9:00 PM
– Alo, Chanyeol, à…Baekhyun ra ngoài rồi.
9:30 PM
– Alo, Baekhyun vẫn chưa về em.
10:00 PM
– Alo, Baekhyun về rồi nhưng nó đang tắm rồi.
10:30 PM
– Alo, Baekhyun ngủ rồi.
– …
– Baekhyun, tại sao em lại không muốn nghe điện thoại của Chanyeol. 2 đứa có chuyện gì nữa hả? – Suho lo lắng hỏi.
– Dạ không, tại…mà thôi em ngủ đây, em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon.
Nói xong, Baekhyun kéo chăn lên che kín đầu giả vờ ngủ. Suho thở dài, lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Tối hôm sau.
“Reng…Reng…”
– A, chết rồi, chắc là Chanyeol gọi, mà không có ai ở nhà, làm sao đây? AAA, làm gì gọi hoài vậy?…. Nhưng mà lỡ không phải Chanyeol mà ai có việc gấp thì sao? Aiz,làm sao đây?…Kệ, nghe đại đi.
Baekhyun hít sâu, nhấn nút nghe điện thoại.
– Alo, ai vậy?
– Byun Baekhyun, cậu làm cái gì vậy hả? Sao không nghe điện thoại của tớ?
– Chết rồi…
– Cậu nói gì?
– À à không, tại…tại tớ bận,hihi.
– Cậu còn cười, có biết không nói chuyện với cậu, tớ không ngủ được không hả? – Chanyeol ủy khuất.
– Chanyeol à…
– Baekie, tớ rất nhớ cậu, Baekie à.
– Chanyeol ngốc, cậu như vậy làm sao tớ rời xa cậu được đây? – Giọng Baekhyun rất nhỏ dường như cậu tự nhắc nhở chính mình vậy.
– Ai cho cậu rời xa tớ? Baekhyun, cậu đang nói cái gì vậy hả?
– …hức…
– Baekhyun, Baekhyun. Alo? Alo?
– Baekhyun,em làm sao vậy?
Kris vừa về đến nhà đã thấy Baekhyun mặt đầy nước mắt dập điện thoại, chạy thẳng vào phòng. Kris nhìn chiếc điện thoại thì phát hiện cậu nhóc dập trật điện thoại rồi, Kris nhanh chóng nghe máy
– Alo? Ai vậy?
– Anh Kris? Em là Chanyeol, Baekhyun đâu? Cậu ấy đang nói chuyện với em mà? Anh, hồi nãy em nghe tiếng nấc…Baekhyun khóc hả? Kris, Baekhyun bị làm sao vậy? Nói em biết đi, Kris.
– Cậu bình tĩnh đi, anh vừa về đã thấy nhóc ấy khóc rồi, cậu đã nói gì với nó vậy hả?
– Em có nói gì đâu, em chỉ hỏi tại sao hôm qua cậu ấy không nghe điện thoại của em.
– Hôm qua Baekhyun không nghe điện thoại của em? Tại sao?
– Em không biết, cậu ấy bảo cậu ấy bận.
– Bận? Hôm qua hình như Baekhyun và Suho ở nhà cả ngày mà?
– Hả? Anh nói vậy là sao?
– Không lẽ….
– Không lẽ cái gì? Anh, rốt cuộc ở nhà đã có chuyện gì? Baekhyun bị làm sao? Nói em biết đi, Kris.
– Được rồi, được rồi, hai ngày trước show “ Roommate” nói là khuyến khích người chơi hẹn hò. Baekhyun có lẽ vì vậy mà…
– Em hiểu rồi, ngay bây giờ em sẽ về ký túc xá.
– Chanyeol không được, trời tối rồi, vả lại cậu làm như vậy là phạm luật đó.
– Nhưng mà em không thể ngủ được nếu như không nói chuyện rõ ràng với Baekhyun, anh hiểu không? – Chanyeol bỗng lớn tiếng.
– Anh hiểu, nhưng mà cậu chờ đến sáng được không? Anh sẽ nói anh quản lý xin cho em về một chút.
