Hôm nay là sinh nhật Chanyeol, Baekhyun đặc biệt vui vẻ thức dậy sớm chuẩn bị bất ngờ cho anh. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì gặp quản lý, anh nói lịch trình thay đổi hôm nay sẽ quay EST ep 3, tập đặc biệt chúc mừng sinh nhật Chanyeol. Vì vậy kế hoạch của Baekhyun bị phá sản, thay vào đó là một ngày cực kì tồi tệ với cậu…
EST ep 3 sẽ quay cảnh những thành viên bí mật mua quà cho Chanyeol, 12 người sẽ chia thành từng nhóm đi lựa quà trên danh nghĩa là “mua quà cho người mình thích nhất nhóm”. Baekhyun vốn muốn đi cùng Chanyeol, nhưng không, Chanyeol lại vui vẻ kéo tay Kai và Sehun đi về hướng khác. Cũng đúng thôi, Kai là thần tượng của Chanyeol mà. Còn Baekhyun, không là gì của anh cả…
EST ep 3 là tập thỏa mãn nhất cho các ChanKai’s shippers vì từ đầu tới cuối đều là Chan nói: “Anh thích em,Kai”. Đến cả phần Chanyeol mở quà đoán người tặng, tên mà Chan luôn miệng nhắc đến cũng là Kai. Còn nữa, Chan cũng có quà cho người mà anh thích nhất nhóm, đương nhiên lại là Kai, anh còn viết hẳn một lá thư đậm chất sến súa cho “thần tượng”. Kết thúc chương trình cũng là lúc mọi người ăn uống vui vẻ, chơi bời hát hò, đâu ai biết có một cậu nhóc từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt không cười. Một Baekhyun luôn cười, luôn pha trò, hôm nay – sinh nhật người nó thích lại không hề nở một nụ cười…Baekhyun lặng lẽ rời khỏi phòng karaoke ồn ào, trở lại căn phòng lúc nãy Chanyeol đã mở quà, cậu đặt một chiếc túi xuống bàn giữa đống quà rồi xoay người bước đi…
————————————–
– Này, mọi người có thấy thiếu thiếu gì không? – Suho hỏi.
– Thiếu cái gì?
– Baekhyun, Baekhyun đâu? – Chanyeol lúc này mới nhận ra sự không có mặt của Baekhyun.
– Chắc cậu nhóc mệt nên về ký túc xá rồi, để anh lên xem sao – Luhan nói.
– Anh, em đi với anh.
Chanyeol và Luhan nhanh chóng đi về ký túc xá, không có Baekhyun ở đây, Chanyeol đã bắt đầu phát hoảng:
– Cậu ấy không có ở nhà. Đi đâu được chứ? Trễ thế này rồi.-
– Em bình tĩnh đi, nó lớn rồi, chắc đi đâu đó thôi.
– Nhưng Baekhyun ngốc lắm, rất hay bị lạc đường nữa.
Chanyeol móc điện thoại ra định bấm số gọi Baekhyun thì cả nhóm đi vào.
– Có Baekhyun ở nhà không?
Chanyeol và Luhan đều lắc đầu.
– Em nhìn thấy cái túi này ở phòng mở quà lúc nãy này. Anh vẫn chưa mở hết sao? – D.O đưa chiếc túi ấy cho Chanyeol.
Rõ ràng đã mở hết rồi mà. Chanyeol nhanh chóng mở ra xem thử bên trong, là một chiếc mũ và một tấm thiệp. “ Chanyeol, chúc mừng sinh nhật cậu. Baekhyun.”
– Em phải đi tìm Baekhyun.
Nói xong, Chanyeol vừa định đi ra ngoài thì…
– Mọi người, em về rồi… Có chuyện thì vậy ạ?
Baekhyun vừa vào đến cửa thì thấy trong phòng khách là 11 con người nhìn cậu với anh mắt…kì lạ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhìn đến con người đứng gần cậu nhất trên tay đang cầm tấm thiệp,cái thiệp nhìn rất quen nha… Baekhyun đứng ngốc ra đó nhìn anh, lại dùng ánh mắt cún con ngây thơ vô tội đó.
