Kéttt...
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nó mở cửa xe phóng xuống đất thủ thế chuẩn bị chạy thì Bịch Nó đã ngồi bẹp dưới đất. Tại sao vậy? Tại vì khi nó cong chân lên chuẩn bị chạy thì hắn đã nhanh tay nằm cổ áo nó lại, làm cho nó ngã xuống đất luôn (anh Phong ít ác). Hắn kéo nó đứng dậy, hỏi:
- Định bỏ trốn?
- Tôi nào dám đâu - Nó phủi phủi quần áo nói
- Cầm đi rồi vào lớp - Hắn ném cặp của mình cho nó rồi thong thả đi lên lớp
- Đồ đê tiện, hạ lưu, biến thái, thần kinh,... - Nó đi theo sau mà lầm bầm chửi hắn
- Cô nói cái gì? - Hắn nghe nó chửi nên quay lại hỏi
- Tôi nói là anh là người hay là âm binh đầu thai mà đẹp trai dữ vậy - Nó nói rồi thì cười như chưa bao giờ cười
- Cô... Tôi sẽ cho cô biết tay - Nó biết hắn tức nên chạy thẳng lên lớp. Hắn cũng vừa đuổi theo vừa hét. Hai người cứ đùa giỡn mà đâu hay có một người đã nhìn thấy hết, người đó đang rất buồn... (Là ai thì chỉ có tác giả biết. Hehe).
Hắn và nó rược đuổi nhau cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới tức tốc chạy vào lớp. Nó đi đến bàn của mình ngồi xuống và lấy sách ra.
- Sao hôm nay mà đi trễ vậy? - Linh thấy lạ nên hỏi
- Tao gặp âm binh kiếm chuyện nên bị trễ - Nó nói mà cười làm cho hắn tức điên
- Âm binh? Ai vậy? - Linh tò mò hỏi
- Ờ thì... Không gì đâu. Mày đừng quan tâm! - Nó thấy hắn liếc mình như đang muốn nói cô mà nói ra thì cô sẽ chết nên đành bỏ qua.
Hắn thì thở phào nhẹ nhõm , hắn sợ nó nói ra thì sẽ làm mất hết hình tượng cold của mình (cạn lời với anh Phong =.= ). Bây giờ hắn mới thấy Khoa bước vào lớp, may mà cô chưa vào.
- Sao mày không cúp luôn đi - Hắn trêu Khoa
- Tao đi WC nên trễ thôi - Khoa biện đại lí do
- Ừa! - Hắn gật gù cho qua
________________________________
Giờ giải lao đến, học sinh ai nấy đều xuống căn tin chỉ còn Khoa và nó trên lớp. Nó trên lớp vì tiết sau có kiểm tra nên ở lại học bài (chị My nhà ta ngoan ghê) còn Khoa thì muốn nói chuyện với nó nên cũng ở trên lớp. Nó thì chỉ chú tâm học bài không thèm ngó ngàng gì đến Khoa.
- Bảo My - Khoa lại gần nó gọi
- Có chuyện gì? - Nó nói giọng lạnh tanh và mắt vẫn nhìn vào sách
- Anh...anh muốn quay lại với em! - Khuôn mặt của Khoa mang chút buồn
- Tôi với anh có quen biết? - Nó vẫn vậy
- Anh biết lúc trước anh không tốt. Nhưng anh đã nhận ra anh chỉ yêu mình em thôi - Khoa ôm chầm lấy nó
- Buông tôi ra - Nó hét và đẩy Khoa ra
- Em đừng như thế nữa có được không? - Khoa thần khẩn cầu xin nó
- Tôi không còn yêu anh nữa! Tôi cũng không muốn liên quan gì đến anh - Nó lạnh lùng nói xong thì đừng dậy bước ra hướng cửa
- EM ĐỪNG TRỐN TRÁNH ANH NỮA MÀ!! - Khoa ôm nó từ phía sau. Mắt anh đỏ hoe, đúng vậy anh sắp khóc rồi
- Tôi với anh vẫn có thể làm bạn, nhưng tình yêu trong tôi đã hết rồi. Xin anh sau này đừng nhắc đến chuyện cũ nữa - Nó nói ồi gỡ tay Khoa ra và bước đi trong vô thức, nó cũng chẳng biết nó đi đâu. Khi nó đi khuất thì hắn bước đến chỗ của Khoa
- Mày buông tay đi - Hắn lạnh lùng nói
- Tại sao? - Khoa đã rơi vào giọt nước mắt và đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái
- Tao biết mày yêu My. Nhưng cô ấy đã nói hết yêu mày rồi mà. Rồi sau này mày sẽ tìm được tình yêu của mày thôi - Hắn khuyên
- Tao biết rồi. Tao sẽ buông tay...nhưng tao muốn hỏi mày một chuyện - Khoa úp mặt xuống bàn nói
- Mày hỏi đi - Hắn ngồi dựa vào ghế
- Mày thích My đúng không?
