Tại văn phòng trên cùng của công ty Bạch Thị, lúc này Bạch Du nhiên đang rất châm chú nghe báo cáo từ đối tác Trịnh Sở (Chương 3), về tiến trình xây dựng dự án Xanh Toàn Cầu thông qua laptop.
- Thưa Bạch tiểu thư, công trình đàn trong tiến độ thi công, rất thuận lợi, nhưng hình như có một số người đang chú ý đến công trình này và đang bắt đầu ngắm ngầm theo dõi chúng ta. Theo thông tin mà tôi biết được có một thế lực rất lớn đang giúp ta che dấu thông tin Trịnh Sở trong màn hình nghiêm túc báo cáo
- Được, tôi biết rồi. Ông cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đi, tôi sẽ cho người điều tra Cô thận trọng trả lời sau đó kết thúc cuộc trò chuyện
Bạch Du Nhiên thầm nghĩ Ai là người có khả năng sẽ giúp mình lúc này? Tại sao lại giúp? Người đó là bạn hay thù? Mục đích của người đó là gì? Và các câu hỏi cô đưa ra đáp án chỉ đang hướng về một người là anh - Hắc Hàn Phong...
Đừng hỏi tại sao cô lại cảm thấy người đó là anh, vì từ khi anh xuất hiện các mối đe dọa xung quanh cô lần lượt bị tẩy trừ, mà người kia lại không dám tiếp tục gây khó dễ với cô một cách trực tiếp nữa. Cô cũng cho người điều tra thân phận của anh nhưng lại không biết nhiều kết quả, nhưng một điều cô chắc ràng thân phận của anh rất cao, mà lý do tại sao lại đi làm vệ sĩ cho cô, mục đích của anh ta là gì? Anh ta là một con người đáng sợ nhưng cô lại chắc chắn rằng anh sẽ không làm hại đến cô...
Hả? Cô giật mình trước suy nghĩ của bản thân tại sao cô có thể tự tin như vậy chứ... Lúc này bỗng tiếng gõ cửa đã làm cô thoát ly dòng suy nghĩ. Cô bình tĩnh mở miệng:
- Vào đi Thiên Vũ bước vào và phía sau anh là một cô rất xinh đẹp và quyến rũ, với bộ đồ màu đen bó sát xen lẫn là bước đi vô cùng tự tin và uyển chuyển
- Thưa chủ tịch, cô gái này tên là Lâm Tịnh Nghi - biệt danh là số 16, và là một trong những người vệ sĩ mới được cử đến bảo vệ cô... Thiên Vũ còn chưa nói xong thì bị giọng nói ngọt ngào của người con gái bên cạnh chen vào
- Xin chào cô, Bạch tiểu thư, tôi được đại ca cử đến đây để bảo vệ an toàn cho cô trong khoảng thời gian anh ấy không ở đây.
- À, cô có thể thay tôi nói cảm ơn ý tốt của anh ta, nhưng bất quá tôi không cần thêm bất kì người vệ sĩ nào nữa và cô có thể đi về báo cáo rồi Bạch Du Nhiên lạnh lùng mở miệng
- Ôi vậy thì có lẽ tôi không thể đồng ý giúp cô được rồi. Bởi vì đối với chúng tôi mệnh lệnh của đại ca là tuyệt đối, nhưng anh ấy biết cô sẽ từ chối nên đã căn giận có tôi chuyển lời lại cho cô rằng Mệnh lệnh của anh ấy tuy là tuyệt đối nhưng lệnh của vợ anh ấy thì còn cao hơn anh ấy nữa, nếu cô muốn chúng tôi nghe lời thì hãy làm chị dâu của chúng tôi... Lâm Tỉnh Nghi tinh nghịch đáp lại
- Hừ, cô... Vậy được rồi, cô có thể thay thế nhiệm vụ của anh ta,còn anh ta thì bảo không cần trở về cũng được Cô tức giận đáp
- Bạch tiểu thư xin cô đừng nóng giận... Anh ấy có việc đột sức nên 1 tháng sau mới có thể trở lại. Và
tôi mong cô hãy tin rằng Đại ca sẽ không bao giờ làm hại cô. Còn nhiệm vụ của anh ấy sẽ không có người nào có gan đến nhận hết Lâm Tịnh Nghi cười
- Haha.. Vậy anh ta là ai? Tại sao cô lại dám chắc là không làm hại tôi? Các người có mục đích gì? Cô lạnh giọng đáp
- Điều này tôi nghĩ nếu cô đến hỏi thẳng đại ca thì anh ấy sẽ trả lời cho cô, và tôi không có quyền để nói với cô những thông tin này... Lúc này người đứng nghe này giờ Thiên Vũ mở giọng chen ngang
- Mong cô cẩn thận lời nói khi nói chuyện với chủ tịch chúng tôi. Theo lời cô nói thì đại ca cô rất xem trọng chủ tịch thì cô thử nghĩ coi hành động nảy giờ của cô nếu đại ca cô biết được sẽ như thế nào không?
