Tại nhà hàng Vivapolo.
-Mẹ ơi.
– A, Chanyeol hả con? Có cả Baekhyun nữa hả? Ngồi xuống đi hai đứa.
– Cháu chào bác – Baekhyun tươi cười – Cháu rất nhớ bác nha.
– Thằng nhóc này, nhớ bác thì ghé đây nhiều hơn đi. Lâu lâu mới thấy hai đứa ghé hà.
– Tụi con bận mà mẹ chứ lúc nào tụi con cũng nhớ mẹ hết á – Chanyeol vừa nói vừa ôm mẹ anh làm nũng.
– Đúng rồi ạ – Baekhyun phụ họa.
– Được rồi, được rồi. Hai đứa muốn ăn gì mẹ đi lấy cho hai đứa.
10 phút sau.
– Đây, đồ ăn của hai đứa – Mẹ Chanyeol bưng ra một mâm đầy đồ ăn.
– Oa, cảm ơn bác, ngon quá.
– Mẹ ngồi ăn với tụi con luôn đi.
– Thôi, lát mẹ ăn sau….À Chanyeol tối mai con rảnh không?
– Dạ…ưm…tối mai con rảnh. Có gì không ạ?
– À, bạn mẹ muốn con đi gặp con gái của cô ấy. Mẹ gặp cô bé đó rồi, cũng dễ thương, con đi gặp cô bé ấy thử đi.
– À – Chanyeol liếc sang Baekhyun, cậu vẫn cắm cúi ăn nhưng tốc độ có giảm đi rất nhiều, Chanyeol mỉm cười – Dạ được mẹ.
“Keng”
– Baekhyun, con sao vậy? Không khỏe à?
– Dạ…dạ không sao – Baekhyun luống cuống nhặt chiếc muỗng vừa làm rơi – Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu có việc, cháu xin phép về trước ạ.
Baekhyun vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào mẹ Chanyeol.
– Baekhyun, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì? – Chanyeol lo lắng hỏi.
– Không có gì, tớ về trước – Baekhyun không nhìn Chanyeol, vội quay lưng đi.
Nhưng vừa nhấc chân thì bị Chanyeol nắm tay lại.
– Tớ đưa cậu về.
Baekhyun hất tay anh ra, lạnh lùng nói:
– Không cần.
Tối đó.
– Chết tiệt, tên nhóc này đi đâu giờ này vẫn chưa về chứ.
Chanyeol đang lo lắng cuống cuồng lên vì đã 11 giờ mà Baekhyun vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không nhấc máy. Bỗng…
“Kính koong”
– Anh Suho, ra mở cửa đi – Chanyeol thò đầu ra khỏi phòng nói một câu như ra lệnh rồi nhảy lên giường, giả vờ ngủ.
“Cạch”
Baekhyun vào phòng của Chanyeol và cậu, nhìn thấy Chanyeol đã ngủ say liền buồn bã đi vào toilet.
Một lúc sau, Baekhyun đi ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo của Chanyeol, cũng vì thế mà chiếc áo vừa khít che đi phần mông của cậu, để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Baekhyun nhẹ nhàng đi lại,leo lên giường…Chanyeol. Nghe động Chanyeol từ từ mở mắt, vừa thấy Baekhyun mặt cún con đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, liền hốt hoảng:
– A, Baekhyun, sao cậu qua đây? Bị làm sao vậy? Tại sao bây giờ mới về?
Baekhyun không trả lời câu hỏi của Chanyeol, dụi đầu vào ngực Chanyeol, vòng tay ôm lấy anh
– Chanyeol à…
Bị Baekhyun ôm, bàn tay nhỏ nhắn còn không ngoan ngoãn vuốt ve lưng anh, Chanyeol khó nhọc nói
– Cậu…cậu có chuyện gì?
– Cậu…có thể đừng đi gặp cô ấy được không?
– Ai cơ?
– Thì là…thì là cô gái mà ngày mai cậu sẽ đi gặp đó.
– À, mà tại sao? Tại sao lại không được đi gặp cô ấy?
– Tại vì…
Chanyeol mở to mắt tò mò nhìn Baekhyun.
Baekhyun hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt hét lên
– TẠI VÌ TỚ THÍCH CẬU !!!!!
Im lặng…
– Haha…
Baekhyun ngạc nhiên, mở mắt ra thì thấy Chanyeol cười muốn lăn xuống sàn luôn rồi. Vừa xấu hổ vừa tức giận, Baekhyun ngồi thẳng dậy đạp đạp vào mông Chanyeol.
– Này cậu cười cái gì? Tớ là đang tỏ tình với cậu đó.
– Haha…có ai tỏ tình mà nhắm mắt như cậu không? Haha….
Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, môi mím chặt như sắp khóc đến nơi. Chanyeol nhìn cậu như vậy nên cố nhịn cười
– Rồi rồi không chọc cậu nữa. Nhưng mà cậu có thể chứng minh được điều cậu vừa nói không?
Baekhyun ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười cúi xuống đặt môi mình lên môi Chanyeol. Cậu nhóc chưa hôn ai bao giờ nên nụ hôn này chỉ như “chuồn chuồn lướt nước” thôi.
– Chỉ có vậy thôi à? – Chanyeol đểu giả hỏi.
Baekhyun tròn mắt, ngây thơ hỏi lại
– Chứ như thế nào?
– Như thế này nè.
Dứt lời, Chanyeol đè Baekhyun xuống giường rồi dạy cho cậu biết thế nào là “hôn”.
Day dưa một lúc, Chanyeol mới tha cho Baekhyun. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun đã đỏ ửng hết lên, môi sưng đỏ, còn chiếc áo của cậu không biết vô tình hay cố ý mà đã chạy lên ngang ngực, lộ ra vùng bụng phập phồng lên xuống và còn…Aiz nói chung là nó rất gợi tình đó. Cảnh sắc xuân ngời ngời như vậy làm Chanyeol không nhìn được a, cảm thấy đôi mắt nóng rực của Chanyeol cứ nhìn chằm chằm mình liền nhìn xuống
– YA!!! BIẾN THÁI !!!!
Vừa hét vừa kéo chăn che kín từ cổ đến chân. Chanyeol nhếch mép
– Là ai muốn câu dẫn tớ trước?
– Tớ…tớ không có…
– Ồ thế mai tớ sẽ đi gặp cô ấy – Chanyeol ngồi dậy định bước xuống giường liền bị Baekhyun ôm lấy cánh tay.
– Đừng đi mà…Chanyeol, cậu có thích tớ không?…Nếu không thì tại sao cậu lại hôn tớ?
Chanyeol quay lại thì đã thấy cún nhỏ của anh khóc rồi.
– Tại sao lại khóc? – Chanyeol quẹt đi nước mắt hư hỏng của cậu.
– …
– Đồ ngốc – Chanyeol nhẹ ôm Baekhyun vào lòng – Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi chỉ là đứa ngốc như cậu mới không nhận ra thôi.
– Có thật không?
– Muốn tớ chứng minh không?
Baekhyun ngu ngốc gật đầu. Chanyeol chỉ chờ có thế, liền lao vào hôn cậu đồng thời ấn cậu xuống giường, chèn ép dưới thân.
– Này, này không phải chỉ hôn là được rồi sao? Sao lại phải cởi đồ…á á đừng sờ chỗ đó…Chanyeol…đừng…dừng lại…ưm…
Sáng hôm sau.
– Alo, mẹ, kế hoạch đã thành công, chiều con dẫn con dâu về ra mắt mẹ.
– Alo, Luhan, cảm ơn anh. Bonus trà sữa là cho anh và Sehun.
Chanyeol cúp máy, nhưng vừa quay người lại thì thấy tiểu bảo bối của anh đang có…một đám lửa trên đầu.
“Vèo”, chiếc gối trong tay cậu như tên bắn bay đến phía anh, cũng may là né kịp nha.
– Mấy người lừa tôi…lừa tôi…hic…Chanyeol tớ ghét cậu…ghét cậu…
Chanyeol nhanh chóng chạy đến ôm bảo bối.
– Ngoan, đừng giận mà. Em vẫn còn đau đó, anh giúp em tắm, được không?
– Không cần, tôi không cần.
Nhưng vừa đứng lên liền ngã vào lòng Chanyeol, toàn thân đau nhức
– Bảo bối, đừng động, anh bế em đi.
Nói rồi Chanyeol nhấc bổng Baekhyun lên đi thẳng vào toilet.
– Park Chanyeol, lại muốn nữa?…AAAA…không được…
EXTRA
– Luhan, em gặp anh được không?
– Ừm, anh có chút việc…em có chuyện gì sao?
– Chanyeol muốn đi xem mắt. Em phải làm sao đây? Em không muốn mất cậu ấy đâu.
– Xem mắt? Không được rồi Baekhyun, em phải nói với Chanyeol thôi.
– Nhưng mà…được rồi, anh có cách gì không?
– Câu dẫn Chanyeol.
– Cái gì? Câu dẫn? Thôi, em không làm được đâu.
– .. Sehun thả anh xuống…Baekhyun em phải làm như vậy mới giữ được Chanyeol…buông ra…
“Tít tít tít”
“Haizzz…câu dẫn thì câu dẫn, tớ không thể để mất cậu được, Chanyeol !!!”