- Tao không biết - Hắn hơi bắt ngờ trước câu hỏi của thằng bạn nhưng vẫn lạnh lùng trả lời
- Ờ! Tao sẽ quên My và tìm một tình yêu mới. Hehe - Khoa ngồi dậy nhìn hắn nói rồi cười tươi
- Mày hài vừa thôi - Hắn thấy thằng bạn mình như vậy hắn cũng cười theo
________________________________
Giờ ra về nó và Linh đang đi xuống nhà xe thì bị một đám con gái chặn lại (sao bị chặn hoài vậy =.=). Nó thấy vậy cũng làm ngơ bước đi thì bị một nhỏ nắm tóc nó kéo lại.
- Các cô muốn gì? - Nó cố gỡ tay con nhỏ kia ra
- Tao muốn mày biến khỏi cái trường này - Nhỏ đó giựt mạnh tóc nó
- A...thả ra - Nó đau quá hét lên
- Các cô thả bạn tôi ra - Linh đẩy mấy nhỏ kia ra
- Không phải việc của mày đừng xen vào - 1 nhỏ khác đẩy Linh ngã.
Hắn và Khoa để quên đồ trên lớp nên lên lớp lấy vừa xuống cầu thang thì thấy cảnh nó bị tụi con gái đánh hội đồng liền chạy lại
- Các cô làm cái gì vậy hả? - Khoa tức giận hét lên. Tụi kia thấy vậy thả nó ra
- Tụi em đâu có làm gì đâu (ọe ọe ọe. Học lớp 11~12 mà xưng bằng em)
- Các cô được lắm. Có cả tiểu thư công ty HF nữa à. - Khoa đỡ nó dậy và nói
- Alo! Trợ lí Kim - nghe đến công ty HF hắn lấy điện ta gọi cho trợ lí
- Vâng! Tôi nghe thưa thiếu gia - Trợ lí Kim lễ phép
- Ông hãy cắt hết hợp đồng với tập đoàn HF và làm cho họ phá sản - Hắn nói giọng lạnh tanh
- Vâng! Tôi sẽ làm ngay - Nghe đến đó hắn cúp máy
- Mày làm tốt lắm - Khoa quay qua nói với hắn.
- Bây giờ đưa My về cái đã - Hắn quan tâm giúp Khoa đỡ nó. Khoa thì chạy lại đỡ Linh. Mấy nhỏ kia thấy hắn và Khoa quan tâm nó mà không làm được gì nên đành ôm cục tức đi về.
Ra tới cổng trường thì Linh và Khoa lên xe của gia đình về nhà. Còn hắn và nó ở đó, nó định đi bộ về thì...
- Tôi đưa cô về - Hắn nói
- Không cần tôi đi bộ về - Nói nói rồi cười mỉm một cái mà làm hắn đơ vài giây
- Lên xe - Hắn tỉnh táo lại ra lệnh cho nó
- Không - Nó phồng má rồi bước đi thì bị hắn bế xốc lên
- Cô đừng quên cô là ô sin của tôi đó - Hắn nói rồi cười ma mãnh
- Nhớ dai quá vậy trời - Nó đành yên phận cho hắn bế bỏ vào xe. Trên đường về nhà nó và hắn im lặng không nói với nhau lời nào cả.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nó mở cửa xe phóng xuống đất thủ thế chuẩn bị chạy thì Bịch Nó đã ngồi bẹp dưới đất. Tại sao vậy? Tại vì khi nó cong chân lên chuẩn bị chạy thì hắn đã nhanh tay nằm cổ áo nó lại, làm cho nó ngã xuống đất luôn (anh Phong ít ác). Hắn kéo nó đứng dậy, hỏi:
- Định bỏ trốn?
