? Sao cậu biết?!”
“Trong giới ngầm, bà ta nổi tiếng vô cùng!” Người đó ngừng lại 1 lúc rồi nhìn quanh, vì thế tôi phải giả lơ đi, thấy an toàn rồi người đó lại nói tiếp ” Trong giới, bà ta được gọi là Mara, 1 bà trùm từ tay không mà dựng lên danh tiếng trong giới giang hồ, nghe nói 1 năm trước bà ta giết người nên cùng chồng bỏ trốn, bỏ lại đứa con gái của mình một mình, sau đó không lâu thì chồng bà ta bị hãm hại chết. Vì uất hận nên từ đó tìm cách buôn bán chất cấm để kiếm tiền, rồi có tiền mua được vài bọn thuộc hạ, sau đó liên tục giết những người khiến bà ta ngứa mắt. Rồi dần dần nhờ việc buôn bán nên ngày càng giàu có, bây giờ thì ai cũng khiếp sợ.”
“Ghê vậy sao?!” Một người nào đó trong hội ấy cảm thán bằng đúng cái câu tôi đang suy nghĩ trong đầu.
“Đúng thế! Chỉ có 1 điều tuy rằng nổi tiếng như thế nhưng không phải ai cũng biết rõ mặt mũi bà ta thế nào cả. Hơn nữa đi ngoài đường bà ta thường tỏ vẻ rất bình thường, có khi còn giống một kẻ nghèo đói túng thiếu nữa. Nên để nhận ra bà ta chẳng dễ đâu!” Người đó tiếp tục ra vẻ bí ẩn
“Vậy sao cậu biết bà ta đứng trên kia?!” Chắc hẳn tôi và cái người vừa nói có tâm linh tương thông, tại sao câu nào cũng nói chúng suy nghĩ của tôi thế nhỉ?
“Chuyện này không phải là ai cũng biết được đâu!” Người đó nói rồi lại nhìn quanh, khiến tôi lại phải giả bộ lần nữa
“Bà ta..có một hình săm một nửa cánh bướm bên cổ tay trái!” Người vừa kể chuyện ghé vào tai 2 người còn lại nói nhỏ vô cùng, khiến tôi phải vờ vịt tiến lên vài bước rồi phải dỏng tai hết cỡ lên để nghe rõ.
Hình săm cánh bướm ở cổ tay trái sao?
Mẹ tôi…
Có một hình săm nửa cánh bên trái của con bướm trên cổ tay trái, và bố tôi có một hình nửa cái cánh bướm bên phải cũng ở tay trái nhưng là phần bắp tay. Tôi đã từng nghe hai người nói là thứ chứng minh tình yêu của 2 người.
Nhưng…không thể nào người phụ nữ nhỏ con lạc lõng trên kia lại là mẹ tôi, không phải là cái lí lịch của người đó quá sức hắc ám sao?
Tiếng còi bắt đầu cuộc thi vang lên, tất cả đám đông đang rầm rì từ nãy bỗng gào rú lên như phải gió, âm thanh “Cố lên!” được mọi người kêu lên đều đều.
Mọi người đều gục đầu xuống ăn thật nhanh, người phụ nữ kia cũng không hề ngoại lệ.
Chỉ có điều tôi vẫn cứ thắc mắc từ nãy tới giờ, nếu thực sự rằng người phụ nữ trên kia có cả một băng đảng do tự mình gây nên, thì tại sao phải tham gia vào cuộc thi vô nghĩa này cơ chứ? Phần thưởng cũng đều chỉ là tiền, mà tôi đoán thì bà ta chẳng thiếu tiền, nếu như những lời mà người ban nãy nói là sự thật.
Tiếng reo hò cổ vũ ngày 1 lớn dần, tôi bất giác rùng mình khi nhìn vài người đang ăn ở trên kia.
Bọn họ phồng mồm trợn má, vụn bánh bao vương vãi khắp nơi, nhưng vẫn không ngừng nhét vào mồm từng chiếc bánh bao tròn và lớn, dường như bỏ qua luôn cả công đoạn nhai, chỉ có cho vào mồm và nuốt.
Như thế mà cũng nuốt nổi sao?
Sao tôi lại nghĩ tới cái túi thần kì của Doraemon nhỉ? Quả thực là miệng họ y như cái túi của cái con bự bự tròn tròn đó.
Chỉ có người phụ nữ đứng ở gần trung tâm là ăn đúng cách, mặc dù thế, chẳng hiểu sao vẫn ăn rất nhanh. Bánh bao trên khay thoáng chốc chỉ còn vài ba cái.
Bánh bao vơi dần, tiếng cổ vũ cũng càng lúc càng mau lẹ hơn.
Tuy nhìn có vẻ khó tin, thế nhưng người phụ nữ đó tuy ăn rất bình thường nhưng lại nhanh tới kì lạ. Tới độ mà người ta cứ nghĩ là mình nhìn lầm.
Tiếng còi lần nữa vang lên, tôi đoán là còi kết thúc trận đấu, và người thắng cuộc lại là kẻ không ai nghĩ sẽ thắng- chính là người phụ nữ nhỏ con bé nhỏ đó.
