Bãi biển về đêm sóng vỗ từng hồi khiến lòng người xao xuyến, từng con sóng nhấp nhô trên biển trải dài như bất tận, tưởng như không hồi kết. Một đôi nam nữ sóng đôi đi dạo trên bờ cát, cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực chàng trai, còn chàng trai lại cao lớn, bờ vai rộng vững chắc tạo thành một bức tranh yên ả trước những đợt sóng dữ dội gầm thét ngoài kia. Trong đầu Hải Anh vẫn là một mớ tơ vò, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng không biết phải hỏi từ đâu trước. Minh Quân hơi khựng người lại, nhìn người con gái bên cạnh một cách trìu mến, anh cúi người cởi giày của mình. Hải Anh nhíu chặt đôi mày xinh đẹp:
- Sao thế?
Minh Quân vươn tay, bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng dịu dàng cởi móc giày của cô, ngẩng đầu:
- Đi giày cao gót thế này trên cát mà em không khó chịu, giỏi thật!
Cô ngượng ngùng, cô cũng có để ý đâu, tâm trí cô đã lạc về nơi xa rồi, anh nói mới thấy, đúng là khó đi thật. Cô rụt chân lại, Minh Quân nhanh tay bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cô, đặt vào trong đôi giày to đùng của anh. Anh cầm giày cao gót của cô, đứng dậy, thẳng lưng:
- Thế này sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Cô cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ bé của mình như bơi trong đôi giày to lớn của anh, khẽ cười, lòng tràn ngập ấm áp. Anh đi chân trần trên nền cát, chiếc áo da đen hơi bóng dưới ánh trăng, bóng lưng rộng lớn càng khiến nét cô đơn u uất của anh hiện rõ. Hải Anh lên tiếng:
- Tại sao anh hôn tôi?-Buột miệng nói ra, cô cũng có chút hối hận. Nhưng đã hỏi thì hỏi thẳng thắn luôn vậy, tính cô cũng không thích lòng vòng.
Anh giơ tay xoa xoa cánh môi vẫn còn sưng của cô, cười nhẹ:
- Đúng là có hơi quá thật! Nhưng mà em đừng để ý, tôi chỉ làm theo đúng nghĩa vụ của mình thôi!
Cô có hơi khó hiểu, nghĩa vụ? Nghĩa vụ gì cơ? Minh Quân nói tiếp:
- Anh đã đồng ý với Lưu giám đốc, từ giờ tới sinh nhật 18 tuổi của em, sẽ không để người đàn ông nào tiếp xúc thân mật với em.-Anh quay qua nhìn gương mặt mù mờ khó hiểu của cô- Em nhớ tay đua số 4 đêm nay chứ?
- Không!-Cô trả lời một cách dứt khoát, thật sự, mọi lần trước bản thân cô cũng không để ý tay đua nào ra tay đua nào, hôm nay cô đã có ngoại lệ, chỉ chăm chú vào tay đua số 7 là anh.
Minh Quân lắc đầu cười, cô bé của anh, không hiểu đang nghĩ gì nữa.
Đêm đó, anh nói, khi đi đỗ xe, anh bắt gặp tay đua số 4 đang cá cược với hội bạn, nếu hắn ta thắng, hắn ta sẽ tỏ tình Lưu Hải Anh.
Đêm đó, anh nói, anh chỉ hôn cô để che mắt thiên hạ, để bảo vệ cô khỏi sự tiếp xúc thân mật với người đàn ông lạ.
Đêm đó, anh nói, cô đừng quá bận tâm, chỉ là một nụ hôn thôi!
Đêm đó, anh biết, anh yêu cô, anh hôn cô là xuất phát từ chính trái tim nóng bỏng đang đập mạnh mẽ của mình.
Đêm đó, anh biết, anh sợ cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của tay đua kia, anh bằng mọi giá phải giữ cô cho riêng mình.
Cũng đêm đó, cô như bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt sau những giây phút ấm nồng trước đó, cô chỉ ước anh không yêu cô cũng từng tàn nhẫn như vậy!
