Thấy cậu nhăn mặt, chị Oanh phụng phịu hỏi:
- Sao vậy? Không yêu em nữa à?
- Có yêu. Nhưng khó chịu.
Chị Oanh thở dài, cậu Hoan ăn chơi có số có má nhưng lại rất không thích mấy hành động cà chớn kiểu như cọ môi, cọ má hay dụi đầu vào nhau âu yếm. Sợ cậu giận, chị lấy khăn bông lau mặt cho cậu rồi tiếp tục xin xỏ:
- Cho em đi theo đi mà! Năn nỉ đấy! Bầu bí ở nhà chán chết, tội nghiệp em!
- Đi đòi nợ chứ có báu bở gì đâu mà theo?
Cậu hỏi, chị Oanh nhanh nhảu đáp:
- Chỉ cần đi cùng cậu là sướng rồi ý! Đi mà! Năn nỉ mà! Bầu bí ở nhà chán chết, tội nghiệp em.
Gớm thôi! Già bỏ bố rồi mà làm nũng hệt như con nít, cậu Hoan mềm lòng đồng ý:
- Ừ! Thì đi! Nhưng cấm ton hót với ai! Chứ để tới tai con vợ cậu nó lại mách ông già thì mốc mồm!
- Dạ. Yêu cậu nhứt luôn á!
Từ ngày quen cậu Hoan cuộc sống của chị Oanh sang chảnh hẳn. Lần nào đi máy bay chị cũng chụp ảnh mình ngồi ở hạng ghế thương gia, lúc đăng lên mạng chị thấy mọi người trầm trồ ngưỡng mộ chị ghê lắm. Nếu như ông già không cấm cản thì chị nhất định sẽ chụp hình tự sướng với cậu Hoan. Cái mặt cậu đẹp và cái dáng cậu chuẩn không thua bất kỳ diễn viên nam nào chị từng hợp tác. Chưa kể cậu còn có gia thế khủng, ngày nào chị được phép công khai mối quan hệ với cậu thì khẳng định ngày đó trong giới sô chậu không ai sáng bằng chị. Ngoài ngoại hình, gia thế, chị Oanh còn mê cậu Hoan ở khoản bá đạo. Hễ thấy thằng nào có dấu hiệu quịt nợ, ông Tài lại giao cho cậu xử lý, kêu cậu đòi được thì cho cậu luôn. Đối diện với con nợ, cậu Hoan không những sở hữu vóc dáng cao to bệ vệ, khí chất bức người mà còn có cái giọng rất vênh:
- Nào! Mày có trả không thì bảo cậu mày?
Chẳng may lần này con nợ cũng vênh không kém:
- Bố mày méo thèm trả đấy, làm gì nhau?
- Ghê thật! Mày lại cứ phải đợi tới lúc cậu làm gì mày thì mày mới trả hả?
- Ừ đấy! Bố đợi đấy! Mày ngon thì lao vào đây!
Nghe thằng đó thách thức chị Oanh đã linh cảm nó giỏi võ rồi. Nó thậm chí còn dám ném cái gạt tàn thuốc lá sượt qua trán cậu Hoan hại cậu tức điên, cậu quát:
- Thằng mắc dịch! Dám làm tổn thương cái mặt đẹp trai “le vờ mắc” của cậu thì bữa nay mày xác định rồi con ạ.
Nói là làm, cậu xông lên choảng nhau với nó. Nó cũng vùng lên đánh cậu được vài cú. Cơ mà không ăn thua, vẫn bị cậu dần cho một trận ra bã. Chị Oanh thắc mắc hỏi sao cậu chỉ đấm lưng đấm bụng mà không tát vài phát vào mặt trả đũa nó, cậu thở dài bảo:
- Thôi, nó đã xấu như chó rồi, sưng thêm cái mõm nữa thì tội nghiệp nó! Nào! Cái thằng trẻ ranh mất nết này, mày có chịu nôn tiền ra không hay để cậu mày lại phải vận động thêm hiệp nữa?
Thằng kia tất nhiên phải nôn tiền, cậu Hoan đếm thấy đủ rồi thì vứt lại cho nó vài tờ, hắng giọng nói:
- Này! Cậu bố thí! Cầm lấy mà mua sữa rửa mặt dùng cho nó se khít lỗ chân lông lại xíu! Khiếp! Đàn ông đàn ang da dẻ xấu thế kia nhỡ ế vợ thì tội nghiệp chết!