Ai mà tin nổi chứ?
Mọi người nán lại xem phần nhận thưởng, rồi cũng tản ra và đi hết, để lại tiếng xì xào bàn tán .
“Có khi nào gian lận không nhỉ?! Tại sao người phụ nữ ấy lại thắng chứ?” Tôi liếc qua người vừa mới cất tiếng nói, vẫn là người ban nãy tâm linh tương thông với tôi.
Chuẩn, chuẩn luôn. Nghĩ y chang tôi.
Có khi nào kiếp trước tôi với chị gái này là tri kỷ không nhỉ? Sao cái gì cũng nói y xì điều tôi đang nghĩ trong đầu thế nhỉ?
“Suỵt! Nếu mà để nghe thấy thì chết chắc đấy! Ban nãy cậu không nhớ tôi nói những gì à?!” Người kể chuyện ban nãy chợn mắt lên.
“Ừ, đúng đấy!” Đứa con gái khác trong hội đấy gật đầu phụ họa.
“Đúng cái gì chứ, gian lận là gian lận,nói sai gì đâu mà phải sợ?!”
Ôi trời, lại….
“Thế cơ à?!” Tôi còn chưa kịp cảm thán lần thứ n về việc cái bạn kia cứ nói đúng ý tôi mãi thì một giọng nói từ đâu phát ra.
Một luồng khí lạnh lẽo đến tuyệt đối.
Ặc, chết cha rồi!
Không phải tôi cảm thán cho tôi đâu, là nói hộ mấy người kia đấy chứ. Vì…kẻ vừa nói kia…
Chính là người phụ nữ đó!
Tôi quyết định đi ra ngồi vào cái ghế đá gần đó, giả bộ như mình đang ngắm cảnh hay cái gì đại loại như thế. Cố tỏ ra mình chả biết cái đinh gỉ gì cả, các bạn cứ bình tĩnh giải quyết với nhau.
Người phụ nữ đó tiến gần tới người vừa phát ngôn, nộ khí tỏa ra rõ rệt.
“Mày vừa nói gì cơ? Tao gian lận á?” Chỗ ghế đá này đủ gần để tôi nghe thấy tất cả.
“Ơ, tôi… tôi chỉ là…” người đó hoàn toàn hoảng loạn.
Người phụ nữ cầm lấy một lọn tóc của chị gái đó, rồi cứ dùng ngón trỏ vờn vờn mái tóc chị ấy, khóe miệng nhếch lên:
“Tiếp đi!”
“Tôi… không có. Tôi…tôi. Á!”
“Shit, mẹ kiếp, mày biết tao là ai không mà dám đặt mấy cái từ ngữ bẩn thỉu đó lên đầu tao. Cẩn thận cái mồm mày đấy con chó!”
Tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Sao…sao lại có cái kiểu này nữa cơ chứ?
Lọn tóc vừa bị người đàn bà đó ve vãn đã rời khỏi đầu của cô gái đó do vừa bị giật mạnh ra. Máu không ngừng tuôn ra, chỉ cần nhìn tôi cũng biết nó đau cỡ nào rồi.
Tôi thực sự muốn ra giúp. Nhưng chết tiệt, trong cặp tôi làm gì có cái khỉ gió gì đâu cơ chứ.
A, có rồi,có cái khăn mùi soa này!
Tôi lóng ngóng một hồi, rồi chợt đứng chết lặng.
Do ban nãy bị giật đau, chị gái kia vung tay làm rơi mất chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người phụ nữ, và gương mặt người đó hiện lên một cách rõ-ràng -nhất -có thể trước mắt tôi.
Cái này…
Chẳng phải…
Chẳng phải đó là…
Mẹ Diệp?!
Không thể nào! Mày đang nghĩ gì thế hả Nguyệt Linh? Làm sao mà mẹ Diệp có thể độc ác thế được. Không thể nào, tôi cố cười gượng rồi chạy ra chỗ chị gái kia, hỏi han một hồi rồi đưa cái khăn mùi soa vừa tìm được trong cặp ra cầm máu cho chị ấy, rồi giục họ đưa tới bệnh viện.
Cuối cùng thì họ đi mất, còn lại mình tôi. Người phụ nữ ban nãy vẫn đang đứng gần đó châm điếu thuốc để hút, rồi bước đi.
Thôi nào Nguyệt Linh, đừng có mà tò mò đi theo!
Thôi nào, cho dù đó có giống mẹ Diệp đi chăng nữa thỳ cũng không thể là mẹ Diệp được. Bởi mẹ vô cùng hiền và thân thiện, chẳng thể nào mà giật đứt tóc người ta chỉ vì miệng lưỡi người đời được.
…
…
…
Tôi đang đứng trước cổng trung tâm thương mại.
Là vì đi theo người kia nên mới đến đây.
Đột nhiên người phụ nữ đó đứng lại rồi quay ra nhìn đằng sau.
Tôi phải vội vàng lẩn vào một đám người đang vận chuyển một đống đồ đạc, chỉ chạm tay vào mép thùng giả vờ như mình đang vận chuyển.
Bà ta nhìn xung quanh 1 lúc rồi cũng quay đi.
