+Fic được viết dựa theo MV mới ra của EXO và nhân vật chính là 2 người trong nhóm EXO Chanyeol và Baekhyun.
—————————————-OoOoO——————————————
Mùa đông giữa tháng 12 lạnh lẽo, giữa dòng người qua lại trên thành phố Seoul , một chàng trai đang chạy nhanh để tìm ai đó , cậu dáo dát nhìn xung quanh một lúc rồi lại cuối mặt xuống đất , có vẻ cậu ta đã thất vọng vì không tìm được thứ mình cần tìm.
Chanyeol , cậu là người con trai thành đạt trong sự nghiệp ca hát , nhưng cậu lại đánh mất một thứ , nó đối với cậu thật sự rất đặc biệt. Anh đã làm ai đó phải tức giận , và giờ cậu phải chạy khắp nơi với cơ hội sẽ gặp được ai đó.
Anh đang ra cố hết sức tìm kiếm em , người mà anh không thể tìm thấy
Trong khi anh đang cố gắng để tìm một người , anh không thể nghe thấy .
Anh từng bước từng bước đi trên đường đầy tuyết , mắt anh hiện rõ nét buồn tẻ với những thất vọng tràng trề. Anh đi được vài bước , bỗng dừng lại , một hình ảnh đập trước mặt anh , người con trai đặc biệt ấy giờ đang tay trong tay tình tứ với một cô gái khác , anh thật sự muốn chạy lại đó mà kéo người con trai ấy vào lòng mà ôm mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Lại một lần nữa nước mắt anh rơi dài trên má , đôi bàn tay lạnh ngắt giữa mùa đồng đột ngột nắm chặt lại và chạy thật nhanh đi.
Anh có thể nhìn thấy những điều mà anh không muốn thấy
Anh có thể nghe được những âm thanh nói chuyện giữa em và cô gái ấy.
Giờ đây , niềm vui và niềm hạnh phúc của anh ấp ủ bấy lâu giờ tan biến theo những bông tuyết.
Em ấy đã rời xa anh thật rồi , em ấy đã tìm được hạnh phúc mà em ấy có thể nương tựa .
Anh là một kẻ ích kỉ và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình , anh đã không quan tâm đến những suy nghĩ của em và làm em phải rời khỏi anh .
Anh không tin đựợc rằng , mình đã thay đổi quá nhiều cũng chỉ vì một ai đó.
Nhưng rồi đến phút cuối , em vẫn vuột mất trong vòng tay anh , em giờ đây còn nhớ đến anh .
Anh vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy , chính là ngày mà anh phải rời khỏi em , anh đã làm em phải rời xa anh.Nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt đất , anh liên tưởng đến chúng như những gịot nước mắt mà em đã rời trên đôi má hồng hồng.
Bây giờ đây , điều duy nhất anh không làm đựoc đó là mang em về bên cạnh anh , mang đến cho em những hạnh phúc mà không ai có thể làm được.
Anh không hi vọng anh có nhiều sức lực để chìm ngập vào nỗi đau nơi tim và những nỗi thất vọng tràn trề trong thâm tâm anh.
Anh chỉ muốn em là người của anh , mãi mãi thuộc về một mình Park Chanyeol này mà thôi.
CÓ lẽ anh quá ích kỉ với cái ý nghĩ điên dại ấy lắm nhỉ? Nhưng đó là những gì anh thật sự muốn.
Xin thời gian hãy quay ngược lại , quay trở lại những tháng ngày bên em
Bước về nhà , anh mở cuốn sổ mang những kí ức đáng nhớ của đôi ta , anh lật lại những trang giấy mà em và anh đã viết lên ấy. Những dòng tâm sự hạnh phúc nay đã nhoà đi bởi nước mắt của anh.
Anh đang ở đây , đang ở cái nơi quen thuộc mà hằng ngày đôi ta cùng nô đùa. Con người nhỏ bé và ốm yếu kia , giờ em đang rất hạnh phúc bên nữa kia của mình có phải không?
Anh cứ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi có được em trong vòng tay này .
Chính anh đây , kẻ đã không biết trân trọng tình yêu mà ông trời đã ban tặng anh
Chính anh , kẻ đã nghĩ rằng cậu chuyện này sẽ kết thúc bởi một dấu chấm câu .
Và cũng chính anh , kẻ đã khiến em đau buồn , khiến em phải từ bỏ anh mà đi , anh thật ngu ngốc đúng không Baekhyun.
