Thoắt cái đã gần 2 tháng trôi qua rồi.
Và có 1 điều khá lạ lùng là tôi không hề bị truy đuổi bởi đám người máu mặt nào cả.
Chắc có lẽ vì họ thấy tôi cũng chả phải quan trọng lắm. Đâu cần thiết để họ tốn công sức tìm tôi.
Dù sao thì cánh tay tôi đã lành lại, Khánh Minh cũng đã khỏi lưng, về cơ bản là đã vết khâu đã liền miệng, tâm trạng của Diệu Anh cũng không còn vấn đề gì nữa….
“Ê Linh, chiều nay sang nhà tao chơi tí đi. Cả thằng Minh cũng sang nữa!” Diệu Anh từ xa chạy đến choàng tay vào cổ tôi, khiến tôi lảo đảo về phía trước vài bước.
Tôi nghe thấy tên Khánh Minh, lập tức giãy nảy lên như phải gió.
“Thôi, tao phải làm việc này quan trọng lắm!”
Suốt gần 2 tháng này, tôi cứ cố tìm mọi cách tránh mặt Khánh Minh nếu có thể.
Và cũng suốt gần 2 tháng nay, tôi cũng liên tục tránh mặt Hoàng Phong.
So với tên biến thái kia, đối với Khánh Minh tôi còn khó xử hơn nhiều.
Thử hỏi rằng là bạn thân với nhau cũng ngót 10 năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì? Suốt thời thơ ấu cho tới bây giờ đã thành niên vẫn cứ luôn chửi bới móc mỉa nhau, nói chuyện với nhau, vui đùa với nhau 1 cách tự nhiên nhất -theo cách của những đứa bạn thân với nhau.
Rồi 1 ngày, thằng bạn thân đó nói rằng, nó thích bạn!
Tôi thậm chí còn chẳng rõ là nó có cái thứ cảm xúc điên rồ đấy với tôi từ bao giờ?!
Vậy thì với 1 con nhỏ khù khờ như tôi, tôi phải làm gì, với Khánh Minh, và cả với Hoàng Phong?
“Việc gì mà quan trọng!?” Diệu Anh cau mày nhìn tôi kiểu không hài lòng “Mày thì có việc khỉ gió gì chứ?! Tao xin nghỉ cho! Tao thân với chị quản lí ở chỗ mày làm mà!”
“….” Tôi im lặng.
“Im lặng là đồng ý nhé, đi nhé?!”
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy :” Không được, không được! Việc này quan trọng lắm!”
“Rốt cuộc việc gì mà mày cứ phải nghiêm trọng thế?!” Diệu Anh trưng ra cái mặt như sắp oánh tôi đến nơi
“Tao…. tao định đi làm thực tập sinh trong công ty của tên Duy Anh đó!” Tôi trả lời
Thực ra, đúng là mục đích tôi từ chối đi là để không gặp mặt Khánh Minh, nhưng việc tôi quyết định đồng ý làm ca sĩ không phải là tôi nói dối.
Tôi đã suy nghĩ về nó trong suốt 1 tháng trước, nhưng vẫn cứ luôn băn khoăn.
Vì bỏ học nhiều lần không có phép, lại bỏ thi giữa kì, nên tôi đã không có được học bổng. Chẳng những thế mà còn bị tụt hạng nghiêm trọng!
Học phí của trường này vốn chẳng ít ỏi gì. Trước nay tôi trả nổi đều là nhờ học bổng đỡ bớt cho, nay không có học bổng thì rất khó để có tiền vừa đóng học và cả những khoản khác của tôi.
Hơn nữa lương tháng của tôi không nhiều nhặn gì. Vừa đi làm nhiều chỗ vừa đi học cũng được tầm hơn 2 triệu. Đấy là còn dè xẻn tiền ăn uống lắm rồi mà vẫn chưa chắc đủ tiền .
Và đúng như lời Diệu Anh nói ngày trước với tôi. Chính bởi kết quả của tôi be bét như vậy, nên bây giờ đến trường ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Tôi vốn chẳng quan tâm về mấy lời lẽ như mấy con ruồi vo ve quanh tai tôi như thế, dù thế nào thì từ trước tới nay, cho dù tôi có tài giỏi hay là kém cỏi, bọn họ vẫn luôn dành mấy lời lẽ nhảm nhí đấy cho tôi.
Việc quan trọng nhất của tôi bây giờ chính là phải học chăm chỉ trở lại, thì may ra cuối kì này tôi mới có thể vớt vát được cái thứ hạng tồi tệ của mình.
Diệu Anh gần như đơ luôn tại chỗ, chỉ há hốc mồm ra nhìn tôi.
“Ý mày là….”
“Ừ!” Tôi gật đầu “Tao đã suy nghĩ nhiều lắm rồi!”
“Nhưng suốt mấy tháng rồi mày không nói gì, bây giờ mới nói đồng ý, liệu rằng người ta có cho không?!” Diệu Anh nhíu mày.
“Không có!” Tôi lắc đầu
“Lúc trước, vào hôm mà…. ” tôi ậm ừ, rồi quyết định bỏ qua mấy từ điền vào dấu ba chấm đấy và nói tiếp ” Tên giám đốc đó đến nói với tao…”
———–
“Đây không phải là mua chuộc, đây là bàn bạc hợp đồng!”
“Gì chứ?!” Tôi nhíu mày khó hiểu. Cái gì mà bàn bạc hợp đồng?
“Với hoàn cảnh của em bây giờ, chẳng phải lời đề nghị của tôi rất hấp dẫn hay sao.!?”
Tôi lưỡng lự.
Đúng là lời đề nghị của hắn vô cùng hấp dẫn.
“Tôi về cơ bản là không muốn bỏ qua 1 tài năng như em!” Hắn ta nói tiếp, gương mặt không hề ánh lên 1 tí gì gọi là đùa cợt cả.
Tôi tiếp tục im lặng, bây giờ thì nói cái gì được cơ chứ?
“Do đó….” Anh ta bỏ lửng câu nói, gõ gõ ngón tay vào mặt bàn ” Tốt nhất là em hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Với tự bản thân em bây giờ, việc có thể đủ tiền để sau này còn vào đại học là điều bất khả thi.”
Sao cái gì tên Duy Anh này nói ra cũng chuẩn hết thế?!
“Em không thấy chỉ cần một câu đồng ý của em, không phải cả 2 bên đều sẽ có lợi hay sao? Công ti của tôi có thêm 1 tài năng, còn em thì …. em biết mà!” Hắn ta nở 1 nụ cười cực kì ma mị, khiến tôi bất giác cảm thấy bị lôi cuốn bởi mấy lời lẽ của tên này.
“Hơn nữa, nếu đồng ý, em có thể sống với ước mơ từ nhỏ của em, đúng chứ? Và khi em ra mắt ở độ tuổi này, cho dù em có giải nghệ vẫn không quá khó khăn để kiếm 1 công việc thay thế.”
“Và tôi đảm bảo em vẫn sẽ được đến trường học đầy đủ!” Thấy tôi hẵn còn lưỡng lự, anh ta tung ra đòn quyết định.
Rồi, sự thật là anh ta toàn thắng!
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi!
—————–
Nhưng đương nhiên là tôi đâu thể đồng ý ngay tắp lự được chứ? Thời điểm đó đối với tôi mà nói thì vô cùng nhạy cảm, Diệu Anh và Khánh Minh lúc đó đều vì tôi mà bị ảnh hưởng, thậm chí đối phương đã còn nghĩ tới hành động cầm dao định giết chết tôi, tôi đâu thể biết được điều gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai cơ chứ?
Duy Anh tất nhiên là biết điều đó, chính bởi thế hắn ta đã nói rằng tôi có quyền liên lạc với hắn và đồng ý bất cứ khi nào hắn muốn.
Sự thật là… điều kiện ấy quá hời với tôi!
Với hoàn cảnh của tôi hiện tại, đặt mấy thứ như lòng tự trọng rằng bản thân có thể tự lực cánh sinh vân vân và mây mây quả thực là quá hão huyền.
Hơn nữa, điều kiện của tên tổng tài đó với tôi đa phần đều là lời cho tôi. Tuy rằng cứ cho là tôi tham gia vào công ty đó thì tương lai cũng vẫn cứ mập mờ, nhưng dù sao thì tương lai sẽ sáng rõ hơn vài phần.
Nói tóm lại, là tôi quyết định chấp nhận điều kiện của Duy Anh và gia nhập vào công ty đó làm thực tập sinh sau bao nhiêu khúc mắc trăn trở.
Vốn tôi định là sau khi Khánh Minh hồi phục thì sẽ hỏi ý kiến nó về chuyện này, nhưng nào có ai ngờ….
Mới cách đây 2 năm, tôi còn từng nghĩ là còn lâu mình mới phải lo lắng và quan tâm tới mấy chuyện về tương lai hay kinh tế chết tiệt này, và bây giờ thì mọi chuyện thế này đây!
“Mày suy nghĩ kĩ chưa đấy?!” Diệu Anh lắc lắc cái vai tôi, chắc chỉ hận là không thể vặt luôn 2 cái vai ra.