Lo lắng vì cậu đi đâu không nói một tiếng, vui mừng khi thấy cậu bình an trở về, tức giận vì tiểu tử ngốc vẫn không biết mình đã khiến anh lo đến mức nào. Chanyeol đùng đùng đi đến kéo tay Baekhyun đi thẳng vào phòng.
“Rầm!!!”
– Này cậu muốn làm gì? Chanyeol,buông ra, cậu làm đau tay tớ.
Nghe Baekhyun la đau, Chanyeol nới lỏng tay chứ không hề buông. Bá đạo đẩy Baekhyun xuống giường, còn mình thì nằm đè lên trên cậu.
– Cậu…cậu đang làm cái gì vậy, Chanyeol? Ngồi dậy coi.
Baekhyun cuống lên, không biết làm gì chỉ cố sức đẩy Chanyeol ra, mà sức của cậu thì làm sao đấu lại người hơn cậu cả về chiều cao lẫn cân nặng? Chanyeol túm lấy tay Baekhyun, giữ chặt.
– Nói,cậu vừa đi đâu?
– Tớ đi đâu cũng đâu liên quan đến cậu.
– Tại sao không liên quan? Cậu…
– Có gì liên quan? Cậu cũng đâu cần quan tâm tớ làm gì, đi đâu. Tớ đâu là gì của cậu, à,đúng rồi, tớ chỉ là một thằng nhóc không biết thân biết phận đeo bám cậu, làm phiền cậu. Biết cậu rõ ràng thích Kai, nhưng vẫn luôn mong cậu có một chút để ý đến tớ. Tớ là thằng ngốc khi xem những việc cậu làm cho tớ là vì cậu có một chút…một chút thích tớ…ha…chỉ là do tớ mộng tưởng mà thôi…cậu một chút cũng không thích tớ…không thích…ưm…
Chanyeol trực tiếp chặn lại những lời nói ngu ngốc của cậu. Nhìn cậu uất ức mà khóc, nghe cậu nói những lời đau lòng như vậy, anh thật sự không chịu nổi mà. Baekhyun bất ngờ với hành động của anh nhưng mà cậu không muốn đẩy anh ra vì cậu còn hi vọng…
Day dưa hồi lâu Chanyeol mới quyến luyến rời môi Baekhyun. Vừa rời môi Chanyeol, Baekhyun không dám nhìn anh nên xoay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt. Chanyeol mỉm cười, anh xoay mặt cậu lại cố định đầu ép cậu nhìn anh, dùng ngón tay lau đi nước mắt mà anh trân quý.
– Đồ ngốc,ai nói với cậu tớ không quan tâm đến cậu? Ai nói tớ không để ý đến cậu? Và ai nó với cậu là tớ thích Kai? Nói đi, tớ sẽ đi giết ngay người đó.
– Rõ ràng là như vậy mà…- Baekhyun không cam tâm dẩu môi cãi lại.
Chanyeol bật cười,cúi xuống cắn nhẹ môi cậu:
– Tớ không thích Kai. Từ đầu đến cuối tớ chỉ thích một người. Người đó rất ngốc, lại hay bị lạc đường. Người đó rất dễ thương, rất tốt với tớ,lúc nào cũng bám lấy tớ nhưng kì lạ là tớ không cảm thấy phiền mà ngược lại tớ rất sợ khi nghĩ đến có một lúc người đó sẽ không bám lấy tớ nữa. Người đó rất mỏng manh nên tớ không bao giờ dám ôm người đó quá mạnh, tay người đó rất nhỏ nên không bao giờ tớ dám nắm quá chặt, người đó yếu lắm rất dễ bị bệnh nên lúc nào tớ cũng phải đi đằng sau che dù cho người đó. Tớ luôn nhìn về phía người đó, luôn cười vì người đó,lo lắng,đau lòng cũng là vì người đó nhưng mà người đó lại đi nói tớ thích người khác. Cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?