- Tôi nào dám đâu - Nó phủi phủi quần áo nói
- Cầm đi rồi vào lớp - Hắn ném cặp của mình cho nó rồi thong thả đi lên lớp
- Đồ đê tiện, hạ lưu, biến thái, thần kinh,... - Nó đi theo sau mà lầm bầm chửi hắn
- Cô nói cái gì? - Hắn nghe nó chửi nên quay lại hỏi
- Tôi nói là anh là người hay là âm binh đầu thai mà đẹp trai dữ vậy - Nó nói rồi thì cười như chưa bao giờ cười
- Cô... Tôi sẽ cho cô biết tay - Nó biết hắn tức nên chạy thẳng lên lớp. Hắn cũng vừa đuổi theo vừa hét. Hai người cứ đùa giỡn mà đâu hay có một người đã nhìn thấy hết, người đó đang rất buồn... (Là ai thì chỉ có tác giả biết. Hehe).
Hắn và nó rược đuổi nhau cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới tức tốc chạy vào lớp. Nó đi đến bàn của mình ngồi xuống và lấy sách ra.
- Sao hôm nay mà đi trễ vậy? - Linh thấy lạ nên hỏi
- Tao gặp âm binh kiếm chuyện nên bị trễ - Nó nói mà cười làm cho hắn tức điên
- Âm binh? Ai vậy? - Linh tò mò hỏi
- Ờ thì... Không gì đâu. Mày đừng quan tâm! - Nó thấy hắn liếc mình như đang muốn nói cô mà nói ra thì cô sẽ chết nên đành bỏ qua.
Hắn thì thở phào nhẹ nhõm , hắn sợ nó nói ra thì sẽ làm mất hết hình tượng cold của mình (cạn lời với anh Phong =.= ). Bây giờ hắn mới thấy Khoa bước vào lớp, may mà cô chưa vào.
- Sao mày không cúp luôn đi - Hắn trêu Khoa
- Tao đi WC nên trễ thôi - Khoa biện đại lí do
- Ừa! - Hắn gật gù cho qua
________________________________
Giờ giải lao đến, học sinh ai nấy đều xuống căn tin chỉ còn Khoa và nó trên lớp. Nó trên lớp vì tiết sau có kiểm tra nên ở lại học bài (chị My nhà ta ngoan ghê) còn Khoa thì muốn nói chuyện với nó nên cũng ở trên lớp. Nó thì chỉ chú tâm học bài không thèm ngó ngàng gì đến Khoa.
- Bảo My - Khoa lại gần nó gọi
- Có chuyện gì? - Nó nói giọng lạnh tanh và mắt vẫn nhìn vào sách
- Anh...anh muốn quay lại với em! - Khuôn mặt của Khoa mang chút buồn
- Tôi với anh có quen biết? - Nó vẫn vậy
- Anh biết lúc trước anh không tốt. Nhưng anh đã nhận ra anh chỉ yêu mình em thôi - Khoa ôm chầm lấy nó
- Buông tôi ra - Nó hét và đẩy Khoa ra
- Em đừng như thế nữa có được không? - Khoa thần khẩn cầu xin nó
- Tôi không còn yêu anh nữa! Tôi cũng không muốn liên quan gì đến anh - Nó lạnh lùng nói xong thì đừng dậy bước ra hướng cửa
- EM ĐỪNG TRỐN TRÁNH ANH NỮA MÀ!! - Khoa ôm nó từ phía sau. Mắt anh đỏ hoe, đúng vậy anh sắp khóc rồi
- Tôi với anh vẫn có thể làm bạn, nhưng tình yêu trong tôi đã hết rồi. Xin anh sau này đừng nhắc đến chuyện cũ nữa - Nó nói ồi gỡ tay Khoa ra và bước đi trong vô thức, nó cũng chẳng biết nó đi đâu. Khi nó đi khuất thì hắn bước đến chỗ của Khoa
- Mày buông tay đi - Hắn lạnh lùng nói
- Tại sao? - Khoa đã rơi vào giọt nước mắt và đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái
- Tao biết mày yêu My. Nhưng cô ấy đã nói hết yêu mày rồi mà. Rồi sau này mày sẽ tìm được tình yêu của mày thôi - Hắn khuyên
- Tao biết rồi. Tao sẽ buông tay...nhưng tao muốn hỏi mày một chuyện - Khoa úp mặt xuống bàn nói
- Mày hỏi đi - Hắn ngồi dựa vào ghế
- Mày thích My đúng không?