______________________________
Chút thân thiết cả hai cố gắng xây dựng đã tan vỡ sau đêm đó. Cô không nói chuyện với anh, không thèm liếc nhìn anh, buổi sáng đưa cô đi học, cô cũng ngồi ghế sau, im lặng bấm điện thoại không nói gì cả. Minh Quân thông minh xuất sắc tới đâu cũng không thể lí giải được Hải Anh đang bị cái gì. Quả thực, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? Hải Anh đang giận anh, vì những lời nói của anh quá thẳng thắn làm cô đau lòng, người ngoài nhìn vào đều có thể lí giải được. Chỉ riêng anh, vẫn chưa có đáp án cho sự lạnh lùng khác thường của cô.
Trong lớp học, Hải Anh vẫn bò ra bàn ngủ một cách say sưa. Đặng Thanh Nhân cũng không hề chú ý vào bài học, nàng đang ngồi tính toán thu chi của quán bar, trong trí óc sáng tạo nảy ra vài trò tiêu khiển để kiếm thêm tiền. Sực nhớ tới chuyện Lưu Hải Anh được điểm tuyệt đối môn Toán, nàng lấy làm lạ, lay lay Hải Anh dậy:
- Hải Anh, dậy tớ hỏi cái này!
Hải Anh ngu ngơ mở mắt, giọng ngái ngủ:
- Gì thế?
- Cậu bị thần đồng Toán học nhập thật sao?
Cô nhăn mặt, Lưu Minh Quân đã làm cô đủ điên rồi, lại tới bạn thân của cô cũng hỏi câu hỏi khác người, cô giơ tay cào cào tóc:
- Còn cậu bị tên tóc buộc chỏm Trương Bá Duy nhập sao?
Hải Anh rất ít khi cục súc với nàng, bực mình đến mấy, Hải Anh cũng không bực dọc với Thanh Nhân. Nàng lại hiểu cô quá, nàng chọc chọc vào tay cô:
- Nói đi! Có phải cậu đang bực vì tên vệ sĩ đó?-Quan sát nét mặt Hải Anh như ghi rõ hai chữ "đúng rồi" lên trên trán, Thanh Nhân tiếp tục trêu đùa-Công nhận anh ta đẹp trai, lại giỏi đua xe.
- Cậu thôi đi!
Được nước làm tới, Đặng Thanh Nhân giả bộ làm vẻ mặt nghiêm túc, vẫn tiếp tục trêu Hải Anh:
- Đêm đó sau khi cậu rời đi, nhiều cổ động viên nữ chạy lại hỏi về anh ta lắm!
Máu trong người Lưu Hải Anh như sôi sùng sục, ai cho họ bàn tàn về người đàn ông của cô chứ! Cô đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, một chiếc xe Porsche đen vẫn đậu tại đó, u uất như chính người đang ở trong xe. Hải Anh đứng dậy, khoác cặp lên vai, ném lại cho Thanh Nhân một câu vỏn vẹn:"Tối nay 7h tại sân bay cổng B" rồi đi một mạch ra khỏi lớp. Giáo viên đứng trên bục giảng chỉ biết nhìn theo bóng dáng tóc hồng đó, lắc đầu, dù sao ai cũng đã quá quen đối với cảnh tượng này rồi.
Đặng Thanh Nhân ngớ người theo câu nói của Hải Anh. Nàng luôn nghĩ, Hải Anh không để ý tới cảm xúc của người khác. Nhưng nàng đã nhầm! Hải Anh biết tất cả mọi thứ, nhưng cô không hề nói ra. Tối nay 7h tại sân bay cổng B là nơi Lưu Hải Việt hạ cánh sau chuyến công tác ngắn ngủi, Hải Anh thông báo cho nàng biết, là để nàng tới đó gây ấn tượng với Hải Việt. Cô biết, Đặng Thanh Nhân đã yêu thầm y từ rất lâu, ít nhất đến giờ nên bộc lộ chút rồi. Thanh Nhân nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân, mỉm cười:
- Hải Anh! Cảm ơn cậu!
Lưu Hải Anh bước ra khỏi lớp thì rất hiên ngang, nhưng khi đi tới giữa sân trường, chiếc xe Porsche hiện ra trước mắt càng rõ hơn, cô lại chùn bước, lẩm bẩm:
- Mình vẫn đang giận anh ta cơ mà!
