Tên nó là Byun Baek Hyun, một cậu trai mới lớn đang học cấp 3. Bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ nhỉnh hơn người khác ở nước da trắng, trắng đến ghen tị.
Hôm nay nó đã làm một việc cực kì đáng xấu hổ và cực kì ngu ngốc. Thậm chí cho đến khi đạp xe về nhà Baek Hyun vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó.
Cố gắng kìm nén nước mắt từ lúc ở trường cho đến khi về nhà và đi qua phòng khách, nơi bố mẹ nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ hết mức.
Thế rồi khi vừa bước vào phòng nó đã bật khóc, vùi đầu vào gối mà khóc, khóc cả một tối cho đến khi mệt rã người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Baek Hyun hối hận, vô cùng hối hận. Nó chỉ muốn quay lại ngay khi nó làm việc ngu xuẩn đó.
Quay lại ngay khi nó tỏ tình với Chan Yeol và rút lại tất cả những lời mình từng nói.
Chắc các bạn đang tự hỏi, chỉ là tỏ tình thôi đâu có gì mà quan trọng. Cùng lắm là bị từ chối, lâu dần rồi cũng sẽ quên ngay thôi.
Nhưng Park Chan Yeol là ai?
Park Chan Yeol là người mà nó đã thích từ khi còn bé cho tới giờ.
Là người mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nó hạnh phúc.
Chỉ cần Chan Chan hạnh phúc thì Baek Hyun cũng sẽ hạnh phúc.
Thế mà bây giờ lại nỡ từ chối nó một cách tuyệt tình nhất có thể. Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người nó, ướt từ đầu tới chân.
Rất lạnh, rất đau…
Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ
Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay
Rồi anh cho em giấc mơ mơ chúng ta được gần nhau mãi
Baby please don't leave me alone...
Đêm rồi bao đêm trôi qua em suy tư âu lo vu vơ trong ngàn nỗi nhớ đong đầy
Anh đang nơi nao, anh đang nơi đâu? Babe, babe
Có những lúc bối rối giấu kín những suy nghĩ kia
Rồi em không quan tâm anh không mong anh, em hững hờ
Oh no no, no no, babe babe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày mùa thu trong xanh, thật đấy, hôm đấy trời rất xanh. Ít nhất là nó nhớ như vậy.
Trên chiếc xích đu gỗ màu trắng, bé Baek Hyun tay phải cầm cây kẹo mút tay trái cầm gói bim bim đang cười rất hớn hở.
Bỗng từ đâu thằng nhóc cao kều, mặt thì ngơ ngốc hết mức, mắt đeo cặp kính nôbita chạy đến.
Hắn cười, cứ như thể cả hàm răng đều lộ hết ra vậy.
- Chào Baekkie~
- Yeollie!
- Baekkie này, mẹ mình bảo sau này sẽ cưới vợ cho mình đấy.
- Vậy ư, vậy Yeollie sẽ cưới ai?
- Yeollie… Yeollie muốn cưới Baekkie. – Bé Chan Yeol cười ngây ngô rồi khẽ cúi người xuống, hôn “chụt” vào môi bé Baek Hyun.
Về phần Baek Hyun, khỏi phải nói bé đã ngạc nhiên như thế nào. Hai mắt trợn tròn, liếm liếm đôi môi hồng hồng của mình.
- Yeollie, cậu…cậu vừa làm gì vậy?
- Yeollie đánh dấu vào môi Baekkie. Từ bây giờ, Baekkie là của Yeollie. Baekkie sẽ cưới Yeollie chứ?
- Mình… mình cũng rất thích Yeollie. Mình sẽ cưới Yeollie. – Bé Baek Hyun nói xong liền lập tức đỏ mặt.
- Vậy cậu ngoắc tay thề trăm năm với mình đi.
- Ngoắc tay, Baekkie ngoắc tay với Yeollie.
Nói đoạn, hai đứa trẻ cười hì hì, ngoắc ngón út của chúng lại với nhau.
Lời hứa của chúng chỉ đơn giản vậy thôi, không toan tính, không mưu mô.
Vậy mà nhiều năm sau, khi đã khôn lớn, Chan Yeol mảy may không hề nhớ những gì đã xảy ra khi đó.
Chỉ có Baek Hyun ngây thơ và ngốc nghếch, luôn tin một ngày Chan Yeol sẽ cưới mình.
Suốt ngày lẽo đẽo theo sau Chan Yeol.
Để rồi khi bày tỏ tình cảm của mình lại bị tạt một gáo nước lạnh như vậy…
Tình yêu lung linh xuyến xao mang đến em hương vị ngọt ngào
Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao
Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi
Baby please don't leave me alone...
Lau rồi lại lau cho đôi mi thôi mong manh
Em bâng khuâng mong chờ tiếng nói bên tai:
"I love you, I miss you, too, babe babe"
Khi em yêu chính anh em muốn mang cho anh nụ cười
Chẳng cần người làm em vui chỉ cần anh yêu em thế thôi
Hạnh phúc trong em nhỏ nhoi em giấu cho mình em thôi nhé
Baby please don't leave me alone...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chan chan, cậu ta lại đến rồi kìa. - Người bạn chơi bóng rổ cùng Chan Yeol đưa mắt nhìn, tay chỉ về phía dãy ghế phía xa xa.