Thằng nhỏ nhặt tiền cảm ơn rối rít, cậu Hoan phởn chí kéo chị Oanh đi chơi đây đó. Lẽ ra nếu cậu chăm chỉ thì cậu chỉ đi đòi nợ mất một ngày thôi, nhưng vì bản tính ham chơi nên mỗi ngày cậu chỉ đòi một đứa, thành ra mất tẫn một tuần. Có vẻ như ở nhà con vợ cậu nó rất nhớ cậu thì phải, chiều Chủ Nhật nó gọi điện hỏi mấy giờ cậu về, thấy hơi phiền nên cậu đáp đại chín giờ. Vợ cậu nghe vậy tâm trạng phấn chấn hẳn lên, mới tám giờ hơn đã đi bộ ra cổng chính để đón chồng. Ngặt nỗi, đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy xe cộ ngoài đường thưa thớt dần, sương cũng bắt đầu xuống dày hơn. Nom mợ Hân cứ đứng chờ cậu Hoan mãi như vậy, thằng Lập xót hết cả ruột. Chuyện nó không mê con gái nó giấu được cả cái nhà này ngoại trừ mợ. Nó kẻ lông mày nhạt ơi là nhạt mà mợ vẫn biết. Mợ còn cho nó mấy lọ kem dưỡng da bác Vân mợ mua ở nước ngoài mắc tiền ghê lắm. Vì rất có thiện cảm với mợ nên nó thở dài khuyên nhủ:
- Mợ Hân! Vào nhà thôi mợ, khuya rồi!
Tuy đã gọi thầy Tài, bu Tuyết và cậu Hoan rất thuần thục rồi nhưng với người giúp việc, do chưa quen với cách xưng hô ở vùng này nên Hân vẫn trả lời rất lịch sự:
- Anh Lập cứ vào trước đi, kệ em.
- Mợ nghe con, mợ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, cậu Hoan còn lâu mới về!
- Sao anh Lập biết còn lâu cậu mới về ạ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay cậu đi đòi nợ bị người ta đánh bị thương rồi?
Mợ Hân cuống quít hỏi Lập, cái cách mợ lo lắng cho cậu khiến nó thấy mợ ngây thơ gì đâu. Nó nghe phong phanh cậu đã về thị xã từ chiều rồi, nếu nó đoán không nhầm thì cậu giờ đang đú đởn ở nhà cô Oanh. Chắc lại đánh bài ăn tiền thâu đêm cho coi, nó gọi có thèm bắt máy đâu mà. Lập chán nản bỏ về phòng ngủ. Sau khi con cả của ông Tài mất tích được một tháng, Lập xin tới nhà ông làm việc. Phần vì nó nhanh nhẹn được việc, phần vì giai đoạn đó cậu Hoan đang bị trầm uất nên nó nhanh chóng trở thành thằng đầy tớ mà cậu tin tưởng nhất. Cậu còn đóng hẳn cho nó một gian nhà gỗ ở gần nhà cậu, để tiện có gì cậu còn sai bảo. Tầm hai giờ sáng, nó đang say sưa giấc nồng thì nghe cậu đập cửa ầm ầm.
- Lập! Mày ở đâu mày vác cái xác ra đây cho cậu!
Giọng cậu có vẻ rất cáu, Lập luống cuống chồm dậy đi ra gặp cậu, kính cẩn nghiêng mình thưa gửi:
- Bẩm cậu, có con!
- Mày có thấy con vợ lùn của cậu đâu không?
Ơ? Mợ đang đợi cậu ngoài cổng mà nhỉ? Còn mở sẵn cổng đón cậu về cơ mà? Tình hình này khéo cậu lại lao xe vun vút qua cổng chả để ý gì tới mợ rồi. Nghĩ mà ấm ức thay mợ, thằng Lập nói xạo:
- Dạ, con không thấy ạ! Cơ mà cậu tìm kỹ chưa? Có khi mợ đang ngủ khì khì trong phòng cũng nên!
- Không có. Tao tìm kỹ lắm rồi.
- Ơ hay? Lạ ghê á! Đêm hôm rồi mợ còn mò đi đâu được không biết?
Thằng Lập giả bộ ngu ngơ, cậu Hoan cáu tiết:
- Nó đi đú đởn trai chứ còn đi đâu được nữa! Nom cái mặt mợ mày hiền hiền thế thôi chứ cũng đổ đốn ra phết đấy! Mau! Mau kêu tất cả người làm trong nhà dậy đi bắt gian với cậu, bữa nay không tóm sống được tụi nó thì cậu không làm người!