Trái tim mách bảo cô cứ thẳng lưng mà bước đi, nhưng lý trí lại níu kéo cô, nói cô đừng bước ra đó. Hải Anh khó nghĩ, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá gần đó, giơ tay cào tóc thật mạnh. Đột nhiên, bông tai truyền tới một giọng nam ấm áp quen thuộc:
- Đã có ý định trốn học thì trốn tới cùng đi!
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc xe, Minh Quân hạ cửa kính, cô híp mắt lại nhìn người đàn ông từ xa. Anh tiếp tục:"Ra đây đi! Tôi dẫn em trốn học!"
Cái gì mà lý trí? Cái gì mà trái tim? Bỏ qua hết! Cô đã yêu sẽ yêu hết mình, anh không yêu cô, cô cũng mặc kệ. Chỉ cần cô yêu anh, thế là đủ rồi! Lưu Hải Anh là một cô gái đơn giản như vậy, cho đi nhưng không cần nhận lại.
Tưởng gì chứ trốn học là nghề của Hải Anh, cô nhanh chóng chạy tới sân thể dục, một mạch trèo tót qua bức tường rào cao gấp đôi cô, chạy về phía anh, chiếc xe Porsche đã mở sẵn cửa ghế phụ, cô nhảy vào ngồi thẳng lên ghế trong tích tắc. Tất cả đều chỉ như một cơn gió lướt qua mặt, bác bảo vệ ngồi trong phòng, tự tát vào mặt mình:
- Cái gì vừa lướt qua thế nhỉ? Chắc mình già quá rồi!
Chiếc xe thẳng lái tới một nhà hàng đồ Nhật sầm uất của thành phố. Một chàng trai vest đen lạnh lùng cùng một nữ sinh trung học bước vào, khiến người ta liên tưởng xa xôi. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt chàng trai, không nhân viên nào dám ho he một lời, thậm chí là nhìn thôi cũng không dám nhìn. Tiếp tân đứng tại quầy, xinh đẹp nho nhã, cung kính cúi chào:
- Tống thiếu..-Lời nói của cô gái nghẹn tại cổ họng khi thấy anh ra hiệu im lặng.
Minh Quân nhìn qua cô gái tóc hồng của mình một cách cẩn thận, cô đã rời khỏi anh từ khi nào, cô di chuyển khắp góc tham quan kiến trúc của nhà hàng, ngắm nghía hết góc này tới góc kia, nhìn gì lạ mắt cũng đưa tay sờ sờ, vẻ mặt ngây ngô. Với dáng người và biểu hiện này, nếu cô không mặc đồng phục trung học, chắc ai cũng nghĩ cô chỉ là học sinh tiểu học mất! Anh trầm giọng nói với lễ tân:
- Cư xử như bình thường! Cho tôi 1 phòng VIP, thực đơn như cũ!
Nói rồi anh sải bước tới bên Hải Anh tinh nghịch, cười hắt ra:
- Tường không bị thủng chỗ nào chứ?
Hải Anh giật mình quay lưng lại nhìn anh, lại gõ gõ vào tường:
- Không đâu nhỉ?
Minh Quân lắc đầu, kéo cô vào thang máy. Hải Anh vẫn theo thói quen, không ngớt mồm:
- Nhà hàng này kiến trúc đẹp thật! Đồ trang trí cũng bắt mắt nữa.
Anh xoa đầu cô:
- Nhà hàng của Lưu gia không đẹp sao?
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Không đẹp chút nào! Đều là do anh tôi thiết kế cả, mà anh biết mắt thẩm mĩ của Hải Việt kém tới mức nào rồi đấy. Thế mà mấy ông cổ đông tới vẫn mở mồm khen đẹp được, đúng là giả tạo!
Anh dẫn cô theo lối dọc hàng lang, tới một phòng nho nhỏ, chỉ dành cho hai người, ánh đèn vàng trên trần nhà tỏa xuống rất ấm cúng. Hải Anh ngồi nhìn nhìn, vẫn thao thao bất tuyệt:
- Hừ, sau này tôi sẽ nói Hải Việt đổi kiến trúc giống thế này! Nhìn nhà hàng trang trí đẹp mắt thôi đã ghi điểm rồi, chưa nói đến đồ ăn ngon hay không nữa..
