- Ngươi là ai? Dám cả gan tới nơi này nhìn lén ta.
Âm thanh trong trẻo phát ra từ mỹ nhân, nàng trong lúc vội vàng chỉ kịp dùng chiếc khăn tắm che đi thân hình gợi cảm của mình. Thật đáng tiếc nếu nàng không che còn đỡ, đằng này cái kiểu nửa kín nửa hở thế kia còn kích thích gấp trăm lần.
Những giọt nước long lánh trên mái tóc khẽ chảy xuống thân hình đầy đặn của mỹ nhân, một tay cầm khăn, tay còn lại nắm chặc thanh kiếm chỉa thẳng vào cuốn họng của ta. Trong tình cảnh tính mạng nằm trong tay người khác như thế làm ta cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ những việc bậy bạ.
Ta nhắm đôi mắt lại, hai tay nhanh chóng che khuôn mặt của chính mình.
- Xin lỗi, xin lỗi cô. Ta không có cố ý đâu. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đây, nghe thấy có tiếng nước chảy nên dự định tới rửa ráy một tí. Nhưng không ngờ cô lại đang tắm rửa ở đây. Cô muốn giết ta để bù tội cũng được, nhưng trước hết xin cô hãy mặc lại quần áo cái đã. Ta hứa sẽ không bỏ chạy đâu.
Mỹ nhân nghe ta nói thế vô thức nhìn xuống dưới. Khuôn mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng như một quả táo chín, nhìn hình dáng ngượng ngùng của nàng trông xinh khiếp. Tại sao ta nhắm mắt che mặt vẫn có thế quan sát được? Đừng ngớ ngẩn như thế. Có mỹ nhân trước mặt mà không nhìn thì ngươi mới là có vấn đề. Cái chiêu dùng tay che mặt sau đó bàn tay hé ra một chút để nhìn có ai không biết cơ chứ. Điều thần kì của tuyệt kĩ này là nạn nhân không hề hay biết, mà người sử dụng thì được một màn bổ mắt.
- Ngươi đứng đó cho ta. Nếu ngươi dám chạy thì … hừ… ta đảm bảo ngươi sống không bằng chết.
Quăng ra một câu đe dọa, mỹ nhân biến mất trước mặt ta, kèm theo đó ta nghe thấy từ bụi cây đằng kia tiếng xột xoạt của quần áo. Ta không kiềm được tự cười giễu chính mình. Đang đi làm nhiệm vụ mà gặp phải sát tinh nóng bỏng như thế này không biết là hên hay xui đây. Mà ngẫm ra cô nàng này cũng hơi ngốc ngếch đáng yêu. Công nhận cấp độ của nàng cao hơn ta rất nhiều ta muốn bỏ chạy cũng không được, nhưng bởi vì nàng chủ động công kích nên ta vẫn có thể dùng thổ địa phù trở về thành, hoặc ngay lập tức đăng xuất khỏi trò chơi.
Chân Đế quy định nếu như cấp độ giữa hai nhân vật quá chênh lệnh, người đẳng cấp cao chủ động tấn công, người còn lại không phản công thì người bị tấn công không trong trạng thái chiến đấu. Chính vì vậy ta cũng không lo lắng lắm khi nghe nàng đe dọa, chỉ là ngay lúc này ta không muốn trở về thành. Ta tốn mấy ngày trời mới lần mò được tới nơi này, nếu bây giờ quay trở lại thì tốn thời gian vô ích. Vả lại ta nhìn thấy cô gái này cũng không đến nỗi nào, chỉ là tức giận vì ta nhìn lén nàng tắm. Ta bây giờ không nhận thì nàng cũng không làm gì được. Muốn giết ta cũng không dễ dàng gì, mấy ngày nay bị hơn ngàn người truy sát nhưng ta cũng sống khỏe đó thôi, kĩ năng chạy trốn đã được ta luyện tới mức lô hỏa thuần thanh rồi.