-Mẹ ơi.
– A, Chanyeol hả con? Có cả Baekhyun nữa hả? Ngồi xuống đi hai đứa.
– Cháu chào bác – Baekhyun tươi cười – Cháu rất nhớ bác nha.
– Thằng nhóc này, nhớ bác thì ghé đây nhiều hơn đi. Lâu lâu mới thấy hai đứa ghé hà.
– Tụi con bận mà mẹ chứ lúc nào tụi con cũng nhớ mẹ hết á – Chanyeol vừa nói vừa ôm mẹ anh làm nũng.
– Đúng rồi ạ – Baekhyun phụ họa.
– Được rồi, được rồi. Hai đứa muốn ăn gì mẹ đi lấy cho hai đứa.
10 phút sau.
– Đây, đồ ăn của hai đứa – Mẹ Chanyeol bưng ra một mâm đầy đồ ăn.
– Oa, cảm ơn bác, ngon quá.
– Mẹ ngồi ăn với tụi con luôn đi.
– Thôi, lát mẹ ăn sau….À Chanyeol tối mai con rảnh không?
– Dạ…ưm…tối mai con rảnh. Có gì không ạ?
– À, bạn mẹ muốn con đi gặp con gái của cô ấy. Mẹ gặp cô bé đó rồi, cũng dễ thương, con đi gặp cô bé ấy thử đi.
– À – Chanyeol liếc sang Baekhyun, cậu vẫn cắm cúi ăn nhưng tốc độ có giảm đi rất nhiều, Chanyeol mỉm cười – Dạ được mẹ.
“Keng”
– Baekhyun, con sao vậy? Không khỏe à?
– Dạ…dạ không sao – Baekhyun luống cuống nhặt chiếc muỗng vừa làm rơi – Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu có việc, cháu xin phép về trước ạ.
Baekhyun vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào mẹ Chanyeol.
– Baekhyun, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì? – Chanyeol lo lắng hỏi.
– Không có gì, tớ về trước – Baekhyun không nhìn Chanyeol, vội quay lưng đi.
Nhưng vừa nhấc chân thì bị Chanyeol nắm tay lại.
– Tớ đưa cậu về.
Baekhyun hất tay anh ra, lạnh lùng nói:
– Không cần.
Tối đó.
– Chết tiệt, tên nhóc này đi đâu giờ này vẫn chưa về chứ.
Chanyeol đang lo lắng cuống cuồng lên vì đã 11 giờ mà Baekhyun vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không nhấc máy. Bỗng…
“Kính koong”
– Anh Suho, ra mở cửa đi – Chanyeol thò đầu ra khỏi phòng nói một câu như ra lệnh rồi nhảy lên giường, giả vờ ngủ.
“Cạch”
Baekhyun vào phòng của Chanyeol và cậu, nhìn thấy Chanyeol đã ngủ say liền buồn bã đi vào toilet.
Một lúc sau, Baekhyun đi ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo của Chanyeol, cũng vì thế mà chiếc áo vừa khít che đi phần mông của cậu, để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Baekhyun nhẹ nhàng đi lại,leo lên giường…Chanyeol. Nghe động Chanyeol từ từ mở mắt, vừa thấy Baekhyun mặt cún con đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, liền hốt hoảng:
– A, Baekhyun, sao cậu qua đây? Bị làm sao vậy? Tại sao bây giờ mới về?
Baekhyun không trả lời câu hỏi của Chanyeol, dụi đầu vào ngực Chanyeol, vòng tay ôm lấy anh
– Chanyeol à…
Bị Baekhyun ôm, bàn tay nhỏ nhắn còn không ngoan ngoãn vuốt ve lưng anh, Chanyeol khó nhọc nói
– Cậu…cậu có chuyện gì?
– Cậu…có thể đừng đi gặp cô ấy được không?
– Ai cơ?
– Thì là…thì là cô gái mà ngày mai cậu sẽ đi gặp đó.
– À, mà tại sao? Tại sao lại không được đi gặp cô ấy?
– Tại vì…
Chanyeol mở to mắt tò mò nhìn Baekhyun.
Baekhyun hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt hét lên
– TẠI VÌ TỚ THÍCH CẬU !!!!!
Im lặng…
– Haha…
Baekhyun ngạc nhiên, mở mắt ra thì thấy Chanyeol cười muốn lăn xuống sàn luôn rồi. Vừa xấu hổ vừa tức giận, Baekhyun ngồi thẳng dậy đạp đạp vào mông Chanyeol.
– Này cậu cười cái gì? Tớ là đang tỏ tình với cậu đó.
– Haha…có ai tỏ tình mà nhắm mắt như cậu không? Haha….
Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, môi mím chặt như sắp khóc đến nơi. Chanyeol nhìn cậu như vậy nên cố nhịn cười
– Rồi rồi không chọc cậu nữa. Nhưng mà cậu có thể chứng minh được điều cậu vừa nói không?
Baekhyun ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười cúi xuống đặt môi mình lên môi Chanyeol. Cậu nhóc chưa hôn ai bao giờ nên nụ hôn này chỉ như “chuồn chuồn lướt nước” thôi.
– Chỉ có vậy thôi à? – Chanyeol đểu giả hỏi.
Baekhyun tròn mắt, ngây thơ hỏi lại
– Chứ như thế nào?
– Như thế này nè.
Dứt lời, Chanyeol đè Baekhyun xuống giường rồi dạy cho cậu biết thế nào là “hôn”.
Day dưa một lúc, Chanyeol mới tha cho Baekhyun. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun đã đỏ ửng hết lên, môi sưng đỏ, còn chiếc áo của cậu không biết vô tình hay cố ý mà đã chạy lên ngang ngực, lộ ra vùng bụng phập phồng lên xuống và còn…Aiz nói chung là nó rất gợi tình đó. Cảnh sắc xuân ngời ngời như vậy làm Chanyeol không nhìn được a, cảm thấy đôi mắt nóng rực của Chanyeol cứ nhìn chằm chằm mình liền nhìn xuống
– YA!!! BIẾN THÁI !!!!
Vừa hét vừa kéo chăn che kín từ cổ đến chân. Chanyeol nhếch mép
– Là ai muốn câu dẫn tớ trước?
– Tớ…tớ không có…
– Ồ thế mai tớ sẽ đi gặp cô ấy – Chanyeol ngồi dậy định bước xuống giường liền bị Baekhyun ôm lấy cánh tay.
– Đừng đi mà…Chanyeol, cậu có thích tớ không?…Nếu không thì tại sao cậu lại hôn tớ?
Chanyeol quay lại thì đã thấy cún nhỏ của anh khóc rồi.
– Tại sao lại khóc? – Chanyeol quẹt đi nước mắt hư hỏng của cậu.
– …
– Đồ ngốc – Chanyeol nhẹ ôm Baekhyun vào lòng – Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi chỉ là đứa ngốc như cậu mới không nhận ra thôi.
– Có thật không?
– Muốn tớ chứng minh không?
Baekhyun ngu ngốc gật đầu. Chanyeol chỉ chờ có thế, liền lao vào hôn cậu đồng thời ấn cậu xuống giường, chèn ép dưới thân.
– Này, này không phải chỉ hôn là được rồi sao? Sao lại phải cởi đồ…á á đừng sờ chỗ đó…Chanyeol…đừng…dừng lại…ưm…
Sáng hôm sau.
– Alo, mẹ, kế hoạch đã thành công, chiều con dẫn con dâu về ra mắt mẹ.
– Alo, Luhan, cảm ơn anh. Bonus trà sữa là cho anh và Sehun.
Chanyeol cúp máy, nhưng vừa quay người lại thì thấy tiểu bảo bối của anh đang có…một đám lửa trên đầu.
“Vèo”, chiếc gối trong tay cậu như tên bắn bay đến phía anh, cũng may là né kịp nha.
– Mấy người lừa tôi…lừa tôi…hic…Chanyeol tớ ghét cậu…ghét cậu…
Chanyeol nhanh chóng chạy đến ôm bảo bối.
– Ngoan, đừng giận mà. Em vẫn còn đau đó, anh giúp em tắm, được không?
– Không cần, tôi không cần.
Nhưng vừa đứng lên liền ngã vào lòng Chanyeol, toàn thân đau nhức
– Bảo bối, đừng động, anh bế em đi.
Nói rồi Chanyeol nhấc bổng Baekhyun lên đi thẳng vào toilet.
– Park Chanyeol, lại muốn nữa?…AAAA…không được…
EXTRA
– Luhan, em gặp anh được không?
– Ừm, anh có chút việc…em có chuyện gì sao?
– Chanyeol muốn đi xem mắt. Em phải làm sao đây? Em không muốn mất cậu ấy đâu.
– Xem mắt? Không được rồi Baekhyun, em phải nói với Chanyeol thôi.
– Nhưng mà…được rồi, anh có cách gì không?
– Câu dẫn Chanyeol.
– Cái gì? Câu dẫn? Thôi, em không làm được đâu.
– .. Sehun thả anh xuống…Baekhyun em phải làm như vậy mới giữ được Chanyeol…buông ra…
“Tít tít tít”
“Haizzz…câu dẫn thì câu dẫn, tớ không thể để mất cậu được, Chanyeol !!!”
/66
|