Đúng lúc đó, một cô bồi bàn bước vào, cúi đầu đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Mọi động tác của cô gái rất chuẩn mực, chắc chắn nhân viên ở đây đều được huấn luyện lễ nghi cẩn thận. Hải Anh nhìn đĩa rau trên tay cô ta, trong lúc Minh Quân không để ý, Hải Anh giả vờ hơi đẩy tay, cô bồi bàn bị đẩy bất ngờ, không khống chế nổi, cả đĩa rau đổ ụp lên người Hải Anh. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động giật mình, chạy qua chỗ cô, lo lắng:
- Không sao chứ?
Hải Anh đưa mắt nhìn cô bồi bàn mồm lắp bắp gì đó nghe không rõ, vẻ mặt của cô ta tái mét. Trong lòng Hải Anh càng dấy lên những suy đoán trước đó, một vị khách VIP đến mấy đi chăng nữa cũng không có khả năng làm bồi bàn sợ hãi tới mức nói không nên lời thế này, trong khi đó, nhìn qua là biết cô ta được huấn luyện đầy đủ, chứng tỏ vị thế của Minh Quân ở nơi đây không phải dạng vừa. Hải Anh cười cười, đứng dậy:
- Không sao! Trong cặp tôi có quần áo!-Rồi xách cặp, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Hải Anh thẳng tay ném đồng phục vào xô rác, nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô không chạy về phòng anh đang ngồi, mà cô chạy tới cuối hành lang, một người lao công đang lau dọn tại đó. Cô hỏi người lao công:
- Cô ơi, cho con hỏi đi tới thang máy ở đâu ạ?
Người lao công hiền lành, làm công ăn lương, thấy cô hỏi cũng chỉ trỏ cho cô. Cô được đà thân thiện, nói tiếp:
- Kiến trúc ở đây đẹp nhưng lòng vòng quá cô nhỉ?
Khoan, xây dựng kiến trúc lòng vòng, không phải là phong cách của người anh hàng xóm năm đó sao?
Cô lao công cười cười, vẻ mặt phúc hậu:
- Ừ, là do Tống thiếu gia tự tay thiết kế, cô còn bị lạc nữa là con!
- Tống thiếu gia ạ?
- Ừ, tên là Tống Hàn, có vẻ bí ẩn lắm. Nghe nói anh ta mới chỉ có 27 tuổi, nhà hàng này được xây dựng thiết kế từ 7 năm trước, tính ra khi đó anh ta mới 20 tuổi. Đúng là bọn trẻ thời nay, tuổi trẻ tài cao!
Cô suy nghĩ, hơn cô 10 tuổi, không lẽ người anh năm đó là Tống Hàn? Nhưng còn Lưu Minh Quân, địa vị của anh tại nơi này là gì?
Hải Anh tiếp tục thăm dò:
- Cô, thế cô đã nhìn người tên Tống Hàn đó chưa?
Đúng lúc đó, đằng sau vang lên tiếng nói trầm ấm:
- Hải Anh, em làm gì đó?
Người lao công vẻ mặt biến sắc, cúi đầu, nhỏ giọng:"Anh ta kìa!". Cô giật mình quay người lại, anh đứng cách xa cô vài mét, nhíu mày, hai tay đĩnh đạc đút túi quần. Cô hơi chếch người lại, nhìn người lao công cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Cô xâu chuỗi lại mọi thứ, cô chưa từng gặp vệ sĩ nào có phong cách cao thượng như anh, đặc biệt là khí chất tỏa ra từ anh, một người vệ sĩ không thể nào có được. Lại còn, ánh mắt của anh khi nhìn bức tường bí ẩn tại sau vườn nhà cô, anh không hề có biểu hiện của sự bất ngờ. Hôm nay, cô đã rất nghi ngờ từ khi hai người bước vào nhà hàng. Cô nghe tiếp tân nói gì đó có chữ "Tống", nhưng cô đã giả vờ lờ đi, sau đó là sự cung kính quá mức của nhân viên nhà hàng. Không lẽ anh chính là Tống Hàn năm đó? Tại sao anh lại tới Lưu gia trải qua huấn luyện gian khổ làm vệ sĩ cho cô? Hải Anh tiến lại, đứng đối diện với anh, giọng nói run run:
- Anh.. là ai?