“Kĩ rồi!” Tôi nhăn mặt gạt cái tay của nó ra, khẳng định lần nữa :” Kĩ lắm rồi!”
“Nhưng mà ….”
“Tao nghĩ nhiều cái nhưng lắm rồi!” Tôi ngay lập tức ngắt lời Diệu Anh trước khi nó kịp phun ra câu nào nữa. Tôi không muốn quyết định của mình bị lung lay vào lúc này.
“Ừ!” Mặc dù có vẻ bàng hoàng, nhưng Diệu Anh cũng cố trấn tĩnh lại.
“Đối với tao bây giờ, thì đó gần như là con đường duy nhất…” Tôi cúi đầu, bỗng trở nên trầm mặc “Hơn nữa, nó cũng là ước mơ của tao từ hồi còn bé!”
Mặc dù cả Diệu Anh và Khánh Minh đều là con nhà khá giả, và đương nhiên nếu tôi nhờ 2 đứa nói với bố mẹ nó cho tôi vay mượn ít tiền để xoay xở cho việc vào đại học thì cũng sẽ được thôi. Nhưng còn sau này, cho dù tôi có vào và tốt nghiệp đại học, để kiếm được việc làm hẳn hoi mà không có tiền thì gần như không thể.
Và tôi làm sao có thể mở mồm ra vay mượn lần nữa?
Suốt thời kì đầu khi bố mẹ tôi bỏ đi, tôi gần như sống dựa hoàn toàn vào gia đình Diệu Anh, tôi mang ơn cô chú Bùi còn chưa đủ nữa.
“Nếu mày đã nghĩ đến thế rồi thì cứ đi đi vậy. Chỉ là tao thấy lo lắm!”
“Ừ tao biết !” Tôi nhìn Diệu Anh cười cười “Nhưng làm gì có con đường nào mà không có ngã rẽ hay là vài cái ổ gà ổ vịt thậm chí là ổ voi, tao phải tự nắm bắt lấy cơ hội và tiến lên thôi!”
“Khiếp!” Diệu Anh chun mũi ” Làm gì ăn nói tình cảm thế. Tí đi qua hàng thuốc mua tao liều giun kim cái mày!”
“Tiên sư mày!” Tôi lườm nó 1 cái, người ta đang nói chuyện tâm trạng có cần phải làm nhau tụt hứng thế không?
“Này 2 con kia!” Một tiếng gọi to làm tôi giật mình.
Cái này… là giọng của Khánh Minh!
Tôi cuống cuồng quay ra nhìn Diệu Anh : “À tao, cái này… à tao, ờ tao đi đây!”
“Ơ, mày đi đâu thế?!” Diệu Anh đơ mặt ra nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng Minh
Mày bị cái gì thế hả Nguyệt Linh? Rõ ràng đã nghĩ là sẽ nói rằng tôi phải đi gặp tên Duy Anh vào lúc này, cuối cùng thì ngắc ngứ mãi không nói ra được cái lí do.
Dù rằng tôi không nói dối việc đồng ý làm ca sĩ, nhưng không phải là tôi muốn đi vào ngay bây giờ.
Tôi chỉ bịa ra lí do là tôi đi ngay vào lúc này để tránh mặt Khánh Minh thôi.
Mà khốn nạn thật!
Bây giờ nó ở ngay sau lưng tôi kìa!
Tôi rõ ràng chỉ muốn đi bộ 1 cách bình thường, thực sự bình thường, mà thằng Minh cứ léo nhéo tên tôi ở đằng sau mãi, làm tôi cuống quýt hết cả mà chuyển từ hình thức đi bộ bình thường sang CHẠY.
Vâng! Là chạy.
“Này con điên kia, tao ăn thịt mày à mà cứ chạy thế!?” Tôi nghe rõ trong tiếng của Khánh Minh có pha lẫn chút bực mình, làm tôi cứ thấy lo lo. Một người ít khi bực mình như nó mà cũng bị tôi khiến cho phát điên lên.
Nhưng lo mặc kệ, tôi không hề muốn giáp mặt nó 1 tí nào, 1 chút cũng không.
Trách thì trách bản thân nó ấy, chơi thân với nhau lâu như vậy rồi, thà nó cứ giữ nguyên suy nghĩ của nó dành cho tôi là như 1 con dở hơi có chung chí hướng với nhau, có nhiều điểm chung nên trở thành bạn thân còn hơn là tự dưng có cái thứ tình cảm nam nữ đó với tôi. Và lại còn đi nói ra cho tôi biết nữa.
Đội ơn thần Phật là đã cho con kinh nghiệm đi thi Ma-ra-tông hồi cấp 2, kể ra nó có nhiều ích lợi lắm chứ. Người ta vẫn thường nói rằng : 36 kế, chạy là thượng sách. Và nó sẽ còn là “tuyệt đỉnh” kế nếu khả năng chạy của bạn tốt. Còn nếu chạy cùn, thì thượng sách cũng chỉ để trang trí.
Nhưng như tôi đã từng nói, cuộc sống luôn biết khốn nạn rất “đúng” chỗ, “đúng” lúc và “đúng” thời điểm cần khốn nạn.
Và rằng Khánh Minh, nó cũng từng tham gia thi chạy ma-ra-tông, đã thế nó còn chân dài hơn tôi, sức khỏe hơn tôi, cho dù tôi có hộc máu mồm ra chạy thì nó cũng đã tóm được tôi rồi.
“Mày bị cái khỉ gió gì thế?!” Khánh Minh cau mày bực dọc, một tay vẫn túm chặt lấy cổ tay tôi không để cho tôi chạy mất, một tay chỉnh chu lại quần áo.
“Tại mày đấy, nhỡ lạc mất Diệu Anh thì sao?!” Nó tiếp tục quở trách tôi
Ơ…
Nhìn cái mặt nó bây giờ không có vẻ gì là nó sẽ dùng cái gương mặt gợi đòn hôm nó tỏ tình với tôi để nói chuyện với tôi cả, mà sẽ trở lại làm một Khánh Minh đểu và giả là bạn thân của tôi.
Tôi chả hiểu sao tự dưng cười hơ hớ, vỗ bồm bộp vào lưng nó :
“Gớm, 16 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì còn sợ lạc!”
Dường như tất cả mọi ngần ngại, lo âu của tôi khi phải trực diện đối mặt với nó hoàn toàn biến mất.
Chắc nó sợ tôi lại chạy đi mất, nên cứ tóm chặt lấy tay tôi, rồi kéo tôi đi về hướng ngược lại tìm Diệu Anh.
Tôi cũng đi theo nó , thấy nó cứ nắm tay tôi không buông, nên đành nói:
“Khiếp thế, bỏ tay ra đi, tao không….”
“Hôm đó….” Khánh Minh chợt ngắt lời tôi
Gì thế? Sao tự dưng lại nhắc tới hôm đó nào nữa thế?
Tôi cứ ngẩn tò te ra 1 lúc, chân không đi nữa, nhìn chằm chằm vào Khánh Minh.
Nó cũng nhìn tôi rồi cười phá lên:
“Bố mày chỉ đùa thôi con dở!” Khánh Minh buông tay tôi ra, ôm bụng cười sằng sặc “Ai mà biết là mày tưởng thật. Cái mặt mày siêu giải trí luôn ấy!”
Gì cơ?
Ồ, vui nhỉ, thế nghĩa là nó trêu tôi thật.
Tôi bực mình nhảy chồm lên, đập 1 cái vào đầu nó, đồng thời lầm bầm chửi rủa vài câu.
Thằng điên này, đùa gì vớ va vớ vẩn làm suốt 2 tháng trời tôi cứ nghĩ đến nó là bồn chồn không yên.
Tôi bây giờ chỉ muốn gào lên vì điên tiết. Tôi đã mất bao nhiêu chất xám vì cái câu NÓI ĐÙA này của nó cơ chứ?
Chuyện đáng ra cũng chẳng có gì nhưng tôi thực sự thấy khó chịu.
Trêu cái gì không trêu, lại trêu mấy cái thứ nhạy cảm như thế. Thậm chí tôi còn nói là nó đừng đùa kiểu như thế, mà nó thì cứ nhắc đi nhắc lại cái từ “Tao thích mày” ,”tao thích mày nghe mà phát bực.
Tôi giằng tay ra khỏi tay nó, 1 mình quay lại đi tìm Diệu Anh.
“Này” tôi nghe tiếng gọi đằng sau lưng nhưng không quay lại “Mày dỗi đấy à?!”
Ờ! Tao đang dỗi đấy!
“Gớm, đùa tí mà làm gì giận dỗi ghê thế?!”
Ờ, tao cứ thích giận dỗi ghê thế đấy.
“Làm gì mà nhỏ nhen thế, đùa tí thôi mà gớm!” Khánh Minh từ lúc nào đã đi đến cạnh tôi, nó bĩu môi nói.
Tôi lầm bầm: ” Gặp mấy thằng động dồ như mày nên mới phải nhỏ nhen thế đấy!”
Tôi lườm nó, chợt thấy bóng dáng của Diệu Anh ở đằng trước liền chạy đến cạnh nó nói vài lời rồi chạy đi.mặc kệ chúng nó
.