Nếu đã quyết định không bỏ chạy, ta cũng không lo lắng trực tiếp ngồi uống cam thảo lộ hồi phục huyết lượng đã mất. Ta uống tới chai thứ tám thì mỹ nhân cũng từ bụi cây bước ra. Nàng bây giờ mặc bộ áo màu vàng nhạt bó sát người, thân hình đầy đặn khi nãy lại càng thêm khoa trương nóng bỏng.
Nàng nhìn người thanh niên nọ đang ngồi nhàn nhã uống cam thảo lộ cũng hơi cảm thấy kì lạ. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự là do nàng hiểu lầm hắn sao. Vả lại việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, nơi này nằm sâu trong rừng rậm ít người lai vãng nhưng không phải không có, do nàng khinh suất khi nhìn thấy hồ nước trong xanh không kiềm lòng muốn tắm rửa một tí, ai ngờ gặp tên này vô tình đi ngang qua. Không biết hắn có thấy được gì không? Cho dù hắn thật sự không nhìn thấy ta trong lúc tắm rửa đi chăng nữa nhưng khi nãy lúc ta đứng trước mặt thì hắn cũng đã nhìn no mắt. Thật đáng chết mà.
Càng nghĩ khuôn mặt nàng càng ửng hồng lên.
Ta nhìn thấy thế cũng cảm thấy kì quái. Mỹ nhân chỉ nhìn ta khuôn mặt nàng biến hóa đủ loại tâm tình.
- Xin lỗi, cô có thể thả ta đi được không. Việc khi nãy ta thật sự không cố ý, hiện giờ ta còn phải làm nhiệm vụ quan trọng của thôn trưởng Tân Thủ Thôn giao cho ta. Nếu không làm kịp thì e rằng hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nếu cô tha cho ta thì ta tình nguyện đưa hết phần thưởng của nhiệm vụ này cho cô coi như bồi thường cũng được. Ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ vật thưởng cho ta nghĩ rất có giá trị.
Ta lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. Dù sao nắm quyền chủ động trong tay cũng tốt hơn. Ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ vật phẩm thưởng cho tính hấp dẫn phải nói là vô cùng lớn, có mấy ai không động lòng cơ chứ. Nếu nàng đồng ý thì ta được lợi rất lớn. Đầu tiên là cái mạng nhỏ của ta không bị mất, không muốn ta bỏ chạy thì tất nhiên nàng phải đi theo ta cùng hoàn thành nhiệm vụ, có một siêu cấp cao thủ đi theo trợ giúp tỷ lệ thành công càng cao thêm. Phần thưởng quý hiếm thì ai lại không muốn nhưng phải có mạng hưởng mới được. Nhiệm vụ lần này của thôn trưởng cũng quả thật dọa người, làm không xong đừng hòng rời khỏi Tân Thủ Thôn, nếu đã như vậy chi bằng kiếm người trợ giúp hoàn thành cho lẹ rời đi nơi này tiếp tục luyện cấp. Ở thôn nhỏ bé thì vật phẩm quý hiếm tới đâu sau này cũng chưa chắc đáng giá. Hoàng kim trang bị đẳng cấp mười có thể bằng trang bị bình thường đẳng cấp ba mươi.
Nghe ta nói thế mỹ nhân do dự một lúc rồi quyết định tạm tha cho ta. Đối với đẳng cấp thấp như ta thì nàng muốn ra tay lúc nào mà chẳng được. Điều nàng chú ý bây giờ chính là ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ mà ta tiếp nhận. Phải biết rằng đa số ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ thường có liên quan rất lớn tới diễn biến của trò chơi Chân Đế. Nếu có thể hoàn thành ngoại trừ vật phẩm thưởng cho vô cùng quý hiếm thì còn thu được danh vọng và điểm cống hiến quốc gia. Đối với nàng vật phẩm cũng không có ý nghĩa quá lớn, cái nàng cần hiện nay chính là danh vọng và điểm cống hiến quốc gia. Nếu có thể thu được càng nhiều điểm thì nàng có thể chứng tỏ bản lĩnh của mình cho phụ thân nàng xem.
- Này này, cô gì đó ơi có nghe ta nói không vậy.
Ta đưa tay vẫy vẫy trước mặt thu hút sự chú ý của nàng.