- Sao thế?
Minh Quân vươn tay, bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng dịu dàng cởi móc giày của cô, ngẩng đầu:
- Đi giày cao gót thế này trên cát mà em không khó chịu, giỏi thật!
Cô ngượng ngùng, cô cũng có để ý đâu, tâm trí cô đã lạc về nơi xa rồi, anh nói mới thấy, đúng là khó đi thật. Cô rụt chân lại, Minh Quân nhanh tay bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cô, đặt vào trong đôi giày to đùng của anh. Anh cầm giày cao gót của cô, đứng dậy, thẳng lưng:
- Thế này sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Cô cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ bé của mình như bơi trong đôi giày to lớn của anh, khẽ cười, lòng tràn ngập ấm áp. Anh đi chân trần trên nền cát, chiếc áo da đen hơi bóng dưới ánh trăng, bóng lưng rộng lớn càng khiến nét cô đơn u uất của anh hiện rõ. Hải Anh lên tiếng:
- Tại sao anh hôn tôi?-Buột miệng nói ra, cô cũng có chút hối hận. Nhưng đã hỏi thì hỏi thẳng thắn luôn vậy, tính cô cũng không thích lòng vòng.
Anh giơ tay xoa xoa cánh môi vẫn còn sưng của cô, cười nhẹ:
- Đúng là có hơi quá thật! Nhưng mà em đừng để ý, tôi chỉ làm theo đúng nghĩa vụ của mình thôi!
Cô có hơi khó hiểu, nghĩa vụ? Nghĩa vụ gì cơ? Minh Quân nói tiếp:
- Anh đã đồng ý với Lưu giám đốc, từ giờ tới sinh nhật 18 tuổi của em, sẽ không để người đàn ông nào tiếp xúc thân mật với em.-Anh quay qua nhìn gương mặt mù mờ khó hiểu của cô- Em nhớ tay đua số 4 đêm nay chứ?
- Không!-Cô trả lời một cách dứt khoát, thật sự, mọi lần trước bản thân cô cũng không để ý tay đua nào ra tay đua nào, hôm nay cô đã có ngoại lệ, chỉ chăm chú vào tay đua số 7 là anh.
Minh Quân lắc đầu cười, cô bé của anh, không hiểu đang nghĩ gì nữa.
Đêm đó, anh nói, khi đi đỗ xe, anh bắt gặp tay đua số 4 đang cá cược với hội bạn, nếu hắn ta thắng, hắn ta sẽ tỏ tình Lưu Hải Anh.
Đêm đó, anh nói, anh chỉ hôn cô để che mắt thiên hạ, để bảo vệ cô khỏi sự tiếp xúc thân mật với người đàn ông lạ.
Đêm đó, anh nói, cô đừng quá bận tâm, chỉ là một nụ hôn thôi!
Đêm đó, anh biết, anh yêu cô, anh hôn cô là xuất phát từ chính trái tim nóng bỏng đang đập mạnh mẽ của mình.
Đêm đó, anh biết, anh sợ cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của tay đua kia, anh bằng mọi giá phải giữ cô cho riêng mình.
Cũng đêm đó, cô như bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt sau những giây phút ấm nồng trước đó, cô chỉ ước anh không yêu cô cũng từng tàn nhẫn như vậy!
______________________________
Chút thân thiết cả hai cố gắng xây dựng đã tan vỡ sau đêm đó. Cô không nói chuyện với anh, không thèm liếc nhìn anh, buổi sáng đưa cô đi học, cô cũng ngồi ghế sau, im lặng bấm điện thoại không nói gì cả. Minh Quân thông minh xuất sắc tới đâu cũng không thể lí giải được Hải Anh đang bị cái gì. Quả thực, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? Hải Anh đang giận anh, vì những lời nói của anh quá thẳng thắn làm cô đau lòng, người ngoài nhìn vào đều có thể lí giải được. Chỉ riêng anh, vẫn chưa có đáp án cho sự lạnh lùng khác thường của cô.