Thấy có người đột nhiên chú ý về phía mình, nó liền vẫy tay chào nhưng hắn chỉ liếc một cái rồi quay đi, không thèm ngó ngàng gì tới nữa.
Nó đã quen với thái độ của Chan Yeol như thế rồi.
Có người hỏi nó có buồn không, nó có tủi thân không?
Nó chỉ cười đáp trả.
Chan Yeol chơi bóng xong, người nhễ nhại mồ hôi bỗng tiến về phía nó. Nó hồi hộp, tim đập loạn xạ, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra.
Nhưng không như Baek Hyun nghĩ, Chan Yeol tiến lại, chỉ nói duy nhất thế này.
- Cậu còn đến đây làm gì nữa Cậu không thấy mình rất phiền sao. Hãy biết điều một chút đi! Lần sau đừng để tôi thấy cậu nữa.
Nói xong, không thèm ngoảnh lại nhìn nó một lần, ngay lập tức rời đi.
Vài tuần sau, không biết có phải do Chan Yeol không mà không thấy nó xuất hiện trước mặt anh nữa, nói đúng ra là nó còn không thèm đến trường.
Ngày nó đi học trở lại, Chan Yeol lo lắng bèn đến tìm nó, không chút khách khí liền hỏi.
- Cậu đã đi đâu? Sao mấy ngày qua không đi học
- Không cẩn thận nên bị ngã, phải băng bó ở nhà mất mấy tuần.
- Ya, cậu mới ba tuổi sao? - Chan Yeol rõ ràng đang rất cáu giận. - Đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi?
- Biết rồi lần sau tôi sẽ cẩn thận. Anh làm gì mà quan tâm tôi vậy, chẳng phải đã nói không muốn nhìn thấy tôi sao?
- Phải, nhưng những ngày cậu không đi học, tôi...tôi đã suy nghĩ lại. Những gì lần trước tôi nói, hãy coi như không có gì đi, ý tôi là... không nhìn thấy cậu cảm giác rất thiếu vắng. Cho nên... từ bây giờ đừng có mà biến mất nữa, cũng đừng rời khỏi tôi nữa. Hiểu không?
Nó mỉm cười.
- Hiểu!
Khi ta tay nắm tay hơi ấm anh đã trao cho em
Nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ngọt ngào ấm ấp khắp trái tim
Và khi em ôm siết anh anh có hay rằng em muốn nói:
"Baby please don't leave me alone..."
Hôm nay nó đã làm một việc cực kì đáng xấu hổ và cực kì ngu ngốc. Thậm chí cho đến khi đạp xe về nhà Baek Hyun vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó.
Cố gắng kìm nén nước mắt từ lúc ở trường cho đến khi về nhà và đi qua phòng khách, nơi bố mẹ nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ hết mức.
Thế rồi khi vừa bước vào phòng nó đã bật khóc, vùi đầu vào gối mà khóc, khóc cả một tối cho đến khi mệt rã người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Baek Hyun hối hận, vô cùng hối hận. Nó chỉ muốn quay lại ngay khi nó làm việc ngu xuẩn đó.
Quay lại ngay khi nó tỏ tình với Chan Yeol và rút lại tất cả những lời mình từng nói.
Chắc các bạn đang tự hỏi, chỉ là tỏ tình thôi đâu có gì mà quan trọng. Cùng lắm là bị từ chối, lâu dần rồi cũng sẽ quên ngay thôi.
Nhưng Park Chan Yeol là ai?
Park Chan Yeol là người mà nó đã thích từ khi còn bé cho tới giờ.
Là người mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nó hạnh phúc.
Chỉ cần Chan Chan hạnh phúc thì Baek Hyun cũng sẽ hạnh phúc.
Thế mà bây giờ lại nỡ từ chối nó một cách tuyệt tình nhất có thể. Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người nó, ướt từ đầu tới chân.
Rất lạnh, rất đau…
Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ
Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay
Rồi anh cho em giấc mơ mơ chúng ta được gần nhau mãi
Baby please don't leave me alone...
Đêm rồi bao đêm trôi qua em suy tư âu lo vu vơ trong ngàn nỗi nhớ đong đầy
Anh đang nơi nao, anh đang nơi đâu? Babe, babe
Có những lúc bối rối giấu kín những suy nghĩ kia
Rồi em không quan tâm anh không mong anh, em hững hờ
Oh no no, no no, babe babe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày mùa thu trong xanh, thật đấy, hôm đấy trời rất xanh. Ít nhất là nó nhớ như vậy.
Trên chiếc xích đu gỗ màu trắng, bé Baek Hyun tay phải cầm cây kẹo mút tay trái cầm gói bim bim đang cười rất hớn hở.
Bỗng từ đâu thằng nhóc cao kều, mặt thì ngơ ngốc hết mức, mắt đeo cặp kính nôbita chạy đến.