Baekhyun là lần đầu tiên thấy Chanyeol nghiêm túc nói nhiều như vậy nên không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà “người đó” mà Chanyeol nói là ai? Tại sao lại cảm thấy có gì đó rất quen?
– Cậu nói “người đó” là ai?
– Haiz, bó tay cậu, tớ phải làm sao với cậu đây, đồ ngốc?
Baekhyun vẫn tròn xoe mắt nhìn anh. Chanyeol thở dài,cúi xuống cắn nhẹ tai cậu.
– “người đó” là cậu. Baekhyun,anh yêu em.
Một giây, hai giây, ba giây….
– ..oa… cậu nói dối, làm sao có thể? Rõ ràng cậu thích Kai hơn tớ…cậu kéo Kai đi…bỏ tớ…oa..oa..
Chanyeol nhìn cậu khóc nhiều như vậy không biết làm thế nào vội ôm chầm lấy cậu mà dỗ dành.
– Ngoan, ngoan nào,nghe anh nói, hôm nay vừa ra khỏi phòng thì gặp anh quản lý, anh ấy nói hôm nay anh phải làm fanservice với Kai,nói những lời sến súa đó em có biết anh đã kiềm nén cơn mắc ói lắm không hả?
Baekhyun bật cười. Chanyeol nhìn cậu cười mới thở phào nằm lăn ra giường
– A, em vẫn chưa nói em yêu anh nha.
– Hứ,ai nói em yêu anh?
– Ồ, ra vậy, haiz anh thất tình rồi,anh đi chết đây, tạm biệt em.
Chanyeol vừa ngồi dậy, Baekhyun đã nhào đến ôm lấy anh
– Em yêu anh, em yêu anh mà, đừng đi.
Chanyeol thích thú, ôm Baekhyun đè trở lại giường, đê tiện nói:
– Em chết chắc rồi.
– ..anh làm gì? Ưm… buông ra…ưm…
------ Tại phòng khách ký túc xá ------
– Giải tán,giải tán,couple nào về phòng couple nấy đi.
– Aiz, mai còn có lịch diễn mà. Baekhyun bé bỏng của tôi. Park Chanyeol, anh kiềm chế chút đi NHA!!!!!!!
EST ep 3 sẽ quay cảnh những thành viên bí mật mua quà cho Chanyeol, 12 người sẽ chia thành từng nhóm đi lựa quà trên danh nghĩa là “mua quà cho người mình thích nhất nhóm”. Baekhyun vốn muốn đi cùng Chanyeol, nhưng không, Chanyeol lại vui vẻ kéo tay Kai và Sehun đi về hướng khác. Cũng đúng thôi, Kai là thần tượng của Chanyeol mà. Còn Baekhyun, không là gì của anh cả…
EST ep 3 là tập thỏa mãn nhất cho các ChanKai’s shippers vì từ đầu tới cuối đều là Chan nói: “Anh thích em,Kai”. Đến cả phần Chanyeol mở quà đoán người tặng, tên mà Chan luôn miệng nhắc đến cũng là Kai. Còn nữa, Chan cũng có quà cho người mà anh thích nhất nhóm, đương nhiên lại là Kai, anh còn viết hẳn một lá thư đậm chất sến súa cho “thần tượng”. Kết thúc chương trình cũng là lúc mọi người ăn uống vui vẻ, chơi bời hát hò, đâu ai biết có một cậu nhóc từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt không cười. Một Baekhyun luôn cười, luôn pha trò, hôm nay – sinh nhật người nó thích lại không hề nở một nụ cười…Baekhyun lặng lẽ rời khỏi phòng karaoke ồn ào, trở lại căn phòng lúc nãy Chanyeol đã mở quà, cậu đặt một chiếc túi xuống bàn giữa đống quà rồi xoay người bước đi…
————————————–
– Này, mọi người có thấy thiếu thiếu gì không? – Suho hỏi.
– Thiếu cái gì?