Trong lớp học, Hải Anh vẫn bò ra bàn ngủ một cách say sưa. Đặng Thanh Nhân cũng không hề chú ý vào bài học, nàng đang ngồi tính toán thu chi của quán bar, trong trí óc sáng tạo nảy ra vài trò tiêu khiển để kiếm thêm tiền. Sực nhớ tới chuyện Lưu Hải Anh được điểm tuyệt đối môn Toán, nàng lấy làm lạ, lay lay Hải Anh dậy:
- Hải Anh, dậy tớ hỏi cái này!
Hải Anh ngu ngơ mở mắt, giọng ngái ngủ:
- Gì thế?
- Cậu bị thần đồng Toán học nhập thật sao?
Cô nhăn mặt, Lưu Minh Quân đã làm cô đủ điên rồi, lại tới bạn thân của cô cũng hỏi câu hỏi khác người, cô giơ tay cào cào tóc:
- Còn cậu bị tên tóc buộc chỏm Trương Bá Duy nhập sao?
Hải Anh rất ít khi cục súc với nàng, bực mình đến mấy, Hải Anh cũng không bực dọc với Thanh Nhân. Nàng lại hiểu cô quá, nàng chọc chọc vào tay cô:
- Nói đi! Có phải cậu đang bực vì tên vệ sĩ đó?-Quan sát nét mặt Hải Anh như ghi rõ hai chữ "đúng rồi" lên trên trán, Thanh Nhân tiếp tục trêu đùa-Công nhận anh ta đẹp trai, lại giỏi đua xe.
- Cậu thôi đi!
Được nước làm tới, Đặng Thanh Nhân giả bộ làm vẻ mặt nghiêm túc, vẫn tiếp tục trêu Hải Anh:
- Đêm đó sau khi cậu rời đi, nhiều cổ động viên nữ chạy lại hỏi về anh ta lắm!
Máu trong người Lưu Hải Anh như sôi sùng sục, ai cho họ bàn tàn về người đàn ông của cô chứ! Cô đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, một chiếc xe Porsche đen vẫn đậu tại đó, u uất như chính người đang ở trong xe. Hải Anh đứng dậy, khoác cặp lên vai, ném lại cho Thanh Nhân một câu vỏn vẹn:"Tối nay 7h tại sân bay cổng B" rồi đi một mạch ra khỏi lớp. Giáo viên đứng trên bục giảng chỉ biết nhìn theo bóng dáng tóc hồng đó, lắc đầu, dù sao ai cũng đã quá quen đối với cảnh tượng này rồi.
Đặng Thanh Nhân ngớ người theo câu nói của Hải Anh. Nàng luôn nghĩ, Hải Anh không để ý tới cảm xúc của người khác. Nhưng nàng đã nhầm! Hải Anh biết tất cả mọi thứ, nhưng cô không hề nói ra. Tối nay 7h tại sân bay cổng B là nơi Lưu Hải Việt hạ cánh sau chuyến công tác ngắn ngủi, Hải Anh thông báo cho nàng biết, là để nàng tới đó gây ấn tượng với Hải Việt. Cô biết, Đặng Thanh Nhân đã yêu thầm y từ rất lâu, ít nhất đến giờ nên bộc lộ chút rồi. Thanh Nhân nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân, mỉm cười:
- Hải Anh! Cảm ơn cậu!
Lưu Hải Anh bước ra khỏi lớp thì rất hiên ngang, nhưng khi đi tới giữa sân trường, chiếc xe Porsche hiện ra trước mắt càng rõ hơn, cô lại chùn bước, lẩm bẩm:
- Mình vẫn đang giận anh ta cơ mà!
Trái tim mách bảo cô cứ thẳng lưng mà bước đi, nhưng lý trí lại níu kéo cô, nói cô đừng bước ra đó. Hải Anh khó nghĩ, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá gần đó, giơ tay cào tóc thật mạnh. Đột nhiên, bông tai truyền tới một giọng nam ấm áp quen thuộc:
- Đã có ý định trốn học thì trốn tới cùng đi!