– …đành vậy. Kris, nhờ anh an ủi Baekhyun giùm em, Baekhyun chắc sẽ khóc rất nhiều đó.
– Anh biết rồi,em yên tâm đi, sáng mai về.
Hôm sau, Chanyeol đã về rất sớm, không suy nghĩ gì đi thẳng đến phòng của anh và Baekhyun. Đi đến bên giường Baekhyun, trên má cậu nhóc vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt đêm qua.
– Đồ ngốc.
Chanyeol kéo chăn, chui vô nằm kế cậu, đưa tay sờ sờ má cậu. Hai ngày không được ngủ với cậu rồi, anh nhớ cậu muốn chết. Như thói quen, Chanyeol vòng tay ôm Baekhyun vào lòng. Nghe tiếng động, lông mi Baekhyun khẽ run rồi choàng tỉnh. Nhận thấy chính mình đang được Chanyeol ôm, hơi ấm này…đã hai ngày rồi…cậu nhớ lắm…Bỗng Baekhyun đẩy Chanyeol ra, ngồi dậy rúc vào góc giường, cố tránh xa Chanyeol
– Baekhyun, cậu bị làm sao vậy? – Chanyeol lo lắng, đưa tay nắm tay Baekhyun nhưng bị cậu hất ra.
– Chanyeol, sau này cậu đừng chăm sóc hay lo lắng cho tớ như vậy nữa, không tốt đâu, còn nữa cậu cũng đừng gọi điện thoại cho tớ hoài như vậy nữa, rất phiền cho cậu đó.
Nói xong Baekhyun định bước xuống giường thì bị Chanyeol giữ lại, dứt khoát đè cậu dưới thân
– Chanyeol, cậu đang làm gì vậy? Thả tớ ra đi.
– Không bao giờ.
– Chanyeol à, cậu đừng như vậy nữa mà. Cậu để cho tớ dũng cảm rời xa cậu đi.
– Tại sao lại muốn rời xa tớ? Ai đã nói gì với cậu? Hả? Baekhyun, cậu nói đi,nói tớ biết đi ai đã nói bậy bạ gì với cậu? – Chanyeol giả vờ không biết gì, hỏi dồn Baekhyun.
– Thôi đi, Chanyeol. Không ai nói gì với tớ hết, chỉ là…chỉ là…cậu lớn rồi đã đến lúc cậu phải có một người bạn gái bên cạnh rồi và cậu phải chăm sóc cho cô ấy, trước sau gì cậu cũng…bỏ tớ, nên tớ chỉ là tập làm quen trước thôi, để sau này sẽ không…đau lòng. – Cứng miệng vậy đó chứ nước mắt bất giác rơi rồi.
– Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ – Chanyeol đưa tay lau nước mắt cho Baekhyun nhưng lại bị hất ra.
– ….được rồi, Chanyeol, tớ không phải thằng ngốc không biết điều mà bám lấy cậu mãi được. Chanyeol, bây giờ cậu thả tớ ra đi, Chanyeol…ưm….
Bỗng nhiên Chanyeol hôn Baekhyun. Hai ngày không được ở bên cạnh cậu, gặp được rồi thì nghe những lời đau lòng như vậy, thiệt là tức chết mà. Nụ hôn của Chanyeol ngày càng sâu, Baekhyun lúc đầu còn cố sức phản kháng nhưng dần dần bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn mà đáp trả. Chanyeol lại được nước làm tới,tay bắt đầu không yên phận mà lần vào trong áo cậu, sờ lên làn da mịn màng của cậu. Lúc này Baekhyun mới ý thức được chuyện không nên làm rồi, nên cắn anh một cái đẩy anh ra.
– Chanyeol, cậu có biết cậu đang làm gì không hả?
– Tớ biết.
– Cậu còn nói, tớ là con trai đó, không phải bạn gái của cậu đâu.
– Tớ biết, tớ không có ngốc đến mức không biết cậu là trai hay gái nha.