– Baekhyun, Baekhyun đâu? – Chanyeol lúc này mới nhận ra sự không có mặt của Baekhyun.
– Chắc cậu nhóc mệt nên về ký túc xá rồi, để anh lên xem sao – Luhan nói.
– Anh, em đi với anh.
Chanyeol và Luhan nhanh chóng đi về ký túc xá, không có Baekhyun ở đây, Chanyeol đã bắt đầu phát hoảng:
– Cậu ấy không có ở nhà. Đi đâu được chứ? Trễ thế này rồi.-
– Em bình tĩnh đi, nó lớn rồi, chắc đi đâu đó thôi.
– Nhưng Baekhyun ngốc lắm, rất hay bị lạc đường nữa.
Chanyeol móc điện thoại ra định bấm số gọi Baekhyun thì cả nhóm đi vào.
– Có Baekhyun ở nhà không?
Chanyeol và Luhan đều lắc đầu.
– Em nhìn thấy cái túi này ở phòng mở quà lúc nãy này. Anh vẫn chưa mở hết sao? – D.O đưa chiếc túi ấy cho Chanyeol.
Rõ ràng đã mở hết rồi mà. Chanyeol nhanh chóng mở ra xem thử bên trong, là một chiếc mũ và một tấm thiệp. “ Chanyeol, chúc mừng sinh nhật cậu. Baekhyun.”
– Em phải đi tìm Baekhyun.
Nói xong, Chanyeol vừa định đi ra ngoài thì…
– Mọi người, em về rồi… Có chuyện thì vậy ạ?
Baekhyun vừa vào đến cửa thì thấy trong phòng khách là 11 con người nhìn cậu với anh mắt…kì lạ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhìn đến con người đứng gần cậu nhất trên tay đang cầm tấm thiệp,cái thiệp nhìn rất quen nha… Baekhyun đứng ngốc ra đó nhìn anh, lại dùng ánh mắt cún con ngây thơ vô tội đó.
Lo lắng vì cậu đi đâu không nói một tiếng, vui mừng khi thấy cậu bình an trở về, tức giận vì tiểu tử ngốc vẫn không biết mình đã khiến anh lo đến mức nào. Chanyeol đùng đùng đi đến kéo tay Baekhyun đi thẳng vào phòng.
“Rầm!!!”
– Này cậu muốn làm gì? Chanyeol,buông ra, cậu làm đau tay tớ.
Nghe Baekhyun la đau, Chanyeol nới lỏng tay chứ không hề buông. Bá đạo đẩy Baekhyun xuống giường, còn mình thì nằm đè lên trên cậu.
– Cậu…cậu đang làm cái gì vậy, Chanyeol? Ngồi dậy coi.
Baekhyun cuống lên, không biết làm gì chỉ cố sức đẩy Chanyeol ra, mà sức của cậu thì làm sao đấu lại người hơn cậu cả về chiều cao lẫn cân nặng? Chanyeol túm lấy tay Baekhyun, giữ chặt.
– Nói,cậu vừa đi đâu?
– Tớ đi đâu cũng đâu liên quan đến cậu.
– Tại sao không liên quan? Cậu…
– Có gì liên quan? Cậu cũng đâu cần quan tâm tớ làm gì, đi đâu. Tớ đâu là gì của cậu, à,đúng rồi, tớ chỉ là một thằng nhóc không biết thân biết phận đeo bám cậu, làm phiền cậu. Biết cậu rõ ràng thích Kai, nhưng vẫn luôn mong cậu có một chút để ý đến tớ. Tớ là thằng ngốc khi xem những việc cậu làm cho tớ là vì cậu có một chút…một chút thích tớ…ha…chỉ là do tớ mộng tưởng mà thôi…cậu một chút cũng không thích tớ…không thích…ưm…
Chanyeol trực tiếp chặn lại những lời nói ngu ngốc của cậu. Nhìn cậu uất ức mà khóc, nghe cậu nói những lời đau lòng như vậy, anh thật sự không chịu nổi mà. Baekhyun bất ngờ với hành động của anh nhưng mà cậu không muốn đẩy anh ra vì cậu còn hi vọng…
Day dưa hồi lâu Chanyeol mới quyến luyến rời môi Baekhyun. Vừa rời môi Chanyeol, Baekhyun không dám nhìn anh nên xoay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt. Chanyeol mỉm cười, anh xoay mặt cậu lại cố định đầu ép cậu nhìn anh, dùng ngón tay lau đi nước mắt mà anh trân quý.