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc xe, Minh Quân hạ cửa kính, cô híp mắt lại nhìn người đàn ông từ xa. Anh tiếp tục:"Ra đây đi! Tôi dẫn em trốn học!"
Cái gì mà lý trí? Cái gì mà trái tim? Bỏ qua hết! Cô đã yêu sẽ yêu hết mình, anh không yêu cô, cô cũng mặc kệ. Chỉ cần cô yêu anh, thế là đủ rồi! Lưu Hải Anh là một cô gái đơn giản như vậy, cho đi nhưng không cần nhận lại.
Tưởng gì chứ trốn học là nghề của Hải Anh, cô nhanh chóng chạy tới sân thể dục, một mạch trèo tót qua bức tường rào cao gấp đôi cô, chạy về phía anh, chiếc xe Porsche đã mở sẵn cửa ghế phụ, cô nhảy vào ngồi thẳng lên ghế trong tích tắc. Tất cả đều chỉ như một cơn gió lướt qua mặt, bác bảo vệ ngồi trong phòng, tự tát vào mặt mình:
- Cái gì vừa lướt qua thế nhỉ? Chắc mình già quá rồi!
Chiếc xe thẳng lái tới một nhà hàng đồ Nhật sầm uất của thành phố. Một chàng trai vest đen lạnh lùng cùng một nữ sinh trung học bước vào, khiến người ta liên tưởng xa xôi. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt chàng trai, không nhân viên nào dám ho he một lời, thậm chí là nhìn thôi cũng không dám nhìn. Tiếp tân đứng tại quầy, xinh đẹp nho nhã, cung kính cúi chào:
- Tống thiếu..-Lời nói của cô gái nghẹn tại cổ họng khi thấy anh ra hiệu im lặng.
Minh Quân nhìn qua cô gái tóc hồng của mình một cách cẩn thận, cô đã rời khỏi anh từ khi nào, cô di chuyển khắp góc tham quan kiến trúc của nhà hàng, ngắm nghía hết góc này tới góc kia, nhìn gì lạ mắt cũng đưa tay sờ sờ, vẻ mặt ngây ngô. Với dáng người và biểu hiện này, nếu cô không mặc đồng phục trung học, chắc ai cũng nghĩ cô chỉ là học sinh tiểu học mất! Anh trầm giọng nói với lễ tân:
- Cư xử như bình thường! Cho tôi 1 phòng VIP, thực đơn như cũ!
Nói rồi anh sải bước tới bên Hải Anh tinh nghịch, cười hắt ra:
- Tường không bị thủng chỗ nào chứ?
Hải Anh giật mình quay lưng lại nhìn anh, lại gõ gõ vào tường:
- Không đâu nhỉ?
Minh Quân lắc đầu, kéo cô vào thang máy. Hải Anh vẫn theo thói quen, không ngớt mồm:
- Nhà hàng này kiến trúc đẹp thật! Đồ trang trí cũng bắt mắt nữa.
Anh xoa đầu cô:
- Nhà hàng của Lưu gia không đẹp sao?
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Không đẹp chút nào! Đều là do anh tôi thiết kế cả, mà anh biết mắt thẩm mĩ của Hải Việt kém tới mức nào rồi đấy. Thế mà mấy ông cổ đông tới vẫn mở mồm khen đẹp được, đúng là giả tạo!
Anh dẫn cô theo lối dọc hàng lang, tới một phòng nho nhỏ, chỉ dành cho hai người, ánh đèn vàng trên trần nhà tỏa xuống rất ấm cúng. Hải Anh ngồi nhìn nhìn, vẫn thao thao bất tuyệt:
- Hừ, sau này tôi sẽ nói Hải Việt đổi kiến trúc giống thế này! Nhìn nhà hàng trang trí đẹp mắt thôi đã ghi điểm rồi, chưa nói đến đồ ăn ngon hay không nữa..