- Sao vậy? Không yêu em nữa à?
- Có yêu. Nhưng khó chịu.
Chị Oanh thở dài, cậu Hoan ăn chơi có số có má nhưng lại rất không thích mấy hành động cà chớn kiểu như cọ môi, cọ má hay dụi đầu vào nhau âu yếm. Sợ cậu giận, chị lấy khăn bông lau mặt cho cậu rồi tiếp tục xin xỏ:
- Cho em đi theo đi mà! Năn nỉ đấy! Bầu bí ở nhà chán chết, tội nghiệp em!
- Đi đòi nợ chứ có báu bở gì đâu mà theo?
Cậu hỏi, chị Oanh nhanh nhảu đáp:
- Chỉ cần đi cùng cậu là sướng rồi ý! Đi mà! Năn nỉ mà! Bầu bí ở nhà chán chết, tội nghiệp em.
Gớm thôi! Già bỏ bố rồi mà làm nũng hệt như con nít, cậu Hoan mềm lòng đồng ý:
- Ừ! Thì đi! Nhưng cấm ton hót với ai! Chứ để tới tai con vợ cậu nó lại mách ông già thì mốc mồm!
- Dạ. Yêu cậu nhứt luôn á!
Từ ngày quen cậu Hoan cuộc sống của chị Oanh sang chảnh hẳn. Lần nào đi máy bay chị cũng chụp ảnh mình ngồi ở hạng ghế thương gia, lúc đăng lên mạng chị thấy mọi người trầm trồ ngưỡng mộ chị ghê lắm. Nếu như ông già không cấm cản thì chị nhất định sẽ chụp hình tự sướng với cậu Hoan. Cái mặt cậu đẹp và cái dáng cậu chuẩn không thua bất kỳ diễn viên nam nào chị từng hợp tác. Chưa kể cậu còn có gia thế khủng, ngày nào chị được phép công khai mối quan hệ với cậu thì khẳng định ngày đó trong giới sô chậu không ai sáng bằng chị. Ngoài ngoại hình, gia thế, chị Oanh còn mê cậu Hoan ở khoản bá đạo. Hễ thấy thằng nào có dấu hiệu quịt nợ, ông Tài lại giao cho cậu xử lý, kêu cậu đòi được thì cho cậu luôn. Đối diện với con nợ, cậu Hoan không những sở hữu vóc dáng cao to bệ vệ, khí chất bức người mà còn có cái giọng rất vênh:
- Nào! Mày có trả không thì bảo cậu mày?
Chẳng may lần này con nợ cũng vênh không kém:
- Bố mày méo thèm trả đấy, làm gì nhau?
- Ghê thật! Mày lại cứ phải đợi tới lúc cậu làm gì mày thì mày mới trả hả?
- Ừ đấy! Bố đợi đấy! Mày ngon thì lao vào đây!
Nghe thằng đó thách thức chị Oanh đã linh cảm nó giỏi võ rồi. Nó thậm chí còn dám ném cái gạt tàn thuốc lá sượt qua trán cậu Hoan hại cậu tức điên, cậu quát:
- Thằng mắc dịch! Dám làm tổn thương cái mặt đẹp trai “le vờ mắc” của cậu thì bữa nay mày xác định rồi con ạ.
Nói là làm, cậu xông lên choảng nhau với nó. Nó cũng vùng lên đánh cậu được vài cú. Cơ mà không ăn thua, vẫn bị cậu dần cho một trận ra bã. Chị Oanh thắc mắc hỏi sao cậu chỉ đấm lưng đấm bụng mà không tát vài phát vào mặt trả đũa nó, cậu thở dài bảo:
- Thôi, nó đã xấu như chó rồi, sưng thêm cái mõm nữa thì tội nghiệp nó! Nào! Cái thằng trẻ ranh mất nết này, mày có chịu nôn tiền ra không hay để cậu mày lại phải vận động thêm hiệp nữa?
Thằng kia tất nhiên phải nôn tiền, cậu Hoan đếm thấy đủ rồi thì vứt lại cho nó vài tờ, hắng giọng nói:
- Này! Cậu bố thí! Cầm lấy mà mua sữa rửa mặt dùng cho nó se khít lỗ chân lông lại xíu! Khiếp! Đàn ông đàn ang da dẻ xấu thế kia nhỡ ế vợ thì tội nghiệp chết!