- Ta không phải tên gì đó ơi. Ngươi phải gọi ta là Thúy Vân công chúa.
- Thúy Vân Công Chúa! Cô tự đặt tên cũng sốc nhỉ. Mà tên cô ta dường như nghe ở đâu rồi thì phải.
- Tự đặt tên? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thúy Vân là tên ta, và ta chính là công chúa của Thăng Long đế quốc.
- Ách. Cô.. cô không nói đùa đó chứ. Đúng rồi! Ta nhớ công chúa của Thăng Long đế quốc quả thật có tên là Thúy Vân vậy cô không phải là người chơi mà là NPC sao?
- NPC…
Thúy Vân khẽ nhíu mày
- Ta không thích cách xưng hô của ngươi, lần sau nếu ngươi dám gọi ta như thế thì cái lưỡi của ngươi xem như không cần nữa rồi.
Ta cố gắng nặn nụ cười lương thiện nhìn Thúy Vân công chúa. Không cho gọi thì thôi, NPC mà làm phách như thế. Nếu không phải ngươi quá mạnh thì đã đè ngươi xuống làm thịt rồi, vừa chảnh chẹ mà lại điêu ngoa, cầu trời cho ngươi không lọt vào tay ta nếu không thì….
Đè ép nhưng suy nghĩ đen tối lại, ta cố gắng tìm mọi cách dụ dỗ nàng
- Ta hiểu rồi. Vậy bây giờ công chúa có muốn thực hiện nhiệm vụ này hay không?
- Được, ta sẽ đi cùng ngươi để xem ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ như thế nào. Nếu nhiệm vụ thu hoặch làm ta hài lòng thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi.
Ách, lại còn hăm dọa nữa. Được rồi, nam nhi không chấp nhất phụ nữ, ta nhịn.
Thúy Vân chỉnh trang lại y phục một tí rồi cùng ta tiếp tục đi sâu vào rừng. Ma thú càng đi vào sâu bên trong càng mạnh mẽ ta cùng Tiểu Hắc Huyết phải liên thủ mới giải quyết được. Thật ra chỉ cần hóa thành Thạch Thử Vương và triệu hồi đám thạch thử thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng lại ngại cô công chúa Thúy Vân này sẽ phát hiện lai lịch ma thú của ta rồi một kiếm chém chết thì thiệt là nguy nên ta đành sử dụng kiếm cùng những kĩ năng cùi bắp để sát quái.
Thúy Vân chỉ đi theo sau lưng ta không hề ra tay.. Ta cũng không dám ép buộc, cấp độ của nàng cao hơn lũ ma thú rất nhiều cho dù giết cũng chẳng thu được bao nhiêu kinh nghiệm. Nàng chỉ nhàn nhã ngồi trên thú kị Phi Thiên Bạch Mã đi theo. Nhìn thấy Phi Thiên Bạch Mã làm ta thèm muốn chết. Tốc độ của nó khỏi phải bàn, quan trọng Phi Thiên Bạch Mã có thể phi hành trên không a. Nghe nói đây là thú kị chuyên dụng của hoàng gia cho dù có giàu tới cỡ nào đi nữa muốn sở hữu cũng e là không dễ dàng.
Ta thèm muốn Phi Thiên Bạch Mã thì nàng cũng rất hứng thú với Tiểu Hắc Huyết. Khi ta triệu hồi Tiểu Hắc Huyết ra thì vẻ mặt nàng có chút suy tư, nàng quan sát thật lâu Tiểu Hắc Huyết rồi quay sang nhìn ta.
- Thật không ngờ đẳng cấp thấp như người mà có thể sỡ hữu cửu cấp ma thú làm sủng vật.
Ta chỉ cười cho qua chuyện.
- Vận khí tốt một tí đó mà.
Chúng ta tiếp tục vừa tiến sâu vào rừng vừa sát quái khoảng năm tiếng thì hệ thống đề kì làm ta vui mừng khôn xiết.
Đing Đông – Hắc Huyết Yêu Trư thăng lên cấp 10 huyết lượng gia 200, ma pháp lực gia 100 thành công lĩnh ngộ kĩ năng Kị, Hắc huyết phân thân thuật.