– Vậy sao cậu còn…còn…
– Làm sao, như vậy đúng không? – Chanyeol cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu.
– ……..- Baekhyun vì quá bất ngờ mà câm nín luôn.
Nhìn Baekhyun như sắp khóc nữa, Chanyeol mới nhẹ nhàng ôm cậu
– Baekie ngốc, tớ phải là sao với cậu đây? Tớ chỉ muốn quan tâm chăm sóc cậu, mỗi ngày phải biết được cậu làm gì, ăn cái gì, có vui hay không? Cậu có biết tham gia gameshow đó không được ngủ cùng cậu, tớ khó chịu đến mức nào không? Nguyên ngày chỉ gọi điện thoại cho cậu được vào buổi tối, nói xong tớ mới có thể ngủ ngon được. Vậy mà đồ ngốc nhà cậu còn không chịu nghe điện thoại, lại còn nói rời xa tớ, cậu có biết tớ thức cả đêm chờ đến sáng để gặp cậu không? – Chanyeol làm nũng, áp hai tay cậu lên má anh – Cậu biết là show đó khuyến khích hẹn hò đúng không? Này khuyến khích chứ có bắt buộc đâu, cậu lo chi vậy?
– Nhưng mà….
– Biết rồi, tớ lớn rồi phải có bạn gái đúng không?
Baekhyun miễn cưỡng gật đầu.
– Tớ có rồi – Chanyeol hào hứng nói – Người đó rất xinh đẹp lại đáng yêu vô cùng, tớ rất yêu người đó.
– Cậu…cậu có bạn gái rồi?…Thả ra, có bạn gái rồi mà còn đùa giỡn với tớ. Chanyeol,thả ra, tớ ghét cậu, ghét cậu,hức…- Baekhyun khóc nấc lên, đánh loạn lên người Chanyeol.
Chanyeol để yên cho cậu đánh còn cố sức ôm lấy cậu
– Người đó là cậu, Baekie. Người tớ rất yêu là cậu, duy nhất một mình cậu, mãi mãi chỉ có cậu trong tim tớ, Baekhyun à.
Nghe những lời này Baekhyun không đánh anh nữa, mở to mắt hỏi lại
– Thật không? Cậu đang gạt tớ đúng không?
– Không. Tất cả những gì tớ nói đều là sự thật. Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun nhất trên đời.
– ……oaoa, Chanyeol ngốc sao bây giờ mới nói, hại tớ đau khổ cố gắng tránh xa cậu. Tim đau muốn chết, biết không hả? Oaoaoa…..
– Haha tớ biết rồi, là lỗi của tớ. Xin lỗi, Baekie a~
——————————
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà hết buổi sáng, Chanyeol lại phải đi rồi.
– Chanyeol a, nhớ phải gọi điện thoại cho tớ, nhớ ôm Rilakkuma của tớ và nhất là phải nhớ tớ, biết không? À à còn nữa cấm cậu lăng nhăng, biết chưa hả?
– Haha, biết rồi, biết rồi, mới đấy mà đã muốn chiếm hữu tớ rồi.
– Hứ, vậy thì đi đi, không cần cậu nữa.
Chanyeol bật cười kéo Baekhyun vào lòng
– Được rồi, không chọc cậu nữa. Nào hôn anh xã một cái đi.
Chanyeol vừa nói vừa chỉ chỉ má mình. Baekhyun bĩu môi,nhón chân hôn anh nhưng anh bất ngờ quay qua, thế là hôn má thành hôn môi luôn. Aiz bị dụ rồi, Baekhyun à.
– Đáng ghét, đi lẹ đi.
– Rồi tớ đi liền đây, ở nhà phải ngoan nha, không được suy nghĩ lung tung biết không? Và nhất là không được ôm ai ngủ nghe không? Vì em bây giờ là của anh.
– Ple, anh em gì? Đi đi, tớ…ừm em biết rồi.
– Ngoan, gọi một tiếng “ông xã” đi.