Đúng lúc đó, một cô bồi bàn bước vào, cúi đầu đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Mọi động tác của cô gái rất chuẩn mực, chắc chắn nhân viên ở đây đều được huấn luyện lễ nghi cẩn thận. Hải Anh nhìn đĩa rau trên tay cô ta, trong lúc Minh Quân không để ý, Hải Anh giả vờ hơi đẩy tay, cô bồi bàn bị đẩy bất ngờ, không khống chế nổi, cả đĩa rau đổ ụp lên người Hải Anh. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng động giật mình, chạy qua chỗ cô, lo lắng:
- Không sao chứ?
Hải Anh đưa mắt nhìn cô bồi bàn mồm lắp bắp gì đó nghe không rõ, vẻ mặt của cô ta tái mét. Trong lòng Hải Anh càng dấy lên những suy đoán trước đó, một vị khách VIP đến mấy đi chăng nữa cũng không có khả năng làm bồi bàn sợ hãi tới mức nói không nên lời thế này, trong khi đó, nhìn qua là biết cô ta được huấn luyện đầy đủ, chứng tỏ vị thế của Minh Quân ở nơi đây không phải dạng vừa. Hải Anh cười cười, đứng dậy:
- Không sao! Trong cặp tôi có quần áo!-Rồi xách cặp, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Hải Anh thẳng tay ném đồng phục vào xô rác, nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô không chạy về phòng anh đang ngồi, mà cô chạy tới cuối hành lang, một người lao công đang lau dọn tại đó. Cô hỏi người lao công:
- Cô ơi, cho con hỏi đi tới thang máy ở đâu ạ?
Người lao công hiền lành, làm công ăn lương, thấy cô hỏi cũng chỉ trỏ cho cô. Cô được đà thân thiện, nói tiếp:
- Kiến trúc ở đây đẹp nhưng lòng vòng quá cô nhỉ?
Khoan, xây dựng kiến trúc lòng vòng, không phải là phong cách của người anh hàng xóm năm đó sao?
Cô lao công cười cười, vẻ mặt phúc hậu:
- Ừ, là do Tống thiếu gia tự tay thiết kế, cô còn bị lạc nữa là con!
- Tống thiếu gia ạ?
- Ừ, tên là Tống Hàn, có vẻ bí ẩn lắm. Nghe nói anh ta mới chỉ có 27 tuổi, nhà hàng này được xây dựng thiết kế từ 7 năm trước, tính ra khi đó anh ta mới 20 tuổi. Đúng là bọn trẻ thời nay, tuổi trẻ tài cao!
Cô suy nghĩ, hơn cô 10 tuổi, không lẽ người anh năm đó là Tống Hàn? Nhưng còn Lưu Minh Quân, địa vị của anh tại nơi này là gì?
Hải Anh tiếp tục thăm dò:
- Cô, thế cô đã nhìn người tên Tống Hàn đó chưa?
Đúng lúc đó, đằng sau vang lên tiếng nói trầm ấm:
- Hải Anh, em làm gì đó?
Người lao công vẻ mặt biến sắc, cúi đầu, nhỏ giọng:"Anh ta kìa!". Cô giật mình quay người lại, anh đứng cách xa cô vài mét, nhíu mày, hai tay đĩnh đạc đút túi quần. Cô hơi chếch người lại, nhìn người lao công cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Cô xâu chuỗi lại mọi thứ, cô chưa từng gặp vệ sĩ nào có phong cách cao thượng như anh, đặc biệt là khí chất tỏa ra từ anh, một người vệ sĩ không thể nào có được. Lại còn, ánh mắt của anh khi nhìn bức tường bí ẩn tại sau vườn nhà cô, anh không hề có biểu hiện của sự bất ngờ. Hôm nay, cô đã rất nghi ngờ từ khi hai người bước vào nhà hàng. Cô nghe tiếp tân nói gì đó có chữ "Tống", nhưng cô đã giả vờ lờ đi, sau đó là sự cung kính quá mức của nhân viên nhà hàng. Không lẽ anh chính là Tống Hàn năm đó? Tại sao anh lại tới Lưu gia trải qua huấn luyện gian khổ làm vệ sĩ cho cô? Hải Anh tiến lại, đứng đối diện với anh, giọng nói run run:
- Anh.. là ai?
/40
|