Anh đã nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi là vĩnh cữu.
Điều mà anh muốn nghĩ đến vào mùa đông là muốn cùng em nắm tay , đi cùng nhau trên con đường đầy tuyết trắng .
Giờ đây đã đến lượt dòng lệ của anh rơi trên đôi má , những giọt nước mắt đầy đau thương và mãi vẫn không có được em bên cạnh.
– Babo , anh nghĩ em sẽ ra đi và rời khỏi anh như thế sau? – Baekhyun từ đâu xuất hiện và đứng sau anh khiến anh phải dứt ra khỏi mớ suy nghĩ đau thương ấy
– Anh nằm mơ đúng không ? Người mà anh luôn yêu thương , muốn được kề cạnh em giờ đang đứng trước măt anh đây sau , nếu nó là giấc mơ , xin hãy cho anh đựơc mơ mãi .
– Đồ ngốc , em đã tha thứ cho anh lâu lắm rồi , chỉ tại em muốn anh nói trước thôi , nhưng ai dè đâu anh nhát cấy một năm trời chã thèm đến nói với một ta một tiếng ” ANh xin lỗi” nữa , chỉ biết đứng nhìn người ta nắm tay cái bà chị đáng ghét kia để anh ghen lên mà chạy tới .
– Anh xin lỗi , tất cả là lỗi do anh , anh không nên rời bỏ em , không nên giận dữ với em , không nên làm em buồn và càng không nên làm em rơi nước mắt. Anh thật sự sai rồi – Nói rồi , anh ôm chặt tấm thân nhỏ nhoi trước mặt anh vào lòng.
Cả hai giờ đây đang rất hạnh phúc bên nhau , anh và Baekhyun đã có thể bên nhau , Thiên Chúa đã nghe thấy được lời cầu nguyện của anh , đã mang người anh yêu đến bên anh, đã làm cho người mà anh đã làm tổn thương quay về với anh và tha thứ những lỗi lầm mà anh đã gây ra , anh thật sự rất hạnh phúc .
Giáng sinh năm nay , có thêm 1 cặp tình nhân nắm tay nhau tản bộ trên con đường đây tuyết trắng. Có 2 người đang hạnh phúc ôm lấy nhau và họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại một góc lãng mạng nào đó trên đường.
—————————————-OoOoO——————————————
Mùa đông giữa tháng 12 lạnh lẽo, giữa dòng người qua lại trên thành phố Seoul , một chàng trai đang chạy nhanh để tìm ai đó , cậu dáo dát nhìn xung quanh một lúc rồi lại cuối mặt xuống đất , có vẻ cậu ta đã thất vọng vì không tìm được thứ mình cần tìm.
Chanyeol , cậu là người con trai thành đạt trong sự nghiệp ca hát , nhưng cậu lại đánh mất một thứ , nó đối với cậu thật sự rất đặc biệt. Anh đã làm ai đó phải tức giận , và giờ cậu phải chạy khắp nơi với cơ hội sẽ gặp được ai đó.
Anh đang ra cố hết sức tìm kiếm em , người mà anh không thể tìm thấy
Trong khi anh đang cố gắng để tìm một người , anh không thể nghe thấy .
Anh từng bước từng bước đi trên đường đầy tuyết , mắt anh hiện rõ nét buồn tẻ với những thất vọng tràng trề. Anh đi được vài bước , bỗng dừng lại , một hình ảnh đập trước mặt anh , người con trai đặc biệt ấy giờ đang tay trong tay tình tứ với một cô gái khác , anh thật sự muốn chạy lại đó mà kéo người con trai ấy vào lòng mà ôm mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Lại một lần nữa nước mắt anh rơi dài trên má , đôi bàn tay lạnh ngắt giữa mùa đồng đột ngột nắm chặt lại và chạy thật nhanh đi.
Anh có thể nhìn thấy những điều mà anh không muốn thấy
Anh có thể nghe được những âm thanh nói chuyện giữa em và cô gái ấy.
Giờ đây , niềm vui và niềm hạnh phúc của anh ấp ủ bấy lâu giờ tan biến theo những bông tuyết.
Em ấy đã rời xa anh thật rồi , em ấy đã tìm được hạnh phúc mà em ấy có thể nương tựa .
Anh là một kẻ ích kỉ và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình , anh đã không quan tâm đến những suy nghĩ của em và làm em phải rời khỏi anh .