Hắn cười, cứ như thể cả hàm răng đều lộ hết ra vậy.
- Chào Baekkie~
- Yeollie!
- Baekkie này, mẹ mình bảo sau này sẽ cưới vợ cho mình đấy.
- Vậy ư, vậy Yeollie sẽ cưới ai?
- Yeollie… Yeollie muốn cưới Baekkie. – Bé Chan Yeol cười ngây ngô rồi khẽ cúi người xuống, hôn “chụt” vào môi bé Baek Hyun.
Về phần Baek Hyun, khỏi phải nói bé đã ngạc nhiên như thế nào. Hai mắt trợn tròn, liếm liếm đôi môi hồng hồng của mình.
- Yeollie, cậu…cậu vừa làm gì vậy?
- Yeollie đánh dấu vào môi Baekkie. Từ bây giờ, Baekkie là của Yeollie. Baekkie sẽ cưới Yeollie chứ?
- Mình… mình cũng rất thích Yeollie. Mình sẽ cưới Yeollie. – Bé Baek Hyun nói xong liền lập tức đỏ mặt.
- Vậy cậu ngoắc tay thề trăm năm với mình đi.
- Ngoắc tay, Baekkie ngoắc tay với Yeollie.
Nói đoạn, hai đứa trẻ cười hì hì, ngoắc ngón út của chúng lại với nhau.
Lời hứa của chúng chỉ đơn giản vậy thôi, không toan tính, không mưu mô.
Vậy mà nhiều năm sau, khi đã khôn lớn, Chan Yeol mảy may không hề nhớ những gì đã xảy ra khi đó.
Chỉ có Baek Hyun ngây thơ và ngốc nghếch, luôn tin một ngày Chan Yeol sẽ cưới mình.
Suốt ngày lẽo đẽo theo sau Chan Yeol.
Để rồi khi bày tỏ tình cảm của mình lại bị tạt một gáo nước lạnh như vậy…
Tình yêu lung linh xuyến xao mang đến em hương vị ngọt ngào
Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao
Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi
Baby please don't leave me alone...
Lau rồi lại lau cho đôi mi thôi mong manh
Em bâng khuâng mong chờ tiếng nói bên tai:
"I love you, I miss you, too, babe babe"
Khi em yêu chính anh em muốn mang cho anh nụ cười
Chẳng cần người làm em vui chỉ cần anh yêu em thế thôi
Hạnh phúc trong em nhỏ nhoi em giấu cho mình em thôi nhé
Baby please don't leave me alone...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chan chan, cậu ta lại đến rồi kìa. - Người bạn chơi bóng rổ cùng Chan Yeol đưa mắt nhìn, tay chỉ về phía dãy ghế phía xa xa.
Thấy có người đột nhiên chú ý về phía mình, nó liền vẫy tay chào nhưng hắn chỉ liếc một cái rồi quay đi, không thèm ngó ngàng gì tới nữa.
Nó đã quen với thái độ của Chan Yeol như thế rồi.
Có người hỏi nó có buồn không, nó có tủi thân không?
Nó chỉ cười đáp trả.
Chan Yeol chơi bóng xong, người nhễ nhại mồ hôi bỗng tiến về phía nó. Nó hồi hộp, tim đập loạn xạ, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra.
Nhưng không như Baek Hyun nghĩ, Chan Yeol tiến lại, chỉ nói duy nhất thế này.
- Cậu còn đến đây làm gì nữa Cậu không thấy mình rất phiền sao. Hãy biết điều một chút đi! Lần sau đừng để tôi thấy cậu nữa.
Nói xong, không thèm ngoảnh lại nhìn nó một lần, ngay lập tức rời đi.
Vài tuần sau, không biết có phải do Chan Yeol không mà không thấy nó xuất hiện trước mặt anh nữa, nói đúng ra là nó còn không thèm đến trường.
Ngày nó đi học trở lại, Chan Yeol lo lắng bèn đến tìm nó, không chút khách khí liền hỏi.
- Cậu đã đi đâu? Sao mấy ngày qua không đi học
- Không cẩn thận nên bị ngã, phải băng bó ở nhà mất mấy tuần.
- Ya, cậu mới ba tuổi sao? - Chan Yeol rõ ràng đang rất cáu giận. - Đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi?
- Biết rồi lần sau tôi sẽ cẩn thận. Anh làm gì mà quan tâm tôi vậy, chẳng phải đã nói không muốn nhìn thấy tôi sao?
- Phải, nhưng những ngày cậu không đi học, tôi...tôi đã suy nghĩ lại. Những gì lần trước tôi nói, hãy coi như không có gì đi, ý tôi là... không nhìn thấy cậu cảm giác rất thiếu vắng. Cho nên... từ bây giờ đừng có mà biến mất nữa, cũng đừng rời khỏi tôi nữa. Hiểu không?
Nó mỉm cười.
- Hiểu!
Khi ta tay nắm tay hơi ấm anh đã trao cho em
Nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ngọt ngào ấm ấp khắp trái tim
Và khi em ôm siết anh anh có hay rằng em muốn nói:
"Baby please don't leave me alone..."
/66
|