- Để tôi đưa em đi.
Khi đang chuẩn bị đi học, tôi mới biết hắn cũng là học sinh trường Hoàng Gia. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện này. Hắn học cùng trường với tôi cũng chẳng sao, chỉ cần khi ở trường hắn coi như không quen biết tôi là được. Tôi đoán ở trường chắc hẳn hắn cũng là một nhân vật phong vân. Chính vì thế, tôi chẳng muốn gây thêm chút xíu rắc rối nào nữa đâu, từng đó rắc rối là quá đủ rồi.
- Không cần. Tôi tự đi được.
- Từ đây đến trường khá xa đấy.
- Không sao. Đâu phải lần đầu tiên.
- Nhưng ví của em đang nằm chỗ tôi.
Cái gì? Sao ví của tôi lại nằm trong tay hắn? Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc ví màu hồng có hình mèo Hello kity bên trên, tôi không biết nói gì hơn. Rõ ràng là hắn cố ý mà. Tên chết tiệt!
- Trả lại cho tôi.
- Em lên xe rồi tôi trả.
Trừng mắt nhìn hắn, tôi hậm hực bước lên xe. Nhìn cái bản mặt cười như không cười kia của hắn mà tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát cho bõ ghét.
- Của em.
Liếc hắn một cái, tôi giật ngay lấy cái ví trên tay hắn. Hắn cũng chỉ hơi nhếch môi rồi khởi động xe chạy đi. Tôi thấy không tin tưởng lắm vào tay lái của hắn. Dù gì hắn cũng chỉ là học sinh cấp 3, theo luật thì vẫn chưa đủ tuổi để lái xe. Không biết đi với hắn có nguy hiểm gì không nữa.
- Lát nữa dừng xe ngoài trường. Tôi sẽ tự đi vào.
- Đi với tôi, em thấy khó chịu vậy sao?
Ừ! Đúng đấy. Tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Tôi vốn theo bản năng định nói ra như vậy. Nhưng khi lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, tôi mới ngớ người. Hắn hỏi gì mà lạ vậy? Tự dưng lại lôi cái chuyện linh tinh này vào đây làm gì? Quay sang nhìn hắn thì tôi cảm thấy cả người hắn như bị bao bọc bởi sự cô độc. Tôi thật sự bất ngờ. Chưa khi nào tôi thấy hắn như thế này. Lúc nào hắn cũng khoác lên người bộ dáng lạnh lùng thâm trầm.
- À tôi...tôi đâu có ghét anh. Tôi chỉ không muốn người khác chú ý thôi.
Vừ nói xong câu đó, tôi chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình. Sao tôi có thể nói như vậy được cơ chứ? Rõ ràng tôi rất ghét hắn, đến nỗi chỉ muốn quật hắn xuống đấm đá cho bõ giận. Ôi! Tôi điên rồi. Tôi điên thật rồi. Tôi có thể thấy rõ được nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn. Không phải hắn đang gài bẫy tôi đấy chứ?
Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi xe dừng lại. Rất may là hắn đã dừng xe lại cách cổng trường một khoảng. Tôi xuống xe rồi nhìn chiếc xe từ từ đi vào trường.
Đi khoảng 5' phút thì đến nơi. Ngay từ bên ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi, đại loại như "Triệu Du, em yêu anh" hay "Gia Minh, hôm nay anh đẹp trai quá", vân văn và mây mây. Thật là... Sao số tôi đen quá vậy trời? Còn chưa bước vào cổng trường, tôi đã gặp phải mấy cái tên oan gia này rồi. Tôi có nen vào không đây? Thôi, cứ vào đi, đông người thế này làm sao mà mấy người đó nhận ra tôi được. Đúng, cứ vào thôi!
Khi đang chuẩn bị đi học, tôi mới biết hắn cũng là học sinh trường Hoàng Gia. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện này. Hắn học cùng trường với tôi cũng chẳng sao, chỉ cần khi ở trường hắn coi như không quen biết tôi là được. Tôi đoán ở trường chắc hẳn hắn cũng là một nhân vật phong vân. Chính vì thế, tôi chẳng muốn gây thêm chút xíu rắc rối nào nữa đâu, từng đó rắc rối là quá đủ rồi.
- Không cần. Tôi tự đi được.
- Từ đây đến trường khá xa đấy.
- Không sao. Đâu phải lần đầu tiên.
- Nhưng ví của em đang nằm chỗ tôi.
Cái gì? Sao ví của tôi lại nằm trong tay hắn? Tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc ví màu hồng có hình mèo Hello kity bên trên, tôi không biết nói gì hơn. Rõ ràng là hắn cố ý mà. Tên chết tiệt!
- Trả lại cho tôi.
- Em lên xe rồi tôi trả.
Trừng mắt nhìn hắn, tôi hậm hực bước lên xe. Nhìn cái bản mặt cười như không cười kia của hắn mà tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát cho bõ ghét.
- Của em.
Liếc hắn một cái, tôi giật ngay lấy cái ví trên tay hắn. Hắn cũng chỉ hơi nhếch môi rồi khởi động xe chạy đi. Tôi thấy không tin tưởng lắm vào tay lái của hắn. Dù gì hắn cũng chỉ là học sinh cấp 3, theo luật thì vẫn chưa đủ tuổi để lái xe. Không biết đi với hắn có nguy hiểm gì không nữa.
- Lát nữa dừng xe ngoài trường. Tôi sẽ tự đi vào.
- Đi với tôi, em thấy khó chịu vậy sao?
Ừ! Đúng đấy. Tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Tôi vốn theo bản năng định nói ra như vậy. Nhưng khi lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, tôi mới ngớ người. Hắn hỏi gì mà lạ vậy? Tự dưng lại lôi cái chuyện linh tinh này vào đây làm gì? Quay sang nhìn hắn thì tôi cảm thấy cả người hắn như bị bao bọc bởi sự cô độc. Tôi thật sự bất ngờ. Chưa khi nào tôi thấy hắn như thế này. Lúc nào hắn cũng khoác lên người bộ dáng lạnh lùng thâm trầm.
- À tôi...tôi đâu có ghét anh. Tôi chỉ không muốn người khác chú ý thôi.
Vừ nói xong câu đó, tôi chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình. Sao tôi có thể nói như vậy được cơ chứ? Rõ ràng tôi rất ghét hắn, đến nỗi chỉ muốn quật hắn xuống đấm đá cho bõ giận. Ôi! Tôi điên rồi. Tôi điên thật rồi. Tôi có thể thấy rõ được nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn. Không phải hắn đang gài bẫy tôi đấy chứ?
Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi xe dừng lại. Rất may là hắn đã dừng xe lại cách cổng trường một khoảng. Tôi xuống xe rồi nhìn chiếc xe từ từ đi vào trường.
Đi khoảng 5' phút thì đến nơi. Ngay từ bên ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi, đại loại như "Triệu Du, em yêu anh" hay "Gia Minh, hôm nay anh đẹp trai quá", vân văn và mây mây. Thật là... Sao số tôi đen quá vậy trời? Còn chưa bước vào cổng trường, tôi đã gặp phải mấy cái tên oan gia này rồi. Tôi có nen vào không đây? Thôi, cứ vào đi, đông người thế này làm sao mà mấy người đó nhận ra tôi được. Đúng, cứ vào thôi!
/24
|