.
.
Thực ra thì hôm nay tôi vẫn phải đi làm ở tiệm đồ ăn nhanh.
Vì là tối chủ nhật nên chỗ này đặc biệt đông đúc.
Tôi bị xoay như chong chóng vì phải mang đồ ra tận bàn cho khách, lại còn hết anh này tới chị nọ sai vặt nữa.
Chạy loăng quăng 1 hồi thì quán cũng đã vãn khách, tôi đến giờ mới có thể ngồi tạm ở một cái bàn mà thở phào.
Aaaa,mệt thật đấy!
Đột nhiên có người đứng trước quầy hàng tính đặt món, thế là tôi phải chạy vội đến đó.
Tôi nhanh chóng đứng vào vị trí, nở nụ cười xã giao quen thuộc cùng câu hỏi nói nhiều đến chai cả mồm;:
“Anh chị dùng gì ạ?!”
Hai người đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chàng trai thì cúi xuống nhìn cái thực đơn dán trên bàn còn cô gái kia cứ phụng phịu đứng ở một bên chia môi ra.
Chàng trai đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên:”cho tôi một suất gà rán và nước chanh!” Rồi quay sang nhìn cô kia “Còn em?!”
Chị đó chẳng thèm đáp, cứ giữ nguyên cái mặt phụng phịu đứng ở đó, rồi bất chợt chun mũi:
“Chỗ này toàn mùi dầu mỡ kinh chết được, đã bảo anh là đừng có đưa em đến mấy nơi thấp kém thế này rồi cơ mà?!”
Chàng trai đó chẳng nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ hiện hữu vài tia chán nản.
Rồi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi:”vậy đi!”
Tôi nhún vai, đưa cho người đó cái hóa đơn rồi viết vào giấy chuyển vào trong bếp.
Nếu không phải quán vắng khách thì tôi đã đạp 2 người này đi rồi. Nhất là cái chị kia kìa, cứ nghĩ mình cao quý lắm chắc!
Tên con trai quay sang nhìn người con gái: “Đến đây mà em không ăn gì à? Chẳng lẽ muốn nhìn anh ăn?!”
“Không ăn!” Cô gái đó cứ đâu cái mỏ lên làm tôi chỉ muốn cắt béng đi cho xong.
“Thế uống gì không?!” Người con trai đó lại hỏi.
Cô gái đó ỏn ẻn vén cái tóc mái, liếc qua cái menu rồi lại bĩu môi: “Đồ uống cũng toàn đường với chất béo, hỏng hết cả kế hoạch ăn kiêng của em!”
Kiêng kiêng cái con khỉ, có khả năng được ăn uống đủ đầy thì ăn đi lại còn giả vờ giả vịt.
Giá mà bây giờ có ngọn gió độc “đáng yêu” nào đi qua, cho cái mồm cứ bĩu bĩu kia của chị ta méo luôn đi. Sao người ở đâu mà chỉ qua vài cái hành động đã khiến người ta thấy khó ưa là thế nào?
“Nước lọc nhé?!” Anh chàng đó tiếp tục hỏi.
Tôi lại đưa ánh mắt sang nhìn cô gái đó, cô ta chẳng nói gì mà chỉ ư hử vài cái.
“Vậy phiền cô lấy giùm tôi 1 cốc nước lọc nhé!” Anh chàng đó có chút cau mày khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với tôi.
Phải rồi! Vào quán đồ ăn nhanh để uống nước lọc.
Tôi vâng 1 tiếng, rồi rút 1 cái cốc ra, đi đến chỗ bình nước dành cho nhân viên rót đầy 1 cốc, rồi tranh thủ lúc đang quay lưng về phiá 2 người kia liền bĩu môi 1 cái y như cái chị kia.
Chợt tôi nghĩ ra 1 trò.
Tôi đưa cốc nước cho chị đó,chờ cho 2 người đi ra ngồi vào bàn rồi giả vờ rút điện thoại trong túi tạp dề, bấm bấm vài cái rồi áp lên tai:
“Alô?! Mày à?”
Tôi nói, vốn chỉ là tôi diễn kịch nên dĩ nhiên chả có mày nào trả lời cả.
Tôi nói tiếp: ” gì cơ? Thật á?!”
Tôi vờ vờ cầm cái giẻ đi ra cái bàn bên cạnh chỗ 2 người đó ngồi rồi lau lau bàn, mồm vẫn nói chuyện với cái điện thoại vốn chả có cuộc gọi nào.
“Mày nói thật à?!” Tôi nhăn mặt “Èo ôi ghê thế? Cái chị đấy nhịn ăn nhiều quá chỉ uống toàn nước nên tử vong sao?!”
Ngay lập tức sau câu nói của tôi là một tiếng phụt nước rồi ho sặc sụa.
Tôi liếc qua hai người đó một lúc, thấy người con trai đang nhổm dậy vuốt lưng cho người yêu anh ta.
Tôi cười nhẹ 1 cái.Cho đáng đời những kẻ không biết trân trọng những gì mình có.
Cô ta có điều kiện ăn uống đầy đủ mà không chịu ăn, đi làm mấy việc vô nghiã, trong khi người chỉ còn da bọc xương chứ nhiều nhặn gì?
Tôi giả vờ nói thêm vài 3 câu nữa rồi ừ ừ vài tiếng và đút điện thoại vào trong túi áo, rồi cầm cái khay quay vào trong bếp, chỉ còn nghe sau lưng vài tiếng dỗ dành :
“Sao tự dưng sặc thế? Có cần ăn cái gì không?!” hình như là giọng nói của tên con trai, chỉ cần nghe thôi cũng thấy có chút ý cười.
“À ừ. Em…. lấy cho em một …. một cái hamburger nhé!” Giọng của chị gái ban nãy run run.
Vai tôi run bần bật, muốn cười to lắm mà không dám.
Kể cũng hay thật! Vừa thông được cái tư tưởng củ chuối của chị kia vừa bán được thêm hàng.
“Hamburger gì?!” Anh ta lại hỏi.
“Gì cũng được!” Chị gái đó giọng vẫn run run, tên con trai đang định đi thì lại bị cô ta túm tay lại “À, một soda nữa nhé!”
Tôi cúi mặt xuống mà nhe răng ra cười. Tuyệt ghê, còn được thêm một cốc nước.
Loay hoay một hồi thì tôi cũng đã đưa hết đồ ăn cho anh ta, còn được bo hẳn 2 chục vì giúp cái chị kia chịu ăn uống.
Chắc hôm nay là ngày may mắn của tôi.
Chắc vậy.
“Cậu trêu người ta thế mà vui nhỉ?!” Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói.
Gì thế kia?
Là tên Hoàng Phong.
Ôi giời ạ! Ngày may mắn cái mốc khô!
Tôi mặc dù trong lòng loạn như cào cào, thực sự là không biết nên nói gì với cậu ta.
Tôi chưa từng có tình cảm với hắn, đó là sự thật. Nhưng hắn là người đầu tiên mặt đối mặt mà tỏ tình với tôi một cách thật sự. Thậm chí còn là kẻ lấy luôn nụ hôn đầu của tôi. Vì thế, đối mặt với cậu ta cho dù đến giờ phút này tôi vẫn cảm thấy bối rối.
Hắn ta cứ cười cười, hắn đang ngồi ở cái bàn gần quầy nhân viên nhất, một tay chống lên mặt, ngón trỏ của bàn tay kia thì gõ gõ lên bàn.
“Biết là như thế thì đã chẳng thèm nói ra nữa!” Hắn vẫn cười ” Nói xong rồi thì gặp cậu còn khó hơn lên trời!”
Hắn ta là con trai, còn tôi là con gái. Hắn có thể là một kẻ làng chơi nên có thể gần gũi với tôi mà không hề ngại ngùng. Nhưng tôi thì khác! Tôi là 1 kẻ sống nội tâm, với những hành động thân mật quá mức, ít nhiều đều khiến tôi cảm thấy ngượng ngập.
Tôi quay mặt ra chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mắt cậu ta.
“Cậu ngồi đây từ bao giờ? ”
“Đủ lâu để thấy tất cả những gì cậu làm với bà chị kia!”
Tôi chỉ ừm.
Sau đó im lặng.
Thấy không? Tôi và hắn ta đâu có nhiều chuyện để nói đến thế?!
Nhưng cậu ta không có vẻ gì là nhận ra cái tính huống khó xử này, hoặc nhận ra đấy nhưng kệ bố nó.
Và vì thế hắn ta cứ ngồi đấy và cười.
Tôi liếc liếc cậu ta, nhìn một cách dè bỉu: “Cậu nên đăng kí 1 suất vào trại dưỡng dành cho những người không bình thường! ”
Đấy nhé, tôi nói lịch sự lắm rồi đấy nhé, trại dưỡng dành cho những người không bình thường chứ không phải trại điên nhé.
“Tôi biết!” Trước câu nói móc mỉa của tôi, cậu ta còn chả có vẻ gì là tức giận: “tôi rủ cậu đi cùng nhé?!”
Gì cơ? Chắc tôi điên lên quá, ý hắn là tôi cũng bị điên chứ gì?