- Bạch tiểu thư tôi thành thật xin lỗi mong cô bỏ qua cho hành vi vô lễ của tôi. Mục đích của tôi chỉ là phải bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình Lâm Tịnh Nghi liếc mắt nhìn Thiên Vũ, thận trọng trả lời
- Tôi biết rồi cô lui ra trước đi Bạch Du Nhiên lạnh giọng trả lời, nhưng lẫn trong đó là sự ngạc nhiên không kiềm được vì câu Bảo vệ cô bằng cả tính mạng ấy, và ngạc nhiên hơn khi cô gái Lâm Tịnh Nghi này lại đi lại gần cô mà nhỏ giọng pha lẫn có chút tinh nghịch, và nghiêm túc nói Dạ, thưa chị dâu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài
- Thưa Bạch tiểu thư, công trình đàn trong tiến độ thi công, rất thuận lợi, nhưng hình như có một số người đang chú ý đến công trình này và đang bắt đầu ngắm ngầm theo dõi chúng ta. Theo thông tin mà tôi biết được có một thế lực rất lớn đang giúp ta che dấu thông tin Trịnh Sở trong màn hình nghiêm túc báo cáo
- Được, tôi biết rồi. Ông cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đi, tôi sẽ cho người điều tra Cô thận trọng trả lời sau đó kết thúc cuộc trò chuyện
Bạch Du Nhiên thầm nghĩ Ai là người có khả năng sẽ giúp mình lúc này? Tại sao lại giúp? Người đó là bạn hay thù? Mục đích của người đó là gì? Và các câu hỏi cô đưa ra đáp án chỉ đang hướng về một người là anh - Hắc Hàn Phong...
Đừng hỏi tại sao cô lại cảm thấy người đó là anh, vì từ khi anh xuất hiện các mối đe dọa xung quanh cô lần lượt bị tẩy trừ, mà người kia lại không dám tiếp tục gây khó dễ với cô một cách trực tiếp nữa. Cô cũng cho người điều tra thân phận của anh nhưng lại không biết nhiều kết quả, nhưng một điều cô chắc ràng thân phận của anh rất cao, mà lý do tại sao lại đi làm vệ sĩ cho cô, mục đích của anh ta là gì? Anh ta là một con người đáng sợ nhưng cô lại chắc chắn rằng anh sẽ không làm hại đến cô...
Hả? Cô giật mình trước suy nghĩ của bản thân tại sao cô có thể tự tin như vậy chứ... Lúc này bỗng tiếng gõ cửa đã làm cô thoát ly dòng suy nghĩ. Cô bình tĩnh mở miệng:
- Vào đi Thiên Vũ bước vào và phía sau anh là một cô rất xinh đẹp và quyến rũ, với bộ đồ màu đen bó sát xen lẫn là bước đi vô cùng tự tin và uyển chuyển
- Thưa chủ tịch, cô gái này tên là Lâm Tịnh Nghi - biệt danh là số 16, và là một trong những người vệ sĩ mới được cử đến bảo vệ cô... Thiên Vũ còn chưa nói xong thì bị giọng nói ngọt ngào của người con gái bên cạnh chen vào
- Xin chào cô, Bạch tiểu thư, tôi được đại ca cử đến đây để bảo vệ an toàn cho cô trong khoảng thời gian anh ấy không ở đây.
- À, cô có thể thay tôi nói cảm ơn ý tốt của anh ta, nhưng bất quá tôi không cần thêm bất kì người vệ sĩ nào nữa và cô có thể đi về báo cáo rồi Bạch Du Nhiên lạnh lùng mở miệng
- Ôi vậy thì có lẽ tôi không thể đồng ý giúp cô được rồi. Bởi vì đối với chúng tôi mệnh lệnh của đại ca là tuyệt đối, nhưng anh ấy biết cô sẽ từ chối nên đã căn giận có tôi chuyển lời lại cho cô rằng Mệnh lệnh của anh ấy tuy là tuyệt đối nhưng lệnh của vợ anh ấy thì còn cao hơn anh ấy nữa, nếu cô muốn chúng tôi nghe lời thì hãy làm chị dâu của chúng tôi... Lâm Tỉnh Nghi tinh nghịch đáp lại
- Hừ, cô... Vậy được rồi, cô có thể thay thế nhiệm vụ của anh ta,còn anh ta thì bảo không cần trở về cũng được Cô tức giận đáp
- Bạch tiểu thư xin cô đừng nóng giận... Anh ấy có việc đột sức nên 1 tháng sau mới có thể trở lại. Và
tôi mong cô hãy tin rằng Đại ca sẽ không bao giờ làm hại cô. Còn nhiệm vụ của anh ấy sẽ không có người nào có gan đến nhận hết Lâm Tịnh Nghi cười
- Haha.. Vậy anh ta là ai? Tại sao cô lại dám chắc là không làm hại tôi? Các người có mục đích gì? Cô lạnh giọng đáp
- Điều này tôi nghĩ nếu cô đến hỏi thẳng đại ca thì anh ấy sẽ trả lời cho cô, và tôi không có quyền để nói với cô những thông tin này... Lúc này người đứng nghe này giờ Thiên Vũ mở giọng chen ngang
- Mong cô cẩn thận lời nói khi nói chuyện với chủ tịch chúng tôi. Theo lời cô nói thì đại ca cô rất xem trọng chủ tịch thì cô thử nghĩ coi hành động nảy giờ của cô nếu đại ca cô biết được sẽ như thế nào không?
- Bạch tiểu thư tôi thành thật xin lỗi mong cô bỏ qua cho hành vi vô lễ của tôi. Mục đích của tôi chỉ là phải bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình Lâm Tịnh Nghi liếc mắt nhìn Thiên Vũ, thận trọng trả lời
- Tôi biết rồi cô lui ra trước đi Bạch Du Nhiên lạnh giọng trả lời, nhưng lẫn trong đó là sự ngạc nhiên không kiềm được vì câu Bảo vệ cô bằng cả tính mạng ấy, và ngạc nhiên hơn khi cô gái Lâm Tịnh Nghi này lại đi lại gần cô mà nhỏ giọng pha lẫn có chút tinh nghịch, và nghiêm túc nói Dạ, thưa chị dâu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/74
|