- Tao không biết - Hắn hơi bắt ngờ trước câu hỏi của thằng bạn nhưng vẫn lạnh lùng trả lời
- Ờ! Tao sẽ quên My và tìm một tình yêu mới. Hehe - Khoa ngồi dậy nhìn hắn nói rồi cười tươi
- Mày hài vừa thôi - Hắn thấy thằng bạn mình như vậy hắn cũng cười theo
________________________________
Giờ ra về nó và Linh đang đi xuống nhà xe thì bị một đám con gái chặn lại (sao bị chặn hoài vậy =.=). Nó thấy vậy cũng làm ngơ bước đi thì bị một nhỏ nắm tóc nó kéo lại.
- Các cô muốn gì? - Nó cố gỡ tay con nhỏ kia ra
- Tao muốn mày biến khỏi cái trường này - Nhỏ đó giựt mạnh tóc nó
- A...thả ra - Nó đau quá hét lên
- Các cô thả bạn tôi ra - Linh đẩy mấy nhỏ kia ra
- Không phải việc của mày đừng xen vào - 1 nhỏ khác đẩy Linh ngã.
Hắn và Khoa để quên đồ trên lớp nên lên lớp lấy vừa xuống cầu thang thì thấy cảnh nó bị tụi con gái đánh hội đồng liền chạy lại
- Các cô làm cái gì vậy hả? - Khoa tức giận hét lên. Tụi kia thấy vậy thả nó ra
- Tụi em đâu có làm gì đâu (ọe ọe ọe. Học lớp 11~12 mà xưng bằng em)
- Các cô được lắm. Có cả tiểu thư công ty HF nữa à. - Khoa đỡ nó dậy và nói
- Alo! Trợ lí Kim - nghe đến công ty HF hắn lấy điện ta gọi cho trợ lí
- Vâng! Tôi nghe thưa thiếu gia - Trợ lí Kim lễ phép
- Ông hãy cắt hết hợp đồng với tập đoàn HF và làm cho họ phá sản - Hắn nói giọng lạnh tanh
- Vâng! Tôi sẽ làm ngay - Nghe đến đó hắn cúp máy
- Mày làm tốt lắm - Khoa quay qua nói với hắn.
- Bây giờ đưa My về cái đã - Hắn quan tâm giúp Khoa đỡ nó. Khoa thì chạy lại đỡ Linh. Mấy nhỏ kia thấy hắn và Khoa quan tâm nó mà không làm được gì nên đành ôm cục tức đi về.
Ra tới cổng trường thì Linh và Khoa lên xe của gia đình về nhà. Còn hắn và nó ở đó, nó định đi bộ về thì...
- Tôi đưa cô về - Hắn nói
- Không cần tôi đi bộ về - Nói nói rồi cười mỉm một cái mà làm hắn đơ vài giây
- Lên xe - Hắn tỉnh táo lại ra lệnh cho nó
- Không - Nó phồng má rồi bước đi thì bị hắn bế xốc lên
- Cô đừng quên cô là ô sin của tôi đó - Hắn nói rồi cười ma mãnh
- Nhớ dai quá vậy trời - Nó đành yên phận cho hắn bế bỏ vào xe. Trên đường về nhà nó và hắn im lặng không nói với nhau lời nào cả.
/4
|