Một ngày mới nữa lại đến, ai cũng hy vọng về mỗt ngày mới tốt lành và may mắn. Riêng tôi, tôi tin chắc rằng hôm nay sẽ là một ngày cực kì đen đủi của tôi. Vì sao tôi lại khẳng định như vậy ư? Rất đơn giản. Vừa mới mở mắt chào đón ngày mới, tôi đã thấy ngay cái mặt mẹt của tên đang nằm bên cạnh mình, như thế thì thử hỏi xem tâm trạng của tôi tốt làm sao được. Thôi, trước hết phải thoát khỏi đây đã, cứ để cái tên này ôm thế này thì lợi cho hắn quá. Ui da! Ôm gì mà chặt thế, làm động vào vết thương của tôi rồi. Mà nói đến vết thương mới nhớ. Vì ai mà tôi thành ra thế này? Tất cả là tại mấy cái tên trong hội học sinh kia. Tôi đâu muốn có tí tị tì ti dính dáng gì tới bọn họ, thế mà bọn họ cứ xấn vào. Tôi chịu đựng như vậy là đủ rồi. Tôi mà cứ nhịn mãi thì mất cái mạng này lúc nào không hay. Tôi thề, hôm nay bọn họ còn gây thêm cho tôi bất kì rắc rối nào nữa, tôi sẽ cho họ biết tay. Con gái một khi tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Còn cái tên mặt mẹt này nữa, ôm gì mà chặt kinh, tôi không muốn làm gối ôm miễn phí đâu. Oài, gỡ mãi không ra, đúng là bạch tuộc mà. Thật là... Nhìn hắn mà tôi chỉ muốn đạp cho hắn một phát xuống giường ôm đất mẹ bao la luôn. À mà đây là tầng hai, làm gì có đất nhỉ. Thôi, mặc kệ, có hay không cũng được.
- Dậy sớm vậy?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến khiến tôi giật mình. Cái tên mặt mẹt lúc nãy vẫn còn nhắm mắt giờ đã mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Cái tên này làm gì cũng im hơi lặng tiếng như vậy sao?
- Kệ tôi. Sớm thì anh cứ ngủ tiếp đi. À, trước khi ngủ phiền anh bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi.
Dứt lời, tôi nhận ngay được một nụ cười cực đểu từ hắn. Nhìn nụ cười này của hắn, tôi có cảm giác ớn lạnh. Chưa để tôi hồi phục tinh thần, giọng nói của hắn đã vang lên bên tai tôi.
- Nếu tôi không bỏ thì sao? Em sẽ làm gì tôi?
Cáh tên chết tiệt này, lần này thì hắn chết chắc rồi. Tôi sẽ cho hắn biết tôi sẽ làm cái gì.
- Vậy thì để xem.
Vừa nói xong, tay của tôi đã nhắm ngay cái mặt mẹt của hắn mà giáng xuống. Hắn cũng không vừa, khi tay tôi còn cách mặt hắn vài xăng-ti-mét thì tay hắn bắt được tay tôi. Nhưng đây vốn không phải mục đích thực sự của tôi. Ngay khi tay hắn bắt được tay tôi, tôi liền thẳng chân cho hắn một đạp ngã lăn quan xuống giường. Đây là chiêu tôi học được từ cậu bạn thân, lần nào tôi dùng đều thành công. Tôi sung sướng đứng bật dậy m quên mất trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của hắn. Đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, tôi mới tá hoả nằm xuống giường chùm chặt chăn.
- Anh nhìn cái gì? Quần áo của tôi đâu?
Trừng mắt nhìn hắn, tôi mới từc giận hỏi.. Hôm qua lúc tỉnh dậy, tôi chẳng thấy đồng phục tôi mặc lúc chiều đâu cả, chỉ thấy bộ quần áo ngủ của hắn. Đừng nói với tôi là hắn vất đi rồi nhá, tôi thề tôi sẽ giết hắn cho xem.
- Tôi vất đi rồi.
Cái gì? Cái tên chết tiệt này, sao hắn dám ném đồ của tôi đi chứ? Bây giờ tôi phải mặc cái gì đây?
- Sao anh lại làm vậy? Đó là quần áo của tôi cơ mà?
Tôi còn phải đi học nữa đó, tôi biết phải mặc cái gì đi học đây. Tiền mua đồng phục cũng không phải là rẻ, tôi không muốn phải tốn thêm tiền mua nó đâu.
- Tôi đã cho người làm bộ khác cho em rồi.