– ….Ông xã ~~
– Alo, Chanyeol, à…Baekhyun ra ngoài rồi.
9:30 PM
– Alo, Baekhyun vẫn chưa về em.
10:00 PM
– Alo, Baekhyun về rồi nhưng nó đang tắm rồi.
10:30 PM
– Alo, Baekhyun ngủ rồi.
– …
– Baekhyun, tại sao em lại không muốn nghe điện thoại của Chanyeol. 2 đứa có chuyện gì nữa hả? – Suho lo lắng hỏi.
– Dạ không, tại…mà thôi em ngủ đây, em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon.
Nói xong, Baekhyun kéo chăn lên che kín đầu giả vờ ngủ. Suho thở dài, lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Tối hôm sau.
“Reng…Reng…”
– A, chết rồi, chắc là Chanyeol gọi, mà không có ai ở nhà, làm sao đây? AAA, làm gì gọi hoài vậy?…. Nhưng mà lỡ không phải Chanyeol mà ai có việc gấp thì sao? Aiz,làm sao đây?…Kệ, nghe đại đi.
Baekhyun hít sâu, nhấn nút nghe điện thoại.
– Alo, ai vậy?
– Byun Baekhyun, cậu làm cái gì vậy hả? Sao không nghe điện thoại của tớ?
– Chết rồi…
– Cậu nói gì?
– À à không, tại…tại tớ bận,hihi.
– Cậu còn cười, có biết không nói chuyện với cậu, tớ không ngủ được không hả? – Chanyeol ủy khuất.
– Chanyeol à…
– Baekie, tớ rất nhớ cậu, Baekie à.
– Chanyeol ngốc, cậu như vậy làm sao tớ rời xa cậu được đây? – Giọng Baekhyun rất nhỏ dường như cậu tự nhắc nhở chính mình vậy.
– Ai cho cậu rời xa tớ? Baekhyun, cậu đang nói cái gì vậy hả?
– …hức…
– Baekhyun, Baekhyun. Alo? Alo?
– Baekhyun,em làm sao vậy?
Kris vừa về đến nhà đã thấy Baekhyun mặt đầy nước mắt dập điện thoại, chạy thẳng vào phòng. Kris nhìn chiếc điện thoại thì phát hiện cậu nhóc dập trật điện thoại rồi, Kris nhanh chóng nghe máy
– Alo? Ai vậy?
– Anh Kris? Em là Chanyeol, Baekhyun đâu? Cậu ấy đang nói chuyện với em mà? Anh, hồi nãy em nghe tiếng nấc…Baekhyun khóc hả? Kris, Baekhyun bị làm sao vậy? Nói em biết đi, Kris.
– Cậu bình tĩnh đi, anh vừa về đã thấy nhóc ấy khóc rồi, cậu đã nói gì với nó vậy hả?
– Em có nói gì đâu, em chỉ hỏi tại sao hôm qua cậu ấy không nghe điện thoại của em.
– Hôm qua Baekhyun không nghe điện thoại của em? Tại sao?
– Em không biết, cậu ấy bảo cậu ấy bận.
– Bận? Hôm qua hình như Baekhyun và Suho ở nhà cả ngày mà?
– Hả? Anh nói vậy là sao?
– Không lẽ….
– Không lẽ cái gì? Anh, rốt cuộc ở nhà đã có chuyện gì? Baekhyun bị làm sao? Nói em biết đi, Kris.
– Được rồi, được rồi, hai ngày trước show “ Roommate” nói là khuyến khích người chơi hẹn hò. Baekhyun có lẽ vì vậy mà…
– Em hiểu rồi, ngay bây giờ em sẽ về ký túc xá.
– Chanyeol không được, trời tối rồi, vả lại cậu làm như vậy là phạm luật đó.
– Nhưng mà em không thể ngủ được nếu như không nói chuyện rõ ràng với Baekhyun, anh hiểu không? – Chanyeol bỗng lớn tiếng.
– Anh hiểu, nhưng mà cậu chờ đến sáng được không? Anh sẽ nói anh quản lý xin cho em về một chút.
