Mẹ iu ơi ~~~~ Tiểu Linh về rồi nek!!!!!
Vừa về đến nhà, tôi đã chạy ngay vào phòng bếp. Ôm chầm lấy cổ mẹ mà kêu lên.
- ẶC, Ặc. Thả mẹ mày ra đi! Mày muốn mẹ mày chết ak? Ặc, Ặc.
Mẹ tôi bị tôi ôm lấy cổ nên cứ la làng lên. Vừa la vừa ho sặc sụa. Tôi kịp nhận ra, buông lỏng cánh tay của mình. Nhưng tôi vẫn không thể không ngừng cười toe toét. Và điều đó khiến mẹ tôi hơi hơi hoảng. Mẹ nhanh chóng liền chạy ùa vào phòng. Lôi cái hộp y tế của mẹ ra.
Lục lọi một hồi, tôi thấy trên tay mẹ là một cái nhiệt kế. Đang đứng chôn chân ngay tại chỗ, chợt mẹ tôi phát ngôn khiến tôi hơi bị đau tim:
- Con bé này. Đứng yên làm gì nữa. Giơ tay lên, mẹ kẹp cái nhiệt kế vào để đo nhiệt độ cho mày.
Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu. Tôi có bị gì đâu mà mẹ nói vậy.
- Mẹ à! Tiểu Linh của mẹ đây đề kháng tốt lắm. Chưa bị cảm đâu mà mẹ lôi cái nhiệt kế ra làm gì vậy?
- Ấy ấy. Mày đừng có coi thường bệnh cảm sốt nha. Bây giờ đang là dịch sốt đấy! Mẹ thấy mày cứ tăng động như vậy thật khiến mẹ lo lắm đó!
- MẸ!!!! Sao mẹ lại nói vậy? Xí, đang vui mà mẹ làm mất hứng rồi còn đâu nữa.Mẹ tôi phì cười. Bà đưa tay xoa đầu tôi. Cười cười nói:
- Cho mẹ xin lỗi. Đùa tí xíu thôi mà! Thế nói mẹ nghe coi, chuyện gì khiến con vui như vậy? Chẳng lẽ là có liên quan đến Bảo Dương hay sao?
Tôi la lên, kèm theo một nụ cười:
- Chuẩn rồi đó mẹ, hôm nay Bảo Dương chở con đi học đó!
Mẹ tôi lẩm bẩm trong miệng Hèn gì? khiến tôi hơi khó hiểu. Tôi đưa mắt nhìn mẹ. Mẹ khác với lúc nãy rất nhiều, mẹ trầm mặc hơn. Đưa tay lên cằm, mẹ như đang suy nghĩ.
Một lát sau, khi tôi đang ngồi chễm chệ để đánh sạch nốt cái giày thì mẹ tôi tiến lại gần. Mẹ nói với vẻ tiếc nuối:
- Linh à. Đừng qua lại với Dương nữa. Nó tốt mẹ biết. Con yêu nó mẹ biết. Nhưng con biết không? Con càng yêu nó thì con sẽ chìm trong biển khó đó con à! Nó có vị hôn thê rồi. Rời xa nó đi! Kiếm đứa khác tốt hơn có được hay không?
Lời nói của mẹ như sét đánh ngang tai tôi. Tôi thật không thể nào ngờ tới được. Cậu lại có vị hôn thê hay sao? Sao lại không nói với tôi. Khó xử lắm à?
Tôi đứng phắt dậy. Một mạch đi lên lầu. Để mẹ tôi đứng dưới mà trông theo.
Vừa về đến nhà, tôi đã chạy ngay vào phòng bếp. Ôm chầm lấy cổ mẹ mà kêu lên.
- ẶC, Ặc. Thả mẹ mày ra đi! Mày muốn mẹ mày chết ak? Ặc, Ặc.
Mẹ tôi bị tôi ôm lấy cổ nên cứ la làng lên. Vừa la vừa ho sặc sụa. Tôi kịp nhận ra, buông lỏng cánh tay của mình. Nhưng tôi vẫn không thể không ngừng cười toe toét. Và điều đó khiến mẹ tôi hơi hơi hoảng. Mẹ nhanh chóng liền chạy ùa vào phòng. Lôi cái hộp y tế của mẹ ra.
Lục lọi một hồi, tôi thấy trên tay mẹ là một cái nhiệt kế. Đang đứng chôn chân ngay tại chỗ, chợt mẹ tôi phát ngôn khiến tôi hơi bị đau tim:
- Con bé này. Đứng yên làm gì nữa. Giơ tay lên, mẹ kẹp cái nhiệt kế vào để đo nhiệt độ cho mày.
Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu. Tôi có bị gì đâu mà mẹ nói vậy.
- Mẹ à! Tiểu Linh của mẹ đây đề kháng tốt lắm. Chưa bị cảm đâu mà mẹ lôi cái nhiệt kế ra làm gì vậy?
- Ấy ấy. Mày đừng có coi thường bệnh cảm sốt nha. Bây giờ đang là dịch sốt đấy! Mẹ thấy mày cứ tăng động như vậy thật khiến mẹ lo lắm đó!
- MẸ!!!! Sao mẹ lại nói vậy? Xí, đang vui mà mẹ làm mất hứng rồi còn đâu nữa.Mẹ tôi phì cười. Bà đưa tay xoa đầu tôi. Cười cười nói:
- Cho mẹ xin lỗi. Đùa tí xíu thôi mà! Thế nói mẹ nghe coi, chuyện gì khiến con vui như vậy? Chẳng lẽ là có liên quan đến Bảo Dương hay sao?
Tôi la lên, kèm theo một nụ cười:
- Chuẩn rồi đó mẹ, hôm nay Bảo Dương chở con đi học đó!
Mẹ tôi lẩm bẩm trong miệng Hèn gì? khiến tôi hơi khó hiểu. Tôi đưa mắt nhìn mẹ. Mẹ khác với lúc nãy rất nhiều, mẹ trầm mặc hơn. Đưa tay lên cằm, mẹ như đang suy nghĩ.
Một lát sau, khi tôi đang ngồi chễm chệ để đánh sạch nốt cái giày thì mẹ tôi tiến lại gần. Mẹ nói với vẻ tiếc nuối:
- Linh à. Đừng qua lại với Dương nữa. Nó tốt mẹ biết. Con yêu nó mẹ biết. Nhưng con biết không? Con càng yêu nó thì con sẽ chìm trong biển khó đó con à! Nó có vị hôn thê rồi. Rời xa nó đi! Kiếm đứa khác tốt hơn có được hay không?
Lời nói của mẹ như sét đánh ngang tai tôi. Tôi thật không thể nào ngờ tới được. Cậu lại có vị hôn thê hay sao? Sao lại không nói với tôi. Khó xử lắm à?
Tôi đứng phắt dậy. Một mạch đi lên lầu. Để mẹ tôi đứng dưới mà trông theo.
/16
|