Anh không tin đựợc rằng , mình đã thay đổi quá nhiều cũng chỉ vì một ai đó.
Nhưng rồi đến phút cuối , em vẫn vuột mất trong vòng tay anh , em giờ đây còn nhớ đến anh .
Anh vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy , chính là ngày mà anh phải rời khỏi em , anh đã làm em phải rời xa anh.Nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt đất , anh liên tưởng đến chúng như những gịot nước mắt mà em đã rời trên đôi má hồng hồng.
Bây giờ đây , điều duy nhất anh không làm đựoc đó là mang em về bên cạnh anh , mang đến cho em những hạnh phúc mà không ai có thể làm được.
Anh không hi vọng anh có nhiều sức lực để chìm ngập vào nỗi đau nơi tim và những nỗi thất vọng tràn trề trong thâm tâm anh.
Anh chỉ muốn em là người của anh , mãi mãi thuộc về một mình Park Chanyeol này mà thôi.
CÓ lẽ anh quá ích kỉ với cái ý nghĩ điên dại ấy lắm nhỉ? Nhưng đó là những gì anh thật sự muốn.
Xin thời gian hãy quay ngược lại , quay trở lại những tháng ngày bên em
Bước về nhà , anh mở cuốn sổ mang những kí ức đáng nhớ của đôi ta , anh lật lại những trang giấy mà em và anh đã viết lên ấy. Những dòng tâm sự hạnh phúc nay đã nhoà đi bởi nước mắt của anh.
Anh đang ở đây , đang ở cái nơi quen thuộc mà hằng ngày đôi ta cùng nô đùa. Con người nhỏ bé và ốm yếu kia , giờ em đang rất hạnh phúc bên nữa kia của mình có phải không?
Anh cứ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi có được em trong vòng tay này .
Chính anh đây , kẻ đã không biết trân trọng tình yêu mà ông trời đã ban tặng anh
Chính anh , kẻ đã nghĩ rằng cậu chuyện này sẽ kết thúc bởi một dấu chấm câu .
Và cũng chính anh , kẻ đã khiến em đau buồn , khiến em phải từ bỏ anh mà đi , anh thật ngu ngốc đúng không Baekhyun.
Anh đã nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi là vĩnh cữu.
Điều mà anh muốn nghĩ đến vào mùa đông là muốn cùng em nắm tay , đi cùng nhau trên con đường đầy tuyết trắng .
Giờ đây đã đến lượt dòng lệ của anh rơi trên đôi má , những giọt nước mắt đầy đau thương và mãi vẫn không có được em bên cạnh.
– Babo , anh nghĩ em sẽ ra đi và rời khỏi anh như thế sau? – Baekhyun từ đâu xuất hiện và đứng sau anh khiến anh phải dứt ra khỏi mớ suy nghĩ đau thương ấy
– Anh nằm mơ đúng không ? Người mà anh luôn yêu thương , muốn được kề cạnh em giờ đang đứng trước măt anh đây sau , nếu nó là giấc mơ , xin hãy cho anh đựơc mơ mãi .
– Đồ ngốc , em đã tha thứ cho anh lâu lắm rồi , chỉ tại em muốn anh nói trước thôi , nhưng ai dè đâu anh nhát cấy một năm trời chã thèm đến nói với một ta một tiếng ” ANh xin lỗi” nữa , chỉ biết đứng nhìn người ta nắm tay cái bà chị đáng ghét kia để anh ghen lên mà chạy tới .
– Anh xin lỗi , tất cả là lỗi do anh , anh không nên rời bỏ em , không nên giận dữ với em , không nên làm em buồn và càng không nên làm em rơi nước mắt. Anh thật sự sai rồi – Nói rồi , anh ôm chặt tấm thân nhỏ nhoi trước mặt anh vào lòng.
Cả hai giờ đây đang rất hạnh phúc bên nhau , anh và Baekhyun đã có thể bên nhau , Thiên Chúa đã nghe thấy được lời cầu nguyện của anh , đã mang người anh yêu đến bên anh, đã làm cho người mà anh đã làm tổn thương quay về với anh và tha thứ những lỗi lầm mà anh đã gây ra , anh thật sự rất hạnh phúc .
Giáng sinh năm nay , có thêm 1 cặp tình nhân nắm tay nhau tản bộ trên con đường đây tuyết trắng. Có 2 người đang hạnh phúc ôm lấy nhau và họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại một góc lãng mạng nào đó trên đường.
/66
|