Âm thanh trong trẻo phát ra từ mỹ nhân, nàng trong lúc vội vàng chỉ kịp dùng chiếc khăn tắm che đi thân hình gợi cảm của mình. Thật đáng tiếc nếu nàng không che còn đỡ, đằng này cái kiểu nửa kín nửa hở thế kia còn kích thích gấp trăm lần.
Những giọt nước long lánh trên mái tóc khẽ chảy xuống thân hình đầy đặn của mỹ nhân, một tay cầm khăn, tay còn lại nắm chặc thanh kiếm chỉa thẳng vào cuốn họng của ta. Trong tình cảnh tính mạng nằm trong tay người khác như thế làm ta cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ những việc bậy bạ.
Ta nhắm đôi mắt lại, hai tay nhanh chóng che khuôn mặt của chính mình.
- Xin lỗi, xin lỗi cô. Ta không có cố ý đâu. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đây, nghe thấy có tiếng nước chảy nên dự định tới rửa ráy một tí. Nhưng không ngờ cô lại đang tắm rửa ở đây. Cô muốn giết ta để bù tội cũng được, nhưng trước hết xin cô hãy mặc lại quần áo cái đã. Ta hứa sẽ không bỏ chạy đâu.
Mỹ nhân nghe ta nói thế vô thức nhìn xuống dưới. Khuôn mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng như một quả táo chín, nhìn hình dáng ngượng ngùng của nàng trông xinh khiếp. Tại sao ta nhắm mắt che mặt vẫn có thế quan sát được? Đừng ngớ ngẩn như thế. Có mỹ nhân trước mặt mà không nhìn thì ngươi mới là có vấn đề. Cái chiêu dùng tay che mặt sau đó bàn tay hé ra một chút để nhìn có ai không biết cơ chứ. Điều thần kì của tuyệt kĩ này là nạn nhân không hề hay biết, mà người sử dụng thì được một màn bổ mắt.
- Ngươi đứng đó cho ta. Nếu ngươi dám chạy thì … hừ… ta đảm bảo ngươi sống không bằng chết.
Quăng ra một câu đe dọa, mỹ nhân biến mất trước mặt ta, kèm theo đó ta nghe thấy từ bụi cây đằng kia tiếng xột xoạt của quần áo. Ta không kiềm được tự cười giễu chính mình. Đang đi làm nhiệm vụ mà gặp phải sát tinh nóng bỏng như thế này không biết là hên hay xui đây. Mà ngẫm ra cô nàng này cũng hơi ngốc ngếch đáng yêu. Công nhận cấp độ của nàng cao hơn ta rất nhiều ta muốn bỏ chạy cũng không được, nhưng bởi vì nàng chủ động công kích nên ta vẫn có thể dùng thổ địa phù trở về thành, hoặc ngay lập tức đăng xuất khỏi trò chơi.
Chân Đế quy định nếu như cấp độ giữa hai nhân vật quá chênh lệnh, người đẳng cấp cao chủ động tấn công, người còn lại không phản công thì người bị tấn công không trong trạng thái chiến đấu. Chính vì vậy ta cũng không lo lắng lắm khi nghe nàng đe dọa, chỉ là ngay lúc này ta không muốn trở về thành. Ta tốn mấy ngày trời mới lần mò được tới nơi này, nếu bây giờ quay trở lại thì tốn thời gian vô ích. Vả lại ta nhìn thấy cô gái này cũng không đến nỗi nào, chỉ là tức giận vì ta nhìn lén nàng tắm. Ta bây giờ không nhận thì nàng cũng không làm gì được. Muốn giết ta cũng không dễ dàng gì, mấy ngày nay bị hơn ngàn người truy sát nhưng ta cũng sống khỏe đó thôi, kĩ năng chạy trốn đã được ta luyện tới mức lô hỏa thuần thanh rồi.
Nếu đã quyết định không bỏ chạy, ta cũng không lo lắng trực tiếp ngồi uống cam thảo lộ hồi phục huyết lượng đã mất. Ta uống tới chai thứ tám thì mỹ nhân cũng từ bụi cây bước ra. Nàng bây giờ mặc bộ áo màu vàng nhạt bó sát người, thân hình đầy đặn khi nãy lại càng thêm khoa trương nóng bỏng.