– Đồ ngốc,ai nói với cậu tớ không quan tâm đến cậu? Ai nói tớ không để ý đến cậu? Và ai nó với cậu là tớ thích Kai? Nói đi, tớ sẽ đi giết ngay người đó.
– Rõ ràng là như vậy mà…- Baekhyun không cam tâm dẩu môi cãi lại.
Chanyeol bật cười,cúi xuống cắn nhẹ môi cậu:
– Tớ không thích Kai. Từ đầu đến cuối tớ chỉ thích một người. Người đó rất ngốc, lại hay bị lạc đường. Người đó rất dễ thương, rất tốt với tớ,lúc nào cũng bám lấy tớ nhưng kì lạ là tớ không cảm thấy phiền mà ngược lại tớ rất sợ khi nghĩ đến có một lúc người đó sẽ không bám lấy tớ nữa. Người đó rất mỏng manh nên tớ không bao giờ dám ôm người đó quá mạnh, tay người đó rất nhỏ nên không bao giờ tớ dám nắm quá chặt, người đó yếu lắm rất dễ bị bệnh nên lúc nào tớ cũng phải đi đằng sau che dù cho người đó. Tớ luôn nhìn về phía người đó, luôn cười vì người đó,lo lắng,đau lòng cũng là vì người đó nhưng mà người đó lại đi nói tớ thích người khác. Cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?
Baekhyun là lần đầu tiên thấy Chanyeol nghiêm túc nói nhiều như vậy nên không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà “người đó” mà Chanyeol nói là ai? Tại sao lại cảm thấy có gì đó rất quen?
– Cậu nói “người đó” là ai?
– Haiz, bó tay cậu, tớ phải làm sao với cậu đây, đồ ngốc?
Baekhyun vẫn tròn xoe mắt nhìn anh. Chanyeol thở dài,cúi xuống cắn nhẹ tai cậu.
– “người đó” là cậu. Baekhyun,anh yêu em.
Một giây, hai giây, ba giây….
– ..oa… cậu nói dối, làm sao có thể? Rõ ràng cậu thích Kai hơn tớ…cậu kéo Kai đi…bỏ tớ…oa..oa..
Chanyeol nhìn cậu khóc nhiều như vậy không biết làm thế nào vội ôm chầm lấy cậu mà dỗ dành.
– Ngoan, ngoan nào,nghe anh nói, hôm nay vừa ra khỏi phòng thì gặp anh quản lý, anh ấy nói hôm nay anh phải làm fanservice với Kai,nói những lời sến súa đó em có biết anh đã kiềm nén cơn mắc ói lắm không hả?
Baekhyun bật cười. Chanyeol nhìn cậu cười mới thở phào nằm lăn ra giường
– A, em vẫn chưa nói em yêu anh nha.
– Hứ,ai nói em yêu anh?
– Ồ, ra vậy, haiz anh thất tình rồi,anh đi chết đây, tạm biệt em.
Chanyeol vừa ngồi dậy, Baekhyun đã nhào đến ôm lấy anh
– Em yêu anh, em yêu anh mà, đừng đi.
Chanyeol thích thú, ôm Baekhyun đè trở lại giường, đê tiện nói:
– Em chết chắc rồi.
– ..anh làm gì? Ưm… buông ra…ưm…
------ Tại phòng khách ký túc xá ------
– Giải tán,giải tán,couple nào về phòng couple nấy đi.
– Aiz, mai còn có lịch diễn mà. Baekhyun bé bỏng của tôi. Park Chanyeol, anh kiềm chế chút đi NHA!!!!!!!
/66
|