Người “tinh tế” như tôi chắc chắn sẽ không nói thẳng ra, tôi bèn vận hết nội công của chất xám để nghĩ ra một câu móc lại.
“Ơ thôi!” Tôi xua tay “Tôi vào làm gì cho trật chỗ, mình cậu đi đến đấy là các bác sĩ đã vất vả lắm rồi! Chăm cho mình cậu chắc phải bằng chăm cả chục bệnh nhân khác ý!”
Nụ cười trên mặt hắn tắt ngóm.
“Ý cậu là gì?!”
“Ơ!” Tôi trưng ra cái mặt ngây thơ hết mức “chết thật! Cậu nhiều bệnh thế! Khi nào vào bệnh viện bố mẹ cậu nên đề nghị cả chế độ chăm sóc cho não bộ của cậu nữa. Ý tôi rõ ràng thế mà không hiểu!”
Tôi nói xong, nhìn thấy cái mặt đen sì của hắn ta nên buồn cười đến run người.
“Ý cậu là tôi điên và ngu?!”
Ok. Tôi không định cười to đâu để giữ thể diện cho cậu ta (và cả tôi nữa),nhưng ai bắt hắn nói thẳng toẹt ra làm gì!
Tôi cứ cười như điên như dại.
Hoàng Phong chẳng nói được gì, chỉ tức tối đanh mặt lại nhìn tôi:
“Không cười nữa, tôi chờ cậu 2 tháng rồi đấy! Cậu trả lời thế nào?!”
Tôi dần dần ngừng cười, mặt nghiêm túc trở lại.
“Chuyện gì?!”
“Cậu biết mà!” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
À, là chuyện đó.
Trả lời thế nào ư?
Sự thật là…. trong đầu tôi chỉ có duy nhất một chữ…
Không.
Tôi vốn định thốt ra nó, nhưng nhìn cái gương mặt bề ngoài thì bình thản nhưng rõ ràng sâu trong ánh mắt là một sự mong chờ khiến tôi không nói ra nổi.
Tôi phải làm thế nào?
Nhưng thôi, thà một lần tuyệt tình, còn hơn để hắn cứ mãi nuôi hi vọng mà tôi không thể đáp ứng được.
Tôi đắn đo một hồi lâu, còn hắn thì vẫn im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng: “Tôi….”
“Nguyệt Linh, có khách kìa !”
Một giọng nói cắt ngang lời tôi.
Chết tiệt thật!
Tôi bèn nhìn hắn áy náy rồi chạy đi .
Hắn bất chợt túm lấy tay tôi.
“Sáng mai….” hắn dừng lại rồi nói tiếp: “sau giờ ăn trưa, nếu cậu đồng ý, hãy lên sân thượng gặp tôi. Còn nếu không….”
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vài tia lo lắng và sợ hãi hiện hữu trong đôi mắt của hắn.
Tôi nhìn hắn mà trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Tôi bèn gạt tay hắn ra một cách nhẹ nhàng, chạy đi tiếp khách.
Tôi sẽ nói cho cậu ta, mọi thứ,ngay sau khi tôi tiếp khách xong…
————————
Hoàng Phong hoàn toàn tránh mặt tôi.
Hoàn-toàn.
Nói đúng hơn là tôi và cậu ta chẳng hề giáp mặt nhau 1 tí nào trong gần 1 tuần nay.
Tôi cũng chẳng biết là mình có phũ phàng quá không.
Chỉ đơn giản là tôi nói cho cậu ta biết hết lòng mình. Nhưng gương mặt hắn khi nghe tôi nói xong từ “không” cực kì suy sụp.
Nhưng tôi có thể làm gì cho cậu ta cơ chứ?!
Bất giác tôi nở một nụ cười, ai mà ngờ rằng có ngày tôi phải trải qua mấy tình huống cẩu huyết như mấy quyển truyện của Diệu Anh cơ chứ.
Đi từ chối lời tỏ tình.
Thở dài một hơi, tôi quyết định không nghĩ nữa.
Tôi nhìn lên bảng, nơi dày đặc toàn chữ là chữ. Giờ Văn đối với tôi mà nói chưa bao giờ là thú vị. Nhưng xét cho cùng, môn tôi học ổn nhất lại chỉ có Văn.
“Nguyệt Linh!” Tự dưng cô Hà -giáo viên bộ môn Văn gọi tên tôi.
“Dạ!” Tôi đứng dậy.
“Lên trả bài kiểm tra 1 tiết cho các bạn!” Tôi đi lên bục giảng theo lời cô.
Sao cô lại gọi tên tôi nhỉ?
Tuy thắc mắc nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Chỉ đón lấy xấp bài kiểm tra cùng ánh nhìn khó hiểu của cô Hà.
Tôi cúi xuống nhìn.
Bài ở trên cùng…là của tôi.
Một số 5 đỏ chót nằm lộn xộn trong cái ô điểm.
Tôi gần như há hốc mồm, sao tôi lại chỉ có 5 điểm?
Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi hôm đó tôi đã làm những gì, và như thế nào mà lại chỉ có vỏn vẹn 5 điểm.
Cô Hà vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn tôi, có lẽ cô làm thế là muốn tốt cho tôi.
Tôi bèn giấu bài kiểm tra của mình xuống cuối cùng, lần lượt trả cho từng người rồi làm lũi về chỗ.
Rốt cuộc là tôi bị cái gì vậy chứ?!
.
.
.
Tôi vừa bước vào căng tin đã thấy Diệu Anh vẫy tay loạn xạ, bèn chậm rãi đi đến.
Đáng ra tôi có thể trưng ra cái mặt vui vẻ với 2 đứa nó, nhưng cái số 5 đỏ chót ban nãy làm tôi không tài nào cười nổi.
“Lại làm sao nữa thế?!” Diệu Anh nhìn tôi.
Tôi thở dài cái thượt,một tay mở nắp hộp cơm chúng nó lấy sẵn cho, một tay thọc vào túi áo lấy ra tờ giấy đã bị gập lại còn nhỏ xíu để lên bàn.
“Gì đây?!” Khánh Minh nhanh tay cầm lấy tờ giấy mở ra xem. Từ hôm biết là nó chỉ đùa với tôi thôi tôi đã cư xử bình thường lại với nó.
Cả 2 đứa chụm đầu vào xem.
Rồi tròn mắt nhìn tôi.
Ừ, tao biết, tao biết, không cần ngạc nhiên thế đâu.
Vì môn Văn vốn là môn tôi học ổn hơn cả, cho dù có thảm hại đến mấy cũng chẳng bao giờ ăn nguyên con 5 cả.
Nên chúng nó ngạc nhiên cũng dễ hiểu.
“Chúng mày thấy đấy!” Tôi thở dài “Tao bị tước học bổng rồi. Vốn xin rụng cả mồm rằng sẽ vớt lại điểm số bằng mấy bài kiểm tra 1 tiết và 15 phút. Thế mà ngay bài đầu tiên đã dính chưởng. Tóm lại là cái bài kiểm tra điên dại này vừa đạp bay 1 cái học bổng của tao.”
Tôi lại thở dài, nuốt cơm cũng không trôi!
Chúng nó cũng chẳng biết nói gì, bèn im lặng.
“Thôi đưa đây để tao đi thủ tiêu!” Tôi chia tay ra để lấy lại bài kiểm tra, giữ lại làm gì cho thêm sầu đời ra.
Chợt có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi nghiêng đầu.
Là nhỏ lớp 10a4 !
“Sau giờ ăn trưa, tôi muốn gặp cậu ở sân sau của trường.”
Nói rồi nhỏ ta bỏ đi, không thèm nghe xem tôi có đồng ý hay không.
Tôi quay sang nhìn 2 đứa kia, rốt cuộc cái tình huống gì đây cơ chứ?!
.
.
.
.
Tôi vốn không định đi gặp cậu ta đâu.
Thật đấy.
Là cái tính tò mò chết tiệt dắt tôi đến đây ấy chứ.
Tôi đứng trước mặt nhỏ lớp 10a4, mặt đối mặt.
Chờ mãi mà chẳng thấy cậu ta nói gì, tôi định lên tiếng trước.
“Cậu….”
“Cậu còn nhớ tôi nói tên tôi là gì không?”
Tôi ngẩn mặt ra.
Ờ thì thực ra…là tôi không nhớ lắm.
Trần gì ý.
“Là Trần Thị Ngọc Hà!” Nhỏ đó trả lời luôn hộ tôi.
Ừ đúng rồi, Trần Thị Ngọc Hà. Đấy tôi nhớ mà.
“Có chuyện gì à?!” Tôi hỏi.
Nhỏ đó lại nhìn tôi 1 lúc lâu, rồi chợt thốt lên một câu nói đầy sát khí:
“Tôi- Trần Thị Ngọc Hà, là em gái cùng cha khác mẹ của cậu!”
Tôi đứng hình.
EM GÁI CÙNG CHA KHÁC MẸ?!
————-
HẾT CHAP.
Chap này hơi ngắn. Nhưng là mình tranh thủ viết cho các bạn. Mình sắp thi chuyển cấp rồi. Thời gian không còn nhiều nữa.
Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhé ^^
Và có 1 điều khá lạ lùng là tôi không hề bị truy đuổi bởi đám người máu mặt nào cả.
Chắc có lẽ vì họ thấy tôi cũng chả phải quan trọng lắm. Đâu cần thiết để họ tốn công sức tìm tôi.
Dù sao thì cánh tay tôi đã lành lại, Khánh Minh cũng đã khỏi lưng, về cơ bản là đã vết khâu đã liền miệng, tâm trạng của Diệu Anh cũng không còn vấn đề gì nữa….
“Ê Linh, chiều nay sang nhà tao chơi tí đi. Cả thằng Minh cũng sang nữa!” Diệu Anh từ xa chạy đến choàng tay vào cổ tôi, khiến tôi lảo đảo về phía trước vài bước.
Tôi nghe thấy tên Khánh Minh, lập tức giãy nảy lên như phải gió.
“Thôi, tao phải làm việc này quan trọng lắm!”
Suốt gần 2 tháng này, tôi cứ cố tìm mọi cách tránh mặt Khánh Minh nếu có thể.
Và cũng suốt gần 2 tháng nay, tôi cũng liên tục tránh mặt Hoàng Phong.
So với tên biến thái kia, đối với Khánh Minh tôi còn khó xử hơn nhiều.
Thử hỏi rằng là bạn thân với nhau cũng ngót 10 năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì? Suốt thời thơ ấu cho tới bây giờ đã thành niên vẫn cứ luôn chửi bới móc mỉa nhau, nói chuyện với nhau, vui đùa với nhau 1 cách tự nhiên nhất -theo cách của những đứa bạn thân với nhau.
Rồi 1 ngày, thằng bạn thân đó nói rằng, nó thích bạn!
Tôi thậm chí còn chẳng rõ là nó có cái thứ cảm xúc điên rồ đấy với tôi từ bao giờ?!
Vậy thì với 1 con nhỏ khù khờ như tôi, tôi phải làm gì, với Khánh Minh, và cả với Hoàng Phong?
“Việc gì mà quan trọng!?” Diệu Anh cau mày nhìn tôi kiểu không hài lòng “Mày thì có việc khỉ gió gì chứ?! Tao xin nghỉ cho! Tao thân với chị quản lí ở chỗ mày làm mà!”
“….” Tôi im lặng.
“Im lặng là đồng ý nhé, đi nhé?!”
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy :” Không được, không được! Việc này quan trọng lắm!”
“Rốt cuộc việc gì mà mày cứ phải nghiêm trọng thế?!” Diệu Anh trưng ra cái mặt như sắp oánh tôi đến nơi
“Tao…. tao định đi làm thực tập sinh trong công ty của tên Duy Anh đó!” Tôi trả lời
Thực ra, đúng là mục đích tôi từ chối đi là để không gặp mặt Khánh Minh, nhưng việc tôi quyết định đồng ý làm ca sĩ không phải là tôi nói dối.
Tôi đã suy nghĩ về nó trong suốt 1 tháng trước, nhưng vẫn cứ luôn băn khoăn.
Vì bỏ học nhiều lần không có phép, lại bỏ thi giữa kì, nên tôi đã không có được học bổng. Chẳng những thế mà còn bị tụt hạng nghiêm trọng!
Học phí của trường này vốn chẳng ít ỏi gì. Trước nay tôi trả nổi đều là nhờ học bổng đỡ bớt cho, nay không có học bổng thì rất khó để có tiền vừa đóng học và cả những khoản khác của tôi.
Hơn nữa lương tháng của tôi không nhiều nhặn gì. Vừa đi làm nhiều chỗ vừa đi học cũng được tầm hơn 2 triệu. Đấy là còn dè xẻn tiền ăn uống lắm rồi mà vẫn chưa chắc đủ tiền .
Và đúng như lời Diệu Anh nói ngày trước với tôi. Chính bởi kết quả của tôi be bét như vậy, nên bây giờ đến trường ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Tôi vốn chẳng quan tâm về mấy lời lẽ như mấy con ruồi vo ve quanh tai tôi như thế, dù thế nào thì từ trước tới nay, cho dù tôi có tài giỏi hay là kém cỏi, bọn họ vẫn luôn dành mấy lời lẽ nhảm nhí đấy cho tôi.
Việc quan trọng nhất của tôi bây giờ chính là phải học chăm chỉ trở lại, thì may ra cuối kì này tôi mới có thể vớt vát được cái thứ hạng tồi tệ của mình.
Diệu Anh gần như đơ luôn tại chỗ, chỉ há hốc mồm ra nhìn tôi.
“Ý mày là….”
“Ừ!” Tôi gật đầu “Tao đã suy nghĩ nhiều lắm rồi!”
“Nhưng suốt mấy tháng rồi mày không nói gì, bây giờ mới nói đồng ý, liệu rằng người ta có cho không?!” Diệu Anh nhíu mày.
“Không có!” Tôi lắc đầu
“Lúc trước, vào hôm mà…. ” tôi ậm ừ, rồi quyết định bỏ qua mấy từ điền vào dấu ba chấm đấy và nói tiếp ” Tên giám đốc đó đến nói với tao…”
———–
“Đây không phải là mua chuộc, đây là bàn bạc hợp đồng!”
“Gì chứ?!” Tôi nhíu mày khó hiểu. Cái gì mà bàn bạc hợp đồng?
“Với hoàn cảnh của em bây giờ, chẳng phải lời đề nghị của tôi rất hấp dẫn hay sao.!?”
Tôi lưỡng lự.
Đúng là lời đề nghị của hắn vô cùng hấp dẫn.
“Tôi về cơ bản là không muốn bỏ qua 1 tài năng như em!” Hắn ta nói tiếp, gương mặt không hề ánh lên 1 tí gì gọi là đùa cợt cả.
Tôi tiếp tục im lặng, bây giờ thì nói cái gì được cơ chứ?
“Do đó….” Anh ta bỏ lửng câu nói, gõ gõ ngón tay vào mặt bàn ” Tốt nhất là em hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Với tự bản thân em bây giờ, việc có thể đủ tiền để sau này còn vào đại học là điều bất khả thi.”
Sao cái gì tên Duy Anh này nói ra cũng chuẩn hết thế?!
“Em không thấy chỉ cần một câu đồng ý của em, không phải cả 2 bên đều sẽ có lợi hay sao? Công ti của tôi có thêm 1 tài năng, còn em thì …. em biết mà!” Hắn ta nở 1 nụ cười cực kì ma mị, khiến tôi bất giác cảm thấy bị lôi cuốn bởi mấy lời lẽ của tên này.
“Hơn nữa, nếu đồng ý, em có thể sống với ước mơ từ nhỏ của em, đúng chứ? Và khi em ra mắt ở độ tuổi này, cho dù em có giải nghệ vẫn không quá khó khăn để kiếm 1 công việc thay thế.”
“Và tôi đảm bảo em vẫn sẽ được đến trường học đầy đủ!” Thấy tôi hẵn còn lưỡng lự, anh ta tung ra đòn quyết định.
Rồi, sự thật là anh ta toàn thắng!
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi!
—————–
Nhưng đương nhiên là tôi đâu thể đồng ý ngay tắp lự được chứ? Thời điểm đó đối với tôi mà nói thì vô cùng nhạy cảm, Diệu Anh và Khánh Minh lúc đó đều vì tôi mà bị ảnh hưởng, thậm chí đối phương đã còn nghĩ tới hành động cầm dao định giết chết tôi, tôi đâu thể biết được điều gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai cơ chứ?
Duy Anh tất nhiên là biết điều đó, chính bởi thế hắn ta đã nói rằng tôi có quyền liên lạc với hắn và đồng ý bất cứ khi nào hắn muốn.
Sự thật là… điều kiện ấy quá hời với tôi!
Với hoàn cảnh của tôi hiện tại, đặt mấy thứ như lòng tự trọng rằng bản thân có thể tự lực cánh sinh vân vân và mây mây quả thực là quá hão huyền.
Hơn nữa, điều kiện của tên tổng tài đó với tôi đa phần đều là lời cho tôi. Tuy rằng cứ cho là tôi tham gia vào công ty đó thì tương lai cũng vẫn cứ mập mờ, nhưng dù sao thì tương lai sẽ sáng rõ hơn vài phần.
Nói tóm lại, là tôi quyết định chấp nhận điều kiện của Duy Anh và gia nhập vào công ty đó làm thực tập sinh sau bao nhiêu khúc mắc trăn trở.
Vốn tôi định là sau khi Khánh Minh hồi phục thì sẽ hỏi ý kiến nó về chuyện này, nhưng nào có ai ngờ….
Mới cách đây 2 năm, tôi còn từng nghĩ là còn lâu mình mới phải lo lắng và quan tâm tới mấy chuyện về tương lai hay kinh tế chết tiệt này, và bây giờ thì mọi chuyện thế này đây!
“Mày suy nghĩ kĩ chưa đấy?!” Diệu Anh lắc lắc cái vai tôi, chắc chỉ hận là không thể vặt luôn 2 cái vai ra.