Tôi không hề rời mắt khỏi người đó dù chỉ 1s.
Vậy là ngay khi người đó quay đi, tôi đã vội vàng đi theo ngay.
Người phụ nữ đó đi vào một góc sau tán cây khuất, rồi ngay sau đó 1 người đàn ông khác bước đến.
Tôi nhìn xung quang rồi phát hiện ra một cái ghế đá thì ngồi bừa vào đấy, dùng khăn quàng cổ che lên tận mặt, cầm quyển sách ra đọc.
Mắt tôi không ngừng liếc về đó, người phụ nữ liền đưa một cái bịch màu đen, tôi nheo mắt nhìn khẩu hình miệng đoán xem người đó nói gì.
Nếu tôi đoán không nhầm thì người đó nói gì nhỉ? “Em mang đi..”, không đúng hình như là “xem hàng đi”. Ặc, làm sao tôi biết được chứ!?
Vì khó mà đoán nổi xem người đó nói gì nên tôi sẽ chỉ xem hành động
Người phụ nữ đưa bọc đen cho người đàn ông đó một cách cẩn thận và cảnh giác hết mức có thể.
Người đàn ông mở cái túi ra, nhìn vào bên trong một cách dò xét
Nhìn tình hình này, chẳng lẽ là… buôn bán hàng cấm sao?
Tại sao… lại đi buôn bán hàng cấm chứ?!
Tôi quả thực không thể chấp nhận được cái cảnh trước mặt này được. Chỉ bởi vì… người kia có gương mặt giống mẹ Diệp.
Hai người đứng đó một lát rồi chia làm 2 ngả, tôi đứng dậy định đi theo thì chợt có một lực mạnh tiếp vào đầu.
Trước mắt tôi là một khoảng đen xì, tôi có cảm giác thân thể bị vác lên rồi chạy đi đâu đó.
Tôi…đang bị làm sao thế này?
———–
HẾT CHAP
Tui đã trở lại rồi.
Tôi thừa nhận là kinh nghiệm viết lách của mình còn rất nông cạn. Có nhiều tình huống tôi viết ra mà chính bản thân không biết phải xử lí như thế nào. Chính bởi thế mà ra chap mới siêu muộn.
Nói tóm chung mọi nguyên nhân đều là khách quan mà thôi. Dù sao cứ coi như đây là món quà tui tặng các bạn vào ngày 30 Tết đi.
HIHI HAPPY NEW YEAR!!!
Chúc năm mới nhiều điều tốt đẹp đến với các bạn. Và chúc cho truyện của tôi sẽ có thể tiếp tục đi tới kết. ^_^
Chiều hôm nay tôi quyết định ra cửa hàng của chị Tiên, đã lâu rồi không tới đấy.
Vì từ trường đến chỗ chị ấy cũng chẳng xa là mấy, nên chẳng mấy chốc mà tôi đã tới nơi.
Mở cánh cửa kính ra, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lại phát ra âm thanh leng keng leng keng quen thuộc.
Tôi bước vào, nhanh chóng nhìn chị Tiên cười tươi rói.
“Chào chị yêu!”
“Lại được nghỉ à?!” Chị Tiên đang cắm mấy bông hoa baby để tân trang cho giỏ hoa đã gần hoàn chỉnh, cũng quay ra tôi mỉm cười.
Hay thật, cứ vào đây là thấy thoải mái nhẹ người thế nào ấy. Bao nhiêu căng thẳng biến mất cả.
“Đâu có, em bùng học đấy chứ!” Tôi cười
“Trốn học?!” Chị Tiên tròn mắt, nhìn thì có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ý cười.
“Chiều nay toàn môn phụ, em chán không thích học nên bùng thôi! Chạy đến đây chơi với chị sướng hơn!” Tôi kéo cái ghế đặt mông xuống, xoa xoa mái tóc xõa uể oải.
“Ghê nhỉ!” Chị ấy cười.
Nói cứng là thế, chứ đây là lần đầu tiên tôi trốn học suốt mười mấy năm đi học đấy chứ.
“Tay chân làm sao thế kia?!” Hình như lúc này chị ấy mới nhìn ra cái tay cuốn băng trắng dày cộp của tôi.
“À, số nhọ quá ấy mà!” Tôi nói cho qua chuyện. Thật chẳng muốn nhắc đến mấy chuyện đấy tí nào.
“Nhọ là nhọ thế nào?! Làm gì mà bị thế kia!?” Chị Tiên rời hẳn khỏi chậu hoa giả, chạy ra chỗ tôi vặn vẹo cái tay đau ra xem.
Tôi nhăn mặt vì đau, cuối cùng cũng phải chịu thua để kể ra mọi chuyện, bằng không chắc chị ấy chẳng tha cho cái tay vốn đã chẳng lành lặn gì này của tôi.
Chị Tiên nghe xong chuyện chẳng nói gì chỉ thở dài. Rồi lại ra chỉnh sửa nốt chậu hoa.
Tôi bảo rồi mà, dù chị ấy có biết lí do vì sao tôi thành ra thế này cũng đâu làm gì được.
