- MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI.
Tôi thật sư cảm thấy rất hụt hẫng và tức giận. Hoá ra từ trước đến giờ tôi đều bị lừa. Tất cả những gì về tôi hắn đều biết, hơn nữa đều biết rất rõ. Còn tôi? Tôi chẳng biết gì về hắn ngoài gia đình hắn rất giàu. Có phải tôi quá ngây thơ không? Hay tôi quá ngu ngốc? Ngu ngốc đến nỗi bị coi là món đồ chơi để bọn hắn đùa giỡn mà không hay biết gì.
Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Qua là nước mắt, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Tôi đưa tay gạt nhanh dòng nước mắj. Tôi không muốn mình yếu đuối như vậy, tôi phải cố gắng mạnh mẽ, phải cho bọn họ thấy, tôi không phải con rối để họ muốn là gì thì làm.
- Linh, sao em lại khóc?
- Không liên quan đến anh.
Có vẻ hắn và mọi người khá bất ngờ trước sự lạnh lùng của tôi. Nhưng tôi chả quan tâm. Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là chấm dứt những chuyện rắc rối đã, đang và sẽ xảy ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến bọn hắn nữa.
- Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi mặc kệ các anh là ai, muốn làm gì, tôi đều không quan tâm. Điều duy nhất tôi muốn là xin các anh tránh xa tôi ra, đừng xáo trộn cuộc sống của tôi nữa. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống yên bình như trước kia. Vì vậy, các anh cứ sống cuốc sống quý công tử của các anh, tôi cũng sống cuộc sống của riêng tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Vậy thôi! Tạm biệt!
Dứt lời, không để ai nói thêm câu gì, tôi đã lách nhanh ra khỏi đám đông chạy đi. Tôi đã cố gắng, rất cố gắng ngăn không cho nước mắt lại rơi nhưng không được. Nước mắt tôi vẫn rơi, giống như dòng nước lũ vỡ đê mà trào ra. Tôi không biết tại sao mình phải khóc, cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ lẫm này. Tôi cứ chạy, chạy và chạy. Tôi cũng không biết mình đã chạy bao lâu nhưng khi tôi dừng lại thì đã thấy mình đứng ở trên một đồng cỏ xanh bát ngát, gần đó còn có một cây cổ thụ rất lớn bên cạnh dòng sông. Từng làn gió mát rượi thổi tung mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của tôi, giống như vuốt ve qua da thịt của tôi. Tôi cảm thấy tinh trần của mình thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt lên một chút.
Đi đến chỗ cây cổ thụ cạnh dòng sông, tôi chợt phát hiện trên cây có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, có ưẻ khá cũ kí nhưng rất sạch sẽ. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy có thang hay dây gì để leo lên cả. Đang định từ bỏ ý định thì lại vô tình nhìn thấy trên thân cây cổ thụ già nua có những chỗ trồi lên, nối tiếp nhau dẫn đến chỗ căn nhà. Tôi đánh bạo thử trèo lên. Mất bao nhiêu công sức mới leo lên được , tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Cháu gái, cháu là ai?
Khi tôi còn đang xuổi bụi bặm dính trên đồng phục của mình thì một giọng nói già nua vang lên từ trong nhà làm tôi suýt ngã. Quay qua nhìn thì thấy một ông lão tóc có hơn phân nửa đã bạc, trên người mặc bộ quần áo màu trắng. Nếu không phải đây là ở trên cây và xung quanh ông lão không có khói thì tôi sẽ tưởng rằng mình gặp được ông bụt (o_O).
- Cháu chào ông. Cháu là Linh. Cháu tình cờ phát hiện ra nơi này nên muốn lên xem thử.
Vào nhà người ta mà không xin phép, đã thế còn bị người ta bắt gặp thật khiến tôi xấu hổ. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ông lão nói gì, tôi nghi hoặc nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc. ÔNg lão đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì xúc động, miệng run run muốn nói gì đó nhưng không được, mãi một lúc sau mới khó khăn bật ra hai chữ:
- Tiểu thư.