“Kĩ rồi!” Tôi nhăn mặt gạt cái tay của nó ra, khẳng định lần nữa :” Kĩ lắm rồi!”
“Nhưng mà ….”
“Tao nghĩ nhiều cái nhưng lắm rồi!” Tôi ngay lập tức ngắt lời Diệu Anh trước khi nó kịp phun ra câu nào nữa. Tôi không muốn quyết định của mình bị lung lay vào lúc này.
“Ừ!” Mặc dù có vẻ bàng hoàng, nhưng Diệu Anh cũng cố trấn tĩnh lại.
“Đối với tao bây giờ, thì đó gần như là con đường duy nhất…” Tôi cúi đầu, bỗng trở nên trầm mặc “Hơn nữa, nó cũng là ước mơ của tao từ hồi còn bé!”
Mặc dù cả Diệu Anh và Khánh Minh đều là con nhà khá giả, và đương nhiên nếu tôi nhờ 2 đứa nói với bố mẹ nó cho tôi vay mượn ít tiền để xoay xở cho việc vào đại học thì cũng sẽ được thôi. Nhưng còn sau này, cho dù tôi có vào và tốt nghiệp đại học, để kiếm được việc làm hẳn hoi mà không có tiền thì gần như không thể.
Và tôi làm sao có thể mở mồm ra vay mượn lần nữa?
Suốt thời kì đầu khi bố mẹ tôi bỏ đi, tôi gần như sống dựa hoàn toàn vào gia đình Diệu Anh, tôi mang ơn cô chú Bùi còn chưa đủ nữa.
“Nếu mày đã nghĩ đến thế rồi thì cứ đi đi vậy. Chỉ là tao thấy lo lắm!”
“Ừ tao biết !” Tôi nhìn Diệu Anh cười cười “Nhưng làm gì có con đường nào mà không có ngã rẽ hay là vài cái ổ gà ổ vịt thậm chí là ổ voi, tao phải tự nắm bắt lấy cơ hội và tiến lên thôi!”
“Khiếp!” Diệu Anh chun mũi ” Làm gì ăn nói tình cảm thế. Tí đi qua hàng thuốc mua tao liều giun kim cái mày!”
“Tiên sư mày!” Tôi lườm nó 1 cái, người ta đang nói chuyện tâm trạng có cần phải làm nhau tụt hứng thế không?
“Này 2 con kia!” Một tiếng gọi to làm tôi giật mình.
Cái này… là giọng của Khánh Minh!
Tôi cuống cuồng quay ra nhìn Diệu Anh : “À tao, cái này… à tao, ờ tao đi đây!”
“Ơ, mày đi đâu thế?!” Diệu Anh đơ mặt ra nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng Minh
Mày bị cái gì thế hả Nguyệt Linh? Rõ ràng đã nghĩ là sẽ nói rằng tôi phải đi gặp tên Duy Anh vào lúc này, cuối cùng thì ngắc ngứ mãi không nói ra được cái lí do.
Dù rằng tôi không nói dối việc đồng ý làm ca sĩ, nhưng không phải là tôi muốn đi vào ngay bây giờ.
Tôi chỉ bịa ra lí do là tôi đi ngay vào lúc này để tránh mặt Khánh Minh thôi.
Mà khốn nạn thật!
Bây giờ nó ở ngay sau lưng tôi kìa!
Tôi rõ ràng chỉ muốn đi bộ 1 cách bình thường, thực sự bình thường, mà thằng Minh cứ léo nhéo tên tôi ở đằng sau mãi, làm tôi cuống quýt hết cả mà chuyển từ hình thức đi bộ bình thường sang CHẠY.
Vâng! Là chạy.
“Này con điên kia, tao ăn thịt mày à mà cứ chạy thế!?” Tôi nghe rõ trong tiếng của Khánh Minh có pha lẫn chút bực mình, làm tôi cứ thấy lo lo. Một người ít khi bực mình như nó mà cũng bị tôi khiến cho phát điên lên.
Nhưng lo mặc kệ, tôi không hề muốn giáp mặt nó 1 tí nào, 1 chút cũng không.
Trách thì trách bản thân nó ấy, chơi thân với nhau lâu như vậy rồi, thà nó cứ giữ nguyên suy nghĩ của nó dành cho tôi là như 1 con dở hơi có chung chí hướng với nhau, có nhiều điểm chung nên trở thành bạn thân còn hơn là tự dưng có cái thứ tình cảm nam nữ đó với tôi. Và lại còn đi nói ra cho tôi biết nữa.
Đội ơn thần Phật là đã cho con kinh nghiệm đi thi Ma-ra-tông hồi cấp 2, kể ra nó có nhiều ích lợi lắm chứ. Người ta vẫn thường nói rằng : 36 kế, chạy là thượng sách. Và nó sẽ còn là “tuyệt đỉnh” kế nếu khả năng chạy của bạn tốt. Còn nếu chạy cùn, thì thượng sách cũng chỉ để trang trí.
Nhưng như tôi đã từng nói, cuộc sống luôn biết khốn nạn rất “đúng” chỗ, “đúng” lúc và “đúng” thời điểm cần khốn nạn.
Và rằng Khánh Minh, nó cũng từng tham gia thi chạy ma-ra-tông, đã thế nó còn chân dài hơn tôi, sức khỏe hơn tôi, cho dù tôi có hộc máu mồm ra chạy thì nó cũng đã tóm được tôi rồi.
“Mày bị cái khỉ gió gì thế?!” Khánh Minh cau mày bực dọc, một tay vẫn túm chặt lấy cổ tay tôi không để cho tôi chạy mất, một tay chỉnh chu lại quần áo.
“Tại mày đấy, nhỡ lạc mất Diệu Anh thì sao?!” Nó tiếp tục quở trách tôi
Ơ…
Nhìn cái mặt nó bây giờ không có vẻ gì là nó sẽ dùng cái gương mặt gợi đòn hôm nó tỏ tình với tôi để nói chuyện với tôi cả, mà sẽ trở lại làm một Khánh Minh đểu và giả là bạn thân của tôi.
Tôi chả hiểu sao tự dưng cười hơ hớ, vỗ bồm bộp vào lưng nó :
“Gớm, 16 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì còn sợ lạc!”
Dường như tất cả mọi ngần ngại, lo âu của tôi khi phải trực diện đối mặt với nó hoàn toàn biến mất.
Chắc nó sợ tôi lại chạy đi mất, nên cứ tóm chặt lấy tay tôi, rồi kéo tôi đi về hướng ngược lại tìm Diệu Anh.
Tôi cũng đi theo nó , thấy nó cứ nắm tay tôi không buông, nên đành nói:
“Khiếp thế, bỏ tay ra đi, tao không….”
“Hôm đó….” Khánh Minh chợt ngắt lời tôi
Gì thế? Sao tự dưng lại nhắc tới hôm đó nào nữa thế?
Tôi cứ ngẩn tò te ra 1 lúc, chân không đi nữa, nhìn chằm chằm vào Khánh Minh.
Nó cũng nhìn tôi rồi cười phá lên:
“Bố mày chỉ đùa thôi con dở!” Khánh Minh buông tay tôi ra, ôm bụng cười sằng sặc “Ai mà biết là mày tưởng thật. Cái mặt mày siêu giải trí luôn ấy!”
Gì cơ?
Ồ, vui nhỉ, thế nghĩa là nó trêu tôi thật.
Tôi bực mình nhảy chồm lên, đập 1 cái vào đầu nó, đồng thời lầm bầm chửi rủa vài câu.
Thằng điên này, đùa gì vớ va vớ vẩn làm suốt 2 tháng trời tôi cứ nghĩ đến nó là bồn chồn không yên.
Tôi bây giờ chỉ muốn gào lên vì điên tiết. Tôi đã mất bao nhiêu chất xám vì cái câu NÓI ĐÙA này của nó cơ chứ?
Chuyện đáng ra cũng chẳng có gì nhưng tôi thực sự thấy khó chịu.
Trêu cái gì không trêu, lại trêu mấy cái thứ nhạy cảm như thế. Thậm chí tôi còn nói là nó đừng đùa kiểu như thế, mà nó thì cứ nhắc đi nhắc lại cái từ “Tao thích mày” ,”tao thích mày nghe mà phát bực.
Tôi giằng tay ra khỏi tay nó, 1 mình quay lại đi tìm Diệu Anh.
“Này” tôi nghe tiếng gọi đằng sau lưng nhưng không quay lại “Mày dỗi đấy à?!”
Ờ! Tao đang dỗi đấy!
“Gớm, đùa tí mà làm gì giận dỗi ghê thế?!”
Ờ, tao cứ thích giận dỗi ghê thế đấy.
“Làm gì mà nhỏ nhen thế, đùa tí thôi mà gớm!” Khánh Minh từ lúc nào đã đi đến cạnh tôi, nó bĩu môi nói.
Tôi lầm bầm: ” Gặp mấy thằng động dồ như mày nên mới phải nhỏ nhen thế đấy!”
Tôi lườm nó, chợt thấy bóng dáng của Diệu Anh ở đằng trước liền chạy đến cạnh nó nói vài lời rồi chạy đi.mặc kệ chúng nó
.
.
.