Vốn dĩ đến đây là để giãi bày tâm sự, nhưng nhiều chuyện như vậy, nói cái gì trước?
“Nhóc con kia không ở đây ạ? Chán thế? Không có ai để trêu!” Tôi cất tiếng phá tan sự im lặng, kết cục vẫn không thể nói ra những gì mình muốn.
“Không, nó đang đi học!” Chị ấy cười gượng “Hỏi nó làm gì? Cô suốt ngày bắt nạt em nó thôi!”
Tôi cũng cười “Trêu nó hay mà!”
Chị Tiên không nói gì vẫn chỉ cười.
Rồi im lặng.
Tôi say sưa ngắm nhìn gương mặt vui vẻ, tràn đầy sức sống của chị Tiên khi đang chăm chú cắm hoa, tự dưng bật cười, rồi lại một loạt thứ suy nghĩ phức tạp quay mòng mòng trong đầu.
“Chị Tiên này, chị sống như thế này có thấy vui không?! ” tôi hỏi bằng giọng trầm, chỉ muốn dồn hết mấy cái tâm tư rắc rối đi theo câu nói đó.
Cuối cùng tôi cũng hỏi được vấn đề.
Chị Tiên nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
“Ừm, đương nhiên vui. Từ bé chị đã luôn muốn có một vườn hoa rồi. Một vườn hoa nhỏ với nhiều những loài hoa với nhiều màu sắc. Chẳng phải là rất đẹp sao?”
Tôi nhìn gương mặt như đang sáng lên vì hạnh phúc của chị ấy, quả thực trong lòng dấy lên một cảm giác ngưỡng mộ vô cùng.
“Vậy cứ sống với ước muốn của mình thì sẽ vui sao?!” Tôi tiếp tục hỏi, cảm giác mơ hồ.
Chị ấy im lặng một lát, dường như đang cố nhìn thấu tâm can tôi qua đôi mắt.
“Đúng thế! Mọi thứ rắc rối và phiền muộn sẽ tan biến hết khi ta sống bên điều ta yêu, thứ mà ta đam mê.”
Thật sao?
Thật là vậy ư?
Nếu thế, tôi…tôi chỉ cần đồng ý đề nghị của tên tổng tài trẻ tuổi đó, và sống qua ngày cùng với thứ mình yêu thích thì sẽ vui vẻ sao? Mấy thứ buồn phiền đáng ghét này sẽ tan biến hết à?
“Quả thực là thế sao?!”
Tôi lầm bầm tự hỏi, cảm giác không thể ngăn nổi nước mắt lại.
Không được, nếu khóc trước mặt chị ấy, thì chị Tiên sẽ không thể nào yên tâm được. Bởi lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là trong nước mắt, và nước mắt đó là vì một chuyện rất kinh khủng. Tôi không muốn khóc trước mặt chị ấy thêm lần nào nữa.
Chị ấy không trả lời, chỉ cười rồi vỗ vai tôi.
Thôi được! Không nghĩ nữa!
“Chị hay thật, được làm cái mình thích, lại còn ngày nào cũng được ngắm trai đẹp!” Tôi cố cười dù mắt có chút nhòe đi vì nước mắt đang trực ở khóe mi.
“Trai đẹp?!” Chị Tiên hỏi lại
“Đúng thế!” Tranh thủ lúc chị ấy quay mặt đi, tôi nhanh chóng gạt nước mắt.
“Có chồng đẹp trai dã man lại còn giàu. 2 anh chị là đúng chuẩn ngôn tình. Kiểu tiểu thuyết ấy. Đã thế còn đẻ ra thằng con đảm bảo là soái ca tương lai cho mà xem!”tự dưng tôi lại thấy rất hào hứng, hươ chân múa tay các kiểu con đà điểu để phụ họa.
Chị Tiên phì cười, quơ tay cốc vào đầu tôi một phát :”Bố cô , chỉ nghĩ được thế là giỏi!”
“Ơ thì đúng mà!”
Tôi ngồi ba hoa chích chòe với chị Tiên cũng kha khá lâu, rồi cũng đứng lên đi về:
“Em về đây!”
“Ừ, về thẳng nhà nhé!”
“Vâng!”
.
.
.
Tôi đương nhiên là không nghe theo chị Tiên mà đi lượn vài vòng quay phố, dù gì bây gìơ về nhà thì chán lắm.
Đường phố vẫn cứ vậy, dòng nười cũng vẫn cứ tấp nập, việc ai người nấy lo,mặc cho một kẻ thảm hại như tôi đang mang cái tâm trạng nặng trĩu trong lòng.
Vô tâm thật!
Chị Tiên thần kỳ thật, chỉ cần nói chuyện cùng là tâm trạng cũng vơi đi được phần nào. Ít ra thì nó còn đỡ mù mịt hơn lúc trước.
Aish chết tiệt! Sao lại lắm thứ chuyện đổ dồn lên đầu tôi thế? Đã thế còn cùng 1 lúc nữa chứ!
Và còn…
Câu nói của tên Hoàng Phong đó!
“Tôi thích cậu! Nguyệt Linh à!”