– …đành vậy. Kris, nhờ anh an ủi Baekhyun giùm em, Baekhyun chắc sẽ khóc rất nhiều đó.
– Anh biết rồi,em yên tâm đi, sáng mai về.
Hôm sau, Chanyeol đã về rất sớm, không suy nghĩ gì đi thẳng đến phòng của anh và Baekhyun. Đi đến bên giường Baekhyun, trên má cậu nhóc vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt đêm qua.
– Đồ ngốc.
Chanyeol kéo chăn, chui vô nằm kế cậu, đưa tay sờ sờ má cậu. Hai ngày không được ngủ với cậu rồi, anh nhớ cậu muốn chết. Như thói quen, Chanyeol vòng tay ôm Baekhyun vào lòng. Nghe tiếng động, lông mi Baekhyun khẽ run rồi choàng tỉnh. Nhận thấy chính mình đang được Chanyeol ôm, hơi ấm này…đã hai ngày rồi…cậu nhớ lắm…Bỗng Baekhyun đẩy Chanyeol ra, ngồi dậy rúc vào góc giường, cố tránh xa Chanyeol
– Baekhyun, cậu bị làm sao vậy? – Chanyeol lo lắng, đưa tay nắm tay Baekhyun nhưng bị cậu hất ra.
– Chanyeol, sau này cậu đừng chăm sóc hay lo lắng cho tớ như vậy nữa, không tốt đâu, còn nữa cậu cũng đừng gọi điện thoại cho tớ hoài như vậy nữa, rất phiền cho cậu đó.
Nói xong Baekhyun định bước xuống giường thì bị Chanyeol giữ lại, dứt khoát đè cậu dưới thân
– Chanyeol, cậu đang làm gì vậy? Thả tớ ra đi.
– Không bao giờ.
– Chanyeol à, cậu đừng như vậy nữa mà. Cậu để cho tớ dũng cảm rời xa cậu đi.
– Tại sao lại muốn rời xa tớ? Ai đã nói gì với cậu? Hả? Baekhyun, cậu nói đi,nói tớ biết đi ai đã nói bậy bạ gì với cậu? – Chanyeol giả vờ không biết gì, hỏi dồn Baekhyun.
– Thôi đi, Chanyeol. Không ai nói gì với tớ hết, chỉ là…chỉ là…cậu lớn rồi đã đến lúc cậu phải có một người bạn gái bên cạnh rồi và cậu phải chăm sóc cho cô ấy, trước sau gì cậu cũng…bỏ tớ, nên tớ chỉ là tập làm quen trước thôi, để sau này sẽ không…đau lòng. – Cứng miệng vậy đó chứ nước mắt bất giác rơi rồi.
– Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ – Chanyeol đưa tay lau nước mắt cho Baekhyun nhưng lại bị hất ra.
– ….được rồi, Chanyeol, tớ không phải thằng ngốc không biết điều mà bám lấy cậu mãi được. Chanyeol, bây giờ cậu thả tớ ra đi, Chanyeol…ưm….
Bỗng nhiên Chanyeol hôn Baekhyun. Hai ngày không được ở bên cạnh cậu, gặp được rồi thì nghe những lời đau lòng như vậy, thiệt là tức chết mà. Nụ hôn của Chanyeol ngày càng sâu, Baekhyun lúc đầu còn cố sức phản kháng nhưng dần dần bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn mà đáp trả. Chanyeol lại được nước làm tới,tay bắt đầu không yên phận mà lần vào trong áo cậu, sờ lên làn da mịn màng của cậu. Lúc này Baekhyun mới ý thức được chuyện không nên làm rồi, nên cắn anh một cái đẩy anh ra.
– Chanyeol, cậu có biết cậu đang làm gì không hả?
– Tớ biết.
– Cậu còn nói, tớ là con trai đó, không phải bạn gái của cậu đâu.
– Tớ biết, tớ không có ngốc đến mức không biết cậu là trai hay gái nha.