Thực ra thì hôm nay tôi vẫn phải đi làm ở tiệm đồ ăn nhanh.
Vì là tối chủ nhật nên chỗ này đặc biệt đông đúc.
Tôi bị xoay như chong chóng vì phải mang đồ ra tận bàn cho khách, lại còn hết anh này tới chị nọ sai vặt nữa.
Chạy loăng quăng 1 hồi thì quán cũng đã vãn khách, tôi đến giờ mới có thể ngồi tạm ở một cái bàn mà thở phào.
Aaaa,mệt thật đấy!
Đột nhiên có người đứng trước quầy hàng tính đặt món, thế là tôi phải chạy vội đến đó.
Tôi nhanh chóng đứng vào vị trí, nở nụ cười xã giao quen thuộc cùng câu hỏi nói nhiều đến chai cả mồm;:
“Anh chị dùng gì ạ?!”
Hai người đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chàng trai thì cúi xuống nhìn cái thực đơn dán trên bàn còn cô gái kia cứ phụng phịu đứng ở một bên chia môi ra.
Chàng trai đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên:”cho tôi một suất gà rán và nước chanh!” Rồi quay sang nhìn cô kia “Còn em?!”
Chị đó chẳng thèm đáp, cứ giữ nguyên cái mặt phụng phịu đứng ở đó, rồi bất chợt chun mũi:
“Chỗ này toàn mùi dầu mỡ kinh chết được, đã bảo anh là đừng có đưa em đến mấy nơi thấp kém thế này rồi cơ mà?!”
Chàng trai đó chẳng nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ hiện hữu vài tia chán nản.
Rồi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi:”vậy đi!”
Tôi nhún vai, đưa cho người đó cái hóa đơn rồi viết vào giấy chuyển vào trong bếp.
Nếu không phải quán vắng khách thì tôi đã đạp 2 người này đi rồi. Nhất là cái chị kia kìa, cứ nghĩ mình cao quý lắm chắc!
Tên con trai quay sang nhìn người con gái: “Đến đây mà em không ăn gì à? Chẳng lẽ muốn nhìn anh ăn?!”
“Không ăn!” Cô gái đó cứ đâu cái mỏ lên làm tôi chỉ muốn cắt béng đi cho xong.
“Thế uống gì không?!” Người con trai đó lại hỏi.
Cô gái đó ỏn ẻn vén cái tóc mái, liếc qua cái menu rồi lại bĩu môi: “Đồ uống cũng toàn đường với chất béo, hỏng hết cả kế hoạch ăn kiêng của em!”
Kiêng kiêng cái con khỉ, có khả năng được ăn uống đủ đầy thì ăn đi lại còn giả vờ giả vịt.
Giá mà bây giờ có ngọn gió độc “đáng yêu” nào đi qua, cho cái mồm cứ bĩu bĩu kia của chị ta méo luôn đi. Sao người ở đâu mà chỉ qua vài cái hành động đã khiến người ta thấy khó ưa là thế nào?
“Nước lọc nhé?!” Anh chàng đó tiếp tục hỏi.
Tôi lại đưa ánh mắt sang nhìn cô gái đó, cô ta chẳng nói gì mà chỉ ư hử vài cái.
“Vậy phiền cô lấy giùm tôi 1 cốc nước lọc nhé!” Anh chàng đó có chút cau mày khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với tôi.
Phải rồi! Vào quán đồ ăn nhanh để uống nước lọc.
Tôi vâng 1 tiếng, rồi rút 1 cái cốc ra, đi đến chỗ bình nước dành cho nhân viên rót đầy 1 cốc, rồi tranh thủ lúc đang quay lưng về phiá 2 người kia liền bĩu môi 1 cái y như cái chị kia.
Chợt tôi nghĩ ra 1 trò.
Tôi đưa cốc nước cho chị đó,chờ cho 2 người đi ra ngồi vào bàn rồi giả vờ rút điện thoại trong túi tạp dề, bấm bấm vài cái rồi áp lên tai:
“Alô?! Mày à?”
Tôi nói, vốn chỉ là tôi diễn kịch nên dĩ nhiên chả có mày nào trả lời cả.
Tôi nói tiếp: ” gì cơ? Thật á?!”
Tôi vờ vờ cầm cái giẻ đi ra cái bàn bên cạnh chỗ 2 người đó ngồi rồi lau lau bàn, mồm vẫn nói chuyện với cái điện thoại vốn chả có cuộc gọi nào.
“Mày nói thật à?!” Tôi nhăn mặt “Èo ôi ghê thế? Cái chị đấy nhịn ăn nhiều quá chỉ uống toàn nước nên tử vong sao?!”
Ngay lập tức sau câu nói của tôi là một tiếng phụt nước rồi ho sặc sụa.
Tôi liếc qua hai người đó một lúc, thấy người con trai đang nhổm dậy vuốt lưng cho người yêu anh ta.
Tôi cười nhẹ 1 cái.Cho đáng đời những kẻ không biết trân trọng những gì mình có.
Cô ta có điều kiện ăn uống đầy đủ mà không chịu ăn, đi làm mấy việc vô nghiã, trong khi người chỉ còn da bọc xương chứ nhiều nhặn gì?
Tôi giả vờ nói thêm vài 3 câu nữa rồi ừ ừ vài tiếng và đút điện thoại vào trong túi áo, rồi cầm cái khay quay vào trong bếp, chỉ còn nghe sau lưng vài tiếng dỗ dành :
“Sao tự dưng sặc thế? Có cần ăn cái gì không?!” hình như là giọng nói của tên con trai, chỉ cần nghe thôi cũng thấy có chút ý cười.
“À ừ. Em…. lấy cho em một …. một cái hamburger nhé!” Giọng của chị gái ban nãy run run.
Vai tôi run bần bật, muốn cười to lắm mà không dám.
Kể cũng hay thật! Vừa thông được cái tư tưởng củ chuối của chị kia vừa bán được thêm hàng.
“Hamburger gì?!” Anh ta lại hỏi.
“Gì cũng được!” Chị gái đó giọng vẫn run run, tên con trai đang định đi thì lại bị cô ta túm tay lại “À, một soda nữa nhé!”
Tôi cúi mặt xuống mà nhe răng ra cười. Tuyệt ghê, còn được thêm một cốc nước.
Loay hoay một hồi thì tôi cũng đã đưa hết đồ ăn cho anh ta, còn được bo hẳn 2 chục vì giúp cái chị kia chịu ăn uống.
Chắc hôm nay là ngày may mắn của tôi.
Chắc vậy.
“Cậu trêu người ta thế mà vui nhỉ?!” Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói.
Gì thế kia?
Là tên Hoàng Phong.
Ôi giời ạ! Ngày may mắn cái mốc khô!
Tôi mặc dù trong lòng loạn như cào cào, thực sự là không biết nên nói gì với cậu ta.
Tôi chưa từng có tình cảm với hắn, đó là sự thật. Nhưng hắn là người đầu tiên mặt đối mặt mà tỏ tình với tôi một cách thật sự. Thậm chí còn là kẻ lấy luôn nụ hôn đầu của tôi. Vì thế, đối mặt với cậu ta cho dù đến giờ phút này tôi vẫn cảm thấy bối rối.
Hắn ta cứ cười cười, hắn đang ngồi ở cái bàn gần quầy nhân viên nhất, một tay chống lên mặt, ngón trỏ của bàn tay kia thì gõ gõ lên bàn.
“Biết là như thế thì đã chẳng thèm nói ra nữa!” Hắn vẫn cười ” Nói xong rồi thì gặp cậu còn khó hơn lên trời!”
Hắn ta là con trai, còn tôi là con gái. Hắn có thể là một kẻ làng chơi nên có thể gần gũi với tôi mà không hề ngại ngùng. Nhưng tôi thì khác! Tôi là 1 kẻ sống nội tâm, với những hành động thân mật quá mức, ít nhiều đều khiến tôi cảm thấy ngượng ngập.
Tôi quay mặt ra chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mắt cậu ta.
“Cậu ngồi đây từ bao giờ? ”
“Đủ lâu để thấy tất cả những gì cậu làm với bà chị kia!”
Tôi chỉ ừm.
Sau đó im lặng.
Thấy không? Tôi và hắn ta đâu có nhiều chuyện để nói đến thế?!
Nhưng cậu ta không có vẻ gì là nhận ra cái tính huống khó xử này, hoặc nhận ra đấy nhưng kệ bố nó.
Và vì thế hắn ta cứ ngồi đấy và cười.
Tôi liếc liếc cậu ta, nhìn một cách dè bỉu: “Cậu nên đăng kí 1 suất vào trại dưỡng dành cho những người không bình thường! ”
Đấy nhé, tôi nói lịch sự lắm rồi đấy nhé, trại dưỡng dành cho những người không bình thường chứ không phải trại điên nhé.
“Tôi biết!” Trước câu nói móc mỉa của tôi, cậu ta còn chả có vẻ gì là tức giận: “tôi rủ cậu đi cùng nhé?!”
Gì cơ? Chắc tôi điên lên quá, ý hắn là tôi cũng bị điên chứ gì?