Rồi, không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ tới rồi lại có cảm giác thằng cha nào đang ngồi trong đầu tôi bật đi bật lại cuộn ghi âm chỉ có vỏn vẹn 6 từ ấy, và mặt lại bắt đầu đỏ phừng phừng.
Từ hôm qua hắn nói với tôi cái câu đấy, rồi cả tối hôm qua chỉ vì nó mà không ngủ được, rồi mặt mũi lại đỏ bừng lên. Cứ cho là cái vỏ bọc sắt đá tôi tự dựng lên vững như tường thành thì với một đứa con gái như tôi, bị một thằng con trai lấy đi nụ hôn đầu một cách chóng vánh làm sao mà không cảm thấy ngượng ngập bức bối trong lòng được chứ.
Nghĩ nhiều thật mệt! Tại sao một đứa con gái 16 tuổi như tôi phải chịu đựng những điều này chứ? Chả lẽ kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế à?!
Tôi nhếch mép 1 cái, cuộc đời trớ trêu thật!
Tôi len lỏi tới từng ngóc ngách nơi quảng trường rộng lớn của con phố quen thuộc này. Vốn dĩ chẳng có đồng nào, hay đúng hơn là chẳng còn đồng tiền nào, nên dù có đứng trước mấy hàng quán với đủ thứ đồ độc lạ cũng chỉ có thể ngắm cho thỏa con mắt.
Tôi đi loanh quanh một hồi, bất chợt nhìn thấy quán ăn cũ năm nào, đó là một quán ăn với biển hiệu chỉ có 3 chữ “Lẩu cô Tâm”, nay nó cũng đã đẹp hơn trước nhiều. Cái nơi từng một thời là chỗ tụ họp của gia đình tôi mỗi cuối tuần.
Tôi mỉm cười, đến chính bản thân còn không hiểu nổi nụ cười ấy của chính mình có nghiã là gì:là vui khi nhớ tới những kí ức đẹp hay chỉ là sự cay đắng?
Nếu là 1 năm về trước….
Tôi có thể mua những món đồ mình thích trên đường phố, ăn món lẩu gà ưa thích của bố ở cái quán nhỏ này, cùng quây quần, cùng nói chuyện, cùng cười vui vẻ, cùng có một buổi tối ấm áp nhất với bố và mẹ.
“Ơ, Linh à?!” Hình như ai đó gọi tôi?
Tôi quay ra nhìn, giật bắn mình vì tự dưng có cái dao rựa chặt gà chiã thẳng vào mặt mình. Lần theo tay cầm cái con dao ấy, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của cô Tâm- chủ quán lẩu trước mặt tôi đây .
Cũng phải, tự nhiên ở đâu ra một con nhỏ đứng tần ngần ở giữa cửa hàng nhà người ta, rồi cứ nhìn chằm chằm vào bên trong thì không gây chú ý mới lạ.. chắc cô ý định cầm dao ra dọa để đuổi đi, không ngờ lại gặp tôi.
“Ơ cô Tâm!” Tôi cười híp mắt thay cho lời chào. Vốn là khách quen của quán cô, nên chẳng khó gì để cô ấy nhận ra tôi.
“Lâu lắm mới gặp! Chà, con gái con đứa lớn rồi xinh đáo để!” Cô Tâm vỗ lưng tôi bùm bụp
Tôi cười méo xẹo, vừa được khen vừa được tẩm quất lưng thế này còn gì bằng.
“Sao dạo này không thấy cháu cùng bố mẹ tới quán cô thế, nhớ lắm đấy!” Sau một hồi đập chán rồi thì cô cũng thôi , cái dao rựa trên tay vẫn cứ đung đưa như múa.
Tôi cười gượng gạo , chẳng muốn thốt ra lời nào vào lúc này.
“Dạ, cháu vào lớp 10 rồi nên hơi bận ạ. Không có nhiều thời gian đi ra ngoài với cả nhà nữa!” Tôi cố nặn ra một lí do.
“Thế à? Mà bây giờ ở đây sao không vào? Bố mẹ đâu?!” Cô bước tới gần tôi, định kéo tay vào, cái dao vẫn vung vẩy nhìn đến khiếp.
“À cháu đi học thêm, nên đi 1 mình, bố mẹ cháu… bây giờ ở xa lắm!”
Con nhỏ dối trá!
Lừa người ta, rồi còn tự lừa mình, tôi đích thị là một kẻ dối trá.
Nhưng làm sao mà tôi có thể tự mồm mình thốt ra cái câu…
Cái câu…
Rằng bố mẹ đã bỏ tôi đi rồi.
Rằng cái viễn cảnh tươi đẹp kia chỉ còn là quá khứ..
“À ra thế. Thế khi nào cả nhà rảnh nhớ ghé quán cô đấy nhá. Ngồi tán phét với 2 ông bà vui phải biết!” Cô ấy cười ra tiếng một cách khoái chí.
Tôi cũng mỉm cười đồng ý.
“Nhớ nhé!” Cô Tâm nói vài câu nữa rồi chạy vội vào tiếp khách , không quên nhắc tôi giữ lời hứa.