Nàng nhìn người thanh niên nọ đang ngồi nhàn nhã uống cam thảo lộ cũng hơi cảm thấy kì lạ. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự là do nàng hiểu lầm hắn sao. Vả lại việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, nơi này nằm sâu trong rừng rậm ít người lai vãng nhưng không phải không có, do nàng khinh suất khi nhìn thấy hồ nước trong xanh không kiềm lòng muốn tắm rửa một tí, ai ngờ gặp tên này vô tình đi ngang qua. Không biết hắn có thấy được gì không? Cho dù hắn thật sự không nhìn thấy ta trong lúc tắm rửa đi chăng nữa nhưng khi nãy lúc ta đứng trước mặt thì hắn cũng đã nhìn no mắt. Thật đáng chết mà.
Càng nghĩ khuôn mặt nàng càng ửng hồng lên.
Ta nhìn thấy thế cũng cảm thấy kì quái. Mỹ nhân chỉ nhìn ta khuôn mặt nàng biến hóa đủ loại tâm tình.
- Xin lỗi, cô có thể thả ta đi được không. Việc khi nãy ta thật sự không cố ý, hiện giờ ta còn phải làm nhiệm vụ quan trọng của thôn trưởng Tân Thủ Thôn giao cho ta. Nếu không làm kịp thì e rằng hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nếu cô tha cho ta thì ta tình nguyện đưa hết phần thưởng của nhiệm vụ này cho cô coi như bồi thường cũng được. Ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ vật thưởng cho ta nghĩ rất có giá trị.
Ta lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. Dù sao nắm quyền chủ động trong tay cũng tốt hơn. Ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ vật phẩm thưởng cho tính hấp dẫn phải nói là vô cùng lớn, có mấy ai không động lòng cơ chứ. Nếu nàng đồng ý thì ta được lợi rất lớn. Đầu tiên là cái mạng nhỏ của ta không bị mất, không muốn ta bỏ chạy thì tất nhiên nàng phải đi theo ta cùng hoàn thành nhiệm vụ, có một siêu cấp cao thủ đi theo trợ giúp tỷ lệ thành công càng cao thêm. Phần thưởng quý hiếm thì ai lại không muốn nhưng phải có mạng hưởng mới được. Nhiệm vụ lần này của thôn trưởng cũng quả thật dọa người, làm không xong đừng hòng rời khỏi Tân Thủ Thôn, nếu đã như vậy chi bằng kiếm người trợ giúp hoàn thành cho lẹ rời đi nơi này tiếp tục luyện cấp. Ở thôn nhỏ bé thì vật phẩm quý hiếm tới đâu sau này cũng chưa chắc đáng giá. Hoàng kim trang bị đẳng cấp mười có thể bằng trang bị bình thường đẳng cấp ba mươi.
Nghe ta nói thế mỹ nhân do dự một lúc rồi quyết định tạm tha cho ta. Đối với đẳng cấp thấp như ta thì nàng muốn ra tay lúc nào mà chẳng được. Điều nàng chú ý bây giờ chính là ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ mà ta tiếp nhận. Phải biết rằng đa số ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ thường có liên quan rất lớn tới diễn biến của trò chơi Chân Đế. Nếu có thể hoàn thành ngoại trừ vật phẩm thưởng cho vô cùng quý hiếm thì còn thu được danh vọng và điểm cống hiến quốc gia. Đối với nàng vật phẩm cũng không có ý nghĩa quá lớn, cái nàng cần hiện nay chính là danh vọng và điểm cống hiến quốc gia. Nếu có thể thu được càng nhiều điểm thì nàng có thể chứng tỏ bản lĩnh của mình cho phụ thân nàng xem.
- Này này, cô gì đó ơi có nghe ta nói không vậy.
Ta đưa tay vẫy vẫy trước mặt thu hút sự chú ý của nàng.
- Ta không phải tên gì đó ơi. Ngươi phải gọi ta là Thúy Vân công chúa.