Người “tinh tế” như tôi chắc chắn sẽ không nói thẳng ra, tôi bèn vận hết nội công của chất xám để nghĩ ra một câu móc lại.
“Ơ thôi!” Tôi xua tay “Tôi vào làm gì cho trật chỗ, mình cậu đi đến đấy là các bác sĩ đã vất vả lắm rồi! Chăm cho mình cậu chắc phải bằng chăm cả chục bệnh nhân khác ý!”
Nụ cười trên mặt hắn tắt ngóm.
“Ý cậu là gì?!”
“Ơ!” Tôi trưng ra cái mặt ngây thơ hết mức “chết thật! Cậu nhiều bệnh thế! Khi nào vào bệnh viện bố mẹ cậu nên đề nghị cả chế độ chăm sóc cho não bộ của cậu nữa. Ý tôi rõ ràng thế mà không hiểu!”
Tôi nói xong, nhìn thấy cái mặt đen sì của hắn ta nên buồn cười đến run người.
“Ý cậu là tôi điên và ngu?!”
Ok. Tôi không định cười to đâu để giữ thể diện cho cậu ta (và cả tôi nữa),nhưng ai bắt hắn nói thẳng toẹt ra làm gì!
Tôi cứ cười như điên như dại.
Hoàng Phong chẳng nói được gì, chỉ tức tối đanh mặt lại nhìn tôi:
“Không cười nữa, tôi chờ cậu 2 tháng rồi đấy! Cậu trả lời thế nào?!”
Tôi dần dần ngừng cười, mặt nghiêm túc trở lại.
“Chuyện gì?!”
“Cậu biết mà!” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
À, là chuyện đó.
Trả lời thế nào ư?
Sự thật là…. trong đầu tôi chỉ có duy nhất một chữ…
Không.
Tôi vốn định thốt ra nó, nhưng nhìn cái gương mặt bề ngoài thì bình thản nhưng rõ ràng sâu trong ánh mắt là một sự mong chờ khiến tôi không nói ra nổi.
Tôi phải làm thế nào?
Nhưng thôi, thà một lần tuyệt tình, còn hơn để hắn cứ mãi nuôi hi vọng mà tôi không thể đáp ứng được.
Tôi đắn đo một hồi lâu, còn hắn thì vẫn im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng: “Tôi….”
“Nguyệt Linh, có khách kìa !”
Một giọng nói cắt ngang lời tôi.
Chết tiệt thật!
Tôi bèn nhìn hắn áy náy rồi chạy đi .
Hắn bất chợt túm lấy tay tôi.
“Sáng mai….” hắn dừng lại rồi nói tiếp: “sau giờ ăn trưa, nếu cậu đồng ý, hãy lên sân thượng gặp tôi. Còn nếu không….”
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vài tia lo lắng và sợ hãi hiện hữu trong đôi mắt của hắn.
Tôi nhìn hắn mà trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Tôi bèn gạt tay hắn ra một cách nhẹ nhàng, chạy đi tiếp khách.
Tôi sẽ nói cho cậu ta, mọi thứ,ngay sau khi tôi tiếp khách xong…
————————
Hoàng Phong hoàn toàn tránh mặt tôi.
Hoàn-toàn.
Nói đúng hơn là tôi và cậu ta chẳng hề giáp mặt nhau 1 tí nào trong gần 1 tuần nay.
Tôi cũng chẳng biết là mình có phũ phàng quá không.
Chỉ đơn giản là tôi nói cho cậu ta biết hết lòng mình. Nhưng gương mặt hắn khi nghe tôi nói xong từ “không” cực kì suy sụp.
Nhưng tôi có thể làm gì cho cậu ta cơ chứ?!
Bất giác tôi nở một nụ cười, ai mà ngờ rằng có ngày tôi phải trải qua mấy tình huống cẩu huyết như mấy quyển truyện của Diệu Anh cơ chứ.
Đi từ chối lời tỏ tình.
Thở dài một hơi, tôi quyết định không nghĩ nữa.
Tôi nhìn lên bảng, nơi dày đặc toàn chữ là chữ. Giờ Văn đối với tôi mà nói chưa bao giờ là thú vị. Nhưng xét cho cùng, môn tôi học ổn nhất lại chỉ có Văn.
“Nguyệt Linh!” Tự dưng cô Hà -giáo viên bộ môn Văn gọi tên tôi.
“Dạ!” Tôi đứng dậy.
“Lên trả bài kiểm tra 1 tiết cho các bạn!” Tôi đi lên bục giảng theo lời cô.
Sao cô lại gọi tên tôi nhỉ?
Tuy thắc mắc nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Chỉ đón lấy xấp bài kiểm tra cùng ánh nhìn khó hiểu của cô Hà.
Tôi cúi xuống nhìn.
Bài ở trên cùng…là của tôi.
Một số 5 đỏ chót nằm lộn xộn trong cái ô điểm.
Tôi gần như há hốc mồm, sao tôi lại chỉ có 5 điểm?
Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi hôm đó tôi đã làm những gì, và như thế nào mà lại chỉ có vỏn vẹn 5 điểm.
Cô Hà vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn tôi, có lẽ cô làm thế là muốn tốt cho tôi.
Tôi bèn giấu bài kiểm tra của mình xuống cuối cùng, lần lượt trả cho từng người rồi làm lũi về chỗ.
Rốt cuộc là tôi bị cái gì vậy chứ?!
.
.
.
Tôi vừa bước vào căng tin đã thấy Diệu Anh vẫy tay loạn xạ, bèn chậm rãi đi đến.
Đáng ra tôi có thể trưng ra cái mặt vui vẻ với 2 đứa nó, nhưng cái số 5 đỏ chót ban nãy làm tôi không tài nào cười nổi.
“Lại làm sao nữa thế?!” Diệu Anh nhìn tôi.
Tôi thở dài cái thượt,một tay mở nắp hộp cơm chúng nó lấy sẵn cho, một tay thọc vào túi áo lấy ra tờ giấy đã bị gập lại còn nhỏ xíu để lên bàn.
“Gì đây?!” Khánh Minh nhanh tay cầm lấy tờ giấy mở ra xem. Từ hôm biết là nó chỉ đùa với tôi thôi tôi đã cư xử bình thường lại với nó.
Cả 2 đứa chụm đầu vào xem.
Rồi tròn mắt nhìn tôi.
Ừ, tao biết, tao biết, không cần ngạc nhiên thế đâu.
Vì môn Văn vốn là môn tôi học ổn hơn cả, cho dù có thảm hại đến mấy cũng chẳng bao giờ ăn nguyên con 5 cả.
Nên chúng nó ngạc nhiên cũng dễ hiểu.
“Chúng mày thấy đấy!” Tôi thở dài “Tao bị tước học bổng rồi. Vốn xin rụng cả mồm rằng sẽ vớt lại điểm số bằng mấy bài kiểm tra 1 tiết và 15 phút. Thế mà ngay bài đầu tiên đã dính chưởng. Tóm lại là cái bài kiểm tra điên dại này vừa đạp bay 1 cái học bổng của tao.”
Tôi lại thở dài, nuốt cơm cũng không trôi!
Chúng nó cũng chẳng biết nói gì, bèn im lặng.
“Thôi đưa đây để tao đi thủ tiêu!” Tôi chia tay ra để lấy lại bài kiểm tra, giữ lại làm gì cho thêm sầu đời ra.
Chợt có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi nghiêng đầu.
Là nhỏ lớp 10a4 !
“Sau giờ ăn trưa, tôi muốn gặp cậu ở sân sau của trường.”
Nói rồi nhỏ ta bỏ đi, không thèm nghe xem tôi có đồng ý hay không.
Tôi quay sang nhìn 2 đứa kia, rốt cuộc cái tình huống gì đây cơ chứ?!
.
.
.
.
Tôi vốn không định đi gặp cậu ta đâu.
Thật đấy.
Là cái tính tò mò chết tiệt dắt tôi đến đây ấy chứ.
Tôi đứng trước mặt nhỏ lớp 10a4, mặt đối mặt.
Chờ mãi mà chẳng thấy cậu ta nói gì, tôi định lên tiếng trước.
“Cậu….”
“Cậu còn nhớ tôi nói tên tôi là gì không?”
Tôi ngẩn mặt ra.
Ờ thì thực ra…là tôi không nhớ lắm.
Trần gì ý.
“Là Trần Thị Ngọc Hà!” Nhỏ đó trả lời luôn hộ tôi.
Ừ đúng rồi, Trần Thị Ngọc Hà. Đấy tôi nhớ mà.
“Có chuyện gì à?!” Tôi hỏi.
Nhỏ đó lại nhìn tôi 1 lúc lâu, rồi chợt thốt lên một câu nói đầy sát khí:
“Tôi- Trần Thị Ngọc Hà, là em gái cùng cha khác mẹ của cậu!”
Tôi đứng hình.
EM GÁI CÙNG CHA KHÁC MẸ?!
————-
HẾT CHAP.
Chap này hơi ngắn. Nhưng là mình tranh thủ viết cho các bạn. Mình sắp thi chuyển cấp rồi. Thời gian không còn nhiều nữa.
Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhé ^^
/32
|