Cảm giác quả thực là tội lỗi. Nguyệt Linh đáng ghét, nếu mày không làm được thì còn hứa làm gì cơ chứ.
Tôi đi loanh quanh một vài vòng rồi chợt nhìn thấy có một chỗ tụ tập đông người, dù gì cũng chẳng có việc gì để làm nên hiểu kì lần vào trong đám đông để xem.
Đám đông ồn ào lúc nhúc, những tiếng cổ vũ vang lên nhức đầu chói tai, là một cuộc thi, ở trước mặt mỗi người là một khay toàn bánh bao vô cùng lớn. Nếu nhìn xung quanh thì có vẻ là 1 cuộc thi, là thi ăn, và có vẻ là ai ăn hết núi đồ kia nhanh nhất thì thắng cuộc. Chắc vậy!
Vì rảnh rỗi nên tôi quyết định sẽ đứng lại để xem trò náo nhiệt.
Nhìn qua một lượt đối thủ, hầu hết đều là những con người có vóc dáng phổng phao béo bở, nam nữ đều hội tụ cả. Chỉ duy nhất có 1 người phụ nữ trông nổi bật nhất hội. Bởi giữa bao nhiêu những người to lớn thì lạc lõng ra một người phụ nữ vừa nhỏ bé vừa thấp hơn hẳn.
“Vừa nhìn đội hình đã biết cái bà bé bé đứng giữa kia kiểu gì cũng thua rồi” Một người đứng ở trên tôi lầm bầm với người bên cạnh.
“Ừ, đúng thật, nhìn bé hơn hẳn so với mấy người còn lại. Nhìn bọn họ kìa, vừa mập mạp lại còn cao to nhìn đến sợ. Tôi nghĩ họ ăn hết cái khay bánh bao đấy chắc chẳng cần tới 1 phút đâu!” Một người khác trả lời
“Này, đừng nói như thế!” Có vẻ là 1 người thứ 3 nào đó lên tiếng
“Sao mà không được, chỉ nhận xét lực lượng thi đấu thôi mà cũng không được sao?” Người nói thứ 2 bĩu môi
“Mấy cậu còn không biết bà ta là ai sao? Là trùm tội phạm đấy. Nói cái gì mà không vừa ý bà ta, sẽ thẳng tay chém giết không tha. Trông bé bé như thế thôi chứ cả 1 đàn hậu duệ to cao đấy!” Tuy ra vẻ không hề để ý đến lời mấy người đó, nhưng từng câu từng chữ cứ đập vào tai tôi, bởi thế tội gì mà không nghe chứ?
“Thật á? Sao cậu biết?!”
“Trong giới ngầm, bà ta nổi tiếng vô cùng!” Người đó ngừng lại 1 lúc rồi nhìn quanh, vì thế tôi phải giả lơ đi, thấy an toàn rồi người đó lại nói tiếp ” Trong giới, bà ta được gọi là Mara, 1 bà trùm từ tay không mà dựng lên danh tiếng trong giới giang hồ, nghe nói 1 năm trước bà ta giết người nên cùng chồng bỏ trốn, bỏ lại đứa con gái của mình một mình, sau đó không lâu thì chồng bà ta bị hãm hại chết. Vì uất hận nên từ đó tìm cách buôn bán chất cấm để kiếm tiền, rồi có tiền mua được vài bọn thuộc hạ, sau đó liên tục giết những người khiến bà ta ngứa mắt. Rồi dần dần nhờ việc buôn bán nên ngày càng giàu có, bây giờ thì ai cũng khiếp sợ.”
“Ghê vậy sao?!” Một người nào đó trong hội ấy cảm thán bằng đúng cái câu tôi đang suy nghĩ trong đầu.
“Đúng thế! Chỉ có 1 điều tuy rằng nổi tiếng như thế nhưng không phải ai cũng biết rõ mặt mũi bà ta thế nào cả. Hơn nữa đi ngoài đường bà ta thường tỏ vẻ rất bình thường, có khi còn giống một kẻ nghèo đói túng thiếu nữa. Nên để nhận ra bà ta chẳng dễ đâu!” Người đó tiếp tục ra vẻ bí ẩn
“Vậy sao cậu biết bà ta đứng trên kia?!” Chắc hẳn tôi và cái người vừa nói có tâm linh tương thông, tại sao câu nào cũng nói chúng suy nghĩ của tôi thế nhỉ?
“Chuyện này không phải là ai cũng biết được đâu!” Người đó nói rồi lại nhìn quanh, khiến tôi lại phải giả bộ lần nữa
“Bà ta..có một hình săm một nửa cánh bướm bên cổ tay trái!” Người vừa kể chuyện ghé vào tai 2 người còn lại nói nhỏ vô cùng, khiến tôi phải vờ vịt tiến lên vài bước rồi phải dỏng tai hết cỡ lên để nghe rõ.
Hình săm cánh bướm ở cổ tay trái sao?
Mẹ tôi…
Có một hình săm nửa cánh bên trái của con bướm trên cổ tay trái, và bố tôi có một hình nửa cái cánh bướm bên phải cũng ở tay trái nhưng là phần bắp tay. Tôi đã từng nghe hai người nói là thứ chứng minh tình yêu của 2 người.