- Thúy Vân Công Chúa! Cô tự đặt tên cũng sốc nhỉ. Mà tên cô ta dường như nghe ở đâu rồi thì phải.
- Tự đặt tên? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thúy Vân là tên ta, và ta chính là công chúa của Thăng Long đế quốc.
- Ách. Cô.. cô không nói đùa đó chứ. Đúng rồi! Ta nhớ công chúa của Thăng Long đế quốc quả thật có tên là Thúy Vân vậy cô không phải là người chơi mà là NPC sao?
- NPC…
Thúy Vân khẽ nhíu mày
- Ta không thích cách xưng hô của ngươi, lần sau nếu ngươi dám gọi ta như thế thì cái lưỡi của ngươi xem như không cần nữa rồi.
Ta cố gắng nặn nụ cười lương thiện nhìn Thúy Vân công chúa. Không cho gọi thì thôi, NPC mà làm phách như thế. Nếu không phải ngươi quá mạnh thì đã đè ngươi xuống làm thịt rồi, vừa chảnh chẹ mà lại điêu ngoa, cầu trời cho ngươi không lọt vào tay ta nếu không thì….
Đè ép nhưng suy nghĩ đen tối lại, ta cố gắng tìm mọi cách dụ dỗ nàng
- Ta hiểu rồi. Vậy bây giờ công chúa có muốn thực hiện nhiệm vụ này hay không?
- Được, ta sẽ đi cùng ngươi để xem ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ như thế nào. Nếu nhiệm vụ thu hoặch làm ta hài lòng thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi.
Ách, lại còn hăm dọa nữa. Được rồi, nam nhi không chấp nhất phụ nữ, ta nhịn.
Thúy Vân chỉnh trang lại y phục một tí rồi cùng ta tiếp tục đi sâu vào rừng. Ma thú càng đi vào sâu bên trong càng mạnh mẽ ta cùng Tiểu Hắc Huyết phải liên thủ mới giải quyết được. Thật ra chỉ cần hóa thành Thạch Thử Vương và triệu hồi đám thạch thử thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng lại ngại cô công chúa Thúy Vân này sẽ phát hiện lai lịch ma thú của ta rồi một kiếm chém chết thì thiệt là nguy nên ta đành sử dụng kiếm cùng những kĩ năng cùi bắp để sát quái.
Thúy Vân chỉ đi theo sau lưng ta không hề ra tay.. Ta cũng không dám ép buộc, cấp độ của nàng cao hơn lũ ma thú rất nhiều cho dù giết cũng chẳng thu được bao nhiêu kinh nghiệm. Nàng chỉ nhàn nhã ngồi trên thú kị Phi Thiên Bạch Mã đi theo. Nhìn thấy Phi Thiên Bạch Mã làm ta thèm muốn chết. Tốc độ của nó khỏi phải bàn, quan trọng Phi Thiên Bạch Mã có thể phi hành trên không a. Nghe nói đây là thú kị chuyên dụng của hoàng gia cho dù có giàu tới cỡ nào đi nữa muốn sở hữu cũng e là không dễ dàng.
Ta thèm muốn Phi Thiên Bạch Mã thì nàng cũng rất hứng thú với Tiểu Hắc Huyết. Khi ta triệu hồi Tiểu Hắc Huyết ra thì vẻ mặt nàng có chút suy tư, nàng quan sát thật lâu Tiểu Hắc Huyết rồi quay sang nhìn ta.
- Thật không ngờ đẳng cấp thấp như người mà có thể sỡ hữu cửu cấp ma thú làm sủng vật.
Ta chỉ cười cho qua chuyện.
- Vận khí tốt một tí đó mà.
Chúng ta tiếp tục vừa tiến sâu vào rừng vừa sát quái khoảng năm tiếng thì hệ thống đề kì làm ta vui mừng khôn xiết.
Đing Đông – Hắc Huyết Yêu Trư thăng lên cấp 10 huyết lượng gia 200, ma pháp lực gia 100 thành công lĩnh ngộ kĩ năng Kị, Hắc huyết phân thân thuật.
/196
|