– Vậy sao cậu còn…còn…
– Làm sao, như vậy đúng không? – Chanyeol cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu.
– ……..- Baekhyun vì quá bất ngờ mà câm nín luôn.
Nhìn Baekhyun như sắp khóc nữa, Chanyeol mới nhẹ nhàng ôm cậu
– Baekie ngốc, tớ phải là sao với cậu đây? Tớ chỉ muốn quan tâm chăm sóc cậu, mỗi ngày phải biết được cậu làm gì, ăn cái gì, có vui hay không? Cậu có biết tham gia gameshow đó không được ngủ cùng cậu, tớ khó chịu đến mức nào không? Nguyên ngày chỉ gọi điện thoại cho cậu được vào buổi tối, nói xong tớ mới có thể ngủ ngon được. Vậy mà đồ ngốc nhà cậu còn không chịu nghe điện thoại, lại còn nói rời xa tớ, cậu có biết tớ thức cả đêm chờ đến sáng để gặp cậu không? – Chanyeol làm nũng, áp hai tay cậu lên má anh – Cậu biết là show đó khuyến khích hẹn hò đúng không? Này khuyến khích chứ có bắt buộc đâu, cậu lo chi vậy?
– Nhưng mà….
– Biết rồi, tớ lớn rồi phải có bạn gái đúng không?
Baekhyun miễn cưỡng gật đầu.
– Tớ có rồi – Chanyeol hào hứng nói – Người đó rất xinh đẹp lại đáng yêu vô cùng, tớ rất yêu người đó.
– Cậu…cậu có bạn gái rồi?…Thả ra, có bạn gái rồi mà còn đùa giỡn với tớ. Chanyeol,thả ra, tớ ghét cậu, ghét cậu,hức…- Baekhyun khóc nấc lên, đánh loạn lên người Chanyeol.
Chanyeol để yên cho cậu đánh còn cố sức ôm lấy cậu
– Người đó là cậu, Baekie. Người tớ rất yêu là cậu, duy nhất một mình cậu, mãi mãi chỉ có cậu trong tim tớ, Baekhyun à.
Nghe những lời này Baekhyun không đánh anh nữa, mở to mắt hỏi lại
– Thật không? Cậu đang gạt tớ đúng không?
– Không. Tất cả những gì tớ nói đều là sự thật. Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun nhất trên đời.
– ……oaoa, Chanyeol ngốc sao bây giờ mới nói, hại tớ đau khổ cố gắng tránh xa cậu. Tim đau muốn chết, biết không hả? Oaoaoa…..
– Haha tớ biết rồi, là lỗi của tớ. Xin lỗi, Baekie a~
——————————
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà hết buổi sáng, Chanyeol lại phải đi rồi.
– Chanyeol a, nhớ phải gọi điện thoại cho tớ, nhớ ôm Rilakkuma của tớ và nhất là phải nhớ tớ, biết không? À à còn nữa cấm cậu lăng nhăng, biết chưa hả?
– Haha, biết rồi, biết rồi, mới đấy mà đã muốn chiếm hữu tớ rồi.
– Hứ, vậy thì đi đi, không cần cậu nữa.
Chanyeol bật cười kéo Baekhyun vào lòng
– Được rồi, không chọc cậu nữa. Nào hôn anh xã một cái đi.
Chanyeol vừa nói vừa chỉ chỉ má mình. Baekhyun bĩu môi,nhón chân hôn anh nhưng anh bất ngờ quay qua, thế là hôn má thành hôn môi luôn. Aiz bị dụ rồi, Baekhyun à.
– Đáng ghét, đi lẹ đi.
– Rồi tớ đi liền đây, ở nhà phải ngoan nha, không được suy nghĩ lung tung biết không? Và nhất là không được ôm ai ngủ nghe không? Vì em bây giờ là của anh.
– Ple, anh em gì? Đi đi, tớ…ừm em biết rồi.
– Ngoan, gọi một tiếng “ông xã” đi.
– ….Ông xã ~~
/66
|