Nhưng…không thể nào người phụ nữ nhỏ con lạc lõng trên kia lại là mẹ tôi, không phải là cái lí lịch của người đó quá sức hắc ám sao?
Tiếng còi bắt đầu cuộc thi vang lên, tất cả đám đông đang rầm rì từ nãy bỗng gào rú lên như phải gió, âm thanh “Cố lên!” được mọi người kêu lên đều đều.
Mọi người đều gục đầu xuống ăn thật nhanh, người phụ nữ kia cũng không hề ngoại lệ.
Chỉ có điều tôi vẫn cứ thắc mắc từ nãy tới giờ, nếu thực sự rằng người phụ nữ trên kia có cả một băng đảng do tự mình gây nên, thì tại sao phải tham gia vào cuộc thi vô nghĩa này cơ chứ? Phần thưởng cũng đều chỉ là tiền, mà tôi đoán thì bà ta chẳng thiếu tiền, nếu như những lời mà người ban nãy nói là sự thật.
Tiếng reo hò cổ vũ ngày 1 lớn dần, tôi bất giác rùng mình khi nhìn vài người đang ăn ở trên kia.
Bọn họ phồng mồm trợn má, vụn bánh bao vương vãi khắp nơi, nhưng vẫn không ngừng nhét vào mồm từng chiếc bánh bao tròn và lớn, dường như bỏ qua luôn cả công đoạn nhai, chỉ có cho vào mồm và nuốt.
Như thế mà cũng nuốt nổi sao?
Sao tôi lại nghĩ tới cái túi thần kì của Doraemon nhỉ? Quả thực là miệng họ y như cái túi của cái con bự bự tròn tròn đó.
Chỉ có người phụ nữ đứng ở gần trung tâm là ăn đúng cách, mặc dù thế, chẳng hiểu sao vẫn ăn rất nhanh. Bánh bao trên khay thoáng chốc chỉ còn vài ba cái.
Bánh bao vơi dần, tiếng cổ vũ cũng càng lúc càng mau lẹ hơn.
Tuy nhìn có vẻ khó tin, thế nhưng người phụ nữ đó tuy ăn rất bình thường nhưng lại nhanh tới kì lạ. Tới độ mà người ta cứ nghĩ là mình nhìn lầm.
Tiếng còi lần nữa vang lên, tôi đoán là còi kết thúc trận đấu, và người thắng cuộc lại là kẻ không ai nghĩ sẽ thắng- chính là người phụ nữ nhỏ con bé nhỏ đó.
Ai mà tin nổi chứ?
Mọi người nán lại xem phần nhận thưởng, rồi cũng tản ra và đi hết, để lại tiếng xì xào bàn tán .
“Có khi nào gian lận không nhỉ?! Tại sao người phụ nữ ấy lại thắng chứ?” Tôi liếc qua người vừa mới cất tiếng nói, vẫn là người ban nãy tâm linh tương thông với tôi.
Chuẩn, chuẩn luôn. Nghĩ y chang tôi.
Có khi nào kiếp trước tôi với chị gái này là tri kỷ không nhỉ? Sao cái gì cũng nói y xì điều tôi đang nghĩ trong đầu thế nhỉ?
“Suỵt! Nếu mà để nghe thấy thì chết chắc đấy! Ban nãy cậu không nhớ tôi nói những gì à?!” Người kể chuyện ban nãy chợn mắt lên.
“Ừ, đúng đấy!” Đứa con gái khác trong hội đấy gật đầu phụ họa.
“Đúng cái gì chứ, gian lận là gian lận,nói sai gì đâu mà phải sợ?!”
Ôi trời, lại….
“Thế cơ à?!” Tôi còn chưa kịp cảm thán lần thứ n về việc cái bạn kia cứ nói đúng ý tôi mãi thì một giọng nói từ đâu phát ra.
Một luồng khí lạnh lẽo đến tuyệt đối.
Ặc, chết cha rồi!
Không phải tôi cảm thán cho tôi đâu, là nói hộ mấy người kia đấy chứ. Vì…kẻ vừa nói kia…
Chính là người phụ nữ đó!
Tôi quyết định đi ra ngồi vào cái ghế đá gần đó, giả bộ như mình đang ngắm cảnh hay cái gì đại loại như thế. Cố tỏ ra mình chả biết cái đinh gỉ gì cả, các bạn cứ bình tĩnh giải quyết với nhau.
Người phụ nữ đó tiến gần tới người vừa phát ngôn, nộ khí tỏa ra rõ rệt.
“Mày vừa nói gì cơ? Tao gian lận á?” Chỗ ghế đá này đủ gần để tôi nghe thấy tất cả.
“Ơ, tôi… tôi chỉ là…” người đó hoàn toàn hoảng loạn.
Người phụ nữ cầm lấy một lọn tóc của chị gái đó, rồi cứ dùng ngón trỏ vờn vờn mái tóc chị ấy, khóe miệng nhếch lên:
“Tiếp đi!”
“Tôi… không có. Tôi…tôi. Á!”