Tôi thật sư cảm thấy rất hụt hẫng và tức giận. Hoá ra từ trước đến giờ tôi đều bị lừa. Tất cả những gì về tôi hắn đều biết, hơn nữa đều biết rất rõ. Còn tôi? Tôi chẳng biết gì về hắn ngoài gia đình hắn rất giàu. Có phải tôi quá ngây thơ không? Hay tôi quá ngu ngốc? Ngu ngốc đến nỗi bị coi là món đồ chơi để bọn hắn đùa giỡn mà không hay biết gì.
Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Qua là nước mắt, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Tôi đưa tay gạt nhanh dòng nước mắj. Tôi không muốn mình yếu đuối như vậy, tôi phải cố gắng mạnh mẽ, phải cho bọn họ thấy, tôi không phải con rối để họ muốn là gì thì làm.
- Linh, sao em lại khóc?
- Không liên quan đến anh.
Có vẻ hắn và mọi người khá bất ngờ trước sự lạnh lùng của tôi. Nhưng tôi chả quan tâm. Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là chấm dứt những chuyện rắc rối đã, đang và sẽ xảy ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến bọn hắn nữa.
- Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi mặc kệ các anh là ai, muốn làm gì, tôi đều không quan tâm. Điều duy nhất tôi muốn là xin các anh tránh xa tôi ra, đừng xáo trộn cuộc sống của tôi nữa. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống yên bình như trước kia. Vì vậy, các anh cứ sống cuốc sống quý công tử của các anh, tôi cũng sống cuộc sống của riêng tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Vậy thôi! Tạm biệt!
Dứt lời, không để ai nói thêm câu gì, tôi đã lách nhanh ra khỏi đám đông chạy đi. Tôi đã cố gắng, rất cố gắng ngăn không cho nước mắt lại rơi nhưng không được. Nước mắt tôi vẫn rơi, giống như dòng nước lũ vỡ đê mà trào ra. Tôi không biết tại sao mình phải khóc, cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ lẫm này. Tôi cứ chạy, chạy và chạy. Tôi cũng không biết mình đã chạy bao lâu nhưng khi tôi dừng lại thì đã thấy mình đứng ở trên một đồng cỏ xanh bát ngát, gần đó còn có một cây cổ thụ rất lớn bên cạnh dòng sông. Từng làn gió mát rượi thổi tung mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của tôi, giống như vuốt ve qua da thịt của tôi. Tôi cảm thấy tinh trần của mình thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt lên một chút.
Đi đến chỗ cây cổ thụ cạnh dòng sông, tôi chợt phát hiện trên cây có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, có ưẻ khá cũ kí nhưng rất sạch sẽ. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy có thang hay dây gì để leo lên cả. Đang định từ bỏ ý định thì lại vô tình nhìn thấy trên thân cây cổ thụ già nua có những chỗ trồi lên, nối tiếp nhau dẫn đến chỗ căn nhà. Tôi đánh bạo thử trèo lên. Mất bao nhiêu công sức mới leo lên được , tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Cháu gái, cháu là ai?
Khi tôi còn đang xuổi bụi bặm dính trên đồng phục của mình thì một giọng nói già nua vang lên từ trong nhà làm tôi suýt ngã. Quay qua nhìn thì thấy một ông lão tóc có hơn phân nửa đã bạc, trên người mặc bộ quần áo màu trắng. Nếu không phải đây là ở trên cây và xung quanh ông lão không có khói thì tôi sẽ tưởng rằng mình gặp được ông bụt (o_O).
- Cháu chào ông. Cháu là Linh. Cháu tình cờ phát hiện ra nơi này nên muốn lên xem thử.
Vào nhà người ta mà không xin phép, đã thế còn bị người ta bắt gặp thật khiến tôi xấu hổ. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ông lão nói gì, tôi nghi hoặc nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc. ÔNg lão đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì xúc động, miệng run run muốn nói gì đó nhưng không được, mãi một lúc sau mới khó khăn bật ra hai chữ:
- Tiểu thư.
/24
|