Thằng nhỏ nhặt tiền cảm ơn rối rít, cậu Hoan phởn chí kéo chị Oanh đi chơi đây đó. Lẽ ra nếu cậu chăm chỉ thì cậu chỉ đi đòi nợ mất một ngày thôi, nhưng vì bản tính ham chơi nên mỗi ngày cậu chỉ đòi một đứa, thành ra mất tẫn một tuần. Có vẻ như ở nhà con vợ cậu nó rất nhớ cậu thì phải, chiều Chủ Nhật nó gọi điện hỏi mấy giờ cậu về, thấy hơi phiền nên cậu đáp đại chín giờ. Vợ cậu nghe vậy tâm trạng phấn chấn hẳn lên, mới tám giờ hơn đã đi bộ ra cổng chính để đón chồng. Ngặt nỗi, đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy xe cộ ngoài đường thưa thớt dần, sương cũng bắt đầu xuống dày hơn. Nom mợ Hân cứ đứng chờ cậu Hoan mãi như vậy, thằng Lập xót hết cả ruột. Chuyện nó không mê con gái nó giấu được cả cái nhà này ngoại trừ mợ. Nó kẻ lông mày nhạt ơi là nhạt mà mợ vẫn biết. Mợ còn cho nó mấy lọ kem dưỡng da bác Vân mợ mua ở nước ngoài mắc tiền ghê lắm. Vì rất có thiện cảm với mợ nên nó thở dài khuyên nhủ:
- Mợ Hân! Vào nhà thôi mợ, khuya rồi!
Tuy đã gọi thầy Tài, bu Tuyết và cậu Hoan rất thuần thục rồi nhưng với người giúp việc, do chưa quen với cách xưng hô ở vùng này nên Hân vẫn trả lời rất lịch sự:
- Anh Lập cứ vào trước đi, kệ em.
- Mợ nghe con, mợ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, cậu Hoan còn lâu mới về!
- Sao anh Lập biết còn lâu cậu mới về ạ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay cậu đi đòi nợ bị người ta đánh bị thương rồi?
Mợ Hân cuống quít hỏi Lập, cái cách mợ lo lắng cho cậu khiến nó thấy mợ ngây thơ gì đâu. Nó nghe phong phanh cậu đã về thị xã từ chiều rồi, nếu nó đoán không nhầm thì cậu giờ đang đú đởn ở nhà cô Oanh. Chắc lại đánh bài ăn tiền thâu đêm cho coi, nó gọi có thèm bắt máy đâu mà. Lập chán nản bỏ về phòng ngủ. Sau khi con cả của ông Tài mất tích được một tháng, Lập xin tới nhà ông làm việc. Phần vì nó nhanh nhẹn được việc, phần vì giai đoạn đó cậu Hoan đang bị trầm uất nên nó nhanh chóng trở thành thằng đầy tớ mà cậu tin tưởng nhất. Cậu còn đóng hẳn cho nó một gian nhà gỗ ở gần nhà cậu, để tiện có gì cậu còn sai bảo. Tầm hai giờ sáng, nó đang say sưa giấc nồng thì nghe cậu đập cửa ầm ầm.
- Lập! Mày ở đâu mày vác cái xác ra đây cho cậu!
Giọng cậu có vẻ rất cáu, Lập luống cuống chồm dậy đi ra gặp cậu, kính cẩn nghiêng mình thưa gửi:
- Bẩm cậu, có con!
- Mày có thấy con vợ lùn của cậu đâu không?
Ơ? Mợ đang đợi cậu ngoài cổng mà nhỉ? Còn mở sẵn cổng đón cậu về cơ mà? Tình hình này khéo cậu lại lao xe vun vút qua cổng chả để ý gì tới mợ rồi. Nghĩ mà ấm ức thay mợ, thằng Lập nói xạo:
- Dạ, con không thấy ạ! Cơ mà cậu tìm kỹ chưa? Có khi mợ đang ngủ khì khì trong phòng cũng nên!
- Không có. Tao tìm kỹ lắm rồi.
- Ơ hay? Lạ ghê á! Đêm hôm rồi mợ còn mò đi đâu được không biết?
Thằng Lập giả bộ ngu ngơ, cậu Hoan cáu tiết:
- Nó đi đú đởn trai chứ còn đi đâu được nữa! Nom cái mặt mợ mày hiền hiền thế thôi chứ cũng đổ đốn ra phết đấy! Mau! Mau kêu tất cả người làm trong nhà dậy đi bắt gian với cậu, bữa nay không tóm sống được tụi nó thì cậu không làm người!
/128
|