Hả? Làm bộ khác á? Hắn có nói đùa không vậy?
- Vậy mau mang đến đây đi, tôi không thể cứ mặc thế này mãi được.
Hơn nữa còn có một tên xấu xa như vậy. Tôi ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu. Phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. NƠi này là một nơi cực kì nguy hiểm.
Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy di động gọi cho ai đó. Ngay khi điện thoại thoại được kết nối, hắn lạnh lùng phun ra một câu:
- Mang đến đây.
Sau đó dập mấy luôn. BẢn chất thì vẫn mãi là bản chất, không thể nào thay đổi được, tên này chính là ví dụ xứng đáng nhất.
Còn cái tên mặt mẹt này nữa, ôm gì mà chặt kinh, tôi không muốn làm gối ôm miễn phí đâu. Oài, gỡ mãi không ra, đúng là bạch tuộc mà. Thật là... Nhìn hắn mà tôi chỉ muốn đạp cho hắn một phát xuống giường ôm đất mẹ bao la luôn. À mà đây là tầng hai, làm gì có đất nhỉ. Thôi, mặc kệ, có hay không cũng được.
- Dậy sớm vậy?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến khiến tôi giật mình. Cái tên mặt mẹt lúc nãy vẫn còn nhắm mắt giờ đã mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Cái tên này làm gì cũng im hơi lặng tiếng như vậy sao?
- Kệ tôi. Sớm thì anh cứ ngủ tiếp đi. À, trước khi ngủ phiền anh bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi.
Dứt lời, tôi nhận ngay được một nụ cười cực đểu từ hắn. Nhìn nụ cười này của hắn, tôi có cảm giác ớn lạnh. Chưa để tôi hồi phục tinh thần, giọng nói của hắn đã vang lên bên tai tôi.
- Nếu tôi không bỏ thì sao? Em sẽ làm gì tôi?
Cáh tên chết tiệt này, lần này thì hắn chết chắc rồi. Tôi sẽ cho hắn biết tôi sẽ làm cái gì.
- Vậy thì để xem.
Vừa nói xong, tay của tôi đã nhắm ngay cái mặt mẹt của hắn mà giáng xuống. Hắn cũng không vừa, khi tay tôi còn cách mặt hắn vài xăng-ti-mét thì tay hắn bắt được tay tôi. Nhưng đây vốn không phải mục đích thực sự của tôi. Ngay khi tay hắn bắt được tay tôi, tôi liền thẳng chân cho hắn một đạp ngã lăn quan xuống giường. Đây là chiêu tôi học được từ cậu bạn thân, lần nào tôi dùng đều thành công. Tôi sung sướng đứng bật dậy m quên mất trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của hắn. Đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, tôi mới tá hoả nằm xuống giường chùm chặt chăn.
- Anh nhìn cái gì? Quần áo của tôi đâu?
Trừng mắt nhìn hắn, tôi mới từc giận hỏi.. Hôm qua lúc tỉnh dậy, tôi chẳng thấy đồng phục tôi mặc lúc chiều đâu cả, chỉ thấy bộ quần áo ngủ của hắn. Đừng nói với tôi là hắn vất đi rồi nhá, tôi thề tôi sẽ giết hắn cho xem.
- Tôi vất đi rồi.
Cái gì? Cái tên chết tiệt này, sao hắn dám ném đồ của tôi đi chứ? Bây giờ tôi phải mặc cái gì đây?
- Sao anh lại làm vậy? Đó là quần áo của tôi cơ mà?
Tôi còn phải đi học nữa đó, tôi biết phải mặc cái gì đi học đây. Tiền mua đồng phục cũng không phải là rẻ, tôi không muốn phải tốn thêm tiền mua nó đâu.
- Tôi đã cho người làm bộ khác cho em rồi.
Hả? Làm bộ khác á? Hắn có nói đùa không vậy?
- Vậy mau mang đến đây đi, tôi không thể cứ mặc thế này mãi được.
Hơn nữa còn có một tên xấu xa như vậy. Tôi ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu. Phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. NƠi này là một nơi cực kì nguy hiểm.
Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy di động gọi cho ai đó. Ngay khi điện thoại thoại được kết nối, hắn lạnh lùng phun ra một câu:
- Mang đến đây.
Sau đó dập mấy luôn. BẢn chất thì vẫn mãi là bản chất, không thể nào thay đổi được, tên này chính là ví dụ xứng đáng nhất.
/24
|