“Shit, mẹ kiếp, mày biết tao là ai không mà dám đặt mấy cái từ ngữ bẩn thỉu đó lên đầu tao. Cẩn thận cái mồm mày đấy con chó!”
Tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Sao…sao lại có cái kiểu này nữa cơ chứ?
Lọn tóc vừa bị người đàn bà đó ve vãn đã rời khỏi đầu của cô gái đó do vừa bị giật mạnh ra. Máu không ngừng tuôn ra, chỉ cần nhìn tôi cũng biết nó đau cỡ nào rồi.
Tôi thực sự muốn ra giúp. Nhưng chết tiệt, trong cặp tôi làm gì có cái khỉ gió gì đâu cơ chứ.
A, có rồi,có cái khăn mùi soa này!
Tôi lóng ngóng một hồi, rồi chợt đứng chết lặng.
Do ban nãy bị giật đau, chị gái kia vung tay làm rơi mất chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người phụ nữ, và gương mặt người đó hiện lên một cách rõ-ràng -nhất -có thể trước mắt tôi.
Cái này…
Chẳng phải…
Chẳng phải đó là…
Mẹ Diệp?!
Không thể nào! Mày đang nghĩ gì thế hả Nguyệt Linh? Làm sao mà mẹ Diệp có thể độc ác thế được. Không thể nào, tôi cố cười gượng rồi chạy ra chỗ chị gái kia, hỏi han một hồi rồi đưa cái khăn mùi soa vừa tìm được trong cặp ra cầm máu cho chị ấy, rồi giục họ đưa tới bệnh viện.
Cuối cùng thì họ đi mất, còn lại mình tôi. Người phụ nữ ban nãy vẫn đang đứng gần đó châm điếu thuốc để hút, rồi bước đi.
Thôi nào Nguyệt Linh, đừng có mà tò mò đi theo!
Thôi nào, cho dù đó có giống mẹ Diệp đi chăng nữa thỳ cũng không thể là mẹ Diệp được. Bởi mẹ vô cùng hiền và thân thiện, chẳng thể nào mà giật đứt tóc người ta chỉ vì miệng lưỡi người đời được.
…
…
…
Tôi đang đứng trước cổng trung tâm thương mại.
Là vì đi theo người kia nên mới đến đây.
Đột nhiên người phụ nữ đó đứng lại rồi quay ra nhìn đằng sau.
Tôi phải vội vàng lẩn vào một đám người đang vận chuyển một đống đồ đạc, chỉ chạm tay vào mép thùng giả vờ như mình đang vận chuyển.
Bà ta nhìn xung quanh 1 lúc rồi cũng quay đi.
Tôi không hề rời mắt khỏi người đó dù chỉ 1s.
Vậy là ngay khi người đó quay đi, tôi đã vội vàng đi theo ngay.
Người phụ nữ đó đi vào một góc sau tán cây khuất, rồi ngay sau đó 1 người đàn ông khác bước đến.
Tôi nhìn xung quang rồi phát hiện ra một cái ghế đá thì ngồi bừa vào đấy, dùng khăn quàng cổ che lên tận mặt, cầm quyển sách ra đọc.
Mắt tôi không ngừng liếc về đó, người phụ nữ liền đưa một cái bịch màu đen, tôi nheo mắt nhìn khẩu hình miệng đoán xem người đó nói gì.
Nếu tôi đoán không nhầm thì người đó nói gì nhỉ? “Em mang đi..”, không đúng hình như là “xem hàng đi”. Ặc, làm sao tôi biết được chứ!?
Vì khó mà đoán nổi xem người đó nói gì nên tôi sẽ chỉ xem hành động
Người phụ nữ đưa bọc đen cho người đàn ông đó một cách cẩn thận và cảnh giác hết mức có thể.
Người đàn ông mở cái túi ra, nhìn vào bên trong một cách dò xét
Nhìn tình hình này, chẳng lẽ là… buôn bán hàng cấm sao?
Tại sao… lại đi buôn bán hàng cấm chứ?!
Tôi quả thực không thể chấp nhận được cái cảnh trước mặt này được. Chỉ bởi vì… người kia có gương mặt giống mẹ Diệp.
Hai người đứng đó một lát rồi chia làm 2 ngả, tôi đứng dậy định đi theo thì chợt có một lực mạnh tiếp vào đầu.
Trước mắt tôi là một khoảng đen xì, tôi có cảm giác thân thể bị vác lên rồi chạy đi đâu đó.
Tôi…đang bị làm sao thế này?
———–
HẾT CHAP
Tui đã trở lại rồi.
Tôi thừa nhận là kinh nghiệm viết lách của mình còn rất nông cạn. Có nhiều tình huống tôi viết ra mà chính bản thân không biết phải xử lí như thế nào. Chính bởi thế mà ra chap mới siêu muộn.
Nói tóm chung mọi nguyên nhân đều là khách quan mà thôi. Dù sao cứ coi như đây là món quà tui tặng các bạn vào ngày 30 Tết đi.
HIHI HAPPY NEW YEAR!!!
Chúc năm mới nhiều điều tốt đẹp đến với các bạn. Và chúc cho truyện của tôi sẽ có thể tiếp tục đi tới kết. ^_^
/32
|